Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240)
Chương 216: Gấu-san có được một ngôi nhà
66 Bình luận - Độ dài: 3,167 từ - Cập nhật:
Cô bé trốn đằng sau Letobell-san đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Cô bé trông khoảng năm tuổi, giống như Letobell-san đã kể, nhỏ nhắn và dễ thương như những đứa trẻ ở trại mồ côi vậy.
Và vì chưa đủ để nhấn mạnh, tôi sẽ nói lại lần nữa: Cô bé trông không giống Letobell-san chút nào hết!
Trong khi Letobell-san có mái tóc đen, thì cô bé lại có màu tóc bạc tuyệt đẹp.
Không phải ông ấy đã bắt cóc cô bé đấy chứ? Tôi đang rất, rất nghi ngời ông đấy, quý ngài Letobell-san.
「Gấu-san?」
Cô bé cuối cùng cũng lên tiếng.
「Xin chào, chị là Yuna. Còn em?」
Tôi cúi xuống để dễ trò chuyện với cô bé hơn.
Tuy nhiên, cô bé tỏ ra ngại ngùng và nhanh chóng trốn sau lưng Letobell-san một lần nữa.
「Nào, nói cho Gấu-san biết tên của con đi」
「…Aruka」
「Aruka? Thật là một cái tên dễ thương ha」
Aruka ngại ngùng bước ra từ phía sau Letobell-san, em ấy bẽn lẽn ngước lên nhìn tôi trước khi bước đến và ôm tôi.
「Mềm quá」
Vâng, sau cùng thì đó là công năng của bộ đồ gấu mà.
「Tại sao chị lại ở đây vậy, Gấu-san?」
Hm? Tôi nhớ đã tự giới thiệu rồi mà, tại sao em ấy vẫn gọi tôi là Gấu-san vậy?
Maa~ tất nhiên tôi sẽ không tức giận vì một lý do như thế.
Umu, rốt cuộc tôi cũng đã trưởng thành rồi.
「Ông của em đã yêu cầu chị đến đây đó」
「Ông của em sao?」
Aruka nhìn Letobell-san.
「Ông quen biết Gấu-san ạ?」
「Ông chỉ mới gặp cô ấy hôm nay thôi nên ông đã nhờ Gấu-san đến thăm cháu đó, Aruka.」
Nhìn khuôn mặt xinh xắn của Aruka thật kĩ, tôi mới thật sự chắc chắn một điều… Letobell-san, tôi khẳng định em ấy không có giống ông chút nào hết.
Có thật là hai người có quan hệ huyết thống không vậy, nếu không thì phải chăng ông là một lão già cực kì nguy hiểm. Tuy nhiên, dựa trên cuộc trò chuyện thì chắc không phải thế đâu, nhỉ?
Tôi quyết định bỏ qua ông lão nguy hiểm tiềm tàng kia để trở lại với Aruka.
「Chị có mang đến một món quà cho em đó, Aruka」
Tôi lấy ra quyển thứ nhất trong bộ sách tranh về Gấu-san từ hộp gấu. Aruka ngay lập tức nhận ra nó và nở nụ cười hạnh phúc.
「Là quyển sách tranh về Gấu -san!」
Cô bé kêu lên vui sướng khi nhận quyển sách từ găng tay gấu.
「Em có thể giữ nó không?」
「Tất nhiên rồi, đây là món quà cho em mà」
「Cảm ơn Gấu-san」
Aruka mỉm cười đến tận mang tai luôn, maa~ như vậy thì tôi không cần thêm gì nữa; Quyển sách giờ là của em ấy.
Tôi liếc nhìn Letobell-san, chỉ để thấy ông ấy có thể thấy rõ biểu cảm chiến thắng của tôi thôi.
Thế rồi ông ấy thì thầm với tôi.
『Thấy sao hả? Cháu gái của lão đáng yêu lắm đúng không? Đây là chiến thắng tuyệt đối của lão』
『Đúng vậy, nhưng mà nụ cười đó là nhờ vào quyển sách tranh của tôi chứ không phải công sức của ngài đâu』ʕ •́؈•̀ ₎
Tôi nhìn về phía Aruka, nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của em ấy khi đọc cuốn sách cũng khiến tôi cảm thấy như đây là chiến thắng tuyệt đối của mình vậy. Sau cùng thì em ấy đã chập nhận một món quà từ tôi, một cách thật hạnh phúc. Sẽ là một mất mát đối với tôi nếu em ấy không muốn nhận nó đó.
『Tất nhiên ta không phủ nhận công sức của cô bé nhưng nụ cười của Aruka vẫn là tuyệt nhất, phải không?』
Tôi phải đồng ý với điều đó; nụ cười của em ấy thực sự làm trái tim tôi ấm lên.
Khi đang bị cuốn vào cuộc trò chuyện thì thầm giữa tôi với ông lão thương nhân, bỗng nhiên tôi cảm thấy tay mình bị kéo xuống.
Khi nhìn xuống, tôi thấy Aruka đang nắm lấy bàn tay gấu của tôi.
「Gấu-san, đọc nó nhé」
Em ấy yêu cầu điều đó trong khi ngước lên nhìn tôi với đôi mắt to tròn.
KHÔNG CÓ BẤT CỨ LÝ DO GÌ ĐỂ TỪ CHỐI, thế nên tôi nhẹ nhàng nhận quyển sách từ em ấy.
「Ta sẽ xuống dưới lầu để làm việc một chút. Nhờ cô bé chăm sóc Aruka trong lúc ta đi vắng có được không?」
Tất nhiên là tôi đồng ý, và sau đó Letobell-san rời khỏi phòng để chúng tôi ở lại.
Bằng cách nào đó, chúng tôi kết thúc bằng việc tôi ngồi đọc sách với Aruka ngồi giữa hai chân mình. Umu, chỉ để cô bé có thể nhìn vào quyển sách khi tôi đọc nó cho em ấy thôi, tôi thề đó.
Và rồi sau đó, tôi đã làm một việc cực kì xấu hổ, đó là đọc to quyển sách mà chính mình vẽ ra.
Ngay trước khi chúng tôi đọc đến quyển thứ hai, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Tuy nhiên, đó không phải Letobell-san mà là một người phụ nữ tuyệt đẹp với mái tóc màu bạc.
「Ara~ Thực sự có một cô gấu ở đây nhỉ?」
「Mẹ!」
Aruka đứng dậy và chạy đến bên cô ấy. Khác với Letobell-san, cô ấy thực sự trông giống với con gái của mình. Letobell-san có lẽ không phải bố cô ấy, vậy ông ấy là ông nội của Aruka nhỉ, điều đó được chứng minh bởi sự khác biệt quá là rõ rệt đi.
À, có lẽ nếu cô ấy chỉ được di truyền từ mẹ của mình thôi thì họ vẫn có thể là cha con, nhỉ?
「Cảm ơn con đã chăm sóc con gái của cô nhé. Nhân tiện thì cô là Sefull」
「Tôi là Yuna」
「Con gái cô có đưa ra bất kỳ yêu cầu ích kỷ gì cho con không?」
「Không, em ấy rất ngoan ngoãn và dễ thương」
「Thật tốt khi nghe điều đó. Ara~ đó có phải là quyển sách tranh không? 」
Sefull-san nói thế khi nhận ra quyển sách mà Aruka đang ôm trên tay.
「Gấu-san đã tặng nó cho con」
「Thật tuyệt nhỉ, Aruka?」
Cô ấy vui vẻ xoa đầu con gái mình.
「Cô đã được bố kể lại câu chuyện rồi. Cảm ơn con đã tặng Aruka quyển sách nhé. Aruka thực sự rất thích nó khi lần đầu nhìn thấy ở thủ đô, con bé cũng rất buồn khi không thể có một cuốn cho riêng mình. Bố đã làm mọi thứ có thể nhưng đều vô ích. Ông ấy đã định bỏ cuộc trước khi tìm thấy con đó」
「Maa~ thật tốt vì ông ấy đã cố gắng, nó thật sự làm Aruka hạnh phúc nhỉ?」
Yaa, công việc của tôi ở đây đã xong, đã đến lúc tôi phải rời đi rồi nhỉ? Tôi đứng lên và chuẩn bị ra về, nhưng…
「Cô xin lỗi nhé, bọn cô thậm chí còn chưa phục vụ trà cho con nữa」
Sefull-san vội vàng đi về phía cửa.
「A, không sao đâu, dù sao tôi cũng chuẩn bị trở về rồi」
「Con có thể ở lại thêm một chút nữa mà. Bố cô cũng muốn gửi lời cảm ơn đến con, thế nên ông ấy mới nhờ cô giữ con lại trước khi con trở về đó」
Tôi đã nhận được nụ cười của Aruka làm phí thanh toán rồi, thế nên ông ấy không cần cảm ơn tôi thêm đâu.
「Ông ấy sẽ sớm trở lại thôi, thế nên hãy uống một chút trà trong khi chờ đợi nhé」
「Thật ra thì ông ấy không cần phải cảm ơn tôi đâu」
「Chị sẽ về nhà sao, Gấu-san?」
Aruka hỏi điều đó trong khi kéo nhẹ bộ đồ gấu của tôi. À, với ánh mắt long lanh nữa chứ.
(Á Hự!) (≧д≦ヾ)
Không cách nào tôi có thể chống đỡ một đòn tấn công như thế.
Đó là một chiến thuật nham hiểm mà Công chúa Flora thường sử dụng. Không công bằng chút nào, như thế là gian lận đó.
Biết rằng với điều này thì tôi không thể chạy trốn được nữa, tôi ngoan ngoãn ở lại uống trà.
Tôi vẫn phải thuyết phục Aruka rằng tôi sẽ phải về nhà sớm và nhẹ nhàng khiến em ấy buông bộ đồ gấu ra mới được.
Khi tôi ngồi xuống ghế, Aruka cũng nhanh chóng trèo lên chiếc ghế bên cạnh và nắm lấy bộ đồ gấu một lần nữa. Yêu cầu nhẹ nhàng của tôi có vẻ như không có ích gì rồi.
「Fufu, có vẻ như con gái cô rất thích con đó」
Sefull-san phát ra một tiếng cười khúc khích trước khi nhấp một ngụm trà.
「Có vẻ là vì bộ đồ gấu này chăng?」
「Lúc đầu, cô thật sự chẳng hiểu nổi bố đang nói gì luôn. Ông ấy nói rằng một cô gái ăn mặc như gấu đã tặng cho Aruka một quyển sách gấu và hiện giờ cô gấu bí ẩn đó đang chăm sóc Aruka. Cô đã thật sự rất bối rối đó, thậm chí sau khi nhìn thấy con và bộ đồ gấu của con cô vẫn cảm thấy bối rối」
Sefull-san mỉm cười giải thích. Cô làm tôi cũng bối rối luôn rồi đó. Để che dấu sự xấu hổ, tôi bắt đầu đọc lại quyển sách cho Aruka.
「Nhân tiện, Letobell-san đâu rồi?」
「Ông ấy đang ở tầng dưới làm một số công việc, nhưng cô nghĩ ông ấy sẽ đến đây sớm thôi. Xin lỗi vì để con phải chờ nhé」
Sau khi tôi đọc xong quyển sách tranh một lần nữa, Letobell-san cuối cùng cũng trở lại.
「Xin lỗi vì mất quá nhiều thời gian nhé」
「Được rồi, vậy tôi đi về đây」
Tôi cố gắng tận dụng cơ hội của mình để trốn thoát.
「Chờ một chút đã, lão còn chưa bày tỏ lòng biết ơn của mình mà」
「Tôi đã nhận được khoản phí thanh toán của mình rồi, thế nên không sao hết」
Nụ cười của Aruka là quá đủ để trao đổi với bất kì thứ gì.
Letobell-san chỉ lắc đầu trước câu trả lời của tôi.
「Không, như thế vẫn chưa đủ. Cô bé có thể vui lòng cho phép ta tặng cô một vài thứ để thể hiện lòng biết ơn không?」
Dù ông ấy nói như thế nhưng…
「Tôi thực sự không cần bất cứ thứ gì hết. Chúng ta đã có một thỏa thuận mà, phải không? Quyển sách tranh đổi lấy nụ cười của Aruka. Tôi đã nhận được một thứ rất quý giá, như thế là quá đủ rồi」
Tôi nói thế và nhẹ nhàng xoa đầu Aruka, cô bé ngước nhìn tôi và mỉm cười một lần nữa.
「Tất nhiên lão biết cô không cần tiền nhưng với một thương nhân như lão, lão vẫn cảm thấy có gì đó bứt rứt. Nếu có bất cứ điều gì cô muốn, trong giới hạn của ta, ta chắc chắn sẽ đáp ứng nó cho cô」
Thật rắc rối, nhưng vì ông ấy đã đề nghị như vậy, tôi thực sự có thể nghĩ ra một thứ mà tôi muốn.
「Được rồi, vậy cho tôi hỏi một chút nhé?」
「Tất nhiên」
「Tôi có thể mua căn nhà ở thành phố này không?」
Để sử dụng Cổng dịch chuyển Gấu đến thành phố này, tôi sẽ cần một ngôi nhà để nhét nó vào.
Tôi nhớ là cần phải có một lá thư giới thiệu để có thể mua một mảnh đất ở thủ đô, thế nên tôi hy vọng ông ấy có thể làm điều tương tự cho tôi ở đây. Bằng cách đó, ông ấy sẽ giúp đỡ được tôi và cả hai chúng tôi đều vui vẻ với điều đó.
「Cô bé muốn chuyển đến đây sống à?」
「Thật ra thì không, nhưng tôi lý do để mua một ngôi nhà ở đây」
Rõ ràng tôi không thể nói với ông ấy về Cổng dịch chuyển Gấu được.
Thành phố này khá xa so với khu vực mà tôi đã mở rộng trên bản đồ gấu, vì vậy đặt một cổng dịch chuyển ở đây sẽ rất tuyệt.
「Ta hiểu rồi, trong trường hợp đó, miễn là cô có tiền và một thứ để chứng minh thân phận thì sẽ không gặp vấn đề gì khi giao dịch đâu」
「Tôi không cần một lá thư giới thiệu hay bất cứ thứ gì giống thế sao?」
「Điều đó không cần thiết, nhưng giá cả của một ngôi nhà sẽ khác nhau tùy vào vị trí của nó」
Umu, nói cách khác, mọi thứ sẽ ổn miễn là tôi có tiền. Và tôi có, rất nhiều. (๑و•̀ω•́)و
「Vậy là tôi chỉ cần đến Guild thương mại và chọn một địa điểm thôi đúng không?」
「Cô bé thật sự nghiêm túc về việc này hả?」
「Tất nhiên」
「Chà, dù sao ta cũng phải cảnh báo rằng một ngôi nhà nhỏ cũng không rẻ chút nào đâu, nhất là với với một đứa trẻ như cô bé」
「Không cần lo lắng về điều đó đâu」
Tôi mang theo rất nhiều tiền từ thế giới cũ, chưa kể đến thu nhập từ cửa hàng và đường hầm nữa. Tôi chưa từng kiểm tra xem mình đã kiếm thêm được bao nhiêu, nhưng nghe nói đó là một khoản tiền hợp lý.
「Sao bố không bán ngôi nhà đó cho cô bé với giá rẻ đi?」
「Ngôi nhà? A, ý con là ngôi nhà đó ấy hả? Nhưng nó cách trung tâm khá xa」
Khi tôi tiếp tục lắng nghe, tôi được biết rằng bọn họ có sở hữu một ngôi nhà nhỏ nằm ở đâu đó ngoài rìa thành phố. Họ nhận được nó từ vài năm trước nhưng không có việc dùng đến, và cũng không ai thèm mua thế nên cuối cùng nó vẫn ở đó.
Tôi không có vấn đề gì với việc đó vì thứ tôi cần chỉ là một nơi để đặt Cổng dịch chuyển Gấu mà thôi.
Tôi cũng không muốn mua một mảnh đất trống và lại thu hút sự chú ý của mọi người về việc nhà Gấu bỗng nhiên xuất hiện nữa.
Chưa kể đến việc đi đến Guild thương mại để mua một căn nhà là cực kì rắc rối, đặc biệt là với đống giấy tờ đi kèm. Thật ra chỉ mỗi việc tôi bước vào Guild thôi là đủ để đủ chuyện rắc rối xảy ra rồi, việc Letobell-san trực tiếp bán cho tôi một ngôi nhà hẳn là một ý tưởng tốt.
「Nếu ông có thể bán rẻ nó cho tôi, việc đó sẽ giúp tôi rất nhiều」
「Được rồi, vậy hãy để đưa cô đến đó, và chúng ta có thể thương lượng giá cả nếu cô vẫn thấy hứng thú sau khi nhìn thấy nó」
Letobell-san đứng dậy và bắt đầu di chuyển, tôi cũng cố gắng đi theo ông ấy, nhưng Aruka vẫn nắm lấy bộ đồ gấu không buông.
「Xin lỗi nhé Aruka, nhưng đến lúc chị phải đi rồi」
「Gấu-san…」
Cô bé trông rất buồn.
「Chị sẽ còn trở lại mà, không cần lo lắng đâu」
「Thật ạ?」
「Con bé rất thích con đó, Yuna-chan. Aruka khá nhút nhát, thế nên con bé hiếm khi gắn bó với ai như vậy lắm」
Tôi rất vui khi nghe điều đó, nhưng nó khiến tôi cảm thấy rắc rối vì tôi không muốn Aruka cảm thấy cô đơn khi tôi đi mất.
May mắn thay, tôi có một thứ có thể xoa dịu bất kỳ đứa trẻ nào; Tôi lấy từ trong Hộp gấu ra một đôi gấu bông.
「Gấu con!」
Aruka kêu lên khi thấy hai chú gấu bông và đồng thời thả lỏng tay ra.
「Ara~ dễ thương ghê. Là gấu nhồi bông nhỉ?」
「Không chỉ vẽ sách tranh, mà cô bé còn làm gấu bông nữa sao?」
「Đừng cố nhân bản bọn chúng ra nhé?」
「Ta sẽ không làm như thế đâu」
「Aruka, cứ nghĩ hai bé gấu này là chị và đối xử tốt với chúng nhé」
「Chị cho em ạ?」
「Đúng vậy, hãy chăm sóc chúng thật tốt nhé, được chứ?」
Aruka cuối cùng cũng buông tôi ra để ôm những chú gấu bông.
「Chị sẽ sớm trở lại」
「Vâng!」
Letobell-san sẽ bán cho tôi một ngôi nhà, thế nên tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng Cổng gấu mà.
Nói vậy nhưng Aruka vẫn nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã ngay cả khi đang ôm những gấu bông. Tôi chia tay với Aruka và đi ra ngoài, nơi một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn cho chúng tôi.
Tôi nhận thấy rằng Rodis-san sẽ đánh xe cho chúng tôi một lần nữa. Tôi khá chắc sẽ nghe anh ta phàn nàn về điều gì đó, nhưng đáng ngạc nhiên thay, lần này anh ta im lặng.
Cỗ xe khởi hành, và nhanh chóng rời khỏi đường chính. Một lúc sau, nó dừng lại bên ngoài một ngôi nhà nhỏ dễ thương với mái màu đỏ.
「Nó đây. Cô bé nghĩ sao?」
Nó nằm cách xa đường chính nên không có nhiều người qua lại; đúng là một vị trí tuyệt vời cho tôi.
「Hmm, tôi thấy không có vấn đề gì với nó hết. Vậy ông muốn bán nó với giá bao nhiêu? 」
Letobell-san thì thầm điều gì đó với Rodis-san, rồi anh ta lấy ra một mảnh giấy.
「Ta không cần tiền của cô bé; Tôi đã quyết định tặng cho cô ngôi nhà này」
「Thưa ngài!?」
Letobell-san chặn họng Rodis-san và tiếp tục giải thích.
「Cô bé đã tặng Aruka quyển sách tranh và còn cho con bé những chú gấu bông nữa. Ta nghĩ đây sẽ là một món quà thích hợp để cảm ơn」
「Mặc dù vậy, tôi không nghĩ rằng những món quà tôi tặng Aruka đáng giá như ngôi nhà này đâu」
「Đây là điều mà ta quyết định. Ta vốn không thể chạm tay vào quyển sách đó bất kể ta có làm gì. Thế nên với ta, quyển sách đó là vô giá. Đó là lý do, ta sẽ rất vui nếu cô bé chấp nhận món quà này từ ta」
Letobell-san đưa cho tôi mảnh giấy mà ông ấy lấy từ Rodis-san; nó là giấy chuyển nhượng ngôi nhà nhỉ?
「Xin hãy nhận lấy nó」
「Cảm ơn…」
Tôi có chút lo lắng về những chuyện xảy ra quá nhanh như thế này, nhưng dù sao thì tôi cũng cảm ơn ông ấy và miễn cưỡng chấp nhận chứng thư của ngôi nhà.
_______________________________________________________________________________________
Lời tác giả:
Gấu-san đã nhận được một ngôi nhà (bình thường)!
66 Bình luận
Gấu