“Ực, ực…” Cô nàng mặc áo choàng vừa dán mắt vào những món tráng miệng đa dạng trong cửa hàng, nước dãi không ngừng chảy ra, thì thoảng lại có những tiếng nuốt nước bọt.
“Nhìn có vẻ ngon quá… Không, không đời nào, ta là người được Hồ thần sủng ái, sao lại có thể thèm thuồng mấy món ăn của phàm nhân như này được chứ? Hừ… chắc chắn là mấy món này cũng chẳng ra cái thể thống gì, vị khéo còn thua cả mấy bông hoa sáp núi!” Cô nàng liên tục lẩm bẩm tự thôi miên bản thân, thế nhưng đôi mắt của cô vẫn cứ dán chặt vào những món ăn hấp dẫn mà không thể rời ra. Cảnh tượng hiện giờ giống hệt con cáo vì không ăn được nho nên nói nho chua.
Đây chẳng phải là cô nhóc chuni sao? Cô ta ở đây làm gì vậy?
Mo Li khẽ nhướng mày, cậu không mù đến độ không thấy nước dãi của cô nàng đang chảy dòng dòng.
Cô nàng quá đói nhưng lại không có tiền ăn à?... Sao lại như vậy được chứ, dù sao thì cô ta cũng là quý tộc, làm sao lại thiếu chút tiền để mua đồ ăn cơ chứ?
“Ừm, ờ… Nhưng cái mùi này… thơm quá, mình thật sự muốn thử một miếng.” Mặc dù không ngừng tự thôi miên bản thân thế nhưng đôi chân của Limdis như bị đổ bên tông và chẳng thể nhúc nhích.
“Rất hân hạnh được gặp mặt, quý cô Limdis.” Ngay lúc ấy, hai người đàn ông trong bộ vét sang trong bước dần về phía cô.
“Ể?...” Khi nhận ra hành động của mình đã bị phát hiện, cô nhanh chóng quay khuôn mặt đỏ bừng của mình đi chỗ khác.
“Kh, không, không có gì, ta chỉ… chỉ là cảm thấy nơi này có chút mát mẻ nên tính đứng đây nghỉ ngơi một chút thôi.”
“À, là vậy sao..” Hai gã đàn ông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
“Nhân tiện thì hai ngươi là ai? Có mục đích gì khi tiếp cận ta như thế này?” Limdis khoanh hai tay lại và nhìn về phía hai tên đàn ông với vẻ cảnh giác.
“À, cho tôi xin tự giới thiệu về bản thân. Chúng tôi là thuộc hạ của Tử tước Munster, lãnh chúa của thành phố này. Ngài lãnh chúa của chúng tôi rất ngưỡng mộ màn trình diễn trong trận đấu vừa rồi của quý cô, vậy nên ông ấy muốn được gặp mặt và trực tiếp trao đổi với quý cô đây một vài việc.
Mo Li đứng không quá xa nên hoàn toàn có thể nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ.
Nghe xong lời vừa rồi, Mo Li đã có thể đoán được lão già nhà Munster đang toan tính gì.
Dường như ông ta đã thấy được sức mạnh của cô nàng này vậy nên quyết định gặp riêng để hối lộ nhằm giúp con trai mình chiến thắng. Nếu cô nàng từ chối thì khả năng cao là ông ta sẽ cho người thủ tiêu luôn.
Những dẫu sao đây vẫn là lãnh địa nhà Munster, câu nói phép vua thua lệ làng [note68578] cũng đúng trong trường hợp này. Dù cho cô nàng có mạnh mẽ đến đâu thì cũng vẫn chỉ là một cô nhóc mới lớn. Ở những nơi như thế này, nếu không có cận vệ đi cùng thì việc bị các quý tộc mưu đồ là việc rất dễ dàng.
Dù Mo Li hiện giờ vẫn đang được sống một cách thảnh thơi và tự do, nhưng đó cũng là nhờ vào việc có Norma chống lưng, và lão già nhà Munster cũng không quá để tâm đến cậu.
Nhưng phân tích ở trên cũng là dựa trên việc cô nàng còn có chỗ dựa. Nếu chỉ là một quý tộc sa sút và không có chống lưng, thì mọi việc lại càng dễ dàng hơn nữa. Đám quý tộc có cả tỷ trò dơ bẩn để đối phó với một thiếu nữ mới lớn như cô gái này.
Còn có khả năng, là lão già kia đã để ý đến huyết thống của cô nàng và muốn cô ta sinh con với con trai nhà mình.
Mo Li luôn cho rằng đám quý tộc là một lũ xấu xa, đặc biệt là mấy tên quý tộc địa phương đê hèn. Những tên quý tộc lớn có thể sẽ không dám công khai làm một số việc vì vấn đề mặt mũi, thế nhưng mấy tên quý tộc hèn mọn này thì dám làm tất cả mọi chuyện.
Tóm lại, mọi việc mà Mo Li có thể nghĩ ra thì đám này đều dám làm, mà thậm chí chúng còn làm theo những cách kinh tởm hơn nữa.
Hai tên đàn ông này đang có ý định dụ dỗ cô nàng chuni kia và chắc chắn không hề có ý tốt… Nhưng mà việc này thì liên quan gì đến Mo Li cơ chứ?
Ngay từ lúc cậu được sống lại ở kiếp này, Mo Li đã quyết định sẽ không lo chuyện bao đồng. Người lạ dẫu sao vẫn là người lạ mà thôi, những người không trực tiếp liên quan đến Mo Li thì tốt nhất cứ mặc kệ họ, dù họ có bị gì thì cũng đâu liên quan đến cậu?
Hơn nữa, việc mượn tay nhà Munster để loại bỏ cô nàng này có gì không tốt cơ chứ? Bớt đi một đối thủ mạnh chẳng phải là lợi cả đôi bên sao?
Muốn sống lâu thì luôn phải đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, Mo Li hoàn toàn không muốn phải tham gia vào mớ hổ lốn này.
Mấy chuyện rắc rối như này cậu hoàn toàn không muốn nhúng tay vào, dù là vì lợi ích hay là vì lý do nào khác.
Đúng vậy, hoàn toàn là không cần thiết phải quản chuyện này.
“Tử tước Munster? Ý hai người là chủ nhân của thành phố này muốn gặp ta ?”
“Đúng là vậy, Tử tước của chúng tôi muốn được dùng bữa với một tài năng trẻ như quý cô đây… Với lại, Tử tước Munster cũng có một cậu con trai trạc tuổi quý cô đây. Cậu ấy rất đẹp trai và cũng rất tài năng, đã đạt được nhiều thành tựu lớn dù vẫn còn trẻ. Cậu ấy quả thật rất xứng đôi với quý cô đây.” Hai tên đàn ông cười nói, lộ rõ ý định của bản thân.
Có vẻ là vì Limdis vẫn còn khá trẻ nên lão già nhà Munster đã phái hai tên đàn ông với vẻ ngoài nhìn khá bảnh bao. Chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài và cái cách chúng nịnh hót là đủ để khiến cho các cô nàng mới lớn rơi vào cái bẫy mà chúng giăng ra.
“Coi như chúng ta chưa từng gặp nhau đi.” Sau một hồi do dự thì cô nàng vẫn từ chối.
“Cái này…” Hai tên đàn ông hoàn toàn không ngờ cô nàng sẽ từ chối thẳng thừng như vậy.
Và thế là chúng đã dùng đến lá bài tẩy của mình.
“Quý cô Limdis có muốn ăn những món trong kia không?”
“Muố… Ta không thèm!” Limdis trả lời trong vô thức, thế nhưng cô đã ngay lập tức sửa lại và phủ nhận nó. Tuy nhiên suy nghĩ trong lòng cô đã hiện rõ trên mặt.
“Chủ quán, gói hết chỗ bánh ngọt này lại cho ta.” Tên đàn ông gọi chủ cửa hàng.
“Vâng vâng, người đâu, mau gói bánh lại cho vị thiếu gia này nhanh!” Nhìn thấy túi tiền đầy ắp của tên đàn ông, chủ quán ngay lập tức gọi người gói đồ lại cho anh ta.
“Hãy coi như đây là chút quà gặp mặt, thưa quý cô Limdis. Nếu như cô chịu đi cùng bọn tôi và trở về gặp chủ nhân của chúng tôi thì chắc chắn ngài ấy sẽ rất vui. Đến lúc đó thì đừng nói đến mấy món điểm tâm này, đến cả biệt thự cũng không thành vấn đề. Với suy nghĩ rằng cô nàng quý tộc sa cơ này đang chưa từng được thử qua những món ăn này, tên đàn ông tiếp tục tấn công vào tâm lý Limdis.
Tuy nhiên, tâm trí Limdis giờ đây không còn để ý gì đến mấy cái biệt thự hay nhà cửa gì nữa, thứ cô quan tâm bây giờ chỉ là những món ăn đầy ngon miệng kia.
Cô cứ chăm chú nhìn vào túi bánh ngọt kia, tay đưa ra nhưng rồi lại rụt về, muốn nói gì đó những rồi lại thôi.
Mình muốn, muốn thử một chút… Không, không được! Thánh nữ đã dặn mình rằng không được tuỳ tiện ăn đồ của người lạ!
“Không, ta không cần đâu, hai người xin về cho… ta sẽ không về đâu.” Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Limdis vẫn quyết định từ chối.
Thấy vậy, hai tên đàn ông bắt đầu trở nên lo lắng.
Đây là nhiệm vụ mà chúng được giao, nếu không hoàn thành thì sẽ bị phạt.
Dù thế nào đi nữa, chúng cũng sẽ không để cô nàng này rời đi một cách dễ dàng!
“Cô ấy đã nói không muốn đi rồi, không nghe thấy gì sao? Chúng mày bị điếc à?” Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Ai đó?” Hai tên đàn ông quay lưng lại và nhìn thấy một thanh niên tóc đen khoác một chiếc áo choàng trắng, đang đứng dựa lưng vào tường ở phía không xa lắm.


3 Bình luận