''Aaaaaaaaahhhhhhh!!!''
Sau cùng thì, tôi chỉ biết gật đầu và để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.
Nhưng trước khi tôi biết điều đó, tôi đã nhận được sắc lệnh trực tiếp từ đức vua rằng tôi sẽ đối đầu với những tên phản quốc, và mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn hảo cho trận chiến của tôi rồi.
''...À.''
Tiếp theo đó, tôi cần phải tìm tới quân đoàn lính đánh thuê ở thủ đô và các thương gia buôn bán vũ khí để mua vũ khí.
Nhân tiện thì, cuộc gặp gỡ với họ đều đã được chuẩn bị từ trước.
Điều gì xảy ra nếu tôi bị từ chối?
''...Reno.''
Sau khi đội hiệp sĩ đã rời đi, Rino gọi tôi khi tôi ngồi xuống lại chiếc xe lăn.
''Làm sao mà anh có thể điều khiển được đôi chân của anh vậy?''
Cô ấy hỏi về đôi chân của tôi, chúng đã được hồi phục lại.
''Để tớ nói với cậu thế này, mặc dù tớ đã thua Rino trước đó, thế nhưng vì đang có rất nhiều người xung quanh đang quan sát, và tớ đang ở một khoảng cách rất gần với họ, cộng thêm việc tớ đang trong một vị trí khá bất lợi là một phạm nhân. Nếu Rino tấn công tớ ở đây, kết quả sẽ khác biệt so với trước đó.''
Tôi bình tĩnh đứng dậy khỏi chiếc xe lăn và tuyên bố điều đó với Rino.
Thực tế thì, không có cách biệt quá lớn về sức mạnh giữa Rinonara và tôi.
''Thời điểm này, mọi thứ đều đang nằm dưới sự kiểm soát của Rino... Nhưng tớ chưa bao giờ có ý định bại dưới tay Rino lần nữa. Lần tới, tớ sẽ là người đánh bại cậu.''
''...Hehe.''
Rinonara mỉm cười với thái độ thoải mái trước lời tuyên bố của tôi.
''Có lẽ điều đó sẽ trở thành sự thật... Anh Reno có khả năng thách thức được em. Thế nhưng việc chiến thắng là không thể. Khả năng của em là siêu phàm, và em luôn có lợi thế từ ban đầu.''
''Thế à?''
Điều đó có thể đúng.
Thế nhưng, tôi không nghĩ mình sẽ thua Rino thêm lần nữa.
''Rinonara.''
''Vâng, có chuyện gì thế?''
Ở Nhật Bản có một câu nói:''Điểm yếu của sự si tình.''
''Tù giờ trở đi, cậu chỉ được nhìn một mình tớ thôi... Tớ sẽ không bao giờ để cậu đi. Rinonara, hãy luôn ở bên tớ nhé.''
"Gì cơoooooooooooooo!?''
Tôi đẩy Rinonara vào sát bức tường, người vẫn đang đứng thách thức tôi với một thái độ bình tĩnh, bàn tay tôi khi đó đã đập mạnh vào tường và dồn cô ấy vào góc.
''Mặc dù vậy... Em vẫn có khá nhiều điều...''
Rinonara, đang bị dồn vào chân tường, bắt đầu đỏ mặt và nói một cách bối rối.
''Gì cơ? Cậu muốn nhìn thấy thứ gì khác ngoài tớ ra bằng đôi mắt xinh đẹp đó ư?''
''Hộc, hộc, hộc, ha, ha, ha''
Nhưng cuộc tấn công của tôi vẫn chưa kết thúc.
Tôi nâng cằm của Rino lên trong khi vẫn ở tư thế chống tay.
Trong lúc này, tôi có một bí mật rằng tôi đang sử dụng một chút phép thuật để khiến bản thân cao lên một chút.
Nhưng tôi đang không lơ lửng trên không trung giống như con mèo máy nào đó đâu đấy nhé!
''Hehe... Tớ có thể thấy Rino nhìn tớ như là một người khác giới.''
Sau khi trêu đùa với Rino một chút, tôi lùi lại và nói với cô ấy.
''Thế nhưng tớ lại không thích Rino giống như vậy... Cậu hiểu điều đó phải không?''
''...''
Rinonara cúi thấp đầu của cô ấy xuống, thế nên tôi không thể nhìn thấy được vẻ mặt của cô ấy.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói với niềm tin rằng tôi không hề sai.
''Vậy nên, cố gắng đi. Cho tớ thấy cách cậu có thể làm tớ sa ngã vì cậu. Đây là một cuộc chiến giữa tớ và Rinonara. Tớ sẽ giữ cậu ở gần để đảm bảo rằng tớ sẽ không bị lung lay như thế này nữa, và cậu sẽ cố gắng để quyến rũ tớ. Nó rất đơn giản phải không?''
Những lời tôi nói với Rino là những lời thách thức mà tôi gửi tới cô ấy.
Rino đã đáp lại rằng,
''...Được rồi. Thực sự thì em đã tự mãn. Đó là sự thật. Vậy thì em xin tuyên bố. Em sẽ khiến ngài Reno rơi vào lưới tình của em và đảm bảo rằng anh sẽ không thể sống được nữa nếu thiếu em.''
Chỉ với một bước.
Rinonara đã bước đến và đứng trước mặt tôi, nâng mặt của tôi lên bằng cả hai tay, ép tôi phải nhìn chằm chằm vào cô ấy.
''Em yêu anh, Reno.''
Ngay lúc đó, Rinonara mạnh mẽ hôn tôi bằng đôi môi của cô ấy trong khi đang bày tỏ tình cảm của mình.
98 Bình luận
Đoạn 45 Reno chứ ko phải RIno
10 tuoi
10 tuoi
10 tuoi
10 tuoi
10 tuoi
10 tuoi