• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-50

Chương 20: (1) Đến gia tộc Bayezid

2 Bình luận - Độ dài: 2,476 từ - Cập nhật:

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Người hiệp sĩ trung thành đã cố hết sức ở bên kia dòng sông trong màn đêm tối.

Ông gửi Vlad về để tăng thêm chút hi vọng nhỏ nhoi rồi tàn nhẫn chém chết người bạn cũ đang giữ chân ông lại.

“Kkuuh! Ugh!”

Sau tất cả, ông tìm thấy kẻ điều khiển đám xác sống và moi tim chúng.

“…”

Tìm thấy người đứng sau màn một cách dễ dàng như vậy khiến ông nghĩ hắn cũng chỉ là con rối của ai đó thôi nhưng thay vì lo lắng, Jayar ngay lập tức quay về bên thiếu chủ.

Ông lội qua sông băng và chạy theo hướng ông đã đến đây.

Những cành cây dọc đường đập vào mặt ông nhưng ông vẫn chạy mà chẳng chớp mắt lấy một lần.

“Ngài hiệp sĩ!”

Ông không biết vì sao nhưng giữa đường lại thấy Goth nên ông vội lấy lại ngựa và cưỡi về.

Cuối cùng cũng tới doanh trại, đúng như đã đoán, nơi đây đã bị tàn phá sau một cuộc tấn công.

“Ngươi đây rồi.”

Joseph ngồi trên mỏm đá nhìn ngọn núi đằng xa.

Jayar thấy Joseph vẫn ổn bèn thở ra một hơi thật dài đã kìm trong lồng ngực từ lâu.

“Ngài vẫn ổn chứ?”

Có lẽ là do đã vượt qua kiếp nạn lần này, đôi mắt đen láy của Joseph giờ lại trùng xuống sâu hơn.

“Ta khá hơn người chết một chút.”

Joseph cười mệt mỏi nhìn Jayar và lại quay đầu nhìn ra ngọn núi xa xăm.

Bình minh đang ló dạng.

“Chuyến chinh phạt quái vật này hoàn toàn thất bại rồi.”

“…Tôi thật sự rất hổ thẹn.”

Jayar cúi đầu thả mấy thứ trên tay xuống đất.

Đầu của một gã lạ mặt và một hộp gỗ màu đen.

“Là hắn à?”

“Gần như thế.”

Mặc dù nhiều câu hỏi và câu trả lời đã bị lược bỏ nhưng Joseph và Jayar vẫn có thể hiểu ý nhau.

“Chúng ta đã thất bại nhưng…” Joseph nói, mắt vô hồn nhìn xa xăm: “Nhưng đường về lại thấy nhẹ nhàng hơn.”

“Cậu ta có hữu dụng không?”

Joseph hỏi ngược lại với nụ cười ranh mãnh: “Hữu dụng? Có lẽ ta đã tìm được thứ gì đó.”

“Ý ngài là sao?”

Jayar nhìn nụ cười trên môi Joseph.

Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khiến ông nhớ đến Joseph thời trẻ.

“Một người có thể trở thành thanh kiếm của ta.”

Chàng thiếu niên Joseph giờ đã có quầng thâm dưới mắt đang nhìn Jayar và nói: “Cậu ta là thanh kiếm sáng hơn bất kỳ thanh nào khác.”

Chỉ bằng những câu đó, anh mỉm cười rạng rỡ như thể chẳng có gì để lo.

Mặt trời hôm nay mọc lên bên nụ cười của anh.

Vào cái đêm tất cả chìm trong bóng tối, đợi mặt trời lên dường như rất lâu, rất lâu.

“Lạnh thật. Quay về thôi.”

“Vâng.”

Jayar đỡ Joseph đi khập khiễng vào lều.

Hai người đàn ông quay lưng về phía mặt trời mọc.

Cuộc săn giết quái vật đã thất bại.

Nhưng Joseph vẫn mỉm cười.

Mặc dù ngày hôm nay kết thúc trong thua cuộc, anh vẫn tự tin rằng ngày mai thắng lợi sẽ tới.

***

“Ugh.”

Vlad đã nằm im suốt ba ngày.

“Bụng vẫn còn đau quá.”

[Lần tới ta sẽ cẩn thận hơn. Ta còn không biết lực phản kháng lại mạnh như thế.]

Cậu vẫn chưa đủ khả năng để mượn thế giới tâm hồn của người khác và lấy thứ gì ra khỏi đó.

“Cũng chẳng trách được. Haizzz.”

Cái giá phải trả là cậu phải chấp nhận sự phản kháng của cơ thể thôi.

Nếu không thì giờ người lạnh toát trong đất rồi.

“Tôi nghĩ mình sẽ được ngồi trong xe ngựa nên cũng vui hơn chút.”

[Có vẻ Joseph khá quan tâm cậu đấy.]

Vì muốn để Vlad nghỉ ngơi, Joseph đã tạm ngừng việc trở về vài ngày.

Nhìn cuộc tấn công đầy thách thức mà họ đã phải đối mặt thì đáng ra phải quay về càng sớm càng tốt nhưng Joseph không nghĩ vậy.

“Nếu mục tiêu của họ là chúng ta thì ở đâu cũng thế thôi. Thà rằng tập trung ở đây và luôn trong trạng thái sẵn sàng sẽ tốt hơn.”

Ba ngày nay, Joseph đã cho dựng lại doanh trại và hoàn thành cuộc săn giết.

Ngài ấy là người không bao giờ bỏ cuộc dù có thất bại.

Và kết quả là ngài ấy đã tìm thấy một số manh mối đáng để báo cáo với cha mình – Peter Bayezid.

Có thể bản báo cáo này còn có giá trị hơn nhiều so với cuộc săn giết quái vật kia.

“Lạnh thật.”

Vlad ra khỏi lều, sụt sịt nhìn xung quanh.

Số lượng lều đã giảm xuống, trông vắng vẻ hơn nhiều, bầu không khí im lặng kỳ quái giữa các lính đánh thuê khiến họ trông như đám lính bại trận.

“Đội trưởng!”

Giữa khoảng không tĩnh lặng, có người hét lên gọi Vlad.

Chàng trai cằm dài vừa vẫy tay vừa tiến lại gần cậu.

“Kẻ muốn bỏ chạy lại là người ở lại lâu nhất à.”

“Đương nhiên. Họ bảo sẽ thưởng thêm nếu chúng ta ở lại cho tới khi cả đội về Varna.”

Đêm đó tên lừa đảo nhát cáy này không chạy trốn luôn.

Thay vì một mình tránh xa hiểm nguy, anh ta cưỡi ngựa quay lại rừng đón Jayar.

“Cậu có biết tôi đã gặp nguy hiểm cỡ nào để tìm được ngài hiệp sĩ về cứu cậu không hả? Biết điều thì trả ơn đi.”

“…được rồi.”

Goth là tên lừa đảo xảo quyệt.

Lí do ngài Jayar gấp gáp bảo Vlad về doanh trại là vì muốn câu thêm chút thời gian cho tới khi ông ấy có thể quay về.

Goth biết điều đó và nhận ra Jayar phải về càng sớm càng tốt nên đã quay lại đón ngài ấy.

Anh ta không đi tới dòng sông chết chóc kia mà chỉ loanh quanh giữa đường.

“Tôi giúp cậu mà sao cậu cứ lờ đi thế? Dù không có điểm dừng nhưng chắc nhân cách của cậu vẫn chưa thảm hại đến mức đấy đâu đúng không?”

“Tôi đã nói là được rồi.”

Sự thật là cậu có phạm tội và Goth cũng đã hết mình vì cậu nên dù có vô liêm sỉ cỡ nào thì cậu cũng không thể thản nhiên bỏ ngoài tai những gì anh ta nói.

“Ít nhất cũng phải nghe tôi nói chứ. Tôi không biết nó có hiệu quả không nhưng…”

“Vậy thì lo làm đi.”

“Hứ. Lúc nào cũng nghiêm túc như vậy.”

Goth đắm chìm trong suy nghĩ khi nhìn Vlad rời đi.

‘Toàn mùi tiền.’

Trong mắt Goth, Vlad là người rất có tiềm năng.

Trẻ, có năng lực, còn thu hút sự chú ý của những người quyền lực.

Nói cách khác là thằng nhóc đầy hứa hẹn.

‘Ai lấy trước thì là của người đó.’

Kĩ năng quan trọng nhất để kiếm được tiền là phải nhận ra được giá trị.

Goth linh cảm là thằng nhóc tên Vlad kia sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu.

“Tôi cũng giải quyết rắc rối mà.”

Goth nói xong liền đi.

Cần phải đào thêm hố chôn những người đã bỏ mạng tối qua.

“Hmm?”

Khi Vlad tách khỏi Goth và dạo quanh doanh trại, cậu nhìn thấy ai đó ra hiệu với mình.

“Ngài linh mục.”

Đó là ngài linh mục Andrea.

“Có chuyện gì vậy thưa ngài?”

“Ta muốn nhờ cậu giúp cái này.”

Linh mục Andrea mỉm cười khó xử chỉ vào quan tài đằng sau ông.

“Có vẻ chẳng ai muốn đưa nó đi cả.”

“…”

Có vài người chết bao gồm cả hiệp sĩ Rodrick trong cuộc tấn công bất ngờ tối qua.

Có người sẽ được mang thi thể về chôn tại nghĩa trang nhưng cũng có xác mà chẳng ai tới nhận về nên sẽ không được chôn cất tử tế và bị bỏ quên tại đây.

Đằng đó là một chiếc quan tài mà chẳng ai tới lấy.

“…để tôi.”

“Ồ. Ta biết cậu sẽ giúp mà.”

Chiếc quan tài đó là của người đàn bà như ác mộng kinh hoàng đêm ấy.

“Đó là một lời nguyền đáng ngại nên ta cần đưa cô ấy về Varna để nghiên cứu thêm.”

Có lẽ ông ấy thấy có lỗi vì nhờ Vlad việc chẳng ai muốn làm nên ông cũng nói nhiều hơn mọi khi.

“Cậu cũng thấy đấy, chẳng phải cô ấy quá tội nghiệp sao?”

“Vâng.”

Vlad vẫy tay với cậu phó tế nhỏ đang muốn giúp: “Nhiệm vụ này sẽ hợp với người có thể lực tốt hơn.”

“Nhưng…” Cậu phó tế nhỏ nói với giọng khản đặc, có vẻ họng vẫn chưa lành dù đã nghỉ ngơi.

“Cậu cũng đã làm việc nên làm vào đêm hôm đó rồi.”

Vlad nói xong, phó tế cười ngượng lùi ra sau.

“Ugh!”

Mặc dù không quá khỏe nhưng cậu vẫn có thể đẩy quan tài lên xe đẩy rồi kéo nó đi.

Cô ta khá đáng thương.

Không một ai biết cô ta là ai và đã phải trải qua sóng gió gì nhưng Vlad vẫn thật lòng đồng cảm với cô ta.

“Đến đây. Ta sẽ ban phước lành nếu cần.”

Ngài Andrea cố giữ tay cậu lại vì lo lời nguyền chưa giải hết nhưng Vlad lại bảo: “Ngài linh mục, xin đợi một chút.”

Tay cũng bẩn rồi nên chẳng ngại bẩn thêm một chút.

Vlad nhấc chiếc hộp gỗ màu đen mà ngài Andrea đã gói cẩn thận trong lớp vải trắng ra.

Mọi người đều tránh nhìn thẳng vào nó.

Nó chứa một lời nguyền khủng khiếp và cũng là thứ mà người đàn bà kia tìm kiếm trong tuyệt vọng.

“Vlad…”

“Tôi nghĩ mình nên làm điều này.”

Kẹt kẹt -

Nắp quan tài vẫn chưa được đậy kín.

“Nếu nó có thể mang lại sự bình yên.”

Cơ thể người đàn bà đó đã bị cắt làm hai nửa, mặt dính đầy nước mắt màu đen tuyền.

“Vậy có được không, ngài linh mục?”

“Được mà. Cậu có quyền làm vậy.”

Vlad đặt hộp gỗ vào tay cô ta.

Người điều khiển những xác sống đã giữ hộp gỗ đó, trong đó có một cái xác nhỏ.

“Con của cô đây.”

Người đàn bà và đứa trẻ đều chết vì bị nguyền rủa.

Dù đã chết nhưng cuối cùng vẫn có thể tìm lại đứa con mình không ngừng mong mỏi nên mặt cô ta có vẻ dịu đi đôi chút.

“…Tôi có nên đóng đinh cẩn thận hơn không?”

“Có chứ, ta sẽ rất biết ơn cậu đấy. Ta sẽ ban phước lành cho cậu sau.”

Linh mục Andrea nhìn và cầu nguyện cho Vlad khi cậu ấy tiễn người đàn bà tội nghiệp lần cuối dù cơ thể còn đau nhức.

Một linh mục trung thành và một cậu trai trung thực đang tiễn đưa người đàn bà chẳng ai để ý tới.

Rầm, rầm, rầm.

Như tiếng chuông báo tang cho người đã khuất.

Tiếng búa của Vlad lặng lẽ vang lên giữa doanh trại hiu quạnh.

***

“Tôi tới rồi.”

Đêm cuối cùng tại đây, Joseph lặng lẽ cho gọi Vlad.

“Ngồi đi.”

Vlad cười nhẹ khi thấy Joseph và ngồi xuống.

“Cậu biết uống rượu không?”

“Nơi tôi từng sống là một quán rượu.”

“Nên cậu biết cách giải rượu nhỉ.”

Joseph rót chất lỏng trong suốt màu nâu vào ly trước mặt Vlad.

“Có phải whiskey không ạ?”

“Loại yêu thích của ta đấy.”

Vlad ngửi thấy hương vanilla ngọt ngào và tin chắc rằng đây không phải loại rượu đắt tiền bình thường.

“Trước tiên ta muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình.”

Joseph thản nhiên ngồi xuống và tiếp tục nói.

“Cậu đã có thể chạy trốn.”

“Nhưng chúng ta đã giao ước rồi.”

"Ừ, chúng ta đã giao ước rằng cậu sẽ trung thực thay vì trung thành."

Joseph khẽ lắc ly rượu, tiếp tục nói: "Dù chỉ bằng lời nói… Nhưng cậu vẫn thực hiện đúng như đã hứa."

Joseph không chỉ ấn tượng tài năng của cậu mà còn bởi tính cách thẳng thắn nữa.

'Cậu ta là nhân tài không thể bỏ lỡ.'

Dù đã nhận định Vlad là nhân tài hữu dụng, những hành động của cậu tối qua còn vượt qua cả sự đánh giá đó.

Lạ ở chỗ Vlad mới dùng kiếm không lâu nhưng lại có thể giải phóng Aura và điều khiển nó để chống lại người đàn bà đã bị nguyền rủa.

Cậu ta không chỉ là một người hữu dụng mà còn là một nhân tài cần phải có.

"..."

Vlad ngồi cứng đờ, cậu còn không dám chạm vào ly rượu quý giá trước mặt.

Nhìn Vlad căng thẳng như vậy, Joseph nhấp môi ly whiskey trông có vẻ rất đắt kia như đang uống thuốc.

"Giờ đến lượt ta thực hiện giao ước."

Mối quan hệ giữa hoàng đế và quý tộc hay giữa chủ nhân và hiệp sĩ của họ rốt cuộc thì cũng chỉ là hình thức cho và nhận điều gì đó thôi.

Và Vlad đã cho Joseph mạng sống.

"Cha đã dạy ta phải hồi đáp bất cứ thứ gì ta nhận được."

Joseph nghiêng ly về phía Vlad.

"Ta muốn mời cậu tới gia tộc Bayezid. Ta muốn trả ơn xứng với những gì cậu đã bỏ ra."

"..."

Vlad ngồi lặng im suy ngẫm và nhìn ly rượu được đưa.

Chẳng có lý do gì để từ chối nhưng cậu cần phải chuẩn bị tinh thần cho những điều đang chờ phía trước.

"Đó là vinh dự của tôi, thưa ngài Joseph."

"Uống đi."

Cậu vẫn luôn mong chờ được đưa ra lựa chọn này.

- Một ngày nào đó, tôi sẽ liều mình rời khỏi khu ổ chuột mà bước tới thế giới rộng lớn ngoài kia.

Được Joseph cho phép, Vlad cầm ly bằng cả hai tay và uống cạn.

- Tôi sẽ không chết với chai rượu rum rẻ tiền bán trong khu ổ chuột.

Ngày trước cậu từng tự hứa với bản thân như vậy và hôm nay cậu đã thực hiện được lời hứa ấy.

"Vị của nó thật tuyệt."

"Rượu của quý tộc mà."

Whiskey được ủ đúng cách cùng hương thơm nồng nàn là thứ rượu ngọt ngào nhất mà cậu từng được nếm.

Thế giới của cậu đã rộng mở hơn như vị của ly whiskey lần đầu tiên được uống thử.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bộ này bánh cuốn quớ 🤩
Xem thêm
Rất thích mạch cảm xúc của bộ truyện này, cứ cuốn hút kiểu gì ấy.
Xem thêm