Sáng sớm, khi Anh Hùng nói rằng anh ấy phải trở về ngôi nhà mà dân làng đã chuẩn bị cho anh, tôi đi ra ngoài để tiễn anh. Alto, người tưởng như đã bỏ trốn, lại đang đứng đó.
Dưới mắt hắn có những quầng thâm nhẹ, cho thấy hắn không hề ngủ.
"Chào Lina..."
Hắn nói với vẻ mệt mỏi nhưng tôi cảm thấy khó chịu. Tôi tức giận khi nghe hắn gọi tên mình một cách thân mật.
"Này Alto, hôm qua anh đi đâu vậy?"
Tôi cố ý hỏi, và Alto lúng túng không thể trả lời. Thấy vậy, tôi càng trách móc hắn ta mạnh mẽ hơn.
"Anh than phiền là em làm anh lo lắng... rồi bản thân anh lại đi qua đêm không báo trước à? Thật là, Alto không giữ được lời hứa của mình sao?"
Tôi nói mỉa mai và Alto cúi đầu không nói gì. Thấy vậy, tôi và Anh Hùng cười nhạo báng hắn ta.
Bất ngờ, Alto ngẩng đầu và tiến về phía tôi.
"Lina, có một nơi anh muốn em đến với anh. Em có thể đi cùng anh không?"
Hắn ta nói với vẻ mặt nghiêm túc, như đã quyết định điều gì đó. Thực ra tôi không muốn đi vì Alto khiến tôi khó chịu, nhưng Anh Hùng thì thầm "Có vẻ thú vị, đi thử xem sao." nên tôi miễn cưỡng đồng ý.
Tôi cũng đưa ra một đề nghị nhỏ.
"Được thôi, nhưng Kouji-sama cũng đi cùng được chứ?"
"Không... anh thực sự muốn nói chuyện riêng với Lina."
"Vậy thì em không đi. Em không muốn nói chuyện với ai đó coi thường Kouji-sama."
Alto dường như đang phân vân, nhưng cuối cùng hắn ta đã hiểu là tôi sẽ không đi nếu không có Anh Hùng, nên hắn đã gật đầu.
"Đừng lo, ta chỉ đứng nhìn thôi. Ta sẽ không làm phiền đâu."
Anh Hùng cười với Alto, nhưng Alto chỉ trừng mắt và không nói lời nào cảm ơn. Tôi cảm thấy giận dữ đến mức muốn giết Alto khi nhìn thấy hắn ta không thể đáp lại thái độ thân thiện của Anh Hùng.
Làm thế nào mà tên bạn thời thơ ấu tệ hại như thế có thể tồn tại, bộ hắn không biết xấu hổ là gì sao? Tôi cảm thấy nhục thay.
Alto dẫn chúng tôi đến một quảng trường trong làng không một bóng người, yên tĩnh vắng lặng.
"Anh dẫn em đến đây để làm gì?"
Tôi nói giọng khó chịu với Alto. Tôi đã phí thời gian cho một người vô dụng như hắn, và hắn thậm chí còn không chịu nói ra mục đích, điều này khiến thái độ của tôi càng trở nên dứt khoát hơn.
Không chỉ lãng phí thời gian của tôi, mà còn của Anh Hùng nữa, điều đó không thể chấp nhận được.
"Đã hơn hai năm rồi nhỉ. Lina, em có nhớ lần em gọi anh đến đây không?"
Alto hỏi tôi, và tôi cố gắng nhớ lại.
Nhưng tôi ghét việc phải nhớ lại bất cứ điều gì liên quan đến Alto, nên tôi nhanh chóng từ bỏ. Có lẽ không phải là từ bỏ, mà là cắt bỏ vì nó lãng phí thời gian.
"Em không nhớ. Chắc chắn không phải chuyện gì quan trọng."
Tôi trả lời lạnh lùng, và Alto trông có vẻ buồn bã khi nói.
"Đây là nơi em đã tỏ tình với anh."
Khi nghe anh nói vậy, tôi mới nhớ ra.
Đúng vậy, đây là nơi tôi đã tỏ tình với Alto.
" Alto, em đã yêu anh từ lâu rồi! Hãy hẹn hò với em nhé!"
"Anh cũng yêu em lắm. Từ nay trở đi mong em chiếu cố anh nha."
Khi đó tôi đã khóc, hạnh phúc vì đã được yêu người mình yêu.
Bây giờ nhìn lại, đó chỉ là kỉ niệm vô nghĩa không đáng nhớ.
5 Bình luận