Chương 7: Khế Ước Cưỡng Đoạt
Ngay khi Rix cùng mọi người bắt đầu tham gia các hoạt động câu lạc bộ một cách nghiêm túc, một cuộc trò chuyện khác cũng đã diễn ra trước đó.
"Không ngoài dự đoán, học viện này có nhiều câu lạc bộ thật... thật khó để quyết định nên bắt đầu từ đâu," Randy nói trong khi xem qua tập san giới thiệu.
"Về chuyện đó, nếu chúng ta tập trung vào các câu lạc bộ nổi tiếng, thì có câu lạc bộ đấu kiếm, câu lạc bộ nghệ thuật trên không, câu lạc bộ quyết đấu linh thú triệu hồi, câu lạc bộ khảo sát và thám hiểm tàn tích, và câu lạc bộ hòa tấu ma thuật... những câu lạc bộ này có quy mô lớn và lượng thành viên đông đảo, và dường như năm nào cũng đạt được những thành tích nổi bật, do đó họ hiển nhiên trở thành bộ mặt của học viện."
"Ngoài ra còn có các hội nhóm nhỏ hơn, có thể kể đến như câu lạc bộ đam mê game ma thuật, hội nghiên cứu huyền bí Phương Đông, câu lạc bộ ẩm thực ma thuật... dường như có rất nhiều hội nhóm, chủ đề cũng rất đa dạng"
"Mặc dù không hẳn là một câu lạc bộ, còn có một tổ chức gọi là ban chấp hành hội học sinh chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động câu lạc bộ và sự kiện diễn ra trong học viện,"
"Giữa câu lạc bộ và hội người đam mê có gì khác nhau vậy, Shino?"
"Theo tập san này, các câu lạc bộ được chính học viện công nhận và được hội đồng học sinh cung cấp ngân sách. Ngược lại, hoạt động của hội đam mê không nhận được ngân sách hỗ trợ. Mặt khác, câu lạc bộ phải nộp báo cáo hoạt động mỗi quý, trong khi những người đam mê được tổ chức hoạt động một cách tự do"
"Hiểu rồi."
"Rầm!" Rix đóng cuốn tập san giới thiệu lại và đứng phất dậy.
"Được rồi! Bắt đầu đi tham quan thôi chứ nhỉ!"
"Em sẽ đi cùng anh! Người đồng hành chân thành của đại ca!"
"Yeah... nhưng đừng có mà gây ra rắc rối đấy nhé, Tran."
"Đã rõ! Tran sẽ cư xử đúng mực!"
"Oh, nghe thật mỉa mai."
Với tinh thần phấn khích, Rix và nhóm bạn bắt đầu cuộc tham quan câu lạc bộ, nhưng đột nhiên xảy ra một chuyện.
"Đợi chút đã, Rix."
Randy vỗ nhẹ lên vai Rix.
"Tôi đang phân vân không biết nên nói cậu biết hay không, bởi tôi sợ nói ra sẽ làm cậu tụt hứng, nhưng để cậu biết trước thì vẫn tốt hơn."
"Hmm? Điều đó là gì thế?"
"Ở học viện này, đúng là có rất nhiều câu lạc bộ cũng như các cộng đồng tổ chức hoạt động ngoại khóa sau giờ học, gồm cả được hội học sinh chính thức công nhận và tự phát. Tuy đa số hoạt động đều có tính chất lành mạnh và có ý thức, nhưng cũng có một số thành phần phiền toái. Những kẻ gây rối này tham gia những hoạt động mà học viện nghiêm cấm, chẳng hạn như nghiên cứu ma thuật trái phép hoặc chứa chấp các tư tưởng nguy hiểm. Trong số đó, có một nhóm mà ta phải đặt biệt tránh xa…"
——.
"'Đơn vị trị an hòa bình'...những người thuộc khóa trên và vô cùng nổi tiếng nhỉ?"
Rix trở nên căng thẳng hơn nữa, mức độ cảnh giác không ngừng tăng lên.
Bên cạnh cậu, Tran, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chớp mắt liên tục đầy bối rối.
Thủ lĩnh nhóm người, tỏ ra hài lòng trước phản ứng của Rix, nụ cười phai dần rồi anh ta nói.
"Không sai. Là học sinh của học viện này thì có một số điều bắt buộc phải biết. Ta là Gerald Lowell, là người đứng đầu của Đơn vị trị an hòa bình—một học sinh năm ba."
Gerald là một học sinh danh dự điển hình, với thái độ nghiêm túc và khí chất ưu việt, điều đó khiến cho anh ta trở nên khó gần. Anh ta hẳn xuất thân từ một gia đình quý tộc, xét theo vẻ ngoài hoàn hảo và những phụ kiện xa xỉ như nhẫn và hoa tai mà anh ta đeo, những thứ mà Rix có bỏ hết tiền túi cũng chẳng thể có được.
"Ta hiểu rồi. Có vẻ kẻ mới đến như lũ khờ các người cũng biết chút ít về bọn ta. Hmm, có vẻ như những nỗ lực của bọn ta cũng đã dần thay đổi được cái học viện thối nát này... đã đến lúc."
Cảm thấy tự hào về bản thân, người thủ lĩnh—Gerald—đưa tay vuốt mái tóc. Rix vô tư đáp lại.
"Không sai. Cơ mà các anh đâu có được công nhận như các câu lạc bộ chính thức khác, đã thế còn là nơi tụ tập của các phần tử côn đồ nguy hiểm. Giả sử, trách nhiệm của Hội học sinh là giám sát và quản lý những sự cố và vấn đề như vậy trong học viện, thì có vẻ các anh rất thích nhảy xổ vào và tự ý xử lý theo cách của mình…"
"........."
"Em cũng không thích nói ra đâu, nhưng... tốt nhất là không nên mang đến rắc rối cho mọi người, các vị tiền bối à."
Rix, bằng câu từ của mình đã kích động nhóm người, giờ đây đang rất khó chịu. Ánh nhìn Gerald hướng đến Rix cũng đã trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.
(Huh? Anh ta nổi giận rồi? Bộ mình nói không đúng à?)
Gerald nói với Rix, đầu hơi nghiêng nhẹ.
"Quả đúng chỉ là một tên thường dân? Đó là điều duy nhất mà các người thấy được... Cậu đúng là không hiểu chút gì, nhỉ? Học viện đã bại hoại đến mức nào. Và bọn ta đã nổ lực bao nhiêu để thanh lọc nơi đây."
"Em không hiểu, không hề. Đơn giản là vì em không quan tâm..."
Dù cho Rix đã trả lời thật lòng, vì lí do nào đó, Gerald và các thành viên khác của Đơn vị trị an hòa bình xung quanh hai người họ càng thêm bức bối.
(Tại sao nhỉ?)
"Tất cả bắt đầu từ khi gã hiệu trưởng bất tài Jake đó lên tiếp quản học viện. Kể từ đó, học viện này đã đưa ra một chương trình giảng dạy để thức tỉnh các ma thuật sư, sử dụng 'Tiên Dược của Kẻ Ngốc.' Cũng từ đó, bọn thường dân thiếu hiểu biết các người có được cái danh ma thuật sư, hết kẻ này đến kẻ khác,
sinh sôi như sâu bọ... những kẻ ngu ngốc tự nhận mình là Ma Thuật Sư vốn không xứng với danh hiệu cao quý ấy. Bọn chúng không ngừng gây rắc rối trong học viện... quả thật là chỉ người mang trong mình dòng máu thượng lưu mới được trở thành Ma Thuật Sư…"
"Chờ chút, chẳng phải chuyện có mấy tên ma thuật sư khờ khạo dùng sức mạnh để gây rối và quậy phá là một vấn đề có từ lâu rồi sao? Vốn từ thuở sơ khai của ma thuật là đã như vậy rồi còn gì? Việc mang dòng máu cao quý hay là dân thường căn bản không liên quan..."
Rix cố nhập vai một học sinh mẫu mực, kiểu người lắng nghe bài giảng trong lớp theo cách cẩn thận, nhưng vẫn vì lí do nào đó, cậu đang ở trong một tình cảnh khốn khổ. Càng nói cậu càng làm cho nhóm người khó chịu ra mặt.
(Sao lại ra nông nổi này chứ?!?!)
Rix muốn khóc đến nơi rồi.
"Hmph. Sao cũng được. Trọng điểm là, để duy trì trật tự và đảm bảo các hoạt động kết nối thường ngày giữa các nhóm ma thuật gia diễn ra ổn thỏa, cần có một tổ chức điều hành có quyền lực và ý chí tuyệt đối, thậm chí là sẵn sàng nhúng tay vào những công việc bẩn thỉu, đứng trên đỉnh của nhóm đó. Dù cho ngươi có là một tên thường dân với trí tuệ yếu kém thì chắc cũng phải hiểu chứ?"
"Oh! Hiểu rồi! Vậy là giống như một đội giám sát, phải không??!?!?!"
※ Tổ đội giám sát: Một đơn vị được giao cho trọng trách khá tàn nhẫn trong các nhóm lính đánh thuê hay quân đội, chẳng hạn giám sát hành vi của các thành viên khác trong đoàn và tấn công bất kì ai có ý định trốn chạy mà không có lệnh, từ đó ép buộc họ tham gia chiến đấu.
"Yeah, chính là như thế! Điều đó là cần thiết, đúng chứ? Trong tình cảnh ngặt nghèo, những người lính đánh thuê sẽ sẵn sàng bỏ mặc nhóm để tìm đường sống... nhưng ngay cả khi đó là một nhiệm vụ, thì vẫn thật tồi tệ, phải ra tay với người thuộc phe ta cơ mà. Haha..."
"Dù sao thì giờ ngươi hiểu chưa? Rằng hoạt động của bọn ta quan trọng đến nhường nào?" (Rùng mình)
Gerald nhăn mặt, vừa xòe đường viền trên áo choàng vừa nói.
"Để duy trì được trật tự cần sử dụng ‘quyền lực’.' Thực tế nó là cái ác cần thiết. Bọn ta, Ban Chấp Hành Thực Thi Pháp Luật, thực hiện nghĩa vụ này với ý chí và quyết tâm chính trực... bọn ta là những người được chọn, vì trật tự mà phục vụ, điều ác ta gây ra cũng sẽ được bỏ qua. Đúng thế, trật tự của học viện đều điều hành gần như hoàn toàn bởi học sinh, tự do được phó thác cho học sinh, và duy trì ngày qua ngày...tất cả đều nhờ nỗ lực của bọn ta," Gerald dõng dạc tuyên bố đầy hào hùng.
"...Nhưng mà... chẳng phải để chuyện đó cho Ban Chấp hành Hội Học Sinh sẽ tốt hơn sao?Ai mượn mấy người không liên can các anh nhúng tay vào..."
Rix thẳng thắn quá mức, nói ra suy nghĩ của mình, đôi tay cậu khoanh lại, vô cùng bối rối.
*Gin!*
Sát ý của nhóm người tăng vọt.
(Sao nữa?!?!? Rốt cuộc là vì sao?!?!?)
Rix không sao hiểu được cậu đã làm gì mà khiến bọn họ phẫn nội đến thế.
"Haizz... cậu thật sự chẳng hiểu gì cả, đúng không? Ban Chấp Hành Hội Học Sinh ấy à? Bọn chúng chỉ là lũ vô dụng, không nhận thức được thực tế và bản chất của các ma thuật sư,” Gerald nói với sự khinh bỉ tột độ, như thể đang nhổ ra từng chữ.
"Dù rõ ràng chính những ma thuật sư có xuất xứ thường dân, thiếu kiểm soát, mới là những kẻ gây rối. Loại bỏ chúng là cách duy nhất để duy trì trật tự trong học viện. Cái đám ngu ngốc trong Ban Chấp Hành Hội Học Sinh lúc nào cũng cố gắng giải quyết các vấn đề giữa quý tộc và thường dân nhằm giúp cuộc sống của những ma thuật sư thường dân dễ thở hơn khi ghi danh vào học viện này. Chúng chẳng là gì ngoài một lũ ngốc không tưởng nổi, mang danh ma thuật sư."
"......?"
"Và điều không thể tha thứ nhất là việc chúng từ chối những học sinh như chúng ta, những người thật sự quan tâm đến tương lai của các ma thuật sư chân chính, và thậm chí còn từ chối không cho chúng ta tham gia Ban Chấp Hành Hội Học Sinh ngay từ đầu. Thật không thể chấp nhận được chuyện những kẻ ngu ngốc không thể nhìn thấy gì từ bức tranh toàn cảnh hay là tương lai lại là Ban Chấp Hành Hội Học Sinh, thậm chí chúng còn là những kẻ điều hành học viện từ trên cao nữa chứ... chúng không nên hứa hẹn bất kỳ vinh quang nào trong tương lai chỉ vì điều đó. Học viện này mục nát lắm rồi. Vì nó đã mục nát nên cần có ai đó đảm nhận chỉnh đốn nó. Hiểu không hả, cậu tân sinh kia?"
"Umm...?"
Một lúc sau,
Rix khoanh tay và trầm ngâm suy nghĩ về những gì Gerald vừa nói.
Cuối cùng, như thể đã hiểu ra, cậu nắm chặt tay lại và đập mạnh vào lòng bàn tay kia.
"Oh! Em hiểu rồi! Ra là vậy, Senpai!"
"Hmph... Cuối cùng thì cậu cũng hiểu? Ta sẽ ghi nhận điều đó..."
"Senpai, thật ra là anh rất muốn gia nhập Ban Chấp Hành Hội Học Sinh, cơ quan đứng đầu học viện này, nhưng vì bị từ chối, nên anh quay ra giận dỗi, đúng không?!?! Đó là lý do tại sao anh lại lập ra cái nhóm ngớ ngẩn gọi là Ban Chấp Hành Thực Thi Pháp Luật, bắt chước Ban Chấp Hành Hội Học Sinh và nổi loạn như một đứa trẻ hư... phải không?!?!?"
"Cậu muốn chết phải không?"
"Sao lại thế?!?!?!"
Ánh mắt của các học sinh xung quanh từ sự thù địch chuyển thành sát khí.
Mình sai ở đâu à? Rix không khỏi tự vấn bản thân.
(Ugh... Mình không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, nhất là sau khi Randy đã cảnh báo!)
Cố nuốt sự phiền muộn, Rix thở dài trong lòng.
"Chậc... cũng chẳng sao. Ta chưa bao giờ mong đợi một tên tiện dân bẩn thỉu như ngươi có thể hiểu được những lý tưởng cao quý của bọn ta. Dù sao thì, địa vị xã hội của ngươi và ta quá khác nhau," Gerald nói với giọng đầy khinh miệt, coi thường Rix.
"S-Senpai... anh không cần phải tự hạ thấp mình như thế... cứ tự tin mà sống tiếp thôi,"
"Thế quái nào ngươi lại nghĩ ta thấp kém hơn ngươi chứ?!?! Ngươi càng nói, ta càng thấy khó chịu!" Gerald dần trở nên mất bình tĩnh.
"À mà này... ngươi có hiểu tại sao bọn ta, Ban Chấp Hành Thực Thi Pháp Luật, lại xuất hiện trước mặt ngươi thế này không? Ngươi hiểu mà, đúng chứ?" Gerald hỏi.
"Gì cơ?!?! K-Không, không, không, em thật sự không biết gì cả—"
"Phản ứng kiểu gì vậy? Ngươi có vẻ biết khá nhiều nhỉ," Gerald đáp lại, tỏ ra mệt mỏi khi nói chuyện với Rix.
"Bình tĩnh đi. Hôm nay ngươi không phải là đối tượng của chúng ta. Đúng là bọn ta có ý định loại bỏ đám thường dân ra khỏi học viện, nhưng chúng ta không phải là một tổ chức công lý thô thiển đi xử phạt học sinh vô tội một cách tự phát đâu," Gerald trấn an.
"Thật sao?!? Nghiêm túc đó hả!?!? Anh không nói dối chứ?!?! Kẻ nói dối sẽ trở thành kẻ trộm!?!? Hãy sống thành thật hơn đi!?!?" Rix phản bác lại.
"Ngươi thật sự biết cách khiến ta phát điên đó," Gerald tặc lưỡi, không giấu nổi sự bất ngờ trước phản ứng của Rix.
"Chúng ta có việc với cô ta," Gerald nói, chỉ tay về phía Tran.
"???"
Vừa nói, Gerald vừa chỉ vào Tran.
Tran, đang ngáp ngắn ngáp dài, không ngừng chớp mắt ngạc nhiên vì bất ngờ bị nhắc đến.
(Chết tiệt... mình biết mà...)
Rix nghiến răng trong lòng. Từ vụ trứng Phượng Hoàng, đến vụ sinh vật huyền bí xổng chuồng khỏi Khoa chăm sóc sinh vật huyền bí, và cả khế ước triệu hồi chưa hoàn chỉnh, Tran đã thu hút quá nhiều sự chú ý do sai lầm ở học viện này.
Cô ấy là một dị biệt. Một sự tồn tại không nên hiện hữu ở đây từ đầu. Vì vậy, không có gì lạ nếu những nhóm cực đoan như Ban Chấp Hành Thực Thi Pháp Luật đến để loại bỏ Tran.
"Chờ chút đã, Senpai. Tran là linh thú triệu hồi của em," Rix bước lên che chắn cho Tran, như muốn bảo vệ cô sau lưng mình.
"Đại ca?!?!?!"
"Mọi hành động mà linh thú gây ra là trách nhiệm của em với tư cách là chủ nhân. Làm ơn đừng động vào Tran. Nếu cần thiết, em sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào."
Đằng nào thì cậu cũng từng gánh chịu vô số tổn thương.
Bị kẻ thù bắt giữ và chịu đựng tra tấn vốn chẳng phải điều gì mới mẻ với cậu. Nếu ngăn chặn nỗi đau bằng ý thức và khiến tâm trí trở nên trống rỗng, thì cậu có thể chịu đựng mọi thứ— Nhưng.
"Ngươi vẫn không hiểu nhỉ?"
Gerald đột ngột cười khẩy.
"Dù đúng là cô ta đã gây rối trật tự trong học viện và đáng lẽ phải chịu sự trừng phạt của chúng ta, nhưng có những kẻ trong thế giới này, giá trị của họ cho phép họ hành động mà không phải chịu trách nhiệm. Họ có thể là quý tộc mang dòng máu cao quý như chúng ta—hoặc có thể là những sinh vật hiếm hoi và quý giá như cô ta."
"Huh??"
"Ta có nghe vài tin đồn rằng cô ta là một con rồng nguyên sơ?"
Rix híp mắt lại khi nghe những lời đó.
Thái độ của cậu thay đổi từ vui vẻ sang nghiêm túc, giống như một chiến binh đang đánh giá đối thủ trên chiến trường.
Bản năng nhạy bén của kẻ từng trải qua vô số trận mạc đang mách bảo điều đó.
Người đàn ông trước mặt chính là kẻ thù của cậu.
"Ý anh là gì?"
Rix hạ thấp giọng, hỏi với vẻ nghiêm túc, đồng thời chuẩn bị cho điều sắp tới.
"Thực sự rất đẹp, phải không? Sự tồn tại của cô ấy đúng là một phép màu... Nhưng với một kẻ như ngươi, một phàm nhân như ngươi, thì làm sao có thể hiểu được giá trị của cô ấy nhỉ?"
Với vẻ tự mãn, Gerald tiếp tục nói với Rix.
"Này, Rix. Hãy nghĩ mà xem, ví dụ như khi quyền hạn quá lớn lại nằm trong tay một hội học sinh bất tài. Chẳng hạn, giống như việc một kẻ không xứng đáng như ngươi lại sở hữu một con rồng nguyên thủy vĩ đại làm linh thú triệu hồi. Ngươi có nghĩ rằng những thứ thật sự có giá trị nên nằm trong tay những người xứng đáng để có được chúng không?"
Những lời của Gerald vừa dứt, thì ngay lúc đó.
"Không sai. Giả sử như—người đó chính là ta."
Bằng một cách nhanh chóng, Gerald giơ tay lên hệt như đang ra hiệu.
Đồng thời, những học sinh bao vây Rix bắt đầu niệm xướng và vung đũa phép trên tay của họ.
""[Khống chế]!""
Vào khoảnh khắc đó, một tia chớp màu tím lóe lên, và vô số vòng ánh sáng bao quanh tay chân và cơ thể của Rix cũng như Tran, hoàn toàn khóa chặt mọi cử động của họ.
"T-Thứ này là gì vậy... mình không cử động được...!?"
"G-Guhhhhhhhhh...!"
Ngay cả với sức mạnh khủng khiếp của Rix và Tran, thì có vẻ họ cũng không thể phá vỡ được những vòng sáng đó.
"Không có cách nào mà chúng có thể thoát ra, đúng không? Đây là ma thuật [khống chế]... Nó phong ấn mọi hành động của mục tiêu. Hơn nữa, nó đủ mạnh để khống chế đến mười người... một kẻ như ngươi, một tên còn chẳng thể sử dụng ma thuật, thì làm sao có thể thoát được…"
Gerald, sau khi đã khiến cho Rix và Tran hoàn toàn bất lực, hắn tiến đến gần họ với vẻ mặt đắc thắng, bắt đầu lên giọng giải thích trước sự kinh ngạc của Rix.
"Để ta, với tư cách là tiền bối, dạy ngươi một bài học về ma thuật triệu hồi. Hãy để ta làm rõ trạng thái hiện tại mà khế ước triệu hồi của ngươi đang mắc phải,"
"Sao ch...!??"
Phớt lờ nét mặt bàng hoàng của Rix, hắn tiếp lời.
"Trong hầu hết các trường hợp, để một ma thuật sư triệu hồi được linh thú triệu hồi, họ phải trực tiếp gặp linh thú đó và thiết lập khế ước. Có nhiều cách để bắt đầu khế ước. Đàm phán và thuyết phục thông qua đối thoại là một cách. Ngoài ra, khuất phục và cưỡng chế thiết lập khế ước cũng được xem là hợp lệ. Sau đó, một nghi lễ tuyên thệ dùng để triệu hồi sẽ được thực hiện, và ma thuật sư sẽ nhận ra và kiểm soát được 'chân danh' của linh thú triệu hồi thông qua nhân dạng. Tuy rất hiếm, nhưng nếu linh thú triệu hồi là một thực thể thông minh, thì sẽ có những trường hợp linh thú triệu hồi tự nguyện cung cấp 'chân danh' của mình cho ma thuật sư. Dù thế nào đi nữa, tại thời điểm đó, khế ước giữa hai bên được thiết lập, và linh thú triệu hồi đó sẽ trở thành tài sản của ma thuật sư. Ngươi đã học nó ở lớp của mình chưa?"
"....!"
Gerald đứng trước Tran, còn Rix thì bị khống chế bất động.
"Giờ thì, thông thường, khi ma thuật sư triệu hồi chết, mọi khế ước sẽ đồng thời bị vô hiệu. Các linh thú triệu hồi trước đây bị kiểm soát bởi chủ nhân đã mất sẽ được giải phóng và tự do. Tuy nhiên, có những trường hợp hiếm hoi, một linh thú triệu hồi vẫn tiếp tục duy trì khế ước với chủ nhân đã khuất."
Tran gầm gừ đầy đe dọa, nhưng Gerald nhanh chóng nâng lấy cằm của Tran.
"Dù cho đó có là sự tin tưởng sâu sắc và niềm mến mộ sâu đậm đối với chủ nhân đã mất, hay có lẽ là những ảo tưởng và lời nguyền mà hắn đã áp đặt lên linh thú triệu hồi, thì đây vẫn là một bí ẩn. Nói tóm lại, những trường hợp như vậy có tồn tại. Những linh thú đáng thương bị ràng buộc bởi khế ước triệu hồi dù chủ nhân đã không còn... những ma thuật sư với niềm say mê ma thuật triệu hồi như chúng ta gọi chúng là 'linh thú triệu hồi lang thang.' Đúng vậy, đó chính xác là ngươi của bây giờ, rồng nguyên thủy."
Và đó là lúc,
"Tran không phải là linh thú lang thang!"
Tran hét lớn, nhe răng nanh, nhìn chằm chằm với đôi mắt đầy giận dữ.
"Tran có... có đại ca...! …đại ca..."
Tuy nhiên, phản ứng ấy dần yếu đi, từ những sự chống chọi dữ dội trở thành những âm thanh ngập ngừng, yếu ớt… trước khung cảnh đó, Gerald, người không hề hiểu gì về nội tâm và cảm xúc của cô, cười khúc khích đầy khinh bỉ.
"Đúng thật, đó là điều khó hiểu. Thực tế là chủ nhân của ngươi vẫn chưa chết. Như ta thấy được, vẫn sống và khỏe mạnh. Ấy vậy mà, khi ta mở rộng phạm vi và xác nhận sự tồn tại của ngươi thông qua linh nhãn, rõ ràng là khế ước của ngươi và Rix đây vẫn còn hiệu lực, dù cho đó có là khế ước đơn phương đi chăng nữa.
Đây là lần đầu tiên ta gặp phải trường hợp này. Dù xét về phương diện ma thuật mà nói, ngươi chắc chắn là một ‘linh thú triệu hồi lang thang’... hahaha, cái đám hiệp hội ma thuật triệu hồi hẳn sẽ náo loạn lắm đây."
Rồi, trước mặt Tran, Gerald rút đũa ra.
"Thế đấy, ta đã nói đủ rồi, nhưng cũng chẳng quan trọng. Thứ quan trọng nằm ở đây... Tran, rằng thực tế cô chính là một linh thú triệu hồi không có chủ nhân hợp lệ. Và đó cũng là điều duy nhất ta quan tâm đến." Gerald sử dụng đũa phép, vẽ lên trước mặt Tran những kí tự ma thuật phát sáng.
"Cái gì...!?"
Tran như người mất hồn, đôi mắt gắn chặt vào những kí tự đó.
Kí tự. Kí tự. Kí tự.
Góc nhìn của Tran tràn ngập bản chất của những kí tự đó.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp,
"Aaaaahhhhhhhhhhhh――!??"
Một tiếng thét chói tai vang lên từ Tran.
Quan sát kĩ Tran, thì nỗi đau cô trải qua cực kỳ bất thường.
Đôi mắt Tran mở to, tròng trắng lộ ra như thể mí mắt đã bị xé toạc ra.
Cơ thể mỏng manh nhỏ bé của Tran không ngừng co giật, như thể bị cơn sốt rét hành hạ.
Cô thậm chí còn bắt đầu sủi bọt mép.
"Tên kia! Ngươi làm gì Tran thế hả?!"
Rix cố phóng đến chỗ Gerald, nhưng quầng sáng giam cầm Rix quá đỗi vững chắc, cậu không thể di chuyển dù chỉ một inch.
"Với năng lực hiện tại của ta, việc tìm ra 'chân danh' của cổ long là điều không tưởng, dù cho đã tái sinh thành người thì cũng vậy. Dù vậy, nếu ta không có cách nào biết được... vậy sao ta không ghi đè nó nhỉ? Ta sẽ cho cô ta một danh tính khác."
"Gì cơ...?!"
"Một 'hư danh.' Ban cho cô ta một danh hiệu thay thế 'chân danh.' Dùng cách này, ta sẽ có được quyền kiểm soát cô ta với tư cách linh thú triệu hồi."
"Cái quái gì...?!?"
"Tất nhiên, chiêu trò như vậy không có tác dụng với các linh thú triệu hồi thông thường. Nhưng mà— nó lại có hiệu quả đáng kinh ngạc đối với trường hợp 'linh thú triệu hồi lang thang.' Đặc biệt là khi 'nghi lễ tuyên thệ' đã được tiến hành. Bằng cách chiếm đoạt vị trí của chủ nhân ban đầu, việc giành quyền kiểm soát linh thú triệu hồi trở nên khá đơn giản."
"Dừng tay!"
Gerald cất lời như thể đang tận hưởng niềm say mê trước sự phẫn nộ của Rix.
"Nhưng chẳng phải như vậy thật phi thường sao? Ai lại có thể ngờ rằng trong số bao người, ta lại có được một lính thú triệu hồi là giống loài cổ long cơ chứ! Cô ta chính là 'sức mạnh'! Không chỉ là sức mạnh nào đó, mà còn là ngưỡng sức mạnh cao nhất mà con người có thể tưởng tượng đến trên thế giới này! Nắm trong tay nguồn sức mạnh này, không lí nào ta không thể nghiền nát hội học sinh đáng ghét kia! Chúng ta, Ban Chấp Hành Thực Thi Pháp luật, thậm chí còn có thể vươn tới nơi cao nhất của học viện này! Hahahaha!"
"Các người... đang nghĩ gì thế hả?!"
"Oh, thư giãn đi nào, Rix! Dù cho ngươi chẳng thể làm cô ta khuất phục, ta khá chắc mình có thể khai thác cô ta đến 120% tiềm năng đấy! Cô ta chắc chắn sẽ rất vui mừng! Giờ thì, khi ta có được quyền kiểm soát hoàn toàn thì nên bắt đầu từ đâu đây?! Nên huấn luyện cô ta theo phương thức nào thì được nhỉ?! Có lẽ là... ta cũng chẳng cần cái cơ thể yếu ớt mỏng manh này! Ta nên đưa cô ta trở về với tổ tiên của mình chứ?! Hay là, thực hiện một loạt cải tiến cơ thể trong khi vẫn giữ cho cô ta cơ thể con người, nghe thật thú vị! Đây đúng là nguyên liệu hoàn hảo để kích thích sự sáng tạo, ngươi thấy ta nó có đúng không?! Chủ nhân tiền nhiệm Rix! Hahaha!"
"Tên khốn nạn nhà ngươi...!"
Rix nghiến chặt răng đầy phẫn nộ, gần như thể cậu sắp nghiền nát răng hàm của mình, nhưng trước tình thế hiện tại cậu chẳng thể làm gì, hoàn toàn vô vọng. Và cũng chính lúc đó…
"Tự biết thân biết phận đi, lũ vô lại."
Đột nhiên, một vụ nổ dữ dội bùng phát bởi sự hiện diện nặng nề, áp đảo và lượng ma lực khổng lồ, đi cùng với cái lạnh có thể làm đóng băng cả linh hồn, buốt giá lướt qua tựa như một cơn bão dữ dội. Cái lạnh này đông cứng và làm cho quầng sáng giam cầm vỡ nát, giải thoát cho Rix và Tran— đồng thời thổi văng thành viên của Ban Chấp Hành Thực Thi Pháp luật.
"Aaaaahhhh!?! Tay ta??? Tay của ta đang...!?!?!"
"Chân của tôi... không cử động được, chúng bị đóng băng rồi!"
"Aaarghhh!?!?!?"
Các học sinh khóa trên la hét và quằn quại điên cuồng khi tay chân họ đang dần bị đông cứng.
Đó là loại ma thuật chỉ được biết đến bởi những kẻ có hiểu biết — ma thuật ngôn ngữ rồng, [Hơi thở băng giá].
Trước cái lạnh tuyệt đối, mọi chuyển động đều bị buộc dừng, năng lượng bị tiêu tan. Cũng vì thế, nó là tiếng gầm của rồng có khả năng vô hiệu mọi ma thuật.
Và không quá ngạc nhiên, nó phát ra từ—
"...Tran?!"
"......."
Tran không đáp lại tiếng gọi của Rix. Tuy vậy, có tiếng gầm gừ trầm và hung hãn từ cổ họng cô. Dáng vẻ ngây thơ vô tư của cô giờ đã không còn. Tran tỏa ra từ toàn bộ cơ thể một luồng ma lực khủng bố và sự hiện diện khổng lồ, cô nhìn các học sinh xung quanh với đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn, như thể bọn họ chỉ là cỏ rác—
"Hãy thấy biết ơn vị kiếm sĩ này. Lý do duy nhất các người chưa bị biến thành băng tảng là vì cậu ta…"
Sau đó, Tran đưa ánh nhìn sắc lẻm về phía Gerald.
"Duy chỉ ngươi là không thể tha thứ. Chết đi."
"..!?"
Gerald theo bản thân thi triển phép lá chắn chặn lại màn hơi lạnh giá. Trước một Tran giờ đã thức tỉnh, hắn ta chẳng thể giữ được sự tỉnh táo, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.
"Ngươi cả gan phỉ báng lòng tự tôn của ta, thay thế vị kiếm sĩ mà trở thành chủ nhân của ta? Giết chết ngươi thôi thì vẫn quá nhẹ nhàng. Ta sẽ xé xác ngươi trong lúc ngươi còn sống, để ngươi cảm nhận nỗi đau dằn xé rồi vứt vào nơi dơ bẩn của địa ngục...!"
Ngay tức khắc, dáng vẻ giận dữ của Tran biến mất.
Không, cô đang tiến thẳng về phía Gerald với tốc độ phi thường.
Thể chất của cô khác xa nếu đem so với Rix, hoàn toàn áp đảo.
Nhanh hơn cả vận tốc âm thanh, xé toạc môi trường xung quanh bằng sóng xung kích, Tran lao thẳng về phía Gerald.
Một tốc độ mà người thường không thể phản ứng kịp.
Nhưng—Gerald không phải người thường. Hắn ta là ma thuật sư.
Trong [Vùng lãnh địa] bao lấy họ, ma thuật sư là đấng toàn năng.
Vì vậy— Gerald có thể nhìn thấy và đối phó với tốc độ đáng kinh ngạc của Tran. "――"『Ba lần • Ta từ chối ngươi』"―――Tch!"
Tức thì, Gerald điều động một lượng ma lực khổng lồ nhằm gia cố cho [lá chắn].
Một lá chắn ma thuật ba lớp.
Xếp chồng cùng một phép lên nhau ba lần như thế—đó là kĩ thuật đỉnh cao mà ma thuật sư có thể đạt đến.
Dù cho là thế thì—
"Gruoooohhh―――!"
Rắc, rắc.
Lớp vảy vàng kim bao trùm bàn tay phải của Tran, những móng vuốt sắc nhọn dài ra—
Và chỉ trong tích tắc, [lá chắn] của Gerald đã bị phá tan và nghiền nát thành từng mảnh vụn.
Tiếng gầm của Rồng, vuốt quạ dài ra, những đòn tấn công bằng vuốt rồng chẳng khác gì mithril, thứ có thể chém xuyên qua cả bạc nguyên chất lẫn vàng chu sa hệt như thái cắt bơ.
"Ugh, guuuuuhhh―――!!"
Với việc [lá chắn] ba lớp bị phá hủy, Gerald bị lực tác động đánh bay đi. Đế giày hắn ta cọ sát với mặt đất trong quá trình đó.
"Năng lực kém cỏi như vậy mà nghĩ có thể trở thành chủ nhân của ta? Đúng là nực cười."
Tran toát ra một khí tức đáng sợ, ngột ngạt, từng bước chầm chậm đi về phía Gerald...
"Đợi đã! Tran!"
Nhận thấy tiếp tục thì sẽ có người thiệt mạng, Rix hét lên.
"Dừng lại ngay! Đừng giết anh ta!"
"Không thể được. Dù cho đây có là yêu cầu của vị kiếm sĩ đi nữa. Vấn đề này khác với sự xấc xược cựu ma vương thể hiện. Tên vô lại kia... cố tìm cách giả mạo ngài kiếm sĩ."
Quay mặt vừa đủ để nhìn thấy Rix, đôi mắt Tran lóe lên vẻ đáng sợ, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cô đều phải rùng mình.
"Hỡi những đứa trẻ nhỏ bé, ta sẽ khiến cho người hiểu ra. Ngay cả khi quên đi, thì ta sẽ khắc ghi điều đó lên linh hồn ngươi thêm lần nữa. Ta là một con rồng. Là kẻ thống trị tối cao đứng đầu chuỗi thức ăn, là giống loài vượt trội hơn con người trăm ngàn lần. Ta sẽ cho ngươi biết tai ương khủng khiếp nào sẽ đổ xuống đầu ngươi nếu dám làm cho ta nổi giận!"
Tệ thật. Dù cho cậu không hiểu lắm, nhưng cô ấy trông cực kỳ phẫn nộ.
Nếu không tìm cách xử lý thì Gerald sẽ trong như miếng vải rách.
(Không có cách nào để thoát khỏi tình huống này sao...?!)
Rix rút kiếm ra, mang trong mình quyết tâm bằng mọi cách phải chặn Tran lại.
Không thể để Tran ra tay giết người trong khuôn viên học viện.
Dù cho có là tên ngốc không thể cứu chữa đi nữa thì Gerald vẫn là một học sinh của học viện này. Nếu hắn ta bị sát hại, viên chức cấp cao của học viện chắc chắn sẽ không để yên.
Biết đâu Darwin-sensei... hay cũng có thể là Alca-sensei sẽ thực thi nhiệm vụ ám sát?
Kiểu nào thì cũng là viễn cảnh tồi tệ nhất đối với Tran, Rix không cần là thiên tài để đi đến kết luận đó—
(Mình đủ sức đánh bại Tran không...?! Trước giờ thì chưa, dù cho đó là đấu tập hay trong khoảng thời gian làm lính đánh thuê...!?)
Nếu Rix có thể nhìn thấy một tia hy vọng lẻ loi từ mũi kiếm trong tay, biết đâu cậu có thể giành chiến thắng. Nhưng như thế không còn là luyện tập nữa; mà là giao chiến thật sự.Cậu chưa bao giờ thực hiện điều như vậy, cũng như không hề có ý định thử.
(Nhưng đã không còn lựa chọn nào khác...! Mình phải ngăn Tran lại, giờ đã mạnh lên rất nhiều, mà không dùng đến "Thanh kiếm ánh sáng"!)
Với quyết tâm mãnh liệt đó, Rix hét lớn,
"Này! Các anh mau chạy đi! Cô gái này cứ để tôi lo!"
Dù có cho cũng không muốn, nhưng hiện tại, đảm bảo Gerald an toàn là lựa chọn duy nhất.
Rix đứng trực diện, đối mặt với Tran, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng rồi.
"............Huh? ...Gì? Kia là gì...?"
Gerald đứng đó một lúc, hai tay khoanh lại, xoay cổ như thể vừa gặp phải điều gì đó mà anh ta không thể hiểu nổi.
Một lúc sau, như thể đã hiểu ra được điều gì đó, hắn ta vỗ tay.
"Ra là thế. Cậu đang cho rằng ta yếu hơn cô gái đó, Tran, đúng không nào? Như thế là đang xúc phạm ta đấy. Làm ta tức sôi máu cả lên."
Đó là những lời thì thầm khó hiểu phát ra từ miệng Gerald—và sau đó.
Với một tiếng nổ lách tách.
Năng lượng ma thuật bùng nổ, phát ra âm thanh như tia sét, vang vọng xung quanh... ít nhất thì trông như thế.
"Guh... Aaaargh"
Tran đột nhiên ôm ngực, quằn quại trong đau đớn tột cùng.
"Sao thế?!?! Tran!??"
Rix nhanh chóng đến bên cạnh Tran.
Sau quan sát kỹ lưỡng—có thể nhìn thấy những ký tự phát sáng lơ lửng trên ngực Tran.
Cũng chính là thứ biến mất cách đây không lâu—'Hư danh'.
"T-Thứ này...?!"
"Heh... Không có cái này thì cũng khá là nguy hiểm đấy chứ..."
Rix quay lại nhìn Gerald và thấy trên tay trái hắn cầm một cây trượng ngắn, với một thực thể ma thuật đen nham hiểm, "thứ gì đó", đu đưa trong không trung trên tay phải hắn. Cái "thứ gì đó" tỏa ra một luồng khí kinh tởm và ác độc không thể nhầm lẫn .
Về danh tính của cái "thứ gì đó" này—đó là hài cốt của loài sinh vật nào đó. Rix nhớ lại sức mạnh ma thuật và cảm giác nó mang lại, cảm giác đó gợi nhớ đến luồng khí mà Gordon và Anna-sensei đã từng tỏa ra—
"Ngươi... thứ đó là...?!"
"Ồ, ồ, biểu cảm đó... có vẻ như ngươi biết thứ này là gì? Không sai... đây chính là 'Thánh tích của ma vương hạng hai'. Một phần cơ thể của 'Ám Dạ Ma Vương' Shenoira."
"?!?!"
Gerald đứng đó, tự mãn, nói với vẻ kiêu ngạo.
"Với sức mạnh của thứ thánh tích này... việc tái lập khế ước triệu hồi với một kẻ địch lang thang, ngay cả đó có là một cổ long, thì cũng không phải là không thể.
"Gaaaargh! Ngươi..."
Tran rên rỉ trong đau đớn, tay ôm lấy đầu.
Dường như cô đang cố chống lại sự xâm thực của "Hư danh" mà Gerald đặt ra.
"............Tch, ngươi cứng đầu thật đấy... đúng như mong đợi từ một cổ long. Nhưng điều đó không quan trọng... việc tái lập khế ước chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Ta sẽ từ từ huấn luyện và chế ngự ngươi một cách đúng mực."
Với một chút khó chịu, Gerald liếc nhìn Tran, người đang quằn quại trong đau đớn.
Và vào khoảnh khắc đó—Rix hành động.
"Dừng lại ngay...!"
Người đàn em quan trọng của cậu. Người đồng đội mà cậu đã tin tưởng giao phó cả tính mạng trên chiến trường suốt bấy lâu.
Đối mặt với Gerald, kẻ đang khiến Tran phải chịu đựng nỗi đau như vậy—
"Anh sẽ giải quyết chuyện này ngay tại đây, bất chấp mọi hậu quả"
—trong chớp mắt, Rix đã quyết định và lao thẳng về phía trước.
"Dừng lại!"
Một nhát chém quyết đoán, như muốn chặt đầu Gerald, sắp sửa giáng xuống—nhưng đúng lúc đó, bước tiến của Rix bị chững lại.
Trước khi nhận ra điều gì, quầng sáng trói buộc một lần nữa bao phủ toàn bộ cơ thể Rix.
"Cái――!?"
"Haizz... một tên thường dân không biết gì về ma thuật hay bất cứ điều gì như ngươi, một kẻ như vậy thực sự nghĩ rằng có thể đánh bại ta, người được chọn sao?"
Với vẻ mặt điềm tĩnh, Gerald cầm lấy cây trượng, chỉ thẳng về phía Rix, người đang bị đóng băng như tượng.
Từng chút một, ma lực dần tụ lại ở đầu trượng—
Nhưng Rix chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn trong bất lực—
"Hãy để ta bày tỏ lòng biết ơn của mình, Rix. Hãy yên tâm. Ta sẽ chăm sóc con rồng quý giá của ngươi từ hôm nay."
Và rồi, khoảnh khắc tiếp theo.
[Explosion]—Rix hoàn toàn bị nhấn chìm bởi một vụ nổ khủng khiếp và ăn đủ sóng xung kích dồn dập trước mắt. Cậu không có cách nào chống đỡ, bị cuốn vào ngọn lửa và văng xa, lăn lộn một cách bất lự—
"Kuh... Tr-Tran...!"
Dù nằm đo đất và nhận thức dần mờ nhạt, Rix chắc chắn đã nghe thấy tiếng gọi.
"Đại ca… đại ca... cứu em... làm ơn cứu Tran..."
Và đó là điều cuối cùng mà cậu nghe thấy.
Khi sự hiện diện của Gerald và Tran dần biến mất.
Cũng là lúc, ý thức của Rix chìm vào hư không…
———.
——.
—.
1 Bình luận