Phần thức tỉnh
Chương 5: Vì thế tôi trốn ra ngoài thị trấn
2 Bình luận - Độ dài: 1,596 từ - Cập nhật:
Chương 5: Vì thế tôi trốn ra ngoài thị trấn ~ Góc nhìn của Claris ~
Thị trấn Lenny.
Đây là một thị trấn khá nhộn nhịp, nằm trong lãnh thổ của gia đình Charlet và cũng gần với thủ đô nhất. Nhiều người sống ở đây làm việc tại thủ đô, giống như những thị trấn ngoại ô ở kiếp trước của tôi.
Biệt thự của gia đình Charlet nằm ở ngoại ô thị trấn Lenny. Từ cửa sau của biệt thự, có một con đường nhỏ màu trắng bao quanh bởi rừng cây rậm rạp.
Đi theo con đường này, tôi sẽ vào một con hẻm hẹp, và sau khi đi thêm một đoạn nữa, tôi sẽ đến con đường lớn.
Ngay khi đó, thế giới mở rộng trước mắt tôi.
Wow, thật là một nơi nhộn nhịp!
Như tôi nghĩ, có rất nhiều quầy hàng bán đồ ăn và trái cây trông thật ngon.
Điểm đến đầu tiên của tôi chắc chắn phải là ngân hàng rồi.
Vì không biết ngân hàng nằm ở đâu, tôi quyết định hỏi một bà chủ cửa hàng tạp hóa.
"Xin lỗi... Ngân hàng ở đâu ạ? Chị gái tôi đang đợi tôi ở trước ngân hàng nhưng tôi lại không biết ngân hàng ở đâu."
Thật khó để nói rằng một cô gái 17 tuổi mặc đồ dân thường lại đi ngân hàng, nên tôi quyết định đưa ra lý do hợp lý nhất để hỏi vị trí ngân hàng.
"À, nếu vậy thì cứ đi thẳng đường này rồi rẽ vào ngõ thứ hai bên phải là tới."
"Xin cảm ơn."
Đi theo chỉ dẫn của bà chủ, tôi đi qua những con hẻm tối với những người đàn ông ngồi bên tường lẩm bẩm, những phụ nữ mặc áo rách cầm bát xin tiền, và cả những người già ngủ bên lề đường.
Trong khi có những người dân thường sống cuộc sống bình yên, cũng có những người vô gia cư không có nhà cửa, không có công việc, và không có nơi nào để ở.
Sự bất bình đẳng về kinh tế thật khủng khiếp. Liệu cha tôi có thực hiện bất kỳ biện pháp nào để giải quyết vấn đề này không?
Khi tôi suy nghĩ về điều đó, tôi đã đến trước ngân hàng và mở cửa bước vào.
Ngân hàng này rất giống với ngân hàng ở kiếp trước của tôi, với quầy giao dịch và cảnh các quý tộc, thương nhân đang giao dịch.
Ở tường phía bên của sảnh có một số khu vực riêng biệt với bàn tròn và quả cầu pha lê trên chân đế vàng. Khi đặt tay lên quả cầu và nghĩ về số tiền cần thiết, tiền sẽ xuất hiện trên bàn tròn.
Đó giống như máy ATM.
Dù đây là lần đầu tiên tôi tự mình ra phố, nhưng mẹ đã từng đưa tôi đến đây một lần và thực hiện thủ tục ghi lại dấu tay của tôi để khi cần có thể rút tiền bằng cách đặt tay lên quả cầu pha lê.
Mẹ tôi đã lo lắng cho tôi vì bà biết mình không còn sống lâu nữa, nên đã làm mọi thứ để tôi có thể rút tiền khi cần.
Tôi rút năm tờ 1000 Giero, tổng cộng 5000 Giero và nhét vào túi váy. À, Giero là đơn vị tiền tệ ở đây.
Tờ 1000 Giero rất giống với tờ 1000 yên ở kiếp trước của tôi, với hình in của một nhân vật nổi tiếng.
Dù tôi không thể rút một số tiền lớn khi còn vị thành niên, nhưng số tiền này thì không vấn đề gì. Giới hạn là 20.000 Giero, nhưng tôi không cần nhiều tiền như thế nên tôi chỉ rút số tiền cần thiết rồi ra khỏi ngân hàng.
Bây giờ, tôi sẽ đi mua sắm tại cửa hàng tạp hóa. Tôi cần mua ví và túi xách để đựng tiền, và cũng để cảm ơn bà chủ đã chỉ đường.
"Cháu gặp được chị gái rồi chứ?"
"Nhờ cô mà cháu đã gặp chị. Cảm ơn cô nhiều. Thực ra, cháu muốn mua một chiếc ví và túi xách mới cho mình."
"Hàng phổ biến nhất với các cô gái trẻ bây giờ đều là những sản phẩm ở đây."
Bà chủ chỉ vào những chiếc túi và đồ dùng làm từ vải pastel.
Wow, thật dễ thương. Chiếc túi dây rút này được làm từ vải màu hồng với thêu họa tiết dây leo bằng chỉ trắng.
Và chiếc ví này có hoa trang trí và được đính bằng các hạt cườm lấp lánh rất đẹp. Còn chiếc túi này được làm từ vải chắp vá.
Dù không được làm từ nguyên liệu đắt tiền nhưng thêu rất tinh xảo và màu sắc rất đẹp. Tôi thích những chiếc túi này hơn những chiếc túi lấp lánh bằng đá quý ở nhà.
Tôi quyết định mua chiếc ví dây rút màu hồng và một chiếc túi đeo vai lớn hơn.
"Giá là 1900 Giero."
Tôi đưa 2000 Giero cho bà chủ. Trong lúc bà chuẩn bị tiền thối, tôi bỏ tiền từ túi vào ví mới.
Nhận tiền thối và bỏ vào ví, tôi hỏi bà chủ về những cửa hàng bán đồ ăn ngon và các tiệm thuốc tốt.
Đầu tiên tôi đến tiệm bánh mì.
Có nhiều loại bánh mì ngon! Bánh mì hạt nhìn ngon quá! Và cả những chiếc bánh mì trắng tròn. Đó là loại bánh mì trắng nổi tiếng trong truyện Heidi? À, đây là thế giới khác. Bình tĩnh lại nào, tôi ơi.
Tôi mua một chiếc bánh mì baguette, một chiếc bánh mì hạt, và một chiếc bánh mì trắng mềm mại, rồi quyết định ăn bánh mì cuộn mới nướng khi đi dạo.
Bánh mì cuộn nóng hổi giòn tan quá ngon luôn!
Tôi cũng thưởng thức thịt xiên và trái cây xiên bán ở quầy hàng.
Ôi, thật hạnh phúc!
Sau đó, tôi ghé tiệm bánh và mua một chút bánh nướng.
Tôi cũng mua một ít thuốc và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Chúng không phải là viên thuốc hay viên nang nhỏ như ở kiếp trước, mà là những viên kẹo cỡ viên bi được đựng trong lọ. Đây là thức ăn cho binh lính trong các cuộc viễn chinh, gần đây rất phổ biến trong dân chúng vì tiện lợi cho việc bổ sung dinh dưỡng.
Ở nhà tôi không được ăn uống đầy đủ nên cần phải bổ sung dinh dưỡng bằng những thứ này.
Khi nhìn đồng hồ ở công viên, tôi nhận ra đã quá một tiếng. Chắc không sao đâu. Hôm nay gia đình và người hầu đều phớt lờ tôi mà.
Nhưng có lẽ tôi nên về nhà sớm.
Dù không muốn về, nhưng tôi vẫn phải về.
Tôi lén vào phòng qua cửa sổ, thay váy thường ngày, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Vì cửa đã khóa, tôi mở khóa và mở cửa.
Trước mặt tôi là người quản gia trung niên Tread với vẻ mặt khó chịu. Ông ta tầm khoảng giữa năm mươi tuổi? Nhìn như diễn viên điện ảnh nhưng tính cách thì tệ hại.
Tread luôn đối xử khắc nghiệt với tôi hơn bất kỳ người hầu nào khác, vì ông ta rất yêu thương Natalie giống như cha tôi. Ông ta vốn là quản gia mà mẹ kế đưa đến, nên việc ông ta coi tôi, con gái của người vợ trước, như kẻ thù cũng là điều dễ hiểu.
Tôi hỏi Tread với vẻ ngờ vực.
"Có chuyện gì?"
"Ông chủ gọi cô."
"Hả...!? Không phải ông ấy đi dự tiệc trà của hoàng hậu sao?"
"Tôi không rõ. Dù sao, ông chủ đang đợi cô ở cửa."
Tread dẫn tôi đến cửa một cách vội vàng. Ông ta không hề để ý đến việc bước chân của tôi ngắn của ổng.
Ông ta còn lẩm bẩm: "Tại sao... Tại sao hoàng gia lại không thích Natalie..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cha tôi đợi tôi ở cửa là sao?
Khi tôi bước ra cửa, cha tôi với khuôn mặt tái nhợt chạy đến kéo tay tôi một cách thô bạo.
"Đi nào! Đến buổi tiệc trà."
"Hả... Tại sao lại là con!?"
"Ta không biết!! Hoàng tử... hoàng tử thứ nhất đã chọn ngươi thay vì Natalie. Điều đó thật không thể tin được. Dù ngài ấy đã nghe những tin đồn về ngươi."
Cha tôi hét lên đầy tức giận khi tôi ngạc nhiên.
Và vừa rồi ông ta gọi tôi là "ngươi" đúng không?
Ôi, thật là một kẻ tệ hại. Tôi muốn dùng phép thuật lửa để đốt cháy cái đầu hói đó thành một vùng trọc lông.
Hoàng tử thứ nhất, phải chăng là Hoàng tử Ediardo? Kẻ phản diện âm mưu giết nhân vật chính Arnold. Dù đẹp trai, nhưng so với người em trai tài giỏi, anh ta chỉ là một hoàng tử ngu ngốc.
Không, không thể nào.
Theo tiểu thuyết, Ediardo chỉ xuất hiện sau khi nữ chính Mimilia xuất hiện. Và anh ta cũng không tham gia buổi tiệc trà.
Ediardo cũng tránh gặp Claris kiêu ngạo.
Dù họ có hợp tác vì lợi ích cá nhân, nhưng cả hai không coi nhau là đồng minh mà còn ghét nhau.
Trong tình huống này, khi nhân vật chính và nữ chính đều không có mặt, Ediardo cần gì ở tôi?
2 Bình luận