Ngày 27 tháng 5, trong nhà bếp của gia đình Usami.
Chikage mặc thường phục và đeo tạp dề, vừa khuấy nồi súp miso trên bếp vừa buông tiếng thở dài.
‘Ước gì mình có thể làm bạn với cậu ấy…’
Cô nhớ lại ngày bảng xếp hạng được dán ở hành lang—–
“Bữa trưa hôm nay ở căng tin là thực đơn đặc biệt theo ngày đó. Ngon lắm đấy.”
“Mà chuyện đó thì liên quan gì…?”
“Cậu có muốn đi ăn cùng tớ không? Tớ mời cậu nhé?”
Chikage đang vô cùng hối hận.
‘Sao mình không nói thật lòng rằng mình muốn đi cơ chứ——’
Cô khuấy muỗng nhanh gấp đôi lúc nãy.
‘Có lẽ nào Takayashiki cũng muốn làm bạn với mình? Nếu mình thành thật đến căng tin với cậu ấy…nhưng nếu có tin đồn cả hai là một cặp thì cậu ấy sẽ gặp rắc rối mất…’
Chikage phần nào ý thức được những gì người khác nghĩ về cô, ít nhất cô cũng cố để tránh tin đồn không đáng có.
Cô biết mình nổi bật vì đứng đầu lớp, nhưng đó là do cô tự làm tự chịu. Với lại cũng không phải vấn đề gì quá to tát nên cô không để tâm làm gì.
Nhưng nếu như việc của cô làm liên lụy tới người ngoài cuộc thì lại là câu chuyện khác.
Chỉ nghĩ tới việc do cô mà Sakuto gặp rắc rối là cô đã lo lắng không dám vun đắp mối quan hệ của cả hai rồi. Mặt khác, Chikage cũng chán ngấy bản thân vì tính thiếu thành thật. Kể cả khi hai người họ bị hiểu lầm là một cặp—
Nếu Sakuto không gặp rắc rối thì mọi chuyện ra sao cũng được.
‘Nếu bọn mình là một cặp thật thì chẳng có vấn đề gì nữa đâu nhỉ…!?’
Trí tưởng tượng của cô càng lúc càng bay xa. Và rồi—–
“Hiểu rồi…tức là tớ với Usami-san phải thành một cặp mới đi căng tin được…”
Những lời đó cứ vang lên trong tâm trí cô, khiến cô thầm mong đối phương cũng nghĩ như cô. Và cuối cùng—–
“—–Phù, suýt soát thật…Usami-san, cậu ổn chứ?”
Cô được cậu ấy ôm vào lòng.
Dù đó chỉ là tai nạn, nhưng với Chikage thì tình huống bất ngờ đó chẳng khác gì món quà trời ban. Đây là lần đầu tiên cô được người đàn ông khác ngoài bố ôm vào lòng.
Trái tim cô loạn nhịp khi lắng nghe tiếng tim đập thình thịch của Sakuto.
Khi Sakuto đã rời đi được một lúc, cô vẫn đang đứng hình vì dư âm còn sót lại.
‘Tim mình lúc ấy đập nhanh quá đi mất…’
Cô nhắm mắt lại và vui vẻ uốn éo cơ thể. Và rồi—
“Mới nãy em làm gì đó?”
Một giọng nói phát ra từ phía sau kệ bếp.
“Á!? Hii-chan!? Chị ở đó từ khi nào thế!?”
“Mới một phút trước. Chị về rồi đây, Chii-chan.”
Một khuôn mặt giống hệt Chikage đang nở nụ cười từ sau kệ bếp—đó là Hikari, cô chị gái song sinh của cô, sinh trước cô mười lăm phút.
“Mừng chị đã về…Nhưng mà chị đã ở đâu thế?”
“Hmm…chỉ đi dạo vòng vòng tý thôi.”
“Em hiểu rồi…”
Chikage nhìn Hikari đang mặc đồng phục, cô cố nén tiếng thở dài.
Hikari đã hay trốn học từ hồi lớp bốn rồi. Lên sơ trung cũng không có gì thay đổi, cô vẫn ra khỏi nhà với bộ đồng phục nhưng hiếm khi tới trường.
Hiểu theo góc độ nào đó, Hikari đang có một cuộc sống tự do tự tại, nhưng thực ra cô cũng có mối bận tâm trong lòng.
Biết thế nên Chikage cũng không muốn trách cứ Hikari quá nhiều.
Nhưng khác với sơ trung, giờ cả hai đã là học sinh cao trung rồi.
“Nếu chị cứ cúp học thế này thì chị phải học lại đó, biết chưa hả?”
“Không sao, chị tính toán kỹ lưỡng buổi vắng học rồi.”
“Ý em không phải thế…Vậy chị đi đâu thế?”
“Ehehe…tới thư viện cho khuây khỏa đầu óc thôi—–”
“Chị tới khu trò chơi điện tử đúng không?”
Chikage không chần chừ mà vạch trần, khiến Hikari có hơi giật mình.
“Sao em biết?”
“Vì hai ta là chị em sinh đôi…Với lại, em cũng dựa trên hành xử gần đây của chị nữa. Dạo này thấy chị nghiện game nên em đoán thế.”
Hikari vỗ tay, tỏ vẻ ấn tượng.
“Đúng như mong đợi từ một cặp song sinh ha. Em lúc nào cũng nhìn thấu chị hết.”
“Hii-chan có khen em cũng chẳng thấy vui gì sất…thật đấy…”
Chikage bực bội tắt bếp.
Dù là phận em gái do sinh sau mười lăm phút, cô lại là người lên tiếng thuyết giáo Hikari không được trốn học.
Cô muốn ít nhất Hikari cũng phải có cái bằng cao trung để sau này còn xin việc mà làm. Đó là mong ước thật lòng của Chikage dành cho người chị sinh trước mình mười lăm phút.
Mà quan điểm này cũng là bình thường với những bậc phụ huynh. Tuy nhiên bố mẹ cô lại cho rằng Hikari cứ làm những gì cô muốn. Có lẽ vì hai người thấu hiểu cho Hikari, hoặc đơn giản là quá bao dung nên Chikage đành từ bỏ việc thuyết phục bố mẹ mình.
Đôi lúc cô cũng ngưỡng mộ chị gái mình vì điều đó. Cô không biết liệu Hikari rồi sẽ thay đổi, bất ngờ làm nên một điều vĩ đại nào đó hay không.
Trong lúc bày biện đồ ăn, Chikage có để ý thấy Hikari đang thẫn thờ trong phòng khách. Hikari lúc này đang nằm ườn trên ghế sòa, vui vẻ ôm một con thú nhồi bông cỡ lớn trong tay.
“Hii-chan? Chị có chuyện vui sao?”
“Hmm…chị không biết có phải chuyện vui không, nhưng nó cứ làm tim chị loạn nhịp nãy giờ thôi….aaa~….”
Hikari như chợt nhớ ra gì đó, cô đỏ bừng mặt nhìn Chikage với đôi chân đang vung vẩy trong không khí.
“Nè Chii-chan. Em có cậu bạn nam nào thân thiết với mình không?”
“Hể…?”
Cô có nghĩ tới một người, nhưng thay vì thân thiết thì lại là người cô muốn được thân thiết thì đúng hơn.
“Cũng không hẳn…Nhưng mà gần đây em cũng có nói chuyện với một người…”
“Tên cậu ấy là gì thế?”
“Ừm, là Takayashiki-kun. Sakuto Takayashiki-kun…”
Khi nghe thấy tên cậu trai, không hiểu sao Hikari lại vui vẻ vuốt ve má mình.
6 Bình luận