Chương 4: Ma Thuật Triệu Hồi
"Nhằm tránh bị đuổi khỏi trường, bằng một cách nào đó, tôi cần phải thiết lập một khế ước triệu hồi với Tran. Và sau đó, đi tìm một hoạt động câu lạc bộ và kiếm chác vài cái thành tựu. Điều này chẳng phải là vô vọng sao?..."
Khung giờ ăn trưa, khoảng thời gian mà Rix gặp lại Tran, cũng đã kết thúc, trong lúc di chuyển từ căn tin đến lớp học, nơi mà các tiết học chiều sẽ diễn ra bên trong tòa nhà học viện, Rix than vãn một cách yếu ớt.
Đáp lại thái độ của Rix, Shino nói móc cậu với giọng điệu chán nản.
"Bình tĩnh lại đi, Rix. Suy nghĩ mấy chuyện đó thì để sau giờ học cũng chưa muộn. Lúc này, cậu cần phải tập trung cho tiết học sắp tới."
"Đúng vậy, cậu không thể để điểm số của mình giảm xuống nữa đâu. Cậu còn phải bù đắp chỗ đấy bằng thành tựu từ hoạt động ngoại khóa, nếu không thì việc này chỉ tổ phản tác dụng thôi."
"Nếu là vấn đề học tập, bọn tớ sẽ hỗ trợ cậu, vậy nên hãy cố gắng hết mình, được chứ?"
Shino, Serefina và Annie cố gắng khích lệ Rix bằng những câu từ của riêng mình.
"Ôi trời! Em không thực sự hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ khó khăn quá nhỉ, đại ca!"
Tran, người đang đi bên cạnh Rix, nói chen vào một cách vô tư.
"Thứ khiến anh mày rơi vào tình cảnh này tám mươi phần trăm là nhờ vào nhóc đấy, Tran."
"Huh? Nhờ vào em sao...?"
Bối rối trước cái nhìn trách móc của Rix, Tran chỉ biết chớp mắt đáp lại.
Rồi sau đó, cô giơ ngón tay cái của mình lên, nở một nụ cười rạng rỡ và nói,
"Em không hiểu cho lắm! Nhưng nếu em có thể giúp được gì cho đại ca, thì vinh hạnh cho em quá!"
"Nhóc có vẻ chẳng hiểu mô tê gì về từ mỉa mai nhỉ?!?!?"
Gwashi!
Rix ấn vào đầu Tran bằng cả hai tay và vặn nó một cách dữ dội.
"Vậy, Tran, sao đột nhiên em lại quyết định ở cùng tụi này?"
"Huh... Đại ca quên rồi sao? Tran và đại ca phải luôn sống theo châm ngôn sắt đá của những người sống sót nơi chiến trường còn gì!" Tran đáp lại, ưỡn ngực với vẻ tự hào.
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng," Tran tự tin nói.
"Phải, anh hiểu mà. Chúng ta đã từng gặp vô vàn hiểm nguy do không nắm được gì về kẻ địch lẫn bản thân ta" Rix đáp lại.
"Nhưng chẳng phải chỉ có vậy thôi sao?"
"Chỉ có chiến trường đẫm máu mới thực sự là nơi mà anh thuộc về thôi, đại ca, ấy vậy mà, chẳng hiểu sao anh lại rời đi để đến cái nơi thế này?" Tran giải thích.
"Tran thông minh, thế nên em đã quyết định đi thám thính tình hình của kẻ địch trước. Nơi này có lẽ không hợp với đại ca đâu, một khi tìm ra được điều ấy, khi chẳng còn gì khiến em do dự hay bận tâm, lúc đó em sẽ phá hủy cái chỗ này và đưa anh trở lại!"
"Anh cảm giác em hiểu sai cụm từ đó rồi... với lại nghe đáng sợ quá đấy, con báo này..."
Quan sát cuộc trò chuyện giữa Rix và Tran, Randy thì thầm với Shino,
"Này, Shino... em ấy có ổn không? Ý tôi là... cô nhóc... khi nãy hành động rất kỳ lạ, đúng không?"
"Ừ, chắc chắn em ấy có gì đó không ổn. Nhưng tôi vẫn chưa biết nó là gì," Shino đáp lại kèm theo một tiếng thở dài.
"Cơ mà khả năng cao là khế ước triệu hồi với Rix vẫn chưa bị động đến, cứ duy trì như vậy thì sẽ ổn thôi,"
"Mong vậy..."
Đúng lúc đó.
"Kể cả thế, Tran. Em tuy là một cô gái đầy hỗn loạn, nhưng cũng cực kỳ tài năng và dễ thương. Chị thích em rồi đó! Em nghĩ sao về việc trở thành thuộc hạ của chị cùng với Rix trong tương lai?"
"Chà, đúng là Serefina-san, chiêu mộ nhanh ghê. Nhân tiện, cô bé rắc rối. Nãy em đã ăn rất nhiều rồi. Nên giờ em có muốn ăn kẹo để đổi vị không?"
"Cảm ơn hai người rất nhiều! Em rất biết ơn vì điều đó! Khi phá hủy cái học viện này, em sẽ tha cho hai người như để bày tỏ lòng cảm kích!"
Ngay khi Shino và Randy vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện tầm phào giữa Tran và mọi người.
Trong lòng họ nhen nhóm thứ cảm giác khó tả, rằng phản ứng của Tran có thể nói là ngây thơ một cách nguy hiểm, thậm chí là thiếu suy nghĩ, khiến người ta khó mà phân biệt được cô đang đùa hay nghiêm túc.
"Cảm giác như... nguy hiểm theo một cách nào đó mỗi khi bọn họ xuất hiện vậy..."
"Chắc là một trò đùa theo phong cách lính đánh thuê nào đó... hoặc có thể là do thiếu ý thức... khó đánh giá thật đấy."
Shino không khỏi thở dài, cô cảm giác như mình đang mang theo một quả bom nổ chậm vậy.
"Dù sao đi nữa, ngoài việc để mắt đến cô nhóc đó. Chúng ta còn cần phải tìm hiểu bí ẩn đằng sau khế ước kỳ lạ giữa Rix và Tran... hơn nữa, để một linh thú triệu hồi*[note64249] tự do ngoài kia mà không ai kiểm soát thì dễ dẫn đến mấy việc ngoài ý muốn lắm."
——.
Tại lớp học được dành riêng cho các tiết học về ma thuật triệu hồi.
Ở vị trí trung tâm, có một vũ đài tròn được bao quanh bởi một lớp ma thuật, trông hệt như một đấu trường, nơi được các giảng viên sử dụng, nhằm biểu diễn ma thuật triệu hồi trước mặt đám học sinh.
Trong một góc của lớp học, Randy lẩm bẩm trong khi chờ đợi tiết học sắp tới bắt đầu.
"Tôi tự hỏi giảng viên giảng dạy ma thuật triệu hồi sẽ là người như thế nào..."
"Ừ. Kể từ khi cô Anna, giảng viên giảng dạy ma thuật triệu hồi, nghỉ hưu vì một vài lý do, các tiết học đều đã bị hoãn lại."
"...Ah, tôi hiểu rồi."
Shino phản ứng điềm tĩnh trước lời lẩm bẩm của Randy, còn Rix thì gật đầu với một biểu cảm có đôi chút cay đắng.
(Tiện đây, ngay kế bên Rix, Tran đang quan sát xung quanh bằng vẻ mặt hiếu kỳ.)
Đúng vậy, việc diễn ra vào khoảng hai tuần trước.
Anna Pyonel là người giảng dạy môn ma thuật triệu hồi và cũng là người đã nhẫn nại chỉ dẫn cho Rix và Shino, những người gặp khó khăn trong việc khai mở Sphere, một kỹ năng tất yếu của các ma thuật sư.
Thế nhưng, thân phận thực sự của cô lại là thành viên của một tổ chức cấm mang tên "Phái Nguyện Cầu." Cô tiếp cận Shino, tiền kiếp của "Ám Dạ Ma Vương", chỉ vì sức mạnh của cô nàng, nhưng đến cuối thì bị bại lộ và quyết định chĩa nanh độc về phía Shino. Sau một cuộc chiến khốc liệt, cô đã bị đánh bại bởi Rix.
"Dường như những giảng viên ở học viện... đều rất có cá tính nhỉ?"
"Ờ thì, vẫn có một số tương đối là bình thường như Alca-sensei đấy chứ..."
Khi mà cả bọn dần cảm thấy lo âu về người giảng viên ma thuật triệu hồi sắp tới, thì cánh cửa lớp học bất chợt mở tung, và theo sau đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ, báo hiệu cho tiết học kế tiếp sắp sửa bắt đầu.
Đứng đó là một người phụ nữ trưởng thành không rõ tuổi tác nhưng vẻ ngoài của bà thì toát lên sự cao quý ngời ngợi.
Sở hữu một mái tóc mang tông màu sắc tím được buộc lên một cách gọn gàng, đôi mắt đỏ rực như máu cùng làn da nhợt nhạt như sáp điểm tô thêm chút ửng hồng, khiến bà trông không khác gì một thiếu nữ mới lớn nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ trẻ trung của tuổi trưởng thành.
"Xin lỗi mọi người, cô đến trễ."
"Alca-sensei!?"
Bất ngờ thay, người đó lại là Alca Claudia, giảng viên giảng dạy ma thuật hắc ám.
"Từ hôm nay ta sẽ đảm nhận vai trò giảng viên tạm thời giảng dạy môn ma thuật triệu hồi cho ' Lớp trắng', thay cho (người tiền nhiệm) giáo sư Anna. Ta là Alca Claudia. Mấy đứa thấy đấy, món pudding tráng miệng ở căng tin hôm nay thực sự rất ngon. Ta đã quá say mê thưởng thức nó mà chẳng mảy may gì đến thời gian nghỉ trưa. Chà, có lẽ để trở thành một giáo viên tốt thì ta vẫn còn phải học hỏi nhiều... Haha."
"Huh? Nhưng, Alca-sensei, cô là giảng viên dạy môn ma thuật hắc ám mà? Ma thuật triệu hồi nằm ngoài chuyên môn của cô, đúng chứ ?"
Để đáp lại thắc mắc của một học sinh, Alca trả lời.
"―― Bất cứ ai đang cảm thấy khúc mắc, xin cứ yên tâm. Hơi ngoài chuyên môn một chút, nhưng chắc hẳn các em đều đã biết linh thú triệu hồi được xếp hạng từ E đến S dựa theo sức mạnh và sự tồn tại của chúng, phải không?"
"Ta triệu hồi ngươi,"'『Dẫn lối cho chúng ta • ngọn lửa thánh và linh hồn』.'"
Alca giơ cao ngón trỏ lên không trung, vẽ nên một ngôi sao năm cánh cùng những ký tự ma thuật rune và đồng thời niệm một câu chú.
Ngay lúc ấy, những ký tự ma thuật lơ lửng trong khoảng không bắt đầu phát sáng rực rỡ màu đỏ thẫm, sức nóng kinh khủng tới mức làm méo mó cả tầm nhìn. Bên cạnh Alca, những ngọn lửa đỏ xoáy ấy dần hình thành nên hình dáng của một chú chim rực lửa, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ thẫm.
Nó đậu lên cánh tay giơ cao của Alca và dang rộng đôi cánh của mình—
"""――Phượng hoàng!?"""
Thứ đó có thể là gì khác ngoài linh thú triệu hồi huyền thoại bậc S, phượng hoàng.
"Không thể nào!?"
"Chẳng phải điều khiển một linh thú triệu hồi bậc A đã là đỉnh cao rồi sao!?"
"Bậc S? Đây là điều chưa từng có tiền lệ ngay cả với Anna-sensei, phải không!?"
"Để có thể điều khiển một linh thú triệu hồi bậc S thì ma thuật triệu hồi phải thuộc đẳng cấp huyền thoại!" Ngay cả Randy và Rix cũng bị cuốn theo bầu không khí ngạc nhiên không ngớt.
"Bất ngờ thật đấy... tôi thật sự không ngờ rằng... điều này có thể xảy ra."
"Phải... Alca-sensei phục vụ hẳn món yakitori*[note64251] luôn kìa..."
"Nhìn ngon quá chừng luôn! Đúng là bất ngờ thật!"
"Về mặt kỹ thuật mà nói thì mấy người bất ngờ sai chỗ rồi, và đó không phải là yakitori."
Giữa đám học sinh tròn mắt, Alca thản nhiên nở nụ cười dịu nhẹ, làm động tác vẫy tay và chú phượng hoàng tan biến trở về hư không.
"Cường hóa thể chất, ma thuật bóng tối, ma thuật ánh sáng, ma thuật triệu hồi... không có gì mà ta không thông thạo. Chỉ là do ma thuật bóng tối là sở trường của ta mà thôi. Các em, những mầm non của tương lai, hoàn toàn có đủ khả năng để học ma thuật triệu hồi từ ta, nên hãy yên tâm."
(((Bà ấy đúng là quái vật, người phụ nữ ấy――)))
Một lần nữa, các học sinh bị choáng ngợp bởi khả năng phi thường của Alca, như những gì cô đã thể hiện trong tiết học ma thuật bóng tối lần trước, họ chỉ biết than thở vì không thể tin nổi.
"Thành thật mà nói, ở học viện này... Darwin-sensei hoặc Alca-sensei mới là những người mạnh nhất nhỉ..."
"Nhưng trong hai người bọn họ thì ai là người mạnh hơn?"
"Chắc kèo là Alca-sensei rồi, không phải sao...?"
"Không, không, chắc chắn là Darwin-sensei. Cậu chưa từng nghe đến những lời đồn đại sao――"
Khi thấy các học sinh bắt đầu lạc đề và bàn tán sôi nổi...
"E hèm. Hãy gác lại những cuộc chuyện trò vui đùa và nhanh chóng bắt đầu bài học nào."
Alca hắng giọng và ra hiệu bắt đầu tiết học.
——.
"Được rồi, vì các tiết học đã được mở trở lại nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài ôn tập đơn giản. Ai có thể nói cho ta biết ma thuật triệu hồi là gì không? Ai muốn xung phong trả lời nào?" Vừa dứt lời, Annie giơ tay và trả lời.
"Yes. Ma thuật triệu hồi là loại ma thuật nhắm đến khả năng giao tiếp hoặc điều khiển các thực thể không phải là con người, bao gồm các loài côn trùng, động vật, quái vật, huyền thú(sinh vật huyền bí), và cả những sự tồn tại dạng khái niệm như tinh linh và tiên linh(fairy)."
"Cảm ơn trò vì câu trả lời xuất sắc."
Alca mỉm cười nhìn Annie và tiếp tục giải thích.
"Không sai, Annie đã mô tả chính xác bản chất của ma thuật triệu hồi. Về bản chất, đây là loại ma thuật ngạo mạn nhắm đến việc 'thống trị và nô dịch mọi sinh linh không phải con người thông qua sức mạnh của ma thuật, coi chúng không khác gì nô lệ.' Một ma pháp sư*[note64250] đã từng nói, 'Vì dục vọng của bản thân mà không màng đến việc ném dục vọng của kẻ khác vào lò lửa.' Thuật triệu hồi đại diện cho câu nói đó. Loại ma thuật này cần được sử dụng hết sức cẩn thận và nghiêm cấm sử dụng sai mục đích. Những lời ấy khiến các học sinh tập trung cao độ.
"Dù nói thế, ta chắc các trò vẫn có chút thắc mắc nhỉ? Thật sự là dùng ma thuật có thể tự do kiểm soát mọi sinh linh hay sao? Chỉ xét riêng về sức mạnh thuần túy, con người chắc chắn không nắm giữ cái danh kẻ mạnh nhất. Thực tế là hoàn toàn ngược lại. Loài người nằm trong nhóm những loài yếu thế hơn. Vậy lý nào mà loài người yếu đuối như thế lại có thể biến những kẻ đứng trên đỉnh sức mạnh thành nô lệ? Câu trả lời nằm ở quy luật vận hành của thế giới, chúng ta được Thần Linh chỉ định làm kẻ thống trị vạn vật."
Alca nhặt một viên phấn và bắt đầu viết lên tấm bảng đen,
"Mấu chốt chính là— 'Chân Danh.' Trong thế giới lý tưởng này, mọi dạng sống, từ cây cối và động vật cho đến quái vật, huyền thú, tiên, và cả tinh linh... thứ gì có 'linh hồn' ắt hẳn sở hữu một 'Chân Danh,' cũng chính là cái tên độc nhất định nghĩa cho sự tồn tại. Và kẻ có thể nhận ra 'Chân Danh' của một linh hồn nhận được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với linh hồn đó, mệnh lệnh được đưa ra thông qua 'Chân Danh' là tuyệt đối, được ưu tiên hơn tất thảy quy luật trên thế gian. Hơn nữa, mọi thực thể tồn tại bị ràng buộc bởi 'Chân Danh,' với ngoại lệ duy nhất chính là con người. Vì lí do nào đó, riêng con người là không có 'Chân Danh.' Lý do cho điều kì lạ này đến giờ vẫn là một bí ẩn. Trên thế giới này, duy nhất loài người là dạng sống không hoàn hảo của tạo hoá. Nhưng ‘lỗi’ này đồng thời mang đến tiềm năng đưa con người trở thành kẻ thống trị."
Sau khi hoàn thành bản tóm tắt trên bảng, Alca quay người về phía các học sinh.
"Thông qua Sphere, nhận thức được và nắm lấy 'Chân Danh' gắn liền với linh hồn của đối tượng, và tự do triệu hồi cũng như ra chỉ thị cho tồn tại đó — đây chính là ma thuật triệu hồi. Chính xác mà nói, nên gọi nó là 'Existence Domination Art.'"
"...Thuật này còn đáng sợ và bất công hơn những gì tôi nghĩ," Randy thầm thì, tay đang kê cằm.
"Chân Danh? Chỉ cần biết được tên thì mọi kháng cự đều vô ích... Thật sự quá khủng khiếp... thậm chí là máu lạnh, thật mừng vì mình là người," cậu ta nói nhỏ.
"Haha, Randy. Loài người chúng ta cũng đâu khác lắm đâu. Ngoài kia chẳng phải có những ngành mà người tuyển dụng có thể gửi cậu đến thẳng chiến trường để rồi chết tức tưởi đó sao?"
"Điều đó chỉ đúng với một số ngành đặc biệt thôi."
Không ngó ngàng đến cuộc trao đổi của Randy và Rix, Alca tiếp tục thuyết giảng,
"Trên thực tế, khi đã biết được 'Chân Danh' của mục tiêu cần triệu hồi thì việc triệu hồi và điều khiển cũng không khó khăn mấy, miễn sao các trò có đủ ma lực và một Sphere mạnh mẽ. Tuy nhiên, quá trình tìm ra 'Chân Danh' đòi hỏi những kỹ năng chuyên sâu, tri thức, và cả kinh nghiệm. Dù cho là những loài bậc thấp như chuột hay chim thì đây cũng là một vấn đề khó nhằn. Có thể nói yếu tố quyết định đến khả năng của ma thuật sư triệu hồi nằm hoàn toàn ở quá trình nhận thức này."
Hướng mắt về phía các học sinh đang bàn luận sôi nổi, Alca tuyên bố,
"Trong khóa học năm sau, tất cả các trò sẽ được học về phương thức để nhận thức 'Chân Danh'— nói cách khác, thì là cơ chế cũng như các kĩ thuật liên quan đến 'Khế ước của nghi thức triệu hồi.' Đến lúc các trò trở thành học viên năm hai, ta dự tính các trò sẽ đều có ít nhất một 'Linh thú triệu hồi' mà 'Chân Danh' do các trò dùng chính sức mình nắm lấy, không quan trọng thực thể ấy to hay nhỏ. Dù nói vậy..." Alca nở một nụ cười ranh mãnh.
"Thật ra, một người trong số các trò đã nhận được 'Linh thú triệu hồi.'
Hơn nữa, nó không phải một con vật nhỏ bé, mà là một thực thể quyền năng được xem như là một 'Linh thú triệu hồi' theo đúng nghĩa đen, bởi một học sinh rất có tài."
Trước lời nói của Alca, lớp học bỗng trở nên nhốn nháo.
"Nè, chiều hướng này..."
"Thiệt tình... người ta đã không muốn làm lớn chuyện rồi mà."
Randy và Shino cay đắng chấp nhận rắc rối sắp sửa kéo đến... Và đó là lúc chuyện bất ngờ xảy ra.
"Haha... không ngoài mong đợi, Alca-sensei. Cô biết tất cả ngay từ đầu rồi đúng không?"
Một học sinh đột ngột đứng dậy, vẻ mặt đắc ý đầy thách thức.
"Em, Alfred Lordstone, cảm thấy thật sự ấn tượng với Alca Claudia-sensei, vị 'Hiền nhân của Obsidian Brilliance,' vì đã nhìn thấu sự thật rằng em có cho riêng mình một 'Linh thú triệu hồi' vô cùng đáng gờm . Cho phép em được thể hiện lòng ngưỡng mộ vô tận đối với đôi mắt tinh tường của cô." Và quả nhiên người đó chính là Alfred.
Alfred ưỡn ngực tự hào, kèm theo đó là sự thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt.
"Eh? Oh... đúng rồi nhỉ. Alfred cũng có 'Linh thú triệu hồi.'" Trước biểu cảm ngơ ngác của Alca, Alfred nghiêng đầu sang một bên, lộ rõ vẻ bối rối.
Trong phòng học rộn vang tiếng cười.
"Guh?!? Dù sao thì... tạm gác lại chuyện đó... không lẽ ý cô là còn ai khác ngoài em? Ai đó cũng đã triệu hồi được một linh thú hùng mạnh rồi sao?!? Là ai được nhỉ?!?! Hah! Hẳn phải là cậu nhỉ, Serafina! Thiên tài như cậu mà――"
"Trình mình vẫn còn non lắm. Đến cả một con bọ bé tí còn chưa triệu hồi được mà."
"Gì chứ?!? Vậy chắc là cậu, Shino! Dù Sphere của cậu khá yếu, độ tinh thông và hiểu biết về ma thuật của cậu thật sự đáng ngưỡng mộ, đến tôi cũng hết mực công nhận điều đó!??"
"Tiếc ghê, cậu lại đoán sai rồi. Tôi đã đánh mất tất cả 'Chân Danh' của mình trong một lần chết ―――"
"Shino-san, đừng nói nữa."
Annie, vội vã di chuyển ra sau lưng Shino và dùng tay bịt miệng cô lại.
"Cả cậu cũng không phải, vậy rốt cuộc là ai hả?!?! Kuuh... ,là ai mới được――!??"
"Ừ thì là... Rix."
Alca thản nhiên nói,
"Cái gì cơ!"
Alfred chằm chằm nhìn Rix.
"Nhảm nhí... cậu, kẻ như cậu mà lại có linh thú triệu hồi ư'?? Một kẻ mà còn chẳng dùng được ma thuật á!?!?!?"
"Thực ra thì, Alfred à... sao cậu lại không biết được nhỉ? Không lầm thì đây là chủ đề được bàn tán sôi nổi trong hai ngày qua mà?"
"Do cậu ta chẳng có bạn và toàn ở một mình chứ gì."
"Alfred-kun, thật tội nghiệp... Hãy kết bạn với cậu ấy nào..."
"Im lặng, lũ ngoại bang!"
Alfred hét lớn vào mặt Randy, Serafina, và Annie, trong khi bọn họ đang nói chuyện với nhau.
Sau đó Alfred tiếp tục hướng ánh nhìn về phía Rix và cười to, miệng tuôn ra lời khiêu khích.
"Hmph... Rix, một kẻ bỏ học không biết dùng phép, mà đã sở hữu linh thú rồi cơ à? Tôi thắc mắc cậu làm như thế nào?"
"Oh, bản thân tôi cũng không biết..."
"Gì hả? Mà thôi kệ. Cho chúng tôi xem đi, linh thú triệu hồi của cậu ấy. Nếu cậu cho phép, tôi muốn được xem thử. Có khi chỉ là con chó hay mèo thôi cũng không chừng..."
"Không phải đâu, nó đang ở ngay cạnh tôi đây."
"Là tôi, Tran!"
"???"
Khoảnh khắc đó, cả lớp học như rung lên vì hứng khởi.
Đúng là lời đồn xoay quanh linh thú triệu hồi của Rix được lan truyền rộng rãi nhưng có nằm mơ họ cũng không ngờ đó là cô gái bí ẩn lúc nào cũng đi theo cậu. Bọn họ nhìn Tran trầm trồ.
Thái độ của Alfred đối với Tran thì lại khác...
"Hahaha! Hahahahaha!"
Bỗng dưng, cậu ta cười phá lên.
"Ra là chỉ có thế, huh? Một thứ thấp kém đáng khinh như cậu, đúng hơn là còn thua xa ấy chứ." "Cậu nói gì hả?"
"Nè, Rix. Cô gái ấy là một nàng tiên hay là thú nhân thế? Tôi hiểu rồi, phải công nhận cô ta thật sự khá mạnh. Ít nhất thì tôi công nhận điều đó. Dù vậy, kể cả cô ấy có là một á nhân đi nữa, đúng là vẫn có những kẻ đê tiện triệu hồi phụ nữ á nhân làm linh thú triệu hồi cho những mục đích như chế độ nô lệ... và chắc là cậu cũng thuộc dạng này. Tch... đây là lí do tôi phản đối việc để lũ dân thường khờ khạo trở thành ma thuật sư."
"Nè, Alfred. Khoan đã, chờ chút đã!"
Bỏ ngoài tai tiếng nói của Randy, Alfred phi tới trung tâm của lớp học và bắt đầu niệm phép.
"――『Tiến về phía trước • cao quý và quả cảm • bằng đôi mắt tinh tường đầy lòng dũng cảm!』"
Alfred dùng đũa phép vẽ lên không khí một biểu tượng ngũ giác làm nguồn ma lực trở nên dày đặc.
Một cánh cổng gắn liền với hư vô mở ra, kêu gọi một sự hiện diện to lớn, dần dần lộ ra hình dạng. Ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Thân trên và đôi cánh tựa như đại bàng. Thân dưới của loài sư tử. Một thân hình đồ sộ và cơ bắp, là kiệt tác mang nét hoang dã và dữ tợn khôn cùng.
Trên tất cả là sự hiện diện áp đảo. Riêng sự hiện diện của nó thôi cũng gần như khiến không khí bị tách làm đôi.
Trước sự hiện diện hoang dại và tuyệt đẹp đó, tất cả đều nín thở, choáng ngợp — trước mặt họ là 'Linh thú triệu hồi bậc A, Griffin.'
"Một người bạn trung thành gánh vác số phận của gia tộc Lordstone suốt nhiều thế hệ. Thấy sao hả, Rix? Không khỏi kinh ngạc nhỉ? Đây mới thật sự là ma thuật triệu hồi. Phép triệu hồi thật sự là khế ước linh hồn lập nên từ sự tin tưởng và lòng trung thành. Một quần thể được kết nối bởi số phận. Chênh lệch trình độ giữa tôi và cậu là một trời một vực, và do cậu chọn một linh thú triệu hồi nhằm thỏa mãn những mong muốn tầm thường, thậm chí còn thiếu cả tiềm năng lẫn sự quyết tâm."
Chẳng cần nói thêm lời nào, cả hai người đều hiểu rõ ý định của đối phương.
Con Griffin ẩn mình sau Alfred, nhìn chằm chằm về phía Rix tỏ đầy ý thù địch.
Cảm thấy được sự tin tưởng tuyệt đối giữa bọn họ, Rix cảm thấy vô cùng ấn tượng.
"Rix. Hãy giải quyết chuyện này bằng một trận quyết đấu linh thú triệu hồi."
"Quyết đấu linh thú triệu hồi?!?!?"
Quyết đấu linh thú triệu hồi— đó là một phương thức giao đấu giữa các ma thuật sư, nhưng họ sử dụng sức mạnh linh thú triệu hồi của từng người để phân định thắng thua.
Thông thường, bản thân ma thuật sư sẽ chỉ đưa ra chỉ thị cho Thú Triệu Hồi và thi thoảng thi triển các phép hỗ trợ và tăng cường để giành lợi thế, các hình thức can thiệp trực tiếp bị nghiêm cấm hoàn toàn.
Nói cách khác, đây là hình thức thi đấu mà thứ được đem ra kiểm tra là quá trình huấn luyện trong đời sống hàng ngày và quan trọng hơn cả là sự tin tưởng và gắn kết giữa ma thuật sư và linh thú triệu hồi.
"Nếu cậu thua trận, tôi yêu cầu cậu phải hủy bỏ khế ước với cô gái kia. Trả lại tự do cho cô ấy."
"Ừm, chỉ là, tôi không nghĩ mình có thể cứ như vậy mà――"
"Tôi chấp nhận lời khiêu chiến!"
Trong lúc Rix còn đang loay hoay tìm lời giải thích, Tran đã hớn hở nhận lời, "Vậy là Tran phải đánh với con Griffin đó nhỉ!?!?!?Mặc dù cũng không rõ lắm, nhưng nếu là đánh nhau, Tran sẽ không thua đâu!?!?!?" Nói xong, Tran chạy thẳng đến trung tâm của vũ đài.
"Hmph... mấy cậu nghĩ có thể đẩy tôi vào bước đường cùng, ngay cả khi đối đầu với một đối thủ mạnh mẽ như Griffin sao… tôi cảm thấy lũ thường dân còn quá thiếu chín chắn để tiếp cận với ma thuật. Tôi thề! Với tư cách là một quý tộc tôn nghiêm, chính tôi sẽ là người trả tự do cho cô ấy...!"
Cơn giận cũng như sự thù ghét mà Alfred dành cho Rix càng dữ dội hơn.
"Alfred...đừng mà... xin cậu đấy..."
"Thế này... thật sự quá đáng lắm rồi...!"
Với cặp mắt đẫm lệ, Randy và Serafina cố gắng dừng trận đấu lại, tuy vậy nỗ lực đó là vô ích.
"Hmph! Vẫn đứng về phía Rix cơ à? Các cậu thật sự quá mức thảm hại rồi."
"Không! Không phải như vậy! Hoàn toàn không phải!"
"Đúng đấy! Chỉ là, mình nhận thấy cậu cũng cũng không tệ như bản thân vẫn nghĩ, dù vậy thì vẫn phiền lắm. Có thể nói mình cảm thấy… thương hại cậu."
"Haha! Thương hại tôi á? Muốn đánh bại Griffin của tôi thì cậu cần đến linh thú bậc S như là phượng hoàng của Alca-sensei đấy, hoặc thậm chí là EX như cổ long!?!??"
"Alfred!"
Randy bật khóc. Vì lí do nào đó, nước mắt cậu không ngừng trào ra.
"Alca-sensei! Xin cô hãy dừng trận chiến vô nghĩa này lại! Alca-sensei!" Trong tuyệt vọng, Randy van nài Alca.
"Huh? Cô thấy đâu cần thiết phải dừng?"
Trái lại, Alca, trông rất háo hức chờ đợi trận đấu mở màn, tỏ ra bối rối.
"Cô nói vậy là sao chứ!?!?!"
"Thì tại... nó khá là... thú vị...?"
"Có thật cô là giảng viên của học viện này không thế, thật vô trách nhiệm?!??"
Cứ như thế, tại trung tâm phòng học, Tran và con Griffin mặt đối mặt, Alca dựng lên một kết giới bao quanh cả hai, trận đấu chính thức bắt đầu.
"Cậu hiểu chứ, Rody? ...đừng làm cậu ta bị thương. Chỉ cần cậu ta mất ý chí chiến đấu là đủ."
"Grrrrrrrr…"
Đáp lại chỉ dẫn từ Alfred, con Griffin gật đầu, có thể nghe được tiếng gầm gừ. Sau đó, nó hướng về phía Tran và gầm thật to như thể một lời cảnh cáo.
"Grrrrrrrraaaaah!"
Tiếng gầm mang sức mạnh áp đảo của con Griffin vang vọng trong phòng học, sự dữ dội của nó khiến cho một số người theo dõi ngất xỉu. Nhưng—
"Fuusha!"
Chỉ trong tích tắc, sự hiện diện của Tran đột nhiên trở nên khổng lồ, cô nàng giơ cả hai tay lên và hét lớn.
Khoảnh khắc tiếp theo đó,
"Eeeeeeeeeh?!?! Rodyyyyyyyyy!!"
Giờ đây, con Griffin nằm trước Tran, lưng trên mặt đất, bụng ngửa lên, co rút trong lo sợ.
"Tiếng rên rỉ... Tiếng rên rỉ" (Rung rẩy)
"Cái gì?!?! Chuyện gì xảy ra vậy?!? Rodyyyyyyyyyy?!?"
"Đại ca! Em thắng rồi này! Còn không khen em đi!"
"Làm tốt lắm! Em thật sự nghe theo anh, giành chiến thắng mà không gây thiệt hại! Quá tuyệt vời! Ohhhhh, nhẹ nhõm ghê! Tim cứ như muốn nhảy ra ngoài ý!"
"Hehehe~~♡"
Tran, vui ra mặt khi được Rix xoa đầu và khen ngợi không ngừng.
Trong khi trò hề này còn đang diễn ra ở vũ đài...
"Thế là... xong xuôi."
"Khá là hợp lý."
"Ít ra thiệt hại là không đáng kể... trừ lòng kiêu hãnh của Alfred ra..."
"Ah, ahaha...♪"
Theo sau tiếng thở dài, Randy và những người khác bày tỏ lòng biết ơn trước các học sinh, những người còn chưa hoàn hồn trước sự chuyển biến bất ngờ vừa rồi.
8 Bình luận
bắt cấp A đánh vs cấp EX
chơi ngu và cái kết :)))
Gà nướng xiên que ✅