“—–Dạ thưa cô, hôm qua cô mới gọi em xong, thế hôm nay em giúp được gì cho cô ạ?”
Hôm đó là sau giờ học vào thứ Ba, ngày 31 tháng 5, trước khi bước vào mùa mưa.
Sakuto và cô Tachibana ngồi đối diện nhau trước chiếc bàn thấp ở góc phòng giáo vụ, một nơi đơn giản được ngăn cách bằng một vách ngăn để làm nơi tư vấn.
Cậu có thể nghe thấy tiếng giáo viên đang nói chuyện qua lớp ngăn cách. Đây là lần thứ hai cậu đến đây rồi, nhưng cậu vẫn chưa thể quen được với nơi này.
Cậu muốn nhanh nhanh xong chuyện để còn đi.
“Cô một lần nữa xin lỗi em về chuyện ngày hôm qua. Chỉ có thế thôi––”
Tachibana-sensei lịch sự cúi đầu.
Thực sự chuyện này không có gì to tát, với lại chính Sakuto là người đã xen vào khi cô đang trách máng, thế nên cậu cũng thấy ngượng ngùng. Cậu muốn chấm dứt vấn đề này ngay bây giờ.
“Tachibana-sensei, cô ngẩng đầu lên đi ạ…Em không để tâm chuyện hôm qua đâu….”
“Cô đã định đưa chuyện của em lên trang nhất báo sáng nay…Mà cô cũng không nghĩ từng ấy là đủ.”
“Không, không sao đâu cô. Nếu chuyện ấy lên báo, thì cô cũng…”
Cương vị của họ khác nhau, nhưng cậu thấy mừng vì lúc này vẫn chưa phải lên báo.
“Thưa…hôm nay cô vẫn tiếp tục xin lỗi ạ?”
“Không phải…chỉ là vẫn có điều cô muốn hỏi em.”
Cô Tachibana bắt chéo chân lại.
“Thật ra là chuyện của Chikage Usami…ừm, nói sao đây nhỉ…”
“Chuyện gì ạ?”
“Em có…thân với em ấy không?”
Trong thoáng chốc, Sakuto hoài nghi cô đang hỏi theo ý nào, nhưng rồi lại bình tĩnh lắc đầu.
“Không ạ, bọn em chỉ mới nói chuyện gần đây thôi…”
“Thế à…gần đây…”
Cô Tachibana do dự, có lẽ cô không phải một người quyết đoán cho lắm. Sakuto có hơi sốt ruột khi không biết cô muốn nói gì, nhưng cậu vẫn im lặng, chờ cô nói tiếp.
Sau đó, cô Tachibana miễn cưỡng mở lời.
“Em nghĩ sao về Chikage Usami?”
“...Kiểu lãng mạn ạ?”
“Ai hỏi em thế đâu?”
“Em xin lỗi, ý em là, cô hỏi em thế thì.…”
“À không, không phải thế đâu…Xin lỗi em nhé, tại cô diễn đạt chưa rõ…”
Cô Tachibana ngồi xuống ghế, đưa tay lên xoa trán.
“Là về đánh giá nhân cách của em ấy.”
“Đánh giá nhân cách?”
Cô khoanh tay Tachibana nói: “Ừ” rồi lại bắt chéo chân.
“Nói sao nhỉ, em ấy là học sinh giỏi nhất, lúc nào cũng đứng đầu khối…cô nghĩ em ấy là một học sinh tuyệt vời.”
“Gì nữa ạ?”
“Em ấy cần cù siêng năng này…À, hình như em ấy hay tranh cãi khi có thứ gì đó vô lý. Em ấy ghét phải thua cuộc nhỉ? Chà—”
Đột nhiên, Sakuto nhớ lại một Usami đang nở nụ cười ở trung tâm trò chơi…
“Vâng, em cũng thấy thế…”
Cậu quyết định lảng tránh.
Lúc Sakuto bị cô Tachibana tóm được, cậu không một lần nhắc đến tên cô cho tới phút cuối. Cậu bảo với cô rằng cậu đến một mình và chẳng có bạn bè đi cùng–chính xác là cậu chẳng có bạn.
Không hẳn là cậu đang nói dối, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy cắn rứt lương tâm.
Chắc là bởi Sakuto không còn nghĩ cô Tachibana là người xấu nữa, mà chỉ là một người tận tụy với công việc quá mà thôi.
Cậu đã hứa với Usami sẽ giữ kín bí mật chuyện ở khu trò chơi rồi, thế nên cậu không thể đả động gì tới chuyện đó được.
“Thế cô muốn hỏi gì vậy ạ?”
“Là về một mặt ẩn giấu của Chikage Usami.”
Nghe thấy câu đó, Sakuto biết mình đã vô tình vướng vào rắc rối rồi.
“Ừ thì cũng có vài tin đồn kiểu thế. Em không nghe từ bạn bè à?”
“Em không có bạn ạ.”
“Cô hiểu rồi…xin lỗi…là vậy à…”
Không khí trong phòng tư vấn bỗng nhiên trầm hẳn xuống.
Vì không chịu nổi cảm giác im lặng đột ngột này, Sakuto lên tiếng trước.
“Ừm…nếu cô không phiền, cho phép em hỏi cô đã nghe được tin đồn gì được không ạ?”
“Hmm…ví dụ như mặc đồng phục rộng thùng thình rồi lang thang khắp nhà ga này, rồi ăn hamburger lúc đeo tai nghe, bị bắt gặp đang bước vào khu trò chơi điện tử…”
Quá nhiều sự trùng hợp khiến Sakuto thấy lạnh sống lưng. Trên thực tế, phần lớn tin đồn ấy là sự thật. Có những tin đồn không thể bác bỏ hoàn toàn được.
“Rồi là em ấy đi dạo loanh quanh với búp bê trên tay, hoặc trả lời điện thoại kiểu ‘Tôi đang ngay sau lưng bạn đây…’, kiểu kiểu thế.”
“Sensei, hai câu cuối sao cứ như truyền thuyết đô thị lẫn vào vậy…”
“Cô cũng không muốn tin hai tin đồn cuối cùng.”
“Tùy cô thôi ạ. Nhưng mà em nghĩ cô không cần phải tin những tin đồn này làm gì…”
‘Dù sao tin đồn vẫn chỉ là tin đồn thôi, toàn những thứ lố bịch’
“Em hiểu rồi…có phải đó là lý do mà cô đến khu trò chơi điện tử không?”
“Em để ý hả? Cô đi kiểm chứng xem tin đồn có đúng không…và bắt gặp em ở đó.”
“Em thật lòng xin lỗi ạ.”
Cô Tachibana cười khổ sở.
“Không sao đâu, chuyện cũng đã rồi…nhưng mà, cô vẫn khá tò mò về Chikage Usami. Vụ việc hôm qua thực ra là để quan sát em ấy lúc nhắc nhở về mái tóc đuôi ngựa thôi.”
Hóa ra đó là lý do cho tình huống vô lý ấy.
Sakuto thấy tội lỗi vì đã xen vào việc của cô Tachibana ngày hôm qua, nhưng đồng thời cũng thấy ngượng vì sự cố ở khu trò chơi.
“Em hiểu rồi…thế cô thấy sao về bạn ấy?”
Cô Tachibana cau mày.
“Miệng lưỡi em ấy rất sắc bén đấy.”
‘Đúng là không đội trời chung luôn nhỉ?’
Tự dưng Sakuto lại thấy lo cho Usami, sợ cô đi đêm lắm có ngày gặp ma.
“Mà thôi, dù sao thì nếu tin đồn là thật, cô cũng phải chỉnh đốn em ấy như một phần trách nhiệm của mình. Xin lỗi vì đã mất thì giờ của em nhé.”
“Không sao đâu cô…Nhưng mà em cũng có một câu muốn hỏi Tachibana-sensei.”
“Hả? Em muốn hỏi gì?”
“Sao cô lại tận tâm dạy dỗ học sinh vậy cô?”
“Ý em là sao?”
“Thì tâm huyết là tốt, nhưng mà cô không nghĩ học sinh sẽ ghét cô vì quá nghiêm khắc ư?”
Cậu chỉ muốn hỏi câu này thôi.
Trước đó, cậu chỉ tóm gọn lại là: “Không đội trời chung”, hoá ra Tachibana với Usami lại giống nhau. Cô có một niềm tin vững chắc, không muốn phải đi lệch khỏi nguyên tắc hay triết lý của mình.
Dù đó có là một phần công việc của cô đi chăng nữa, cậu vẫn không khỏi tò mò tâm lý dạy bảo mà không ngại bị ghét ấy từ đâu mà ra.
Cậu muốn nghe điều đó từ chính cô Tachibana.
“...Vì đó là công việc của cô thôi.”
“Tức là cô được trả lương để làm điều đó ư?”
“Là một phần lý do…nhưng không phải duy nhất.”
Nói xong, cô Tachibana nhẹ nhàng mỉm cười và không trả lời cậu nữa.
5 Bình luận