Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240)
Chương 210: Gấu-san đến Laruze
44 Bình luận - Độ dài: 1,929 từ - Cập nhật:
Hôm sau, khi tôi thức dậy thì cơn mưa đã tạnh rồi, nắng cũng đã lên và bầu trời thì trong xanh không một gợn mây. Mufu~ hôm nay là một ngày tuyệt vời xuất phát đó.
Sau bữa sáng, chúng tôi lại lên đường tiến về về Laruze.
Cơn mưa hôm qua làm cho mặt đất có đầy những vũng nước lớn. Hôm trước thì ông trời cản trở, hôm sau thì ông địa quấy rối, nếu là xe ngựa bình thường thì chắc khỏi đi luôn rồi. May mà chúng tôi cưỡi các bé Gấu nên vẫn vô tư, nhưng các bé thì lại bị bẩn một chút.
Gấu Kyuu và Gấu Yuru cố gắng tránh bị ướt bằng cách nhảy qua nhảy lại trên những mô đất khô. Cũng thú vị lắm cơ mà tội các bé quá. Gấu Yuru tuy bị bẩn một chút nhưng trông vẫn ổn còn Gấu Kyuu màu trắng nên trông tệ hết sức luôn. Khi nào đến chỗ nghỉ tôi phải thưởng bằng cách xoa đầu các bé thật nhiều mới được.
「A, Laruze kia rồi」
Nghe tiếng Sanya-san, tôi ngẩng đầu dậy khỏi lưng Gấu Kyuu để nhìn về phía trước. Mặc dù chỉ là bức tường bao quanh thôi nhưng mà vẫn lớn quá, so với Crimonia thì lớn hơn nhiều.
「Từ chỗ này thì chúng ta đi bộ sẽ tốt hơn nhỉ?」
Đúng như Sanya-san nói, nếu cưỡi gấu đến gần thành phố thì mọi người sẽ hết hồn mất.
「Cũng đúng, càng đến gần cổng thì càng dễ bị nhận thấy mà」
Chúng tôi vừa nói vừa leo xuống khỏi lưng các bé Gấu.
「Cảm ơn đã đưa bọn mình đến đây」
Ruimin và Sanya-san nói lời cảm ơn Gấu Kyuu và Gấu Yuru. Các bé Gấu thì chỉ kêu kun-kun đáp lại. Ưm, tôi cũng cảm ơn các bé Gấu nữa.
「Vậy chúng ta đi thôi nào」
Chúng tôi tiếp tục đi bộ đến Laruze. Từ khoảng này, dù đã nhìn thấy tường thành rồi nhưng vẫn còn xa lắm. Dọc đường đi có vài chiếc xe ngựa chạy ra từ thành phố, nhưng hướng ngược lại thì không có ai hết. Theo lời Sanya-san và Ruimin kể số lượng xe ngựa ra vào thành nhiều không đếm xuể luôn, chắc có lẽ do trời mưa nên giao thông hơi bị trì trệ. Nhưng nhờ vậy nên có lẽ chúng tôi sẽ nhanh chóng qua được cổng.
Ở trước cổng thành, không có ai khác theo lối vào nên chúng tôi cũng không cần phải xếp hàng. Khi đi qua chỗ kiểm soát, người gác cổng nhìn tôi ngạc nhiên.
「Hả, cô bé ăn mặc kiểu gì thế?」
「Đồ Gấu đó, thì sao?」
Tôi trả lời như mọi khi làm anh ta cứng họng. Không biết anh ta có xem đó là câu trả lời không nhưng mà anh ta lờ đi luôn không hỏi thêm gì nữa, chỉ bảo chúng tôi bỏ thẻ Guild lên về mặt thủy tinh thôi. Tất nhiên là nó không sáng lên ánh đỏ vì chúng tôi không có phạm tội gì hết, thế là anh lính cho cả bọn qua luôn. Chắc là hằng ngày đi qua cổng cũng không ít thể loại như tôi nên kỹ thuật bơ của anh ta cũng đạt lv cao lắm đó. Maa, nếu ai cũng như anh ta không chú ý gì đến tôi thì tốt rồi. Chúng tôi cứ thế đi vào thành phố mà không nói thêm gì hết.
Vừa vào được một lúc thì.
「Người ta nhìn tụi mình kìa」
「Thì tụi mình gây chú ý thật mà」
Ừ thì chúng tôi, hay đúng hơn là tôi đang bị chú ý. Người dân thành phố này đang tò mò về cô gái mặc bộ đồ Gấu, tức là tôi đó. Mồ, với tôi thì như mọi khi thôi nhưng với hai người này thì mới lần đầu ha.
「Chúng ta định đến thẳng Guild mạo hiểm luôn nhưng mà Yuna-chan nè, em có muốn đợi trong phòng trọ không?」
Hình như ý chị ấy là「Đi cùng em ngại quá nên em đến nhà trọ trước đi ha」thì phải.
Tôi cũng muốn đến Guild cơ. Được đến nơi mới mà phải ở lì trong phòng thì tinh thần game thủ tôi không cho phép đâu. Với lại nếu không thân quen gì với Ruimin thì tôi sẽ không bận tâm, nhưng vì là bạn đồng hành nên tôi cũng muốn đến Guild với cô bé.
「Nếu không phiền mọi người thì em cũng muốn đi, nhưng nếu Sanya-san thấy em ở nhà trọ tốt hơn thì em sẽ đến đó vậy」
「A, không phải đâu, Yuna-chan, ý chị không phải như vậy. Bị mọi người nhìn chòng chọc như thế em sẽ khiến em khó chịu mà phải không? Nên chị mới nghĩ nếu em đến nhà trọ trước thì sẽ tốt hơn chăng?」
À, hình như tôi hiểu lầm chị ấy rồi.
「Chuyện này với em là chuyện bình thường thôi nên chị không cần phải lo lắng. Còn mọi người thấy sao?」
「Em thì không sao hết」
「Ruimin?」
「Vì nếu chỉ có một mình Yuna-san trong phòng trọ thì sẽ buồn lắm.」
Em ấy nói vậy làm tôi có chút hạnh phúc đó.
「Vậy ba chúng ta đi đến Guild thôi nào」
Thế là chúng tôi tiếp tục hướng đến Guild.
Vài phút sau.
「Người ta lại nhìn tụi mình kìa」
「Thì tụi mình gây chú ý thật mà」
Hai người đó nói lại mấy câu y hệt lúc nãy. Tuy chúng tôi đã đi được một lúc rồi nhưng tất nhiên mọi cái nhìn dù ở đâu đều hướng về phía tôi hết, thế nên tôi kéo mũ Gấu lên trùm kín đầu luôn.
「Mu~, thôi thì đi nhanh lên vậy?」
「Ừm」
Hai nàng Elf bước đi thật nhanh để cố né tránh cái nhìn từ đám đông. Chắc là tôi cũng nên giữ khoảng cách một chút để họ không bị chú ý. Khi tôi làm thế thì,
「Yuna-san, chị đang làm gì vậy, đi nhanh lên nào」
Hình như hành động của tôi bị Ruimin chú ý nên em ấy chạy lại gần rồi nắm lấy tay gấu của tôi kéo đi. Có vẻ như em ấy không nhận ra những suy nghĩ của tôi. Tuy vậy, được nắm tay (loli), dù qua găng tay gấu thôi, cũng làm tôi vui lắm rồi.
Chúng tôi cứ tay trong tay tiến về phía Guild mạo hiểm. Tòa nhà này so với cái ở thủ đô cũng không thua kém chút nào đâu.
「Giờ chị sẽ đi chào hỏi Guild master ở đây. Ruimin, em thử tìm những mạo hiểm giả đó nha. Còn Yuna-chan thì...」
Sanya-san nhìn tôi đăm chiêu. Này, sao tự nhiên yên lặng thế hử?
「Đừng gây rắc rối gì nha」
Yêu cầu khó thế!
Rắc rối cứ tìm đến tôi chứ tôi có tìm nó méo đâu. Maa, nếu cứ mặc bộ đồ Gấu này đi khắp nơi thì gặp rắc rối là chuyện tất nhiên rồi ha.
Thôi thì cứ hứa với chị ấy như thế đi vậy. Sau đó chúng tôi tách ra, Sanya-san đi gặp Guild master còn hai người chúng tôi thì đi tìm mấy mạo hiểm giả kia.
Tôi mà điều tra được mấy người đó đã lừa đảo Ruimin thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn nhá.
Thế là chúng tôi bước vào Guild, và ngay lập tức bị chú ý.
「Gấu?」「Bộ đồ đó là sao vậy?」「Eh, có phải là gấu không?」「Gái à?」「Sao Gấu lại đến Guild mạo hiểm?」「Dễ thương quá」「Ruimin?」「Gấu đến kìa!」
Trong đám đông tôi nghe thấy một từ quan trọng, rồi từ hướng giọng nói đó có một người bước ra.
「Miranda-san!」
「Đúng là Ruimin thật rồi!」
Cô gái vừa xuất hiện là một nữ mạo hiểm giả tầm 20 tuổi.
「Ruimin đang ở đây á?」
「Đúng thế mà」
Từ sau 2 người họ là một giọng nữ khác.
「Miranda-san, đã lâu không gặp.」
「Lâu cái gì cơ, tự dưng em bỏ đi làm tụi này lo lắm đó biết không.」
Cô gái tên Miranda và một người nữa chạy lại ôm Ruimin.
「K, Khó thở quá!」
Bị ôm cứng ngắc như vậy làm cô bé có vẻ như sắp chết tới nơi luôn.
「Em thật là, làm người ta lo lắng như vậy」
「Em xin lỗi.」
Ruimin xin lỗi, một cô gái tầm 20 tuổi khác nói tiếp
「Đúng thế, lại còn tự tiện giao vòng tay cho Dogrude-san nữa chứ」
Vừa nói, cô ấy vừa lấy tay kéo má Ruimin
「Xi, xin nhỗi, em không cố ý làm phiền mọi người」
「Nên chị mới nói đó, em không nói gì với bọn chị hết, lại còn tự nhiên biến mất nữa.」
「Em xin nhỗi!」
Ruimin xin lỗi với hai bên má vẫn bị kéo căng
「Nhưng em không sao thì tốt rồi.」
Cô gái kia cũng đột ngột ôm chầm lấy Ruimin.
「Em đã đến được thủ đô rồi phải không?」
Một cô gái khác, hình như là pháp sư của nhóm, lên tiếng hỏi
「Vâng ạ, dù có khó khăn chút」
「Miranda đã định đuổi theo em luôn đó nha」
「Ê này, sao cậu lại kể hả」
「Mình chỉ nói sự thật thôi mà」
Họ là những mạo hiểm giả đã giúp đỡ Ruimin nhỉ? Xem ra không phải họ âm mưu lấy chiếc vòng của em ấy rồi. Tôi đã nghĩ sai về họ, có lẽ tôi lậm tiểu thuyết quá rồi.
「Mà nè Ruimin, cô bé mặc đồ Gấu này là bạn của em hở?」
Các cô gái bắt đầu chú ý đến tôi.
「Vâng, bọn em đã cùng onee-chan đi từ thủ đô đến đây đó」
「Trang phục của em ấy thật là thú vị quá đi」
Ruimin có vẻ như không muốn phản đối lời nói của họ nên chỉ cười thôi.
Miranda-san quay sang tôi chào hỏi.
「Chị là Miranda, từng làm việc cùng Ruimin một thời gian」
「Tôi là Yuna. Một người quen của chị gái Ruimin」
「Chị là Ariel, uwa~ em mặc đồ dễ thương quá đi.」
Tôi vô thức lùi lại. Eh, người này sao đột nhiên lại xích đến gần tôi thế.
「Kiềm chế chút đi con kia」
「Nhưng mà, nhưng mà, cô bé dễ thương vậy mà. Nếu không ôm lấy ngay để cô bé bỏ chạy thì tiếc lắm.」
「Đừng có nói như nó là chuyện đúng đắn vậy!」
Miranda-san gõ đầu Ariel-san
「Xin lỗi nha, Ariel bị bệnh cuồng các cô bé dễ thương」
Cô gái pháp sư xin lỗi tôi
「À không đâu, tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi」
Tôi muốn tránh xa người này.
「Uwa~ đừng có né tránh chị mà. Chỉ một lần thôi, cho chị ôm em đi mà~」
Cô ấy nói thế làm đám người xung quanh bắt đầu cười lên.
「Làm cho Guild ồn ào như thế này, quả là Yuna-chan có khác ha」
Sanya-san đột nhiên xuất hiện. Ê mà có phải lỗi của tôi đâu!
「Sanya-san xong việc rồi hả?」
「Ừ, chị chào hỏi xong rồi. Mấy cô gái này là những mạo hiểm giả đã giúp đỡ Ruimin phải không?」
Sanya-san nhìn mấy người xung quanh chúng tôi
「Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em gái tôi」
「Không không, chúng tôi phải xin lỗi vì đã để cô bé bị lấy mất vòng tay mới đúng」
Sanya-san và Miranda-san bắt đầu cuộc trò chuyện như thế đó.
______________________________________________________________________
Móa, Shuten quá đẹp
44 Bình luận