• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 07- Năng lực dự đoán tương lai

13 Bình luận - Độ dài: 2,573 từ - Cập nhật:

Đêm của cậu thiếu niên thật dài làm sao.

Kim giờ vẫn luôn quay thật nhanh hệt như những ánh sao của vũ trụ rộng lớn ngoài kia, chạm đến bình nguyên bao la. Và cứ như thế, cậu bé sẽ lại tiếp đón một buổi sớm mai trên con đường trưởng thành của chính mình.

Thế nhưng theo bóng trăng tà, đêm vẫn không buồn trôi qua.

Cả thế giới vẫn chìm trong bóng tối.

Chặng đường tương lai ngỡ như thật tối tăm. Một thực tại dẫu có nhắm chặt mắt lại để rủ bỏ vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng đêm tối đen như mực ấy. Hệt như cậu bé mơ màng vì giấc ngủ, bị bắt cóc và nhét vào bao tải như một món hàng hóa.

Ý chí phản kháng chống lại thế gian dường như sắp vỡ tan.

Cậu bé hiểu ra rằng tại nơi đây cố gắng lăn lộn, cố gắng chống chọi chỉ làm bản thân bị tổn thương nhiều hơn mà thôi.

Kể cả khi cậu bị bạo hành, bị đánh đập một cách dã man cậu vẫn phải luôn nở một nụ cười thật tươi. Bởi vì điều ấy làm tăng giá trị của món hàng hóa và khiến cho ông chủ cảm thấy hài lòng.

Bên ngoài phòng giam lạnh lẽo không có lấy một tia sáng những con người ấy xì xầm.

Rằng cậu sẽ là một món hàng được ưa chuộng vì ngoại hình giống hệt với hoàng gia của đất nước suy tàn.

Có lẽ bởi vì điều ấy nên ngay khi vừa trông thấy cậu, chúng đã vội vã bắt cóc.

Quả thật khả năng phán đoán của bọn chúng vô cùng sắc sảo.

Dẫu vậy chúng có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng cậu bé ấy thật sự đến từ hoàng tộc.

Từ hoàng tộc trở thành một đứa trẻ lang thang. Từ một đứa trẻ lang thang trở thành nô lệ.

Cảm giác rơi từ chốn đỉnh cao xuống đáy xã hội thật đau đớn biết bao. Thà rằng, cứ như bọn chúng nói, trông giống hoàng gia có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn chăng?

Tương lai phía trước rõ chỉ có bóng đêm mịt mù.

Dù bao năm tháng trôi qua vẫn chỉ có một màn đêm bao phủ.

Như một vực sâu thăm thẳm, thậm chí không có lấy mạng nhện để bám víu.

Vào lúc cậu buôn xuôi quyết định từ bỏ.

“…Ta đã giáng kiếm xuống.”

Bóng tối dần lắng xuống.

Một thứ ánh sáng hoàng kim đẹp đẽ lan tỏa ra khắp cõi trần, xua tan màn đêm u tối. Thời khắc sức mạnh của phép màu ứng nghiệm.

Bùm!

Bỗng chốc, mọi thứ trước mắt cậu biến mất.

Theo sau ánh sáng chói lòa tầm nhìn của cậu bé dần trở nên rõ ràng hơn, một bầu trời rộng mở.

Cậu trông thấy một chàng trai giơ cao thanh kiếm ánh sáng rực rỡ. Duy vậy trần nhà lại biến mất không một dấu vết và ánh sao của màn đêm tuôn trào như trút xuống nơi đây.

Trong hoàn cảnh vượt xa lẽ thường tình ấy, vô số người tấp nập di chuyển như một đàn kiến.

“Nhân danh Thiên Chúa và Chúa Thánh Linh, chuỗi ánh sáng.”

Luồng sáng chói lọi lại lóe lên. Một thứ ánh sáng đẹp đẽ xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại.

CHoak, choak!

Trong nháy mắt chúng đã thành công áp chế mọi người.

Vô số hạt ánh sáng hình thành bám vào cổ chân của những kẻ đang cố gắng chạy trốn. Có một vài người trong số họ cố gắng cắt chúng bằng dao hoặc dùi cui nhưng chỉ là những nỗ lực vô ích mà thôi.

Từ trước đến nay, cậu bé vẫn luôn coi những kẻ ấy hệt như những thực thể tuyệt đối thống trị thế giới này.

Vậy mà giờ đây họ lại bị gông xích lại như thế này đây, cậu bé cảm thấy thương hại trước bộ dạng đáng thương trông giống như những con vật bị giam giữ ấy.

Bóng đêm giam cầm cậu suốt bấy lâu nay đã qua đi… Một tồn tại thần thánh đã khắc sâu vào kí ức của cậu.

“Bắt lấy bọn chúng!”

“Sao các ngươi dám tổ chức những buổi đấu giá bất hợp pháp kinh khủng như vậy trên lãnh thổ của bá tước!”

“Toàn bộ các ngươi… gì vậy.”

Kế đến binh lính trấn giữ lãnh thổ ập vào. Họ tràn vào hừng hực khí thế tuy nhưng chẳng mấy chốc lại đờ đẫn bối rối.

“Chuyện gì đang diễn ra thế này…”

Sau khi chứng kiến quang cảnh có phần phi thực tế ấy họ lại bắt tay vào làm công việc của mình. Họ dùng vũ lực lôi kéo toàn bộ những kẻ tham gia đấu giá đi.

Mỗi khi binh lính bắt giữ những kẻ tội đồ, sợi xích vàng liền phân tán tạo thành vầng sáng rồi biến mất.

Lộp cộp. Lộp cộp.

Giữa nhà đấu giá giờ đây đã trở thành bãi chiến trường, anh ấy tiến lại gần cậu.

Người đàn ông ấy có đôi mắt tím cùng với mái tóc trắng xóa. Hơn nữa, anh mặc một bộ quần áo không xa hoa cũng không tồi tàn. Người đàn ông hoạt nhìn bình thường đến mức tầm thường, phân tán thanh kiếm ánh sáng vào không khí.

Anh nắm lấy những thanh sắt, dồn lực dễ dàng uốn cong chúng. Những thanh sắt không thể chịu đựng được nữa cuối cùng bị xé toạc ra.

Cang!

Anh lặng lẽ vỗ về cậu, người toàn thân đầy rẫy vết thương.

“…Hở?”

Một phép màu đã xảy ra.

Vết thương vốn đang mưng mủ lành lại ngay tức khắc, máu đông nhũn ra và rơi xuống đất để lại một khuôn mặt sáng sủa. Ngay cả xương sườn bị gãy cũng không còn cảm thấy đau nữa.

“Kiên cường lắm nhóc. Bây giờ em đã cảm thấy khỏe hơn chưa nào?”

Chàng trai hỏi thăm sức khỏe của cậu. Tuy nhiên những gì cậu bé thốt ra lại khác với những gì mà chàng trai mong đợi.

“Anh là thiên thần ư…?”

“Không, anh là giám đốc của trại trẻ mồ côi.”

“Sao ạ?”

Cậu bé câm như hến trước câu trả lời của người đàn ông.

Trước cậu bé đang ngạc nhiên về danh tính giám đốc trại trẻ, anh ấy nói tiếp.

“Ah, có vài thiên thần nhỏ ở đó. Tuy rằng một trong số các em hành động chẳng dễ thương chút nào cả nên anh không nói đến nhưng nhóc còn lại lại vô cùng đáng yêu.”

“A…vâng…”

“Nhưng trêu chọc cậu bé lại vô cùng thú vị. Nhìn một cách khách quan thì điều này làm cân bằng trại trẻ ở một mức độ nào đó. Dù rằng nơi đây chỉ có hai đứa trẻ nhưng các em chơi đùa với nhau rất hòa thuận.”

“Vâng…”

“Tuy nhiên sẽ thật tuyệt nếu bọn trẻ có thêm một người bạn nữa đúng chứ?”

“…”

Cậu không hiểu vì sao anh ấy lại nói với cậu những lời này. Nghi ngờ chồng chất, lúc ấy chàng thanh niên người đã tặng cậu một đêm diệu kỳ chìa tay ra và nói.

“Cậu bé, em có muốn đi cùng anh không?”

“Em ư…?”

“Còn ai ngoài em nữa? Có vẻ như em không còn nơi nào để đi vậy đến làm bạn với bọn trẻ nhà anh nhé. Trùng hợp thay bọn trẻ cùng tuổi với em đó.”

Rốt cuộc anh ấy là ai?

Anh ấy không phải là thiên thần mà thực sự là con người sao?

Tạo ra những phép lạ nhiệm màu như vậy… Chỉ bằng lời nói lại có thể tạo ra sự phi thường như vậy…

Liệu anh ấy… có thật sự là con người không?

“Em đến sống thử một ngày rồi quyết định cũng không muộn mà. Nếu sau đấy em không thích thì xem xét lại cũng được.”

Anh giơ bàn tay của mình ra cho cậu. Cậu bé nắm lấy bàn tay ấy.

Hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh. Có lẽ, cậu sẽ không bao giờ có thể quên được hơi ấm đã cứu rỗi cậu suốt cuộc đời này…

“…Em sẽ đi.”

Sau khi thoát khỏi lồng sắt, cậu bé đi theo vị cứu tinh của mình.

Cậu vẫn không biết nơi này trông ra làm sao vì bị nhét vào một bao tải lớn. Cậu bé chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi chốn nơi đây.

Khi cuối cùng cũng đã thoát khỏi ngôi biệt thự và ngước nhìn bầu trời đêm bao la, nước mắt cậu bé tuôn rơi.

Arwel và binh lính của ông đang tập trung trước cổng dinh thự.

Trong khoảng không gian yên tĩnh chỉ có tiếng dế kêu, Harte lên tiếng.

“Những người có mặt ở đây, có ai trong số các người dám hó hé tiết lộ những chuyện xảy ra ngày hôm nay không?”

Ngay khi Harte nói, họ ầm ĩ đáp lại cùng lúc.

“Tuyệt đối không!”

“Ờ hớ.”

Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Harte liền khua tay.

“Thôi, được rồi.”

Anh nở một nụ cười thật tươi.

Như thể rằng lời hứa hữu hạn ấy sẽ tồn tại mãi mãi.

Trăng tà.

Ở phía xa kia trên những dãy núi cao, bầu trời dần nhuốm màu xanh của bình minh.

Và thế là một đêm dài sắp sửa trôi qua.

“Em đói không?”

Gật gật.

Cậu bé xấu hổ không dám nói ra nên đành nuốt lời nói vào lòng.

Harte không để tâm thản nhiên nói tiếp.

“Anh sẽ chuẩn bị một bữa ăn khuya cho em. Dù trời bây giờ cũng không còn khuya nữa nhưng ăn vào giờ này vẫn ngon lắm đấy.”

Ánh nắng buổi sớm mai đang dần lui tới.

=

“Mình tiêu rồi…!”

Tôi đứng than vãn trong lúc đang làm cơm chiên trứng.

“Liệu bọn họ đã phát hiện ra chưa? Không lẽ bọn họ đang đến đây bắt mình ư? Hà tất gì xoay tay nắm cửa rồi mà lại không chịu rời đi kia chứ tôi ơi…”

Không, không. Tôi nghĩ rằng dẫu có được quay lại khoảnh khắc ấy tôi cũng sẽ làm điều này. Ai lại có thể nhắm mắt làm ngơ khi chứng kiến những việc làm vô nhân đạo ấy chứ.

Bản thân tôi cũng đã sống trong điện thần hàng thập kỉ rồi. Dù đã tiếp nhận những kí ức từ kiếp trước thế nhưng tôi vẫn không thể nào quên được những giáo lí và lời dạy của ngôi đền.

Ví dụ, tôi quen thuộc với chế độ quân chủ hơn là chế độ dân chủ. Những khái niệm đến từ thời hiện đại chỉ hiện hữu như là kí ức.

Rốt cuộc thì, tôi cũng chỉ là một vị hiệp sĩ thánh hiện mà thôi.

“Dù bá tước có giữ im lặng… có lẽ đám tù nhân kia kiểu gì cũng làm ầm ĩ lên…”

Tôi biết chứ. Tôi biết rõ điều ấy nhưng tôi chỉ hứa miệng với họ.

Bởi vì trước mặt tôi có một cậu nhóc.

Tôi muốn cậu bé trông thấy dáng vẻ ngầu lòi của mình…! Dù trông thế này đây nhưng tôi vẫn đang ở độ tuổi huênh hoang đấy nhé…! Đây là một vấn đề hệ trọng hàng đầu!!!

“Hahh… Cảm giác như thể mình vừa bị tuyên án tù chung thân vậy.”

Có lẽ tôi sẽ bị gông cổ về lại điện thần. Không có lẽ họ sẽ coi tôi là tội phạm và bắt đi lao động khổ sai cũng nên.

Tôi nghĩ mình đã làm hơi lố.

Những sợi xích thì không nói đi, đằng này tôi còn đục một cái lỗ to chà bá nổi bật ngay giữa dinh thự nữa chứ. Nhưng tôi làm vậy chỉ để binh lính của bá tước để ý mà kéo đến đây thôi.

‘Ầy… thật lòng thì tôi không biết phải làm sao giờ.’

……

Vào lúc đó cánh cửa bếp bất thình lình mở ra, một cậu bé ăn mặt gọn gàng bước vào.

“Ừm… anh cần em phụ gì không ạ?”

“Không, không. Em lớn lên trở thành một người đàn ông tốt là anh vui rồi.”

“Vâng…”

Cậu bé ngoan ngoãn đáp nhưng biết đâu được.

Đó là bởi… cậu bé ấy là một nhân vật phản diện.

Glen Baskhill.

Hoàng tộc cuối cùng còn sống sót của đất nước sụp đổ, con rối của ác nữ phản diện trong nguyên tác.

Với tài năng xuất chúng của mình cậu liên tục đối đầu với Yulian, không những vậy cậu còn làm lung lay quyền lực chính trị của hoàng tử bằng cách để lộ ra danh tính của Tina.

Hình như thiết lập bối cảnh trong quá khứ cậu từng là một nô lệ… nhưng có vẻ tôi đã phá vỡ nó mất rồi.

Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi.

‘Không, việc gặp gỡ Tina cũng như đảm đương trách nhiệm chăm sóc cho Yulian tất cả chỉ là sự tình cờ…’

Tôi quyết định nhận ba đứa nhỏ vào trại trẻ, rồi thì kết quả lại là ba đứa trẻ này.

Điều này giả tạo đến mức tôi tự hỏi liệu đây có phải là số phận do chúa sắp đặt hay không.

Trong lúc tôi đang lo lắng và suy nghĩ.

Két...

Cánh cửa bếp vốn không khóa liền mở ra.

Những kẻ đột nhập nhỏ bé này sao nay dậy sớm thế.

“Chào mừng anh trở về, giám đốc. Em ngửi thấy có mùi gì đó thơm thơm nên xuống đây.”

“A...! Thiệt luôn sao. Đúng như Yulian nói sau khi ngủ ngon giấc anh ấy trở về thiệt nè. Hehehe...”

“Rồi chà chà... Có vẻ như có vài vị khách không mời mà đến đây này. Nếu vậy thì anh lại phải làm thêm hai suất cho các bé nhỉ?”

Không còn cách nào khác. Dù sao thì tôi cũng là giám đốc của trại trẻ mồ côi này.

“Ba người các em chào hỏi nhau đi nhé. Đừng có mà trêu trọc nhau không thì anh cho mấy đứa húp cháo loãng đấy.”

“Ba người?”

“Ôi... Yulian, nhìn kìa.”

Tina nháy mắt ra hiệu Yulian nhìn về góc bàn ăn.

Cậu bé Glen với cái miệng đầy cơm chiên đứng hình nhìn hai đứa trẻ.

Và như thế, những nhân vật đảm nhiệm vai trò chính trong nguyên tác tụ tập lại cùng một nơi.

Dù sao đi nữa bây giờ chúng cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn đang chực chờ bữa ăn khuya của mình. Ai có thể biết được số phận sẽ xoay chuyển như thế nào trong tương lai.

‘Liệu kế đến nữ phản diện trong nguyên tác sẽ săn tìm tôi chăng?’

Thật tình tôi nghĩ giả định này vô lí hết sức.

Không thể nào điều đó sẽ xảy ra được.

Tôi thậm chí không thể dự đoán trước tương lai, chứ đừng nói đến việc đoán được rằng cô ấy có đang săn tìm tôi hay không.

“Hahahahaha....”

Tôi cười không ngừng trước cái giả định có phần lố bịch ấy.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Nhớ cháu quá đi thôi..
Xem thêm
Săn:) từ câu chuyện đao to búa lớn thành câu chuyện về ngôi nhà và những đứa trẻ🐧🐧🐧
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi danhhm159
r nữ chính đi đâu rùi aaa
Xem thêm
Bình tõm chế ơi sắp tới rùi
Xem thêm
sr mọi người load lại nhé nãy mình đăng thiếu
Xem thêm
Hú bro đọc lại nha, nãy mình đăng bị thiếu, xin lỗi~
Xem thêm