Kiếm mặt trời.
Câu nói "Cùng nhau đi ngắm mặt trời trước nào.'' của tôi là một phép ẩn dụ.
"Yeahhhhhh!!!''
Nhưng nó không hoàn toàn là câu ẩn dụ. Mặt trời đang thật sự tỏa sáng, và ánh sáng tỏa ra thật chói mắt.
''Thật là không thể tin được!''
Khi tôi chỉ huy quân của tôi tiến vào pháo đài bên trong dãy Xương Rồng, nơi mà Rino đang phòng thủ, Rino đã thu hút sự chú ý của tôi. Cô ấy đang bị bao vây bởi một lượng lớn quân địch quanh pháo đài, nhưng với thanh kiếm mặt trời trong tay, cô ấy đã tỏa sáng rực rỡ, quét tan màn đêm bằng quyền năng khủng khiếp của mình.
''Cô ấy có thật sự cần sự hỗ trợ của chúng ta không?''
Một vài binh lính, đối mặt với sức mạnh áp đảo của cô ấy, bắt đầu thắc mắc về việc họ quay trở lại hỗ trở có cần thiết hay không.
''Không, chúng ta vẫn cần phải đến đây. Tôi chưa từng thấy ánh sáng mạnh như vậy trước đây... Nó sẽ không duy trì được lâu đâu. Rino sẽ cạn kiệt năng lượng, và cô ấy cũng chỉ là con người mà thôi. Cô ấy cần nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Bị bao vây bởi từng đấy kẻ địch, đến cả cô ấy cũng sẽ đạt tới giới hạn thôi. Sự hỗ trợ của chúng ta là rất cần thiết.''
Tôi đã trấn an lại quân của mình; tinh thần chiến đấu của họ đang bị lung lay khi đối mặt với sức mạnh siêu phàm của Rin. Và cùng lúc tôi bắt đầu niệm phép.
Và thế là...
''Thiêu rụi mọi thứ-Mưa sấm sét.''
Tôi thi triển phép thuật tạo ra một vùng tối bên trên thanh kiếm mặt trời.
''Chỉ huy của chúng ta cũng điên rồ không kém..''
Phép thuật mà tôi đã thi triển tạo ra một lượng lớn sấm sét làm lu mờ ngọn lửa của thanh kiếm mặt trời, nhấn chìm hàng tá kẻ địch và tước đi mạng sống của chúng.
''Dù gì thì tôi cũng là một trong những pháp sư hàng đầu mà.''
Tôi thản nhiên nói với những thuộc hạ còn đang sửng sốt và hít một hơi thật sâu.
''Chúng ta là ai!''
Và, tôi hét lên để lấy tinh thần cho quân lính của tôi.
''Chúng ta là thanh kiếm của Lastella! Thanh kiếm càn quét mọi thứ!''
''Chúng ta là ai!''
''Chúng ta là thanh kiếm của Lastella! Thanh kiếm càn quét mọi thứ!''
''Tốt! Vậy thì đi thôi. Nghiền nát kẻ địch.''
''Yaaaahhhhh!!!''
Đáp lại lời nói của tôi, quân lính đã gầm lên, giọng của họ rung chuyển mặt đất. Điều này đã khiến cho kẻ địch đang hoang mang lại càng trở nên hoảng loạn hơn, khiến cho một số kẻ bắt đầu tháo chạy.
''Tôi sẽ dẫn đầu!''
Với câu nói đó, tôi dậm chân xuống mặt đất và di chuyển.
''Ngài Reno!!! Ngài đến cứu em ư!!!''
''Tất nhiên rồi.''
Và rồi tôi đã gặp lại Rino.
1 Bình luận