Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Sột soạt –
Tiếng bút lông vũ lướt trên giấy vang vọng khắp phòng.
Nội thất toàn là đồ đắt tiền đến mức khó mà đoán được giá trị của chúng nhưng phong cách trang trí lại không quá xa hoa.
“Vlad, đúng không?” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy vang lên.
“Vâng thưa cha.”
“Được rồi. Con vẫn chưa có ai tử tế trừ tên Jayar mà mẹ con đã cho.”
“…”
Lông mày rậm, môi mím chặt cùng mái tóc hoa râm.
Nhưng đôi mắt sáng ngời của Bá tước đã khiến mớ tóc bạc kia không còn là dấu hiệu của tuổi tác mà là minh chứng cho một người từng trải.
“Nếu lần này con có thể bồi dưỡng một hiệp sĩ xứng tầm cho gia tộc Bayezid thì ta sẽ có thưởng.”
“Cảm ơn cha.”
“Ta biết điểm mạnh của con không nằm trên thanh kiếm nhưng đừng quên đây là Bayezid.”
“…Vâng.”
Mặc dù ông ấy nói về việc trao thưởng nhưng đồng thời cũng đang khiển trách Joseph vì không thể mài giũa hay tuyển được một hiệp sĩ đàng hoàng.
“…Con có khỏe không?”
“Có ạ.”
“Lát hãy tới chào mẹ con. Bà ấy háo hức đợi con về từ lâu rồi.”
“Vâng.” Joseph chỉ có thể mỉm cười gượng gạo với cha mình khi ông chỉ hỏi thăm sức khỏe sau khi anh hoàn tất báo cáo.
Anh thấy có chút thất vọng nhưng anh vẫn hiểu được lý do.
Joseph không còn là một đứa trẻ nữa, anh biết sức nặng của cái danh Bá tước Bayezid lớn như thế nào.
“Đi đi. Ta sẽ gặp con vào sáng mai.”
“Đã rõ, thưa cha. Cha hãy nghỉ ngơi cho khỏe.”
Joseph lễ phép lui ra.
“…”
Peter để ý thấy con mình đi hơi khập khiễng.
“… Có lẽ ta nên đưa nó ít thuốc.”
“Chắc hẳn ngài ấy sẽ rất vui nếu ngài làm vậy. Phu nhân Oksana cũng sẽ vui lòng.”
“Lúc nào bà ấy cũng cẩn thận tỉ mỉ hơn khi nhắc tới con mình. Lý do Joseph có thể tự lập được là nhờ ý chí mạnh mẽ của bà ấy.”
Peter Bayezid.
Gia chủ đời thứ 5 của gia tộc Bá tước Bayezid và là một trong những hiệp sĩ tiêu biểu của phương Bắc.
Ông phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai khiến ông khó lòng thể hiện tình phụ tử trước mặt con trai.
“Ngươi nghĩ sao về bản báo cáo của Joseph?”
“…Tôi còn cần phải nghiêm túc xem xét lại. Có một chuỗi các sự kiện bất thường.”
“Ừ.”
Peter cẩn thận đọc lại bản báo cáo một lần nữa.
Nội dung phản chiếu dưới ánh nến lung linh nhưng lại toàn điều đáng ngại và khó có thể bỏ qua.
“Dám động đến thiếu chủ của gia tộc Bayezid trên chính đất của ta sao. Ta phải tìm ra kẻ chủ mưu!”
“Tôi sẽ nhờ điện thờ hỗ trợ. Thanh kiếm của hiệp sĩ thật sự rất sáng nhưng khi đứng trong bóng đêm sâu thẳm thì ân sủng của điện thờ sẽ có hiệu quả hơn.”
Peter gật đầu khi nghe lời khuyên.
“Có báo cáo bất thường nào từ điện thờ ở Varna không?” Peter hỏi và nhìn người đàn ông lớn tuổi đứng cạnh mình.
“Tôi đã nhận được báo cáo sơ bộ thông qua quả cầu ma thuật.”
“Họ nói gì?”
Ông lão ấy có bộ râu trắng xóa và mặc áo choàng dài.
Là pháp sư duy nhất của gia tộc Bayezid và cũng là cố vấn của Peter.
“Họ nói việc hồi sinh người chết được kết hợp khéo léo với lời nguyền. Có thể là pháp sư hắc ám có năng lực mạnh mẽ hoặc nhiều pháp sư cùng hợp lực.”
“Ừm.”
Sau khi nghe pháp sư Ragmus nói, Peter lại thở dài lâu hơn chút.
“Nếu có nhiều hơn một người thì có thể là một tổ chức hoặc một nhóm.”
“Vâng.”
Peter xếp gọn bản báo cáo của Joseph dưới ngăn kéo tủ.
“Kể cả thế thì cũng sẽ không thay đổi được...”
Cạch –
Thư phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng ghế ma sát với sàn khi bị đẩy ra.
“...Gia tộc Bayezid sẽ luôn đứng vững trên mảnh đất này.”
Gia chủ của gia tộc Bayezid đã đứng lên từ trong bóng đêm.
“Ta luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì với những kẻ muốn chiếm chỗ ta.”
“Ngài có quyền làm vậy.”
Một bên tường là giá đầy sách.
Phía đối diện treo áo giáp sáng bóng cùng những thanh kiếm sắc bén.
Peter vừa nói vừa tiến tới bên thanh kiếm.
“Ta mong ngươi sớm tìm ra kẻ dám đe dọa con trai ta và xâm phạm lãnh thổ của ta.”
“Rõ, thưa Bá tước.”
Bá tước Bayezid lóe lên vẻ sắc bén khi vuốt ve thanh kiếm của mình.
***
“Các ngươi đợi lâu chưa? Đã khuya rồi.”
“Vẫn ổn ạ.”
Vlad và Goth đã chờ ngài Joseph trong vô vọng ở phòng tiếp khách.
Hai người họ nhanh chóng đứng dậy cúi đầu khi thấy ngài ấy tiến vào.
“Báo cáo mất hơi nhiều thời gian… và mẹ ta cũng không dễ để ta đi.” Joseph vừa nói vừa nở nụ cười gượng gạo.
“Các ngươi đã mệt chưa?”
“Không ạ.”
Jayar đứng cạnh ngài Joseph, ông nhìn Vlad và cười khẩy.
Mặc dù Vlad nói là không nhưng mắt lại lộ vẻ mệt mỏi khó giấu.
“Haizzz.” Joseph ngả người ra ghế mà thở dài.
“Tên ngươi là Goth đúng không?”
“Vâng thưa ngài Joseph.”
Khi Goth nghe thấy tên cậu được nhắc tới, cậu nhìn ngài Joseph với ánh mắt mong đợi.
“Ta đã chuẩn bị phòng cho ngươi rồi. Hãy nghỉ tại đó. Ngày mai chúng ta sẽ bàn về phần thưởng.”
“…Vâng.”
Tất cả những gì anh nhận được lại là lời thừa nhận khô khan.
Sau khi nghe Joseph nói, Goth buồn bã rời khỏi phòng như chó mất xương.
“Giờ sao không bàn về vấn đề của chúng ta nhỉ?” Joseph nhìn Vlad đang nắm chặt tay.
“Xin ngài hãy nói đi ạ.”
Goth rời đi, chỉ còn lại Joseph, Jayar và Vlad ở trong phòng.
“Ta đưa cậu tới đây là để trả công xứng với những gì cậu bỏ ra.”
Vlad vô thức nuốt nước bọt khi nhận thấy bầu không khí đột ngột thay đổi.
Mới lúc nãy ngài Joseph còn mỉm cười thoải mái nhưng giờ lại lộ rõ vẻ quý tộc.
“Cậu đã cứu mạng ta và cũng nguyện ý trở thành thanh kiếm của ta, đúng chứ?”
“Vâng.”
Vlad gật đầu nghe Joseph tóm tắt tình hình.
“Cậu đã nói là mình có việc cần làm và ta hiểu điều đó có nghĩa là cậu muốn được tự do, đúng không?”
“Vâng.”
“Cậu nguyện ý trở thành thanh kiếm của ta nhưng cũng khao khát sự tự do. Hai điều này xung đột với nhau nên chúng ta cần giải quyết vấn đề này.”
Vlad vẫn đang lắng nghe.
Còn Jayar nghe thấy điều khoản thì nhướng mày nhưng không xen vào.
Cuộc đàm phán này là giữa ngài Joseph và Vlad, Vlad đã giành được quyền đứng ở đây nhờ việc cứu mạng ngài Joseph.
“Tại sao cậu muốn được tự do? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nếu cậu nói cho ta biết thì ta có thể tính toán rõ ràng xem nên cho cậu cái gì.”
“…”
Vlad im lặng suy nghĩ.
Cậu có nên nói rõ mọi chuyện không?
Cậu có thể tin ngài Joseph không?
Vlad nhìn vào ánh nến phản chiếu trong mắt ngài Joseph.
Có một cơ hội ở đây.
Nếu đã có cơ hội thì chẳng có lý do gì để chần chừ.
Vlad đã sống như vậy đấy.
“…”
Ánh trăng sáng ngời phía sau lưng Joseph.
Đằng sau cửa sổ, vầng trăng xanh vẫn sáng lên như ngày hôm đó.
“Ngài có biết một hiệp sĩ tên Godin không? Ông ta phục vụ dưới trướng Bá tước Gaidar.”
Kể từ ngày đó, cậu chưa bao giờ quên dù chỉ một khắc.
Godin là kẻ đã giết chết ân nhân của cậu, là kẻ đã phá hủy thế giới của cậu, nhưng cũng là kẻ mà cậu chỉ có thể ngưỡng mộ.
Godin là người mạnh mẽ nhất và tỏa sáng nhất mà cậu từng gặp.
Vlad đã theo đuổi ánh trăng ấy suốt thời gian qua.
“…”
Dù lúc nãy Vlad còn ngập ngừng không muốn nói nhưng bây giờ Joseph lại là người cảm thấy khó có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
Không chỉ mình Joseph.
Jayar mở to mắt ngạc nhiên khi những cái tên của những nhân vật quan trọng mà ông chưa bao giờ dám nghĩ tới lại được thốt ra từ miệng Vlad.
“Godin… Gaidar…”
Joseph thực sự rơi vào tình huống khó xử.
Anh cứ nghĩ cậu ta chỉ là một thằng nhóc ổn áp thôi nhưng hóa ra cậu ta còn có quá khứ khó mà tin được.
Dù cho có là sự đặc biệt xuất phát từ thù hận đi chăng nữa.
“…Hiệp sĩ Godin là người phá hủy ‘Nụ cười của hoa hồng’ à?” Joseph liếm đôi môi khô khốc, lạc trong dòng suy nghĩ.
“Vâng.”
Joseph đã quyết định được rồi.
“Ta không thể giúp cậu được. Họ nằm ngoài tầm với của ta.”
“…Là vậy sao ạ?” Vlad gật đầu cay đắng.
Cậu cũng đoán trước rồi.
Mặc dù không biết nhiều về giới quý tộc nhưng cậu biết ngài Joseph chỉ là con trai của một Bá tước và có vô vàn người có địa vị cao hơn ngài ấy.
Dù sao cũng đã đoán trước rồi nên cậu chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận thôi.
Cậu cũng thấy biết ơn ngài Joseph vì đã nói thật cho cậu biết.
“Vậy thì…”
“Thay đổi giao ước đi.”
Vlad đang định đứng dậy sau khi đã hỏi đáp một cách quy củ nhưng Joseph không định để cậu đi nhanh như thế.
Joseph là người đã chứng kiến tiềm năng rực rỡ của Vlad rõ hơn ai hết.
“Ta muốn lập giao ước bảy năm, Vlad của Shoara.”
“Vâng?”
Không chỉ Vlad mà Jayar cũng bất ngờ trước tuyên bố đột ngột của Joseph.
“Có thể cậu không nhận ra nhưng lúc này ta đã tạm gác thể diện của một quý tộc sang một bên rồi. Hãy nhớ rằng để làm được điều này, ta phải rất quyết tâm đấy.”
“…”
Đúng là ngài ấy đã hạ mình xuống một chút nhưng trước đây Joseph cũng đã lên kế hoạch rõ ràng cho quyết định này rồi.
Đây là kế hoạch thứ hai trong số những kế hoạch Joseph đã vạch ra.
Vlad không thể hiểu hết những gì Joseph đang nói nhưng cậu biết hành động của ngài ấy cực kỳ khác thường bởi vì Jayar đang đứng cạnh cậu có vẻ hung dữ hơn mọi khi.
“Trong vòng bảy năm ta sẽ cho cậu chỗ ăn ngủ nghỉ và bồi dưỡng cậu thành một hiệp sĩ bất bại. Ta hứa sẽ cho ân nhân của ta một tương lai tươi sáng.”
“Hiệp sĩ…” Vlad chìm đắm trong thế giới mà Joseph vẽ nên. Cậu lặp lại từ đó trong vô thức.
“Đúng, hiệp sĩ. Không phải là cậu muốn trở thành một hiệp sĩ sao?”
Joseph hiểu Vlad rất rõ.
Anh biết cậu muốn gì và thực sự khao khát điều gì.
“Đổi lại thì cậu sẽ phải trung thành với ta trong suốt khoảng thời gian đó. Cậu chỉ được làm những gì ta yêu cầu và những gì được cho phép. Đương nhiên là không được đối đầu với Godin và Bá tước Gaidar.”
“Nhưng…”
Đề nghị này rất tốt nhưng còn nhiều điều hiện hữu trong tâm trí cậu hơn cả Godin.
Gương mặt của những người cậu mong nhớ ngày đêm vẫn ẩn sâu trong tâm trí.
“Nếu là về khu ổ chuột ở Shoara thì ta sẽ cho phép. Ta có thể giúp được chuyện này.”
“…”
“Ta nghe nói cô gái tên Jemina hiện đang ở tu viện.”
“…!”
Joseph cười thầm khi thấy Vlad tròn mắt nhìn anh.
Joseph đã điều tra kỹ càng về quá khứ, hiện tại và tương lai mà Vlad mong muốn.
Bởi vì cậu ta thực sự đáng được ước mơ.
“Dù có cầm kiềm trong tay thì cậu nghĩ mình có thể đánh bại được bất kỳ ai lẩn trốn trong khu ổ chuột không?” Joseph vừa dựa vào ghế vừa nói. “Kiếm không phải thứ sắc nhọn nhất. Ta cũng có vũ khí của riêng mình. Hãy để ta giúp cậu.”
Vlad nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Joseph.
“Cậu sẽ làm gì hả Vlad? Cậu sẽ chấp nhận lời đề nghị của ta chứ?”
Mắt ngài ấy như hố đen sâu thẳm có thể hút lấy bất cứ thứ gì.
***
Ngay sau khi Vlad rời khỏi phòng.
“Cậu nhóc đó có mục tiêu đáng kinh ngạc thật.”
“Ngài có lý do nào đó để gần gũi cậu ta như vậy đúng không? Vẫn còn rất nhiều đứa hữu dụng ngoài cậu ta mà.”
“Có lẽ thế.”
Joseph rót cạn chai whiskey.
“Mọi thiếu niên đều có tiềm năng nhưng chúng sẽ nở rộ ở đâu lại là chuyện khác.”
“Ngài có nghĩ cậu ta có thể đáp ứng kỳ vọng của ngài không, ngài Joseph?”
“Tất nhiên là có rồi.” Joseph vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh trăng xanh trên cao vời vợi.
“Bảy năm không ngắn nhưng cũng đủ để xích cậu ta lại và khiến cậu ta nghe lời.”
“Nhưng…”
“Và cậu ta không phải là một con sói thông thường.”
Joseph vẫn chăm chú nhìn ánh trăng kia.
“Một con sói theo đuổi vầng trăng.”
Ánh trăng xanh chiếu xuống ly rượu trên tay Joseph.
“Cậu ta có ý chí mạnh mẽ, có tiềm năng và mục tiêu to lớn. Cậu ta sẽ không ngừng lớn mạnh hơn.”
Joseph nhìn trăng trong ly rồi uống cạn một hơi.
“Ta sẽ không để tuột mất một đứa trẻ như thế.”
Cậu trai có mục tiêu trở thành Hiệp sĩ lam nguyệt.
Cậu ta có thực sự đạp đổ ánh trăng hay không thì Joseph không chắc nhưng ít nhất anh tự tin rằng cậu ta sẽ trở thành ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm.
Bởi vì cậu ta đã một lòng hướng đến trời cao kia.
“Từ giờ cậu ấy là của ta rồi.”
Bảy năm.
Đủ để dựng một cái lồng đủ lớn khiến sói nghĩ rằng mình vẫn được tự do.
1 Bình luận