Tập 25 :Những ngày giả dối
Chương 473: Kết thúc cuộc chiến Galalad lần thứ năm
11 Bình luận - Độ dài: 5,025 từ - Cập nhật:
“...Chúng ta thắng rồi.”
Đứng bên cạnh Taurus giờ đã trở thành một đống đổ nát trắng xóa, Simon lắng nghe tiếng hò reo vang dội của quân Spada khắp dãy núi Garalad.
Họ đang hân hoan, không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự phấn khích của binh lính và mạo hiểm giả lúc này.
Nhìn về phía xa, Simon vẫn thấy những cột khói tuyết bốc lên cuồn cuộn cùng với tiếng la hét và gầm rú. Quân Spada đang truy đuổi tàn quân Thập tự đang tháo chạy.
Không biết bao nhiêu binh sĩ áo trắng sẽ bỏ mạng tại dãy núi Galalad? Là người đã hoàn thành nhiệm vụ, Simon không còn tâm trạng để nghĩ đến điều đó nữa.
“Chào Simon, em không sao chứ?”
Khi Simon đang ngồi thẫn thờ trên nền tuyết, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía trên.
“A, Sophie-san.”
Ngước nhìn lên, Simon thấy Sophie với làn da nâu bóng loáng, diện bộ trang phục gợi cảm của một vũ công, tỏa sáng rực rỡ dưới bầu trời lạnh giá - mặc dù có hơi lấm lem bụi bẩn.
Nhìn những giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da nâu khỏe khoắn và luồng khí màu xanh nhạt tỏa ra từ cơ thể Sophie, Simon chợt nhớ ra.
“Cảm... cảm ơn cô. Sophie-san, cô có bị thương không?”
“Em đang lo lắng cho chị sao, chị vui lắm. Chị không sao, em yên tâm đi. Lâu rồi chị mới sử dụng Thánh Hộ nên hơi mệt một chút. Như em thấy đấy, chị hoàn toàn không bị thương.”
Simon cố gắng giữ bình tĩnh, khi ánh mắt cậu vô thức bị thu hút bởi khe ngực sâu hun hút của Sophie.
“V-vậy sao, thật tốt quá...”
Cả cô ấy và cậu đều an toàn, thật may mắn.
Mặc dù chỉ mới xảy ra cách đây không lâu nhưng Simon lại cảm thấy như đó là một ký ức xa xôi. Tình huống lúc đó thật quá căng thẳng, khi cậu phải bắn tỉa Sariel, một Tông đồ.
Điều xui xẻo là Taurus của Simon đã bị phá hủy ngay khi Sariel xuất hiện. Điều may mắn là khoang lái, nơi có lớp giáp dày nhất lại không bị hư hại.
Tuy nhiên, Simon đã bị choáng bởi cú va chạm mạnh, nhưng tiếng hét thất thanh của Lily trong tâm trí cậu đã khiến cậu tỉnh táo trở lại.
Kế hoạch đã được vạch sẵn. Sau khi sử dụng thần giao cách cảm của Lily để báo cáo tình hình và xác nhận có thể tiếp tục nhiệm vụ, Simon bắt đầu chuẩn bị cho khoảnh khắc quyết định.
Lần này, Simon không sử dụng "Yatagarasu - Type 2", mà là một khẩu súng bắn tỉa mới, được chế tạo đặc biệt để tiêu diệt Sariel. Khẩu súng này được trang bị cơ chế ma thuật gia tốc đạn bằng sấm sét, tương tự như "The Greed" của Kurono , bằng cách sử dụng xương sống của Slothgill. Đó là tác phẩm mới nhất của Xưởng rèn Stratos, mang tên "Thunderbird".
Nắm chặt khẩu súng sấm sét mới, Simon kiên nhẫn chờ đợi, nín thở, che giấu khí tức và cầu nguyện cho các vị hắc thần phù hộ cho cậu không bị phát hiện.
“Sức mạnh của ngươi thật nguy hiểm. Ta sẽ giết tất cả, ngươi và đồng bọn của ngươi. ngay tại đây”
“Hừ, ngu ngốc... ngươi nhận ra quá muộn rồi.”
Và rồi Simon bóp cò. Cậu cảm nhận được ý chí của Kurono, như thể họ được kết nối bằng thần giao cách cảm.
Trúng đích. Viên đạn " Memory Burst" được bắn ra với tốc độ như chớp, kéo theo một vệt sáng tím, găm vào thái dương của Sariel.
Chắc hẳn cô ta đã sử dụng hào quang của Thánh Hộ của mình để đỡ đòn. Viên đạn đặc biệt cỡ lớn đã không thể xuyên thủng đầu của Sariel, nhưng Simon tin chắc rằng hiệu ứng giải phong ấn ký ức đã phát huy tác dụng.
Thành công rồi, mình bắn trúng rồi.
Ngay sau đó, một luồng sáng trắng bao trùm lấy Simon và cậu bất tỉnh ngay sau đó.
Giờ thì Simon đã hiểu. Ngay sau khi bắn trúng Sariel, cậu đã bị cô ta trả một đòn phản công dữ dội. Và Sophie đã liều mạng bảo vệ cậu.
Khi tỉnh dậy, Simon nhận ra rằng bãi tuyết nơi Kurono và Sariel đã chiến đấu đến mức phát điên giờ đây đã trống không. Cuộc chiến đã kết thúc. Kurono chắc chắn đã đánh bại Sariel.
“...Chúng ta thực sự đã thắng.”(Simon)
“Ừ, một phát bắn tuyệt vời.”(Sophie)
Lần này, Simon thực sự vui mừng trước lời khen ngợi của Sophie. Tim cậu đập nhanh hơn, khiến cậu hơi ngại ngùng.
“À, phải rồi, phải đưa Gardan ra khỏi khoang lái thôi.”
“Cứ để hắn ta ở trong đó một lúc cũng được.”
Simon nhớ đến Gardan, Golem to lớn tự xưng là hiệp sĩ vẫn đang mắc kẹt trong khoang lái chật hẹp.
Dù thô lỗ và cục cằn nhưng Gardan lại rất thích Taurus giống như Simon. Thậm chí, Simon còn cảm thấy thân thiết với Gardan hơn cả Sophie, đặc biệt là sau khi họ cùng nhau điều khiển Taurus và đánh tan quân Thập tự.
“Làm sao để đưa ông ấy ra ngoài bây giờ, cửa sập bị hỏng rồi...”
Có vẻ như việc giải cứu Gardan sẽ mất khá nhiều thời gian.
Simon quan sát xung quanh.
Hầu hết mọi người đều đang vui mừng vì chiến thắng, nhưng cũng có những người đang khóc thương cho đồng đội đã ngã xuống.
Hầu hết những người nằm ở đây đều bị Sariel giết chết. Cô ta đã gây ra thiệt hại nặng nề trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu Kurono không kịp thời hạ gục cô ta thì dù quân Spada chiến thắng, họ cũng sẽ phải trả giá đắt.
“Ơ, kia là... wow, họ vẫn còn sống sao...”
Simon nhìn thấy một nhóm người to lớn, vạm vỡ, trông như thể vừa bước ra từ một hầm ngục. Đó là ba thành viên của "Thiết Quỷ Đoàn", Orc, Minotaur và Cyclops.
“Họ rất dai sức. Hơn nữa, với Thánh Hộ của quái vật, sức sống của họ rất mạnh mẽ. Nếu không kết liễu một cách dứt khoát, họ sẽ hồi phục trở lại.”
Đúng vậy, họ không bị chặt đầu hay đâm xuyên tim. Nhưng nhìn tình trạng của họ chiến đấu lúc đó, Simon nghĩ họ không thể nào hồi phục được.
“Haizzz, thật là kinh khủng.”
“Hừm, tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi.”
“Tôi... tôi vẫn còn đau mặt...”
Vậy mà họ đã tự mình đứng dậy và vẫn cười nói. Quả nhiên là mạo hiểm giả hạng 5.
“Haizzz... thật đáng nể.”
“Hầu hết mọi người đều không thể sống sót sau những đòn tấn công đó. Nhìn kìa, "Blade Ranger" thì không may mắn như vậy.”
Dễ dàng nhận ra các thành viên của "Blade Ranger" với trang phục sặc sỡ nằm trên nền tuyết trắng xóa. Simon nhìn theo hướng Sophie chỉ và nhanh chóng tìm thấy họ.
"Ư... ư... khốn kiếp...khốn khiếp... xin lỗi mọi người... tôi nhất định sẽ trả thù cho mọi người..."
Pink Arrow, trưởng nhóm "Blade Ranger", đang gục khóc trước thi thể của đồng đội với bộ trang phục màu hồng chói lọi. Dù có ăn mặc lố bịch, nhưng nỗi đau mất đi đồng đội vẫn là như nhau.
“Thật là một kẻ thù đáng sợ. Chị chưa từng thấy ai mạnh như vậy. Thật khó tin là Lily và Kurono đã đánh bại được cô ta...”
Ngay cả Sophie, người luôn bình tĩnh và ung dung, cũng phải nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô ấy chỉ đỡ được một đòn tấn công của Sariel nhưng cô ấy đã hiểu rõ sức mạnh khủng khiếp của Tông đồ.
“À phải rồi, onii-san tôi đâu? Nếu đã thắng rồi, thì anh ấy phải quay về rồi chứ?”
Simon muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng với Kurono, người bạn thân đã cùng cậu vượt qua trận chiến khốc liệt ở Alsace.
“A,lúc đó em đã bất tỉnh nên không nhìn thấy.”
Giọng nói đầy ẩn ý của Sophie khiến Simon có dự cảm không lành.
“Gì, ý cô là sao? Onii-san tôi đâu!?”
“Bình tĩnh nghe chị nói, cậu ấy...”
—---------------------------------------------------------
“... Mất tích? Ý cô là sao, Lily-san?”
Mặc dù không lớn tiếng nhưng Fiona đang toát ra sát khí, cô ấy nắm chặt chiếc váy rách của Lily. Cử chỉ và thái độ của cô ấy như thể đang bạo hành một đứa trẻ.
Nhưng Lily chỉ cúi đầu một chút, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Fiona với đôi mắt hoàng kim rực lửa vì tức giận.
“Như tôi đã nói, Kurono và Sariel đã biến mất sau khi bị cuốn vào ma thuật dịch chuyển.”
Ký ức của Fiona chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cô ấy dùng "Hỏa diễm trường thương - Ignis Fortis Sagitta" để bắn bay cánh tay phải của Sariel. Sau đó, cô ấy đã kiệt sức và bất tỉnh. Sau đó cô tỉnh dậy ở phòng y tế của pháo đài Galahad.
Và giờ đây, cô ấy đang ở trong phòng trọ, hỏi han tình hình từ Lily. Fiona đã cảm thấy bất an khi không thấy Kurono đâu sau khi tỉnh dậy và những gì Lily nói khiến cô ấy không thể kiềm chế được cơn giận.
“Tại... sao...”
“Kurono vẫn muốn giết Sariel cho đến phút cuối cùng. Anh ấy đã không chịu từ bỏ.”
“Đúng là cách làm của Kurono-san... anh ấy luôn như vậy... Nhưng Lily-san, cô đã chiến đấu bên cạnh anh ấy mà.”
“Xin lỗi. Lỗi của tôi là đã không ngăn cản anh ấy.”
Fiona biết rằng Lily đang tự trách mình, dù cô ấy không cần phải nói ra. Lily không khóc lóc, không gào thét, mà chỉ bình tĩnh thừa nhận lỗi lầm.
Fiona buông tay Lily ra.
Fiona biết rõ rằng, khi hợp thể "Excelion" bị giải trừ, Lily đã kiệt sức, thậm chí không thể đứng vững, chứ đừng nói đến chiến đấu. Tình trạng của cô ấy cũng chẳng khá hơn Fiona là bao. Lúc đó, Lily cũng bất lực như Fiona.
Nhưng Fiona vẫn không thể nguôi giận. Thay vào đó là nỗi lo lắng, bồn chồn đến mức phát điên.
“Kurono-san đang ở đâu?”
“Tôi không biết.”
“Anh ấy bị dịch chuyển đến hướng nào?”
“Tôi không biết.”
“Thuật thức của ma thuật dịch chuyển? Cô có đọc được một phần nào không?”
“Tôi không nhìn thấy gì cả.”
Cả Lily và Fiona đều thở dài.
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Cuối cùng, Fiona đứng dậy. Dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi, cô ấy bước về phía cửa.
“Cô định đi đâu?”
“Tôi sẽ đi tìm Kurono-san.”
“Cô có manh mối nào không?”
“Tất nhiên là không.”
“Đừng đi.”
“Đừng cản tôi.”
Fiona quay lại, đôi mắt hoàng kim rực cháy như mặt trời.
Cô ấy biết mình đang mất kiểm soát.
“Bình tĩnh lại nào Fiona.”
“Kurono-san đang mất tích mà cô vẫn còn bình tĩnh được sao?”
Lily không trả lời câu hỏi của Fiona đang tràn đầy lửa giận,, cô ấy lấy ra từ trong túi áo một viên ngọc.
Viên ngọc nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé của Lily, tỏa ra ánh sáng đen tuyền và hào quang đỏ rực, trông giống như một con ngươi - không, đó chính là "Quỷ nhãn - Evil Eye", Một bảo vật được tạo ra từ con ngươi của Kurono.
“Kurono vẫn an toàn. Anh ấy vẫn còn sống... Tôi có thể cảm nhận được điều đó thông qua bảo vật này.”
Đó là lý do tại sao Lily có thể giữ bình tĩnh.
Fiona không tức giận mà là ghen tị. Cô ấy ghen tị với Lily, người có thể kết nối với Kurono, ngay cả khi họ đang ở cách xa nhau.
“Nếu cô thực sự lo lắng cho Kurono thì đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta cần phải hành động một cách lý trí để có thể gặp lại anh ấy càng sớm càng tốt.”
Fiona hiểu điều đó. Cô ấy hiểu nhưng cô ấy không thể kiềm chế được nỗi lo lắng, bồn chồn đang thiêu đốt trong lòng và những đám mây đen u ám đang bao trùm tâm trí cô ấy.
“Được rồi, Kurono-san vẫn còn sống, có nghĩa là anh ấy không bị Thập tự Quân bắt giữ.”
Khả năng Kurono bị bắt sống là rất thấp.
Với những gì anh ấy đã làm, hay nói đúng hơn là thiệt hại mà anh đã gây ra cho Thập tự Quân và trên hết là cách chiến đấu liều lĩnh của anh, Thập tự Quân sẽ không bao giờ giữ anh sống.
Hơn nữa, Kurono chỉ là một mạo hiểm giả. Anh không có bất kỳ quyền lực nào ở Spada và cũng không có giá trị gì với tư cách là con tin.
Cách an toàn và hiệu quả nhất là giết Kurono ngay khi tìm thấy anh.
“Cô cũng biết đấy, Sariel đã mất hết sức mạnh. Kurono có thể bị thương, nhưng anh ấy vẫn đủ sức để kết liễu cô ta.”
Không đời nào Kurono lại bị Sariel giết chết. Trong trường hợp xấu nhất, nếu Sariel bằng cách nào đó đã trốn thoát, thì đó cũng không phải là vấn đề lớn đối với Lily và Fiona, vì Kurono vẫn còn sống.
“Đã một đêm trôi qua kể từ trận chiến. Kurono chắc hẳn đã hồi phục và có thể di chuyển.”
Hôm nay là ngày 25 tháng Minh Ám. Trời đã sáng và sắp đến trưa.
Với sức khỏe phi thường của Kurono, chỉ cần ngủ một giấc là anh đã có thể đi lại bình thường như Lily đã nói. Kurono sẽ không bất cẩn để bị kẻ địch phát hiện.
Kurono có đủ sức mạnh để sinh tồn trong những hầm ngục nguy hiểm. Ngay cả khi anh ấy bị dịch chuyển đến lãnh thổ của Thập tự Quân, anh cũng không cần mạo hiểm đến gần khu dân cư.
“Chắc chắn Kurono sẽ trở về Spada. Nếu chúng ta không ở đây, chúng ta sẽ bỏ lỡ cậu ấy.”
“Vậy cô muốn tôi ngồi yên và chờ đợi sao?”
“Đó là điều không thể. Cả cô và tôi, chúng ta đều không thể nào ngồi yên chờ đợi được.”
Lily nở nụ cười mỉa mai, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cô ấy nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc và nói với Fiona:
“Chúng ta không biết Kurono bị dịch chuyển đến đâu, nhưng ít nhất anh ấy vẫn đang ở lục địa Pandora.”
Fiona định hỏi tại sao, nhưng cô ấy đã tự mình tìm ra câu trả lời.
“Ý cô là, cô có thể kết nối với Kurono nhờ vào sức mạnh của Thánh Hộ?”
"Quỷ nhãn - Evil Eye" do Nữ hoàng tiên Iris tạo ra và "Hợp Thể - Excelion", sự hợp nhất giữa Lily và Kurono , cũng là phép thuật do bà ấy ban tặng.
Nói cách khác, nếu ở ngoài phạm vi ảnh hưởng của Nữ hoàng tiên Iris, thì chúng sẽ không có tác dụng. Là một trong những vị hắc thần, Thánh Hộ của bà ấy có hiệu lực trên toàn bộ lục địa Pandora.
Nếu "Quỷ nhãn - Evil Eye" không phản ứng, thì chỉ có hai khả năng: Kurono đã chết, hoặc anh đang ở một nơi mà Thánh Hộ của Nữ hoàng tiên Iris không thể ảnh hưởng đến.
Việc Lily có thể cảm nhận được sự tồn tại của Kurono đồng nghĩa với việc anh vẫn đang ở lục địa Pandora.
“Thật may mắn là anh ấy đang ở một nơi mà chúng ta có thể tìm kiếm...”
“Nhưng lục địa Pandora quá rộng lớn để tìm kiếm một người.”
Là mạo hiểm giả, họ đều đã từng nhìn thấy bản đồ của lục địa Pandora. Từ vùng đất băng giá vĩnh cửu ở phía bắc, đến những hòn đảo nhiệt đới quanh năm nắng nóng ở phía nam, khí hậu thay đổi đa dạng. Chẳng ai biết phải mất bao lâu để đi từ đầu này đến đầu nửa kia của lục địa.
“Nhưng nếu một nơi Kurono cần được chúng ta giải cứu, thì đó chỉ có thể là Daedalus.”
Lãnh thổ Daedalus hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Thập tự Quân. Còn ở những khu vực khác, Kurono có thể dễ dàng trở về Spada. Dù có thể gặp một số nguy hiểm trên đường đi, nhưng kẻ thù duy nhất của Kurono là Thập tự Quân.
“Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến Daedalus. Chúng ta không thể đi tay không.”
Ít nhất, Lily cần phải cải trang thành con người giống như khi cô ấy đến Avalon. Fiona cũng không nên để lộ khuôn mặt thật.
“Vì vậy, tôi sẽ quay về Spada để chuẩn bị. Fiona, cô hãy ở lại pháo đài Galalad. Biết đâu Kurono sẽ quay về đây trước khi tôi trở lại.”
Mặc dù chỉ là khả năng rất thấp, nhưng vẫn có khả năng Kurono bị dịch chuyển đến một nơi gần đây.
“Simon sẽ trở về Spada và Hoàng tử Wilhart cũng ở đó. Chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên để nắm bắt tình hình. Fiona, chúng ta sẽ cùng nhau đến Daedalus để tìm Kurono.”
“Được rồi, Lily-san... xin lỗi cô.”
Fiona với khuôn mặt méo mó, như sắp khóc. Lily nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy và nói:
“Không sao đâu, tôi cũng đang rất lo lắng.”
—-------------------------------------------------------
Quân Spada đã đẩy lùi được cuộc tấn công thứ ba của Thập tự Quân, bắt đầu vào ngày 24 tháng Minh Ám..
Thập tự Quân đã rút lui khỏi pháo đài Galalad. Quân đoàn thứ hai của quân đội Spada, "Tempest", đã truy kích, nhưng đội quân bảo vệ hậu phương của địch đã chiến đấu ngoan cường, hy sinh đến người cuối cùng để chặn đường. Dó là trận chiến cuối cùng ở Galalad.
Bức tường thành kiên cố của pháo đài Galalad đã bị phá hủy một nửa bởi vũ khí cổ đại của địch. Và sau những trận chiến khốc liệt, hàng chục ngàn binh sĩ đã thương vong. Tuy nhiên, Vua Leonhart, Hoàng tử Eisenhart, Tướng Emelia, Tướng Gesenbourg và những người đứng đầu quân đội Spada đều an toàn.
Cuộc chiến Galalad lần thứ năm đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Spada.
“... Ít nhất là trên danh nghĩa.”
Hoàng tử Wilhart, vị hoàng tử "kém cỏi" của Spada, thở dài.
Anh ném xấp báo cáo lên bàn và đẩy chiếc kính một mắt, thói quen của anh lên cao.
“Nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể yên tâm phần nào.”
Ánh mắt hoàng kim, đặc trưng của dòng máu hoàng tộc Spada nhìn về phía người hầu gái đang đứng im lặng trong bóng tối, như một cái bóng. Đó là Celia, người hầu gái toàn năng của Wilhart, có thể làm mọi việc, từ chăm sóc cá nhân đến bảo vệ, thậm chí là thu thập thông tin tình báo.
“Phải, đây là một chiến thắng vẻ vang, đủ để giữ thể diện cho Spada trước người dân và các nước đồng minh.”
“Theo báo cáo, quân số của Thập tự Quân còn đông hơn cả quân đội Daedalus trong cuộc chiến lần thứ tư. Thiệt hại của chúng ta có lẽ là chấp nhận được.”
“Nếu chỉ nhìn vào con số... Nhưng nội dung của các trận chiến thì sao? Cuộc chiến lần này thật kỳ lạ, khác biệt so với cuộc chiến lần thứ tư và khác biệt so với bất kỳ cuộc chiến nào khác giữa các quốc gia Pandora.”
Wilhart đang ngồi trong phòng riêng của mình tại ký túc xá dành cho ứng cử viên sĩ quan của học viện Hoàng Gia Spada. Vì hầu hết ứng cử viên đều là con cháu của hoàng tộc và quý tộc, nên mỗi người đều có một phòng riêng.
Nhưng trong căn phòng của Wilhart, một học sinh bình thường, lại chất đầy những tài liệu mật về cuộc chiến Galalad, bao gồm chi tiết các trận chiến, báo cáo chiến công, vân vân, những thông tin lẽ ra chỉ được gửi đến Lâu đài Spada.
Wilhart không ăn cắp tài liệu. Là Hoàng tử thứ hai, ah có quyền xem xét một số tài liệu nhất định tại Lâu đài. Anh đã đọc những thông tin đó, ghi nhớ những con số quan trọng và tóm tắt lại thành những ghi chú ngắn gọn để mang về.
Mặc dù lượng thông tin ít hơn so với thông tin tại sở chỉ huy tiền tuyến nhưng nó vẫn đủ để Wilhart nắm bắt được diễn biến của cuộc chiến Galalad lần thứ năm.
Vì vậy, anh đã biết những gì đã xảy ra tại pháo đài đó.
“Vũ khí cổ đại Taurus, chiến thuật chia cắt quân địch bằng ma thuật dịch chuyển không gian. Và Tông đồ... Sức mạnh và chiến thuật của Thập tự Quân thật khó lường. Nếu chúng ta chủ quan vì chiến thắng này thì cuộc chiến tiếp theo sẽ rất nguy hiểm.”
Wilhart không lo lắng về sự tự mãn của cha mình, Vua Leonhart. Vua Leonhart đã trực tiếp chỉ huy quân đội trên chiến trường và theo báo cáo, ông ấy đã đối đầu với "Tông đồ". Không ai hiểu rõ sức mạnh của Thập tự Quân hơn ông ấy.
Vấn đề là phản ứng của các nước đồng minh.
Nếu họ nghĩ rằng Spada đã đẩy lùi được Thập tự Quân một lần, thì lần sau sẽ dễ dàng hơn, và họ có thể sẽ giảm bớt viện trợ cho Spada. Vì hầu hết các nước đồng minh không cử quân đội đến hỗ trợ, nên họ đang chi một khoản tiền khổng lồ cho Spada.
Mặc dù đó là điều hiển nhiên vì họ không cần phải đổ máu, nhưng Spada vẫn hy vọng có thể nhận được nhiều viện trợ hơn.
Nhiệm vụ của Spada là thuyết phục các nước đồng minh tiếp tục hỗ trợ.
Tuy nhiên, Vua Leonhart là một vị tướng tài ba nhưng ông ấy không giỏi về chính trị... Spada cần phải cường điệu hóa sức mạnh của địch nhưng việc mong đợi Vua Leonhart, một người ít nói, đưa ra những bài phát biểu hùng hồn là điều không tưởng.
“À phải rồi, Nero và những người khác cũng tham gia... Hmm, có lẽ ta nên viết thư cho Avalon, yêu cầu họ lên tiếng ủng hộ Spada.”
Wilhart với thân phận chỉ là một học sinh,anh cảm thấy bất lực.
Dù được cha kỳ vọng là một thiên tài, nhưng hiện tại anh vẫn chưa có bất kỳ địa vị hay quyền lực nào. Trong khi đó, Kurono , người bạn cùng tuổi, đã lập được những chiến công hiển hách và ngay cả Simon, cậu bạn yếu ớt đó cũng đã dũng cảm ra chiến trường.
“Giờ đây, khi chiến tranh đã kết thúc, đến lượt ta phải hành động...”
Xử lý hậu quả chiến tranh, chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Wilhart có đủ tư cách để tham gia vào các cuộc thảo luận ngoại giao, những việc mà binh lính và hiệp sĩ không thể làm được. Nhưng phải đến bao giờ anh mới có thể thực sự hành động? Ít nhất, anh phải đợi đến khi tốt nghiệp học viện vào năm sau.
Cuộc đời của Wilhart giống như một con tàu chạy trên đường ray, không thể nào rẽ sang hướng khác. Cha anh, Leonhart đã tự mình ra chiến trường, không bị ràng buộc bởi thân phận học sinh nhưng Wilhart không có đủ dũng khí để làm điều đó.
“Ngài không cần phải vội vàng, Will-sama.”
“Ta biết, Celia. Ta không còn là trẻ con, sẽ không làm những hành động thiếu suy nghĩ vì nóng vội.”
“Tôi sợ ngài sẽ lại trộm ngựa và bỏ chạy đâu đó.”
“Đó là bài hát nổi tiếng cách đây bao nhiêu năm rồi... Celia, cô đang để lộ tuổi thật của mình đấy.”
Wilhart bật cười trước câu nói của Celia. Celia sị mặt nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bầu không khí có phần dịu đi.
“À, Will-sama, ngày mai sẽ diễn ra cuộc diễu hành mừng chiến thắng.”
“Phải rồi, cha ta sắp trở về.”
Tin tức về chiến thắng của Spada đã lan truyền khắp nơi. Người dân Spada đang hân hoan, chờ đợi sự trở về của vị vua vĩ đại lại tiếp tục dẫn dắt họ đến chiến thắng.
“Ta sẽ hỏi cha ta sau khi ông ấy trở về... Celia, cô cũng hãy điều tra giúp ta.”
“Ngài muốn biết tung tích của Kurono-sama sao?”
Wilhart đã nghe tin Kurono-sama mất tích.
Không phải bị thương, cũng không phải tử trận, mà là mất tích. Ban đầu, anh cảm thấy khó hiểu. Nhưng sau khi biết rằng Kurono đã bị cuốn vào ma thuật dịch chuyển của Sariel, anh mới hiểu ra.
Nếu ma thuật dịch chuyển đó dẫn thẳng đến căn cứ của địch, thì Kurono sẽ gặp nguy hiểm. Wilhart không khỏi lo lắng.
“Không, không cần.”
Wilhart lắc đầu.
“Việc tìm kiếm Kurono nên giao cho Lily và Fiona. Tất nhiên, ta sẽ hỗ trợ hết mình.”
“Ngài chắc chắn chứ?”
“Hừ, Kurono là tri kỷ của ta. Là một người đàn ông, ta phải tin tưởng vào sự trở về của cậu ấy.”
Wilhart tin rằng Kurono sẽ vượt qua mọi khó khăn và trở về Spada an toàn. Dù không có bất kỳ căn cứ nào, nhưng đó chính là niềm tin của một người bạn thân.
“Vì vậy, việc chúng ta cần ưu tiên bây giờ là... người mà cha ta đã bắt giữ, Tông đồ thứ tám, tự xưng là Ai.”
Trong cuộc chiến Galalad lần này, hai Tông đồ đã xuất hiện trên chiến trường.
Người đầu tiên là Sariel, Tông đồ thứ bảy.
Khi trận chiến đã ngã ngũ, và quân Thập tự bắt đầu tháo chạy, Sariel đột ngột xuất hiện từ trên trời, bao phủ trong ánh sáng trắng, như thể để bảo vệ cho tàn quân.
Chỉ trong chốc lát, cô ta đã giết chết một mạo hiểm giả hạng 5 và tàn sát gần một ngàn binh lính.
Anh không rõ chi tiết diễn biến trận chiến sau đó, nhưng "Element Master" đã đối đầu với Sariel, và kết quả là cả Kurono và Sariel đều biến mất sau khi bị cuốn vào ma thuật dịch chuyển. Mặc dù tình hình vẫn chưa rõ ràng nhưng chắc chắn Sariel, Tông đồ thứ bảy, đã rút khỏi cuộc chiến Galalad.
Sariel là kẻ đã gây ra thiệt hại nặng nề cho quân Spada, nhưng khi cô ta bị "Element Master" dồn vào đường cùng, một Tông đồ khác đã xuất hiện.
Đó là Ai, Tông đồ thứ tám.
Wilhart đã từng nghe cái tên này. Đó là kẻ đã xuất hiện vào cuối trận chiến ở Alsace, khiến cho đồng đội của Kurono bị tiêu diệt.
Wilhart đã nghĩ rằng Kurono sẽ chết trong trận chiến đó, nhưng Leonhart đã kịp thời xuất hiện, khi ông cảm nhận được khí tức khủng khiếp của Tông đồ.
Leonhart, người cha ham mê chiến đấu, đã không thách đấu với Ai một chọi một, mà ông đã thành lập một nhóm chiến đấu tạm thời với Hoàng tử Eisenhart, Tướng Emelia và Tướng Gesenbourg, những người mạnh nhất Spada, để đối đầu với Ai . Điều đó cho thấy sức mạnh kinh hoàng của Tông đồ.
Có lẽ Leonhart đã cảm nhận được rằng ông ta sẽ thua nếu đấu tay đôi với Ai. Nhưng với tư cách là một vị vua, ông ta không thể dễ dàng chết đi, ông ta phải làm mọi cách để giành chiến thắng.
Và Leonhart đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
“Ai, Tông đồ thứ tám, đã đầu hàng sau một trận chiến khốc liệt, cô ta bị phong ấn ma lực và bắt giữ. Có lẽ cô ta sẽ sớm bị đưa đến Spada.”
“Họ thực sự sẽ đưa một kẻ nguy hiểm như vậy đến Spada sao?”
“Nếu chỉ là một tên tội phạm bình thường thì chúng ta có thể giam hắn ta ở nhà tù quân sự Nam Galalad... Nhưng với một kẻ sở hữu Thánh Hộ mạnh mẽ như vậy, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phong ấn cô ta ở "Vực thẳm Cocytus", tầng hầm sâu nhất của Lâu đài Spada.”
“Họ sẽ giam giữ cô ta như một tù binh, chứ không phải xử tử?”
“Theo như ta được biết, Tông đồ không chỉ là những chiến binh mạnh mẽ, mà còn là những nhân vật quan trọng về mặt tôn giáo, được tôn kính hơn cả hoàng gia và quý tộc. Chúng ta sẽ không bao giờ thả cô ta dù với bất kỳ điều kiện nào, nhưng cô ta có giá trị rất lớn với tư cách là con tin. Hơn nữa, cha ta cũng muốn biết bí mật về sức mạnh của Tông đồ. Ông ấy có rất nhiều điều muốn hỏi cô ta.”
Tuy nhiên, dù đã tự mình đưa ra lý do chính đáng để giam giữ Tông đồ nhưng Wilhart vẫn không thể nào xua tan nỗi bất an.
Anh lo lắng về việc phải giam giữ một con quái vật đáng sợ như vậy ở Spada.
11 Bình luận
Leonart có ngu đâu mà ko biết cái đấy
Thế này dễ toang vl ra,đặc biệt là khi bọn nó đã bắt đầu xâm nhập và thẩm thấu vào rồi
TFNC~~~