‘Sururi’ là một từ tượng thanh tiếng nhật mô tả mịn màng, trơn trượt, kết cấu hoặc chuyển động.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đóng băng tại chỗ, tôi giữ tay mình ở trên vai của Sumire.
Chính xác thì nơi mà tôi được chạm vào là ở đâu?
Cổ cô ấy hay là đầu?
Hay là… cô ấy nói đến một thứ khác hoàn toàn?
Nhưng nếu tôi hiểu lầm, tôi sẽ giống như một tên biến thái vậy.
Không, điều đó không đúng.
Nếu tôi chạm vào cô ấy bây giờ, sẽ không thể quay đầu được nữa.
Đó là một sự thật không thể chối cãi.
Tôi không nên làm thế.
Đừng phá hủy cuộc sống của mình chỉ với một khoảnh khắc…
“Thôi nào, như này, được chứ?”
“Hử?”
Murasaki-san cầm lấy tay tôi và kéo vào, dẫn ngay đến ngực cổ.
Trước khi tôi nhận ra, tay tôi đã ở trên ngực Murasaki Sumire.
“Thấy không? Con gái rất mềm mại, phải không?”
“Ừ, ý tớ là… việc này…”
“Cậu đang lo lắng à? Tớ cũng thế. Cậu có cảm thấy tim tớ đang đập mạnh không?”
Cô ấy ấn tay tôi vào ngực cổ để tôi có thể cảm nhận nhịp đập của tim cô ấy.
Và sau đó, bao quanh bởi cảm giác mềm mại, tôi nhận ra bản thân đang ôm chặt Murasaki-san từ phía sau.
“Có chuyện gì với cậu vậy, Takizawa?”
“...Tớ không biết…Tớ nghĩ bản thân muốn như này.”
“Tớ hiểu. Nhưng đã muộn rồi. Chúng ta nên lên giường thôi?”
“Được.”
Với cảm giác mềm mại của ngực cô ấy vẫn còn trên tay tôi, tôi để Murasaki-san dẫn tôi tới giường.
Khi tôi nằm xuống, Murasaki Sumire giảm độ sáng của đèn.
“Tớ không thể ngủ được trong bóng tối. Tớ bật đèn ngủ được không?”
“Đ-Được thôi, ổn mà.”
“Vậy thì, ngủ thôi.”
Nằm chung chăn với cô ấy, một mùi hương thậm chí còn ngọt ngào hơn bao quanh.
Tôi cảm thấy hơi ấm ở cơ thể Murasaki-san và cả hơi thở của cô ấy nữa.
Dù chỉ là lờ mờ thôi, sự hiện diện của Sumire thật to lớn, và chúng tôi nhận ra đang nhìn nhau.
Nếu tôi kéo cô ấy gần hơn, hôn, và ôm cô ấy, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?
Liệu tôi có bị giam giữ một lần nữa không?
Hay là tôi sẽ bị giám sát suốt phần đời còn lại?
Nhưng trong khoảnh khắc đó, những suy nghĩ đó là vô dụng.
Cùng với pajamas và tới gần tôi hơn, hình ảnh về một người bạn cùng lớp dễ thương đã thổi bay lí trí của tôi.
Thứ tiếp theo mà tôi nhận ra–
–Tôi đã ôm Murasaki Sumire.
Với một Sumire đang khỏa thân và mỉm cười ở bên cạnh, ý thức tôi dần biến mất.
*
Chúc ngủ ngon, Takizawa-kun.
Cuối cùng chúng ta cũng hòa làm một.
Tớ đã quá yêu cậu kể từ ngày hôm đó.
Nên tớ rất hạnh phúc khi chúng ta có thể làm thế này và xác nhận sự hiện diện của nhau.
Kể cả khi cậu đã mệt và ngủ thiếp đi, cậu vẫn thật dễ thương.
Nhưng, tớ tự hỏi, khi cậu tỉnh dậy, nó có giống như bước ra từ một giấc mơ không?
Tớ không muốn thế.
Tớ thật sự không muốn.
Tớ ước cậu có thể ở trong giấc mơ này mãi mãi.
Chỉ khi cậu có thể ngủ vĩnh viễn như này… Không, khoan đã, tớ vẫn muốn nói chuyện với cậu.
Chúc ngủ ngon, Takizawa-kun.
Kể từ ngày mai, cậu không được giao tiếp bằng mắt với bất cứ cô gái nào khác.
Nếu điều đó xảy ra—
“Tớ sẽ nhốt cậu trong căn phòng này mãi mãi.”
22 Bình luận