Chương 10: Bùa Hộ Mệnh Và Đường Tẩu Thoát
——Quay lại trước đó.
"....Shino. Thứ này là gì vậy?"
Rix bày tỏ sự hiếu kỳ đối với sợi tóc mà Shino quấn quanh ngón đeo nhẫn của cậu.
"Thích chứ? Rix, nghe cho kĩ đây. Đây sẽ là dây cứu sinh của cậu."
"Dây cứu sinh...?"
"Nhớ chứ? Sphere của cậu khác với ma thuật sư thông thường bọn tôi. Nó không vươn rộng ra bên ngoài; mà được khóa chặt vào sâu bên trong, tạo thành một đơn vị tự chủ. Cậu sở hữu một Sphere đặc biệt, vừa đóng và cũng vừa mở—nó được gọi là [Ego]."
"Ừ... Tôi nhớ chứ."
" Quân át chủ bài của cậu... thanh kiếm ánh sáng... là một kỹ thuật sử dụng [Ego] của cậu. Dù ta vẫn chưa biết chi tiết, nhưng thực tế là như vậy. Tuy nhiên, cậu hoàn toàn không có khả năng kiểm soát được [Ego] của mình. Cho nên là cậu chỉ có thể sử dụng 'thanh kiếm ánh sáng' bằng cách chôn vùi bản ngã của mình và trở thành một cỗ máy giết chóc được lập trình để thực thi các mệnh lệnh định sẵn. Còn kẻ nào đã cài thứ tính năng vô nhân đạo này cho vào cậu... thôi thì tạm thời ta sẽ không bàn đến chuyện đó. Dù sao thì, đây là con dao hai lưỡi có khả năng làm cho cậu không còn cơ hội trở lại làm người. Cậu hiểu chứ?"
"Tôi hiểu..."
Sau đó, Shino nắm lấy cổ tay trái của Rix và nâng lên ngang tầm mắt.
"Tôi đã truyền ma thuật và Sphere của mình vào lọn tóc này. Thứ này sẽ cưỡng chế bản ngã bên trong [Ego] của cậu xuống một nửa so với bình thường. Một sợi dây cứu sinh buộc lấy cậu theo nghĩa đen, giúp cậu không bị nhấn chìm dưới vực sâu của [Ego]... miễn là còn bùa hộ mệnh ở đây, cậu sẽ không trở thành một con búp bê hoàn toàn vô tri. Có khả năng sức mạnh được giải phóng cũng chỉ còn một nửa, thậm chí ít hơn, nhưng... với cách này, cậu có thể sử dụng thanh kiếm ánh sáng mà không mất đi lý trí."
"!"
"Nhưng vẫn cần phải cẩn thận.Thời gian hiệu lực không phải vĩnh viễn. Giả dụ ta gọi trạng thái mà cậu có thể dùng thanh kiếm ánh sáng ở dạng búp bê là [Twilight Mode]..."
"Shino... cậu đặt tên tệ quá."
"Im đi. Kể từ khi tiến vào [Twilight Mode] cậu có ba phút trước khi bùa hộ mệnh hết hiệu lực. Vượt quá ba phút, cậu sẽ không thể trở lại làm người. Rõ rồi chứ? Phải giải quyết cho xong chuyện với ba phút trong [Twilight Mode] đó…"
——.
"Aaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Rix tránh đi khi Tran điên cuồng tiến tới với cây rìu chiến bự chảng.
Ngay khi Tran lao xuống như một tia sét dữ dội, Rix đánh trả bằng cú vung kiếm từ dưới lên, khoảnh khắc đó, thanh kiếm trong tay cậu rực sáng như ánh hoàng hôn.
Dù đã chiến đấu bao lần, trao đổi biết bao chiêu thức, Rix, người luôn là kẻ thua cuộc trước Tran, giờ đã khác.
Kèm theo tiếng kim loại vang rền và tia lửa nhảy múa khi thép va chạm— Rix cắt đứt hoàn toàn lưỡi rìu của Tran, hất văng cô sang một bên.
"Sao có thể...!??"
Gerald lộ rõ vẻ kinh ngạc, hắn vốn nghĩ một Cổ Long như Tran sẽ không thể thua được.
"T-Thứ ánh sáng lóe lên ở đầu mũi kiếm đó là gì kia chứ...!?"
Lúc này, Tran đã biến mất khỏi tầm mắt của Rix.
Tran văng đi và lăn tròn trên mặt đất.
Nói cách khác, giờ đây không còn gì cản trở Rix xử lý Gerald.
Không chút do dự, Rix phi thẳng đến.
Như một cái bóng lướt đi trên mặt đất, một tốc độ thần thánh.
"——"
Với ánh sáng lập lòe trên đầu thanh kiếm, Rix thu hẹp khoảng cách với Gerald—đôi mắt cậu như khoảng không vô tận không chút ánh sáng, nhìn chằm chằm Gerald. Cặp mắt vô hồn như búp bê làm Gerald lạnh gáy, hắn lưỡng lự hướng trượng phép về phía Rix. Kích hoạt ma thuật [Khống chế].
Những vòng hào quang di chuyển lại gần Rix từ mọi phía hòng hạn chế khả năng di chuyển của cậu, nhưng— Ánh kiếm lóe lên, chớp nhoáng và rực rỡ—
Rix vung một nhát kiếm rực sáng, theo sau đường kiếm là dải ánh sáng lập lòe, dễ dàng cắt xuyên qua những chiếc vòng, không để chúng có cơ hội bao lấy cậu.
"Cái gì?!?"
"Đến đây là hết...!"
Ngay lập tức, Rix đã hoàn toàn áp sát Gerald, tung đòn bằng thanh kiếm ánh sáng, cậu dự định kết thúc trận chiến tại đây— nhưng—
"—Nguơi thật sự nghĩ vậy à?"
Với tốc độ kinh ngạc, Gerald nhẹ nhàng tránh được đường kiếm của Rix.
"—!?"
Không hề nao núng, Rix phản công bằng thanh kiếm của mình.
Rix vung thanh kiếm xuống theo đường chéo và tiếp tục tấn công về phía bên trái, nhắm vào Gerald, nhưng hắn ta đã né sang một bên.
Một combo ba đòn chớp nhoáng, đánh ở trên cao, tầm giữa, và đến đòn thấp.
"Whoopsie."
Gerald lại một lần nữa tránh hết mà không dùng mấy sức, đồng thời giãn khoảng cách—
Trong lúc đó,
"Gaaaaaaah!"
Tran quay lại cuộc chiến, cô phóng mình về phía Rix với một cú xoay ngang. Đôi tay cô ấy được trang bị ma thuật ngôn ngữ rồng, [Long Trảo Trảm] có khả năng cắt xuyên qua mithril và orichalcum như thể cắt bơ, móng vuốt sắc nhọn vươn dài ra.
"Kuh—!?"
Rix đáp trả với thanh kiếm ánh sáng.
Tiếng va chạm làm rung chuyển không gian. Rix và Tran đều bị hất văng sau cú va chạm.
"Chết tiệt...!"
Rix lăn lông lốc trên mặt đất nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại tư thế.
"Grrrrrrrrrrr!"
Với khả năng thăng bằng kỳ diệu, Rix xoay người trên không trung và tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo, cùng lúc, Tran cũng đứng vững dậy trên nền đất.
Rix và Tran chạm mặt, Tran đứng trước như một lá chắn bảo vệ Gerald. Hai người họ một lần nữa đối đầu với nhau—
"Ra thế... vậy là ngươi đang nhắm đến ta."
Phủi sạch bụi bám trên viền áo choàng, Gerald nhận xét.
"Đúng thật là nếu ta chết... khế ước ta lập với con Cổ Long kia sẽ bị vô hiệu. Heh heh heh... ngươi cũng khá là ranh mãnh đấy chứ nhỉ?"
Gerald, người dễ dàng xử lý thanh kiếm của Rix, khịt mũi.
Còn Rix thì làm một vẻ mặt đầy thách thức, đáp lại.
Gương mặt cậu trông vô hồn, nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo.
"Nửa đúng nửa sai."
"Vậy là ý gì?"
"Em không có ý định giết anh. Cái em muốn là một cuộc sống học đường yên bình và vui vẻ ở đây. Giết chết anh sẽ làm hỏng phần vui mất, anh không nghĩ vậy sao? Xin lỗi nhưng em không thích kiểu đó. Cao nhất em cũng chỉ đánh anh cho đến khi bất tỉnh thôi. Shino chắc sẽ xử được mấy chuyện xoay quanh khế ước kia. Có lẽ vậy." Thất vọng với phản ứng của Rix, Gerald cười khẩy và nói một cách khinh thường.
"Hmph, ngươi không dám giết người, không sai chứ? Rút lại lười nói của mình đi. Ngươi không phải một ma thuật sư thực thụ. Ngươi chỉ là một tên nhóc ranh đang né tránh thực tại thôi."
"Có lẽ là vậy."
"Mặt khác, ta sẽ không ngần ngại nếu điều đó là cần thiết. Đó là vì ta là một ma thuật sư đích thực. Hiểu rồi chứ? Đó là sự khác biệt giữa ta và ngươi đấy."
"Nhưng, cảm giác thôi... hình như anh cũng chẳng hiểu gì sất thì phải? Sức nặng của việc tước đi sinh mạng con người. Nếu em đang trốn chạy khỏi thực tại, thế thì anh hẳn là đã trở nên mù quáng, không nhìn thấy được hiện thực nữa rồi."
Mặc dù Rix nói với giọng điệu bình thường, nhưng lời nói của cậu mang một sức nặng đặc biệt.
Một bầu không khí sắc bén, thấu hiểu tận sâu bên trong bản chất của mọi thứ.
"Tsk, cãi lại cơ đấy..."
Gerald giận dữ phun ra hết sự thất vọng và khó chịu đối với Rix.
"Nhưng tệ thật đấy, Rix. Ngươi cũng thấy rồi đấy, đòn tấn công của ngươi không làm ta sứt mẻ tí nào."
"......."
"Ma thuật sư có khả năng cảm nhận và nắm bắt tất cả mọi sự kiện diễn ra bên trong [Vùng lãnh địa] bao lấy họ. Tốc độ của ngươi chẳng có nghĩa lý gì cả, bởi ta có thể nhìn thấy hoàn toàn mọi chuyển động của nhà ngươi. Muốn khắc chế thì ngươi chỉ có cách mở rộng Sphere của mình mà thoát khỏi tầm cảm thụ Sphere của ta... nhưng chắc ngươi cũng biết mà? Chỉ tiếc sao ngươi không có Sphere nên mới không dùng được ma thuật nhỉ? Ngươi khá là nổi tiếng đấy."
"........"
"Giờ chắc ngươi cũng hiểu rồi? Có vẻ ngươi có mấy chiêu khá mạnh, nhưng—không thành vấn đề. Ngươi căn bản không có cửa thắng ta đâu!"
Đúng là vậy.
Rix dùng được thanh kiếm ánh sáng là do có sự can thiệp từ Shino nên sức mạnh vẫn chưa đạt ngưỡng hoàn thiện. Trước hết, sức mạnh và tốc độ của nó thua xa so với nguyên bản—cái mà Shino gọi là 'Twilight Mode'. Hơn thế nữa, sức chiếu sáng của nó vẫn khá yếu.
Thanh kiếm ánh sáng thực sự, được Shino gọi là một kỹ thuật bí ẩn với khả năng xé tan mọi nguyên tắc, vượt xa cả nhận thức của Sphere.
Lúc trước, trong trận chiến ở phố Campbell, Rix đã có thể chiến thắng trước [Ma thuật nguyện cầu] của Anna-sensei là nhờ vào đặc tính này.
"Nhưng—dù ta không hiểu được hoàn toàn, thanh kiếm ánh sáng đó chắc chắn là một mối đe dọa. Nó thậm chí có thể cắt đứt được ma thuật, điều đó thật vô lý... đáng sợ, đúng là đáng sợ... heh heh... ta hoàn toàn không muốn vô tình trúng đòn từ thanh kiếm đó. Để cho an toàn thì ta cũng nên nâng khả năng cảm nhận trong Sphere lên chút đỉnh."
Thunk.
Rix cảm thấy sự hiện diện của một thứ gì đó, bao quanh cậu và ngày càng trở nên mạnh hơn. Cảm giác như thể cậu bị quan sát từ mọi phía, 360 độ.
"Như thế này, ta càng có thể cảm nhận chuyển động của ngươi một cách chính xác hơn... Đòn tấn công của ngươi sẽ không thể chạm tới được ta đâu, dù cho chúng có thần kỳ đến mức nào đi nữa."
"Không thử thì sao biết!"
Rix phi thẳng đến.
Đáp lại, Tran cũng xông đến chỗ Rix.
"Gaaaaahhhhh!"
Lần này là một đòn cắn.
Tran đưa hàm về hướng Rix, chuẩn bị cho một cú cắn tàn phá.
Răng nanh Tran lộ ra đầy kinh hãi.
Một linh cảm chết chóc ghê rợn vụt qua, Rix theo bản năng né về phía bên phải.
Nhưng bộ hàm của Tran vẫn sượt qua vai trái Rix.
Máu phun ra.
"Kuh!?!"
Khi Rix cố gắng lấy lại thăng bằng, Tran giáng móng vuốt xuống đầy uy lực.
"AAAAAAAAAAHHHHHHH!"
Theo phản xạ, Rix dồn lực phản lại.
Bằng một cú vung thẳng xuống với thanh kiếm ánh sáng, cậu vừa đủ sức hất đòn đánh đi. Lúc này, cả hai người đều bị mất thăng bằng. Rix nghĩ có thể thả lỏng trong chút ít—cho đến khi—
Thud!
Tran tung một đòn đá xoáy đầy uy lực, như bão tố cuồng nộ, đánh thẳng vào bụng Rix.
(Tại sao chứ...?!? Một cú đá bất thình lình như vậy...?!)
May mắn vào khoảnh khắc trước va chạm, Rix đã kịp nhảy ngược về nhờ đó mà giảm bớt sát thương nhận phải, nhưng dù vậy... nếu không nhờ thể chất được mài giũa kỹ lưỡng của cậu, đòn vừa rồi có thể đã nghiền nát nội tạng của cậu, dẫn đến một cái chết tức thì. Dù thiệt hại đáng lo ngại, bị văng ngược lại vừa hay cho cậu thời gian để thăng bằng.
(Đáng ghét...! Tran... mạnh thật...!)
Đâm sầm vào mặt sàn, bật ngược lên, và lăn thêm hai, ba lần, sau một cú bật cuối, sau cùng cậu cũng đứng dậy được.
Và cũng không bất ngờ gì, Tran không cho cậu thời gian thảnh thơi, lao nhanh về phía Rix. Rix cố phớt lờ cơn đau và nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Đối với người thường, nỗi đau tột cùng sẽ khiến họ quằn quại trong đau khổ, không thể suy nghĩ và hành động hợp lý trong một lúc, nhưng Rix đã kiểm soát nó một cách khéo léo.
Kỹ năng này được rèn luyện từ những ngày làm lính đánh thuê để cậu có thể chiến đấu mặc kệ cơn đau.
(Trong những trận đánh thuê con bé vốn đã rất mạnh rồi... nhưng đến mức này thì thực nực cười... không lẽ là...? Em đang càng ngày trở nên ít con người hơn...?)
Nhìn Tran lúc này, cứ như thể cô đang chầm chậm biến đổi thành một thứ gì đó, như là bị hấp thụ bởi thứ gì đó.
Liệu con bé còn có thể quay về hình dạng ban đầu được hay không?
Nghĩ càng nhiều, Rix càng trở nên lo lắng trước sự thay đổi của Tran.
(Con bé đang dần trở nên giống một con rồng hơn là con người...)
Nếu chuyện đúng là như vậy, nó sẽ làm rõ lý do con bé hành xử kỳ lạ và hoàn toàn bỏ đi lối di chuyển của con người.
(Nếu thật vậy, thì mình cũng không thể coi con bé là đối thủ giống con người được. Nhìn nhận như vậy quá sai lầm.)
Clang, clang, clang…
Rix thay đổi tư duy chiến đấu, điều chỉnh suy nghĩ và kỹ thuật, thích nghi và tối ưu hóa cử động để đối đầu với kẻ thù trước mắt.
(Tran lúc này... là một con rồng.)
Thấm nhuần ý nghĩ đó, Rix tái cơ cấu những kỹ năng chiến đấu lại từ ban đầu.
Vào lúc Rix hoàn thành việc thay đổi góc nhìn đối với Tran—
"RAAHH!"
Tran lao tới, phun ra một cơn lốc lửa rực cháy từ miệng mình. Ma Thuật Ngôn Ngữ Rồng, sử dụng tiếng gầm của rồng và hơi thở, [Ngọn Lửa Thiêu Đốt].
Hỏa lực khổng lồ nhìn qua là biết.
Chỉ trong một khắc, khu vực xung quanh Rix mờ nhòa đi do ảnh hưởng từ sóng nhiệt, còn sàn nhà đá thì đỏ rực do sức nóng.
Nếu trúng trực diện, đừng nói đến xương, dù là tro tàn cũng chưa chắc còn.
Nhưng—
(Thứ đó... chắc phải là ma thuật!)
Chỉ trong tích tắc, ánh sáng trong thanh kiếm tỏa rực—và bùng nổ.
Giờ đã nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, Rix đã có thể phản ứng kịp. Rix vung kiếm chém xuyên qua ngọn lửa của Tran, tách nó làm hai. Vùng lửa mà thanh kiếm của Rix chạm tới tan biến vào không khí—
"Tran—!"
Và rồi—Rix phóng đến chỗ Tran.
"GRAAAHHHH!"
Tran gầm lên như một con dã thú, liên tục cào cấu về phía Rix.
Kiếm và nanh vuốt va chạm.
"Hmph."
"GRAHH!"
Không chút chần chừ, cả hai vặn người—Những đòn công kích liên tục giao nhau.
Nhưng đó chỉ là động tác giả.
"GURRR!"
Rix né tránh những móng vuốt sắc nhọn của Tran, luồn lách sang một bên.
Sườn của anh ta bị xước nhẹ, máu phun ra, nhưng không quan trọng.
"AAAAAAH!"
"Wha--!?"
Mục tiêu của Rix vẫn không đổi—Gerald.
Nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, Rix lao đến.
Nhưng—
"Ta đã bảo là vô ích mà!"
Gerald dễ dàng tránh đòn của Rix, bật nhảy về sau duy trì khoảng cách.
"Ngươi vẫn đang đứng trong Sphere của ta!!! Có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ là nỗ lực vô nghĩa thôi!"
"Tch!"
Dù muốn tiếp tục tấn công, Rix buông bỏ ý nghĩ đó khi nhận thấy Tran đang tiếp cận từ đằng sau. Né sang một bên, cậu đặt mình vào vị trí đối mặt với cả Gerald và Tran, sẵn sàng tư thế phòng thủ chuẩn bị đối diện với Tran.
Không thể tránh khỏi. Ngay tức thì, cuộc chiến ác liệt giữa Tran và Rix tiếp diễn. Quan sát thấy Rix vẫn đang bị chèn ép, Gerald suy ngẫm.
(Hmph... hắn nhắm đến ta, chứ không phải Cổ Long. Ừ thì, như vậy có lý hơn .) Dù khinh miệt nhưng Gerald không thể tự mãn.
Bởi vì—
(Cái thanh kiếm... phát sáng đó là sao? Ta thật không thể nghĩ ra nó có thể là gì. Chắc chắn không phải là ma thuật vì ta chẳng cảm nhận được tí ma lực nào.)
Hắn ta chém qua [Khống chế], thậm chí là cả [Ngọn Lửa Thiêu Đốt]. Vô lý. Thật vô lý hết sức.
Khả năng là thanh kiếm đó có thể xuyên thủng bất kỳ ma thuật hệ phòng ngự nào. Tránh né là lựa chọn tối ưu nhất. Tuy nhiên, đúng là cho đến bây giờ đều thành công tránh né, nhưng thực tế là nó không hề dễ dàng. Lưỡi kiếm quá nhanh. Kiếm thuật của Rix rất đặc biệt. Nếu các đợt tiến công cứ dồn dập kéo đến, đến một lúc nào đó, mũi kiếm kia sẽ tìm được đến cổ họng hắn.
(Ta không muốn có sự cố ngoài ý muốn... đành phải tăng cường sức mạnh của Sphere lên thêm một nấc nữa.)
Vẫn cảnh giác với một Rix đầy bất ngờ, Gerald giữ im lặng và tiếp tục theo dõi diễn biến trận chiến giữa Rix và Tran.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác—
(Cậu đang làm gì vậy, Rix...!? Chúng ta sắp hết thời gian rồi, cậu không nhận thấy sao!? Nhanh... nhanh mà quyết định đi! Át chủ bài của cậu... đến lúc dùng đến nó rồi!)
Trong lúc bình thản quan sát cuộc chiến giữa Rix và bạn đồng hành của cậu, Shino chìm vào suy tư.
Cô đang dần trở nên mất kiên nhẫn.
(Nếu không mau chóng kết thúc chuyện này... cậu sẽ không thể trở lại làm con người được nữa...!? Cho nên là—)
Vào lúc đó.
"Này, Shino! Coi chừng!"
"Huh!?"
Giật mình bởi giọng nói của Randy, Shino tỉnh lại từ cơn mơ màng.
Chưa kịp lấy lại nhận thức, một con Chimera đã nhảy vồ về phía cô, móng vuốt và răng nanh bạo lực của nó đủ để xé nát một người đang lơ là như cô.
"Thôi rồi—"
Cô vội vã giơ đũa lên, nhưng đã quá muộn.
Ngay khi nanh của con Chimera sắp sửa chạm đến cổ Shino—
"HAaaaaaaaaah!"
Một cơn lốc xoáy rực lửa bao bọc lấy Shino, bảo vệ cô khỏi đòn tấn công của Chimera.
Đó là ngọn lửa của Serefina.
Miễn cưỡng dừng đòn tấn công, con Chimera nhảy lùi về sau.
Và đúng lúc đó—
"Oooooh!"
Randy lao tới một cách táo bạo, dồn toàn lực đấm thẳng vào mặt Chimera.
Nắm đấm cậu va chạm với một bên mặt của nó.
Dù cú đấm không gây ra nhiều tổn thương cho lắm trước một đối thủ cứng cỏi như Chimera, nhưng ẩn trong đó là một luồng "gió" được ngưng tụ.
Vào thời điểm va chạm, cơn "gió" cô đặc ấy lập tức bùng nổ—
Thud!
Và hất ngược Chimera về sau.
Đó là một bản năng chiến đấu đáng khen khi biết tận dụng mọi cơ hội hiện hữu nhằm ra đòn dứt điểm.
"Shino! Tôi hiểu cậu lo cho Rix, nhưng đối thủ mà ta đang đối mặt không phải hạng xoàng đâu! Đừng phân tâm!"
"Và sức mạnh của chúng còn được tăng cường nhờ thánh tích của Ma Vương..."
Ngay giữa cuộc đối thoại, con Chimera đã lấy lại thế đứng, nhảy mạnh về phía Shino và mọi người—
"...『Nhảy múa đi • ngọn lửa rực cháy • cùng xoay vũ khúc trong sức nóng ảo ảnh』."
"Revia."
Ngay lúc đó, Serefina bước lên, thanh liễu kiếm của cô đung đưa nhẹ nhàng khi cô niệm xướng.
Bỗng nhiên, bao quanh Serefina, những ngọn lửa tựa như linh hồn xuất hiện một cách chập chờn, làm không gian xung quanh lung linh như ảo ảnh.
Chợt sau đó, những ngọn lửa hóa thành vô số hình ảnh của Serefina.
"G-Gì thế...!?"
"[Ảo nhiệt]—một kỹ thuật tạo nên ảo ảnh từ những ngọn lửa chập chờn... vẫn còn người có thể sử dụng nó trong thời đại này sao!?"
Dường như đây là một loại ma thuật vô cùng cao cấp.
Cả Randy và Shino không khỏi tỏ ra kinh ngạc.
Trong khi đó, vô số ảo ảnh của Serefina nhanh chóng tản ra và lao về phía trước, nhằm bao vây con Chimera còn đang cảnh giác—
Và rồi, đồng loạt tất cả cùng lao thẳng vào con Chimera bằng những thanh liễu kiếm. Mặc cho con Chimera vẫn kịp dùng móng vuốt và nanh để hạ gục một vài ảo ảnh— nhưng cũng chỉ là đánh trượt.
"Gahhhhh!?!"
Những ảo ảnh bị quét qua trở lại thành ngọn lửa, thiêu đốt dữ dội Chimera—
Và ngay lúc đó, bản thể thật sự của Serefina, tận dụng khoảnh khắc Chimera phân tâm, vung thanh liễu kiếm từ bên cạnh và chém nó—
"...Rix đúng là rất lợi hại, cơ mà nàng công chúa kia cũng không thua kém gì,"
Randy thì thầm khi chứng khiến cảnh tượng vừa rồi.
"Tất nhiên rồi, Shino. Cậu cũng chả khác gì đâu."
"......."
"Rix sẽ ổn thôi. Tên đó vẫn luôn là người vượt qua tất cả vào phút chót mà."
Trước sự động viên và lo lắng của Randy—
"Lo thân mình trước đi, Randy."
Shino giơ đũa phép của mình lên và chỉ vào nóc của trần nhà.
"『Cán cân của lý trí • nghiêng theo ý chí của ta! 』"
Khoảnh khắc ấy—
"...Huh!?"
Chimera, đang chuẩn bị lao đến Serefina và vung móng vuốt thì bỗng chững lại. Bởi Shino đã chỉ cây đũa về phía trần nhà và khiến nó gục xuống.
"Trọng lực... cậu ấy đảo ngược chiều của trọng lực luôn ư?"
"Tiết kiệm ma lực một chút vậy. Không giống như ma thuật bộc phát năng lượng của Serefina, nếu làm như vậy thì tôi sẽ nhanh chóng kiệt sức mất."
Hmph. Shino hừ nhẹ, hất mái tóc của mình sang một bên.
"Cái gì mà 'tiết kiệm một chút' chứ? Cậu nghĩ [Thao Túng Trọng Lực] là ma thuật sơ cấp chắc? Cậu cũng chả khác gì quái vật đâu."
"Được rồi. Tiêu diệt lẹ con Chimera đó rồi qua hỗ trợ Rix nào!"
Dứt lời, Shino bắt đầu tiến hành ma thuật kế tiếp, cây đũa của cô đong đưa theo nhịp điệu.
"Mọi người, hỗ trợ nhau nào!『Nguyện bình yên sẽ đến với bạn • hãy để mí mắt hạ xuống! 』"
Trước khi Shino kịp thi triển ma thuật, Annie đã giơ cây trượng của mình lên và niệm xướng. Ma thuật [Ngủ] nhắm vào Chimera.
Tất nhiên, với một ma thuật như thế thì không tài nào có thể khiến một sinh vật như Chimera rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng trong phút chốc, chuyển động của nó chắc chắn sẽ chậm lại.
"Làm đi, mọi người!"
"Uooh!"
"...!"
Như để đáp lại, cả Serefina, Randy và Shino đều đồng loạt tấn công vào Chimera—
0 Bình luận