Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Tất cả những vị không-mời-mà-đến đều đi rồi, chỉ còn lại mỗi người của Joseph.
Vị khách thực sự chỉ có mình Bayezid nên Alicia đã chuẩn bị một buổi lễ chia tay vào ngày họ lên đường.
Sâu thẳm trong tim cô muốn tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng nhưng giờ gia tộc Hainal phải hàn gắn những vết nứt trước.
Joseph cũng hiểu rõ tình hình nên khéo léo báo trước vài câu để Alicia chuẩn bị mà không thấy áp lực.
“Cận vệ của Bayezid - Vlad tới từ Shoara - hãy tiến lên trước ngài Alicia.”
Nghe Duncan - người vẫn còn quấn băng - gọi mình, cậu bước lên trước với vẻ bối rối.
Bởi vì cậu chưa nghe ngài Joseph hay ngài Jayar nhắc tới chuyện này.
“Hãy quỳ gối… Không, bên trái là được. Đúng rồi.”
Nhìn Vlad vụng về quỳ trước cái gật đầu của Duncan, Alicia không nhịn được mà cười mỉm.
Cô muốn trêu cậu ta thêm chút nữa nhưng giờ không phải lúc.
“Cảm ơn ngươi rất nhiều, Vlad tới từ Shoara. Nếu không phải nhờ ngươi, ta đã không thể đứng đây ngày hôm nay.”
Chỉ có Alicia và Duncan được phát biểu trong buổi lễ nhỏ này, cả sảnh đều bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Cảm ơn vì đã bảo vệ danh dự của ta và còn vạch trần trận đấu gian lận này, dù ta có bày tỏ lòng biết ơn bao nhiêu cũng không đủ. Vì vậy…”
Cô ấy cũng phải trả khá nhiều khi mời Jayar tới rồi.
Nhưng Alicia vẫn muốn trực tiếp trao tặng một thứ gì xứng đáng cho cậu.
Nó phải thật ấn tượng và chứa đầy lòng biết ơn.
Giữa buổi lễ, Alicia lấy một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng ra.
Chiếc khăn được thêu bằng chỉ vàng trên nền vải tím.
Nhìn cũng biết là lụa đắt tiền, dưới ánh sáng nó chẳng có một vết nhăn nào.
“Ngươi chưa phải một hiệp sĩ nhưng ngày hôm đó ngươi còn đáng kính hơn bất kì hiệp sĩ nào. Ta muốn giao phó danh dự trên danh nghĩa của ta cho ngươi, Vlad tới từ Shoara.”
“...!”
Các chư hầu của gia tộc Hainal đều sốc khi nhìn thấy Alicia trao khăn tay trên danh nghĩa của cô cho một thằng nhóc, nhưng Joseph đang im lặng lắng nghe thì lại lặng lẽ gật đầu.
“Chà chà.”
Bởi vì anh biết lý do Alicia trao khăn tay cho Vlad.
Cô ấy khá thông minh đấy.
Cô ấy muốn chứng minh mối quan hệ giữa Bayezid và Hainal bằng điểm chung là chàng trai trẻ tiềm năng tên Vlad.
Thể hiện lòng biết ơn và đồng thời cũng thu lợi, quả là lựa chọn đúng đắn.
‘Nếu đã làm vậy…’
Joseph không hài lòng chút nào vì buổi lễ diễn ra đột ngột mà không báo trước nhưng anh vẫn cho qua bởi cũng không mất gì.
Nhưng nếu anh biết chuyện sắp xảy ra tiếp theo thì chắc chắn đã can thiệp vào rồi.
“...”
Nhìn Alicia muốn trao khăn tay cho mình, Vlad nghĩ: ‘Nếu một quý tộc cho gì đó thì chắc chắn phải nhận. Đây là phép tắc cơ bản.’
Lời của ngài Jayar đã ghim sâu vào đầu cậu.
‘Không thể bị đánh tới hai lần chỉ vì một lỗi.’
Cứ nhớ lại lần đầu tiên tới dinh thự Bayezid và từ chối đậu phộng của ngài Rutger là thấy ngại rồi.
Nên giờ mà không nhận thì chắc chắn là bất lịch sự.
Rồi lại bị ngài Jayar đánh tiếp.
“Cảm ơn ngài, ngài Alicia.”
Vì thế cậu quyết định nhận lấy nó một cách lịch sự bằng cả hai tay theo những phép tắc quy củ nhất mà cậu nhớ.
“...!”
Chuyện này diễn ra quá tự nhiên và trôi chảy nên không ai kịp ngăn lại.
Alicia cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi thấy Vlad nhận lấy khăn tay bằng cả hai tay.
“...?” Vlad thắc mắc không biết tại sao người phụ nữ tóc xanh ngọc này bỗng đỏ bừng mặt lên.
Mặt hiệp sĩ già Duncan đứng bên cạnh cũng méo xèo xẹo, ông nói lắp: “Cái đó, ừm thì, ý ta là, không phải nhận kiểu này.”
Cả Joseph cũng thở dài nhận ra đây là lỗi của mình: “Haizzz, sao ta lại quên mất chứ.”
Nó chỉ là một thằng nhóc lớn lên trong khu ổ chuột và biết chút xíu về cái giới quý tộc này thôi.
“Ừm thì… Tôi sẽ dùng nó thật cẩn thận?” Vlad không hiểu sao Alicia lại cứ làm quá lên chỉ vì cái khăn tay nho nhỏ này, cậu bối rối đảo mắt nhìn quanh.
Chiếc khăn tay đó được thêu tên ngài Alicia.
Có hai cách để các quý cô trao khăn tay thể hiện danh dự của mình.
Một là buộc vào mũi kiếm.
Cách còn lại là tay trao tay.
Và Vlad đã nhận bằng cách sau.
***
Trên đường về Sturma.
“...”
Joseph ngồi trong xe ngựa cười không ngừng từ lúc đó.
“Lâu lắm rồi ta mới thấy khó xử như thế này đấy. Đương nhiên đó là lỗi của ta.”
“...Tôi xin lỗi.”
Giờ Vlad đã hiểu rõ tình huống rồi, cậu còn không dám ngẩng đầu lên từ lúc bước vào xe ngựa.
Lỗi này cứu không nổi.
“Đậu phộng lần trước cũng vậy, sao lúc nào được cho cái gì là lại có chuyện thế?” Jayar đang cưỡi ngựa bên cạnh cũng rống lên với Vlad như thể đã chờ rất lâu rồi.
“Chỉ là vì… ngài ấy đã đưa cho tôi…”
“Thế tại sao cậu lại bò về phía ngài ấy rồi nhận bằng cả hai tay trong khi vẫn đang quỳ gối hả?”
“... Bởi vì tôi nghĩ là không nên để quý tộc phải di chuyển.”
“Haizzz…” Jayar vừa thở dài thườn thượt vừa day thái dương.
Ông chẳng mắng nổi bởi không biết không có tội.
Cậu ta cũng chỉ làm theo những gì được dặn.
Điều này lại càng khiến ông bực hơn.
Jayar đã nhận ra rằng để nuôi dạy ai đó thì phải cần cả kiên trì và nhẫn nhịn như lúc này.
“Từ bây giờ, lúc nào được quý tộc cho gì thì phải nhìn ta trước! Biết chưa?”
“...” Vlad chỉ cúi đầu nghe Jayar mắng.
Nhận khăn tay thêu tên của một quý cô có hai ý nghĩa.
Một là danh dự.
Hai là đại diện cho tình yêu.
Khi một hiệp sĩ được giao phó, họ sẽ nâng kiếm lên để đối phương buộc khăn tay vào.
Nó như chuyện thường ngày thôi, đôi khi mẹ cũng tặng khăn cho con trai kiểu đó.
Nhưng nếu là tay trao tay thì lại khác.
Nó như đang khích lệ và cổ vũ cho người mình thương.
“Ta đoán sắp tới mấy đoàn hát rong không lo chết đói rồi.”
Lâu lắm rồi Joseph mới cười như thế này nên giờ anh đang phải mát xa mặt vì cười lâu quá cứng đờ cả mặt.
“Chà chà, dù sao thì cũng chúc mừng cậu vì đã trở thành một hiệp sĩ danh dự.”
“Hiệp sĩ danh dự ạ?” Vlad hỏi lại với vẻ quan tâm.
“Đúng rồi, cậu đã được một quý tộc là quý cô Alicia giao phó danh dự nên tối thiểu thì ở những nơi tên cô ấy có trọng lượng, cậu sẽ được đối xử như một hiệp sĩ.”
Một hiệp sĩ.
Một hiệp sĩ đấy!
Nãy Vlad còn buồn rười rượi mà giờ mắt xanh biếc lại sáng cả lên, tràn trề sức sống.
“Để coi, giờ cô ấy mới trở thành Nam tước thôi nên tên cô ấy cũng chỉ được công nhận ở Deomar, ít nhất là vậy.”
“À…”
Hóa ra ngài ấy bảo mình là hiệp sĩ danh dự chứ không phải hiệp sĩ là vì vậy.
Ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng tưởng như sắp tuôn trào nào ngờ lại bị dội một gáo nước lạnh.
‘Làm gì có chuyện thành hiệp sĩ dễ như vậy.’
Vô tình hay sao mà Vlad chỉ toàn gặp những hiệp sĩ tuyệt vời nên cậu chẳng thể thỏa mãn trước cái danh này.
Bởi cậu cũng biết rõ là mình còn thiếu rất nhiều so với họ.
“Chậc chậc.” Vlad thấy có chút hối hận và loay hoay cầm chiếc khăn tay.
Chất vải mềm mại khiến cậu thấy rất thoải mái.
“Cậu nên trân trọng chiếc khăn cô ấy trao. Cậu lỡ mắc lỗi khi nhận nó nhưng giờ đã hiểu ý nghĩa của nó rồi nên đừng làm mất đấy.”
“Nếu tôi làm mất thì sao ạ?”
Joseph nhún vai trả lời câu hỏi ngây ngô của Vlad: “Cậu phải giữ cho cẩn thận, ai bảo cậu đã nhận bằng cả hai tay.”
“...Chắc chắn tôi sẽ không làm mất đâu.”
Nghe Joseph nói, Vlad nhét chiếc khăn vào sâu trong áo, đặt ở vị trí gần tim.
Lần đầu tiên trong đời cậu nhận được thứ gì đó mà phải quan tâm để ý nó đến vậy nên tim đập nhanh hơn hẳn.
“Kết cục khá khó xử nhưng nhờ có cậu nên mọi thứ đều tốt đẹp rồi. Giờ ta không cần cái này nữa.”
Joseph lấy ra một tờ giấy và vẫy trước mặt Vlad. Trên đó viết mấy dòng chữ nhỏ xíu.
“Lần nữa cảm ơn cậu vì đã cố gắng hết sức. Nhờ có cậu mà tình huống đã không trở nên phức tạp hơn.”
“Đó là cái gì ạ?”
Joseph đưa tờ giấy đã vô dụng cho cậu thay cho câu trả lời.
Trên đó giải thích kỹ càng bản chất trận đấu và tình huống mà Vlad phải đối mặt.
Đó vừa là bài học vừa là phần thưởng mà Joseph dành cho Vlad.
“Đề phòng trường hợp cậu thua trận.”
“À…”
Tờ giấy ấy gợi lại cho Vlad về chuyện ngày hôm đó.
Joseph đã bảo cậu hãy cố chống đỡ trong vòng mười phút để đi chuẩn bị thứ gì đó.
“Một… giấy ghi nợ?”
May mà Haven đã dạy Vlad chữ nên giờ cậu có thể đọc lướt qua nội dung trên giấy.
“Ta phải khen cậu vì đã học đọc nhỉ. Tốt lắm.”
“Cảm ơn ngài.” Vlad đáp lại lời khen và tiếp tục đọc.
‘Alicia?’
Người vay tiền là Alicia Hainal.
Và số tiền vay là…
‘Mười nghìn vàng!’ Vlad đọc được số tiền khổng lồ ấy và mở to mắt nhìn Joseph với vẻ khó tin.
Chủ nhân của cậu thì đang ngồi đối diện nở nụ cười thâm trầm.
Joseph lấy lại tờ giấy, tiếp tục giải thích: “Đó cũng là cách để cô ấy bảo vệ những hiệp sĩ của mình trong trường hợp thua trận mặc dù ta cũng không cho vay thật.”
“Nếu Alicia thua Endre, cô ấy sẽ mất hết tất cả.”
Nếu Alicia thua thì có thể còn phải chết.
Đứng trên góc độ của Endre, đương nhiên ông ta sẽ không để lọt bất kì mầm mống nguy hiểm nào.
Vậy nên Joseph đã tạo ra lý do chính đáng để bảo vệ cô ấy trước khi Endre nhúng tay vào.
Và còn cả quyền cưỡng chế thực hiện nữa.
“Sao ngài lại nhúng tay vào chuyện của ngài Alicia ạ? Ngài biết nếu cô ấy thua thì sẽ mất quyền kế vị mà?” Vlad thắc mắc hỏi, cậu thấy có chút kỳ lạ khi nhắc đến tên cô ấy.
“Tất nhiên là ta biết.” Joseph vừa nói vừa cất giấy đi: “Nhưng tờ giấy ghi nợ này cũng như ánh than hồng le lói giữa đống tro tàn vậy, đúng gió, lửa lại bùng.”
Ngày nào Alicia còn nằm trong tay Bayezid thì dù Endre có thành Tân Nam tước Hainal cũng vẫn phải chịu áp lực nặng nề.
Lý do chính đáng của Joseph là như vậy đó.
Nó như một mũi tên có thể lao tới bất cứ khi nào.
“Tôi hiểu rồi ạ.” Cậu có chút ấn tượng và thấy mình hiểu cái giới này hơn một chút.
Cảm giác như cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao quý tộc lại sống dựa trên khế ước vậy.
“Tóm lại thì tôi có phải đấu lại với ngài Pablo không ạ?”
“...Sao?”
Theo mạch suy nghĩ của Vlad thì Endre còn thở là còn tranh kế vị.
Nếu vậy thì có thể sau này cậu sẽ lại phải đối đầu với Pablo Arnstein.
Vlad đã nghĩ vậy và hỏi Joseph nhưng đáp lại chỉ có sự thờ ơ.
Trong khi rối rắm trước phản ứng của Joseph, Jayar đột nhiên nói vọng vào từ bên ngoài: “Ngài Joseph, một nhóm người không rõ danh tính đang tới gần chúng ta.”
“Họ mặc trang phục màu gì?”
“Đồ đen và buộc khăn màu xanh biển trên cẳng tay ạ.”
Joseph gật đầu ra lệnh: “Được. Ra hiệu cho họ đi.”
“Vâng.” Jayar ngay lập tức liếc mắt ra hiệu cho Vordan.
Bee-ee-eeing-!
Một hiệp sĩ già béo lấy còi ra thổi. m thanh mỏng mà sắc, chỉ những người được huấn luyện đặc biệt mới có thể nhận ra.
Bee-ee-eeing-!
Hoặc chỉ những người có thính giác siêu phàm như Vlad mới nghe được.
“Câu trả lời tới rồi đây.”
“Tốt. Cuối cùng ta lại dùng nó cho mục đích khác.”
“...” Vlad không hiểu họ đang nói gì nên chỉ đành nhìn chằm chằm hai người.
Từ xa có một người đàn ông mặc đồ đen phi ngựa tới, cảm giác chớp mắt một cái đã tới bên xe ngựa.
“Thưa ngài Joseph, chúng tôi về chậm hơn một chút vì phải thu đủ nợ.”
“Làm tốt lắm.”
Một người trông có vẻ là đội trưởng bước tới bên xe ngựa và đưa cho Joseph một cái túi đen. Ông ta còn hỏi: “Là hắn ạ?”
“Ừ.”
“Lời đồn đã lan ra khắp vùng rồi ạ.”
“Lần sau hãy nhẹ nhàng với cậu ta hơn nhé.”
Mặc dù Vlad đã biết người đàn ông lạ mặt đó là đồng minh qua cuộc trò chuyện của họ nhưng cậu vẫn không giấu nổi sự căng thẳng trong lòng.
Giờ cậu đã khai phá thế giới tâm hồn của riêng mình nên có thể cảm nhận những điều chưa từng thấy. Và năng lượng từ người đàn ông đứng trước mặt đủ để khiến cậu phải thận trọng.
Mặt chi chít sẹo đầy mùi nguy hiểm khiến trực giác Vlad mách bảo rằng cậu không thể không cảnh giác.
“Cùng về đi?”
“Chúng tôi phải nhanh chóng trở về ngay.”
“Tiếc thật. Các ngươi đã vất vả rồi.”
“Chúng tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là thanh kiếm của Bayezid.” Nói rồi gã mặt sẹo giơ tay ra hiệu, đội áo đen theo sau lập tức rút đi theo đội hình như đã được huấn luyện rất bài bản.
“Chà chà, chắc cậu cũng mong chờ trận đấu đó lắm, nhưng có lẽ nó sẽ không diễn ra được đâu.”
“Sao ạ?”
Vlad đang bị hút theo nhóm người đến rồi đi như một cơn gió thì Joseph đưa túi cho cậu và cười nham hiểm.
“Nếu muốn gặp lại quý cô đó thì cậu phải tìm một cái cớ khác rồi.”
“...”
Câu đùa của Joseph làm Vlad lạnh cả người.
Cái cảm giác ớn lạnh y hệt hồi còn ở khu ổ chuột.
Vlad cẩn thận mở cái túi đen ra, cái mùi quen thuộc lại ẩm ướt bốc lên.
“...Vâng.”
Cái túi đen trong tay Vlad chứa đựng thế giới của đám quý tộc.
Vô tình.
Tàn nhẫn.
Không bao giờ tha thứ.
Đầu của gã chơi xỏ gia tộc Bayezid - Endre nằm gọn trong đó.
Mắt trợn ngược không kịp nhắm.
2 Bình luận