Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240)
Chương 222: Gấu-san tìm một nơi để đặt nhà gấu
54 Bình luận - Độ dài: 3,146 từ - Cập nhật:
Nói chuyện về công việc của Sanya-san mất khá nhiều thời gian, vậy nên cuối cùng tôi được mời ở lại ăn trưa luôn. Tôi được phục vụ món súp nấm và các món rau, tất cả đều rất ngon. Những món ăn tương tự cũng được bán ở Crimonia, nhưng chắc chắn chúng không ngon như thế này. Tôi tự hỏi liệu họ có chịu bán nguyên liệu cho tôi nếu tôi hỏi không ha? Nếu được tôi có thể làm những thứ như pizza nấm chẳng hạn, và cả các món ăn khác nữa. Nhưng tôi không biết làng Elf có chấp nhận loại tiền của tôi không nữa. Vì họ thỉnh thoảng cũng nhắc tới các thương nhân đã từng đến đây nên tôi nghĩ rằng điều đó là có thể, nhưng có lẽ tôi nên xem xét thêm một chút trước đã. Nếu họ không muốn nhận tiền thì tôi có thể trao đổi những thứ khác để lấy nguyên liệu, nhưng để làm được điều đó tôi cần phải thiết lập cổng gấu trước.
Một điều khác mà tôi suy nghĩ trong suốt bữa trưa đó là: Tôi đã không nghĩ rằng kỹ năng “Ngôn ngữ di giới” của mình có thể phiên dịch được cả ngôn ngữ của Elf. Điều này nghĩa là tôi cũng có thể hiểu được ngôn ngữ của các chủng tộc khác nữa phải không? Tôi không biết có bao nhiêu loại ngôn ngữ trên thế giới này nhưng kỹ năng này chắc chắn là hữu ích. Mặt khác, tôi rất mừng vì nó không hoạt động với quái vật hay động vật. Nếu tôi hiểu những gì chúng nói, tôi sẽ khó có thể tiêu diệt chúng nữa. Nếu chúng cầu xin sự thương xót, tôi chắc chắn sẽ chịu thua và để chúng tiếp tục sống thôi.
Sau khi ăn trưa xong, Sanya-san tiếp tục trò chuyện với trưởng làng thêm một lúc nữa, và rồi cuối cùng chúng tôi cũng rời đi. Sanya-san nói rằng chị ấy cần phải đi chào hỏi một số người quen rồi bỏ tôi lại một mình. Maa~ chị ấy chỉ vừa trở về nhà sau mười năm mà, điều đó hẳn là cần thiết.
「Chị hơi lo lắng khi để em một mình, cố gắng đừng làm phiền ai nhé, được chứ?」
Không phải lúc nãy chị ấy đã nói với Trưởng làng rằng chị ấy tin tưởng tôi sao? Ngoài ra, tôi chưa bao giờ cố tình gây ra một vụ hỗn loạn hết nhá. Luôn có một tên ngốc đến gây rắc rối cho tôi, tôi đâu thể ngăn cản điều đó xảy ra được, thế nên đó không phải lỗi của tôi. Hay đúng hơn, chị ấy ít nhất nên cảnh báo họ đừng nên đến gần tôi mới đúng.
Sau khi Sanya-san rời đi bỏ tôi lại một mình, tôi tiếp tục đi lang thang trong làng thêm một lúc nữa. Có vẻ như không có bất kỳ cửa hàng nào ở xung quanh đây hết, thế nên tôi thậm chí còn không thể mua được đặc sản ở làng Elf nữa. Maa~ những người ở đây toàn sống kiểu tự túc và chỉ trao đổi các mặt hàng khi cần thiết thôi, thế nên xây dựng một cửa hàng có vẻ như là điều thừa thải.
Tôi quyết định quay trở lại nhà của Sanya-san trong khi nghĩ về một nơi thích hợp để đặt nhà gấu. Khi tôi về tới, tôi thấy Ruimin và Luca đang đứng ở bên ngoài, xung quanh là những đứa trẻ tộc Elf khác. Tôi có dự cảm không tốt về chuyện này. Khi bọn trẻ chú ý đến tôi, đôi mắt của chúng dường như sáng lên, hoặc có lẽ là do tôi tưởng tượng thôi.
「Yuna-san…」
Ruimin nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
「Ưm, Ruimin, chuyện gì đang diễn ra vậy?
「Yuna-san, em xin lỗi」
Ruimin cúi đầu thật sâu trước khi giải thích tình hình.
Mọi việc bắt đầu bởi vì Ruimin đã tự hào về Gấu Yuru và Gấu Kyuu cho Luca nghe (như là bộ lông của các bé gấu mềm mịn như thế nào hay việc hai em ấy dễ thương và tốt bụng ra sao).
Luca sau đó đã kể cho những đứa trẻ khác (và bằng một cách nào đó, câu chuyện còn bị thổi phồng lên nhiều nữa).
Điều đó làm cho những đứa trẻ rất muốn gặp được các bé gấu, thế nên bọn trẻ đã tập trung lại đây.
Rốt cuộc hai chị em định làm gì thế…? Maa~ thật ra thì thế này tốt hơn là để cho bọn trẻ có những suy nghĩ tiêu cực về các bé gấu (như gấu nguy hiểm hay đáng sợ chẳng hạn), nhưng việc đề cao các bé gấu như vầy cũng rắc rối lắm. Tất nhiên là bọn trẻ sẽ muốn gặp hai bé gấu sau khi nghe những điều đó rồi, và tôi cũng không thể nào đuổi bọn trẻ đi khi chúng đang nhìn tôi với những ánh mắt lấp lánh như thế. Maa, dù sao thì để lại ấn tượng tốt về tôi và các bé gấu cũng là chuyện tốt, thế nên tôi quyết định để vấn đề nhà gấu sang một bên và triêu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Tôi muốn cải thiện hình tượng về bản thân đối với các Elf trưởng thành nữa, nếu lôi kéo được bọn trẻ về phe tôi thì có khi người lớn sẽ ít cảnh giác hơn chăng? Nếu thế tôi có thể nhờ họ chỉ cách làm vòng tay hay được cho phép tôi đặt nhà gấu ở đây luôn nữa. Họ có khi còn cho tôi biết nhiều hơn về Thiêng Thụ gì đó nữa…hoặc không, chắc sẽ không có chuyện đó đâu, ngay cả khi bọn họ thích tôi.
Khi tôi triệu hồi các bé gấu, tôi cũng đưa ra lời cảnh báo cho bọn trẻ.
「Các em không được trêu chọc hay gây rắc rối cho các bé gấu. Chỉ cần một trong số các em làm như vậy, chị sẽ không bao giờ triệu hồi các bé gấu cho bất kỳ ai trong số các em nữa」
Tôi không biết trẻ con tộc Elf có cách cư xử thế nào. Chúng có thể sẽ kéo lông các bé gấu hay thậm chí có thể đánh hai em ấy nữa. Như thế sẽ rất tệ đối với Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
「Em sẽ để mắt đến bọn trẻ」
Ruimin đề nghị điều đó, nhưng bị ngắt lời bởi tiếng la hét vui sướng của một số đứa trẻ, một số đứa khác thì trốn ra sau lưng em ấy ngay khi tôi vừa hoàn thành việc triệu hồi các bé gấu. Tôi muốn lén lút rời đi ngay để Ruimin để đối phó với bọn trẻ trong khi chúng chơi với các bé gấu, nhưng vì một lý do nào đó, một vài trong số chúng lon ton chạy đến chỗ tôi.
「Onee-chan, tại sao chị lại ăn mặc như một chú gấu vậy?」
Một câu hỏi ngây thơ của trẻ con. Không giống như người lớn, chúng không có động cơ ẩn đằng sau câu hỏi.
「Như em thấy đấy, chị nhận được sự bảo vệ của Gấu-san khi mặc như thế này」
Tôi nói thật đó.
Bộ đồ gấu tuyệt vời đến nỗi thành ra nó giống như một lời nguyền luôn.
「Em cũng muốn nhận được sự bảo hộ của Gấu-san, được không ạ?」
「Hmm.. Chị nghĩ là hơi khó đó. Elf các em đã có sự bảo hộ từ gió rồi mà, đúng không? 」
「Em thích được Gấu-san bảo vệ hơn là gió-san」
Điều đó không tốt đâu. Nếu cô bé này trở về nhà và nói với bố mẹ em ấy rằng, 「Con không cần sự bảo hộ của Gió nữa, con muốn sự bảo vệ của Gấu-san cơ」, hay gì đó tương tự thì tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Ấn tượng của họ về tôi thậm chí còn có thể trở nên xấu đi nữa. Tôi chưa hoàn thành được nhiệm vụ nào trong khu vực này hết, thế nên tôi không muốn các bậc cha mẹ ở đây ghét tôi đâu. Tôi phải thuyết phục cô bé Elf này thay đổi suy nghĩ của mình thôi.
「Điều đó không tốt đâu. Em thấy đấy, đối với Elf thì được gió bảo vệ là một điều rất quan trọng. Em đâu muốn là người duy nhất không nhận được sự bảo vệ của gió phải không nào? Ngoài ra, nếu em muốn nhận được sự bảo vệ của Gấu-san, em sẽ phải mặc một bộ trang phục giống như của chị đó. Bố mẹ em sẽ nghĩ gì nếu em mặc thứ này về nhà? Chưa kể em còn là người duy nhất trong làng mặc nó nữa」
Tôi đã cố gắng hết sức để thuyết phục em ấy, nhưng vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy như thanh HP của mình đang tuột không phanh luôn. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, tự mình đưa ra những bình luận đó thực sự làm tôi suy sụp. Cuối cùng, bé Elf nói rằng「Em hiểu rồi, vậy thì em sẽ cố hết sức để nhận được sự bảo hộ của Gió ạ」, điều đó thực sự làm tôi nhẹ lòng. Tôi thực sự hy vọng điều này là xứng đáng, và dân làng không ghét tôi vì đã cho bọn trẻ chơi với các bé gấu.
Đến cuối cùng, tôi vẫn chưa tìm được một nơi để đặt nhà gấu, và thế là tôi ở lại phòng của Sanya-san một đêm nữa.
Sáng hôm sau, Sanya-san và Arthur-san rời khỏi nhà từ sáng sớm để đi đến Thiêng Thụ.
Tất nhiên, tôi không thể nói với họ rằng tôi cũng muốn đi nữa, thế nên tôi chỉ có thể tiễn họ đi thôi. Sau đó tôi cũng ra ngoài để tìm một nơi để đặt nhà gấu. Ruimin và Luca cũng muốn đi cùng, nhưng tôi nhẹ nhàng từ chối.
Tôi lên kế hoạch đi ra bên ngoài ngôi làng để tìm một nơi thích hợp. Miễn là tôi vẫn còn ở trong kết giới thì sẽ an toàn thôi, và như thế sẽ tốt hơn vì ngôi nhà sẽ không quá nổi bật ở đó. Nếu chỉ là một ngôi nhà bình thường thì đặt trong làng cũng ổn thôi, nhưng nó có hình dạng của một chú gấu…
Ngoài ra, trưởng làng Mumuroot-san đã cho phép tôi đặt nó ở bất cứ nơi nào tôi muốn miễn là tôi không làm phiền những người hàng xóm xung quanh, ông ấy cũng không nhấn mạnh rằng tôi phải đặt nó ở trong làng. Đó là lý do tôi quyết định tìm một nơi ở bên ngoài rìa làng. Tôi lén lút đi bộ ra khỏi làng một cách nhanh nhất có thể vì tôi không muốn có bất kỳ đứa trẻ nào chú ý đến tôi đâu nếu không có khi cảnh tượng ngày hôm qua sẽ lặp lại một lần nữa mất. Sau khi thành công trốn khỏi làng mà không để ai chú ý, tôi thong thả đi dạo xung quanh. Có khi tôi sẽ tìm được một địa điểm tốt ở gần đây. Bây giờ tôi sẽ tìm kiếm cây cầu và đi về thượng nguồn xem thử vậy.
Chỉ khi để ý tôi mới nhận ra rằng tôi đã để lại dấu chân gấu ở khắp mọi nơi, điều này không ổn chút nào hết, nhất là đối với những con quái vật đã vượt qua được kết giới. Thế nên tôi quyết định sử dụng ma thuật dò tìm xung quanh và ngay lập tức nhận ra mình đang bị theo dõi. Chẳng phải sự hiểu lầm đã được giải quyết rồi sao? Hay là họ theo dõi vì mục đích bảo vệ tôi chăng? Tôi có thể dễ dàng trốn khỏi người đó, nhưng làm vậy sẽ khiến tôi đáng ngờ hơn. Hmm, tôi thực sự không biết phải làm gì nữa.
Vì tôi chưa thể nghĩ ra câu trả lời nên tôi chỉ đơn giản là tiếp tục đi lên thượng nguồn con sông. Trên đường đi, tôi tìm thấy một thác nước lớn, thế nên tôi thử nhảy lên vách đá như một ninja, một ninja gấu. ᶘ ᵒᴥᵒᶅ✧
Ở phía trên thác nước là một nơi được phủ đẩy bởi những bông hoa xinh đẹp. Waa~ tôi đã tìm được một vị trí tuyệt vời. Nơi đây cách làng một khoảng khá ổn, và vì ở trên đỉnh một thác nước nên nó sẽ khó bị phát hiện hơn. Vấn đề còn lại là những Elf đang theo dõi tôi thôi.
Tôi sử dụng ma thuật dò tìm một lần nữa để xác nhận vị trí chính xác của bọn họ. Họ cũng đã trèo lên vách đá và đang trốn trong một cái cây, ở đằng kia. Hmm, bây giờ tôi nên làm gì với bọn họ đây? Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định gọi họ. Nếu tôi đột nhiên lấy ra Nhà Gấu ra, những Elf đó có khi sẽ trở nên hoảng loạn và báo cáo điều gì đó kỳ lạ về làng mất.
「Nè mấy anh Elf đang trốn đằng sau cái cây kia ơi, các anh có thể ra đây chút không?」
Tôi gọi về phía cái cây, nhưng không có phản hồi gì hết. Sao tôi có cảm giác mình vừa làm một việc xấu hổ vậy nhỉ? Một con gấu, nói chuyện với một cái cây. Vì tôi không ở Việt Nam nên đây là một cảnh tượng đáng xấu hổ, bất kể nó trông như thế nào đi nữa.
「A, ưm… xin chào, có ai ở đó không?」
Tôi cố gắng gọi họ lần nữa. Tôi không phải gấu hoang đâu, thế nên đừng sợ hãi, tôi thật sự muốn họ đi ra.
Sau vài giây, một Elf cuối cùng cũng bước ra từ phía sau cái cây.
HÌnh như là Elf mà tôi đã gặp ngày hôm qua, Labriatt thì phải? Maa~ mấy Elf nam trông đều đẹp trai như nhau nên tôi cũng không chắc nữa. Quỷ tha ma bắt cái bộ tộc toàn người đẹp này đi. Tôi chưa thực sự nhìn rõ Labriatt, thế nên tôi chỉ cảm thấy khuôn mặt anh ta có vẻ quen thuộc khi anh ta chậm rãi đi về phía tôi thôi. Lông mày anh ta cau lại khi nhìn tôi, anh ta có giận tôi không vậy? Sanya-san nói rằng Labriatt đã khá tức giận ngày hôm qua, thế nên đây có lẽ đúng là anh ta rồi.
「Em phát hiện ra tôi khi nào?」
Khi nào hả? Là lúc tôi sử dụng ma thuật dò tìm lần đầu tiên, nhưng tôi không thể nói với anh ta điều đó. Lần trước tôi đã nói rằng tôi phát hiện ra anh ta nhờ các bé gấu, nhưng lần này tôi không thể sử dụng cái cớ đó nữa. Uu, tôi mắc sai lầm rồi. Tôi vừa nhận ra rằng gần đây tôi phạm phải rất nhiều sai lầm.
「Rốt cuộc em là ai?」
Anh ta hỏi tôi với vẻ nghi ngờ. Một trong những câu hỏi tôi đã chuẩn bị sẵn nên tôi có thể dễ dàng trả lời thôi.
「Tôi là một mạo hiểm giả」
Vâng, nhiêu đó thôi, tôi không biết phải nói gì thêm nữa.
「Rồi rồi, vậy chính xác thì em đang làm gì ở đây?」
Vậy là trông tôi có vẻ khả nghi ha, tôi đi lang thang trong rừng một mình nãy giờ mà.
「Mumuroot-san đã cho phép tôi đặt ngôi nhà, vì vậy tôi đang tìm một địa điểm phù hợp」
「Trưởng làng đã đồng ý sao?」
「Vâng. Nhưng vì ngôi nhà của tôi hơi đặc biệt và nó sẽ rất nổi bật nếu tôi đặt nó trong làng. Đó là lý do tôi tìm một vị trí thích hợp ở nơi này」
Tôi thành thật trả lời. Tôi có thể nói dối, nhưng Trưởng làng thực sự đã cho phép tôi làm điều đó, nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Bên cạnh đó, Labriatt-san và các Elf khác thế nào cũng sẽ phát hiện điều này và báo cáo với Mumuroot-san thôi.
「Tôi muốn đặt ngôi nhà của tôi ở đây, vậy có ổn không? 」
Để đề phòng bất trắc nên tôi sẽ hỏi anh ta trước. Vì lỡ đâu nơi này là một nơi rất quan trọng đối với các Elf thì sao. Dù sao thì đây cũng là một nơi có khung cảnh tuyệt đẹp với những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ mà.
「Không có vấn đề gì với điều đó, nhưng em thực sự muốn xây nhà ở đây sao?」
「Chúng ta vẫn còn ở trong kết giới bảo vệ mà phải không?」
「Đúng vậy」
「Vậy thì tôi đặt ngôi nhà ở đây hay ở trong làng cũng đâu khác gì nhau, phải không?」
「Điều đó đúng, nhưng em chưa nghe nói về những gì đang xảy ra với kết giới sao?」
「Tôi biết rằng nó đã bị suy yếu」
「Đúng vậy, thế nên bọn quái vật đã có thể xuất hiện bên trong kết giới. Tôi không muốn vị khách của chúng tôi gặp nguy hiểm vì điều đó. Nếu em ở lại làng, em sẽ luôn được an toàn vì đồng đội của tôi luôn bảo vệ nơi đó」
Hóa ra anh ấy thực sự lo lắng cho tôi à. Tôi cảm thấy tồi tệ khi nghĩ rằng anh ta theo dõi vì nghi ngờ ý định của tôi.
「Ngôi nhà của tôi có chút đặc biệt, thế nên nó sẽ ổn thôi」
Tôi lấy ra Nhà gấu ra khỏi Hộp gấu, và đặt nó ngay phía trước Labriatt.
「C-cái gì đây?」
「Nhà của tôi đó. Lý do tôi tìm một nơi để đặt nó là vì nó quá nổi bật nếu đặt trong làng」
________________________________________________________________________________
Lời tác giả:
Bây giờ, hình ảnh về Nhà gấu của tôi là một ngôi nhà mang hình dạng của một chú gấu đang ngồi dang hai chân ra, với cửa ra vào ở giữa bụng. Phía bên phải là các phòng còn bên trái là kho chứa... Tôi đã sửa trong LN cuốn 3 để nó dễ hiểu hơn. (Nếu các bạn không nhớ thì nhà gấu từ cuốn 1 là một bé gấu bự nằm ở dưới, cõng một bé gấu nhỏ nằm trên lung, cửa ra vào ở miệng của bé gấu bự)
Tôi cũng đã thêm nhiều chi tiết về Nhà gấu trong bảng ghi chú.
54 Bình luận
🤯
Nếu đúng như mô tả thì cái cửa của nhà gấu sẽ nằm vị trí ngay con "chym " ????