I Was Reincarnated as a M...
Myon Chigusa Minori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 6.2

35 Bình luận - Độ dài: 1,917 từ - Cập nhật:

Những điều mà Ayana kể cho tôi nghe về quá khứ của cô ấy thật sự là những câu chuyện mà tôi không hề biết.

Tôi tự hỏi thế giới của Ayana nhỏ bé đến mức nào, khoảng thời gian mà cô ấy đã trải qua cùng Shuu và gia đình cậu ấy từ khi còn nhỏ ra sao, và cả cách mà mẹ cô ấy đã ép buộc cô phải làm theo ý bà.

“Xin lỗi nhé. Mình xin lỗi vì mãi nói về quá khứ như vậy, mặc dù cậu cũng biết phần nào về nó rồi.”

“Mình biết… phải.”

Tôi không ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói vậy.

Tôi thực sự bị choáng ngợp bởi câu chuyện của Ayana, nhưng vì lý do nào đó, tâm trí tôi lại tiếp nhận nó một cách tự nhiên và xử lý thông tin một cách bình thản.

Như thể tâm trí tôi đang tự thuyết phục rằng đây thực sự là sự thật và rằng tôi đã biết nó từ trước.

“…? Đây là…”

Khi tôi lắng nghe câu chuyện của Ayana, và ôm cô trong vòng tay, một mảnh ký ức nào đó chợt hiện về trong tâm trí tôi.

Đó là những gì Ayana đã nói với tôi trước đó, và cuộc gặp gỡ của tôi với cô ấy quay trở lại trong tâm trí tôi một cách sống động.

“…Ah đúng rồi. Thật sự là vậy.”

Bỗng nhiên, những ký ức của tôi quay trở lại, nhưng chúng đã biến thành những trải nghiệm trong cuộc đời tôi.

Mặc dù đó là ký ức của người khác, nhưng nó đã trở thành của tôi, đến mức tôi tin rằng đó luôn là ký ức của mình.

“Towa, có chuyện gì vậy?”

Tôi vẫn là tôi, nhưng như đã nói trước đây, tôi chắc chắn cảm thấy như có điều gì đó đang liên kết bản thân với Towa.

Có lẽ đó là lý do tại sao tôi cảm thấy muốn bảo vệ Ayana hơn bao giờ hết.

Tôi muốn dõi theo cô nàng, và tôi muốn cô ấy cười như bây giờ, từ tận đáy lòng.

“Ayana.”

Tôi đặt tay lên má cô ấy.

Tôi không biết tại sao mình lại quyết định làm điều đó, nhưng khi cô ấy thấy tay tôi đặt lên má mình, đôi mắt cô liền trở nên long lanh như thể đang chờ đợi điều gì đó.

“…Tớ…”

“Eh?”

Thực lòng mà nói, tôi từng nghĩ họ chỉ là những nhân vật trong trò chơi,… à không, một phần nào đó trong tôi vẫn còn cảm thấy như vậy.

Tuy nhiên, tôi không phải là người duy nhất đang hành động theo bản năng, và những cô gái trong trò chơi này đều là những con người sống trong thế giới game, không khác gì tôi.

“…Ayana…”

“Sao thế?”

"Cậu thật sự là một cô gái dễ thương đấy, cậu biết điều đó không?”

“…Hahiii!?”

Biểu cảm của cô thay đổi liên tục, dễ thương quá đi mất.

Đương nhiên cô ấy là nhân vật yêu thích của tôi từ khi tôi chơi trò chơi này, nhưng dẫu vậy, khi tôi nhìn lại cô gái Ayana Otonashi, đó là ấn tượng đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi.

‘...Mình không tìm kiếm ý nghĩa của việc tái sinh vào thế giới này. Nhưng điều duy nhất mình muốn bây giờ là không được để cô gái này khóc…’

Tôi biết mình đã suy nghĩ về ý nghĩa của việc tái sinh vào thế giới này trong một thời gian dài.

Tôi đã nghĩ rằng chắc chắn phải có một ý nghĩa nào đó, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, nó sẽ dẫn đến kết thúc y như trò chơi, nên tôi đã nghĩ rằng mình sẽ dẫn dắt cô ấy đến một kết thúc có hậu.

‘Mình là Towa Yukishiro,… nhưng mình không chỉ là một nhân vật của thế giới này. Vậy thì mình sẽ làm những gì mình muốn làm. Mình muốn bảo vệ những người mà mình muốn bảo vệ bằng chính đôi tay của mình. Mình muốn Ayana tiếp tục mỉm cười.’

Và nếu tôi có thể ích kỷ thêm một chút… tôi muốn được ở bên cô ấy.

‘…Mình hiểu rồi’

Khi nghĩ về điều đó, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy một khao khát muốn ở bên cô ấy mãnh liệt đến vậy.

Tất nhiên, dù ở một mức độ nào đó thì tôi vẫn đang bị ảnh hưởng bởi ý thức của Towa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự mong muốn được ở bên cô ấy bằng ý chí của chính mình.

Sau khi nhìn chằm chằm vào Ayana một lúc, tôi quyết định bình tĩnh lại chút và đi đến tủ lạnh để lấy đồ uống.

“…Cứ thế này thì.”

Dù đang ở trong tâm thế ban đầu, nhưng tôi có thể đối diện với cảm xúc của mình, và điều đó dường như giúp tôi tạm quên đi mọi chuyện.

Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng lại lúng túng và ngã xuống, đẩy Ayana ngã theo mình.

“T-Tớ xin lỗi Ayana…..?!”

Tôi lập tức xin lỗi và kiểm tra xem cô ấy có bị gì không, nhưng cảm giác mềm mại trên tay phải của tôi khiến tôi khựng lại.

Một cảm giác mềm mại và ấm áp giữa lòng bàn tay tôi… Đúng vậy, tay phải của tôi đang đặt lên bộ ngực đầy đặn của Ayana.

“…Towa-kun.”

“…”

Tôi nghĩ mình nên buông tay ra, nhưng tay tôi dường như không muốn rời khỏi ngực của Ayana.

Khi tay tôi chạm vào ngực cô ấy như thế, tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim cô qua lòng bàn tay.

Có lẽ thật lạ khi có suy nghĩ như thế vào lúc này, nhưng điều đó khiến tôi nhận ra rằng cô nàng thật sự đang sống, ngay trước mặt tôi.

"Ayana, anh muốn em." [note62351]

Tôi vừa nói xong câu đó thì chợt hốt hoảng.

Tôi cố gắng sửa lại lời nói và tránh xa cô ấy, nghĩ rằng nói thế là không đúng sau khi vô tình đẩy cô ngã, nhưng… một phần trong tôi vẫn không muốn rời xa cô nàng.

0d96359c-9370-4233-abde-3af7a4ec0702.jpg

Ayana ban đầu còn đỏ mặt và tỏ vẻ khác thường, nhưng khi nghe thấy lời tôi nói, cô ấy đã quấn chặt lấy tôi bằng cả tay và chân của mình.

“Được, Towa-kun. Cứ làm bất cứ điều gì anh muốn với em đi, đừng suy nghĩ gì cả.”

Khi nói điều đó, biểu cảm của Ayana thật sự rất quyến rũ.

Nhìn thấy khuôn mặt Ayana, tôi không khỏi cảm thấy bồi hồi, cô ấy có một biểu cảm dịu dàng và dễ chịu, như thể muốn ôm trọn lấy tôi.

Tôi đưa mặt lại gần đôi môi mềm mại của Ayana và đặt lên đó một nụ hôn.

"...Ưm… Chuu."

Tôi không nhớ rõ tiền kiếp của mình, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi hôn một cô gái trong cuộc đời.

Tôi chắc rằng vị mằn mặn cùng với cảm giác mềm mại này là do Ayana đã khóc suốt nãy giờ.

“Có vị hơi mặn, chắc là vì cậu đã khóc nhỉ?”

"…Là do anh đó. Towa-kun đã làm em khóc, nên hãy chịu trách nhiệm đi nhé♪"

Tôi bật cười trước lời đùa của Ayana khi cô ấy chặn đường thoát của tôi bằng cách yêu cầu tôi chịu trách nhiệm.

Thành thật mà nói, vẫn còn rất nhiều điều tôi chưa biết, và quan trọng nhất, có lẽ còn nhiều điều ẩn giấu giữa tôi và Ayana.

Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn yêu thương cô gái trước mặt mình.

Tôi nằm lên người Ayana, bị thôi thúc bởi tình yêu mà tôi dành cho cô ấy đang tràn ngập trong lòng, cùng với cảm giác muốn bảo vệ cô ấy.

Sau một lúc, chúng tôi tự nhiên trở nên trần trụi và ôm chặt lấy nhau.

"…Fufu"

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là em nhận ra em thích làm như thế này thôi."

Ayana cười khúc khích, và tôi vuốt ve đầu cô ấy.

Tôi nghĩ cô ấy giống như một chú mèo khi nhìn thấy đôi mắt cô híp lại đầy thích thú.

“Ayana, trông cậu giống một bé mèo nhỏ đấy.”

“Mèo ư? Nyaa~n♪”

“…”

“Ara, đừng nói là anh đang rung động đó nha? Em vừa khám phá ra một khía cạnh mới của Towa-kun rồi sao?”

“Đừng gọi nó thế chứ.”

Gương mặt tươi cười rạng rỡ của Ayana trông thật hào hứng, nhưng tôi chỉ khẽ cười và nghĩ rằng, ừm, mìnhcũng cảm thấy như vậy.

“Akemi-san vẫn chưa về nhà sao?”

“Bà ấy nói sẽ về muộn một chút. Tớ nghĩ sẽ còn khoảng một tiếng nữa.”

“Vậy à? Vậy thì chúng ta có thể ở lại thế này lâu thêm một chút.”

Ayana lại vùi mặt vào ngực tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Ayana, nhưng khi nhìn lại khuôn mặt cô ấy…, tôi thật sự ấn tượng với vóc dáng vừa xinh đẹp vừa gợi cảm của cô nàng.

Chúng tôi ôm nhau một lúc rồi quyết định mặc đồ vào và chờ mẹ tôi về nhà.

“Towa-kun.”

“Có chuyện gì vậy?”

Trong lúc chúng tôi đang thư giãn cùng nhau như thế này, Ayana đột nhiên hỏi.

"Anh có thể thử gọi em bằng mọi tên mà anh có thể nghĩ đến được không?"

“Hể?…Được thôi.”

Tôi có phần bối rối trước câu hỏi này, nó có vẻ khá mơ hồ, nhưng tôi vẫn làm theo lời cô ấy và thử gọi Ayana bằng nhiều tên gọi khác nhau.

“Ayana,… Ayana-san,… Ayana-chan,… em yêu?”

“…Pfft!”

“Đừng cười mà!”

Tôi biết “em yêu” nghe có vẻ hơi quá, nhưng làm ơn đừng cười chứ!

Ayana xin lỗi, nhưng đôi vai cô khẽ rung lên, và có vẻ như lời tôi vừa nói đã đánh đúng vào tâm trạng của cô ấy.

Cô ấy gần như cười phá lên, nhưng Ayana nắm lấy tay tôi và tiếp tục nói.

“Towa-kun luôn như vậy. Anh không bao giờ gọi em là “em” cả, anh biết không? Em biết anh có thể nói rằng em đang lo lắng thái quá, nhưng ngay cả cách anh gọi cũng khiến em cảm thấy như anh nghĩ rằng em quan trọng vậy, và điều đó làm em hạnh phúc."

“Ahh~… không, anh không thể gọi một cô gái là “em” như thế được, đúng không?”

Tôi không biết họ có thân thiết không, nhưng với tôi, không thể nào gọi một cô gái gần gũi như Ayana là “em” như vậy được.

“Em đã từng hỏi một câu tương tự cách đây không lâu,… nhưng có lẽ Towa-kun vẫn không thay đổi nhỉ? Anh luôn đối xử tốt với em,… và em sẽ luôn yêu anh vì điều đó.”

Ayana sau đó hôn lên má tôi.

Mặc dù câu hỏi vừa rồi của cô ấy có lẽ không mang ý nghĩa sâu xa, nhưng tôi vẫn rất vui khi nghe Ayana nói vậy khi đáp lại câu trả lời của tôi.

Chúng tôi cùng tận hưởng chút dư âm ngọt ngào này thêm một chút nữa.

Cảm nhận sự hiện diện của cô ấy gần bên.

Ghi chú

[Lên trên]
Chỗ này mình nghĩ Towa nói trong vô thức nên để “anh” nhé.
Chỗ này mình nghĩ Towa nói trong vô thức nên để “anh” nhé.
Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

s🐸 s🐸 s🐸 uohhhhhh
Xem thêm
Tem tém lại đi Đặng Vinh
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
nó phải thế chứ bú đẫm luôn chứ lệ

Một xúc cảm cực kì Yolo của những con người đã vượt qua tuổi 25, giờ đây trẻ lại cùng một hồi ức và cảm giác vẹn nguyên từ 10 năm trước: bồi hồi, kích thích và đầy khoái cảm
images?q=tbn:ANd9GcQtsYSQUdY2aawjfMyBVeu2TWt1yzNT15XPqQ&s
Xem thêm
Sech bung lo, sech sap san 😱
Xem thêm
Chắc 2 đứa nó không cởi đồ ra chỉ để ôm nhau đâu nhỉ ???
Xem thêm
Chap này làm tôi muốn bùng lổ quá
TRỜI ƠI ahhhhhhhhh (A + B)² = A² + 2AB + B (A – B)² = A² – 2AB + B² A² – B² = (A – B)(A +B) (A + B)³ = A³ + 3A²B + 3AB² + B³ (A – B)³ = A³ – 3A²B + 3AB² – B³ A³ + B³ = (A + B)(A² – AB + B²) A³ – B³ = (A – B)(A² + AB + B²)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hằng đẳng thức nữa chớ ⊙﹏⊙∥
Xem thêm
Hằng đẳng thức đầu sai B bình phương kìa 🙃
Xem thêm