Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240)
Chương 231: Gấu-san đến Thiêng Thụ để kiểm tra (đến chơi thì có)
48 Bình luận - Độ dài: 3,734 từ - Cập nhật:
Ngày hôm sau, năm người chúng tôi cùng nhau khởi hành đến Thiêng Thụ.
Gấu Kyuu cũng đi cùng với tôi hôm nay. Tôi đã ở cùng Gấu Yuru suốt hôm qua trong khi Gấu Kyuu phải mang Mumuroot-san trở về làng, thế nên mặc dù đã xoa đầu em ấy thật nhiều nhưng Gấu Kyuu vẫn giận dỗi. Sau khi tôi nhận ra đó nguyên nhân, tôi nhanh chóng triệu hồi Gấu Kyuu và em ấy vui vẻ rúc đầu vào tôi. Sau một đêm vuốt ve đủ kiểu, tâm trạng của em nó sáng nay đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Gấu Kyuu, và nhờ em ấy cảnh giác với bất kì nguy hiểm nào sắp xuất hiện. Sau cùng thì chúng tôi không còn có thể dựa dẫm vào kết giới nữa.
Bằng cách nào đó tôi đã thành công trong việc xin phép đi theo nhóm Sanya-san đến Thiêng Thụ, nhưng vì nó nằm sâu trong một dãy núi và còn được bảo vệ bởi một kết giới nữa nên chắc tôi sẽ không thể nhìn thấy nó được rồi.
Mặc dù tôi đã suy nghĩ đủ cách để dòm lén cái cây từ hôm qua, nhưng mà đến giờ vẫn không có ý tưởng nào hay ho hết.
Nếu tôi nhảy lên đủ cao để có thể nhìn qua đỉnh núi thì sao nhỉ? Hay dùng ma thuật đất để xây một cái tháp thật cao và đứng trên đó? Tùy theo độ cao của ngọn núi mà tôi có thể sử dụng những phương án khác nhau.
Giá như tôi có thể triệu hồi một con chim giống như Sanya-san thì tốt biết mấy, nếu thế tôi sẽ có thể thoải mái ngắm nhìn cái cây từ trên không trung…
Đáng buồn thay, các bé gấu không thể bay được, và Gấu Kyuu cũng không có cách nào để đưa tôi lên cao hết. Tất nhiên, gấu mà bay như chim thì thế giới này loạn mất, tôi cũng không có ý kiến gì về chuyện đó.
Gấu Kyuu kêu lên một tiếng xin lỗi thút thít làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Em ấy biết tôi đang nghĩ gì sao?
「Chị xin lỗi, Gấu Kyuu. Chị không cố ý nghĩ vậy đâu. Đừng buồn nữa nhé 」
Tôi ôm lấy và vỗ về Gấu Kyuu.
「Tại sao bỗng dưng em lại xin lỗi Gấu Kyuu vậy?」
Sanya-san, người đang đi bên cạnh tôi lúc này, nhìn tôi đầy thắc mắc.
「Em đã nghĩ xấu về Gấu Kyuu nhưng thay vào đó Gấu Kyuu lại xin lỗi em」
「Hm? Em đã nghĩ gì về Gấu Kyuu-chan thế?」
「Em chỉ hơi thất vọng vì Gấu Kyuu không thể bay nên em không thể nhìn Thiêng Thụ từ phía trên thôi」
「Haha, em nghĩ thế thật à? Chẳng phải Gấu Kyuu đã rất tuyệt vời rồi sao, chẳng những có thể chạy rất nhanh lại còn có thể đi trên mặt nước nữa」
Sanya-san cười và vuốt ve Gấu Kyuu.
「Đúng vậy. Mặc dù không thể bay nhưng các em đã giúp chị rất nhiều, chị thật lòng biết ơn vì điều đó」
Tôi là người hay mắc sai lầm. Tôi đã luôn phụ thuộc vào Gấu Yuru và Gấu Kyuu mỗi khi cần đi đâu đó mà. Ngay cả khi tôi chợp mắt trên lưng các bé gấu, hai em ấy vẫn luôn tiến về phía trước. Khi tôi ngủ trong phòng, hai bé gấu cũng vẫn trông chừng xung quanh giúp tôi.
Chẳng phải các bé gấu như vậy đã đủ tuyệt vời rồi sao, tôi không nên đòi hỏi thêm gì nữa mới đúng.
Khoảnh khắc tôi nói với Gấu Kyuu rằng tôi rất biết ơn, em ấy đã vui lên khá nhiều.
「Xin lỗi vì đã làm em buồn nhé」
Tôi xoa đầu Gấu Kyuu và bắt đầu nghĩ một cách khác để nhìn lén Thiêng Thụ. Vì bay không phải một lựa chọn khả thi nên tạm thời bỏ qua nó vậy.
Hiện tại, chúng tôi đang hướng đến đích một cách suôn sẻ và không có bất kỳ con quái nào đột nhiên xuất hiện hết.
Có lẽ là vì chúng tôi đã làm gỏi hết tất cả bọn nó ngày hôm qua rồi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không buông lỏng cảnh giác.
Tôi đã nhờ Gấu Kyuu trông chừng xung quanh rồi, thế nên nếu một con quái vật bỗng nhiên xuất hiện, em ấy sẽ thông báo cho chúng tôi ngay.
Sau khi đi được thêm một lúc nữa, chúng tôi cuối cùng đã rời khỏi khu rừng và nhìn thấy dãy núi trước mắt.
Đây hẳn là ngọn núi được nhắc tới hôm qua ha; Thiêng Thụ hẳn là ở bên trong lòng núi.
Nhìn từ đây thì ngọn núi trông cao ghê luôn, không biết tôi có nhảy tới đỉnh được không nữa. Hmm.. có lẽ leo núi là lựa chọn hợp lý hơn chăng?
「Không có quái vật xung quanh khu vực này ha」
「Vậy thì tốt, nhưng đừng lơ là cảnh giác」
Mumuroot-san ngay lập tức cảnh báo Sanya-san sau lời nhận xét vô tư của chị ấy. Gấu Kyuu cũng không phát hiện ra con quái vật nào hết, nhưng để cho chắc, tôi cũng đã thử sử dụng ma thuật dò tìm. Thông qua đó, tôi mong rằng có thể phát hiện cây kí sinh cũng như tìm ra vị trí chính xác của nó.
Nhưng thật đáng buồn, chẳng có phản ứng gì hết. Có lẽ ma thuật của tôi không xếp chung cây ký sinh vào phân loại quái vật. Bởi vì bản thân nó vẫn là một cái cây chăng? Hay là vì nó đang được bao phủ bởi kết giới, và ma thuật của tôi không thể tác động vào bên trong? Maa~ dù sao thì tôi chẳng phát hiện được con quái vật nào hết.
「Thiêng Thụ ở phía trước sao?」
Tôi hỏi Sanya-san, vì ma thuật do tìm của tôi không hữu dụng như mọi khi nữa.
「Đúng rồi đó. Lối vào ở ngay kia kìa」
Chúng tôi tiến lại gần ngọn núi hơn và tôi nhìn thấy một cái hang khá to ở phía trước, đủ to để Gấu Kyuu có thể chui qua luôn. Ở phía trước hang có đặt ba bức tượng bằng đá nữa. Yup, đây chắc chắn là lối vào khu vực ẩn rồi.
「Labriatt, cô gấu, hãy đợi chúng ta ở đây」
「Đã hiểu, thưa trưởng làng」
Labriatt nghiêm túc trả lời.
Vậy là tụi tôi không được vô thiệt hả? Uuu.. Mặc dù tôi thực sự muốn vào trong xem thử…
Tôi lén nhìn vào bên trong hang nhưng không thể nhìn thấy gì hết vì bên trong tối thui.
「Yuna-chan, em không được vào bên trong đâu đó」
Tôi bị mắng rồi.
Uu, Tôi chỉ muốn biết bên trong có gì thôi mà.
「Được rồi, Arthur, Sanya, đi thôi」
Ba người bọn họ đi đến chỗ các tượng đá rồi mỗi người đặt một tay lên trên một bức tượng.
Đó là cách họ vào hang sao?
Tôi có thể cảm nhận ma lực của họ đang chảy vào các bức tượng đá.
Vậy ra đây là lý do cần đến ba người mới có thể vào bên trong kết giới của cái cây ha.
Tôi tập trung xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng rồi họ cứ đứng yên đó mãi.
「Chuyện gì đang xảy ra vậy?」
Mumuroot-san cuối cùng cũng đặt câu hỏi sau một lúc đứng đó.
「Sanya-san, có gì không ổn sao?」
「Thường thì sau khi bọn chị đưa ma lực vào trong tượng đá, chúng sẽ bắt đầu phát sáng và cho phép bọn chị đi qua kết giới」
「Nhưng nó không sáng lên tý nào hết」
Mumuroot-san rời khỏi bức tượng trước mặt và thử bước vào hang nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn không cho ông ấy vượt qua.
Arthur-san và Sanya-san cũng cố gắng làm điều tương tự, tất nhiên kết quả cũng tương tự.
Từ góc nhìn của tôi thì trông họ giống như đang diễn kịch câm vậy á. Đó là một cảnh tượng rất kỳ lạ.
「Tại sao chúng ta không thể đi qua? Arthur, Sanya, hãy thử lại lần nữa」
Ba người họ thử truyền ma lực vào bên trong tượng đá một lần nữa, nhưng chúng vẫn không hoạt động.
「Hôm trước chúng vẫn hoạt động bình thường, không thể có chuyện chỉ sau một ngày mà cơ cấu của kết giới lại khác hẳn như vậy được」
「Chẳng lẽ Kí Sinh Thảo đã hoàn toàn chiếm lấy Thiêng Thụ rồi, hay Thiêng Thụ đang cố bảo vệ chúng ta khỏi ảnh hưởng xấu từ Kí Sinh Thảo」
「Không thể thế được…」
Ba người trông rất lo lắng.
Kết giới giờ không còn cho phép họ đi qua nữa, mặc dù chỉ mới hôm trước nó vẫn hoạt động bình thường. Cũng giống như hôm trước vừa vào game xong thì hôm nay nhận được tin game sập ấy. Queo, đến lúc phải hoảng loạn rồi đó
Kế hoạch phá hủy ngọn núi lại trôi ngang tâm trí tôi một lần nữa. Nhưng nếu dùng ma thuật gấu thì biết đâu tôi sẽ có thể đi vào bên trong bằng một cách nào khác thì sao. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết cơ chế mà kết giới hoạt động, nhất là bức tường vô hình đang ngăn không cho Sanya-san bước vào bên trong.
Ba người nhà Elf vẫn đang cố gắng kích hoạt các tượng đá nhưng vẫn không có gì xảy ra hết.
「Sanya, hãy kiểm tra tình trạng hiện giờ của Thiêng Thụ」
Theo chỉ thị của Mumuroot-san, Sanya-san triệu hồi con chim và ra lệnh cho nó bay về phía đỉnh núi.
Đúng như tôi nghĩ, nếu cái cây ở bên trong ngọn núi thì nhất định sẽ có thể quan sát nó từ trên cao.
Con chim sớm biến mất hút trong làn mây. Hmm? Bộ kết giới không hoạt động trên thú triệu hồi sao? Nếu con chim Sanya-san triệu hồi có thể xuyên qua được kết giới thì chẳng phải Gấu Kyuu và Gấu Yuru cũng qua được sao? Nếu nghĩ kĩ thì có khi bất kỳ loài động vật nào, dù được triệu hồi hay không, cũng có thể qua được đó, vậy là kết giới không phân biệt được hai loại này sao?
Sanya-san nhắm mắt tập trung, hẳn chị ấy đang quan sát thông qua đôi mắt của con chim.
Nhìn vào cô ấy, trong khi tôi thừa nhận khả năng triệu hồi chim rất hữu dụng, Sanya-san hoàn toàn không thể phòng thủ trong trạng thái này.
「Tình hình thậm chí còn tệ hơn trước」
「Đúng như ta nghĩ…」
「Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?」
Arthur-san lo lắng hỏi Mumuroot-san. Mumuroot-san im lặng suy ngẫm, hẳn vấn đề này không thể tìm ra giải pháp ngay được. Bao gồm cả Labriatt, bốn người bọn họ bắt đầu động não tìm mọi giải pháp.
Còn tôi thì đang rất tò mò về bức tường kết giới, thế nên tôi đến gần lối vào hang động để xem thử.
Nó ở đâu đó quanh đây phải không? Tôi từ từ đưa tay ra để chạm vào nó.
Hmm? Lạ thật. Tôi nghĩ bức tường đó hẳn là ở đây mà, nhưng tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì hết. Tôi vươn găng tay gấu đi xa hơn, nhưng không có gì cản tôi lại hết.
Bởi vì nghĩ rằng sẽ có thứ gì đó cản mình lại nên tôi đã rướn quá mức, cuối cùng tôi bị mất thăng bằng và té lăn quay về phía trước.
「Uwah!」
「Yuna-chan!?」
Nhờ có bộ đồ gấu nên tôi không bị sml, nhưng tôi vẫn bị Sanya-san nhìn thấy. Aa, xấu hổ quá, tự nhiên lại ngã lăn quay như vậy.
「Yuna-chan, em ổn chứ?」
Sanya-san cố gắng chạy đến bên tôi nhưng bị chặn lại bởi một bức tường vô hình.
「Yuna-chan? Làm thế nào em vào trong đó được vậy?」
Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh. Ồ, tôi thực sự đã vào được cửa hang rồi ha.
「Cô gấu…」
Mumuroot-san nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
Trước tiên, tôi nghĩ mình nên ra khỏi hang và rời khỏi khu vực kết giới cái đã.
「Cô gấu, làm sao cháu qua được kết giới vậy?」
Tôi cũng muốn hỏi ngài điều tương tự đó.
「Ừm, tôi chỉ đi vào trong đó một cách bình thường thôi」
Tôi chắc chắn rằng nguyên nhân không phải bởi vì tôi lăn vào trong đâu. Để chứng mình điều đó, tôi thử bước vào trong một lần nữa. Kết giới vẫn không ngăn tôi lại, nhưng khi Mumuroot-san cố gắng đi theo tôi, ông ấy vẫn đâm sầm vào bức tường vô hình như lần trước.
「Rốt cuộc thì cái quái gì đang xảy ra thế!?」
Ưm, như đã nói lúc nãy, tôi cũng đang muốn hỏi ông ấy điều tương tự đây.
Nếu phải đoán lý do thì tôi nghĩ có lẽ là vì Bộ đồ Gấu của tôi chăng? Thật ra thì đó là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình có thể giải thích với họ về chức năng của bộ đồ gấu, thế nên tôi chỉ có thể trả lời: 「Tôi cũng không biết」mà thôi.
「Ừm, vậy tôi có thể đi xem Thiêng Thụ một chút được không?」
Vì chỉ có mình tôi qua được kết giới nên điều đó hết sức hợp lý rồi đúng không?
Mumuroot-san trông có vẻ rất lo lắng nhưng cũng không lên tiếng phản đối.
「Yuna-chan, cẩn thận nhé」
Bốn người họ tiễn tôi đi, và tôi bắt đầu cuộc hành trình tiến vào bên trong hang.
Thấy vậy, Gấu Kyuu cũng đi theo sau tôi và vượt qua kết giới một cách tự nhiên như ở nhà luôn.
Đúng như tôi nghĩ, Gấu Kyuu cũng không gặp vấn đề gì với kết giới hết. Tuy nhiên, cơ thể to lớn cùng bộ lông mượt mà của em ấy đang lau bóng loáng thành hang luôn rồi kìa. Mặc dù hai bé gấu vẫn luôn sạch sẽ mỗi khi tôi triệu hồi nhưng tôi tự hỏi có nên thu hồi em ấy và gọi lại khi chúng tôi đến được khu vực lớn hơn không? Nhưng Gấu Kyuu trông không quan tâm đến điều đó lắm và vẫn tiếp tục đi theo phía sau tôi.
Maa~ có vẻ như bây giờ vẫn ổn. Nhưng nếu đường đi trở nên hẹp hơn nữa thì tôi sẽ yêu cầu em ấy trở về găng tay gấu.
Vì bên hang rất tối nên tôi đã dùng ánh sáng gấu để thắp sáng xung quanh.
Khi chúng tôi đi vào sâu hơn, con đường cũng liên tục xoắn quanh và xuất hiện nhiều ngã rẽ, nhưng cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy một tia sáng ở phía cuối con đường. Hẳn đó là lối ra ha?
Tôi cứ tưởng mình lạc mất rồi chứ, may mà cuối cùng cũng đến được lối thoát. Tôi vui mừng lao về phía ánh sáng.
Chẳng mấy chốc, tôi gặp lại bốn gương mặt quen thuộc vừa mới tiễn tôi đi lúc nãy…
.
.
.
.
. ᶘ ͡>ᴥ͡<ᶅ . Đùa thôi.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã trở ra được bên ngoài, giữa một khoảng không rộng rãi bao quanh bởi ngọn núi.
Nơi đây làm tôi liên tưởng đến một sân vận động bóng chày, ngọn núi đá bao quanh trông cũng giống hệt như hàng ghế của khán giả luôn.
Tôi liếc nhìn lên và thấy một mặt trời rực rỡ đang chiếu xuống nơi tôi đang đứng. Tôi cũng nhìn thấy một con chim đang bay qua nữa, không biết có phải thú triệu hồi của Sanya-san không ha, hay là một con chim nào khác nhỉ? Xa quá nên tôi cũng không chắc nữa.
Đưa mắt trở về với mặt đất, tôi nhìn thấy một cái cây thật to ở ngay trung tâm nơi này.
Hẳn đó là Thiêng Thụ rồi ha.
Thân cây lớn đến nỗi cả tá người cũng không thể ôm hết. Lá cây cũng rất xum xuê, tươi tốt. Nói thật thì nó trông hùng vĩ đến nỗi nếu ai đó gọi nó là cây huyền thoại thì tôi cũng không có ý kiến gì hết.
Tuy nhiên, phần không khí hùng vĩ đó bị mất đi nhanh chóng bởi thứ dây leo trông cực kì kinh tởm cuộn tròn xung quanh nó. Uwa, chắc không phải nó muốn tôi tránh xa nên mới lấy cái diện mạo này đâu nhỉ? Ngay khi nhận ra tôi, những cái dây leo của nó cũng ngay lập tức hướng về phía này. Có phải nó xem tôi như thức ăn không?
Tôi thử sử dụng ma thuật gió để cắt một vài đoạn dây leo. Mặc dù chúng dễ dàng đứt lìa ra, nhưng tốc độ tái sinh của chúng lại nhanh chóng tái tạo những vết thương vừa nhận phải.
Theo như những gì Sanya-san nói thì cây kí sinh này hút lấy sức mạnh ma thuật trực tiếp từ Thiêng Thụ. Maa~ thực sự đối đầu với nó mới thấy điều này phiền phức đến cỡ nào. Nếu muốn tiêu diệt nó thì cách tốt nhất là đốn đổ Thiêng Thụ, nguồn cung cấp năng lượng chính cho nó. Tuy nhiên, làm như vậy chắc chắn sẽ gây ra rắc rối cho tất cả các Elf. Mặt khác, nếu cứ để yên nó như vậy, nó sẽ dần biến thành một thứ thu hút đủ thể loại quái vật đến đây.
Tôi nghĩ mình cần phải thảo luận tình hình này với Mumuroot-san trước, thế nên tôi quay trở lại hang động.
「Yuna-chan!」
Khi tôi rời khỏi kết giới, các Elf cũng ngay lập tức đến chỗ tôi, tất nhiên là với biểu hiện rất lo lắng.
Tôi giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại và hỏi họ xem nên xử lý thế nào.
「Ta mong cháu hiểu rằng đây là vấn đề của tộc Elf bọn ta, đây là điều mà bọn ta sẽ không bao giờ yêu cầu cháu giúp nếu còn bất kì cách nào khác. Chúng ta hiện giờ không thể đi qua kết giới được nữa, nhưng vì một lý do nào đó cháu lại có thể, thế nên hiện giờ ta không còn lựa chọn nào khác. Xin cháu, cháu có thể giúp chúng ta đốn hạ Thiêng Thụ được không? 」
Mumuroot-san nói và cúi đầu thật thấp.
「Ông nội!?」
「Cha!」
「Trưởng làng!」
「Ta biết rồi, không cần nói gì đâu. Ta hiểu rất rõ cảm giác của các con. Nhưng nếu chúng ta trì hoãn việc này lâu hơn nữa, quái vật có thể sẽ tràn vào kết giới. Ta không biết liệu khi nào thì cô gấu cũng sẽ không thể vào bên trong được nữa nên đây là giải pháp cuối cùng. Ta, trưởng làng, sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc này」
Mumuroot-san tuyên bố.
「Cô gấu, xin cháu. Hãy giúp Thiêng Thụ yên nghỉ, cũng như tiêu diệt Kí Sinh Thảo đang tra tấn nó」
「Ngài có chắc muốn tôi làm việc này không?」
「Có, và như ta đã nói, ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành động của cháu」
Có vẻ như Mumuroot-san đã bị dồn vào đường cùng rồi. Thiêng Thụ thì sắp bị cây kí sinh chiếm lấy, và nó cũng đã bắt đầu thu hút quái vật về phía mình. Hơn nữa, kết giới của Thiêng Thụ đã không còn cho phép các Elf đi qua nữa. Người duy nhất có thể đến được cái cây hiện giờ chỉ có tôi thôi.
「Yuna-chan, chị cũng xin em」
「Trong trường hợp đó, tôi sẽ trở về để bảo vệ ngôi làng. Nếu kẻ thù chỉ là Volcrow và sói thì không thành vấn đề」
「Dù Hổ Sói có xuất hiện thì mọi việc vẫn sẽ ổn」
「Maa, miễn là không có con Cockatrice nào xuất hiện thêm, phải không?」
Mọi người có vẻ đều đồng ý với kế hoạch để tôi đốn hạ Thiêng Thụ, hay nói đúng hơn, bọn họ tin tưởng tuyệt đối vào Mumuroot-san.
Mặc dù đang hành động như thể điều đó ổn với họ, nhưng tất nhiên chuyện đó không ổn chút nào.
Tôi có thể cảm thấy nỗi buồn trong lời nói của các Elf. Có lẽ họ đã tự ép mình để tôi không cảm thấy gánh nặng cũng như sự nghiêm trọng của việc mất đi Thiêng Thụ.
「Ngài thực sự, hoàn toàn chắc chắn chứ?」
「Ta đã suy nghĩ rất kỹ về việc này rồi, đây là lựa chọn duy nhất mà bọn ta có. Đừng lo lắng, bọn ta sẽ không bao giờ để cháu bị đổ lỗi đâu. Ta sẽ là người nhận trách nhiệm đó」
「Không, cả ba chúng ta sẽ chịu trách nhiệm cho việc này」
Sanya-san nói và Arthur-san cũng gật đầu đồng ý.
「Nhưng, nếu nó có thể, ta xin cháu đừng đốt cháy Thiêng Thụ. Bọn ta muốn bảo tồn gỗ từ nó, thứ đã bảo vệ ngôi làng của chúng ta từ xưa cho đến tận bây giờ. Ta biết đây là một yêu cầu ích kỷ, thế nên nếu cháu gặp phải nguy hiểm và cần sử dụng lửa thì cũng đừng ngần ngại」
Đốt cháy Thiêng Thụ hẳn là một sự lãng phí không hề nhỏ. Với một cái cây to như thế, lợi ích từ gỗ của nó thôi cũng đã rất lớn rồi. Nó vẫn có thể hữu dụng dù không còn bảo vệ làng Elf nữa.
「Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đi chặt nó xuống đây」
「Cảm ơn cháu」
Tôi quay trở lại hang động một lần nữa, tiến thẳng về phía Thiêng Thụ.
Lời tác giả:
Vẫn…chưa xong.
Tôi đã nghĩ rằng có thể kết trong một chương luôn…nhưng đã quá dài rồi…
Trans: Dài vcl luôn ấy chứ. Cơ mà so với một chương của Overlord thì còn thua xa.
48 Bình luận
:V