Tập 19:Mạo Hiểm Giả Hạng 5
Chương 367: Tin Đồn ở Học Viện - Tháng Lam Nguyệt
4 Bình luận - Độ dài: 3,560 từ - Cập nhật:
Ngày hôm sau, tức ngày 8 tháng Lam Nguyệt,vào giờ nghỉ trưa,tôi đến nhà ăn của học viện Hoàng Gia , nơi đang chật cứng những học sinh đói bụng. Không phải là tôi muốn thực hiện kế hoạch ăn trưa thịnh soạn ở nhà ăn mà tôi đã bỏ lỡ ngày hôm qua, mà đơn giản là tôi có hẹn với một người
Người tôi hẹn gặp đã ngồi vào bàn trước với bức tranh tường "Bảy Nữ Thần Chiến Tranh" - bức tranh tráng lệ về bảy cô vợ của Quỷ Vương Mia-chan - làm phông nền,.
"Fufu, ngươi đã đến... Ta biết rằng cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta là không thể tránh khỏi, nhưng ta vẫn luôn mong chờ khoảnh khắc này."
"Yo, Will."
Will, người mà tôi gặp lại sau bữa tiệc mừng chiến thắng hôm trước, đang ngồi khoanh chân, khoanh tay, cúi đầu với vẻ bí ẩn.
Bên cạnh anh ta, như thường lệ là Seria cô hầu gái luôn im lặng che dấu sự hiện diện khiến tôi khó có thể nhận ra ,chào đón tôi.với nụ cười nhẹ nhàng và điềm tĩnh thường thấy. Sau đó, cô ấy nhanh chóng chuẩn bị trà cho tôi.
Khi tôi ngồi xuống và chuẩn bị bắt đầu câu chuyện, một tách trà màu hổ phách tỏa hương thơm ngát đã được đặt trước mặt tôi. Thật nhanh,đúng là một hầu gái chuyên nghiệp có khác.
"Haiz, thật phiền phức khi phải lén lút như thế này, ngay cả việc ăn trưa ở căng tin cũng không được yên ổn."
"Hahaha, đó là số phận của một anh hùng! Nero cũng phải mặc áo choàng tập sự như thế này khi cậu ta mới lên hạng 5."
Dù cảm thấy phiền phức, nhưng tôi vẫn phải đội mũ trùm đầu của chiếc áo choàng tập sự mà tôi đã lâu không mặc.
Rút kinh nghiệm từ vụ việc với đội cận vệ ngày hôm qua, tôi quyết định ăn mặc giản dị một thời gian, để tránh gây chú ý.
Thật không ngờ, tôi lại phải mặc lại chiếc áo choàng mà tôi đã cho Fiona làm vật thí nghiệm. Mặc dù tôi không có gì luyến tiếc với nó…
"Tôi đã sửa lại nó một chút, mong anh hãy thử mặc nó. Xin hãy mặc nó trong ít nhất ba ngày."
Bị Fiona nói như vậy, tôi đành phải chấp nhận.
Chiếc áo choàng vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Fiona, khiến tôi hơi xấu hổ. Mà thôi, chắc mùi sẽ bay hết sau một ngày.
Dù sao thì, tôi sẽ phải mượn nó một thời gian. Khi nào trả cho Fiona, tôi sẽ giặt sạch sẽ.
"Giá như tôi được các cô gái vây quanh như Hoàng tử Nero, thì tôi đã không phải ăn mặc như thế này rồi."
Vấn đề là, những tiếng hét khi nhìn thấy tôi không phải là tiếng hét phấn khích, mà là tiếng hét kinh hoàng. Khuôn mặt sợ hãi của Helen vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.
Dù đã giết rất nhiều người, nhưng tôi chưa từng làm con gái phải khóc. Điều này khiến tôi khá sốc.
"Danh hiệu hạng 5 là một thứ đặc biệt, không chỉ thu hút sự chú ý của phụ nữ, mà còn của cả đất nước và Hội mạo hiểm giả... Tuy nhiên, Kurono, có vẻ như đã có tin đồn thú vị về cậu đấy."
Will nói với một nụ cười ranh mãnh, khiến tôi có dự cảm chẳng lành.
"Chẳng lẽ là... tin đồn về việc tôi tấn công một cô gái quý tộc Avalon ở đấu trường ngày hôm qua?"
"Cơn ác mộng giữa ban ngày, vở kịch cưỡng hiếp điên cuồng ở đấu trường - Cuồng chiến binh Hắc ám - Nightmare Berserker, cưỡng bức nữ du học sinh Avalon."
Will trải một tờ báo lên bàn. Dòng tít giật gân y hệt như những gì anh ta vừa nói, kèm theo hình minh họa một người đàn ông to lớn, hung dữ với đôi mắt đỏ ngầu, đang xé rách quần áo của một cô gái xinh xắn và chuẩn bị tấn công cô ấy.
"Cái quái gì thế này..."
"Yên tâm, đây không phải là báo chí chính thức của Spada. Đây là tạp chí nội bộ do hội đồng báo chí của trường phát hành, nổi tiếng với những tin đồn thất thiệt, phóng đại."
Nhìn kỹ hơn, tôi thấy ngày phát hành là hôm nay. Vì là học sinh, họ đã nhanh chóng biến câu chuyện ngày hôm qua thành bài báo,thật là một lũ đáng sợ.
"Cậu không cảm thấy cần phải hỏi tôi chuyện gì đã thực sự xảy ra sao??"
"Nữ sinh bị tấn công, dù không được nêu tên trong bài báo nhưng chắc chắn là Helen, con gái cả của gia tộc Azrael, một trong mười hai gia tộc quý tộc Avalon. Cô ta là đội trưởng đội cận vệ của Công chúa Nell, ai cũng biết điều đó. Vì vậy, không khó để đoán ra cô ta đã chọn cậu làm mục tiêu trả thù sau vụ việc ở pháo đài Iskia ,nơi đang đồn cậu có mối quan hệ đáng ngờ với Công chúa Nell được đồn thổi. Cậu cũng thật xui xẻo khi vừa trở về trường đã gặp rắc rối."
"Cảm ơn cậu, Will."
Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Có những bạn tin tưởng mình thật là tuyệt vời.
"Nhưng mà, cứ thế này tôi sẽ bị coi là tội phạm thật mất?"
Will tin tôi, nhưng chưa chắc mọi người cũng tin.
Tôi đã nghĩ mọi chuyện đã ổn sau ngày hôm qua nhưng sau khi nhìn thấy bài báo, dù chỉ là tin đồn, tôi vẫn không khỏi lo lắng.
"Chắc chắn sẽ có những tin đồn... Nhưng fufu, người Spada sẽ không bao giờ nghe lời biện minh của kẻ thua cuộc trong một trận đấu do chính họ khởi xướng."
Có vẻ như Will đã xác nhận được việc Helen và đội cận vệ đã thách đấu tôi. Đúng vậy, tôi bị bọn họ gây sự giữa ban ngày ban mặt, chắc chắn phải có người chứng kiến. Lời nói của Saphire cũng cho thấy những người xung quanh đấu trường đều nghĩ như vậy.
Hơn nữa, việc bọn họ thách đấu tôi, lại còn đông người như vậy rõ ràng là không công bằng. Nếu đã thua, thì dù bị giết hay bị cưỡng bức cũng không được phàn nàn - đó là suy nghĩ của người Spada.
Nghe có vẻ man rợ, họ còn tôn sùng những trận đấu ở đấu trường là một sự thiêng liêng. Người chiến thắng nắm giữ tuyệt đối sự sống và cái chết của kẻ thua cuộc. Kẻ thua cuộc phải chấp nhận số phận. Dù chỉ là trận đấu tập giữa các học sinh nhưng một khi đã được gọi là trận đấu, thì kết quả như vậy được coi là một điều bình thường.
Có lẽ Helen, là người Avalon không hiểu điều đó.
"Hơn nữa, việc có những tin đồn bôi nhọ người mới lên hạng 5 là chuyện thường xảy ra. Chuyện này cùng với những tin đồn vô căn cứ khác rồi sẽ chìm vào quên lãng thôi."
"Ra vậy, tôi yên tâm hơn rồi."
Nghe cậu ấy nói , tôi đã yên tâm trở lại. Có lúc tôi đã thực sự nghiêm túc nghĩ rằng mình có thể bị tống vào tù oan uổng.... May mà mọi chuyện đã ổn.
"Mà này... Cậu thực sự đã đánh bại thiên tài kiếm sĩ Kai chỉ bằng một đòn sao?"
Will hỏi với ánh mắt lấp lánh. Fufu, được thôi, tôi sẽ cho cậu câu trả lời mà cậu mong đợi!
"Ừ, tôi đã hạ gục cậu ta chỉ bằng một đòn."
"Oooo! Thật sao!?"
Phản ứng phấn khích của Will nằm trong dự đoán của tôi, nhưng vì cậu ta phản ứng mạnh hơn tôi tưởng nên tôi bỗng cảm thấy xấu hổ vì đã đã cố tỏ ra ngầu và nói "Chỉ bằng một đòn …”
"À, ừm, đúng là tôi đã hạ gục cậu ta bằng một đòn, nhưng tôi cũng suýt thua..."
"Không sao, không cần phải giải thích! Ta hiểu, ta hiểu mà. Một trận đấu giữa hai người sở hữu sức mạnh vượt trội như hạng 5, đôi khi chỉ cần một đòn quyết định là có thể phân thắng bại... chắc là như vậy."
"Ừm, đại loại là vậy."
Tôi chỉ có thể trả lời một cách qua loa như Fiona. Tôi hiểu rằng Thánh Hộ cũng là một phần sức mạnh nhưng tôi không thể phủ nhận rằng cách tôi đánh bại Kai có phần giống như đánh lén.Như đã nói ở trên, tôi không hề muốn tái đấu với cậu ta một cách công bằng nếu chỉ sử dụng kiếm thuật và võ thuật.
"Tuy nhiên, việc đánh bại Kai chỉ bằng một đòn, ngay cả ta cũng khó có thể tin được, nếu không tận mắt chứng kiến cảnh cậu đánh bại Greed Gore."
"Cậu ta sở hữu sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc. Hơn nữa, giác quan của cậu ta cũng rất nhạy bén."
"Trên hết, cậu ta rất lì lợm. Năm ngoái, sau khi đánh bại Kai, Nero đã kiệt sức. Cậu ta phàn nàn rằng dù tấn công bao nhiêu lần cũng không thể hạ gục được Kai, cậu ta cứ đứng dậy hết lần này đến lần khác, cảm thấy thật phiền phức vì cậy cậu ấy không muốn đấu với Kai thêm lần nào nữa."
Ừm,nếu là vậy tôi cũng không muốn tái đấu đâu.
Nếu cú đấm thẳng của tôi, được cường hóa bởi "Hỏa Diệm Quỷ Vương Overdrive", không trúng đòn thì chắc chắn tôi đã bị cuốn vào một trạn chiến dai dẳng, đầy khó khăn.
Vì là trận đấu tập nên tôi không thể sử dụng những đòn tấn công gây sát thương nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự cứng rắn của Kai. Việc cậu ta lao thẳng vào làn đạn của tôi thật đáng sợ.
"Mà này, còn Saphire thì sao?"
"Hửm? Cô ấy chỉ đứng xem trận đấu giữa cậu và Kai thôi mà?"
Ra vậy, có vẻ như việc cô ta suýt chút nữa đã giết tôi không được công khai. Tôi biết điều đó, nhưng vẫn cảm thấy hơi bực mình khi chuyện đó bị che giấu.
Tôi không có lý do gì để giấu diếm việc mình bị tấn công. Tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho những người bạn tin tưởng tôi, để cùng chia sẻ nỗi tức giận này
"Không, cô ta là một kẻ nguy hiểm..."
Rồi tôi kể lại mọi chuyện, kèm theo chút oán giận cá nhân.
"Fumu, hiệp sĩ Undead full Mithril chính là thuộc hạ mạnh nhất của cô ta. Cô ta thực sự có ý muốn giết cậu."
"Tôi đã nghĩ mình sẽ chết sau đòn tấn công bất ngờ đó."
"Hừm, quả nhiên là Tar-chan, Undead tối thượng được tạo ra bởi thiên tài của gia tộc Hydra. Việc khiến Cuồng chiến binh Hắc ám - Nightmare Berserker phải đối mặt với nguy hiểm chết người, chứng tỏ thực lực hạng 5 của cô ta không phải là hư danh."
Dù khó chịu nhưng sau khi chạm trán với cô ta, tôi buộc phải thừa nhận thực lực của cô ta. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi bận tâm hơn.
"Tar-chan là gì vậy?"
"Đó là tên của hiệp Undead. Tên thực sự của nó là Tachyon, nhưng Saphire luôn gọi nó là Tar-chan. Có lẽ, chỉ có ta mới nhớ tên thật của nó. Cô ta không quan tâm đến việc đặt tên cho lắm."
Sao lại có thể cẩu thả như vậy được chứ? Mà thôi, tôi cũng đã phần nào hiểu được sự điên rồ của cô ta. Có lẽ, thiên tài thường như vậy.
"Dù sao đi nữa, Saphire chắc chắn là kẻ xảo quyệt nhất trong Wingroad, hay thậm chí là toàn bộ học viện Hoàng GIa Spada này. Chắc chắn là cô ta sẽ không dám ám sát cậu trong thành phố... nhưng trong hầm ngục thì khó nói lắm. Hãy cẩn thận, đừng để mất cảnh giác."
"Ừ, tôi biết rồi."
Tôi sẽ cẩn thận khi đi làm nhiệm vụ. Nếu chết trong hầm ngục, mọi người sẽ nghĩ là do quái vật. Nếu có lần sau, tôi sẽ phản công với ý định giết chết cô ta.
Mà thôi, tôi hy vọng Saphire không rảnh rỗi đến mức suốt ngày bám theo tôi.
"Mà này Kurono, ta có một điều rất muốn hỏi cậu, cậu có cho phép ta làm vậy được chứ ?"
Will bất ngờ trở nên nghiêm túc. Tôi chỉ có thể trả lời "Chuyện gì vậy?", dù không biết mình đã làm gì sai.
"... Giữa cậu và Công chúa Nell, đã xảy ra chuyện gì?"
À, ra là chuyện đó. Chắc chắn chuyện của chúng tôi sẽ khiến cậu ta tò mò.
Thay vì có cảm giác rằng mình đang bị nghi ngờ một cách kỳ lạ tôi lại thấy nhẹ nhõm, sau khi trải qua cuộc họp khẩn cấp kinh hoàng của Lily và Fiona.
Ngoại trừ việc tôi quá bất cẩn trong việc tiếp cận với hoàng tộc, thì không có gì phải giấu diếm về mối quan hệ của tôi với Nell.
"Ừm, về Nell..."
Rồi tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vào ngày 3 tháng Hồng Hỏa, khi cô ấy giúp chúng tôi giải cứu Merry, cho đến trận chiến ở Iskia.
Trong lúc đó, Seria đã chu đáo mang bữa trưa cho tôi và Will.
Cả hai đều là suất bít tết Dortos. Will có vẻ hơi lưỡng lự khi ăn thịt Dortos, có lẽ cậu ta đã gặp chuyện gì đó liên quan đến Dortos trong trận chiến ở Iskia.
Khi chúng tôi gần ăn xong, câu chuyện của tôi về Nell cũng kết thúc
.
"Ra vậy... Giờ thì ta đã hiểu lý do Công chúa Nell lại quan tâm đến cậu như vậy."
"Ừ, cô ấy là một người bạn quan trọng của tôi."
"Hửm?"(Will)
"Hả?"(Kurono)
"À, ừm, đúng vậy, bạn bè. Mặc dù mới quen biết nhau chưa lâu, nhưng các cậu là bạn bè, phải không Kurono?"
"Tất nhiên rồi. Mặc dù đôi khi tôi cũng nghĩ cô ấy có ý gì đó với mình, nhưng cô ấy đã khẳng định rõ ràng là chỉ coi tôi như bạn và Nell rất tốt bụng, cô ấy luôn đối xử với mọi người như vậy."
"Ừ, ừm."
Will gật đầu, nhưng lại nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt cậu ta chạm vào Seria, người đang nhìn lại cậu ta với ánh mắt lạnh lùng. Rốt cuộc là họ đang giao tiếp bằng mắt kiểu gì vậy?
"Mà này Will, Nell thế nào rồi? Tôi nghe nói cô ấy vẫn chưa khỏe, kể từ khi ngất xỉu ở Iskia."
Dù không phải nhập viện, nhưng tôi nghe nói Nell đang nghỉ ngơi trong phòng ở ký túc xá nữ và không tiếp khách. Tình trạng của cô ấy đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trong trường.
"Hừm, cậu lo lắng cho cô ấy sao?"
"Tất nhiên rồi. Dù Nell là người quyết định đến Iskia nhưng tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm."
"Nên cậu đã để Nero cho ăn đấm."
Có thể nói là hành động của tôi chỉ là tự thỏa mãn bản thân. Nhưng Will cũng không hề phản đối điều này.
"Về tình trạng của Công chúa Nell, có vẻ như cô ấy không có vấn đề gì về sức khỏe. Nói cách khác, vấn đề của cô ấy là ở tinh thần."
"... Trận chiến ở Iskia là một chiến thắng vẻ vang, điều gì khiến cô ấy lại sốc đến vậy?"
Đúng vậy, chúng tôi đã giành được một chiến thắng vang dội, được tổ chức diễu hành, trao huân chương và tiệc mừng chiến thắng. Khác với làng Ilz hay Alsace, lần này, chúng tôi đã thực sự cứu được mọi người.
Vậy mà Nell vẫn nằm liệt giường. Cô ấy bị ốm nặng, đến mức anh trai cô ấy phải ra tay, còn đội trưởng đội cận vệ thì tìm cách trả thù.
"Ừm, đó là... có lẽ, vì Công chúa Nell quá tốt bụng nên trái tim cô ấy cũng rất yếu đuối. Có lẽ cô ấy đang đau buồn vì những người đã hy sinh, hoặc có lẽ cô ấy đang lo lắng về điều gì đó mà chúng ta không thể ngờ tới."
"Cũng có thể, nhưng... chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Chờ đợi thời gian sẽ chữa lành vết thương... Không, sau khi nghe cậu kể về mối quan hệ của cậu và Công chúa Nell, ta đã có một ý tưởng."
Này Will, cậu vừa nói "mối quan hệ" sao? Ý cậu là mối quan hệ yêu đương á?
"Hãy đến thăm cô ấy đi, Kurono."
Will tự tin tuyên bố như thể đây là một kế hoạch tuyệt vời. Chiếc kính một mắt của cậu ta lóe sáng.
"Tôi cũng muốn đến thăm cô ấy, nhưng cô ấy đang không tiếp khách mà? Hơn nữa, cô ấy đang ở ký túc xá nữ, tôi là con trai, làm sao mà vào được?"
"Đừng lo, ta đã lo liệu mọi chuyện rồi."
Xem ra đây không phải là kế hoạch tuyệt vời, mà là âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước.
Will giơ tay lên và Seria nhanh chóng đưa cho anh ta một phong bì. Một sự kết hợp hoàn hảo. Phong bì trắng trơn, được niêm phong bằng con dấu của hoàng gia Spada, được trao cho tôi.
Đây là cái gì vậy?
"Đừng mở ra ở đây. Hãy đọc nó ở một nơi kín đáo, khi cậu đã rời khỏi đây."
"Ừm, tôi biết rồi."
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo lời dặn dò nghiêm khắc của Will. Tôi cất phong bì vào cổng bóng tối - Shadow Gate.
Có lẽ đây là thư giới thiệu của hoàng gia Spada. Có lẽ nếu đưa ra thứ này, tôi sẽ được phép vào thăm Nell.
Nghĩ vậy, nếu đây là một tài liệu quan trọng được hoàng gia chứng nhận. Tôi phải cẩn thận giữ gìn nó.
"Cảm ơn cậu, Will, tôi lại nợ cậu một lần nữa."
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Với bộ não siêu phàm của ta..."
Tiếp theo là một câu nói tự phụ quen thuộc, kết thúc bằng một tràng cười lớn. Tôi không biết cậu ta đang khiêm tốn hay khoe khoang, nhưng tôi thực sự biết ơn cậu ấy.
Dù sao đi nữa, nếu được gặp Nell, tôi sẽ không còn phải lo lắng về sức khỏe của cô ấy nữa.
Hơn nữa, tôi có một việc muốn nhờ Nell. Chỉ có Nell mới có thể giúp tôi, Lily và Fiona thì không thể. Chỉ có cô ấy…
Mà thôi,giờ tôi không vội, tôi sẽ nhờ cô ấy sau khi cô ấy khỏe lại.
"Mà này Kurono, hôm nay Simon sẽ trở về ký túc xá."
Will cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng rõ ràng là cậu ta đang rất vui. Trông cậu ta cứ bồn chồn, sốt ruột, giống hệt như một cậu học sinh đang nói về cô gái mình thích.
Thực ra, tôi cũng hơi hồi hộp khi sắp gặp lại cậu ấy. Không, tôi không hề bận tâm đến chuyện hô hấp nhân tạo bằng miệng với cậu ấy. Tuyệt đối không.
Tôi sẽ chôn vùi chuyện đó sâu trong tim mình. Simon lúc đó đang mê man, chắc chắn cậu ấy không nhớ gì đâu.
"Chắc là cậu ấy sẽ về ký túc xá vào buổi tối."
Tôi và Will đã định đến thăm Simon ở dinh thự Bardiel nhưng cậu ấy đã gửi thư báo rằng sẽ trở về vào ngày 8, nên chúng tôi quyết định chờ cậu ấy. Trong thư, cậu ấy còn viết "Đừng đến thăm em, phiền phức lắm".
"Vậy thì tối nay, chúng ta hãy uống mừng cậu ấy trở về!"
"Ừm, Simon đã bỏ lỡ bữa tiệc mừng chiến thắng."
Tôi phải đi mua đồ ăn và chuẩn bị mọi thứ. Dù sao thì, chiều nay tôi cũng định đi mua sắm, coi như tiện thể vậy. À, tiện thể, tôi cũng phải mua quà thăm Nell. Chắc là không có đào hộp ở đây đâu, tôi phải suy nghĩ xem nên mua gì…
"Hừm, sắp hết giờ rồi, chúng ta vào chuyện chính thôi."
Chúng tôi đã nói chuyện lan man rất nhiều. Nhưng tôi không hẹn gặp Will chỉ để tán gẫu.
Tôi cần phải chuẩn bị tinh thần, bởi vì đây là thông tin quan trọng hơn bất kỳ phần thưởng nào mà nhà vua ban tặng.
"Được rồi Will, làm ơn cho tôi biết... tình hình của quân Thập tự hiện giờ như thế nào..."
4 Bình luận