Sở hữu một làn da trắng muốt nuột nà, trông tuy còn non nớt nhưng lại có một vẻ quyến rũ đến lạ thường. Một vẻ đẹp đến cả những đóa hoa anh đào nở rộ tháng tư cũng phải ghen tị. Cùng với một mái tóc trắng cũng trắng như vầy, cô trông cứ như một đoá hoa đầy sức sống nở giữa cơn bão tuyết.
Đôi mắt của cô phủ bằng hai sắc tím vàng, mang lại cho cô một vẻ quyến rũ đầy ma mị. Từ đầu cô nhô ra hai chiếc sừng dài cong, trong khi phía dưới đuôi được phủ bằng những chiếc vảy sáng bóng như ngọc báu càng khiến cô toát lên vẻ lạ kì. Bằng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nó khơi dậy những ham muốn thống trị của tất cả đàn ông.
Mo Li, một chàng trai bình thường cũng không phải là ngoại lệ. Nếu đem nhan sắc của những người phụ nữ cậu được gặp từ trước đến giờ so với cô gái này thì chẳng khác gì đem đom đóm so với ánh mặt trời cả. Tuy còn rất trẻ nhưng không thể phủ nhận được rằng trong tương lai cô sẽ trở thành một mỹ nữ với nhan sắc khiến con người ta nghẹt thở. Nói cô là một thảm hoạ của tự nhiên cũng không phải là quá.
Những ham muốn nguyên thuỷ của tất cả sinh vật trên trái đất này đều sẽ thúc dục họ tiến tới và bày tỏ cảm tình của mình với cô. Và để rồi ngay khi bị từ chối, họ sẽ theo đuổi cô như con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa với không chút hối hận. Chỉ tiếc là, Mo Li biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ bị người con gái này chối từ, bởi vì thiếu nữ đó chính là cậu…
Mo Li muốn nổi điên lên và chất vấn người mặc áo choàng đứng trước mặt mình, hỏi rằng họ đã làm gì với cơ thể của cậu, nhưng chiếc tất lụa được nhét trong miệng khiến cho chúng chỉ còn là những tiếng rên rỉ vô nghĩa.
“Nhìn kĩ bản thân đi?”
Người mặc áo choàng lên tiếng, giọng nói của cô tựa như tiếng chim vàng anh hót líu lo trong thung lũng, không khỏi làm người ta thấy tò mò. Chỉ cần nghe giọng cũng đã đủ khiến cho cậu không khỏi tò mò về nhan sắc dưới tấm áo choàng kia. Liệu đây có phải một khác mơ không? Không, đây hoàn toàn không phải. Những luồng khí lạnh buốt phả vào má không ngừng nhắc nhở cậu rằng đây là hiện thực.
Mo Li nhận ra nhân vật mặc áo choàng kia cũng sở hữu một cặp sừng rồng nhô ra khỏi chiếc áo choàng của cô giống hệt như cái của cậu, ngoại trừ việc nó thon và dài hơn trong khi cái của cậu trông không khác gì một cái mầm nhỏ. Rồi cô cất đi chiếc gương bạc đang để trước mặt Mo Li.
“Đừng nhầm lẫn, ta chỉ muốn ngươi hiểu những gì đang xảy ra thôi. Tự nhiên phải nghe một đống câu hỏi phun ra từ mồm ngươi thì đau đầu lắm.”
“Mrfffff!”
Cô gái với mái tóc trắng vùng vẫy trong tuyệt vọng dưới ánh trăng mờ ảo. Cô nằm ngửa, tay chân chĩa lên trời, tựa như một con cừu bất lực đang chờ bị làm thịt. Bất chấp sắc hồng nhàn nhạt đã hiện lên gò má trắng trẻo và thanh tú, chứng minh cho xúc cảm mãnh liệt của cô, những sợi dây chắc chắn ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn và trẻ trung làm nổi bật lên từng đường cong trên thân thể ấy. Có lẽ bị trói quá chặt nên tuyến lệ của cô hoạt động, khiến cho đôi mắt tựa như mã não của cô rưng rưng lệ. Trong khi mái tóc màu trắng rối bời, xoã ra sau lưng tạo lên một khung cảnh lộn xộn đáng xấu hổ. Dẫu thế khung cảnh này vẫn tạo lên một vẻ quyến rũ khiến người ta loá mắt, vừa gợi lên sự thương cảm, vừa gợi lên ham muốn trêu chọc.
Thấy tâm trạng Mo Li đã ổn định lại đôi chút, cô gái mặc áo choàng lấy chiếc tất được nhét trong miệng cậu ra. “Cô là ai? Cô đã làm gì với thân thể tôi? Đây là đâu? Cô muốn gì? Tôi cảnh cáo nếu…”
“Ồn ào quá!” Giọng cô gái bỗng chốc trở lên lạnh như băng, đầy sự thiếu kiên nhẫn.
“Bình tĩnh lại và nghe ta giải thích đã.”
“Cô thử thế này xem có bình tĩnh được không?? Ngủ một giấc dậy, đã thấy thằng “em” mình biến mất! Cô nghĩ xem ai sẽ bình tĩnh nổi?! Và cái sừng thằn lằn trên đầu cùng cái đuôi đằng sau lưng tôi là cái quái gì đây? Cô tự cắm chúng vào à? Cô thật sự quá ngang ngược, cô…”
“NGẬM, MỒM, LẠI nghe rõ chưa?”
Dưới ánh trăng đêm, đôi mắt vàng của cô gái toả ra khí tức lạnh lẽo khiến Mo Li lạnh sống lưng. Vào khoảng khắc đó, cậu tưởng như đang bị một con quái thú nhắm vào, khiến cho tất cả những phản kháng của cậu đều dừng lại.
“Ta ghét nhất là bị người khác ngắt lời.”
“Nếu cậu còn nói thêm một câu nào nữa là ta sẽ lột sạch quần áo rồi ném vào khu rừng ở rìa thành phố đấy. Rõ chưa?”
Đôi mắt vô cảm khẳng định chắc nịch rằng cô không nói đùa, khiến cho Mo Li nuốt lại những lời đang định tuôn ra, không dám hó hé thêm gì. Nếu cậu dám chọc tức người phụ nữ này, cô ta sẽ thật sự làm việc đó và ném cậu lại trong rừng, phó mặc số phận lại cho may rủi.
Dù trước đây có thể cậu vẫn thấy ổn nếu phải qua đêm trong rừng. Nhưng giờ đã khác, cậu đã nghe được tin đồn về việc có một tổ Goblin nằm trong khu rừng ở rìa thành phố. Những con quái vật đó đối với mùi hương của phụ nữ không khác gì chuột với pho mát. Nếu một việc như vậy được diễn ra trong đêm thì sẽ không khác gì thảm hoạ.
“Bây giờ thì cậu im lặng được chưa?”
Dưới ánh trăng mờ ảo, người phụ nữ mặc áo choàng nhướn mày. Mo Li gật đầu bằng cả sức bình sinh.
“Giải thích thì dài dòng lắm nên ta sẽ chỉ tóm tắt ngắn gọn thôi: Đơn giản thì ngươi không phải là con người.”
“Cô mới éo phải con người.” Mo Li đáp lại, không thể kìm nén được sự tức giận vì bị xúc phạm. Tuy nhiên, cô gái trước mặt chỉ nghiêng đầu với vẻ thắc mắc.
“Ngay từ đầu thì ta cũng đã đâu phải con người.”
“...Wa?” Không cho Mo Li kịp phản ứng, cô gái đã cởi bỏ chiếc áo choàng che mặt. Mái tóc trắng của cô xõa xuống tựa như đoá sen nở dưới ánh trăng đêm, tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn. Đáng nói nhất là khuôn mặt của cô, thứ được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ ảo; nó mang một vẻ đẹp huyền ảo làm mờ đi ánh sáng xung quanh cô.
Mo Li nheo mắt lại và rồi nhận ra rằng, cậu với cô gái trước mặt phải giống nhau đến 70%, ngoại trừ dáng hình của hai người. Nếu dựa vào tuổi tác để nói thì Mo Li đang ở tuổi thành niên trong khi cô gái trước mặt đã hoàn toàn trưởng thành. Sau một hồi cẩn thận quan sát mỹ nữ trước mặt, Mo Li cuối cùng chú ý đến cái đuôi đằng sau lưng cô, cảm thấy một ngụm nước bọt bất giác chảy xuống cổ họng mình. Rõ ràng người phụ nữ đứng trước mặt anh thuộc về một chủng tộc khác, cô ấy chắc chắn không thể nào là con người.
“Đây có phải là kiểu quái vật thằn lằn đội lốt người không?”
Mo Li tự mắng bản thân, sửng sốt trong giây lát rồi nhận ra giọng nói nhẹ nhàng êm ái vừa phát ra lại đến từ chính bản thân.
“Quái vật thằn lằn? Huh.” Đôi mắt thiếu nữ phản chiếu sự tĩnh lặng của làn nước trong xanh tựa như lục bảo, không bị xáo trộn dù chỉ là một gợn sóng nhỏ nhất. “ Đừng có gộp ta với mấy thứ sinh vật thấp kém đó.” Giọng nói của cô tuy điềm đạm nhưng lại mang theo một cảm giác thượng đẳng hơn người. Cứ như thể cô ấy được sinh ra chỉ đề coi thường mọi sinh vật khác từ một vị trí cao hơn vạn vật vậy.
Cái bóng của cô dưới ánh trăng mờ nhạt hiện lên hình hài của một con rồng khổng lồ, trong khi một đôi cánh rồng mạnh mẽ khuấy động không khí tù túng, trao cho cô quyền thống trị bầu trời. Mo Li ngơ ngác, nhận ra khả năng đặc biệt của cô là uốn cong thiên nhiên theo ý mình. Khoảng khắc nhìn thấy cái bóng đó, cậu đã hoàn toàn hiểu được những gì đang diễn ra. Âm thanh run rẩy phát ra từ cái cổ họng khô khốc của cậu.
“Rồng…”
Những con rồng khổng lồ, loài thống trị bầu trời từ thuở xa xưa, những sinh vật thần thoại trong truyền thuyết. Dù hầu hết đã quy phục dưới Yatin, quốc gia loài người đầu tiên được thành lập, nhưng không ai dám phủ nhận sức mạnh và quyền lực của chúng. Đơn giản là chúng không có khuynh hướng can thiệp vào các vấn đề của thế giới. Tuy nhiên, nếu tiếng gầm của chúng một lần nữa được cất lên, không ai dám thách thức thứ uy quyền đó; vì những con người bình thường này chỉ có thể run sợ trước sự hiện diện của chúng.
Cũng giống như nhân loại được chia làm nhiều chủng tộc khác nhau, rồng cũng được chia thành nhiều loại. Phổ biến nhất là loài rồng nâu cư trú ở sâu trong những ngọn núi và ở rừng già. Tuy nhiên, nổi tiếng và mang trong mình dòng máu hoàng gia của long tộc là Thiên Bạch Ngọc. Được coi là một loài thần thoại, truyền thuyết kể rằng chúng cư trú ở một nơi được gọi là Thành phố Bầu trời, nằm ở vùng ngoài của sông Lan. Dù chưa có con người nào từng nhìn thấy chúng nhưng không thể phủ nhận thứ huyết thống và sức mạnh ấy đã biến chúng thành vua của loài rồng.
Mo Li chậm rãi ngước mắt lên. Cậu chưa từng nghe về việc một con rồng có khả năng mang hình dáng của con người, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chúng chắc chắn phải là một sinh vật vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất, đó không phải là một sự tồn tại mà một phàm nhân như cậu có thể hiểu được. Thành thật mà nói thì nếu bây giờ cậu mua vé số thì chắc chắn đã trúng giải độc đắc. Cơ hội để gặp được một con rồng trong cuộc đời ngắn ngủi này chắc còn thấp hơn cả việc trúng số.
Ngay cả những con rồng nâu được coi là phổ biến nhất cũng ẩn mình sâu trong núi thì làm sao người ta có thể tuỳ ý bắt gặp chúng được chứ? Nếu kể lại trải nghiệm này với mấy người thuộc hiệp hội nghiên cứu rồng khổng lồ, chắc chắn họ sẽ xanh mặt vì ghen tị. Họ là những người cống hiến cả cuộc đời mình cho việc theo đuổi những con rồng khổng lồ, nhưng rồi Mo Li, một người đang tận hưởng giấc ngủ trưa, thì một con rồng đã chủ động đến tìm gặp cậu. Tất cả việc cần làm chỉ là chợp mắt một chút. Tất nhiên, suy nghĩ trên chỉ là Mo Li tự an ủi trái tim bé nhỏ đang đập loạn xạ của cậu, tựa như có thể nhảy khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Con rồng đang đứng trước mặt cậu hiện giờ là một tạo vật vĩ đại, chỉ cần thở thôi cũng thừa sức nghiền cậu thành bột. Nhưng sau một hồi trò chuyện, nỗi sợ hãi cũng đã dần vơi đi và cậu lấy lại được sự bình tĩnh. Nghĩ kĩ tí nào, một con rồng sẽ chằng thèm đếm xỉa đến cái mạng quèn này của mình đâu nhỉ, nếu muốn thì việc đó dễ như trở bàn tay. Còn cần cô ta phải tốn sức đến tận đây không? Dựa vào hoàn cảnh hiện tại thì con rồng này dường như không có ý làm hại mình.
“Tôi gọi cô là gì được nhỉ. Quý cô Rồng?”
“Elsa.” Việc cậu nhanh chóng lấy lại được sự điềm tĩnh khiến cho Elsa có chút hứng thú.
“Cô Elsa, tôi gọi vậy có được không?” Mo Li hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Tôi nghĩ rằng một con rồng cao quý như cô sẽ không thèm quan tâm đến cái mạng của một kẻ thậm chí còn không đủ khả năng chi trả học phí như tôi đâu nhỉ? Nếu có yêu cầu gì xin cô hãy cứ nói thẳng ra, tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của bản thân.”
Hành động vừa rồi của cậu thể hiện sự thận trọng đáng nể với cơ thể đang bị trói chặt của bản thân, khẽ cau mày tỏ vẻ bất lực. Việc bị trói như này quả thực khá khó chịu, đặc biệt là hai cái cục mỡ nằm trước ngực.
“Nhưng mà trước đó xin cô hãy thả tôi ra rồi nói chuyện có được không? Ngoài ra thì cô có thể huỷ bỏ luôn cái phép biến hình trên người tôi được chứ? Xin đừng lo lắng, tôi sẽ không chạy đi mất đâu. Mà dù muốn thì cũng đâu có chạy được.” Mo Li cố thương lượng với Elsa với hy vọng rằng tính cách của con rồng cái này sẽ không quá cáu kỉnh. Nếu một con rồng cỡ cô ta mà nổi cáu thì rất có thể cậu sẽ bỏ mạng vô cớ bởi một cái AOE nào.
Tuy vậy, dẫu đã nói chuyện một cách đầy kính cẩn nhưng vẻ mặt của Elsa lại càng ngày càng lộ ra sự khinh thường.
“Tôi đã nói gì sai sao? Nếu có thì cho tôi xin lỗi. Tôi không hề có ý xúc phạm cô.” Mo Li thận trọng lựa lời giải thích.
“Phép biến hình? Cậu đang nói cái gì éo gì thế? Cả đời tôi chưa bao giờ nghe đến cái phép đó bao giờ.” Elsa đáp lại với vẻ thích thú. Cô cúi người xuống, mái tóc trắng tuyết trong veo cọ vào chóp mũi của cậu, mang lại cảm giác có chút ngứa ngáy.
“....? Nếu mà không phải là phép biến hình thì cái éo gì đang xảy ra với cơ thể tôi cơ chứ?” Mo Li cố gắng tỏ ra bình tĩnh để che đậy sự hoảng loạn trong lòng.
“Đoán xem~” Elsa đáp lại, thưởng thức sự bối rối của Mo Li. Vừa nói cô vừa tiến lại gần, đôi bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt của Mo Li khiến cậu càng thêm bối rối.
“Phàm nhân thì không đủ tuổi để biết tên của Thiên Bạch Ngọc. Để ta cho cậu một gợi ý nhỏ: Việc cho biết tên là một hành động nhằm thiết lập mối quan hệ ngang hàng giữa các con rồng.
3 Bình luận