Thời gian tại dinh thự Công tước trôi như chó chạy ngoài đồng.
Trong lúc Elphisia xử lý những vấn đề mà tiền có thể lo được, thì những việc cần tới sức người thì tưởng chừng như vô hạn.
Trong số đó, khiêu vũ là thứ khiến tôi đau đầu nhất. Bởi được mời đến vũ hội, nên tôi cũng cần nhảy một vài điệu.
Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Chính là tôi hoàn toàn thiếu khả năng phối hợp.
Trở thành một kiếm sĩ giỏi và một vũ công tốt là hai kỹ năng hoàn toàn khác biệt nhau.
‘Giờ cô ấy đang thất vọng ư?’
Tôi đã học được cách có thể đọc được khuôn mặt vô cảm của Elphisia. Vẻ mặt cô nàng, không hề để lộ chút cảm xúc nào, khiến tôi nghĩ đến một bức tượng bằng đá cẩm thạch.
Trong lúc tôi kì cục đứng đó, Elphisia nắm lấy tay tôi, bước theo nhịp và bình thản nói.
“Hãy tập chung nào, Harte.”
“Ugh, được rồi.”
Tuy thế, những động tác của tôi vẫn đầy vụng về. Elphisia liền đưa cho tôi những lời khuyên.
“Đúng là kĩ năng nhảy chiếm vai trò đáng kể, nhưng biểu cảm và bầu không khí còn quan trọng hơn cả thế.”
“Sao nàng lại nghĩ vậy?”
“Bởi mọi người đều dễ dàng bị thuyết phục hơn chàng nghĩ đó. Chàng càng thiếu tự tin, thì càng cần phải cười đầy mạnh dạn. Và khi chàng có được sự tự tin ấy rồi, hãy hành xử như thể nó sẽ tồn tại vĩnh viễn vậy.”
“Nàng đang bảo ta hãy giả vờ sao?”
“Có hơi khác một chút, nhưng đó chính xác là những gì chàng cần ngay bây giờ. Chàng suy luận tốt lắm.”
Lần đầu tiên, tôi nhận được một lời khen. Điều ấy khiến tôi cảm thấy tuyệt đến mức khuôn mặt tôi tự nhiên giãn ra. Bất ngờ thay, chuyển động của tôi dần trở lên mượt mà hơn, và tôi thoáng thấy ánh mặt ngạc nhiên từ Elphisia.
“Giờ thì chúng ta đạt được chút tiến triển rồi đó.”
“Cứ đợi đi. Ta sẽ làm chủ được sớm thôi.”
“Chàng là đồ ngốc à? Đó là điều không thể.”
“Vậy đây là những gì nàng nói khi mọi thứ bắt đầu tốt lên sao…?”
Tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên, nhưng Elphisia vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc, đúng với lại phong thái của một quý tộc.
“Thậm chí đến cả những quý tộc danh giá nhất cũng lớn lên với cả tá bài học khắt khe từ khi còn nhỏ. Dẫu vậy họ vẫn thường phải chịu sự chỉ trích. Mà tất nhiên, em vẫn luôn hoàn hảo.”
"Ồ, nàng thật giỏi ghê."
“Đúng vậy đó. Và nhờ tới người cô giáo đầy tài năng này, mà chàng đã có được chút tự tin đấy.”
“Ồ cảm ơn, cô giáo đầy tài năng của ta.”
“Chắc chắn rồi.”
Trong lúc tôi càu nhàu, lần này thì khuôn mặt Elphisia thoải mái giãn ra.
“Thế mọi thứ từ giờ sẽ đơn giản hơn rồi. Chàng nhớ em nói gì khi chàng có được sự tự tin không?”
“Hành xử như thế nó tồn tại mãi mãi.”
“Lần này chàng được điểm tuyệt đối rồi đó.”
Cả hai người chúng tôi nhẹ cười.
Khi mặt trời dần lặn xuống, đổ lên bầu trời ánh hoàng hôn đỏ rực.
Thời điểm khi mà khuôn mặt chúng tôi ánh lên giữa luồng sáng dần mờ nhạt.
Tại căn phòng với chiếc piano cổ kính hoà nhịp với tấm thảm mềm mại.
Một nơi mà phản chiếu những nỗ lực trong quá khứ của Elphisia.
Trong bầu không khí mà thời gian và không gian tựa như xoắn lại, chúng tôi nhảy, và cười khúc khích cùng nhau.
===================================
Ngay sau khi buổi học kết thúc, Elphisia liền nói:
“Nếu như mọi thứ thực sự không ổn, thì chàng chỉ cần nhảy điệu đầu rồi ngưng là được. Lúc nào bài đầu cũng là một điệu waltz mà. Chàng có thể lo được chừng đó rồi, đúng không?”
“Hả… Vậy ta chỉ cần nhảy một bài với nàng rồi ngồi chơi một chỗ cho đến cuối thôi á?”
“Em không thấy lý do gì để không làm thế cả.”
Lời thú nhận Elphisia về sự thật ấy khiến tôi như bị hụt hẫng. Tôi đã phải bỏ ra biết bao nỗ lực để tránh làm bẽ mặt cô nàng…
Vậy mà một giải pháp cực đơn giản vẫn luôn lù lù trước mặt tôi. Cứ như mọi năng lượng trong người tôi bị rút cạn vậy.
“Nếu vậy thì, sao nàng lại giữ ta ở đây lâu đến thế…? Đằng nào thì ta cũng không thích mấy bữa tiệc cho lắm.”
“Bởi vì nó vui.”
“Hả?”
“Chàng không thấy khiêu vũ rất vui sao?”
Rồi Elphisia nhanh chóng nói thêm:
“Tất nhiên là… Ý em không phải đang nói về bản thân em, mà là chàng ấy.”
“Ha…”
Thật sự tôi cảm thấy hơi bực mình.
Elphisia có vẻ như là đang không công bằng khi mà tôi chẳng thể phản bác được lời cô ấy.
Dẫu cho tôi bị mắng đủ kiểu, nhưng không thể chối cãi được là nhảy với Elphisia thực sự rất vui.
Cảm giác di chuyển đồng điệu lại cảm giác tuyệt vời, dần xây lên một sự gắn kết giữa hai người. Tôi cảm thấy như đang gần gũi hơn so với bình thường, và cực kì trân trọng cơ hội được ngắm khuôn mặt cô gần đến vậy - một việc mà tôi thường chẳng dám làm.
“Ngày mai đã bắt đầu bữa tiệc rồi đó.”
“Mọi thứ chắc sẽ ổn thôi, đúng không?”
“Điều đó còn phụ thuộc vào cách chàng hành xử chứ?”
“Ta đoán thế.”
Từ lúc chúng tôi đặt chân lên con tàu tới thủ đô tới đến khi nhận được lời mời, mọi thứ đều bắt đầu từ đó. Nếu như tôi có thể làm tốt và quay trở về, mọi thứ sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Ta tự hỏi lũ trẻ đang ở đâu.”
“Em nghe rằng chúng đang làm gì đó cùng nhau.”
“Ta mừng vì mấy đứa nó đang vui vẻ. Nghĩ lại, đến dinh thự của ngài Công tước là một lựa chọn may mắn.”
“Vẫn là vì bọn trẻ ư?”
“Đúng vậy.”
Với Yulian, có lẽ điều này là lẽ thường khi mà nơi ở của cậu bé là Hoàng Cung, nhưng với Tina và Glen, chắn hẳn đây là một trải nghiệm đầy phi thường.
Khi lần đầu nghe tới việc lũ trẻ đang dần thân thiết hơn với ngài Công tước, tôi thấy đầy lo lắng, nhưng như Elphisia quả quyết với tôi thì có vẻ ông ấy không hề có âm mưu gì cả.
Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn ổn thoả như này thì còn gì bằng…
Rồi ngay khi ấy, tôi cảm thấy có ai đó giật mạnh tay áo của mình.
“Này, Harte.”
“Elphisia? Có gì à?”
“Chàng có biết rằng sẽ có một lễ hội vào đêm trước ngày Lập quốc không?”
“Ta biết. Thậm chí ở Đền thánh vẫn có thể thấy được ánh sáng từ lễ hội.”
“Hoàn hảo.”
Elphisia nghiêm trang giơ tay ra.
“Vậy hãy cùng ra ngoài một chút.”
“Ta rất sẵn lòng, nhưng nàng có thể chờ một chút được không? Ta sẽ đem lũ trẻ đi cùng.”
“... Harte, chàng đôi lúc ngờ nghệch thật đấy.”
Cô nàng bất ngờ khiển trách. Khiến tôi chỉ biết ngơ ngác với dấu hỏi chấm trên đầu. Chắc hẳn cô nàng không có ý muốn có một buổi hẹn hò với tôi…
Ngay khi ấy, Elphisia tiết lộ ý định thật sự của mình.
“Vào một ngày như này, chàng không muốn đi tìm một hai món quà bất ngờ à? Không phải bởi lũ trẻ yêu cầu, mà bởi chàng muốn tặng một thứ gì đó.
“Đó… là một ý tưởng thiên tài đó.”
Một buổi hẹn hò, trong hoàn cảnh này ư. [note66273]
Như mong đợi, Elphisia cũng luôn dành cho lũ trẻ sự chân thành. Chúng tôi thật sự là cặp vợ chồng hợp đồng hoàn hảo.
“Vậy thì chúng ta cùng nhau đi chứ?”
“Đi thôi. Chúng ta không nên về muộn chút nào.”
“Được thôi, lên đường thôi nào.”
Elphisia tựa người vào tôi. Như khi chúng tôi đang tập nhảy vậy.
Dinh thự Công tước khá gần với con phố nhộn nhịp nên chúng tôi không cần sử dụng xe ngựa. Bởi vậy sau khi trao đổi vài lời, chúng tôi sớm đặt chân tới con phố lễ hội náo nhiệt.
‘Nếu đi xe ngựa thì chúng cũng chẳng thể nhích được chút nào.’
Đám đông thật khổng lồ. Những quầy hàng bình thường chẳng thấy đâu nay lại xếp dọc đầy trên các con phố, và cả những mùi hương thơm lừng bốc lên từ hai bên ven đường nữa.
Rồi khi ngước lên, những dải trang trí hình tam giác được treo lộng lẫy giữa các toà nhà. Chuyển ánh nhìn của tôi xa thêm chút nữa, là lá cờ hoàng gia tung bay đầy uy nghiêm, tượng trưng cho Đế quốc.
Đêm trước ngày Lập Quốc thực sự sống đúng với cái tên của nó.
“Những vì sao tỏa sáng thật đấy.”
Elphisia gật gù trước bầu trời đêm. Tôi cũng hướng ánh nhìn của mình theo và khẽ thốt lên.
“Quả thực nhỉ. Dẫu cho bầu trời tại đền thờ trong hơn, nhưng dường như những ngôi sao giờ đây lại lấp lánh hơn biết bao nhiêu.”
“Có vẻ chàng rất nhớ Đền thánh lắm nhỉ.”
“Nhớ ư.”
Sau một thoáng suy nghĩ, tôi kết luận.
“Ta đã lớn lên ở đó từ lâu và đã từng tin rằng mình sẽ ở đó cả đời. Vậy nên dù cho có so sánh với bất kỳ thứ gì thì chúng luôn nhắc ta về Đền thánh. Để mà nói rằng ta nhớ… thì có hơi cường điệu.”
“Em hiểu mà. Dù sao chàng cũng là một người mang Tên thánh.”
“Không đâu, kể cả nàng cũng không thể hiểu được, Elphisia. Không, không một người thường nào có thể hiểu được.”
Sải bước cùng cô nàng, tôi ngẫm nghĩ về bầu trời đầy sao.
“Những người mang trong mình cái tên thánh không được phép can dự tới thế giới bên ngoài… nhưng nó không hẳn là đúng. Một người bình thường hẳn sẽ phát điên lên khi mà phải sống trong một nơi nhỏ bé như vậy cả cuộc đời mình. Cứ như những con gia súc bị nuôi nhốt vậy.”
“Điều đó chỉ đúng với người thường thôi, em nghĩ vậy.”
“Đúng đó. Bọn anh là những kẻ khác biệt. Chúng anh chấp nhận một thế giới như vậy. Như thể sinh ra đã gắn liền với sứ mệnh ấy.”
“Chàng có thể thấu hiểu và cảm thông với những góc nhìn của kẻ khác, nhưng lại chẳng bao giờ để tâm tới chính hoàn cảnh của mình. Cứ như nó đã ăn sâu vào bản năng của chàng vậy.”
“... Điều đó cũng đúng, nhưng sao nàng lại biết nhiều về ta vậy?”
“Chàng nghĩ rằng em không điều tra về người đàn ông sẽ trở thành chồng của mình à?”
“Nàng thật chu đáo… đúng là Elphisia.”
Một gia tộc lâu đời như Luminel chắc hẳn đã thu thập thông tin về Tên thánh. Và hơn nữa, suy nghĩ đến việc cô nàng đã nghiên cứu vì tôi lại dấy lên trong tôi những niềm vui không cần thiết.
Có lẽ đó chỉ là ý muốn được hoà hợp của cô ấy.
Ít nhất thì, đó là những thứ tôi chọn để tin tưởng.
‘Nếu như mình không có những ký ức từ kiếp trước, liệu mình có ở lại đền thờ dẫu cho biết rằng số phận đã quyết định mình phải chết không?’
Nếu vậy, chắc chắn rất nhiều số phận sẽ bị thay đổi.
Từ những đứa trẻ lần lượt trở thành gia đình của tôi, tới cô nàng Elphisia đang sải bước bên cạnh tôi - mọi thứ.
Những suy nghĩ bất chờ này khiến tôi nhận ra ưu tiên của mình. Tôi đứng lại và gọi tên nàng ấy.
“Elphisia.”
“Vâng?”
“Liệu nàng có thể đợi ở đây một chút được không?”
“Sao tự dưng vậy? Ít nhất chàng phải nói cho em lý do chứ.”
Tất nhiên, Elphisia muốn biết lý do. Nhưng tôi từng bước lùi lại, chuẩn bị sẵn để có thể lẻn đi.
“Đôi khi ta cũng có một vài bí mật… vậy nên ta xin phép từ chối!”
“Dừng lại, Harte!”
Vút!
Tôi chạy trốn khỏi Elphisia ngay khi cô nàng vươn tay ra. Tôi mong rằng cô sẽ vẫn ở đó, nhưng nếu như nàng ấy giận dỗi mà trốn đi mất…
Thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm cô nàng tới khi mòn đế giày và xin lỗi cô.
Né đi ánh mắt của Elphisia, tôi chạy đến một quầy hàng mà tôi để ý trong lúc đang đi dạo. Nó trưng bày một dãy những món đồ phụ kiện thủ công đầy rực rỡ, và một chiếc trâm cài tóc đặt biệt thu hút sự chú ý của tôi.
Phần trang trí nhỏ ở trên chiếc trâm phản chiếu ánh sáng đầy đẹp đẽ. Rồi phần thuỷ tinh được chạm khắc hình cánh bướm màu đỏ gợi nhớ cho tôi một con người đầy thanh tao và đoan trang. Chiếc trâm mà tôi lướt qua lúc đầu giờ cứ không ngừng hiện lên trong mắt tôi.
‘... Giá rẻ quá.’
Tôi mỉm cười khổ sở trong khi mặc cả với người bán hàng. Tất nhiên là nó rẻ, bởi chúng được làm từ thuỷ tinh thay vì được đính bằng những viên ngọc quý.
Tưởng tượng Elphisia, một người hợp với hồng ngọc và garnet tới nhường ấy, khiến tim tôi thắt lại. [note66274]
Kể cả một chiếc áo đính đầy đá quý cũng không hề xa hoa với cô ấy, nhưng hoàn cảnh của tôi thì lại khác.
Vậy nên tôi tự cho phép mình. Hôm nay, lần đầu tiên.
Tôi, người đang mang trong mình mười đồng bạc, dám sử dụng bảy đồng trong đó.
Tôi phạm tội ác này chỉ bởi muốn tặng thứ gì đó lấp lánh xứng đáng với vẻ đẹp của cô ấy trong thế giới này.
Tôi tự nhủ điều này là ổn.
Và tin chắc rằng như vậy.
“Elphisia!”
Cô nàng vẫn đứng yên tại nơi mà tôi chạy mất. Người người qua đường xô vào vai cô hay chỉ đơn giản là né tránh. Trong lúc mọi người đều tươi cười rạng rỡ vì lễ hội, thì của có Elphisia một mình khẽ nhắm mở đôi mắt đầy trống rỗng.
Hình ảnh xa lạ ấy khiến tôi ngần ngại trong một thoáng, nhưng tôi nhanh chóng tiếp tục tiến tới.
Tôi gọi tên cô nàng một lần nữa.
“Elphisia!”
“Harte.”
Lần này cô ấy đã có thể nghe thấy tôi gọi, và ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Ngay khi tôi bước đến chỗ cô ấy, tôi cố đưa cô cây trâm đỏ hình bướm. Nhưng trước khi tôi có thể lấy món quà ra, Elphisia thẳng thừng hỏi:
“Điều gì gấp đến mức chàng phải bỏ cả người bạn đồng hành để mà chạy đi vậy?”
“Ta xin lỗi, ta sai rồi.”
“... Chàng chẳng hề do dự để xin lỗi thế này, em chẳng biết nói gì nữa.”
“Ta sẽ thi thoảng nổi loạn nếu như nàng cứ đặt ra luật lệ như thế đó.”
“Ha….”
Elphisia thở dài như thể đã hết chịu nổi, rồi cô nàng trách móc tôi:
“Chàng thật sự chẳng biết gì cả.”
Đó là lời chỉ trích dễ hiểu. Một kẻ chỉ sống ở trong đền thì biết được bao nhiêu cơ chứ? Khi mà sự tự tin của tôi dần tụt xuống, tôi bật chợt nhớ đến lời khuyên của Elphisia.
‘Chàng càng thiếu tự tin, thì càng cần phải cười đầy mạnh dạn. Và khi chàng có được sự tự tin ấy rồi, hãy hành xử như thể nó sẽ tồn tại vĩnh viễn vậy!’
Vậy nên, tôi nở một nụ cười đầy gian xảo. Rồi nhún vai và đùa:
“Giờ khi mà nàng nói thế, ta dần thấy lo lắng rồi.”
“Em chắc chàng thấy thế đấy.”
“Không, ta thật lòng đó.”
Tôi lấy chiếc hộp nhỏ mà đang giữ trong túi áo. Và rồi, với tiếng tách mở khoá, chiếc trâm lộ ra, tôi đặt nó vào bàn tay Elphisia.
“Ta phải cất công chuẩn bị một món quà, vậy nên phải phiền biết mấy nếu ta chẳng biết gì cả, đúng không?”
“...”
“Elphisia?”
Cô nàng im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài một lúc lâu. Thậm chí khi tôi đang cố đọc biểu cảm của cô, cảm giác lo lắng dần tăng lên bởi gương mặt không chút cảm xúc.
Trong lúc tôi đang suy xét gọi tên cô ấy lần nữa, Elphisia bỗng nhíu mày và nhìn tôi.
Và rồi cô thốt lên:
“Chàng thật sự chẳng biết bất kỳ thứ gì cả. Đúng như em mong đợi.”
“... Vậy ư?”
“Đúng vậy.”
Cô nàng lạnh lùng đồng ý.
Rồi Elphisia tiến tới một bước, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi nhỏ tới mức chỉ cần nghiêng đầu là chúng tôi chạm vào nhau.
Người vợ yêu quý của tôi đưa ra lời phê bình đầy gay gắt:
“... Chàng phải tự tay cài nó lên cho em chứ. Không phải chỉ đơn giản là đưa thế này.”
Elphisia trả cây trâm lại cho tôi. Tựa như trao cho tôi một cơ hội nữa để làm lại vậy.
Tôi chợp lấy cơ hội đó và đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của Elphisia.
Mái tóc của nàng, tựa như những dảy tơ lụa tuyệt phẩm nhất trên thế giới tụ lại từng sợi một, chảy dài như một dòng suối. Và khi tôi thêm đôi cánh bướm đỏ rực vào dòng suối kia.
Ngay khi ấy, pháo hoa bùng nổ, toả ra những tia sáng đầy màu sắc rực rỡ.
Đoàng! Bùm!
Tôi nhìn thấy mọi thứ qua ba sắc đỏ.
Từ cánh bướm đỏ rực đậu trên dòng suối, và từ đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn lại tôi. Đôi mắt ấy có thể đôi lúc không thật lòng, nhưng chúng luôn phản chiếu trung thực thế giới đang dần mở ra sau lưng tôi.
Sắc đỏ từ đôi mắt của cô ấy.
4 Bình luận