Sao lại không biến cặp ch...
白井 ムク(Muku Shirai) Minori Chigusa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chap 3.2: Cây mọc "quá cao" nhưng không gặp gió lớn...?

2 Bình luận - Độ dài: 1,374 từ - Cập nhật:

“Có vấn đề gì với tóc đuôi ngựa của em sao?”

Usami chỉ vào vào đầu với vẻ không vui.

Còn Tachibana-sensei thì khuyên răn cô với vẻ kiên quyết, như một cô giáo đang chỉ bảo học trò.

“Tóc đuôi ngựa là vi phạm nội quy nhà trường. Sửa ngay lập tức.”

“Nhưng nhà trường có quy định ‘tóc dài phải buộc hoặc tết để không ảnh hưởng việc học’ mà. Đâu có quy định nào chỉ rõ là cấm được buộc tóc đuôi ngựa đâu cô?”

Usami phản bác một cách logic.

Sakuto thấy ấn tượng khi biết cô nhớ chính xác từng từ trong nội quy nhà trường.

Mà đó là Usami mà, thế nên cũng hợp lý thôi.

“Em hiểu sao là việc của em. Có quy định khác là ‘cấm để tóc lòe loẹt’. Tức là giáo viên thấy nó diêm dúa thì chính là diêm dúa.”

Tachibana-sensei cũng không chịu xuống nước. Cậu không chắc cô có nhớ nội quy nhà trường không. Chắc cô nhớ vì là tham vấn học đường, nhưng mà….

“Dựa trên quan điểm giáo viên? Em thấy nó giống với quan điểm của Tachibana-sensei hơn.”

“Em đúng là lắm lời…nghĩ sao mà cô thừa nhận hả?”

Nói dễ hiểu thì hai người này đang tranh luận về nội quy và không ai trong cả hai chịu lùi bước cả.

Gì thì gì, Sakuto vẫn cần phải hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện cái đã.

Cậu lại gần hai cô gái gần đó.

“Xin lỗi…cho tớ hỏi chuyện gì đang xảy ra thế?”

“À, ờm…vừa hết tiết thì Tachibana-sensei bắt đầu khiển trách Usami-san vì kiểu tóc của cô ấy.”

“Ừ, rồi sau đó Usami-san cãi lại rằng tóc đuôi ngựa đâu có bị cấm. Nghe kiểu cậu ấy muốn nổi loạn ấy nhỉ? Mà lý do cô ấy đưa ra nghe vô lý thiệt, chắc giờ đang tranh luận để đỡ quê ấy mà.”

‘Vậy à, hóa ra tình hình hiện tại là thế…Tranh cãi trực diện thế này chẳng phải lựa chọn sáng suốt đâu…Mình biết cậu ấy có ý chí mạnh mẽ, nhưng thế này thì hơi…’

Giờ vấn đề là làm sao cả hai chịu giảng hòa với nhau đây này.

Lúc này Sakuto không dám dại dột mà can thiệp vào vấn đề giữa Usami và Tachibana-sensei.

Nếu Usami chịu nghe lời cô thì dễ rồi. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó.

Sakuto quyết định làm lơ chuyện này rồi quay lưng bỏ đi, nhưng những tiếng thì thầm xung quanh lọt vào tai cậu.

“Usami-san vẫn chỉ là Usami-san thôi ha–?”

“Chịu luôn, sửa lại tóc cái là xong chuyện rồi mà.”

“Nhỏ định tỏ ra ngầu bằng cách cãi lộn với Tachibana-sensei à?”

“Hay là nhỏ thấy kiểu tóc đuôi ngựa ấy dễ thương chăng?”

Chân cậu dừng bước khi nghe những tiếng thì thầm ấy.

‘Nổi bật thì có gì hay ho chứ…Sao cậu ấy lại tự khiến bản thân trở nên nổi bật cơ chứ? Mình thì chẳng quan tâm cái nào đúng cái nào sai…’

Nhưng đột nhiên giọng nói của cô ấy vang vọng bên tai Sakuto——

“...Sao cậu lại không nghiêm túc làm bài?”

Những lời ấy, giọng nói ấy đâm thật mạnh, thật sâu vào trái tim Sakuto.

Cậu thấy thật kỳ lạ.

Hiểu hay không không phải chỉ nghĩ là có thể được. Bây giờ khi nhớ lại cuộc đối thoại với cô, những lời ấy giờ lại mang ý nghĩa khác.

Giờ thì cậu đã hiểu.

Cô dũng cảm nói ra những lời có thể khiến người khác ghét bỏ mình.

Cuối cùng cậu cũng hiểu.

Cô không hề muốn tranh cãi.

Cô chỉ đang tuyệt vọng đứng lên chống lại thứ cô coi là phi lý.

Và rồi, “nghiêm túc” trong Sakuto đã chuyển thành “dũng khí”.

——Sao lại không can đảm thử một lần?

Cuối cùng, Sakuto nới lỏng cà vạt, tiến về phía Usami và Tachibana-sensei.

Cậu bình tĩnh đến gần hai người và cất tiếng:

“Tachibana-sensei, em cảm ơn cô vì buổi thuyết giáo hôm trước ạ.”

Cậu cúi đầu, khiến cả Usami lẫn Tachibana-sensei đều bàng hoàng khi cậu bất ngờ can thiệp.

“Ai đây? Em là Sakuto Takayashiki từ lớp 1-3 à...Mà khoan, em không thấy gì sao? Cô đang bận thuyết giáo đây này.”

Tachibana-sensei cau mày nói.

“Em xin lỗi. Chỉ là em tình cờ thấy sensei…”

Sakuto vẫn mỉm cười mặc kệ việc cậu đang bị cô lườm.

Và Tachibana-sensei cuối cùng cũng để ý thấy gì đó ở cổ áo Sakuto.

“...Hửm? Takayashiki, cà vạt em thắt lệch à?”

“Vâng? A...em xin lỗi, để em sửa lại——”

Trong lúc giả vờ chỉnh lại cà vạt, Sakuto liếc nhìn Usami qua khóe mắt.

Vẻ mặt cô có chút ngạc nhiên pha lẫn bối rối.

‘Mình phải giải quyết chuyện này thôi…mà để làm thì chẳng còn cách nào khác ngoài hành động cả…’

Sakuto lên kế hoạch trong đầu. Một lần nữa cậu đột ngột xem vào cuộc thuyết giáo—–

“Xin lỗi cô…thật ra em không tự thắt cà vạt được ạ…”

Cậu vào vai một học sinh vô dụng và vô phương cứu chữa, chẳng biết đọc bầu không khí là gì.

Cậu cố tỏ ra ngốc nghếch và hài hước nhất có thể, tránh việc đổ thêm dầu vào lửa.

“Trời đất…thế em bình thường thắt cà vạt kiểu gì?”

“Em sống với dì nên dì ấy thắt cho…”

Thực ra, chỉ là thi thoảng dì Misumi muốn đóng vai vợ chồng nên cậu đã nhập vai rồi đóng cùng cô ấy vài lần, nhưng giờ thì đó lại là một câu chuyện thuận tiện để dùng cho tình huống này.

Tachibana-sensei tỏ ra choáng váng, giai đoạn một của chiến lược tác chiến thành công.

Và giờ là lúc để Sakuto chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch.

“Sống với dì sao? Cô hiểu rồi…Thế còn bố mẹ em thì sao?”

“Vì hoàn cảnh gia đình nên em phải sống tách biệt với mẹ. Còn cha em…ừm—”

“...Em không cần nói ra đâu. Haiz, không trách được.”

Sakuto mỉm cười khi biết thời cơ đã tới.

“Em ổn mà. Thực lòng, em rất biết ơn khi có một giáo viên ‘nhiệt tình’, ‘tốt bụng’ và ‘yêu thương’ học sinh, đặc biệt lại còn cực kì ‘gần gũi’ nữa.”

Sau khi tỏ ra yếu thế với người cậu muốn thuyết phục, bước tiếp theo chính là khen ngợi những điểm tốt của người đó.

Áp dụng chiến lược này sẽ dễ dàng hơn khi đưa ra yêu cầu và khiến đối phương khó lòng từ chối được.

Đây là một kỹ năng đàm phán mà Sakuto được người dì Mitsumi, vốn là một luật sư lành nghề, chỉ cho và bảo rằng :”Gặp người lớn tuổi hơn thì cứ dùng”.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ dùng tới nó, vậy mà hiện tại cậu đang áp dụng hoàn hảo tới từng bước ngay bây giờ.

Và có vẻ cách này khá hiệu quả.

Những lời này của cậu có lẽ đã chạm đến trái tim của Tachibana-sensei, vẻ mặt cô cũng dần dịu lại.

“Cô hiểu rồi…À, đúng là cô có đang hơi bận, nhưng cứ để cô sửa cà vạt cho em cũng được…”

“Nhờ cô ạ.”

Tachibana bước tới trước mặt Sakuto và nhẹ nhàng kéo cà vạt của cậu về phía cô.

Có lẽ cô là người nhạy cảm, vì cậu nhận ra trong mắt cô lúc này chỉ có lòng tốt thuần túy.

“Được rồi, làm thế này này—”

Cô cẩn thận cởi cà vạt của cậu ra.

Nhìn tay của Tachibana-sensei khéo léo chuyển động, Sakuto chợt nghĩ không biết cô có hay làm thế cho bạn trai mình không.

Kế hoạch của Sakuto là sẽ cùng Usami rời khỏi hiện trường vụ việc sau chuyện này. Chỉ cần nói với Tachibana-sensei rằng cô ấy sẽ tự sửa, hoặc nếu cần thì để cậu sửa cho cũng không sao.

Usami đồng ý hay không thì chưa biết, nhưng cậu mong cô sẽ đồng ý khi cậu chân thành xin phép.

Tuy nhiên, cậu lại tính toán sai lầm ở một chỗ——

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

gái éo đi, sure vkl
Xem thêm