"Ơ kìa! Ơ kìa, ơ kìa? Không thấy, không thấy cô bé kia đâu cả?"
Mashlam cất tiếng gọi ới giọng nói the thé, giễu cợt.
"Ursula không còn ở đây nữa đâu! Bỏ cuộc đi, đồ đầu nấm! Cút đi!"
Giọng nói gắt gỏng vang lên từ giữa túp lều chật hẹp, nơi một cô bé tu sĩ nhỏ nhắn đang đứng một mình.
Mái tóc vàng hoe ngắn ngủn, đôi mắt to tròn như cún con, long lanh như ruby, thậm chí còn lấp lánh hơn cả đá quý.
Làn da trắng và mái tóc vàng của cô bé khá giống với người Sinclair, nhưng đôi mắt đỏ rực như lửa lại tạo ấn tượng mạnh mẽ. Đó chính là đặc điểm nổi bật nhất của người Barbaros, bộ tộc man di phương Bắc, đôi mắt đỏ.
Đối với những người sống ở phía bắc Sinclair, chiến binh Barbaros với đôi mắt đỏ còn đáng sợ hơn cả quái vật, nhưng cô bé tu sĩ trước mặt Mashlam chẳng hề đáng sợ, cô bé giống như một chú cún con đang sủa inh ỏi.
"Ồ, tên cô bé là Ursula sao? Cái tên thật dễ thương, ta muốn được thì thầm bên tai cô bé, Ursula à, hihi, fufufu!"
"Đừng gọi tôi! Ghê tởm!"
"Ihihi, xin lỗi nhé, còn em cũng rất dễ thương. Nói cho ta biết tên em được không?"
"Fuck you! Ai thèm nói tên Reki cho tên khốn như ngươi chứ!"[note64124]
"Ừm, tên em là Reki-chan sao? Cái tên thật đặc biệt, giống người dị tộc nhỉ? Nhưng mà, hihi, dễ thương đấy."
"Khốn khiếp"
Cô bé ôm đầu, thét lên bằng tiếng địa phương của Barbaros, chắc hẳn cô bé đang hối hận vì thói quen tự xưng bằng tên mình.
Nhưng cô bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hay nói đúng hơn là cô bé đã nhớ ra tình hình hiện tại. Cô bé nắm chặt chiếc xẻng gỉ sét dựng ở góc tường và giơ nó lên như một ngọn giáo.
"Ta sẽ không để ngươi động vào Ursula! Grrrr!"
"Ơ, sao vậy? Ta không thích điều đó."
Mashlam cười dâm tà, ánh mắt hắn ta lướt trên cơ thể Reki khi cô bé đang trừng mắt nhìn hắn ta với tất cả sự giận dữ của mình.
Bộ trang phục tu sĩ, che kín cơ thể cô bé từ cổ đến mắt cá chân, đáng lẽ ra phải che giấu đi những đường cong của phái nữ - nhưng ánh mắt của Mashlam lại dán chặt vào một điểm.
Bộ ngực. Có một gò bồng đảo rõ ràng.
Thật khó tin, bộ trang phục dày cộm đó không thể che giấu được "khối lượng" đó. Hơn nữa, cô bé chỉ mới hơn 10 tuổi. Thật là một "tài năng" hiếm có.
Tiếng nuốt nước bọt của Mashlam vang lên, rõ mồn một.
"Fufu... Ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ yêu thương em... Nào, hihi, "làm chuyện đó" với ta nhé?"
Đôi mắt đỏ của Reki ánh lên vẻ sợ hãi, như thể cô bé vừa nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm.
"Ư... ư gừ!"
Tuy nhiên, cô bé vẫn dũng cảm chống cự. Cô bé vung chiếc xẻng lên, đe dọa Mashlam.
"Ừm, vậy sao? Nếu em không nghe lời, thì ta đành phải... Chém!"
Ngay sau tiếng hét the thé của Mashlam, chiếc xẻng trong tay Reki bị chém đứt làm đôi.
Mashlam đang cầm một thanh kiếm bạc thanh lịch với chuôi kiếm được trang trí bằng bạc và emerald nhỏ. Lưỡi kiếm được làm bằng Bạc thánh Mythril.
Kiếm thuật của hắn ta chỉ ở mức trung bình. So với những quý tộc khác, những người được đào tạo bài bản từ nhỏ, thì tài năng của hắn ta chỉ ở mức dưới trung bình.
Tuy nhiên với thanh kiếm này, kết hợp với ma thuật "Nhẹ nhàng - Lightweight", và ma lực được cường hóa bởi thuộc tính phong, thứ mà gia tộc Bergund tự hào, hắn ta có thể tung ra những nhát chém với tốc độ mà người bình thường không thể nhìn thấy.
"Rekiii!"
Ngay khi Reki bị phân tâm bởi chiếc xẻng bị chém đứt, mũi giày bọc thép của Mashlam đã đạp vào bụng cô bé.
"Ư gah-- Aaaaa!"
Reki hét lên đau đớn cơ thể cô bé lăn lộn trên sàn nhà dơ bẩn.
"Chém! Chém! Chéééém!"
Mashlam cười man rợ và giẫm lên người Reki. Hắn ta đá liên tục vào người cô bé, cho đến khi cô bé bất tỉnh.
"Phù, phù... chết tiệt, ta hơi quá tay rồi sao? Xin lỗi nhé, ta là người có máu S, một khi đã lên cơn thì không thể dừng lại được, hihi."
Dù chỉ là đá một đứa trẻ nhưng Mashlam cũng đã thở hổn hển. Tuy nhiên, vậy là đủ để khiến Reki không còn sức phản kháng. Suy cho cùng, cô bé chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể chống lại được sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành.
"Ư... ư..."
Reki rên rỉ, cố gắng chịu đựng cơn đau nhưng cô bé không khóc.
Dù cô bé có khóc lóc hay van xin, thì Mashlam cũng sẽ không thay đổi ý định ban đầu.
"Ta đang vội, nên chúng ta bắt đầu luôn nhé."
Mashlam thở hổn hển, vừa mệt mỏi, vừa phấn khích, hắn ta chĩa thanh kiếm bạc vào ngực Reki.
Lưỡi kiếm sắc bén cắt qua lớp vải của bộ trang phục tu sĩ, không một tiếng động.
"Ồ, tuyệt vời!"
Làn da trắng muốt lộ ra từ vết rách trên ngực áo. Bộ ngực căng tròn, trái ngược với vẻ ngoài trẻ con của cô bé, tạo thành một khe ngực rõ ràng.
Đôi mắt xanh của Mashlam mở to, dán chặt vào điểm đó. Không chỉ hắn ta, mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng khiêu gợi đó.
Mashlam không nói thêm lời nào, hắn ta vồ lấy Reki - Cạch! Một tiếng động lớn vang lên.
Ngay phía sau. Cánh cửa ọp ẹp của túp lều bật mở.
"Này! Ai đó? Phiền phức thật!"
Mashlam tức giận, hắn ta quay lại chĩa thanh kiếm bạc về phía kẻ vừa phá đám.
Trước mũi kiếm là một người đàn ông.
"Ngươi... ngươi là ai...?"
Mashlam chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ.
Nhưng hắn ta biết. Đây là một người đàn ông nguy hiểm. Cơ thể hắn ta run rẩy khi nhìn thấy người đàn ông.
Mashlam chưa đủ kinh nghiệm để nhận ra đó là sát khí.
"Ng-ngươi... ngươi là ai...?"
Người đàn ông im lặng, nhìn chằm chằm vào Mashlam. Ánh mắt sắc lạnh, một bên đen, một bên đỏ, khiến Mashlam không dám nhìn thẳng.
Nhưng có vẻ như người đàn ông đang quan sát tình hình. Hắn ta đang nhìn Mashlam, người đang mặc giáp đầy đủ, và Reki, cô bé tu sĩ với bộ trang phục rách nát, nằm bất động trên sàn nhà.
"Trả lời ta! Này, này! Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Mashlam Joachim Helvetia Bergund-- Aaaaa!"
Cằm của Mashlam bị túm lấy.
Hắn ta nhớ rõ là mình đang đứng cách người đàn ông ba bước chân, nhưng giờ đây, người đàn ông đã đứng ngay trước mặt hắn ta, ở cự ly gần đến mức hắn ta có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông.
Hắn ta không nhìn thấy người đàn ông di chuyển. Nhưng điều khiến hắn ta sợ hãi hơn là việc hắn ta đang bị người đàn ông nắm chặt cằm.
"Chết đi, đồ khốn."
Người đàn ông lạnh lùng nói. Vậy là đủ để Mashlam hiểu.
"A, đợi đã, xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không cố ý, tôi không làm gì sai cả! Nên là... aaaa... a... ư..."
Mashlam lắp bắp xin lỗi, trong khi bị người đàn ông kéo lê ra khỏi túp lều.
"...!?"
Reki mở to đôi mắt đỏ, kinh ngạc nhìn theo.
Có lẽ cô bé không thể tin rằng tên quý tộc ghê tởm kia đã biến mất, như thể vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng.
"Khoan, khoan đã, dừng lại, xin hãy tha cho tôi! Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi! Tôi sẽ rời khỏi đây, tôi không làm gì cả, tôi không làm gì sai cả! Nên là... aaaa... a... ư..."
Nhưng tiếng la hét thảm thiết của Mashlam, vang vọng từ bên kia bức tường gỗ mỏng manh, lại quá đỗi chân thực.
Reki không dám tưởng tượng người đàn ông kia đang làm gì với Mashlam.
"A... ư... đau... dừng lại, đau quá, dừng lại... dừng lại, sắp đứt rồi... a!"
Một tiếng động nặng nề vang lên, và sau đố giọng nói của Mashlam biến mất.
Người đàn ông quay trở lại túp lều, một mình. Mashlam không còn ở đó nữa. Có lẽ hắn ta đã chết.
"Em có bị thương không?"
Người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén, hỏi Reki. Có bao nhiêu đứa trẻ có thể bình tĩnh trả lời câu hỏi của một người đàn ông như vậy?
Reki cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang lướt trên cơ thể mình, nhưng không giống như Mashlam, cô bé không cảm thấy khó chịu. Đôi mắt của người đàn ông trống rỗng, không chút cảm xúc, giống như một vị bác sĩ đang khám bệnh.
Dù bụng vẫn còn đau nhức vì bị Mashlam đá, nhưng Reki biết rằng đó chỉ là những vết thương nhẹ. Người đàn ông chắc hẳn cũng nhận ra điều đó.
"Trốn ở đây một lát. Ở ngoài nguy hiểm lắm, nên đừng ra ngoài."
Lần này, Reki vẫn không thể trả lời nhưng cô bé gật đầu.
"Ngoan lắm."
Người đàn ông nói, và xoay người bỏ đi. Nhưng ngay lúc đó, những xúc tu đen, dài và mảnh như dây thừng, bất ngờ trồi lên từ dưới chân anh ta. Hàng chục xúc tu ngọ nguậy, như những con rắn.
"A!? Holy shit!"
Reki hét lên, nhưng cô bé nhanh chóng nhận ra rằng những xúc tu đó không nhắm vào cô bé.
Chúng đang di chuyển khắp túp lều, vươn tới những dụng cụ được cất giữ ở đây.
Từ chiếc rìu bổ củi, đến chiếc cưa và rìu lớn để đốn cây, chiếc xà beng để đập đá vào mùa đông... Tất cả đều là những dụng cụ có lưỡi kim loại, có thể trở thành hung khí giết người.
Những dụng cụ bị xúc tu quấn lấy nhanh chóng chuyển sang màu đen, như thể bị nhuộm màu.
Người đàn ông bước ra khỏi túp lều, mang theo vô số dụng cụ - cuối cùng, Reki cũng lên tiếng.
"Cảm... cảm ơn anh!"
Người đàn ông dừng lại, như thể bị bất ngờ.
Hắn ta quay lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn ta mỉm cười.
"Đợi ở đây, anh sẽ bảo vệ ngôi làng."
Và rồi người đàn ông biến mất như một cơn gió.
"... Ngầu thật..."
Người vừa thốt ra lời đó không phải là Reki.
"Á!? Uru!"
Reki quay lại, nhưng cô bé không nhìn thấy Ursula đâu cả. Nhưng rồi, cô bé nhận ra.
Một làn khói trắng bốc lên từ góc túp lều, như thể có ai đó vừa đốt lửa. Và rồi, một cô bé bước ra khỏi làn khói.
Cô bé có làn da nâu, mái tóc bạc dài được buộc thành hai bím tóc xinh xắn. Chính là cô bé người Ibrahim, người mà Mashlam đã nhắm đến.
Uru là biệt danh của cô bé. Tên thật của cô bé là Ursula.
"Ở ngoài nguy hiểm lắm, chúng ta phải tiếp tục trốn thôi!"
"Không sao đâu."
Khác với Reki, người luôn thay đổi biểu cảm, Ursula nói với vẻ mặt bình thản.
"Nhưng mà..."
"Hơn nữa, xin lỗi nhé... Nếu mình sử dụng sức mạnh sớm hơn, thì cậu đã không bị đau như vậy."
"Không sao đâu, mình ổn mà. Mình là chị mà!"
"Chỉ hơn một tuổi thôi."
"Dù sao thì mình vẫn là chị!"
Hai cô bé cười khúc khích, vui mừng vì đã tìm thấy nhau.
Họ nép mình vào góc túp lều, nín thở, như lời người đàn ông dặn dò.
Từ phía ngôi làng, vang vọng những tiếng la hét hỗn loạn.
"Này, Ursula... người đó là ai nhỉ? Mình chưa từng gặp anh ta bao giờ."
"Mình cũng vậy. Nhưng..."
Ursula nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Rồi cô bé khẳng định:
"Chắc chắn, anh ấy là vị cứu tinh mà Chúa đã gửi đến."
-----------------------------------------------------
"Bảo vệ ngôi làng... sao?"
Thật nực cười. Tôi đang định tấn công ngôi làng này cơ mà.
Cảm giác giống như tôi đang định đột nhập vào một ngôi nhà, thì phát hiện ra đã có một tên trộm khác ở bên trong vậy. Giống như một vở kịch hài rẻ tiền.
"Mà thôi, kệ đi."
Tôi đã giết hai tên rồi. Không còn đường lui nữa và tôi cũng không muốn quay đầu lại.
Hơn nữa, cơn giận dữ trong tôi không cho phép tôi tha thứ cho bọn chúng.
Việc tôi xé toạc đầu tên đầu nấm kia là bằng chứng cho thấy tôi không thể kiểm soát được sức mạnh của mình.
Chỉ cần bẻ gãy cổ hắn ta là đủ rồi, nhưng hai tay tôi lại tràn đầy ma lực, tia lửa đỏ lóe lên và rồi, tôi đã xé toạc đầu hắn ta khỏi cổ. Ngay cả tôi cũng phải cau mày khi nhìn thấy tủy sống của hắn ta lòi ra.
Vấn đề là, tôi đã không kích hoạt Thánh Hộ "Hỏa Diệm Quỷ Vương Overdrive", vậy tại sao sức mạnh của tôi lại đột ngột tăng vọt? Liệu tôi đã mất kiểm soát Thánh Hộ, hay là nó tự động kích hoạt khi tôi tức giận? Hay là do tôi đã sử dụng "Hỏa Diệm Quỷ Vương Overdrive" quá nhiều lần, nên nó đã quen với cảm xúc của tôi?
Dù sao thì, ma lực của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tốt nhất là tôi nên tiêu diệt đội Thập tự Quân mà không sử dụng Thánh Hộ.
Bình tĩnh nào, giết bọn chúng một cách lý trí, thay vì để cho cơn giận dữ điều khiển.
"... Thấy rồi."
Đây là một ngôi làng nhỏ. Tôi có thể nhanh chóng đến trung tâm làng bằng cách chạy hết tốc lực.
Tôi chạy thẳng đến quảng trường, không hề che giấu, nhưng không ai quan tâm đến sự xuất hiện của một người lạ mặt trong tình huống hỗn loạn này. Dân làng trốn trong nhà, hoặc chạy tán loạn.
Tôi lao vào tâm điểm của cuộc hỗn loạn, đi ngược chiều dòng người đang chạy trốn.
"Ma đạn - Bullet Arts--"
Quảng trường trung tâm làng hiện ra trước mắt tôi, khác hẳn so với trong ký ức của tôi. Nếu không biết đây là làng Ilz thì chắc chắn tôi đã không nhận ra nó.
Thay cho Hội mạo hiểm giả là một nhà thờ với vẻ ngoài trắng xóa và những ngôi nhà gỗ mới được xây dựng. Tôi không biết chức năng của những ngôi nhà đó là gì, nhưng... giờ thì tôi chỉ cần biết rằng những kẻ đang chiếm giữ quảng trường là quân Thập tự Quân.
Mục tiêu đầu tiên là những tên lính đang canh gác ngựa ở giữa quảng trường. Một, hai, ba... sáu tên.
Trang bị của chúng tốt hơn so với lính bộ binh thông thường, nhưng không thành vấn đề.
"Liệu " Full Burst" có ổn không..."
Nhưng tôi phải cân nhắc đến sự an toàn của dân làng.
Bọn chúng đang giam giữ một số phụ nữ và trẻ em gái. Hầu hết họ đều bị lột sạch quần áo, và bên cạnh là những thùng rượu, có vẻ như bọn lính vừa mới bắt đầu uống rượu.
Tôi tự hỏi tại sao chúng lại làm chuyện đó ở ngoài trời, trong thời tiết lạnh giá như vậy, nhưng với bọn chúng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tôi không biết mục đích của bọn chúng khi tấn công ngôi làng nhỏ bé này là gì nhưng nhìn vào cách chúng chiếm giữ quảng trường và không thèm dắt ngựa vào chuồng, có thể thấy chúng đang định rời đi sớm.
Chắc hẳn chúng sợ bị đội tuần tra của Sariel phát hiện nếu ở lại qua đêm. Có lẽ chúng đã tự ý hành động, tách khỏi đội quân chính. Sau khi Thập tự Quân thua trận ở Galahad, có lẽ chúng đã bỏ chạy...
Dù sao thì vấn đề không phải là mục đích của chúng, mà là cách tôi tiêu diệt chúng.
Tôi không thể sử dụng "Ma đạn", vì nó có thể gây nguy hiểm cho dân làng ở gần đó. Tôi tự tin có thể bắn trúng đầu tất cả bọn chúng, nhưng tôi muốn kết liễu chúng trong một lượt tấn công. Và tôi không muốn phải đối phó với con tin.
Để tiêu diệt tất cả chúng cùng lúc, và chính xác, thì tôi chỉ có một cách.
"Xuyên thủng, Ma kiếm - Sword Arts"
Tôi phóng sáu dụng cụ mà tôi vừa mượn từ túp lều lúc nãy về phía mục tiêu. Giống như mọi khi, những thanh ma kiếm lơ lửng sau lưng tôi và bất kể là xẻng, cưa, hay bất cứ thứ gì, chúng đều phát huy tác dụng như những con chim ma thuật.
"Hửm? Cái gì-- Aaa!"
Bọn lính nhận ra tôi ngay lập tức khi tôi chạy thẳng vào quảng trường mà không hề ẩn giấu. Nhưng lúc đó, những lưỡi kiếm đen đã lao đến.
Trước khi kịp lên tiếng, một chiếc xẻng đen kịt đã cắm phập vào mặt tên lính. Tay phải hắn ta đang cầm một ly rượu vang, tay trái đang sờ soạng vai của một cô bé đang run rẩy vì sợ hãi. Cảnh tượng hắn ta ngã xuống, với chiếc xẻng cắm trên mặt, trông thật nực cười.
Nhưng dù có chết một cách lố bịch, thì hắn ta cũng nhanh chóng trở thành một cái xác bình thường, nằm gục trên đất, xung quanh là một vũng máu đỏ tươi.
Năm tên lính còn lại cũng chịu chung số phận. Sự khác biệt duy nhất là hung khí giết chết chúng là rìu, dao rựa hay liềm.
Chúng mải mê rượu chè và gái gú, không ai kịp phản ứng trước đòn tấn công của tôi. Ít nhất cũng phải có một tên rút kiếm ra chứ.
"Kyaaa!"
Tiếng la hét vang lên khi tôi bước vào quảng trường. Những người phụ nữ, nhờ vào sự điều khiển chính xác của tôi, không hề hấn gì, họ la hét, như để chứng minh rằng họ vẫn ổn.
Tuy nhiên, tôi không biết họ la hét vì sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng những tên lính bị giết chết, hay là vì sợ hãi khi nhìn thấy tôi, kẻ đã giết chết sáu tên lính trong nháy mắt. Nhưng dù sao thì họ cũng nhanh chóng chạy tán loạn khỏi quảng trường, trước khi tôi kịp nói gì.
Tốc độ chạy trốn của họ khá nhanh đấy.
Giờ thì những "con tin" đã tự động biến mất, tôi không cần phải lo lắng về họ nữa.
Có vẻ như sáu tên lính vừa bị tôi giết là tất cả những tên lính ở quảng trường, nhưng nhìn vào số lượng ngựa, có vẻ như còn nhiều tên lính khác. Chúng ở đâu nhỉ--
"Này, ồn ào gì vậy?"
"Bọn kia làm cái quái gì vậy? Không biết canh gác ngựa sao?"
Không cần phải tìm kiếm nữa.
Một nhóm lính xuất hiện, trang bị của chúng cũng tương tự như sáu tên lính vừa bị tôi giết, và năm Hiệp sĩ Thiết Giáp- Armor Knight, mặc giáp bạc dày cộm, những kẻ mà tôi đã đối đầu rất nhiều lần trong trận chiến ở Alsace và Galahad.
Một đội quân nhỏ, khoảng 20 người, đang kéo theo những chiếc xe ngựa chở đầy lương thực, từ từ tiến vào quảng trường.
"A! Bọn kia, chết rồi!?"
"Này, tên kia! Là ngươi làm sao!?"
Nhìn thấy cảnh tượng này, phản ứng của chúng cũng dễ hiểu thôi.
Xác chết nằm la liệt và hung thủ đang đứng hiên ngang giữa quảng trường. Tất nhiên, tôi không hề có ý định chạy trốn hay ẩn nấp.
"Ngươi là ai? Này! Nói gì đi chứ!"
"Ta đang hỏi ngươi có phải là kẻ đã giết bọn chúng hay không!"
Bọn ngu này. Đồng đội của chúng đã chết. Một người đàn ông lạ mặt, đang cầm vũ khí, đứng trước mặt chúng. Kết quả đã quá rõ ràng.
Nói cách khác, cuộc chiến đã bắt đầu rồi.
"Nổ tung đi, Liệt nhận - Blast Blade!"
Tôi sử dụng "Ma kiếm - Sword Arts" để điều khiển tất cả những vũ khí hắc hóa mà tôi mượn được, trừ những thứ tôi đang mang trên người, và tấn công phủ đầu. Như thể đáp lại lời kêu gọi của tôi, những đường viền đỏ rực xuất hiện trên bề mặt đen kịt của những dụng cụ đó.
Tổng cộng 10 dụng cụ, bao gồm cả những thứ tôi đã dùng để giết sáu tên lính lúc nãy, biến thành bom, và lao về phía nhóm Hiệp sĩ thiết giáp đang đứng tụm lại một cách bất cẩn.
"Gwaaaa!"
"Liệt nhận - Blast Blade" lao vút đi với tốc độ như tên bắn và phát nổ ngay khi chạm vào mục tiêu.
Dù là Hiệp sĩ thiết giáp, nhưng nếu không dùng khiên đỡ, thì chúng cũng sẽ bị thổi bay. Còn với những tên lính bộ binh, thì không chỉ bị thổi bay, mà cơ thể chúng còn bị xé toạc.
Trong biển lửa đỏ đen, tôi nhìn thấy những cánh tay, chân của lính bộ binh văng ra, như những ngọn đuốc đang cháy. Cũng có một Hiệp sĩ thiết giáp bị ngã ngửa ra sau khi không kịp đỡ đòn.
Thật đáng xấu hổ, ngay cả đòn tấn công này mà chúng cũng không đỡ được, thật là làm nhục danh dự của Hiệp sĩ thiết giáp. Mà thôi, càng yếu thì càng dễ đối phó.
Giờ thì chỉ còn bốn Hiệp sĩ thiết giáp Với số lượng đó, tôi có thể xử lý chúng mà không cần sử dụng Thánh Hộ. Tốt nhất là nên kết liễu chúng trước khi khói tan. Không, tôi nhất định sẽ làm được.
Tôi quyết tâm và lao vào tấn công ngay khi vụ nổ xảy ra. Dù sao thì tôi vẫn sẽ chiến đấu một cách công bằng.
Tay phải cầm một chiếc rìu lớn, tay trái cầm một chiếc xà beng, tôi lao thẳng về phía tên Hiệp sĩ thiết giáp gần nhất, kẻ đã đỡ được đòn tấn công "Liệt nhận - Blast Blade".
Tôi không biết liệu hắn ta có nhìn thấy tôi đang lao đến từ phía sau chiếc khiên lớn hay không. Nhìn vào cách hắn ta đứng bất động khi tôi tiến vào tầm tấn công của cây kích, có lẽ hắn ta không nhìn thấy tôi, hoặc là hắn ta đang tập trung phòng thủ, không có thời gian để phản công.
Dù sao thì, tôi cũng đã tiếp cận được mục tiêu.
Tôi không có ý định tấn công trực diện tên Hiệp sĩ thiết giáp với bộ giáp dày cộm như một khối thép, bằng những vũ khí thô sơ này.
Vì vậy, tôi nhảy lên. Điểm đáp là chiếc mũ giáp giống như một cái xô thiếc. Giống như cách tôi đã vượt qua hàng ngũ Hiệp sĩ thiết giáp để tiếp cận Lienfelt.
"A!?"
Tên Hiệp sĩ thiết giáp có vẻ ngạc nhiên khi bất ngờ bị một vật nặng rơi xuống đầu, nhưng dù sao hắn ta cũng là Hiệp sĩ thiết giáp . Hắn ta vẫn đứng vững, không bị ngã.
Tôi tiếp đất an toàn, và vung cây xà beng lên. Lưỡi xà beng, vẽ một đường cong như con lắc, găm thẳng vào cổ họng tên Hiệp sĩ thiết giáp .
Dù cổ họng được bảo vệ bởi một lớp giáp, nhưng do cấu trúc, nên nó khá mỏng. Rất khó để nhắm vào điểm yếu này trong một trận chiến, nhưng trong tình huống này, tôi có thể dễ dàng tung ra một đòn chí mạng bằng cây xà beng hắc hóa. Không cần đến vũ khí bị nguyền rủa.
Lưỡi xà beng đen kịt xuyên qua lớp giáp, xé toạc áo giáp lưới bên trong, và găm sâu vào cổ họng mềm mại của tên Hiệp sĩ thiết giáp .
"Hự... khụ... ư..."
Tên Hiệp sĩ thiết giáp cố gắng thở, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè. Cơ thể hắn ta gục xuống - nhưng trước khi hắn ta ngã xuống, tôi đã nhảy lên một lần nữa. Tôi bỏ lại cây xà beng, vẫn còn cắm trên cổ họng hắn ta.
Tôi đá nhẹ vào đầu hắn ta và bay lên không trung. Tay trái nắm chặt cán rìu, tôi giơ cao rìu lên.
“Kuronagi!"
Một cú bổ đầu. "Kuronagi" giáng xuống, chẻ đôi chiếc mũ giáp dày cộm của tên Hiệp sĩ thiết giáp thứ hai.
Nếu là "Kubidan", thì chắc chắn đầu hắn ta đã bị chém đứt, nhưng vì tôi đang sử dụng rìu, nên chiếc mũ giáp bằng Bạc thánh Mythril chỉ bị móp méo, trông như thể bị nghiền nát vậy.
Tôi nhanh chóng rút rìu ra khỏi đầu tên Hiệp sĩ thiết giáp, người đang gục xuống, không một tiếng kêu và tung ra một cú bổ tương tự. Mục tiêu là tên ngốc đã không kịp đỡ đòn "Liệt nhận - Blast Blade" lúc nãy.
Có vẻ như hắn ta vẫn chưa tỉnh lại, sau khi tôi đã kết liễu hai đồng đội của hắn ta.
Tôi bổ rìu vào cổ hắn ta và để cho hắn ta ngủ yên giấc ngàn thu.
Còn hai tên nữa.
"Ooooooh! Đại đoạn - Break!"
Dù tầm nhìn vẫn còn bị che khuất bởi khói bụi, nhưng hai tên Hiệp sĩ thiết giáp còn lại đã phát hiện ra tôi và tấn công tôi từ hai phía.
"Đại đoạn - Break", kỹ năng quen thuộc của Hiệp sĩ thiết giáp. Tất nhiên, nó đủ mạnh để kết liễu tôi trong một đòn.
Tuy nhiên tôi không hề cảm thấy nguy hiểm khi phải đối đầu với hai tên cùng lúc. Tôi có thể né tránh, hoặc phòng thủ, tùy ý-- À không, tôi không mang theo vũ khí bị nguyền rủa, nên phòng thủ là quá nguy hiểm.
Tôi buông cây rìu, vẫn còn cắm trên cổ tên Hiệp sĩ thiết giáp thứ ba và né tránh.
Nhờ quyết định nhanh chóng đó, tôi dễ dàng né tránh được hai cú đánh chí mạng. Không cần đến "Lôi Minh Quỷ Vương Overaccel", tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ động tác của chúng bằng thị lực của mình. So với tốc độ của Sariel thì chúng chậm như rùa bò.
Tôi lách qua người hai tên Hiệp sĩ thiết giáp, và rút vũ khí mới. Tôi đã dùng hết những vũ khí lớn, như xà beng và rìu, cho "Liệt nhận - Blast Blade", nên giờ chỉ còn lại những dụng cụ nhỏ được buộc vào thắt lưng bằng xúc tu. Nhưng vậy là đủ để xử lý hai tên còn lại.
Tôi chọn một cái liềm, loại dùng để cắt cỏ. Ngoài việc đã được hắc hóa và nung đỏ, nó chẳng có gì đặc biệt, không có ma thuật, cũng không bị nguyền rủa.
Tôi ném, hay nói đúng hơn là đập cái liềm xuống đất.
Mục tiêu là mắt cá chân. Giống như cách Rudra đã đánh bại tên Hiệp sĩ thiết giáp, để bảo vệ tu sĩ sử dụng thánh thủy.
Mắt cá chân là một khớp nối, nên lớp bảo vệ rất mỏng. Tuy nhiên, nó vẫn được bao bọc bởi một lớp giáp kim loại, có thể di chuyển như ống thổi.
Dù không thể chém đứt chân hắn ta như Rudra, nhưng chỉ cần chém vào vài centimet là đủ. Hắn ta sẽ không thể đứng vững vì đau đớn.
"Igih!?"
Có lẽ tên Hiệp sĩ thiết giáp, đang cố gắng quay lại để đuổi theo tôi, nên hắn ta đã mất thăng bằng khi bị tấn công. Hắn ta loạng choạng và ngã xuống đất.
Tôi không có thời gian để chờ hắn ta ngã xuống.
Trong khi tay phải rút liềm ra, thì tay trái của tôi đã nắm lấy một vũ khí khác. Đó là một cái dao rựa, dùng để chẻ củi. Cũng là một dụng cụ phổ biến trong các gia đình nông thôn.
Nhát chém của dao rựa lướt qua, chặt đứt cổ tay phải của tên Hiệp sĩ thiết giáp tay đang cầm cây kích.
Cuối cùng, tôi cũng có được một vũ khí tử tế.
Mặc dù chỉ còn một tên Hiệp sĩ thiết giáp nữa.
Tôi nắm lấy cây kích và đúng lúc đó, tên Hiệp sĩ thiết giáp ngã xuống đất. Tôi không do dự, dùng phần chuôi kích đập vào mặt hắn ta.
Cây kích dành riêng cho Hiệp sĩ thiết giáp với phần chuôi được gia cố chắc chắn, đủ cứng và nặng để đập vỡ tấm chắn bảo vệ mặt của mũ giáp.
Bỏ mặc xác chết với khuôn mặt biến dạng, tôi lao vào tấn công tên Hiệp sĩ thiết giáp cuối cùng.
"Khốn khiếp! Quét ngang - Brush!"
"Kuronagi!"
Chúng tôi lao vào nhau và tung ra kỹ năng của mình. Không cần đến kỹ xảo hay đánh lừa.
Chúng tôi đang sử dụng cùng một vũ khí và chắc chắn sức mạnh của tôi vượt trội hơn hắn ta. Dù hắn ta là một Hiệp sĩ thiết giáp được huấn luyện bài bản, nhưng hắn ta chỉ là con người. Tôi cũng đã được rèn luyện rất nhiều, hơn nữa, tôi còn là một "người cải tạo". Không có lý do gì để tôi yếu hơn hắn ta.
"Guh!?"
Tên Hiệp sĩ thiết giáp bị đẩy lùi, mất thăng bằng. Đúng như tôi dự đoán.
Giờ thì chỉ cần kết liễu hắn ta là xong.
Trước khi tên Hiệp sĩ thiết giáp kịp lấy lại thăng bằng, tôi đã đâm mũi giáo sắc nhọn của cây kích vào người hắn ta.
Lưỡi kích bạc lấp lánh, găm sâu vào phần bụng, ngay dưới eo.
"Nung đỏ hắc hóa-- Nổ!"
Sau một thoáng im lặng, mũi giáo phát nổ. Bụng của tên Hiệp sĩ thiết giáp nổ tung, thân trên và thân dưới của hắn ta tách rời, bốc cháy.
Khi những mảnh thịt của hắn ta rơi xuống đất, thì khói bụi do "Liệt nhận - Blast Blade" gây ra cũng đã tan hết.
"Cái... này..."
"Không thể tin nổi..."
Những tên lính bộ binh còn lại tái mặt, lẩm bẩm.
Năm Hiệp sĩ thiết giáp, nòng cốt của đội quân, đã chết hết. Phản ứng của chúng cũng dễ hiểu thôi. Cuộc chiến chỉ kéo dài khoảng 10 đến 20 giây. Đối với tôi, thì đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản.
Giờ chỉ còn lại những lũ tép riu.
"Ma đạn - Bullet Arts! Bắn toàn bộ - Full Burst!"
Tôi giải phóng "Ma đạn", thứ mà tôi đã định sử dụng lúc nãy.
Dù trang bị của chúng tốt hơn so với lính bộ binh, nhưng chúng không thể nào đỡ được những viên đạn thép
5 Bình luận