Chương 2: Những Thách Thức Tiếp Theo
"Nếu tình hình cứ tiếp diễn như này―――em sẽ bị đuổi học ngay bây giờ."
"Gì chứ?!?!? Tình hình vốn đã tồi tệ, giờ còn thêm phần tồi tệ nữa sao?!??"
Ngay sau ngày mà Tran gây ra mớ hỗn độn.
Tại văn phòng của hiệu trưởng học viện ma thuật Estoria,
Hiệu trưởng Jake đang ngồi sau chiếc bàn làm việc, thứ trông cực kỳ thanh lịch nằm phía sau cửa văn phòng, đồng thời hai vị giáo sư của học viện là Darwin và Crawford, cũng đang đứng gần đó, với gương mặt lộ rõ vẻ phiền muộn.
Và do là những người liên quan trực tiếp đến sự việc này, Shino, Randy, Serefina và Annie, cũng như Rix, đều bị triệu tập đến đây.
"Chuyện gì vậy chứ?!?!? Bị đuổi học mà không chờ đến kỳ thi đánh giá cuối năm!?!? Làm sao mà em chấp nhận được sự bất công thế này chứ!?!? Đúng không, mọi người!?!?!?"
Rix nhìn về phía những người bạn đồng hành của mình, như thể đang tìm kiếm sự đồng tình.
"Đối với tôi thì rất hợp lý."
"Khá công bằng."
"Có hơi bất công chút."
"Mình thấy có sai đâu..."
"Này, mấy cậu đừng tỏ ra lạnh lùng thế chứ?!?!? Chúng ta là bạn mà, phải không!?!?"
"Thưa thầy. Đúng là em luôn nghĩ rằng sự tình này sớm muộn gì cũng diễn ra thôi nhưng mà trong vụ này thì thực sự bọn em chẳng liên quan gì đến Rix cả."
"Đúng thế ạ. Mặc dù bọn em có chung lớp với tên này nhưng bọn em có thể cam kết rằng bản thân rất hiếm khi có liên hệ gì với cậu ta, một phần là do em luôn coi cậu ta là một kẻ vô cùng nguy hiểm, thường xuyên gây ra những chuyện như vậy."
"Quyết định cắt đuôi thằn lằn nhanh dữ!"
Không tin nổi vào sự thờ ơ vô tâm của những người đồng đội, Rix ôm đầu trong nước mắt.
"Thôi nào... hãy bỏ qua những lời dạo đầu và mấy câu bông đùa sang một bên, ta vào vấn đề chính thôi nào."
"Đúng vậy."
"Vâng, xin hãy vào thẳng chủ đề chính ạ."
Đại diện cho mọi người, Serefina đáp lại Darwin và những người khác.
"Bọn em đúng là đã hành động nông nỗi, nhưng xin hãy cho phép em nói rõ việc này, rằng hình phạt của Rix thực sự là không công bằng. Về việc gây hư hại cho quả trứng phượng hoàng và vụ việc đám quái vật trốn thoát, hầu như không có lỗi nào của Rix cả. Hầu hết mọi trách nhiệm đều thuộc về Tran, cựu đồng đội lính đánh thuê của Rix. Nếu mấy thầy hỏi các học sinh xung quanh và những thành viên của cục chăm sóc sinh vật huyền bí, sự thật sẽ nhanh chóng được sáng tỏ còn gì? Vậy nên em không thể chấp nhận quyết định này mà không có lấy một lời giải thích. Chính xác thì lý do đằng sau nó là gì? Em yêu cầu một lời giải thích."
"Được thôi, hãy nghe kỹ đây."
Cười nhếch mép trước những lời khiêu khích của Serefina, Darwin nói với vẻ kiêu ngạo.
"Rix. Lý do khiến mi bị đuổi học ngay lúc này... là vì cô gái vừa được nhắc tới, Tran, người tình cờ là con rồng mà tên ngu ngốc như mi đang nuôi làm thú cưng đấy."
"...Chờ chút? Tran? Một con rồng? Của tôi?"
Do chẳng thể hiểu được ý nghĩa của những lời ấy, Rix chỉ biết há hốc miệng và chớp mắt liên hồi.
"......"
Serefina, Annie và Randy thì chết lặng trong một quãng thời gian ngắn.
Sau tất cả thì...
"Giáo sư Darwin... hình như là bị đãng trí..."
"Đáng tiếc thay cho một người đã đạt được vị trí đại ma thuật sư ở độ tuổi trẻ như vậy, thật đáng tiếc…"
Với vẻ mặt đầy đau khổ, Randy và Serefina thốt lên những lời như thế.
"Ta hiểu rồi. Nếu là như vậy, thì chính ta cũng không biết mình sẽ làm gì lúc này đâu... Thôi thì chịu vậy. Bởi ta lúc này chỉ là một bệnh nhân không nhận thức được bản thân thôi mà."
Như thể được buff thêm hai mươi phần trăm áp lực khó chịu thường ngày của mình, một quả cầu lửa với nhiệt độ khủng khiếp bắt đầu hình thành trên đầu ngón tay trái của Darwin...
"Tha em!"
Chỉ thế thôi là đủ để khiến Randy và Serefina phải quỳ xuống trước ông.
Trông thấy cảnh tượng này, Shino nói với vẻ mặt chán nản.
"Mấy cậu thiệt là... cơ mà theo như những gì giáo sư Darwin đã nói thì? Rix... cô gái đó là con rồng của cậu. Vì nên, cậu phải chịu trách nhiệm cho những gì cô ấy đã làm."
"Shino... một ngày nào đó, dù cậu có không nhận ra tôi, thì tôi vẫn sẽ mãi là bạn của cậu."
"Đừng đối xử với tôi như một đứa mất trí chứ!"
Shino túm chặt lấy đầu Rix, dùng ma thuật cường hóa thể chất và bắt đầu siết chặt lấy cậu như một cái kìm.
"Haha! Thế này thì chẳng đi đến đâu mất! Vậy nên, Crawford!"
"Lại là tôi sao? Ôi, thật phiền phức..."
Khi hiệu trưởng Jake chậm rãi thúc giục, Crawford tỏ vẻ lười nhác, thở ra làn khói tím và bắt đầu giải thích.
"Thôi thì phiền phức quá nên nói thẳng luôn vậy, Tran? Cô ấy là kiếp sau của một con rồng."
"Gì chứ?!?"
"Bằng chứng rõ nhất chính là aura của cô ấy, thông qua linh nhãn ta có thể thấy đó không phải là con người. Thứ aura vừa u ám vừa dữ dội này rõ ràng là thuộc về loài rồng... còn nữa, nó không đơn thuần là loài rồng bình thường đâu, mà là một cổ long, có tuổi đời cực kỳ cao và khả năng can thiệp vào tự nhiên. Mặc dù thứ sức mạnh khổng lồ mà cô ấy sỡ hữu hiện đang bị kiềm hãm bởi việc tái sinh làm con người, cơ mà chỉ nghĩ đến chuyện một sinh vật kinh khủng như vậy đang tự do đâu đó ngoài kia thôi, cũng đủ để khiến tôi cảm thấy lười chạm cỏ."
"Huh, vì nó phiền phức ha..."
Annie chỉ biết cười trừ khi chứng khiến thái độ cương quyết của Crawford.
"Dừng, xin hãy chờ một chút, thưa giáo sư Crawford!"
Rix nhanh chóng phản bác lại.
"Thầy biết đây, Tran rõ ràng là con người?!?! Em ấy chỉ là một cô gái loài người bình thường được sinh ra từ quả trứng, thỉnh thoảng mọc ra đôi cánh kỳ lạ trên lưng và có thể bay lượn trên bầu trời! Việc thầy nói Tran là rồng... em thực sự không thể tin nổi!"
"Với những điểm đấy thì đời nào có chuyện cô ấy chỉ là một cô gái bình thường."
"Điều đấy đã xác nhận rằng cô ấy là một con rồng rồi."
Vẻ mặt của Rix trở nên nghiêm trọng và run rẩy vì sốc, khi nhận được những câu trả lời thẳng thừng từ Randy và Serefina.
"Nhưng, thưa giáo sư... chuyện một con rồng tái sinh làm người liệu có thể xảy ra không ạ?"
"Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm hoi và phiền phức, nhưng trong lịch sử cũng đã có một số báo cáo rồi. Rồng là những sinh vật ưu việt hơn so với con người và thậm chí nếu đấy còn là cổ long, thì bản thân chúng chính là hiện thân của những cơn thịnh nộ ngoài tự nhiên. Chúng được ví như là bản chất của sự sống luôn đổi thay. Vì lý do này, nên tốc độ tiến hóa của chúng thực sự rất nhanh. Sự tiến hóa của những sinh vật bắt nguồn từ dòng chảy mỗi khi chúng bước vào chu trình biến đổi. Khi một con rồng đạt đến cảnh giới đó, trên bờ vực của cái chết, chỉ với mong muốn, chúng có thể đưa sự tồn tại của bản thân trở về hình thái như một quả trứng và trải qua một quãng thời gian cực kỳ dài, chúng có thể tái cấu trúc cơ thể thành hình dạng mà bản thân mong muốn ban đầu... Đó là một quá trình cực kỳ phiền phức. Trong sinh học ma thuật, nó được gọi là 'Sự tái sinh bởi tiến hóa của Rồng'... Tôi đoán đó chính là tên gọi của nó."
"Em hiểu rồi... vậy đó là lý do mà em bị đuổi học...!?"
"Cậu thực sự chẳng hiểu gì cả nhỉ?"
Vẫn như mọi khi, Randy đáp lại với một biểu cảm vô cùng chán chường.
"Tệ thật, cậu ta vẫn không hiểu. Cứ cho Tran là kiếp sau của một con rồng đi, vậy điều đó thì liên quan gì đến việc Rix bị đuổi học?"
"Darwin chưa nói sao? Tran là... con rồng của Rix."
Crawford ngừng lại một chút, thở ra làn khói tím về phía trần nhà rồi nói.
"Cô ấy là một thú triệu hồi. Tran là. Của Rix."
"Huh?"
"Huh?"
"Thầy chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại trở nên phiền phức như vậy, nhưng... ngay cả khi Tran đã tái sinh thành con người, Rix cũng đã biến cô ấy thành thú triệu hồi bằng thứ được gọi là ma thuật triệu hồi. Haha, nếu những ma thuật sư luôn thèm khát ma thuật triệu hồi mà nghe được chuyện này thì sẽ bùng nổ thánh chiến vì sự lòng đố kỵ và ghen ghét mất."
"Gì chứ?!?!?"
Serefina và những người khác hét lên trong sự kinh ngạc và bàng hoàng trước màn tiết lộ có phần đột ngột này."
"Vậy ra, Tran là một con rồng và em ấy thậm chí còn là thú triệu hồi của em..."
Như một lẽ tự nhiên, Rix run rẩy trong sự bất ngờ và vui sướng.
"Điều này có nghĩa là... em có tài năng trong việc sử dụng ma thuật triệu hồi...!?"
Tuy nhiên...
"Không đời nào thằng ngốc này lại có tài năng được."
"Cậu chẳng có tài năng gì đâu. Biết vị trí của mình đi, dù cậu có là Rix đi chăng nữa."
"Này!?!? Mấy người không thể tử tế với tôi một chút được à!?!? Hai cái người kia!"
Khi bị Darwin và Shino thẳng thừng gạt bỏ như vậy, Rix chẳng còn có thể cầm được những giọt lệ của mình.
Đúng lúc đó, Annie bày tỏ sự nghi ngờ của mình.
"Nhưng... chẳng phải điều này khá kỳ lạ sao? Trong khế ước của ma thuật triệu hồi, đối tượng cần triệu hồi càng quyền năng thì điều kiện giao ước càng khó nhằn... Vậy nên, nếu nói Rix không có chút tài năng gì thì thật khó tin... Bởi chỉ riêng việc triệu hồi được một cổ long làm thú triệu hồi thì cũng đã là một kỳ tích lớn lao rồi."
Đáp lại điều mà Annie thắc mắc, Crawford phản hồi lại bằng vẻ mặt khó chịu.
"Nó chính là lý do dẫn đến việc đuổi học đó... Đây là khế ước từ một phía, Tran tới Rix."
"...Huh?"
"Thông thường, một khế ước triệu hồi luôn bao gồm chủ nhân và thú triệu hồi cùng tham gia vào một khế ước thống trị và phục tùng từ hai bên. Tuy nhiên, dù đã có một khế ước phục tùng từ Tran đến Rix nhưng lại không có khế ước thống trị từ Rix đến Tran. Đây là một tình huống quá đỗi kỳ lạ... quá phiền phức để có thể nghĩ tới."
"Việc mang thú triệu hồi của mình vào học viện được công nhận là quyền hiển nhiên của các ma thuật sư."
Khúc này được Darwin nói bằng giọng điệu thờ ơ.
"Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra với điều kiện là cả hai bên đã ký kết một khế ước song phương và chủ nhân có toàn quyền kiểm soát thú triệu hồi. Việc mang theo thú triệu hồi trong tình trạng không có khế ước hoặc khế ước không hoàn chỉnh bị cấm tiệt. Nói cách khác thì, nếu chuyện còn tiếp diễn thế này, mi sẽ được coi là đã vứt bỏ trách nhiệm tối thiểu của một ma thuật sư trong việc điều khiển thú triệu hồi... và hình phạt cho điều đó chính là đuổi học ngay lập tức. Nếu mi không ưng thì mau chóng lập lại khế ước đi thằng ngu."
"Thầy nói gì vậy chứ?!?!?"
Rix run rẩy dữ dội.
"Um... vậy còn tái lập khế ước... việc đó có lẽ cần đến ma thuật triệu hồi, đúng chứ? Nhưng em đâu có aura như bình thường, thế nên có dùng được ma thuật quái đâu...?"
"Ta không quan tâm. Nếu thế thì đi chết đi."
Rix càng trở nên run rẩy vì sợ hãi trước phản ứng tàn nhẫn của Darwin.
Vẫn chưa hết, hiệu trưởng Jake lại giáng thêm một đòn nữa vào Rix, như muốn đổ thêm dầu vào lửa.
"À, tiện đây luôn, Rix! Thông thường thì chủ nhân sẽ là người chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào do thú triệu hồi gây nên! Nói cách khác, những sự cố đáng tiếc như làm hỏng quả trứng phượng hoàng quý giá hay khiến đám quái vật chạy lung tung trong học viện để rồi tạo nên một mớ hỗn độn, thật không may là tất cả đều thuộc về em! Hahaha! Ấn tượng của em đối với hội đồng quản trị học viện đã đủ tệ rồi, nhưng sau sự cố này... thì đừng nói đến ấn tượng, ngay cả đánh giá bên ngoài chắc cũng xuống đáy xã hội luôn quá! Cho dù em có thể giải quyết được vấn đề khế ước với Tran... nhưng để tránh được việc bị đuổi học, thì em cần phải đạt được một kết quả đủ quan trọng để lật ngược tình thế do những sự cố trên! Cơ hội tìm việc của em bị ảnh hưởng nặng nề rồi đấy! Nhưng hãy cứ hết mình với tuổi trẻ của bản thân! Đừng bỏ cuộc và tiếp tục chiến đấu nhé!"
"Không, không, không..."
Đối mặt với tình huống nặng nề như vậy, Rix chỉ có thể run rẩy và hét vang về phía trần nhà.
"Aaaaaaaah?! Tương lai của tôi sao lại rối bời vậy chứ, tôi phải làm gì đây trời―――!"
10 Bình luận