My Reincarnation as the V...
Akisaki Yoko Takusu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần thức tỉnh

Chương 12: Tiểu thư phản diện được hoàng tử phản diện cầu hôn!?

6 Bình luận - Độ dài: 1,325 từ - Cập nhật:

Chương 12: Tiểu thư phản diện được hoàng tử phản diện cầu hôn!? ~ Góc nhìn của Claris ~

"Điện hạ Ediardo thích trà sữa phải không?"

"Ừ, cả trà và cà phê ta đều phải thêm sữa và đường. Curtis, người đứng sau, bảo rằng đó là hành động trẻ con."

Ediardo nói nhỏ để cậu bé với đôi mắt và mái tóc màu nâu nhạt đứng sau lưng không nghe thấy.

Ồ, đó là Curtis Haley à?

Là nhân vật chính, vẻ ngoài của cậu ta thật ưa nhìn. Đôi mắt sắc bén và không phải là người thân thiện.

Trong tiểu thuyết, Curtis là cận thần trung thành nhất của Arnold. Cậu ta đảm nhận vai trò gián điệp cho chủ nhân, dù có tính cách mỉa mai với Ediardo, nhưng rất trung thành với Arnold.

Theo tiểu thuyết, Curtis rất yêu quý Arnold, đến nỗi luôn so sánh Ediardo với Arnold trước mặt hoàng tử. Độc giả luôn muốn Curtis nhận ra vai trò gián điệp của mình, nhưng cậu ta luôn làm độc giả thấy nóng mắt.

Ngay cả khi uống trà, Curtis có thể nói rằng "Hoàng tử Arnold không bao giờ thêm đường."

Tôi nhìn Curtis và không thể nhịn cười.

Curtis nhận ra ánh nhìn của tôi và nhìn lại với vẻ nghi ngờ, tôi liền lảng tránh ánh mắt.

Sau đó, chúng tôi nói về bánh kẹo đang ăn, trà, cây cối theo mùa, và cuộc sống học đường sẽ như thế nào. Ban đầu tôi rất căng thẳng, nhưng sau đó, tôi dần dần nói chuyện thoải mái với Ediardo.

Dù chỉ là những chuyện bình thường, nhưng tôi thấy vui vì đã lâu rồi không trò chuyện với ai ngoài gia đình và người hầu.

Nhìn về phía Nữ hoàng, tôi thấy bà đang mỉm cười nhìn chúng tôi. Lúc đầu, bà rất đề phòng tôi, nhưng giờ đây bà trông rất vui.

Trong tiểu thuyết, có cảnh Nữ hoàng đau lòng vì con trai bà, Ediardo, không thể hòa đồng với các thiếu niên cùng tuổi.

Ediardo xem thường quý tộc không phải hoàng gia, và các quý tộc cũng coi thường anh ta vì không bằng Arnold.

Ediardo không biết cách giao tiếp với thiếu niên cùng tuổi, dẫn đến sự căng thẳng tiêu cực.

Nhưng thực tế, Ediardo không tỏ ra khinh miệt ai. Khi nói chuyện, anh ta không có vẻ gì là khó gần.

Có lẽ do thân phận hoàng gia, Ediardo không thể kết bạn với thiếu niên cùng tuổi.

Bà mẹ kế Belmira khiến Nữ hoàng có ấn tượng xấu về tôi, nhưng giờ có lẽ tôi đã xóa bỏ được phần nào. Tôi không muốn đối đầu với hoàng gia và mong họ không coi tôi là kẻ thù.

Ediardo rất dễ gần, dễ nói chuyện. Anh ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái, dù anh ấy là hoàng tử.

Tuy nhiên, khi Ediardo nhìn tôi, tôi không thể không rung động.

Vẻ đẹp của anh ta thật là không thể chối cãi.

"Này, Claris."

"Vâng!?..."

Khi Ediardo thì thầm vào tai, tôi giật mình, phản ứng đấy khiến anh ấy cười khúc khích.

Trời ơi, tôi đang làm cái quái gì vậy? Tôi phản ứng một cách đáng xấu hổ.

"Hiện tại, cô là ứng viên hôn thê của em trai ta, nhưng nếu nó từ chối, cô có thể trở thành hôn thê của ta không?"

"...!!!"

Hả? Tôi vừa nghe gì!?

Tôi lắc đầu liên tục.

"Điều đó... Thật quá vinh dự. Tôi rất ích kỷ theo lời cha tôi."

"Theo như ta nghe, cô không ích kỷ."

"Em gái tôi, Natalie, đáng yêu và dễ thương hơn tôi."

"Sự đáng yêu và dễ thương không đủ để làm công việc của hoàng tộc."

"Tôi không đủ khả năng..."

"Chính vì cô nhận thức được trách nhiệm mà ta thích em."

Hoàng tử này không giống chút nào với hình ảnh trong tiểu thuyết! Nhân vật Ediardo trong tiểu thuyết rất dễ bị cuốn hút bởi vẻ ngoài và lời nói ngọt ngào của nữ chính, nhưng người này thì không.

Anh không đánh giá tôi qua lời đồn, và nhìn thấu lời dối trá của cha tôi. Và anh ta nói chuyện rất thông minh và có khả năng quan sát.

Chúng tôi có cảm giác hợp nhau, dù anh ấy mười bảy tuổi còn tôi có ký ức của người hai mươi chín tuổi. Nhưng tôi không thấy sự khác biệt.

Ediardo đặt tay trái lên tay phải tôi và nhìn tôi chằm chằm.

"Claris, làm ơn, hãy trở thành hôn thê của ta."

Nhìn vào đôi mắt xanh đẹp như bầu trời của Ediardo, trái tim tôi như bị siết chặt.

Tôi không muốn làm anh ấy thất vọng... Tôi gật đầu gần như theo phản xạ.

◇◇◇

Trở về nhà, tôi nằm dài trên giường mà không ăn tối.

Mệt quá, mệt quá, mệt chết mất!! Tôi không ngờ mình lại phải đi dự tiệc trà.

Và uống trà cùng Ediardo!!

"Claris, làm ơn, hãy trở thành hôn thê của ta."

Hình ảnh đôi mắt buồn bã của anh ấy khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi không thể nói gì, chỉ gật đầu theo phản xạ.

Mình thật ngốc!! Sao lại gật đầu chứ!!

Tôi không muốn liên quan đến các nhân vật chính trong tiểu thuyết, nhưng giờ tôi đã trở thành hôn thê, không thể tránh được nữa.

Tôi đập gối liên tục. Mỗi lần đập, lông gối bay tứ tung, nhưng tôi không quan tâm.

Một lát sau, tôi thở dài, ôm gối và nhìn lên trần nhà.

"................"

Nhưng, tôi chỉ gật đầu, không có nghĩa là hôn ước đã được xác nhận. Đó chỉ là lời hứa miệng, không chính thức, mọi thứ sẽ dễ dàng thây đổi trong lúc tức giận đúng chứ?

Hơn nữa, hoàng gia không dễ dàng chấp nhận tôi từ ứng viên hôn thê của Arnold trở thành hôn thê của Ediardo.

Lúc đó, tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang.

Đó là Natalie. Cô ấy không gõ cửa, xông vào phòng.

"Chị à!! Sao lại thế!? Chị đã dùng cách gì để quyến rũ Ediardo!?"

Giọng của Natalie vẫn lớn như mọi khi. Cô ấy hét vào mặt tôi.

"Chị không quyến rũ ai cả. Chỉ là uống trà cùng Ediardo."

"Không thể nào!? Chị phải dùng ma thuật mê hoặc, đúng không!? Nếu không đời nào mà Ediardo-sama lại phải lòng một người như chị chứ."

"Ma thuật mê hoặc là phép cấm, và trong lâu đài luôn có ma thuật phòng thủ để ngăn chặn."

"Dối trá!! Em sẽ nói với mọi người rằng Ediardo bị ma thuật của chị quyến rũ!"

"Muốn làm gì thì làm."

Sau buổi tiệc trà này, cha của cô đã mất uy tín, liệu có ai tin lời cô ấy nói chứ?

Nếu cô lan truyền rằng tôi dùng phép cấm, có lẽ các pháp sư hoàng gia sẽ đến điều tra đó, biết không?

Natalie giận dữ đóng sầm cửa và rời đi.

Tôi lại thở dài.

Nếu cô ấy cứ tiếp tục hành động ngu ngốc như vậy, cuối cùng thì cô sẽ mất dần uy tín trong xã hội. Cha của cô ấy cũng thường mất lý trí khi liên quan đến Natalie, không chăm sóc lãnh địa, tiêu xài hoang phí, có lẽ cái nhà này sẽ không còn sống lâu nữa quá.

Trước khi lo về hôn ước, có lẽ tôi nên lo về tương lai của gia đình. Tôi cần tìm công việc để sống như người bình thường.

Tôi muốn trở thành nhà thám hiểm, tận dụng kỹ năng ma thuật, nhưng tôi cần nâng cao kỹ năng trước.

Cảm thấy cần phải nâng cao kỹ năng ma thuật càng sớm càng tốt, tôi ngồi dậy và đọc sách ma thuật.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
Mik thấy trans nên thay cách gọi htu của nữ9 từ ông->anh sẽ hay hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bị nhầm đấy bạn :))
Xem thêm
@MinhNghia0123: :)))
Xem thêm