Chương 5: Cùng với Tran
"Được rồi! học hành hôm nay đến đây thôi! Đi tìm câu lạc bộ nào đó mà tham gia vào nào!"
"Yeah!"
――Sau giờ học.
Trong lúc bọn họ đang đi về phía sân trường, Rix và Tran giơ tay lên đầy quyết tâm.
"Sớm muộn gì thì Tran cũng phá sập cái trường này cho mà coi, nhưng bọn này sẽ cố gắng hết mình! Đại ca!"
"Yeah, rất cảm ơn sự nhiệt tình của em! Mà nếu vậy thật thì anh sẽ đồ sát em."
"Haha, nhào vô kiếm ăn! Kết cục cũng là em xách đầu anh về nhà thôi!"
"Hahaha, đồ tiểu quỷ!"
"Cười khúc khích♪"
"...Tôi thật không hiểu nổi ranh giới của mấy tên lính đánh thuê đó."
Quan sát cuộc trò chuyện vui vẻ sặc mùi nguy hiểm của Rix và Tran, Randy thở dài chán nản.
"Họ có vẻ khá là thân thiết, nhưng mà... năng lượng và thế giới quan của họ rất khác người."
"Mấy tên đó là hiện thân của những kẻ lạc lõng trong xã hội."
"Haha, mình thấy họ là một bộ đôi thú vị. Sẽ thật tuyệt nếu họ phục vụ dưới trướng mình."
Cứ như thế, Rix và bạn bè cậu vừa trò chuyện vừa tiếp tục đi――
——.
""""Chào mừng các tân sinh đến với câu lạc bộ nghệ thuật bay!""""
"Tôi nghĩ một câu lạc bộ mới mẻ như nghệ thuật bay sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo." "Yeah, chắc vậy. Nhưng mà đó là chưa nhắc đến chuyện cậu không hề biết bay." Randy đáp trả bằng giọng mỉa mai thường thấy trước nụ cười tươi tắn của Rix.
Rix và bạn bè của cậu, tụ tập tại sân tập luyện rộng rãi cho nghệ thuật bay trong học viện ma thuật Estoria, ở đây có hàng chục học sinh lớp trên và cũng khoảng chừng đó học sinh năm nhất.
"Mình là Sora Skyliner, chủ tịch của câu lạc bộ nghệ thuật bay."
Một nữ sinh năm hai với mái tóc dài màu hạt dẻ buộc kiểu đuôi ngựa, trông cực kỳ năng động và khỏe khoắn, mỉm cười bắt chuyện với các tân sinh.
Dù là học sinh năm hai, cô ấy dường như là cá nhân kiệt xuất với nhiều thành tích trong các cuộc thi nghệ thuật bay khác nhau.
"Chắc là ai ở đây cũng được dạy ma thuật bay rồi nhi?"Các tân sinh gật đầu xác nhận.
Đối với ma thuật sư, sau khi thành thạo ma thuật cường hóa thể chất, còn có chín ma thuật thiết yếu họ cần phải làm chủ.
Chúng bao gồm hỏa cầu, lôi tiễn, lá chắn, thao túng vật thể từ xa, chiếu sáng, thần giao cách cảm, hồi phục, ngủ... và bay lượn. Tính cả ma thuật cường hóa thể chất nữa là có tổng cộng 10 phép. Chỉ người có thể sử dụng cả 10 phép nói trên mới đạt đến trình độ xứng đáng được gọi là ma thuật sư.
"Nhân tiện, tôi chỉ biết có vài cái thôi à!"
"Đang nói với ai thế? Sẵn tiện, Annie và tôi đã học được phần lớn trong số chúng rồi, dù vậy..."
Bỏ qua những lời vô nghĩa của Rix và lời đáp trả của Randy, Sora-senpai tiếp tục.
"Với sự kỳ diệu của nghệ thuật bay, ta có thể tự do bay lượn trên bầu trời và cùng nhau khám phá nhiều địa điểm thú vị... đó chính là mục đích của các hoạt động câu lạc bộ của chúng mình. Chúng mình cũng có tham gia tổ chức các cuộc thi, nơi đó chúng ta sẽ cạnh tranh về các kỹ năng như tốc độ về đích hoặc biểu diễn nhào lộn trên không bằng bay lượn. Nhưng... nếu bạn không dùng được bay lượn, mình thực sự không thể làm gì cả. Thế nên, mình rất lấy làm tiếc, nhưng đối với những ai muốn tham gia, bọn mình sẽ tiến hành các bài kiểm tra đầu vào bắt đầu từ bây giờ."
Những học sinh năm nhất mong muốn được gia nhập bắt đầu thì thầm lo lắng.
Tuy nhiên, Sora đã nhanh chóng trấn an họ.
"Không cần lo lắng, không có gì quá khó khăn đâu! Mặc dù gọi đó là bài kiểm tra đầu vào, nhưng chúng mình chỉ muốn đánh giá trình độ thành thạo bay lượn hiện tại của mọi người thôi!" Nghe vậy, các tân sinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng...
"Chúng ta tiêu chắc rồi."
"........"
Với lời đáp trả của Randy, Rix đứng hình mở hờ mắt và run rẩy.
"Cậu... cậu định chạy bộ trên mặt đất và giả vờ như đang bay, đúng không? Kiểu như nói, 'Đây là bay siêu thấp' hay tương tự ấy?"
"Gì!?!?!K-Không! Đời nào tôi lại làm chuyện như thế—"
"Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói này. Với lại, biết mình không thể bay mà còn mong gia nhập câu lạc bộ nghê thuật bay, đúng là nực cười hết chỗ nói. Thôi, ta đi nào. Tìm một câu lạc bộ khác là được."
"Chờ đã, Randy. Tôi có kế này…"
——.
"......『Ta là kẻ mang vũ điệu của bầu trời • người nắm giữ đôi cánh thiên đường』!'"
Một học sinh năm nhất, cầm cây đũa phép và tập trung niệm phép [bay]."
Từ từ cơ thể người đó bắt đầu lơ lửng... đu đưa cách mặt đất khoảng một mét, rồi tiến về phía trước.
"Kuh, uuuugh!?!?!"
Sau khi di chuyển khoảng năm mươi mét, cậu đáp xuống, trông có vẻ kiệt sức.
"Haa, haa, zee, zee...xin lỗi, khả năng hiện tại của em chỉ đến thế, đây là giới hạn rồi...
Như này chắc là em không tham gia được câu lạc bộ đâu nhỉ?"
"Không đâu! Em như thế là ổn rồi! Nếu chúng ta cùng luyện tập từ bây giờ, thì việc em có thể bay xa như thế chỉ là vấn đề thời gian thôi!"
Sora vừa nói vừa chỉ lên bầu trời như muốn động viên họ.
Ở trên kia, là khung cảnh luyện tập của các thành viên khoá trên trong câu lạc bộ, họ lướt qua không trung với tốc độ chóng mặt, vẽ nên những vòng tròn lớn trên trời cao.
"Wow... các senpai tuyệt quá..."
Cậu học sinh năm nhất, người chỉ có thể bay được năm mươi mét, ngước lên bầu trời với vẻ ngưỡng mộ.
"Nói mới nhớ, lúc chị còn là năm nhất, thì chị cũng không khác gì em đâu."
"T-Thật sao? Nếu đã vậy, em sẽ cố gắng hết sức!"
Sau khi thấy cuộc đối thoại giữa Sora và mọi người...
"Randy, cậu có thấy điều đó không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Học sinh vừa rồi... chỉ bay được năm mươi mét, nhưng vẫn được gia nhập câu lạc bộ."
"Vậy thì sao?"
"Nói cách khác... điều này có nghĩa là—"
Rix vừa nói vừa bước tới với vẻ tự tin.
"Sora-senpai! Em có thể làm người kế tiếp không?"
"Tất nhiên rồi, cứ tự nhiên thử đi! Thả lỏng nào! Đầu tiên, đứng trên vạch này và xem em có thể bay được bao xa... Huh? Sao em lại lùi về sau vạch thế....?"
Không để ý đến Sora, người đang nghiêng đầu thắc mắc, Rix bước lùi ra sau vạch, càng lúc càng xa, và rồi...
"Năm nhất của lớp trắng, Rix! Em đến đâyyyyy!
『Ta là kẻ mang vũ điệu của bầu trời • người nắm giữ đôi cánh thiên đường』
Woooooooah!"
Cậu ta bắt đầu chạy thục mạng.
Whoosh!
Gia tăng tốc độ một cách khủng khiếp, biến mất khỏi tầm mắt dù đang đứng trước mặt cả bọn — cho đến khi, gần sát vạch xuất phát, Rix bật nhảy.
Không phải bay, mà là nhảy.
"Chào các Senpai!"
Zoom!
"Huh!?!"
Cậu ta vượt qua các anh chị khóa trên đang bay ngang bầu trời, tiện thể chào hỏi họ, và sau đó, tiếp đà bật cao hơn, rồi kết thúc với cú đáp cực mạnh vượt xa mốc năm mươi mét.
"(Huh, hệt như đang nhảy xa vậy...)"
Randy, Serefina, và Annie đều có chung suy nghĩ như vậy.
"...Đây... đây là giới hạn hiện tại của em, nhưng... chị nghĩ sao? Liệu điều đó có đủ để em tham gia câu lạc bộ không!?!?"
Dù tự phủ nhận bản thân, nhưng Rix vẫn tỏ vẻ khá tự tin.
"Đương nhiên là không thể."
Sora tuyên bố thẳng thừng với ánh mắt nghiêm nghị.
"Tại sao!? Em có thể nhảy xa hơn học sinh đó mà!?"
"Có lẽ là do em không thể bay?"
"Thành thực mà nói, dù đã dự đoán được từ trước, nhưng cậu vẫn quái vật quá đó, Rix." Randy và Serefina thì thầm từ xa.
"Đôi khi lại thành ra thế này... lâu lâu sẽ có một vài học sinh không thể thực hiện được ma thuật [Bay]. Thế nên, bài kiểm tra đầu vào này được thiết kế ra là để sàng lọc những trường hợp như vậy..."
"Chà, nhưng điều đó không phải là trường hợp của cậu ấy," (Thì thầm)
"Không quan trọng là em giỏi ma thuật cường hóa thể chất đến mức nào, nhưng mà không được đâu. Xin lỗi, Rix. Với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ, chị không thể chấp nhận cho em gia nhập... chị rất tiếc... nhưng với tài năng trong phép cường hóa thể chất, có lẽ em sẽ tỏa sáng ở những câu lạc bộ khác thôi."
Và đúng lúc đó...
Một tia hy vọng bất chợt xuất hiện.
"Không nhất thiết phải dùng ma thuật [bay], đúng không? Chỉ cần có thể bay là được mà."
Người vừa lên tiếng là Shino, cô hiện đang chăm chú xem quyển sổ giới thiệu và hoạt động của các câu lạc bộ.
Đóng cuốn sổ lại với một tiếng bụp, cô nhìn qua Sora.
"Shino!?"
Khi mà Rix, người vừa chạy đến, vẫn còn đang bối rối trước câu nói bất ngờ của Shino, còn Shino thì quay sang Tran, người đang hăm hở ngắm nhìn xung quanh.
"Đến lượt của ngươi, linh thú triệu hồi."
"Hm? Tran à?"
"Phải. Ngươi có thể bay còn gì? Chở Rix và đưa cậu ta lượn một vòng đi."
Sau đó, Shino chọc ngón tay vào ngực Rix.
"Hiểu chưa? Sức mạnh của linh thú chính là sức mạnh của chủ nhân. Nói cách khác, nó đồng nghĩa với lại ma thuật của ma thuật sư, tức là chủ nhân. Hiểu rồi chứ? Dù cậu vẫn còn chưa hoàn toàn làm chủ, nhưng cậu vẫn là chủ nhân của Tran. Sức mạnh của Tran chính là ma thuật của cậu. Không có lý do gì mà không tận dụng điều này, đúng không?"
"Đ-đúng vậy! Phải! Phải rồi, Tran! Em có thể giúp anh thực hiện điều Shino vừa nói không!?!?!?"
"Sẵn sàng phục vụ, đại ca!"
Tran vô tư đáp lại, giang rộng đôi cánh rồng trên lưng và quỳ xuống bằng bốn chân.
"Lên nào đại ca! Lên đi, lên đii!"
"Ừ, tới liền."
Rix ngồi khoanh chân trên lưng Tran.
Vào lúc này, cứ như thể cô đã lần nữa tái sinh và trở lại thành rồng, cảm giác đó càng trở nên vững chắc ngay khi Rix ngồi an tọa trên lưng Tran, thật khó tin là cô không hề tỏ ra chút mệt mỏi nào, thay vào đó là một cảm giác như ngồi trên đá tảng.
"Được rồi, đi thôi nào! Yaaaahoooooo!"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tran vỗ cánh đầy mạnh mẽ, nâng Rix lên không trung với áp lực gió dữ dội—
"Woahhhhhhhhhh!?!?!?"
Khi mặt đất nhanh chóng lùi xa và bầu trời ngày càng tiến sát, Rix trở nên phấn khích đến tột độ.
"Dù đây là lần đầu anh bay trên lưng Tran, nhưng thế này vui thật đấy!"
"Thật sao!?!?! Tran cũng đang rất vui khi được bay cùng đại ca!"
"Vậy à! Nếu em thấy ổn, thì làm việc này mỗi ngày cũng không tệ chút nào!"
"Tran cực kỳ ổn luôn!"
Trong lúc cả hai đang tận hưởng niềm vui, những học sinh còn lại đều không thể rời mắt khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Cậu ta đã làm được.
"Hmm..."
Với nụ cười như muốn nói "Vậy là xong," Shino lên tiếng với Sora.
"Hỏi cho chắc thôi. Vậy là chị không định cho Rix tham gia câu lạc bộ nhỉ?"
Trước câu hỏi của Shino,
"Ừm, có lẽ không thể rồi. Xin lỗi."
"Vâng, em cũng nghĩ khó mà khác được."
Sora đáp nhẹ, và Shino, người như đã hiểu rõ, quay trở lại vẻ mặt vô cảm. Một lần nữa, họ ngước nhìn về hai người phía trên bầu trời.
"Ahaha! Đại ca! Gió mát quá chừng luôn?"
"Ừ, đúng vậy. Ồ, kia là gì thế? Đến đó xem thử nào, Tran."
"Hiểu rồi!"
Khung cảnh trông như một chàng trai vạm vỡ vô lo vô tư đang chỉ huy một cô gái bé nhỏ năng động.
Một điều vượt xa mọi thường thức—
(((Cảnh này khó hiểu quá...)))
Vào thời khắc đó, tất cả học sinh đang dõi theo họ đều đồng lòng một cách hoàn hảo.
——.
Và thế là cuộc thám hiểm các câu lạc bộ của Rix và những người bạn lại tiếp tục.
Trong những ngày kế tiếp, họ đã ghé thăm vô số câu lạc bộ khác nhau trong học viện.
Ngày thứ hai —————————Câu lạc bộ nâng cao thể chất.
Một câu lạc bộ dành riêng cho bất cứ ai mong muốn rèn luyện kỹ năng [Ma Thuật Cường Hóa Thể Chất], tham gia vào các sự kiện điền kinh và thể dục dụng cụ khác nhau.
"Hyaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
"C-cái quáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"
Cảnh tượng Rix dễ dàng bỏ xa mọi tiền bối khi chạy nước rút.
"Doraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh!"
"W-whatth...heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!"
Cảnh tượng Rix dễ dàng đẩy tạ*[note64558] xa hơn bất kỳ tiền bối nào.
"E-em đã làm được rồi!!"
Cảnh tượng Rix ao trình nhảy sào trước mọi đàn anh.
"Chestoooohhh!!"
"C-Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!!?"
Cảnh tượng Rix hoàn toàn vượt qua bất kỳ đàn anh nào trong môn cử tạ.
"Các senpai nghĩ sao!?"
Với một cú chạm mạnh!
Thud!
Rix ném thanh tạ xuống đất, khiến một nửa của nó lún sâu xuống đất, sau đó quay sang các tiền bối của câu lạc bộ nâng cao thể chất điền kinh.
"Các anh nói rằng không thể chấp nhận một người không thể sử dụng ma thuật! Nhưng với điều này, chắc chắn các anh sẽ cho em gia nhập câu lạc bộ nâng cao thể chất điền kinh, đúng không!? Thế này quá ư là thuyết phục rồi còn gì!?"
Rix hỏi một cách hào hứng, nhưng...
"Xin lỗi, không thể được."
"Tại sao!?"
"Bởi vì... bọn anh chuẩn bị giải tán câu lạc bộ ngay sau hôm nay."
"Sao lại thế!?"
"Bọn anh đã đánh mất sự tự tin..."
"Sniff... tôi không thể tưởng tượng nổi việc chúng ta lại thảm bại dưới tay một người còn chẳng thể sử dụng ma thuật..."
"Rốt cuộc ba năm qua có ý nghĩa gì chứ?"
"Tôi đoán là chúng ta sẽ nghỉ hưu và sống phần đời còn lại như cây cỏ..."
"Này, khoan đã!?! Senpai, các anh đi đâu vậy, senpai!?!?!"
Cảnh tượng Rix tuyệt vọng bám víu lấy các vị tiền bối đang rời khỏi sân đấu.
"...Nơi này cũng không có vẻ là hứa hẹn cho lắm."
"Hmm... có vẻ là một ý tưởng hay, nhưng rốt cuộc nó lại phản tác dụng..."
"Từ quan điểm của những ma thuật sư sống theo chuẩn bình thường, Rix chẳng khác gì một chất kịch độc phá vỡ hoàn toàn các quy tắc cả..."
Với một tiếng thở dài, những người bạn của Rix chỉ biết đứng nhìn trước cảnh tượng ấy.
——.
Ngày thứ ba - Câu lạc bộ quyết đấu linh thú triệu hồi.
Tham gia những hoạt động mà các thành viên sẽ huấn luyện và chiến đấu bằng linh thú triệu hồi của bản thân.
"Tiến lên, Tran!"
"Hurraaahh!"
"Mukyyyyuun!? Caiiin! Cain!"
Như để đáp lại tiếng gầm thị uy của Tran, con sói ma thuật Fenrir mà cô đang đối đầu bỗng dưng phơi bụng ra và bày vẻ tư thế đầu hàng.
"C-chuyện gì thế này?? Ngay cả Fenrir của Đội trưởng cũng...!?"
"Linh thú triệu hồi đó là cái quái gì thế....!?"
"Đó có phải một cổ long không...? Nó mạnh quá...!"
Các đàn anh khóa trên của câu lạc bộ quyết đấu linh thú triệu hồi thì thầm với biểu cảm khó tin.
Với vẻ mặt đắc ý, Rix nói với các đàn anh.
"Thắng rồi! Một chiến thắng hoàn hảo! Các senpai nghĩ sao?? Sức mạnh linh thú của em, Tran, thật tuyệt phải không!? Dù các anh đã nói việc này là không thể với một linh thú yếu như vậy... nhưng nhiêu đây chắc đủ để thuyết phục các anh cho em tham gia câu lạc bộ rồi phải chứ??"
"Xin lỗi, không thể được."
"Sao lại không!?"
Rix hét thẳng vào các vị tiền bối đang thể hiện sắc mặt bi ai.
"Sao lại không được chứ!? Là vì khế ước triệu hồi của em chưa hoàn thiện!?!? Hay là cảm giác thất vọng khi bị một người mới như em đánh bại!?!?"
"Cũng một phần, nhưng lý do chính... thì thực sự... hình ảnh một đấng nam nhi ra lệnh cho một cô gái mỏng manh đứng ra chiến đấu với quái vật như thế... và đặc biệt cô ấy còn là một cổ long... thật sự... hình tượng thế này còn tệ hơn bọn anh tưởng... chỉ là... có hơi quá..."
"Lại là hình tượng!? Hình tượng thực sự quan trọng đến vậy sao!?!?"
"Nói thẳng ra thì, cậu trông cực kỳ tàn nhẫn!"
"Không thể cạnh tranh với các trường khác như vậy được!"
"Bọn này xấu hổ lắm!"
"Thật vô lý!?!?!"
Rix bị nhấn chìm trong vô vàn lời chỉ trích.
"...Có vẻ lại thất bại rồi."
"Phức tạp rồi đây. Nếu Tran mang hình dáng của một con rồng thực sự thay vì một cô gái, thì mọi chuyện nhanh chóng êm xuôi rồi."
"Haha... đúng vậy..."
Ngay khi những người đồng bạn của cậu bắt đầu chấp nhận tình hình...
"Ugh, được rồi, em hiểu rồi! Nếu Tran không thể chiến đấu, thì em sẽ chiến đấu thay cho Tran, linh thú của mình! Được chưa!?!?"
"Điều đó thật vô lý!?!? Cậu có hiểu mục đích của câu lạc bộ quyết đấu linh thú triệu hồi là gì không?!!!"
"Hơn nữa, cậu chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không thể dùng ma thuật, và cậu muốn đấu với những linh thú đã qua huấn luyện!?!?"
"Được rồi, thế đủ rồi! Tôi chán ngấy rồi! Anh sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật sự của các linh thú triệu hồi bằng chính đôi tay mình! Đến đây, cậu tân sinh! Cậu sẽ phải hối hận vì đã coi thường linh thú của chúng tôi!"
"Được thôi! Lên đi! Em trông cậy vào các senpai đó!"
※ Một chiến thắng tuyệt đối.
※ Hậu quả là các đàn anh bắt đầu nghĩ đến việc giải tán câu lạc bộ vì đánh mất sự tự tin, còn chúng tôi thì đã cố gắng hết sức.
——.
Thật không may, dù cho xin gia nhập vào câu lạc bộ nào, Rix cũng đều bị từ chối.
Thực tế thật đáng buồn khi mà chẳng nơi nào sẵn sàng nhận cậu vào.
Thật vậy, Rix không những không thể sử dụng ma thuật mà còn liên tục bỏ qua lẽ thường, cậu quá khác biệt với học viện ma thuật này.
Sau một hồi vất vả họ cũng tới được điểm đến cuối cùng.
Vào ngày thứ năm———
"Nhiệt liệt chào mừng các tân sinh đến với câu lạc bộ Giả Kim Thuật!"
"Câu lạc bộ tri thức thế này quá là hợp với mình."
"Ờm thì, nhưng tôi thấy khó mà gọi cậu là người ‘tri thức’ được."
Vẫn như mọi khi, Randy đáp lại gương mặt đắc chí của Rix bằng những lời đầy mỉa mai.
Họ đang ở trong một phòng thí nghiệm ma thuật trong khuôn viên Học viện Ma thuật Estoria.
Sau giờ học, nhóm Rix cùng một số học sinh bao gồm cả tân sinh và khoá trên tập hợp ở nơi sinh hoạt của câu lạc bộ giả kim.
"Chị là...chủ tịch câu lạc bộ giả kim... Elsie Aristan..."
Một nữ sinh năm hai với mái tóc dài bù xù, che khuất mắt, giới thiệu bản thân trước nhóm học sinh.
"Mọi người... đều đang được... thực hành điều chế ma dược và... và chế tạo ma cụ... bắt nguồn từ... giả kim thuật... đúng chứ? Câu lạc bộ giả kim... thực hiện đa dạng các thí nghiệm... dựa trên thuật giả kim cổ điển... để hiểu sâu hơn nữa...về chúng... câu lạc bộ này sinh ra... với mục đích đó..."
"Yeah, em hiểu rồi, Senpai à. Chắc là có thể diễn đạt như sau? Kiếm thuật tinh xảo hiện đại là từ cách chiến đấu cuồng loạn trên chiến trường phát triển thành, vì vậy nếu có thể tận hưởng cuộc chiến hỗn loạn nguyên thủy đó, ta càng có thể hiểu sâu hơn về kiếm thuật hiện đại, nói thế không sai chứ? Điểm mấu chốt là học hỏi từ quá khứ và không ngừng đổi mới!"
"Thôi nào, Rix..."
Randy đã trở nên quá mệt mỏi với việc phản hồi lại.
"Bây giờ bắt đầu thôi... với tư cách thành viên thử nghiệm...trong số các tân sinh... đây là lúc... cùng nhau tiến hành... một thí nghiệm ma thuật..."
Thế là, Rix tham gia câu lạc bộ giả kim với tư cách thành viên thử nghiệm—
——.
Đợi cho các học sinh năm nhất chia đều vào các bàn thí nghiệm chất đầy các thành phần ma thuật và thiết bị giả kim, Elsie tuyên bố như sau,
"Từ bây giờ, chúng ta hãy... chế tạo 'pháo hoa ma thuật'... hehehe..."
"Không, dừng lại! Tuyệt đối không được――!" Randy phản ứng rất dữ dội.
"............ Huh............? Sao thế......? Randy-kun......"
Với đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn qua khe hở của mái tóc dài, Elsie hỏi.
"Là tại hai đứa bên kia kìa!"
Randy chỉ tay về sau lưng trong khi đang nức nở.
Ở một bàn thí nghiệm không xa――――
"Yo, đại ca~~! Có vẻ như Tran và mọi người sắp được chế tạo pháo hoa!"
"Dễ như ăn bánh! Chế boom là chuyên môn của anh mày với Tran mà lại! Trong nhóm, mảng này hai ta là nhất còn gì!?"
"Yeah, không sai! Hmm, những tháng ngày tươi đẹp... khi đó ta hay nghĩ cách giết người một cách hiệu quả cùng đại ca..."
"Đúng đó... như là trộn mấy mảnh kim loại sắc nhọn vào trong nè..."
"Yeah... hehe, đúng là vậy..."
"Hey! Dừng hồi tưởng về mấy việc nguy hiểm lại đi!"
Sau lời cảnh báo đó, Randy quay lại nhìn Elsie.
"Mà dù sao thì! Pháo hoa? Em có linh cảm rất tệ! Senpai, chị chán sống hay gì!?!?!"
"Oh, phản ứng... hơi quá thì phải..."
Đối mặt với Randy đang phản ứng mãnh liệt, Elsie chỉ mỉm cười mơ hồ.
"Chà… bọn chị ...đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ...và phải thừa nhận một số nguyên liệu... có thể gây nguy hiểm nếu sử dụng sai... nhưng... loại này khác pháo hoa hay boom dùng thuốc súng thông thường... trừ khi được châm ngòi bằng lửa ma thuật... nó sẽ không phát nổ...ngoài ra... chị sẽ giám sát mọi thứ... nên là..."
Elsie mỉm cười trấn an Randy.
"Ồ...miễn là ta không dùng lửa ma thuật để châm ngòi, sẽ không có vấn đề gì... nhỉ...?"
"Trường hợp này, em nghĩ hai đứa não cơ bắp đấy không phải lo về việc gây ra vài vụ nổ ngoài ý muốn."
Randy vẫn không thể gạt bỏ cảm giác âu lo vướng bận.
Và thế là, dưới sự hướng dẫn của người đàn chị trong câu lạc bộ, những thí nghiệm ma thuật đầy thú vị về giả kim thuật bắt đầu―――
"Đầu tiên... chúng ta sẽ xử lý từng nguyên liệu ma thuật trên bàn... công đoạn chuẩn bị này rất quan trọng... bởi nó tác động rất nhiều đến kết quả của thí nghiệm giả kim..."
"Em hiểu rồi."
Trước mặt Rix là một tảng đá lớn.
"Trước tiên, hòn đá đen có vân sọc này... gọi là 'Hắc Thạch Hỏa Ngục'... nguyên liệu chính của thí nghiệm... chúng ta sẽ cắt phần này ra và... băm nhuyễn..."
"Em hiểu rồi, cắt ra..."
"Tuy nó rất là cứng... nhưng bởi thuộc tính hỏa của nó... nên khi chúng ta yểm thuộc tính thủy lên nó bằng con dao phép bạc này... cắt nó dễ như cắt bơ..."
"Ah-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h!"
Slice!
"Được rồi, đã cắt xong!"
"Đúng như mong đợi từ đại ca! Như mọi khi, một chiêu 'Kẻ Cắt Đá' tuyệt vời!"
Trong khi Elsie còn đang giải thích, ngay sau cô, Rix đã chẻ đôi tảng đá bằng thanh kiếm của mình.
"Được rồi! Tiếp tục băm nhuyễn nào!"
"Đại ca! Anh làm được mà!"
Slice! Slice! Slice!
Rix tiếp tục mài nhỏ tảng đá, thứ chỉ có thể được cắt bằng con dao bạc yểm phép...
"...........???"
Elsie có đôi chút bối rối khi nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó, nhưng cô nhanh chóng bừng tỉnh và tiếp tục giải thích.
"K-Kế tiếp... chúng ta sẽ tiếp tục nghiền nhuyễn chỗ 'Hắc Thạch Hỏa Ngục' băm nhuyễn này thành bột bằng cối và chày phép đặc biệt... khi đến mức này, lưỡi dao sẽ không thể dùng được nữa... nên là... chúng ta sẽ yểm thuộc tính thủy lên cối và... sử dụng một chút ma thuật rung nhẹ..."
"Tran! Giúp anh!"
"Hiểu rồi!"
Thế là ngay sau Elsie, Rix nhanh chóng gom những mảnh đá nhỏ băm nhuyễn, còn Tran thì bóp chặt chúng lại bằng tay.
Crunch! Crack!
Cô nghiền nát chúng bằng một lực kinh người.
Và thành quả là, một lớp bột mịn chảy ra từ giữa đôi bàn tay nắm chặt của Tran.
"?? ????? ..........!? Huh, này là...?"
Cuối cùng, Elsie mở to mắt và chẳng thốt nên lời trước cảnh tượng đó.
"Ờm... Senpai, trông chị có vẻ khó xử... có lẽ tụi em nên rời khỏi đây?"
Trong khi đó, Randy, người cũng tham gia vào bài thử nghiệm, tự lẩm bẩm một mình ở góc khác của bàn thí nghiệm.
Randy cố gắng cắt 'Hắc Thạch Hỏa Ngục' bằng con dao phép bạc. Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa thể nắm bắt được việc điều khiển thuộc tính của con dao, thành ra gặp khó khăn trong quá trình cắt.
"Đây là lĩnh vực của câu lạc bộ giả kim thuật. Nếu chúng ta can thiệp vào tiến độ của cuộc thử nghiệm, thanh danh của cậu ta sẽ đi tong mất? Cứ thế này là ổn rồi."
Ngược lại thì Shino, người đã thành thạo công việc, cắt tảng đá thành nhiều mảnh.
Chop chop chop chop chop――!
Cô nhanh chóng băm nhỏ tảng đá thành những mảnh vụn.
"Oh... Shino, cậu giỏi thật đấy! Thật khéo tay!"
"Trông có vẻ chị rất giỏi nấu ăn, hệt như một người mẹ vậy!"
"Nhóc gọi ai là mẹ vậy hả?"
(Chop chop chop chop chop!)
Và đó là cách cuộc thử nghiệm này tiếp diễn...
"T-Tiếp đến... là 'Blast Crystal'... nó cứng hơn nhiều so với cái trước... nên chúng ta vẫn phải dùng con dao bạc này…"
"Cheeeeeeest――!"
Rix đạp mạnh vào trần nhà, tiếp đà và sức nặng cho thanh kiếm khi cậu vung xuống—
Slice!
"Hoàn hảo! Tuyệt kỹ 'Kẻ Cắt Đá Trời Cao' của đại ca!"
"?.?.?.?.?..? Eeeeeeeeh...?"
——.
".......................... Tiếp theo là phần cốt lõi của pháo hoa... những vì sao... chúng ta sẽ điều chế những thành phần có thể phản ứng với lửa... đầu tiên, đây là... quả 'oán hồn mộc'... một vật liệu xuất phát từ loài quỷ cây ma thuật... lòng thù hận trong cây sẽ phát quang màu xanh khi tinh chế... Với lại, nhớ cẩn thận, vì nó cứng như kim cương, và nếu xử lý sai cách, mọi người có thể bị nguyền rủa... Nên là, chị sẽ thiết lập một kết giới để phòng tránh các ác linh và tiến hành với sự cẩn trọng tuyệt đối..."
"Nnnnnn~~~~!"
Squish squish squish squish squish squish squish~~! Splatter splatter splatter splatter――!
Tran nghiền nát quả oán hồn mộc như thể đang ép một quả táo bằng tay.
"Quả không hổ là Tran! Nghĩ lại thì, chúng ta thường làm nước ép như vậy thì phải..."
"Đúng rồi đó đại ca!"
"Huh? Nhưng mà phần bị nghiền nát còn dư lại của quả, có thứ gì đó giống như khói đen đang tỏa ra và cố bám vào em... em không sao chứ?"
"Oooooooooh——"
"Tran, em mạnh mà, nên không sao đâu!" (Bash!)
"On…" (Shuuuuuuuuu)
"G-g-gì chứ...? À, um, chuyện này... nếu ai đó ăn nó trực tiếp, ngay cả ma thuật sư hạng nhất cũng phải nằm liệt giường ba ngày vì lời nguyền... Nhưng mà, đợi đã, ngay từ đầu... c-chuyện gì đang diễn ra thế này....?"
"Elsie-senpai. Nếu chị cứ lo lắng về mọi thứ mà bọn họ làm, chị sẽ mất trí lẫn mái tóc luôn đấy. Tốt nhất là nên lờ họ đi trừ khi họ quậy tung thứ gì đó."
Bằng sự quan tâm chân thành, Randy vỗ nhẹ vào vai Elsie, người còn đang bối rối đến mức mắt xoay mòng mòng, và nói nhỏ nhẹ.
―――――Sau nhiều tình huống quanh co kì lạ.
"....Điều này khác hoàn toàn so với giả kim thuật mà chị biết, nhưng..."
Sau khi hoàn thành tất cả công đoạn, Elsie đứng bơ phờ, trông có vẻ kiệt sức.
"Hai ta làm được rồi! Kiệt tác của hai ta!"
"Hệt như mong đợi luôn, đại ca."
Trước mặt Rix và Tran là ba quả pháo hoa lớn, hình dạng khá cồng kềnh.
"Chúng ta còn thừa khá nhiều nguyên liệu nhỉ?"
"Chắc do chúng ta làm hơi quá rồi... Mà thôi, kệ đi."
"Hey, hai người làm tốt đấy chứ. Thành thực thì, tôi cảm thấy khá lo lắng khi quan sát từ bên ngoài."
"Hmph. Không tệ đâu, Rix."
Randy và Shino, sau khi hoàn thành phần việc của mình, tiến đến chỗ của Rix với mấy quả pháo hoa trong tay.
Nhìn xung quanh, nhiều nhóm khác cũng đã hoàn thành phần pháo hoa của họ và đứng rải rác khắp nơi.
"Vậy thì... hãy ra ngoài và bắn chúng thôi... mọi người..."
Elsie dẫn đầu và cùng nhóm tân sinh ra ngoài.
Sau đó―
"『Hãy phủ xuống • ẩn mình • bức màn của bóng đêm 』"
Bằng câu chú [Bức màn của bóng đêm] của Elsie, khu vực được chỉ định tại một góc sân trường nhanh chóng biến thành buổi tối, và màn trình diễn pháo hoa nho nhỏ bắt đầu.
"Giờ thì mọi người, hãy đặt pháo hoa vào bệ phóng này…"
Bệ phóng được các học sinh khóa trên trong câu lạc bộ giả kim chuẩn bị có hình trụ, với các tinh thể ma thuật gắn vào hai bên.
"Loại pháo ma thuật này... về lý thuyết, nó sẽ đồng thời kích hoạt phản ứng của nhiều loại lửa ma thuật và những tần số ma thuật khác nhau để tạo ra pháo hoa... đại loại thế."
"Hmm... kích hoạt nhiều loại lửa ma thuật cùng lúc, huh?" Rix gật đầu với vẻ thích thú khi nghe Elsie giải thích.
"Đúng vậy... đó là lý do đốt pháo hoa trực tiếp bằng lửa không phải là không thể, nhưng rất khó để kiểm soát... và nguy hiểm... nên chúng ta mới cần sử dụng bệ phóng này... khi chạm vào phần tinh thể của bệ phóng và truyền ma thuật lửa vào... đến khi nó chuyển sang màu đỏ... và khi nó chuyển sang màu đỏ... thì phải nhanh chóng kết thúc việc truyền ma thuật..."
Ngay lập tức, các tân sinh trở nên rụt rè khi bắt đầu tiến hành công việc theo hướng dẫn của Elsie.
Tuy nhiên, khi đứng trước bệ phóng có chứa pháo hoa bên trong, Rix trông có vẻ bối rối.
"Um, em xin lỗi, Elsie-senpai... thật ra, em... không thể sử dụng ma thuật..."
Rix gãi đầu ngại ngùng khi tiết lộ (hoặc dự định tiết lộ) bí mật mà cậu đã giấu kín đến giờ.
"Có lẽ Elsie-senpai sẽ giận em vì đã tham gia câu lạc bộ này, dù cho bản thân không thể sử dụng ma thuật..."
Nhưng...
"Đâu có... chị biết chứ... em là Rix-kun, cậu học sinh đặc cách mà mọi người đồn đại..."
"!"
Bất ngờ trước phản ứng của Elsie, Rix tròn mắt vì ngạc nhiên.
"Chị đã rất ngạc nhiên khi biết có một học sinh không thể sử dụng ma thuật trong học viện... nhưng khi gặp người ấy trực tiếp... chị còn ngạc nhiên hơn... em tuyệt lắm đó, Rix..."
"Um... nhưng sao chị lại cho phép em tham gia thử nghiệm?"
"À thì... tất nhiên, trong giả kim thuật... ma thuật đúng là giúp mọi thứ tiện lợi hơn nhiều... ý tưởng, phát triển lý thuyết mới, phát minh, sáng tạo... nhưng dù không có ma thuật... vẫn có rất nhiều việc mà em có thể làm được..."
Elsie mỉm cười khi nhìn Rix qua những lọn tóc rối rắm của cô.
"Và... quan trọng nhất là chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ... cùng nhau tận hưởng việc này, đúng chứ, Rix-kun?"
"S-senpai..."
Ngay sau đó, trước ánh nhìn của Rix, Elsie lấy ra một vật gì đó.
Đó là một lăng trụ kim loại nhỏ hình chữ nhật.
Nó giống một vật có thể tự do mở ra gấp lại, Elsie búng ngón cái lên đầu lăng trụ, khiến nó bật ra ngay sau một tiếng click, để lộ một viên đá nhỏ màu đỏ gắn bên trong, phát sáng và tỏa ra ngọn lửa nhẹ nhàng.
"Senpai? Thứ đó là gì vậy?"
"Một ma cụ có tên là... 'Fleiter'... tuy nó chỉ chứa một ánh lửa nhẹ, nhưng với nó... ai cũng có thể dễ dàng tạo ra lửa ma thuật... chị sẽ tặng nó cho em."
Đóng nắp lại với một tiếng click, cô đưa nó cho Rix.
"Với cái này... dù không thể sử dụng ma thuật... em vẫn có thể đốt pháo hoa ma thuật..."
"Cảm ơn chị, senpai!"
Rix ngay lập tức mở nắp của Fleiter, bật lửa, chạm vào tinh thể ma thuật trên bệ phóng và truyền ma thuật vào đó. Khi nó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ thì cũng là lúc cậu ngắt ngọn lửa ma thuật.
"Đúng rồi... kiểu như... thế đó? Giờ thì ổn rồi... lùi lại nào..."
Tuân theo lời của Elsie, Rix và Tran lùi ra xa khỏi bệ phóng.
Và rồi, mười giây sau...
Với một tiếng "đùng!" đầy thỏa mãn, bệ phóng bắn ra một cột ánh sáng bay thẳng về phía bầu trời cao―――
Boom!
Xa tận trời đêm, bùng nổ muôn màu sắc, tựa như một đóa hoa hoàn mỹ nở rộ—
"Whoooooaaa!! Tuyệt quá!"
Rix siết chặt bàn tay và reo hò.
"......Wow!"
Đôi mắt của Tran mở to khi cô ngắm nhìn bầu trời.
Nhưng pháo hoa cũng chỉ là thứ ánh sáng nhất thời. Đóa hoa đẹp đẽ đó rồi sẽ sớm tan biến vào màn đêm.
"Đã quá xá luôn!"
Sau khi màn trình diễn kết thúc, Tran trở lại trạng thái bình thường và nhảy cẫng lên một cách phấn khích.
"Thật khó tin! Đây là lần đầu tiên em thấy pháo hoa ngoài đời thật, không ngờ chúng lại đẹp và kỳ diệu đến vậy!?!?"
"Yeah, anh hiểu mà! Anh luôn nghĩ thuốc súng chỉ là thứ công cụ thổi bay kẻ thù trên chiến trường, nhưng anh không ngờ nó có thể được dùng theo cách này đấy!"
"Chuẩn luôn! Không thể tin một vụ nổ mà không có tiếng la hét đau đớn lại có thể đẹp đến nhường này..."
"Đúng vậy! Một vụ nổ cảm động mà không cần phải nghe tiếng thét khổ sở đó...."
"Này, mấy người không thể biểu đạt cảm xúc theo cách khác sao? Những lúc như thế này..." Randy, người không quên nhiệm vụ của mình, nhanh chóng chen vào.
Và, một cách tự nhiên hoặc có chút vô thức, Elsie mỉm cười hạnh phúc trước khung cảnh của Rix và mọi người.
"Hehe... đúng là xứng đáng khi thấy mọi người hạnh phúc như vậy... các em thích là được rồi... chị rất vui nếu mấy đứa cân nhắc tới việc tham gia vào câu lạc bộ này..."
"Vâng! Cảm ơn chị rất nhiều, Elsie-senpai!"
"Vậy thì... tất cả những người còn lại, ta cùng bắn pháo hoa nào..."
Và như vậy.
Màn trình diễn pháo hoa của buổi thử nghiệm bắt đầu.
Paaah!
"""Oooooooooh!?"""
Từng quả pháo hoa được các tân sinh chế tạo lần lượt phóng lên bầu trời.
Khoảnh khắc pháo hoa cải biến của Shino bùng nổ trên bầu trời, tạo nên một đóa hoa tỏa sáng rực rỡ, không chỉ các tân sinh mà ngay cả các đàn anh đàn chị của câu lạc bộ giả kim cũng không khỏi thốt nên tiếng reo hò trầm trồ.
Mọi người lập tức bị cuốn hút bởi sự choáng ngợp do vẻ đẹp của thứ ánh sáng mong manh nhưng kỳ ảo đó.
"Không thể tin được! Pháo hoa của cô tân sinh đó, thật tuyệt vời phải không!?!?!?"
"Cách em ấy xử lý lượng thuốc nổ ma thuật, thứ được tạo ra từ sự kết hợp giữa thuốc nổ và vì sao thật hoàn hảo!"
"Và hơn thế nữa, cách nó nở rộ trên bầu trời cũng được tính toán vô cùng chính xác...!??"
"Quá đẹp... đúng là nghệ th(u)ật...!! Nếu em ấy tham gia cuộc thi pháo hoa ma thuật mùa hè, chức vô địch nắm chắc trong tay còn gì...!??"
"Whoa, Elsie hay cô ấy mới là người giỏi hơn!?!??"
Và điều đó đã khởi mào cho một cuộc bàn tán náo nhiệt.
Những tân sinh khác lần lượt bắn pháo hoa của mình, như thể muốn vượt qua màn trình diễn vừa rồi của Shino...
Cứ như nghe thấy sự náo nhiệt nơi đây, các học sinh từ những câu lạc bộ khác, dù còn đang bận rộn với các hoạt động của mình, cũng bắt đầu tụ tập lại để quan sát.
Giữa sự hào hứng đầy bất ngờ của màn trình diễn pháo hoa do câu lạc bộ giả kim thuật tổ chức, Rix đứng bên cạnh Shino, nhìn lên bầu trời xa xôi và khen ngợi cô nàng.
"Shino... cậu tuyệt thật đấy."
Rix chớp mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi dành tặng lời khen cho Shino, người cũng đang ngước nhìn về phía bầu trời bên cạnh cậu.
"Trước đây cậu đã từng làm nó chưa?"
Shino nhẹ nhàng trả lời, âm thanh nhỏ nhẹ tới mức cứ như cô đang thì thầm.
"...Xưa kia đã từng có một cô gái vô tư muốn mang nụ cười đến cho mọi người bằng ma thuật..."
Đúng lúc đó, trên bầu trời bừng nở thứ ánh sáng lộng lẫy kiêu sa đi kèm một âm thanh vang dội lấn át.
"Huh? Cậu vừa nói gì thế? Xin lỗi, tôi không nghe rõ vì tiếng pháo hoa..."
"...Không có gì."
Shino thở dài một hơi, vuốt nhẹ mái tóc, quay lưng lại và rời khỏi sân khấu.
Trong khoảnh khắc đó, gương mặt Shino, người luôn mang nét mặt khó chịu thường trực, trở nên dịu đi đôi chút, đôi môi cô thấp thoáng một nụ cười mỉm.
"Kỳ lạ thật... thôi bỏ đi, có lẽ mình cũng nên bắn nốt quả pháo hoa cuối cùng vậy…"
Rix dán chặt mắt vào quả pháo hoa cuối cùng trong tay.
Cậu cảm thấy có chút luyến tiếc khi sử dụng nó, bởi cậu đã bắn hai quả rồi, nên đây sẽ là quả cuối cùng.
Nghĩ đến đây, Rix khẽ cười.
"Đại ca! Đại ca!"
Tran không ngừng chọc vào tay Rix, gương mặt hiện rõ vẻ phấn khích.
"Sao vậy, Tran?"
"Uuuu~! Đại ca, chẳng nhẽ anh không cảm thấy khó chịu sao!?!?!" Nói xong, Tran bĩu môi, trông như cô đang giận dỗi điều gì đó.
"Khó chịu... sao lại thế?"
"Là về pháo hoa của những người khác ấy! Trông chúng... chẳng phải còn lộng lẫy và đẹp đẽ hơn những cái mà đại ca và Tran làm sao!?!?"
"Hmm? Thế à?"
Rix nghiêng đầu, lần nữa ngước nhìn lên bầu trời.
"Ờ thì, pháo hoa của Shino quả thực rất ấn tượng, nhưng mà... anh vẫn nghĩ cái mà Tran và anh cùng làm là tuyệt nhất."
"T-Thật sao!? Đại ca, em yêu anh!"
"Hahaha."
"Nhưng dẫu là thế! Thì hai ta cũng nên làm một quả pháo hoa đỉnh cao, thổi bay tâm trí của mọi người luôn nào, đại ca!?!?"
"Ủa, anh thấy... chúng ta làm xong pháo hoa rồi mà..."
"Đại ca, nhìn này!"
Boom.
Tran đang đội một quả pháo hoa trên đầu, thứ đó lớn sấp xỉ ba lần so với một quả pháo hoa bình thường.
"N-nó là?"
"Heh! Em đã gom đống nguyên liệu thừa và kết hợp chúng lại để tạo ra nó đấy, đại ca!"
"W-wow!!"
"Nếu chúng ta làm lớn gấp ba, thì độ hoành tráng cũng sẽ gấp ba, đúng không!?!?" Một hành động cực kỳ ngốc nghếch của Tran.
"Hợp lý, điều này nghe chuẩn phết! Làm tốt lắm, Tran!" Và Rix cũng đang hành động ngốc nghếch không kém gì cô.
Thật không may, tâm trạng Shino đang có chút sầu não và thả mình, nên hoàn toàn không để ý đến hai kẻ ngốc kia.
Randy, Serafina, Annie và những người khác cũng đang vướng bận với pháo hoa của mình hoặc của nhóm khác, nên không có thời gian để chú ý đến hai tên ngốc đó.
Elsie-senpai và các thành viên khác trong câu lạc bộ giả kim thuật thì đang phải chăm sóc các học sinh khác, hoàn toàn không nhận ra trò ngốc nghếch của hai đứa nọ.
"Được rồi, hãy đốt nó nào!"
Rix đặt quả pháo hoa của mình vào trong tay áo rồi nhanh chóng lấy quả pháo hoa lớn một cách ngốc nghếch của Tran, nhét vào bệ phóng (cậu dùng sức mạnh đẩy nó vào khi nó bị kẹt ở cửa).
"Ngon cơm!"
"C-chờ chút nào, đại ca! Cứ giao chuyện này cho Tran!"
Tran ngăn Rix lại, người đang chuẩn bị lấy Fleiter ra.
"Đại ca... nghĩ thử xem! Nãy chúng ta đốt pháo hoa... chúng ta chỉ dùng có chút ma thuật lửa yếu nhớt thôi, nhưng... nếu chúng ta tăng thêm thật nhiều ma thuật lửa thì sao? Anh có nghĩ nó sẽ nổ to gấp đôi không?" Một hành động rất dại dột đến từ vị trí của Tran.
"Tran... em đúng là thiên tài!?!?!"
Và Rix cũng đang làm theo hành động dại dột ấy.
"Gấp đôi của nhân ba, chính là gấp mười!"
"Đúng là một phép tính hoàn hảo... em gái của anh thật đáng sợ. Được rồi! Bắt đầu thôi!" Cả hai đều cực kỳ dại dột.
Thế là.
Không một ai để ý, Tran và Rix đứng trước bệ phóng với quả pháo hoa ngốc nghếch của mình.
"Okay, làm thôi nào!"
Thunk.
Và từ miệng mình, Tran bắt đầu phát ra thứ âm thanh trầm nhẹ, tựa như tiếng gầm của một con thú.
"Roarrrrrr――..."
Tiếng gầm của rồng. Đây là loại ma thuật được biết đến với cái tên "Ma thuật ngôn ngữ rồng," sử dụng ngôn ngữ của loài rồng... Và ngay sau đó.
"Ka!"
Từ miệng của Tran phun ra ngọn lửa rực cháy của một con rồng, rõ ràng thứ này là quá mức cần thiết để đốt một quả pháo hoa, ngay cả sắt cũng bị nó làm cho tan chảy――― Chu――oooooon!
Woaaahhh!??
"Huh, chuyện... chuyện gì vậy!?!?"
Khi mọi người quay lại bởi tiếng nổ đinh tai nhức óc bất ngờ kia, và thứ mà họ thấy chính là một quả pháo hoa bị nổ tung trên mặt đất, còn Rix và Tran thì bị thổi bay ra phương trời xa vì sóng xung kích.
"C-cái quái... gì đang diễn ra vậy trời...?"
Các thành viên của câu lạc bộ giả kim thuật, mở đầu là Elsie và sau đó là những tân sinh khác đều câm lặng tại chỗ, không thốt nên lời.
"Ugh! Đáng lẽ mình nên đoán trước kết cục này, ngốc thật, thiệt tình... sao mình lại có thể bỏ qua hai tên đó dẫu biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra được chứ!?!"
Randy ôm đầu thất vọng và hét lớn.
"Trời ạ... cậu ta đúng là rắc rối mãi chẳng thôi~"
"Tớ lo cho Rix-kun và Tran-chan quá, không biết họ có ổn?"
Annie thì trở nên luống cuống còn Serefina thì vẫn giữ nét mặt chửng hửng.
"Hai đứa ngốc này. Chắc họ không sao đâu vì hai tên đấy trâu bò lắm, nhưng... có lẽ chúng ta nên đi đón họ... haizzzz..."
Shino thở dài, rút cây đũa phép của mình ra và bắt đầu bước đi.
1 Bình luận