Tập 28:Chồng chất Tội Lỗi
Chương 545: Cạm bẫy của phù thủy (2)
7 Bình luận - Độ dài: 2,451 từ - Cập nhật:
"Cảm ơn cô. Đây là một câu chuyện tế nhị nên chúng ta hãy đổi địa điểm."
Cuối cùng, tôi cũng đồng ý đi theo cô ấy.
Và rồi, tôi nhận ra mình đang đứng trước đài phun nước quen thuộc. Đúng vậy, đây là khu vườn phía bắc của trường, nơi tôi và Lily đã từng đối đầu.
"Trước tiên, tôi muốn xác nhận, cô có biết chuyện gì đã xảy ra với Kurono-san khi anh ấy mất tích không?"
"Không rõ lắm. Tôi chỉ biết là anh ấy đã biến mất trong lúc hỗn loạn của chiến trường."
Việc mất tích trên chiến trường không phải là chuyện hiếm. Đó là chuyện thường xảy ra.
"Nói đơn giản thì, Kurono-san đã chiến đấu với một kẻ thù rất mạnh. Một người phụ nữ tên là Sariel, thuộc Thập tự Quân, người mạnh nhất trong số những kẻ đã tấn công Pandora và cô ta cũng có mối quan hệ đặc biệt với Kurono-san."
"Mối quan hệ... đặc biệt ?"
"Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng có vẻ như mối quan hệ đó đã bắt đầu từ trước khi Kurono-san đến Spada."
Tôi không biết gì về Kurono-kun trước khi anh ấy đến Spada. Tôi chỉ biết rằng anh đã bị đánh bại trong một trận chiến khốc liệt với Thập tự Quân và phải trốn chạy đến Spada, nhờ vào khả năng thần giao cách cảm của tôi.
Nhưng tôi không biết gì về những gì đã xảy ra trước đó, lý do tại sao Kurono-kun lại bị cuốn vào cuộc chiến đó. Anh vẫn chưa kể cho tôi nghe.
"Dù sao thì, Sariel, một nhân vật đặc biệt trong Thập tự Quân, đã kích hoạt ma thuật dịch chuyển để trốn thoát khi sắp bị đánh bại."
"Ma thuật dịch chuyển... k-không lẽ nào!?"
Fiona gật đầu. Kurono-kun, không muốn bỏ lỡ cơ hội để kết liễu kẻ thù Sariel, đã nhảy vào vòng dịch chuyển.
"Vậy, Kurono-kun đã--"
"May mắn thay, điểm đến của ma thuật dịch chuyển là một khu rừng ở Daedalus. Gần đến mức có thể nhìn thấy dãy núi Galahad."
Thật tốt, Kurono-kun đã không bị bắt.
"Vậy, Kurono-kun đã tiêu diệt Sariel như mong muốn, phải không?"
"... Đây mới là điều quan trọng. Kurono-san đã không giết Sariel. Ngay trước khi kết liễu cô ta, Kurono-san nhận ra rằng Sariel chính là người bạn mà anh ấy quen biết."
"Hả... hả!?"
"Sariel trông hoàn toàn khác so với người bạn mà Kurono-san quen biết. Nhưng dù không biết tại sao cô ta lại thay đổi diện mạo, nhưng chắc chắn, Sariel chính là người bạn đó."
Vì vậy, Kurono-kun không thể giết Sariel.
Tôi không thể nào cười cợt cho qua chuyện này. Bởi vì, tôi hiểu rõ sự nhân hậu của anh hơn bất kỳ ai.
Tôi có thể hiểu được cảm giác của Kurono-kun khi biết rằng kẻ thù của mình lại chính là bạn bè. Sự ngạc nhiên và nỗi buồn hẳn đã khiến anh vô cùng đau khổ..
"Tất nhiên, Kurono-san đã rất sốc... Sốc đến mức anh ấy đã ra tay với Sariel."
"... Hả? À, ừm, có nghĩa là..."
"Kurono-san đã cưỡng hiếp Sariel."
Cái, cái gì? Tôi không hiểu. Nell, mình không hiểu gì cả.
Kurono-kun , anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đó-- không, không đúng. Tôi không biết. Tôi không biết nghĩa của từ "cưỡng hiếp", và tôi cũng không biết tội lỗi đó nghiêm trọng đến mức nào!
Nhưng, ah, nhưng tại sao... tôi lại nhớ đến một chuyện chẳng liên quan gì...
"-- Mà, cũng dễ hiểu tại sao Nero lại bảo vệ Nell quá mức."
Hình như đó là lúc tôi, Charlotte và Saphire đang uống trà trong phòng của tôi.
"Bởi vì, Nell trông giống như kiểu con gái dễ bị lừa và bị cưỡng hiếp vậy."
"Này, chị nói gì kỳ vậy, Saphire-san?"
"Đúng, đúng vậy! Saphire đừng nói những chuyện kỳ lạ như vậy!"
Charlotte và tôi đỏ mặt và phản đối Saphire dù trời đã khuya.
"Ồ, ngạc nhiên thật đấy. Hai người cũng biết nghĩa của từ "cưỡng hiếp" sao?"
"Đ-đừng có coi thường bọn tớ! Tất nhiên là bọn tớ biết rồi!"
Charlotte phản ứng dữ dội với câu nói khiếm nhã của Saphire, tóc cô ấy dựng đứng lên như hai cái đuôi ngựa... Ah, đúng rồi ,tôi đã nhớ lại. Tôi đã biết nghĩa của từ đó từ lâu rồi.
Cưỡng hiếp. Đó là hành vi ép buộc quan hệ tình dục, một tội ác nghiêm trọng chỉ sau tội giết người. Một tội ác không thể tha thứ.
Vì vậy, tôi hiểu. Tôi hiểu rõ ý nghĩa của lời nói của Fiona.
Kurono-kun đã cưỡng hiếp Sariel. Có nghĩa là, họ đã quan hệ tình dục.
Fufu, ufufu, chuyện gì đã xảy ra vậy... Mình ghen tị quá.
"Nhưng tôi mong cô đừng khinh thường Kurono-san vì chuyện này."
Lời nói của Fiona kéo tôi trở về thực tại.
Whoa, mình vừa nghĩ gì vậy...
"À, ừm, tôi... tôi sẽ không làm vậy... Tôi sẽ không bao giờ khinh thường Kurono-kun..."
Câu trả lời của tôi nghe thật kỳ lạ vì tôi đang rất bối rối.
"Vậy thì tốt. Tôi mừng là cô hiểu."
"Vâng, vâng... Bởi vì, tôi là bạn của Kurono-kun."
Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, Nell.
"Thật tốt. Nhìn từ bề ngoài Kurono-san vẫn như trước... nhưng trong lòng, anh ấy vẫn đang rất đau khổ."
"Vậy sao, thật là đáng thương!"
Không sao, tôi ổn.
"Phải, rất đáng thương. Kurono-san đã biến mất cùng với Sariel vào ngày 24 tháng Minh Ám và anh ấy trở về Spada vào ngày 2 tháng Thanh Thủy"
Tôi không hề mất bình tĩnh. Ít nhất là tôi nghĩ vậy--
"Trong suốt ba tháng, Kurono-san đã lẩn trốn cùng với Sariel để tránh Thập tự Quân. Họ đã ở bên nhau, chỉ có hai người, trong một thời gian dài như vậy... Chắc chắn Kurono-san đã rất khó khăn để giữ được lý trí."
"Hả... ba tháng... chỉ có hai người..."
Sống chui lủi, trốn tránh. Chỉ có hai người, một nam và một nữ, đã từng quan hệ với nhau... Ah, ah... không, không được, Nell... đừng nghĩ nữa...
"Nhưng Kurono-san đã vượt qua mọi khó khăn và trở về Spada an toàn. Tôi đã quyết định tha thứ và chấp nhận anh ấy, dù anh đã phạm phải tội lỗi gì, dù anh đã làm những chuyện không thể tha thứ với Sariel."
"Ah, vâng, đúng, đúng vậy..."
Đừng nghĩ nữa, Nell... Ba tháng, mỗi ngày, Kurono đều ép buộc cô ấy... sông một cuộc sống trụy lạc, bê tha...
"Tôi rất mừng vì Kurono đã trở về, với tư cách là một người bạn quý giá. Ngay cả khi cậu ấy mang theo Sariel."
"... Hả? Sariel... cô ta cũng ở đây sao?"
"Phải. Sariel đã chính thức trở thành nô lệ của Kurono-san, nhờ thỉnh cầu với Đức vua Leonhart. Đó là một yêu cầu vô lý, nhưng nhờ vào những chiến công hiển hách của Kurono -san trong Chiến tranh Galahad, Đức vua đã chấp thuận."
"Vậy, Kurono-san vẫn đang ở bên Sariel--"
"Không, giờ thì không còn nữa."
À, vậy sao... Thật tốt, thật tốt quá... Kurono-kun, anh ấy--
"Giờ thì tôi thay thế cô ta, an ủi anh mỗi đêm."
"Hảaaaaaa!?"
"Bình tĩnh nào. Kurono-san đang rất đau khổ. Anh ấy cần một người phụ nữ có thể chấp nhận và hỗ trợ anh ấy, cả về thể xác lẫn tinh thần."
Cái, cái gì? Vậy, vậy là, cô đang ngủ với Kurono-san mỗi ngày sao? Đúng vậy phải không? Trả lời tôi đi, Fiona Soleil!
"... Tuy nhiên, tôi không yêu Kurono-san theo kiểu nam nữ. Anh chỉ là một người bạn, một người đồng đội quý giá, người đã cùng tôi trải qua nhiều khó khăn. Nhưng tình yêu và tình bạn là hai chuyện khác nhau. Tôi đã làm mạo hiểm giả nhiều năm, nên tôi cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện này... Nhưng tôi nghĩ rằng, việc này không nên kéo dài."
"Đúng, đúng vậy! Không nên kéo dài!"
"Phải, cô nói đúng. Tôi mong Kurono-san có thể gặp được một người phụ nữ mà anh thực sự yêu thương và vực dậy tinh thần."
Tôi đây! Tôi muốn được yêu Kurono-kun ngay bây giờ!
"Xin lỗi... tôi không có ý đổ trách nhiệm nặng nề lên vai cô, Công chúa Nell."
"K-k-không sao đâu!"
"Tôi chỉ muốn cô biết tình trạng hiện tại của Kurono-san, và hy vọng cô có thể đối xử với anh ấy như một người bạn bình thường."
Thật nực cười. Không chỉ là bạn bè, mà tôi còn muốn kết nối với anh. Tôi muốn kết nối với Kurono-kun, cả về thể xác lẫn tinh thần!
"Đúng là Kurono-san đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Nhưng tất cả đều là do trò đùa tàn nhẫn của số phận. Tôi tha thứ cho anh ấy. Tôi không yêu cầu cô phải tha thứ cho anh... Nhưng tôi hy vọng cô có thể giúp anh chữa lành vết thương lòng. Khi Kurono-san thực sự hồi phục, chắc chắn anh ấy sẽ tự mình chuộc lỗi. Vì vậy, lúc này, Kurono-san cần được cứu rỗi, chứ không phải trừng phạt."
"Fiona, tôi hiểu tấm lòng của cô dành cho đồng đội của mình."
"... Vậy thì..."
"Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp Kurono-kun chữa lành vết thương lòng."
"Cảm ơn cô, Công chúa Nell."
Fiona cúi đầu và tôi quyết định hỏi câu hỏi mà tôi quan tâm nhất.
"Mà này, Fiona,thế còn Lily thì sao?"
"Lily đã bỏ rơi Kurono-san. Cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Tuyệt vời! Tôi đã thắng! Nell Julius Elroad, một chiến thắng vang dội!
"Vậy sao? Tôi cũng khá thân thiết với Lily... Thật đáng tiếc."
"Tôi cũng tiếc. Nhưng cô ấy không thể tha thứ cho tội lỗi của Kurono-san và đã quyết định rời đi. Chúng tôi không thể níu kéo cô ấy."
Thật tuyệt vời. Kẻ thù lớn nhất của tôi đã biến mất.
Một chiến thắng ngoạn mục, một cú lật kèo ngoạn mục chưa từng có trong lịch sử Pandora.
Không ai có thể ngăn cản tôi nữa.
"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô."
"Không sao, đó là một câu chuyện rất quan trọng... Cảm ơn cô đã kể cho tôi nghe, Fiona."
"Không có gì. Vậy, Công chúa Nell, tôi giao Kurono-san cho cô."
Fiona cúi chào và rời đi.
"Fufu..."
Tôi đứng đó, một mình, trước đài phun nước. Giống như lần trước, khi tôi bị Lily đánh bại thảm hại.
"Fufufu, ahahaha..."
Nhưng lần này thì khác. Tâm trạng của tôi hoàn toàn trái ngược.
Niềm vui sướng và sự phấn khích dâng trào trong tôi, khiến tôi muốn hét lên.
"Ahahahaha!"
Tôi không thể nào nhịn cười được.
"Mình đã thắng! Mình đã thắng, ahaha! Giờ thì, giờ thì--"
Và tôi hét lên, tuyên bố chiến thắng của mình.
"-- Kurono-kun là của mình!"
Đây chính là viễn cảnh mà tôi hằng mơ ước.
Không còn kẻ thù nào cản đường, chỉ còn lại Kurono-kun, người đang đau khổ. Tôi sẽ đến bên cạnh anh, an ủi anh. Và với trái tim dâng trào, tôi sẽ thì thầm-- Kurono-kun, em yêu anh.
"Haa... haa... ha, ahaha... Yêu anh... Kurono-kun, em yêu anh..."
Vì vậy, hãy ôm em.
Ôm em thật chặt. Đừng bao giờ buông tay. Em là của anh.
"Fu, fufu... Mình làm được, chắc chắn mình làm được... Mình và Kurono-kun..."
Ah, cha ở Avalon, mẹ ở trên thiên đường, và onii-sama. Xin lỗi, hôm nay Nell sẽ trở thành người lớn.
Kurono–kun chỉ là một mạo hiểm giả, nhưng anh ấy mạnh mẽ, tốt bụng, đẹp trai và rất tuyệt vời. Vì vậy mọi người xin hãy chúc phúc cho chúng con.
Chúng con sẽ tổ chức đám cưới thật hoành tráng ở Avalon. Tất nhiên, Bell-sama sẽ là người chủ trì hôn lễ.
"Huu, haa... Bình tĩnh nào, Nell..."
Không được. Tôi quá phấn khích, đến mức tôi đã tưởng tượng ra cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với Kurono-kun và hai đứa con. Kurono-kun, dù đã có hai đứa con, vẫn muốn có thêm nhiều con nữa--
"-- Ha!"
Tôi hít một hơi thật sâu và xua tan những suy nghĩ về tương lai hạnh phúc.
Tập trung nào, Nell Julius Elroad.
Hôm nay là bước đầu tiên, một bước quan trọng để tiến tới cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đó. Ngày đáng nhớ, ngày tôi và Kurono-kun lần đầu tiên thuộc về nhau.
Tôi không được phép thất bại. Cơ hội ngàn vàng này, cả đời có khi chỉ có một lần.
Tôi nhất định sẽ thành công.
"Tôi xin thề với Thiên Dược Thánh nữ Aria, hôm nay... tôi sẽ được Kurono-kun ôm vào lòng!"
Cảm giác như một nguồn năng lượng khổng lồ đang sôi sục trong tôi, sắp sửa bùng nổ. Tôi dang rộng đôi cánh, và bước đi, với một quyết tâm vững chắc.
Chờ em nhé, Kurono-kun. Em đến đây!
"... Ư... ư..."
Nhưng khi đứng trước cửa ký túc xá, ah, tại sao... tim tôi lại đập nhanh đến vậy, và tôi không thể nào gọi tên anh ấy!
"K-Kurono-kun..."
Tôi gọi tên anh, nhưng giọng nói của tôi nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi. Tay phải của tôi, lẽ ra phải gõ cửa dứt khoát, lại dừng lại ngay trước khi chạm vào cánh cửa.
Không, không được, Nell... Mình phải bình tĩnh lại, chuẩn bị tâm lý... Không, càng không được!
Bây giờ, chính là lúc này. Nếu lùi bước, tôi sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa. Tôi sẽ mất Kurono-kun. Tôi có linh cảm như vậy.
Cố lên! Nell!
"Ư, ư!"
Tôi hít một hơi thật sâu, và gọi tên cậu ấy. Mình sẽ làm được, một, hai, ba, hét lên!
Được rồi, Nell, lần này nhất định phải làm được.
Một, hai, ba!
"Kurono-kun--"
Cạch.
"Ah-- à, ừm... Nell?"
Và rồi, anh xuất hiện.
Người mà tôi hằng mong nhớ, đã ở ngay trước mặt tôi.
"Hả, eee!? K-Kurono-kun!?"
Tôi hét lên, một tiếng hét ngớ ngẩn vì xấu hổ, vì tủi thân, nhưng cũng vì hạnh phúc. Tôi bật khóc.
Ah, ra vậy. Anh đã không nỡ nhìn tôi khổ sở, nên đã ra ngoài đón tôi... Cảm ơn anh, Kurono-kun, em nhớ anh lắm. Chào mừng anh trở về.
7 Bình luận
Còn Fiona thì...cầu cho m bị con quái nào đó,chaotic có vẻ ổn, hấp diêm chết cmm đê