Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 22 : Chiến tranh Galahad lần 5

Chương 427: Tổ Bạch Long

4 Bình luận - Độ dài: 3,556 từ - Cập nhật:

Bão tuyết ập đến. Tầm nhìn bị che khuất bởi một màu trắng xóa. Một trận bão tuyết dữ dội.

Ở Pandora, người ta gọi những trận bão tuyết dữ dội là "Tổ Bạch Long". Tất nhiên, không phải mọi cơn bão tuyết đều là do Bạch Long, quái vật hạng 5 gây ra. Đa phần là do thời tiết tự nhiên, nhưng cũng có những trường hợp bão tuyết thực sự là do một đàn Bạch Long bay lượn trên bầu trời.

Dù sao thì, tôi cũng đã được trải nghiệm sự thất thường của thời tiết trên núi. Bầu trời trong xanh buổi trưa giờ đã biến mất. Có lẽ khi chúng tôi leo núi Asbel, thời tiết tình cờ ôn hòa.

Pháo đài Galahad hiện đang bị bao phủ hay nói đúng hơn là được bảo vệ, bởi một kết giới gió tuyết. Cơn bão tuyết bất ngờ ập đến đã khiến cuộc tấn công của Thập tự quân phải dừng lại hoàn toàn.

"... Có vẻ như bão tuyết sẽ không kết thúc sớm."

Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi cuộc chiến tạm dừng. Tôi vẫn đang ở trên tường thành, nhưng không phải ở lối đi ngoài trời, mà là ở bên trong.

Bức tường thành khổng lồ này có hai loại cầu thang: cầu thang bên ngoài và cầu thang bên trong. Nhìn từ bên ngoài, bức tường phẳng lì như một con đập, nhưng nhìn từ bên trong, nó được chống đỡ bởi những cột trụ lớn, kết hợp với những tòa tháp hình trụ.

Bên trong những tòa tháp này là những cầu thang xoắn ốc, dẫn thẳng lên lối đi trên tường thành. Kiến trúc bằng đá, tối tăm, gợi nhớ đến "Lăng mộ phục sinh - Revival Catacombs".

Nói cách khác, tôi đang ngồi nghỉ ngơi trên cầu thang xoắn ốc này. Tôi chọn một vị trí gần đỉnh tháp, để có thể nhanh chóng ra ngoài tường thành. Xung quanh không có ai. Không phải vì các mạo hiểm giả thiếu động lực, mà vì vị trí này quá hẻo lánh.

Trên đỉnh tháp, những hiệp sĩ Spada trung thành vẫn đang canh gác cẩn mật, bất chấp cơn bão tuyết. Chắc chắn, bên ngoài tường thành cũng có rất nhiều binh lính đang làm nhiệm vụ. Vất vả cho họ trong thời tiết lạnh giá này.

Tuy nhiên, bên trong tòa tháp cũng không ấm áp hơn là bao. Không có hệ thống sưởi, nhiệt độ cũng chẳng khác gì bên ngoài. May mắn thay, tôi có khả năng chịu lạnh tốt. "Cái ôm của  Diablos - Diablos Embrace" cũng giúp ích phần nào. Nên việc ngồi ở đây không phải là một cực hình đối với tôi.

"Hay là mình cũng nên nghỉ ngơi?"

Tôi thở ra một hơi thở trắng xóa và tự nhủ.

Tôi là người duy nhất ở trên cầu thang lạnh lẽo này. Tôi đã cho Lily và Fiona nghỉ ngơi. Dù họ vẫn còn dư sức chiến đấu, nhưng họ không có thể lực phi thường như tôi. Phải để họ nghỉ ngơi khi có thể. Chắc hẳn giờ này, họ đang thưởng thức bữa trưa muộn ở Galahad Hanten.

Cảm giác như chúng tôi đã chiến đấu rất lâu, nhưng thực ra chỉ mới hết buổi sáng. Nếu thời tiết không đột ngột thay đổi, chắc hẳn giờ này chúng tôi đang chiến đấu với đám lính Chimera để bảo vệ lỗ hổng trên tường thành. Hoặc có lẽ, quân chủ lực của Thập tự quân sẽ tấn công chúng tôi.

Đúng vậy, chúng vẫn chưa mất một binh lính Thập tự quy nào. Chưa kể đến giá trị của nô lệ chiến tranh, đám lính Chimera đó chắc hẳn vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chiến lợi phẩm duy nhất của chúng là những con Taurus chậm chạp và con Taurus phiên bản nâng cấp bị Leonhart chém đôi.

Dù sao thì, chúng ta không thể mong chờ bão tuyết sẽ tiêu diệt toàn bộ quân Thập tự, nên trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Cuộc chiến này còn dài.

"... Ai đó?"

Một giọng nói sắc lạnh, vang vọng trong cầu thang xoắn ốc, khiến chính tôi cũng phải giật mình.

"Đừng cảnh giác như vậy chứ."

Một giọng nói vui vẻ, không hề có ác ý, vang lên sau một thoáng im lặng.

"Bị nhìn chằm chằm mà không nói gì, cảm giác không thoải mái lắm đâu, Falkius."

"Hahaha, xin lỗi, xin lỗi, tại vì..."

Falkius, đấu sĩ số 1 của Spada, bước lên cầu thang, nở nụ cười duyên dáng như trong mơ của các cô gái. Mái tóc vàng bạch kim óng ả tung bay theo từng bước chân, chiếc áo choàng trắng tinh khôi bay phấp phới.

Sự xuất hiện của anh ta khiến cầu thang xoắn ốc tối tăm bỗng trở nên rực rỡ, hiệu ứng visual khủng khiếp thật. Dù tôi chẳng thấy vui vẻ gì. Tôi chỉ muốn hỏi anh ta "Tại vì cái gì?".

"Lần sau anh cứ nói thẳng ra đi."

"Thật vui, anh đã hẹn gặp tôi vào lần tới rồi sao?"

Anh ta hiểu câu nói của tôi theo kiểu gì vậy? Nếu nói câu đó với một cô gái, chắc chắn cô ấy sẽ cho rằng anh ta quá tự luyến. Không, có lẽ với vẻ đẹp trai này, anh ta có thể nói bất cứ điều gì mà không bị ghét, thậm chí còn được hoan nghênh. Còn tôi, chắc chắn tôi sẽ bị tố cáo ngay lập tức.

"Vậy, anh có việc gì với tôi? Không phải là đến đây chỉ để tán gẫu chứ?"

"Dù tôi rất muốn, nhưng Bệ hạ đã triệu tập,nên tôi không thể làm vậy."

"Vua Leonhart, ông ấy muốn gì?"

"Nhưng chúng ta có thể trò chuyện một lức--!"

Falkius không hề quan tâm đến việc tôi đang rất tò mò về lý do bị triệu tập, anh ta ngồi phịch xuống cạnh tôi, sẵn sàng buôn chuyện. Vẫn như mọi khi, anh ta ngồi quá gần. Tại sao anh ta phải ngồi sát vào tôi như vậy? Còn rất nhiều chỗ trống mà.

"Bởi vì, tôi đã tìm kiếm anh từ rất lâu rồi."

Falkius vuốt mái tóc vàng óng ả của mình, động tác tự nhiên hơn cả người mẫu quảng cáo dầu gội đầu. Hương thơm hoa cỏ thoang thoảng, dịu ngọt, bay đến, kích thích khứu giác của tôi. Không phải mùi hương của đàn ông, hay nói đúng hơn, đàn ông không nên tỏa ra mùi hương này.

"Cuối cùng, chúng ta đã gặp nhau."

Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể vừa tìm thấy định mệnh của đời mình khi ở cự ly gần như vậy.

Tôi đã lùi ra xa Falkius khoảng hai nắm đấm. Có lẽ tôi nên lùi xa hơn nữa.

"Galahad là một pháo đài rộng lớn mà. Nếu anh gặp Lily hoặc Fiona, hỏi họ là biết tôi ở đâu ngay."

"Tôi đã gặp hai cô gái đó rồi. Hình như họ đang ăn trưa ở Galahad Hanten."

"Vậy thì anh nên hỏi họ."

"Cô phù thủy nhỏ đang ăn ngấu nghiến một đĩa cơm khổng lồ với vẻ mặt nghiêm trọng, trông không giống như muốn bị làm phiền."

À, hiểu rồi. Fiona mà đã như vậy thì đúng là không nên làm phiền cô ấy.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi đã chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của anh."

"Thôi đi. Tôi chẳng làm được gì to tát cả."

Ngay cả khi Falkius không nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng sẽ né tránh ánh mắt của anh ta.

"Xin lỗi, tôi hiểu, anh vẫn chưa nghiêm túc."

"Cũng không hẳn là vậy... nhưng dù có nghiêm túc đến đâu, tôi cũng không thể ngăn cản cú lao tới của Taurus phiên bản nâng cấp."

Vì vậy, sức mạnh của tôi vẫn còn rất yếu. Sức mạnh của một cá nhân là có hạn.

"Bệ hạ là một trường hợp đặc biệt. Không ai có thể đánh bại ông ấy trong một trận đấu tay đôi. Ngay cả tôi, nếu không có hai, ba người hỗ trợ, cũng không chắc chắn có thể đánh bại ông ấy."

Ngay cả Falkius, người luôn tự tin vào sức mạnh của mình, cũng phải thừa nhận điều đó, xem ra Leonhart thực sự rất mạnh. Có lẽ, nhát chém đỏ khổng lồ đó chỉ là một trong số rất nhiều kỹ năng của ông ấy.

"Việc hạ gục Golem cổ đại bằng cả nhóm cũng là một thành tích đáng nể rồi. Mà, Taurus, đó là tên của nó sao? Anh biết rõ về nó nhỉ."

Giờ tôi mới nhớ ra, chỉ có chúng tôi biết cái tên đó.

"Nhờ có Lily, cô bé đã xâm nhập vào buồng lái và thu thập thông tin thông qua thần giao cách cảm."

"Hmm, hóa ra nó được điều khiển bởi con người. Tôi nghe nói có rất nhiều cổ vật được điều khiển bằng thần giao cách cảm... Ra vậy, anh đã hạ gục phi công và chiếm lấy Golem mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào."

"Lily nói rằng lần sau, hệ thống phòng thủ của Golem sẽ được nâng cấp, nên cô bé không chắc có thể làm vậy được nữa."

"Hệ thống phòng thủ?"

"Hình như là biện pháp chống lại sự can thiệp bằng thần giao cách cảm, tôi cũng không rõ lắm."

Vì đó không phải là chuyên môn của tôi. Nhưng tôi có thể hình dung nó giống như hệ thống bảo mật của máy tính. Giống như trong phim Hollywood, những hacker tài năng có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ thống chứa thông tin mật của quốc gia. Tôi tưởng tượng ra cảnh Lily với vẻ mặt tự mãn, gõ phím Enter và tuyên bố "Chiếu tướng!".

"Vũ khí cổ đại chứa đựng rất nhiều bí ẩn, nên việc thu thập được bất kỳ thông tin nào về chúng cũng là một thành công lớn rồi. Không giống như tôi, chỉ biết đánh đấm."

"Anh cũng đã hạ gục Golem sao?"

"Có vẻ như anh không hề để ý đến màn trình diễn của tôi."

Làm ơn đừng nhìn tôi với vẻ mặt u sầu đó. Tôi sẽ không an ủi anh đâu.

"... Có phải là con Golem bị chặt đứt hai chân đó không?"

"Chính xác! Chính là nó!"

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Falkius. Tôi thấy ảo giác như có những bông hồng nở rộ và những hiệu ứng lấp lánh xung quanh anh ta.

"Tôi đã chặt đứt chân phải của nó, còn Ike thì chặt đứt chân trái. Tiếc là "Yomi" đã giành lấy chiến công cuối cùng."

Có vẻ như ở phía nam cánh trái, nơi tôi không nhìn thấy, cũng diễn ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các mạo hiểm giả. Ike, có lẽ là Eisenhart, hoàng tử thứ nhất, chỉ huy của "Gladiator". Tại sao anh ta lại chiến đấu ở tuyến đầu...? Đó có phải là cách giáo dục của hoàng gia Spada?

"Chỉ riêng cái chân thôi cũng đã rất to rồi. Việc anh có thể chặt đứt nó, quả thực là một thành tích đáng nể."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi chứng kiến tuyệt kỹ của Bệ hạ, tôi chẳng còn muốn khoe khoang nữa."

Tốt nhất là chúng ta đừng so sánh bản thân với vị vua đó.

"Mà, không phải chúng ta được triệu tập sao? Nên đến đó sớm thì hơn."

"Dù tôi rất muốn trò chuyện thêm với anh ... nhưng nếu đã bị thúc giục thì tôi không còn lựa chọn nào khác."

Falkius đứng dậy, tôi cũng đứng dậy theo. Có lẽ vì ngồi lâu trong thời tiết lạnh giá nên cơ thể tôi hơi cứng đờ.

"Mà, ông ấy muốn gì vậy?"

"Leonhart muốn triệu tập tất cả đội trưởng của "Gladiator" và những người có "quyền hành động độc lập" đến phòng chỉ huy."

Falkius không cần phải làm nhiệm vụ của lính truyền tin. Có lẽ anh ta chỉ muốn thông báo cho tôi trước khi hiệp sĩ Spada đến tìm tôi.

Tuy nhiên, việc anh ta đích thân tìm đến tôi, có lẽ không chỉ đơn thuần là thiện chí... mà còn là để thăm dò tôi. Mà thô , tôi cũng chẳng có gì để giấu.

"Tôi không biết chi tiết, nhưng chắc cậu cũng đoán được."

"Chắc là để bàn về cách đối phó với Taurus."

Nếu Taurus phiên bản nâng cấp xuất hiện trở lại, hay nói đúng hơn là, theo như Lily, chúng còn hơn mười con Golem, chắc chắn chúng sẽ tấn công. Chỉ cần một con Golem là đủ để phá hủy bức tường.

Chúng ta đã có hai lỗ hổng rồi.

"Vậy thì, đi thôi."

"... Anh đang làm gì vậy?"

Có lẽ trong mắt Falkius, tôi là một cô gái yếu đuối hoặc một tiểu thư đài các. Anh ta nở nụ cười dịu dàng và đưa tay phải, đeo găng tay trắng về phía tôi.

"Anh  cần người hộ tống chứ?"

"Tôi cần người dẫn đường, chứ không cần nắm tay."

Tôi liếc xéo Falkius. Ánh mắt của tôi chắc chắn không đủ đáng yêu để được gọi là "ánh mắt giận dỗi", nhưng nếu là người bình thường, họ sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Còn Falkius, anh ta chỉ cười trừ.

"Fufu, tôi biết, tôi chỉ đùa thôi. Tôi sẽ dẫn đường cho anh, đi theo tôi."

Vẫn là cái vẻ ngoài đáng ngờ đó, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo anh ta.

"Woa, có vẻ như chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra."

Đó là câu nói đầu tiên của Simon khi cậu ấy đến pháo đài Galahad. Binh lính Spada hối hả chạy qua chạy lại, các mạo hiểm giả thì đang bàn tán xôn xao. Quảng trường với những cửa hàng, chuồng ngựa và lều trại, trông náo nhiệt hơn cả cơn bão tuyết đang hoành hành.

"Hmm, có vẻ như tường thành đã bị phá hủy. Leonhart đã đánh giá thấp kẻ địch, hoặc là sức mạnh của Thập tự Quân vượt quá dự đoán."

Một giọng nói lạnh lùng, sắc bén, như gió tuyết, vang lên sau lưng Simon. Đó là Sophie, nữ mạo hiểm giả bí ẩn với khuôn mặt được che giấu bởi một lớp ma thuật.

Đôi mắt xanh lam băng giá của cô ấy, bất chấp cơn bão tuyết đang che khuất tầm nhìn, đã nhìn thấy hai lỗ hổng lớn trên tường thành Galahad. Và cô ấy cũng nhận ra rằng các hiệp sĩ Spada đang cố gắng sửa chữa chúng. Nếu quan sát kỹ hơn, Simon sẽ nhìn thấy đá đang được vận chuyển đến những lỗ hổng đó.

Những khối đá khổng lồ, được vận chuyển bằng xe ngựa kéo bởi hai hoặc bốn con ngựa to lớn. Chúng không chỉ to lớn, mà còn là những khối đá chất lượng cao, có độ cứng phù hợp với tường thành Galahad. Chúng được dự trữ để sửa chữa tường thành, nhưng không ai ngờ rằng sẽ phải sử dụng chúng.

"Lỗ hổng trên tường thành...? Cái gì đã...?"

"Đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra, chị sẽ bảo vệ em."

Hai cánh tay rám nắng của Sophie vòng qua người Simon, ôm chặt lấy cậu ấy từ phía sau. Simon bất giác cứng người khi cảm nhận được hai gò bồng đảo mềm mại, to lớn, áp vào lưng mình.

Dù đang mặc một chiếc áo khoác lông dày, phù hợp với thời tiết lạnh giá của Galahad, nhưng Simon vẫn có thể cảm nhận được.

Cậu ấy chợt nhớ đến bộ trang phục vũ công táo bạo mà Sophie mặc bên dưới lớp áo choàng mỏng manh. Thật đáng buồn, đàn ông luôn phản ứng với phụ nữ, dù đó có là người họ ghét.

"A, ừm, xin đừng buông tay khỏi dây cương."

Đó là tất cả những gì Simon có thể nói với giọng run run.

Simon và Sophie đang cưỡi ngựa. Không phải ngựa bình thường, mà là một con Unicorn với bộ lông trắng muốt.

Tuy nhiên, Simon không chắc con ngựa của Sophie, to gấp đôi ngựa bình thường, với cơ bắp cuồn cuộn như một con bò tót, nó có thực sự là Unicorn  hay không. Sừng của nó, đặc điểm nổi bật của loài Unicorn , thường được ví như một tác phẩm nghệ thuật, với màu xanh nhạt như pha lê, nhưng sừng của con ngựa này lại quá dày, quá dài, và xoắn lại một cách kỳ dị, toát lên vẻ hung dữ.

"Fufu, không sao đâu. Nó ngoan lắm, phải không?"

Dù trông giống một con quái vật hơn là Unicorn , nhưng con ngựa của Sophie rất biết nghe lời. Nó di chuyển nhẹ nhàng, êm ái, như thể đang lướt trên mặt đất, bác bỏ hoàn toàn ý kiến "Buông dây cương ra thì nguy hiểm" của Simon.

Việc nó cho phép một người đàn ông cưỡi trên lưng đã là một minh chứng cho sự huấn luyện tuyệt vời của Sophie. Hoặc có lẽ, nó không coi Simon là một con đực.

"Không cần đâu, tôi xuống đây!"

"A, này--!"

Simon vội vàng thoát khỏi vòng tay của Sophie và nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Có vẻ như cậu ấy đã đánh giá thấp độ cao và hét lên một tiếng-- rồi ngã nhào xuống đất, bị chôn vùi trong tuyết.

"Sao em phải vội vàng như vậy? Galahad đang nằm trong "Tổ  Bạch Long", cả chúng ta và kẻ địch đều không thể di chuyển trong vòng ba ngày."

Sophie vừa nói, vừa dùng chân thúc nhẹ vào bụng ngựa. Con Unicorn hiểu ý và đưa mõm về phía Simon, người đang vùng vẫy trong tuyết.

"Nói cách khác, chúng ta sẽ có ba ngày để nghỉ ngơi cùng nhau trong một căn phòng ấm cúng."

Con Unicorn đã kịp cắn lấy cổ áo của Simon và kéo cậu ấy lên trước khi cậu ấy thoát ra khỏi đống tuyết. Simon lại hét lên một tiếng.

"Với tình hình đông đúc này, chắc chắn chúng ta chỉ có thể thuê được một phòng. Một căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc giường. Chật chội một chút, nhưng chúng ta hãy cùng cố gắng chịu đựng nhé."

"Làm gì có thời gian để nghỉ ngơi chứ! Tôi phải nhanh chóng gặp onii-san! Mà thôi, tôi sẽ tự đi, cảm ơn cô đã đưa tôi đến đây!"

"Đừng khách sáo, bởi vì chúng ta đã là đồng đội rồi. Tối nay, chúng ta hãy cùng nhau vun đắp tình đồng đội dưới một mái nhà nhé."

Sophie cười khúc khích, ẩn sau lớp mạng che mặt. Con thú dữ màu nâu chuẩn bị đưa con mồi nhỏ bé, đáng yêu về hang ổ của mình thì...

"-- Sophie, xin lỗi, nhưng tôi sẽ mượn Simon một lát."

Từ phía sau màn tuyết trắng xóa, một bóng người nhỏ bé với đôi cánh trắng muốt, xuất hiện trong ánh sáng xanh nhạt.

"Lily-san!?"

"Có vẻ như cô đến sớm hơn dự kiến. Chào mừng đến với pháo đài Galahad."

Lily, cô bé với khuôn mặt xinh đẹp, nở nụ cười rạng rỡ.

Simon rơm rớm nước mắt, không biết là vì vui mừng khi được cứu hay là vì sợ hãi khi bị cô nàng tiên nữ đáng sợ kia để mắt đến.

"Đối với tôi, bão tuyết không thể cản trở bước tiến của tôi. Nhưng tại sao cô lại muốn mượn Simon của tôi?"

"Sophie, đừng nói "Simon của tôi" như thể đó là điều hiển nhiên. Thật kinh tởm."

"Tôi không có ý định cản trở cô, nhưng tình hình chiến sự đang rất căng thẳng. Tôi sẽ trả Simon cho cô sau, nên lần này hãy nhường cậu ấy cho tôi nhé."

"Này, tại sao Lily-san lại coi tôi như một món hàng vậy?"

"... Tường thành Galahad bị phá hủy, có vẻ như tình hình nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Thôi được rồi, tôi sẽ đợi ba ngày."

"Cảm ơn. Tôi đã đặt phòng ở một quán trọ tuyệt vời cho 2 người."

"Onii-san ơi cứu em với! Lily-san định bán em!"

"Kurono  sẽ không đến đâu, anh ấy đang bận họp bàn chiến lược. Chúng ta cũng phải chuẩn bị."

Bất chấp ý kiến của Simon, cuộc thương lượng đã kết thúc chóng vánh.

"Này, Lily-san, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra..."

"Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Chỉ là chúng ta sẽ phải ra ngoài tường thành một chút."

"Hả?"

Câu nói mâu thuẫn đó, như thể một cô gái làng chơi trong sáng, khiến Simon phải thắc mắc.

Tuy nhiên, khi Lily đã yêu cầu thì Simon chỉ có hai lựa chọn: "Vâng" hoặc "Vâng ạ".

Lily, với nụ cười bí ẩn thường thấy, tự tin nói:

"Nhưng đừng lo, cậu sẽ thích nó thôi-- món đồ chơi khổng lồ đó."

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

2 lựa chọn ghê chưa
Xem thêm
Cái kiểu này thì đek bao giờ cưa dc simon
Mấy gái mạnh ở đây đa phần đều" tật não" vcl
Xem thêm
Ngon, simon sẽ lái mecha
Xem thêm