“Mỗi lần gặp thất bại sẽ khiến cô trở nên khôn ra. Lần sau hãy suy nghĩ cho kỹ vào, đồ ngốc ạ.”
Mo Li lúc này đã quay trở về trạng thái lạnh lùng, như thể nụ cười gian tà với đôi mắt tà dâm lúc nãy chỉ là giả vậy.
“Ru, ý cậu là sao?”
Sự thay đổi của Mo Li khiến Limdis không khỏi bối rối.
“Đúng là đồ ngốc, như này chắc cầm đèn lồng soi đường cũng chịu quá.” Cô gái không hiểu được ẩn ý, Mo Li chống tay lên trán, đứng dậy khoác áo choàng vào rồi đi ra khỏi cửa hàng mà không thèm ngoảnh lại lấy một lần.
“Cậu…. Khoan đã, giải thích rõ ràng lại xem nào.”
Limdis đuổi theo cậu.
“Tiền khóa học chống lừa đảo cũng như tiền ăn sẽ tính hết vào hóa đơn nhé. Khi nào có tiền nhớ trả lại.” Nói xong Mo Li bước tiếp, cũng không quay lại nhìn lấy một lần.
“Cậu đang nói cái gì vậy….?”
“Tiểu thư đi đường cẩn thận. Mong lần sau lại đến nhé.”
Ngay lúc Limdis đứng dậy định đuổi theo, người hầu bàn ở cửa đã cúi chào cô.
“Bữa ăn đã được quý ông kia thanh toán tất rồi ạ.”
“Ủa vậy là sao?”
Limdis dừng lại rồi đuổi đến gần Mo Li.
“Khoan đã! Dừng lại!” Limdis muốn cản Mo Li lại, vô tình túm lấy gấu áo choàng của cậu khiến cậu tí ngã ngửa ra.
“Cái gì đấy? Đừng có coi tôi là phiếu ăn dài hạn của cô. Với tư cách một người xa lạ, mời cô bữa này thôi đã là thứ tốt nhất tôi có thể làm rồi. Đừng có mà thử vận may của mình nữa.”
Nhưng cũng chính khoảnh khắc suýt ngã đó, Mo Li mới thành công thoát khỏi cô gái.
“Ủa, cậu ta đâu mất rồi?” Khi Limdis hoàn hồn lại thì cậu đã biến mất.
----------------
Cùng lúc đó….
“Choang!” Tiếng kính vỡ giòn tan vang vọng khắp dinh thự Tử tước.
“Ngươi thật sự dám từ chối lời mời của ta. Đồ vô ơn! Ngươi chỉ là một quý tộc sa cơ thôi. Được ta để mắt đã là phúc lớn lắm rồi. Lại còn dám ngạo mạn như vậy. Ngươi thật sự cho rằng mình thích làm gì cũng được à?!”
Barlow cực kỳ tức giận như thể vừa bị sỉ nhục đến tột cùng vậy.
Sau đó cậu ta lạnh lùng nhìn xuống hai tên thuộc hạ của mình, họ không dám ho he lấy một lời nào.
“Các ngươi đã hứa gì ý nhỉ? Thế sao lại không làm được?”
“Thưa ngài, thật sự không phải lỗi của chúng thần. Khi đã gần như có thể thuyết phục được tiểu thư thì một thằng nhóc mặc áo choàng trắng bỗng xuất hiện đã xen vào và nói những lời không hay về ngài Tử tước, điều này đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch.”
“Thằng nhóc đó đã nói những gì?” Barlow nhướng mày.
“Dạ! Thưa ngài, nhắc đến đó thần lại rất giận. Nó rất quá đáng cứ thế nói ra bao chuyện của nhà Tử tước chúng ta!”
“......” Barlow với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn xuống lũ thuộc hạ của mình.
“À không không, ý thần là thằng nhóc đấy đã dùng những lời lẽ vu khống, tin đồn cũng như sự thật bị bóp méo để làm hoen ố danh tiếng của nhà Tử tước chúng ta ạ! Thật sự là rất đáng trách!”
“Hóa ra trên đời này vẫn còn người chán sống đến vậy à….?”
Ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện bên trong đôi mắt của Barlow.
“Dám xen vào chuyện của ta…. Thằng oắt đó trông thế nào? Có phải là công dân của Tử tước Munster không? Tên của nó là gì?”
“Chúng thần không biết tên của nó. Nó cũng không dám khai tên mình ra. Nhưng thần vẫn nhớ nó có một mái tóc đen dài được buộc thành hai bím và đôi mắt màu tím nhạt.’
“..... Không thể nào là nó được.”
Những đặc điểm trên khiến Barlow ngay lập tức nhớ đến một người, một đứa đáng ghét mà cậu ta mỗi đêm đều mơ về việc xé xác người đó ra thành từng mảnh.
“Lại là nó. Lúc nào cũng phá chuyện tốt của ta.”
Barlow đứng dậy rồi đá một phát vào chiếc ghế dài vừa ngồi sang một bên.
“Ngươi thích làm cái gai trong mắt ta lắm phải không? Cứ đợi đó Mo Li, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết ngươi!”
--------------
Thời gian lặng lẽ trôi qua…..
Mo Li cảm thấy hôm qua ra ngoài hình như đã giẫm phải phân chó ở đâu đó, từ sáng sớm đã thấy rất xui xẻo rồi.
Ngay khi vừa mở mắt ra thì cậu phát hiện trên người mình có thứ gì đó rất nặng đè trên eo khiến cậu không thể đứng dậy được.
Đôi mắt cậu dần dần lấy lại được tầm nhìn, giờ cậu có thể thấy rõ ràng có một bóng người đang cưỡi trên người mình…
Điều đầu tiên đập vào mắt mình khi vừa mới dậy là một mái tóc màu vàng nhạt trông giống như tóc người à?
“ÔI Sera trên cao!
Vừa mới sáng sớm Mo Li đang thốt ra một tiếng cùng nghĩa với “Ôi trời ơi!”
Phải đến khi ngửi thấy được mùi thơm dễ chịu thoảng qua mũi, cậu mới chấp nhận sự thật rằng có người đang ngủ say trên thân mình.”
“Này cô, cô là ai vậy?”
Cậu có thể xác định đây là một cô gái nhưng vì mặt đang vui vào ngực cậu nên không thể xác định được tuổi tác.
“Này dậy đi!”
“Ư~~.....”
Cô gái nằm trên người cậu duỗi người ra như một con mèo vừa mới thức dậy, phát ra những âm thanh nghe rất êm ái và nhẹ nhàng.
Cô gái mang một gương mặt thanh tú với mái tóc đuôi ngựa màu vàng óng, cô trông rất dễ thương và có dáng vẻ khá năng động.
Và tất nhiên thứ bắt mắt nhất chính là cặp tai thú lông xù trên đầu của cô, chúng trông giống như tai của mèo vậy.
Này, chỉ cần liếc qua một cái thôi cũng thấy đây không phải con người rồi!
Cô gái dùng tay áo dài lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt sau khi ngáp dài một hơi rồi ngơ ngác nhìn xuống Mo Li nằm bên dưới.
“..... Ủa sao cậu lại ở đây?”
“Đấy là câu của tôi mới đúng! Đây là nhà của tôi! Cô đã làm gì hả, đồ xấu xa kia? Nửa đêm đi đột nhập vào nhà người khác là sao?”
Dù đang ở thế yếu nhưng Mo Li vẫn rất khí thế. Cậu có chút cáu kỉnh và bất mãn vì ngay khi thức dậy đã gặp phải một người phiền phức rồi.
“À, chờ chút nhé, ta nhớ ra rồi.”
Cô gái gõ phát vào đầu mình.
“Dù sao đi nữa thì cô có thể nhanh nhanh đứng dậy được không? Cô đang đè lên tôi đấy!”
Mo Li có chút không vui nói.
“Bình tĩnh lại đi, đừng có tức giận mà. Thánh nữ đại nhân hay nói là, cứ hay tức giận thì sẽ già đi đó.”
Cô gái trẻ tuổi ngồi trên Mo Li ngáp dài thêm phát nữa rồi lại duỗi người.
“Cô lẻn vào nhà người khác khi họ đang ngủ rồi còn chiếm giường. Nếu là người khác thì cô đã bị giết rồi đó, kiểu như ‘đồ quái vật’ biết không hả?”
“Được rồi, hiểu rồi mà. Chờ ta một lát.”
Cô thoải mái duỗi người nốt.
May mắn một điều là cả hai người vẫn còn bộ quần áo trên người nên không có tình huống đáng xấu hổ nào xảy ra.
Chỉ có một điều….
Lúc này cặp đùi quyến rũ kia lại đang cứ cọ xát qua lại trên xương chậu của Mo Li khiến cậu rất khó xử.
“Cô đứng dậy được chưa?”
“Được rồi, dậy đi. Ta chỉ chiếm giường cậu có một đêm thôi mà? Sao phải tức giận vậy?”
Cô gái lẩm bẩm.
Đúng thế, cô gái ngủ trên giường Mo Li cả đêm qua chính là Limdis, lúc này cô đã tháo mũ trùm đầu xuống nên toàn bộ diện mạo hay đặc điểm chủng tộc Mo Li đều có thể thấy rõ.
Không thể không nói, vẻ ngoài của cô gái này rất xuất chúng, đi trên phố cũng có thể khiến người ta ngoái lại nhìn rồi đụng phải tường, nhưng dù sao vẫn kém công chúa Giáo hoàng quốc và dạng rồng của Mo Li một phần.
Mo Li giờ đã có chút miễn dịch với những cô gái xinh đẹp nên đã nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh.


3 Bình luận