• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-50

Chương 48: (1) Đến lúc quay về rồi

1 Bình luận - Độ dài: 1,967 từ - Cập nhật:

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

“Trông giống gia huy của gia tộc Hainal chứ?”

Một người phụ nữ tóc xanh lá nheo mắt dưới ánh nắng vàng.

Bà khẽ nhăn mày làm gọng kính nhỏ tựa trên sống mũi nhô cao lên.

Oksana ghé sát vào nhìn quyển sách mà hầu nữ cầm rồi lại ngẩng đầu lên thêu tiếp.

“Ta chưa bao giờ làm mấy cái này cả. Ta mới chỉ thấy mẹ ngồi thêu lúc nhỏ thôi.”

“Thế nên vật này càng đáng quý hơn không phải sao ạ?”

“Ừ.”

Bà tập trung đến mức vô thức nhăn mũi lại, môi khẽ mở.

Đây là một trong những truyền thống đáng trân trọng đang dần bị lãng quên.

Nhưng lại được quay trở về một lần nữa dưới đôi bàn tay một quý bà.

“Thế này đã ổn chưa?”

Một cái cây màu trắng dần hiện lên dưới những đầu ngón tay.

Họa tiết cây trắng trồng trên đỉnh một ngọn đồi thấp được thêu tỉ mỉ cẩn thận trên nền vải lụa đen sang trọng.

“Tiếp theo ta sẽ thêu gia huy nào đây?”

“Đây ạ...”

“Được rồi. Gia huy này đã khắc sâu vào tâm trí ta rồi.”

Oksana cho hầu nữ nghỉ và xỏ chỉ mới.

Oksana chỉ nói thật thôi.

Hình thêu tiếp theo là gia huy của một gia tộc mà bà không thể nào quên.

Bà nhíu mày tập trung cao độ, những ngón tay lại lên xuống thoăn thoắt.

Tòa thành vững chắc cùng một thanh kiếm cắm phía trên dần thành hình trên nền lụa khác.

Là gia huy của gia tộc Bayezid.

Phòng của Oksana lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng thở cũng không có, dường như mọi thứ đều bị ngừng lại.

Nắng rọi vào phòng lúc ẩn lúc hiện nhưng những hạt bụi li ti đã chứng minh thời gian vẫn đang trôi.

Đứng giữa phòng có một cây cột treo một lá cờ.

Cờ không có bất kỳ họa tiết nào, chỉ độc một màu trắng.

Nền trắng ấy tựa khởi nguồn của Vlad.

Một thanh kiếm thô sơ được một ông già và một cô nhóc gửi gắm.

Một tấm thẻ căn cước được linh mục cấp cho.

Một chiếc khăn tay thêu tên một nữ quý tộc do chính tay ngài ấy trao tặng.

Và cả lá cờ trắng thêu gia huy.

Tất cả đều là những thứ dựng nên nền móng của cậu.

Tất cả đều là thành tựu mà cậu đạt được.

***

Đêm chìm xuống đồng cỏ.

Dù sắp tới hè nhưng đứng giữa khoảng trời đêm trống trải vẫn thấy thật lạnh lẽo.

Vì thế nên các hiệp sĩ đã dựng tạm lều trại để qua đêm ở đây.

Bận rộn chuẩn bị xong và nghỉ ngơi một lúc, họ tụ lại như mọi khi còn các linh mục thì cũng tận hưởng thời gian của riêng mình.

“...”

Mặc dù Vlad mừng vì được gặp họ nhưng cậu không cảm thấy mình có thể hòa nhập với nhóm nào nên lặng lẽ tìm vùng đất trống rồi nhóm đốm lửa nhỏ.

Rì rầm rì rầm -

Lắng nghe các linh mục đang cầu nguyện, Vlad rút kiếm ra.

Lưỡi kiếm ánh lên ngọn lửa đỏ.

Dù cho hình bóng ngọn lửa đã bị đứt đoạn bởi những vết xước.

‘Mày cũng vất vả rồi.’

Ánh lửa đỏ trên kiếm lại khiến cậu nhớ về những người thân thương, cậu lấy đá mài ra và bắt đầu mài kiếm.

Cảnh cậu cẩn thận nâng niu thanh kiếm giống như các linh mục đang cầu nguyện.

Có lẽ cậu cũng đang cầu nguyện cùng thanh kiếm thô sơ của mình.

Cầu nguyện cho những người vẫn ở lại nơi cậu và kiếm đã rời đi.

Tiếng đá mài hòa vào tiếng lửa lách tách kêu.

Mặt Vlad cũng dần giãn ra trước hơi ấm và cảm giác bình yên khi lần đầu tiên trong đời được ở một mình.

“Sao ngươi lại ngồi đây một mình thế này?”

“...Ngài Rutger.”

Một chàng trai tóc đen cầm chai rượu tới gần cậu.

Rutger ngồi phịch xuống cạnh đốm lửa nhỏ.

“Sao cậu lại ở một mình?”

“Mọi người đều đang làm việc của mình rồi ạ.”

Cảm giác Rutger cũng ấm áp như ngọn lửa kia vậy.

“Cậu nhóc mập mạp kia đâu?”

“Dorothea kéo cậu ta đi rồi. Cô ta bảo có việc cho cậu ta làm.”

“Thế còn linh mục Andrea?”

“Ngài ấy đang cầu nguyện.”

Rutger chỉ biết nhún vai cho qua và mở chai rượu ra.

“Uống một ngụm không?”

“Tôi đang mài kiếm rồi ạ.”

“Ngươi lại từ chối ta rồi.”

“...”

Vlad không muốn phá hỏng bầu không khí này, cậu cũng không biết là nếu không nhận nữa thì thứ gì sẽ được gửi tới bàn ngài Joseph.

“Là whiskey.”

“Rượu của quý tộc mà.”

Cảm nhận hương gỗ trôi xuống cổ họng, Vlad nhìn Rutger bằng ánh mắt kỳ lạ.

Hương rượu còn vương trên đầu lưỡi giống với chai ngài Joseph từng mời cậu.

Dù họ không ngừng tranh đấu nhưng có vẻ sở thích đã ngấm vào trong máu thì khó mà thay đổi.

“Ta nghĩ là khi về cậu nên đi kiểm tra lại kiếm đi.”

“...Tôi cũng định vậy ạ.”

Nghe Rutger nói vậy, Vlad lại nhìn thanh kiếm thô sơ ánh lên lửa đỏ.

Thanh kiếm được rèn bởi một lão thợ rèn chẳng lành nghề trong khu ổ chuột.

Thanh kiếm được rèn bởi kinh nghiệm cả đời của một người, nó vẫn kiên cường bảo vệ chủ nhân của mình dù đã chém không biết bao nhiêu kẻ thù.

“Nhưng họ bảo không sửa được.”

“Hửm?”

Vlad lại chỉ thờ ơ nhặt đá mài lên lặng lẽ mài kiếm cho thêm sắc và nói: “Chuôi và lưỡi nối với nhau chẳng theo quy tắc nào cả nên nếu không tìm người rèn nó thì buộc phải phá chuôi để sửa lưỡi kiếm.”

“Chủ nào tớ nấy mà.”

Rutger nhìn thanh kiếm thô sơ kia rồi lại nâng chai lên.

Mặc dù thợ rèn chính của Bayezid nói khá dễ nghe nhưng ý ông ta vẫn là phá hết trừ lưỡi kiếm.

Nhưng có lẽ đó cũng là điều tốt nhất mà ông ta có thể làm rồi.

“Vậy nên tôi phải về gặp thợ rèn ra nó và nhờ sửa thôi.”

“Người ấy ở đâu?”

Vlad giơ thẳng kiếm lên kiểm tra phần lưỡi.

Ánh đỏ từ lưỡi kiếm phản chiếu cả đôi mắt cậu.

Mái tóc đỏ rực như lửa kia lại ùa về.

“Shoara ạ.”

“À, lúc nào cậu cũng đi khắp nơi bảo mình là Vlad tới từ Shoara nhỉ.”

Rutger bật cười, nhấp một ngụm whiskey còn Vlad chỉ chăm chú nhìn kiếm.

Một thợ rèn lão luyện đã ngỏ ý muốn sửa nó nhưng cậu từ chối.

Cậu không muốn đánh mất bất kỳ điều gì hàm chứa trong nó.

Mỗi một vết xước đều đánh dấu quá trình trưởng thành của cậu.

“...”

Rutger xem thiếu niên ngồi nhìn kiếm.

Vô vàn xúc cảm ẩn chứa sau đôi mắt xanh thẳm lấp lánh kia.

Thì ra là vậy.

Đó là lý do khiến em trai chạy đôn chạy đáo.

Rutger khẽ gật đầu vì cuối cùng cũng đã hiểu, anh lại nhấp thêm chút rượu.

“...Nó sẽ sớm được sửa chứ?”

“...Sao ạ?” Vlad hỏi lại nhưng Rutger không đáp, chỉ đứng dậy.

“Nếu mong ước đủ chân thành thì sẽ có ai đó chú ý đến thôi.”

“...?”

“Có nghĩa là cậu vẫn luôn làm rất tốt rồi đấy.”

Vlad khó hiểu khi Rutger toàn nói mấy lời chẳng liên quan, miệng thì toàn mùi rượu.

“Ta nghĩ là mình nên chuẩn bị cho ngày mai.” Rutger nói rồi vỗ vai Vlad và đi.

“...”

Nhìn bóng lưng Rutger nhỏ dần, Vlad vẫn một mình ngồi cạnh ngọn lửa le lói.

“...”

Vlad làm nốt bước cuối, lấy vải cũ thấm dầu rồi lại lau những vết xước chẳng thể xóa đi chỉ bởi đá mài và dầu.

Trông nó thật đáng thương nhưng một ngày nào đó sẽ được sửa thôi.

Bởi vì cả thanh kiếm thô sơ này và cậu đều có nơi để trở về.

Cậu âm thầm quyết tâm giữa đêm trên đồng cỏ.

Từ trên đỉnh đồi, một chú ngựa đen tuyền như trời đêm không sao đang nhìn thiếu niên ngồi bên đốm lửa.

Tuy ánh sáng tỏa ra từ người cậu còn khá mờ nhạt nhưng nó vẫn rất thích màu sắc ấy.

***

Sáng hôm sau.

Xe kéo chạy băng qua đồng cỏ xanh mơn mởn.

Một đàn ngựa hoang chạy song song với đoàn xe.

Thật khó để thấy được cảnh con người sánh vai cùng thiên nhiên trên thảm cỏ xanh rì.

Nhưng các linh mục trên xe kéo và các hiệp sĩ đi dọc theo hai bên đều biết đây là sự thật.

Tất cả đều nhìn đàn ngựa chạy song song với mình để cố bắt trọn khoảnh khắc.

“...”

Ngay cả cậu trai tóc vàng cũng dí sát vào cửa sổ xe, lặng lẽ quan sát cảnh tượng bên ngoài.

Vlad vô thức mím môi vì cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lồng ngực.

Vlad biết.

Cậu biết giờ là lúc chia xa rồi.

Cậu còn nhiệm vụ phải làm, chú ngựa đen tuyền kia cũng có trách nhiệm dẫn dắt cả đàn.

Heeeeeee-

Nó dần chạy chậm lại.

Ngựa đầu đàn dừng lại, cả đàn cũng dừng theo lẽ tự nhiên.

Chỉ có thể đi tới đây thôi.

Chặng đường giữa chúng ta kết thúc tại đây.

Vlad thò hẳn đầu ra ngoái lại nhìn con ngựa đen đang dần xa.

Cả đàn chạy lên đỉnh đồi như để chào tạm biệt và nhìn đoàn người rời đi.

“Tạm biệt…”

Vlad vẫn chưa quen nói lời chia tay, cậu ngượng nghịu giơ tay vẫy chúng.

Động tác nhỏ như thể ngại người khác thấy nhưng con đầu đàn vẫn nhận ra.

Heeeeeee-

“Đêm không trăng” vẫy chào tạm biệt bằng cách ngả mình ra sau đá hai chân trước lên và hí.

Vlad chui đầu vào xe kéo với cảm giác là lạ khi con ngựa giơ hai chân trước lên cùng lúc cậu vẫy tay.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, cậu và nó đã có một mối liên kết sâu sắc.

Mức độ này không chỉ phụ thuộc vào thời gian ở bên nhau.

“Đừng quá buồn vì phải chia xa.” Một linh mục ngồi đối diện cậu gật đầu như thể hiểu rất rõ.

“...Nói thì dễ.”

“Haha. Con người thực khó để nói thật lòng.” Andrea cười mở cuốn Kinh Thánh ra.

“Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những cuộc gặp gỡ và chia ly nên những giọt nước mắt phút chia xa cuối cùng sẽ trở thành niềm hân hoan giây đoàn tụ.”

“...”

Cậu không hiểu chính xác điều đoạn Kinh đó muốn truyền tải nhưng ít ra cũng an ủi được cậu phần nào.

“Trong mắt ta, lần gặp gỡ này thật sự rất tuyệt vời nên ta chắc chắn rồi sẽ gặp lại thôi.”

“Lỡ mãi không gặp thì ngài lại phải tìm cái khác để nói đấy ạ.”

“Cũng có thể là do duyên phận.”

Vlad lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Khi quan sát khung cảnh tuyệt đẹp ngoài kia, cậu lại nhớ về ngày hôm qua.

Cái cảm giác cưỡi ngựa băng qua đồng cỏ xanh dẫn theo con Sâu Tử Thần.

Cậu đã trải nghiệm cảm giác sảng khoái nhất và rực rỡ nhất đời mình.

Kỳ nghỉ tới đây là hết.

Đến lúc quay về rồi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận