Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240)
Chương 230: Gấu-san báo cáo với Mumuroot-san
40 Bình luận - Độ dài: 2,647 từ - Cập nhật:
Khi chúng tôi trở về làng, Gấu Kyuu ngay lập tức nhận ra và chạy đến.
Hm? Mumuroot-san đã không còn trên lưng em ấy nữa? Liệu ông ấy đã thoát khỏi trạng thái tê liệt hay chỉ đang nghỉ ngơi ở đâu đó thôi?
Khi Gấu Kyuu đến chỗ tôi, em ấy vui vẻ dụi đầu vào tôi. Tôi cũng leo xuống khỏi Gấu Yuru và xoa đầu Gấu Kyuu.
「Cảm ơn vì đã mang Mumuroot-san trở về làng giúp chị nhé」
Gấu Kyuu nhắm mắt lại và kêu lên một tiếng 「kuun」hạnh phúc trong khi được xoa đầu.
「Sanya-san, Mumuroot-san đâu rồi?」
「Ông nội không thể di chuyển được thế nên chị đã nhờ người đưa ông về nhà trước rồi. Ngoài ra thì Yuna-chan, có thực sự em không làm gì với ông không vậy?」
Trước đó, tôi đã dùng chuyện con Cockatrice để đánh lạc hướng chị ấy, nhưng bây giờ không thể dùng lại chiêu cũ được nữa, tôi đành phải nói thật với chị ấy thôi.
「Vì ông ấy đã cố gắng ở lại chiến đấu ngay cả khi đã kiệt sức nên em đã tặng cho ông ấy một chút ma thuật làm phần thưởng」
「Hả? Ý em là sao?」
Sanya-san nhìn tôi với vẻ thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Ở phía bên kia, Labriatt nhanh chóng giải thích với dân làng rằng con Cockatrice đã bị đánh bại sau đó anh ấy đưa ra mệnh lệnh cho các Elf đi thu hồi xác của những con sói và Hổ sói.
Tôi không biết các Elf đã hạ gục được bao nhiêu, nhưng anh ấy làm đúng đó. Mấy cái xác đó không thể bỏ lại được vì chúng có thể thu hút thêm quái vật đến chỗ kết giới. Chưa kể bọn chúng còn là một nguồn thực phẩm và thu nhập tốt nữa, thế nên việc thu hồi chúng là một lợi ích lớn đối với làng Elf. Tôi chỉ hy vọng mình có thể mua được vài tấm da Hổ Sói..
「Labriatt, Yuna-chan. Chúng ta nên sớm đến chỗ ông nội để báo cáo tình hình thôi」
Thật ra tôi muốn hỏi “Cả em nữa sao?”, nhưng tôi biết không cách nào mình trốn được.
Tôi thu hồi hai bé gấu rồi đi về phía nhà Mumuroot-san cùng với Sanya-san và Labriatt.
「Ông ơi, bọn con về rồi」
Như mọi khi, chúng tôi vào nhà mà không hề gõ cửa hay chờ hồi âm gì hết.
Tôi hy vọng Mumuroot-san vẫn ổn. Vì tôi đã làm tê liệt ông ấy bằng ma thuật sét nên có khi đến giờ ổng vẫn bị mắc kẹt trên giường cũng nên.
Chúng tôi tiến đến căn phòng và thấy Mumuroot-san đang nằm dài thay vì ngồi nghiêm túc như mọi khi. Tuy nhiên, ngay khi Mumuroot-san nhận ra chúng tôi, ông ấy ngồi ngay dậy.
Theo lý thuyết thì ông ấy vẫn đang bị tê liệt mới đúng?
「Cô gấu! Cảm ơn thần linh, cháu vẫn ổn」
「Xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng」
Mặc dù không thực sự là lỗi của tôi, nhưng tôi nghĩ rằng mình vẫn nên xin lỗi vì đã khiến một người lớn tuổi như ông ấy phải lo lắng.
「Ta biết cháu rất có kĩ năng, cô gấu, nhưng đừng bao giờ làm thế nữa. Nếu cháu chết, ta sẽ tự trách chính mình cho đến tận khi xuống mồ mất」
Đúng thật là ông ấy đã lo lắng cho tôi rất nhiều. Cũng thật may là ông ấy chưa chết vì căng thẳng; Nghe đâu người ta có thể đột tử vì lo lắng quá nhiều đó.
「Vậy, Sanya, Labriatt, con Cockatrice sao rồi? Các con đã đuổi được nó đi rồi à?」
「Cả hai con Cockatrice đều đã bị tiêu diệt rồi ông ạ」
「Vậy sao, điều đó thật tốt」
Mumuroot-san trông nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi nghe được điều đó.
「Hai con làm tốt lắm」
Mumuroot-san hẳn cũng nghĩ rằng Sanya-san và Labriatt là những người đã tiêu diệt con Cockatrice. Điều đó hoàn toàn ổn với tôi. Thật ra thì nếu ông ấy nghĩ rằng tôi làm điều đó mới thật là kì lạ.
「Khi bọn tôi đến đó, Yuna-chan đã hạ gục bọn chúng rồi. Thế nên chúng tôi thực sự chẳng làm được gì cả」(-chan?)
Labriatt giải thích mà không thèm chớp mắt.
Mặc dù tôi không đặc biệt nhờ họ giữ bí mật về chiến thắng của tôi nhưng mà làm ơn đọc bầu không khí đi chứ.
「Cô gấu đã đánh bại nó sao…thật không?」
Giọng nói của Mumuroot-san đầy vẻ nghi ngờ, và ông ấy không thể không hỏi lại Sanya-san và Labriatt một lần nữa.
「Con biết điều đó nghe có vẻ khó tin, nhưng nó là sự thật. Yuna-chan có thể trông như thế này nhưng em ấy vẫn là một mạo hiểm giả xuất chúng」
Tôi rất muốn phản bác những gì chị ấy nói, đặc biệt là về ngoại hình của tôi.
「Đó là sự thật, thưa trưởng làng. Tất cả những người có mặt ở đó đều có thể xác nhận rằng em ấy đã tự mình hạ gục con Cockatrice」
「Cô gấu, điều này là thật hả?」
Tôi gật đầu vì đâu còn lựa chọn nào khác. Mọi người đều đã chứng kiến hiện trường vụ án của hai con Cockatrice rồi, thế nên dù tôi có chối thì cũng không còn ý nghĩa gì hết.
「Ta hiểu rồi, vậy ra cháu đúng là một mạo hiểm giả xuất sắc. Ta đã nhận ra sức mạnh của cháu khi chúng ta chiến đấu cùng nhau nhưng ta vẫn không thể tin rằng cháu mạnh đến nỗi có thể tự mình hạ gục một con Cockatrice」
Tôi không biết hiện giờ ông ấy đánh giá tôi như thế nào, nhưng ít nhất ông ấy đã tin rằng tôi đủ mạnh để có thể tự mình hạ gục một con Cockatrice.
「Cũng nhờ ngài hạ gục con Cockatrice đầu tiên tôi mới có thể dễ dàng đối phó với con thứ hai thôi, Mumuroot-san」
「Haha, tất cả những gì ta có thể làm là cắt đi một bên cánh của nó thôi, cháu đã đề cao ta quá rồi」
「Đúng vậy, nhưng nhờ đó tôi đã có thể hạ gục nó một cách dễ dàng」
「Tuy nhiên, với bao nhiêu rắc rối mà chúng ta gặp phải khi đối đầu với con Cockatrice đầu tiên, làm thế nào mà cháu có thể hạ gục con thứ hai thế?」
Đúng như dự đoán, ông ấy tò mò về cách mà tôi dùng để đánh bại con quái vật.
「Tôi không thể tiết lộ nhiều, chỉ có thể nói là tôi đã dùng một kỹ năng đặc biệt」
「Vậy, phải chăng là ta đã ngán đường cháu suốt cuộc chiến?」
「Tất nhiên là không. Khi chiến đấu với con Cockatrice đầu tiên, tôi chỉ giúp ngài một chút thôi, Mumuroot-san. Ngài là người đã hạ gục nó」
「Nhưng nếu ta không ở đó, chẳng phải cháu sẽ dễ dàng tiêu diệt nó hơn sao?」
「Có thể là vậy, nhưng thứ nhất lúc đó chúng ta không có thời gian để lên kế hoạch, thứ hai nếu tôi nói rằng tôi có thể tự mình xử lý con Cockatrice thì liệu ngài có tin không, Mumuroot-san?」
「Điều đó thì…có lẽ là không, ta nghĩ vậy」
「Thế thì cuối cùng ngài cũng sẽ tự mình chiến đấu với con Cockatrice và sẽ không thể chạy trốn ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ, đúng không? 」
「Đúng là vậy, nhưng mà…」
「Lúc đó tôi đã quyết định rằng cách tốt nhất là phối hợp cùng với ngài để đánh bại nó, và chẳng phải chúng ta đã thành công hạ gục con Cockatrice đầu tiên sao? Chỉ là tôi không ngờ con Cockatrice thứ hai lại từ đâu xuất hiện, ngay lúc ngài vừa cạn kiệt ma lực nữa. Cách duy nhất để tôi có thể đánh bại con Cockatrice thứ hai là tự mình đối đầu với nó nhưng tôi không có thời gian để giải thích cho ngài hiểu. Đó là lý do tôi nhờ Gấu Kyuu đưa ngài về làng. Xin lỗi vì đã ích kỷ, chỉ vì tôi chưa sẵn sàng để tiết lộ bí mật của mình cho người khác thôi, thế nên đừng lo lắng về cuộc chiến đã qua nữa nhé」
「Cô gấu…」
「Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngài vướng víu hay cản đường đâu, thật đó」(Trans: Xạo đó)
Tôi nói thêm, với gương mặt poker-face hết sức có thể.
Dù có một chút nghĩ rằng gánh ông ấy hơi nặng, nhưng mà tôi không thể nói thế được, đúng hơn là không được phép nói ra điều đó.
「Ta hiểu rồi…Vậy thì một lần nữa, xin hãy nhận lời cảm ơn từ ta. Ta chân thành cảm ơn cháu vì đã tiêu diệt con Cockatrice cũng như bảo vệ cho ta và ngôi làng này」
Mumuroot-san cúi đầu cảm ơn tôi. Thật ra thì được cảm ơn kiểu thẳng thắn thế này cũng xấu hổ lắm đó.
Sau khi chúng tôi cuối cùng cũng xong việc với nhau thì đến lượt Sanya-san và Labriatt báo cáo về cuộc chinh phạt quái vật.
Hóa ra có đến tận năm con Hổ Sói cơ. Tôi khá ghen tị đó, bởi vì điều đó có nghĩa là họ đang có trong tay năm tấm da tuyệt đẹp của chúng. (Chạy đi Hổ Sói, Gấu đã đưa tui bây vào mục thấy là giết rồi)
「Mumuroot-san, ngài có cần nguyên liệu từ con Cockatrice không? Nếu ngài muốn, tôi có thể chia chúng ra」
Sanya-san và những người khác nói rằng tôi có thể giữ hết, nhưng tốt hơn vẫn nên hỏi ý trưởng làng, nhất là khi ông ấy đã hạ gục một trong số chúng.
「Bọn ta không có nhu cầu về nguyên liệu từ Cockatrice thế nên cháu có thể giữ lại, chưa kể cháu còn là người đã đánh bại bọn chúng nữa. Với số nguyên liệu từ Volcrow, Sói và Hổ Sói là quá đủ để chúng ta có thể trao đổi với các thương nhân rồi」
Getto, nguyên liệu từ bọn Cockatrice bây giờ đã chính thức thuộc về tôi..
「Em có thể đến Guild Mạo Hiểm ở Thủ Đô để bán chúng bất kì lúc nào, Yuna-chan」
Nếu thế thì lát nữa tôi sẽ hỏi chị ấy nơi mua nguyên liệu ở Guild Thủ Đô. Tôi không thật sự cần tiền nhưng nếu không tìm được cách sử dụng thì bán chúng đi sẽ tốt hơn là để chúng mãi trong Hộp Gấu.
「Sanya, ngày mai chúng ta sẽ lại đến Thiêng Thụ. Hãy thông báo với Arthur giúp ta」
Có vẻ như Arthur-san vẫn đang tuần tra trong khu vực xung quanh làng. Maa~ tự nhiên vào một ngày đẹp trời, cả một đàn quái vật đùng một cái kéo đến, chẳng có gì đảm bảo rằng chuyện này không xảy ra thêm một lần nữa cả.
「Nhưng cơ thể Nội đã thực sự ổn chưa?」
Tôi cũng tò mò liệu ông ấy đang nghỉ ngơi ở đây để phục hồi lại sức mạnh ma thuật hay chỉ vì tôi đã dùng điện giật ổng nữa.
「Không vấn đề gì cả. Dân làng buộc ta phải nghỉ ngơi vì ta không thể di chuyển, nhưng bây giờ đã tốt hơn rồi. Ma lực của ta cũng sẽ hồi phục hoàn toàn vào ngày mai. Chúng ta phải đến Thiêng Thụ và giải quyết vấn đề của nó càng sớm càng tốt」
Ông ây đứng hẳn lên như để chứng minh lời nói của mình. Nếu vẫn còn bị tê liệt thì hẳn ông ấy không thể đứng dậy dễ dàng như thế, nên có vẻ như trạng thái tê liệt đã hoàn toàn biến mất.
「Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể sẽ phải chặt Thiêng Thụ đi. Hãy ghi nhớ điều đó」
「Ông nội!」
「Nếu quái vật cứ tập trung đến đây vì Thiêng Thụ thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ không còn có thể sống ở đây nữa…」
Đúng vậy, nếu Thiêng Thụ biến thành bẫy mật cho lũ quái thì sống trong làng thôi cũng đã quá nguy hiểm rồi. Nhất là khi Cockatrice cũng bắt đầu xuất hiện, chỉ là vấn đề thời gian trước khi lũ quái vật trở nên quá đông để có thể xử lý.
Tôi cũng muốn giúp họ giải quyết vấn đề của Thiêng Thụ, nhưng tôi chẳng thể làm được gì nếu không vào được bên trong kết giới.
Hmm, liệu tôi có thể tấn công nó từ bên ngoài không? Ý tôi là vào cây kí sinh ấy, bằng cách đó, tôi có thể giúp họ một chút. Maa~ nếu dễ vậy thì chắc Mumuroot-san và những người khác sẽ không phải vắt óc ra suy nghĩ biện pháp đối phó với Thiêng Thụ rồi. Bởi vì các Elf khác cũng có thể làm điều tương tự nên chẳng cần phải nhờ đến tôi. Kết giới đó rất có thể sẽ vô hiệu hóa hoặc đẩy lùi những đòn tấn công từ bên ngoài, phải không?
Nếu ngay cả ma thuật Gấu của tôi cũng không có tác dụng thì tôi thực sự chẳng giúp được gì nữa.
「Mumuroot-san, có cách nào để tôi giúp đỡ mọi người không? Như sử dụng ma thuật từ bên ngoài kết giới chẳng hạn? 」
Nói sao nhỉ, nếu như có thể, tôi thực sự muốn giúp đỡ bọn họ.
Tuy nhiên, Mumuroot-san chỉ đơn giản lắc đầu.
「Ta đánh giá cao lời đề nghị của cháu, cô gấu, nhưng điều đó là không thể」
「Vì tôi không được phép xâm nhập vào nơi đó sao?」
「Đúng vậy, nhưng còn một lý do khác nữa」
「Yuna-chan, Thiêng Thụ nằm trong lòng một ngọn núi đá. Em sẽ không thể tấn công đến đó nếu sử dụng ma thuật từ bên ngoài kết giới đâu」
Ra là vì nó còn có một lớp phòng thủ tự nhiên nữa à. Tất nhiên, tôi không thể tấn công một nơi mà mình còn không nhìn thấy được. Hmm, vậy phương án cuối là phá hủy ngọn núi nhỉ? Với Golem Gấu thì tôi sẽ dễ dàng san phẳng nó thôi…Nhưng không, tôi không nghĩ mình nên làm điều đó.
Cuối cùng, Mumuroot-san quyết định sẽ đến đó cùng với Sanya-san và Arthur-san, Labriatt cũng sẽ tham gia với tư cách là một vệ sĩ.
「Tôi có thể đi chung với tư cách là một vệ sĩ được không?」
Tôi hỏi, dù biết chắc họ sẽ từ chối.
「Yuna-chan?」
「Lỡ đâu một con Cockatrice khác bỗng nhiên xuất hiện ở Thiêng Thụ thì sao」
「Điều đó đúng, nhưng chẳng phải nó cũng có thể xuất hiện gần làng sao?」
「Nội ơi, có ổn không khi để em ấy đi cùng chúng ta lần này?」
Ngay khi hy vọng sắp biến mất thì Sanya-san lên tiếng để giúp đỡ tôi.
Mumuroot-san rõ ràng rất ngạc nhiên khi thấy Sanya-san làm thế.
「Con tin Yuna-chan và con nghĩ rằng quái vật có khả năng đang tập trung rất nhiều ở khu vực xung quanh Thiêng Thụ. Con nghĩ để em ấy đi cùng sẽ chỉ có lợi cho chúng ta thôi」
Mumuroot-san có vẻ hơi lo lắng và không chắc chắn lắm về quyết định của mình nhưng cuối cùng ông ấy vẫn đồng ý.
________________________________________________________________________________
Yay, Gấu đã được phép đi chơi chung
Lời tác giả:
Cuối cùng cũng đến được cái cây thiêng gì đó.
Arc về Elf đến đây cũng sắp kết thúc rầu. Ít nhất là tôi nghĩ vậy . w . Nhưng không…
40 Bình luận