Vol 1
Chương 3.3: Cây mọc "quá cao" nhưng không gặp gió lớn...?
6 Bình luận - Độ dài: 1,687 từ - Cập nhật:
“Chờ đã….”
Mọi thứ xung quanh như dừng lại.
Sakuto ngạc nhiên đưa mắt nhìn Usami, chỉ để thấy mặt cô đỏ bừng còn đôi mắt trừng lên sắc bén.
“Tachibana-sensei! Cô đang làm gì với Takayashiki-kun thế hả!?”
“...Cô chỉ đang sửa cà vạt cho em ấy thôi mà?”
“Không công bằng….À không, ý em là chỉ có cặp đôi đã kết hôn hoặc đang sống chung với nhau mới làm thế thôi mà! Hoặc là chỉ với người đàn ông mà cô có tình cảm thôi chứ!”
‘Thế à?’ Sakuto sững sờ. Hóa ra là vậy.
Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn theo chủ nghĩa “cặp đôi”.
Nếu mà có hai người hôn nhau thì có khi cô ấy gán cho là kết hôn rồi cũng nên.
“Em nói gì thế? Cô chỉ sửa cà vạt cho Takayashiki-kun thôi!”
Sakuto cũng hy vọng thế, đừng nghĩ xa hơn làm gì.
“Usami này, theo logic của em thì có nghĩa là cô có tình cảm Takayashiki à!?”
“Chẳng lẽ em sai sao!?”
“Tất nhiên là sai rồi!”
Vì chuyện này mà mọi chuyện lại càng thêm hỗn loạn.
Hơn nữa, Sakuto cũng không thể nhúc nhích được vì Tachibana-sensei đang giữ cà vạt cậu. Tình huống tiến thoái lưỡng nan thật đấy.
Trong lúc Sakuto còn đang vật lộn...
“Để em làm thay cho!”
Trước khi cậu kịp hỏi tại sao, Usami đã kéo mạnh cà vạt của cậu.
“Không được! Chuyện này phải để cô làm! Trách nhiệm của cô là hướng dẫn học sinh mà!”
“Không! Cô phải để em làm, vì bọn em học chung lớp luyện thì! Và…và…bọn em là bạn cùng lớp!”
Cả hai người bắt đầu đưa ra mấy lý do trời ơi đất hỡi.
Mọi chuyện hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Cứ mỗi lần hai người cãi nhau là một lần Sakuto nghẹt thở. Mà cả hai còn không nhận ra chuyện đó luôn. Cứ thế này thì cậu đi đời mất.
“Dừng…Dừng lại, dừng lại đi….! Cả hai người, buông tay ra….!”
“AAA——–”
Cuối cùng thì cả hai mới nhận ra mình đang làm gì, vội vàng buông tay khi thấy khuôn mặt tái nhợt của Sakuto.
Giờ thì cậu thấy mừng vì hai người cuối cùng cũng ngừng cãi nhau.
Nhưng cậu cũng học được một điều rằng: Những mũi vào chuyện người khác có thể bị nghẹt thở.
***
Sau giờ học ngày hôm đó, Tachibana-sensei lịch sự nói lời xin lỗi cậu trong phòng giáo viên. Cậu trấn an cô rằng cậu không sao và rời khỏi phòng.
Khi cậu vừa đi tới cổng trường thì thấy Usami đã đứng chờ ở đó, hai tay ôm cặp. Cô dựa lưng vào tường, khuôn mặt buồn bã như vừa bị mắng xong.
“Usami-san?”
“A…Takayashiki-kun…”
Nhìn thấy khuôn mặt của Sakuto, Usam càng thu mình lại hơn.
Chắc cô vẫn đang bứt rứt vì việc xảy ra vào giờ nghỉ trưa. Mái tóc đuôi ngựa của cô đã buộc sang bên trái như thường lệ.
Chẳng hiểu sao nhìn cô thế này làm cậu thấy thoải mái hơn.
“À thì, về chuyện trong giờ nghỉ trưa….Tớ thực sự xin lỗi cậu….”
“À, không sao, không sao đâu. Lỗi tớ khi đột nhiên xen vào giữa hai người…Nhưng mà cậu đứng đây chỉ để chờ tớ thôi à?”
“Ừ….”
Sakuto cũng không biết phải nói gì trước thái độ hối lỗi ấy, nhưng cậu vẫn mỉm cười để trấn an cô.
“Sao cậu lại cãi nhau với Tachibana-sensei thế?”
“...Bởi vì vô lý. Trong nội quy nhà trường đâu có quy định chặt chẽ về việc buộc tóc đâu, thế nên tớ muốn làm cho rõ ràng nội quy.”
Có vẻ đó không phải là câu mà người ghé vào khu trò chơi điện tử sau giờ học sẽ nói.
Cậu nghĩ rằng cô có những nguyên tắc và luật lệ của riêng cô, và miễn là chúng có ý nghĩa thì cô sẽ ngoan ngoãn tuân theo.
“Gì thì gì, nhưng có cách giải quyết khác thông minh hơn đúng không? Chẳng hạn như sửa lại nội quy hoặc tuân thủ nội quy mà không cãi lại cô…Cãi nhau ở nơi như thế chỉ khiến cậu nổi bật hơn thôi, cậu có biết không đấy?”
“Hiểu rồi, hóa ra là thế à….”
Usami như vỡ lẽ ra gì đó.
“Ý cậu là sao?”
“Bài kiểm tra giữa kỳ…Cậu có lý do riêng nên mới không muốn nổi bật, cố tình không làm hết sức…Có đúng không?”
Sakuto tỏ vẻ khó chịu rồi im lặng. Thấy vẻ mặt ấy của cậu, Usami vội vàng lên tiếng xin lỗi.
“Tớ xin lỗi. Cậu không thích tớ nói thẳng thế này đúng không?”
“...Cũng không hẳn”
Sakuto lắc đầu, nhưng cảm xúc trong cậu lại đang rất phức tạp.
Quan tâm và can thiệp là hai chuyện khác nhau.
Hiện giờ cậu cũng không muốn cô đào quá sâu vào chuyện của mình.
Cậu cũng không hiểu vì sao Usami lại muốn biết thêm về cậu đến thế.
Nhưng mà đây cũng là một cơ hội tốt. Có một điều cậu đã tò mò lâu nay rồi, nên bây giờ cậu quyết định sẽ hỏi cô.
“....Cậu nghĩ sao về việc mình trở nên nổi bật thế, Usami-san? Điểm của cậu lúc nào cũng cao nhất khối….cộng thêm cả việc là học sinh chuyển trường nên cậu lại càng nổi bật hơn đúng không? Thực tế cũng có những tin đồn về cậu…..”
Cậu đã cố lựa từ khi nói rồi, nhưng nói xong cậu lại hối hận. Nghe như cậu đang ngầm ám chỉ tin đồn là xấu vậy.
Mà cậu cũng xấu hổ khi có vẻ đó là đang nói cả về cậu nữa.
Usami chỉ lặng lẽ mỉm cười.
“Tớ ấy à…tớ nghĩ nổi bật cũng không hẳn là xấu đâu, dù đôi khi nó có hơi đáng sợ. Cậu biết đó, tớ lo lắng về cách người khác nhìn nhận tớ lắm.”
Nụ cười của Sakuto vụt tắt.
“...Thế nên tại sao lại không thử đừng nổi bật từ lúc đầu luôn nhỉ? Dù có cố gắng đến mấy, cây cao thì vẫn cứ gặp gió lớn thôi…..”
Những lời pha lẫn sự cay đắng thốt ra từ miệng cậu.
“Tớ không nghĩ mình làm được chuyện đó đâu.”
“Vì sao chứ?”
“Vì tớ ghét thua cuộc thôi. Hoặc có lẽ cũng vì tớ từng nghe bảo ‘cây cao quá thì không gặp gió lớn’ chăng?”
Có nghĩa là cô quyết định chọn một con đường gian khổ để bước đi trong xã hội này. Dù có cố đi xa đến mấy, sẽ luôn có những người cố gắng cản bước cô đi.
Một vòng lặp mãi không có hồi kết.
Usami biết rõ điều này, và cô bất chấp nỗi sợ của mình, quyết định chọn con đường ấy để tiến về phía trước, chỉ vì cô ghét “thua cuộc”.
Đó thực sự là lý do duy nhất ư? Nhưng cậu không nghĩ đó là bí mật về nghị lực của cô ấy.
“Tính cách của cậu…khó nắm bắt thật nhỉ?”
“Đúng ha. Nhưng đây là con người thật của tớ.”
Usami tự giễu bản thân.
“Tớ lúc nào cũng vụng về, không có một tí dễ thương nào….đáng thất vọng thật nhỉ?”
“Không, không có chuyện đó đâu…Usami-san, có phải vì tính cạnh tranh mà cậu chăm chỉ đến thế không?”
“Ừ thì đó cũng là một phần tính cách vốn có của tớ—–”
Cô ấy vừa nói vừa mân mê dải ruy băng buộc trên tóc.
“—–Lúc này đây, có một người cần phải chứng kiến nỗ lực của tớ.”
Đúng lúc Sakuto đinh hỏi “Là ai vậy?” thì cậu nhận ra mình không thể rời mắt khỏi cô. Cậu có cảm giác như bị hút hồn vào đôi mắt ấy, rơi xuống một nơi nào đó rất sâu. Thế là cậu liền quay người để tránh khỏi đôi mắt của cô.
Trước ánh mắt nghiêm túc ấy của Usami, cậu cảm thấy xấu hổ vì đã ảo tưởng rằng mình là người đó.
Cậu tự trách bản thân đã suy nghĩ quá tùy tiện.
“À, chuyện trước đó….mà thôi, đừng để tâm….”
“....? Chuyện gì thế?”
Tại sao lúc Tachibana-sensei sửa cà vạt cho cậu thì Usami lại muốn làm thay vậy?
Theo lối suy nghĩ của Usami, việc thắt cà vạt cho một người đàn ông chỉ có những cặp đôi mới làm thôi.
Thế mà sao cô ấy lại…..
Cậu sợ phải nói câu đó thành lời.
Có lẽ cậu chỉ đang tùy tiện diễn giải mọi chuyện thôi. Nhưng với người lúc nào cũng tuân thủ nguyên tắc của mình như cô, hẳn là phải có lý do đằng sau hành động ấy chứ.
Khi Sakuto vẫn đang lúng túng lựa lời thì Usami lên tiếng.
“....Vậy thì, sao lúc đó cậu lại can thiệp thế?”
“À, chuyện đó…tớ cũng chẳng biết nữa.”
“Không biết à….”
Usami thất vọng cúi đầu xuống—–
“Chẳng hiểu sao tớ không thể để Usami-san lại một mình được.”
Giọng của Sakuto nhỏ dần, nhưng cậu vẫn nói mà không hề giả trân. Cậu cố thành thật truyền đạt tới cô, nhưng vẫn lo rằng cô sẽ tỏ ra xa cách. Chưa bao giờ cậu làm một chuyện thử thách lòng can đảm của mình tới nhường này.
Khi cậu lo lắng nhìn Usami, tai của cô đã đỏ lên từ lúc nào.
“Những lời tớ vừa nói—–”
“C-Cảm ơn cậu….! Giờ tớ có việc bận rồi, tớ về trước nha!”
Cô vội vàng thay giày rồi nhanh chóng về nhà.
Có lẽ cô ấy thấy khó chịu thật rồi. Sakuto có hơi nản lòng khi nghĩ về chuyện đó.
Nhưng cậu không hề hối hận khi đã thẳng thắn bày tỏ cảm xúc trong lòng của mình.
Lúc này, dù đây có thể là một sai lầm lớn của cậu, cậu vẫn tin rằng nó sẽ là một bước đệm hướng tới một điều tốt đẹp hơn trong tương lai.
6 Bình luận