Ngày hôm sau, chúng tôi đi đến khu núi Radona.
Các thành viên là Karen-san, Mirack và tôi.
"Tại sao tôi cũng phải theo chứ ..." (Haine)
Trong khi đi xung quanh ngọn núi này, tôi suy nghĩ về việc tại sao lại ở đây.
"Không phải tất nhiên rồi sao ?! Người đầu tiên ra đề nghị này là Haine-san, vì vậy anh sẽ theo bọn tôi cho đến cùng! "(Karen)
Karen-san đang đi phía trước, trả lời với giọng khắt khe.
Cô ấy…đang giận à.
"Ah, Haine-san, anh nghĩ tôi đang giận đúng không? Không phải điều đó hiển nhiên sao? Tự dưng kéo tôi đến Nhà thờ Lửa Thiêng mà không hề báo trước, và sau đó lại bắt tôi đối mặt với Mirack-chan. Anh có biết là tôi tổn thọ lắm không ? "(Karen)
Không chỉ nói những gì cô ấy nghĩ mà còn gây một áp lực đáng kinh ngạc lên tôi.
"... Đúng là có hơi đột ngột. Xin lỗi. "(Haine)
"Thật sao. Phải rồi, tôi đã giúp Haine-san không bị ràng buộc bởi luật lệ nhà thờ nhưng tôi không nghĩ rằng anh lại hành động tự do đến vậy."(Karen)
Tôi chỉ nghe về điều đó từ Phó đội trưởng Grades
"Tôi cũng không nghĩ là anh sẽ cố cứu tôi nữa!" (Karen)
"Tôi là loại người đó sao?" (Haine)
"Anh đó. Anh dám chạm vào bộ ngực của tôi mà làm như không có chuyện gì xảy ra ấy. "(Karen) [ Trans: umu, HẢ??]
A, đúng là tôi có làm thế thật [ Trans: đúng đúng cái b**p]
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ bỏ qua. Tệ thật, Karen có ác cảm với tôi rồi.
"... Tôi ... không có ý định cho ai chạm vào chúng ngoại trừ chồng tương lai đâu." (Karen)
"Eh?"
"Đó là lí do đừng có làm vậy và làm tôi hiểu lầm nữa, được chứ ?!" (Karen)
Karen-san chấm dứt cuộc nói chuyện và chạy lên trước.
Và rồi, tôi bị đấm từ phía sau.
"Úi, sao cô lại đánh tôi, anh hùng lửa ?! "(Haine)
"Làm sao tôi biết, thứ dâm tặc." (Mirack)
Katack Mirack thường trưng vẻ mặt khó chịu, nhưng bây giờ trông cô ấy còn đáng sợ hơn thế.
"Bộ lũ nhà thờ Thánh Quang các người toàn lũ ngốc à. Ta đến đây không phải dã ngoại đâu. Hay các ngươi cần thêm chút muối? "(Mirack)
"Bộ trông chúng tôi có giống vậy không?" (Haine)
"Đừng nói với ta ngươi quên lí do đến đây nhé. "(Mirack)
"Đó là đánh bại con quái vật đang sống ở ngọn núi này ~" (Haine)
Kể từ khoảng một năm trước, một con quái vật đã sống ở vùng núi này.
Mọi người gọi nó là hỏa ngưu, Phalaris.
Con quái vật này khá to, đến nỗi Nhà thờ Lửa Thánh cũng không thể tiêu diệt nổi.Vì vậy lối vào khu vực núi Radona đã bị cấm cho dân chúng bình thường và được cho là khu vực nguy hiểm.
"Tôi không biết đó là một con quái vật như vậy. Mặc dù trụ sở chính của Hội Thánh Quang gần với trụ sở của Hội Lửa Thiêng. "(Karen)
Karen-san một lần nữa tham gia cuộc trò chuyện.
"Nhìn nó từ thủ đô Ánh sáng, thành phố Apollon, dãy núi Raguna này chỉ ở dưới bóng của kinh đô Muspelheim. Có vẻ như Hội Lửa Thiêng đã sử dụng cảnh quan địa lý để giấu đi điều này. Nếu các nhà thờ khác biết rằng có một con quái vật mà họ không thể đánh bại và bỏ qua, nó sẽ là một điều đáng hổ thẹn. "(Haine)
"Đợi chút! Tại sao ngươi lại biết điều đó ?! "(Mirack)
Mirak bị sốc một chút và tôi tiếp tục
"Những người của đội quân chiến đấu Ignis đã cho tôi kha khá thông tin trước khi tới đây. Họ có dáng vẻ cơ bắp, nhưng họ là những người tốt bụng. "(Haine)
"Mấy tên khốnnnnnnnnnnnnnn !!!" (Mirack)
Và nhóm quân sự của Ignis Militant cũng muốn đi cùng chúng tôi, nhưng Mirack đã từ chối.
Con quái chúng tôi sắp chạm mặt đủ nguy hiểm cho những ai có kĩ năng nửa mùa.
"Từ những gì tôi nghe được thì anh hùng lửa đã bị đánh bại bởi hỏa ngưu, Phalaris, và cuối cùng rút lui. Nếu người kế nhiệm Mirack-san, chinh phục thành công Phalaris, chắc chắn danh tiếng của cô và nhà thờ sẽ tăng cao "(Haine)
Đây cũng là thông tin tôi nhận được từ Quân đoàn Chiến dịch của Ignis.
"Không lẽ… cô lấy cớ 'kiểm tra kỹ năng' để Karen-san hợp tác hướng đến mục tiêu đó sao ...?" (Haine)
"Không đời nào! Tôi chỉ ...! "(Mirack)
"Nếu đó là sự thật thì tôi vẫn ổn." (Karen)
Ngay trước khi nó chuyển thành cuộc cãi vã, Karen đã ngăn lại.
"Tôi ổn với việc để lại công trạng cho Mirack-chan. Nếu tôi có thể trở thành bạn với Mirack-chan thì nó vẫn ổn. Tôi cũng yêu cầu không hợp lý ở đây, vì vậy Mirack-chan cũng cần phải có công bằng. "(Karen)
"Karen ..." (Mirack)
"Ngoài ra, nếu đánh bại một con quái vật mạnh, chúng ta có thể an tâm về người dân trong khu vực này. Đó chắc chắn là công việc của một anh hùng. Hãy làm hết sức mình, Mirack-chan! Chúng ta hãy cùng nhau đánh bại con quái vật! "(Karen)
Nói xong, Karen-san một lần nữa lại đi lên trước.
Để lại tôi và Mirack phía sau.
"... Một lần nữa ngươi lại suy nghĩ không cần thiết, đúng không?" (Mirack)
"Hah?" (Haine)
"Bằng việc đưa ra chủ đề đó, ngươi làm không khí giữa ta và Karen dễ chịu hơn. Nếu câu đó được đưa ra từ Karen, cho dù ta trả lời thế nào đi chăng nữa, nó vẫn sẽ để lại một chút khó chịu kéo dài. Karen cũng đã giải quyết nó đúng cách. Không cho ta cơ hội để nói một điều duy nhất. "(Mirack)
"Không phải cô đang nghĩ quá nhiều sao?" (Haine)
"Vậy thì, ta sẽ nói với ngươi, ta không có ý định lấy toàn bộ công trạng về bản thân. Mà là ngược lại. "(Mirack)
"Eh?"
"Cuộc viễn chinh này sẽ không thành công đâu. Bằng việc yêu cầu một nhiệm vụ bất khả thi, ta sẽ dùng nó để từ chối đề nghị của ngươi. Ngươi vẫn không hiểu thứ đó đáng sợ thế nào nhỉ. Nhìn đi. "(Mirack)
Nói vậy, Mirack chỉ về hướng chúng tôi đang đi tới.
Ở đó, một con đường mòn dẫn lên núi và không có con quái vật nào, đáng lẽ là vậy…
"Con bò đó ở ngay phía trước mặt mi đó "(Mirack)
Tuy nhiên, điều duy nhất tôi có thể thấy là dãy núi hùng vĩ.
Ể khoan, hình như một trong số chúng đang di chuyển…
Đó không phải là núi, mà là lưng của con bò khổng lồ…
"Phải, đó chính là hỏa ngưu, Phalaris. Con quái vật lớn nhất trong lịch sử của năm nhà thờ đã được tìm thấy "(Mirack)
5 Bình luận