“Ê, đi nhanh lên!”
Hơn một tháng trôi qua kể từ khi Asbel bị tống vào phòng giam. Một ngày nọ, anh đột nhiên bị những kỵ sĩ từ đâu tới còng tay áp giải ra ngoài.
“...”
Đã lâu rồi Asbel mới lại được nhìn thấy bầu trời. Những đám mây nặng trĩu phủ lên màu sắc u ám. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua bầu không khí ẩm thấp. Trời này không mưa mới lạ. Thật là một khung cảnh trầm uất làm sao.
Hôm nay Asbel sẽ bị xử tử.
Asbel là ma tộc. Tin đồn ấy đã lan rộng khắp cả nước. Thật giả gì đi chăng nữa, nó là một cú sốc lớn với những người dân coi anh như một anh hùng.
Người anh hùng đại diện cho nhân loại thật ra là một con ma tộc.
Tin đồn chấn động ấy trong thoáng chốc lan rộng khắp cả nước. Từ lúc nào không hay, Asbel trở thành “một tên gián điệp của ma tộc”, vì những chiêu trò dắt mũi dư luận của một bộ phận quý tộc.
Thế là tất cả những bất mãn và tuyệt vọng của người dân dành cho vương quốc Valeon, giờ đây tập trung vào một anh chàng duy nhất.
Tất cả là tại hắn.
Trong số những kẻ đang ném đá về phía anh có cả những con người được Asbel cứu giúp bằng cả mạng sống của mình. Tuy vậy, những hành động vô cùng tùy tiện ấy vẫn không thể khiến Asbel cảm thấy giận dữ hay thất vọng.
“Biết mà.”
Asbel lầm bầm với vẻ mặt trông vẫn vô hồn như mọi khi… Nhưng không, gương mặt của anh hôm nay như đang bị nhấn chìm trong bóng đêm. Nhìn anh, ta có thể cảm nhận được sự buông bỏ từ tận đáy lòng rất khác anh của ngày thường.
“Thiết Diện Thiết Quỷ chắc cũng phải sợ bị xử tử ha?”
Nhìn bộ dạng của Asbel, gã đàn ông áp giải anh nở nụ cười thô bỉ.
“...”
Nhưng Asbel không nói trả gì cả. Anh không sợ chết, và anh cũng không yếu ớt đến nỗi để bụng hiểu lầm hay ác ý của những kẻ xung quanh. Kể từ lần đầu tiên anh giết người, anh đã thề trong tim rằng bản thân sẽ hy sinh thân mình vì lẽ phải.
Thế cho nên, những gì ở trong lồng ngực của Asbel là một cảm xúc khác. Hôm trước, Alan đã dẫn anh đi nói chuyện với một tên quý tộc nọ.
Khi ấy, tên quý tộc đó… Công Tước Beilstein đã tiết lộ một sự thật làm lung lay phần giá trị cốt lõi của Asbel. Thứ lẽ phải mà anh tin tưởng từ trước đến nay, giờ đây lại bị phủ định hoàn toàn…
“...Rốt cuộc những gì mình làm…”
Đôi mắt của Asbel rũ xuống mặt đất, khuôn mặt như đã bỏ cuộc với tất cả sự đời. Với sức mạnh của mình, anh dư sức phá còng tay chạy trốn. Nhưng anh vì lẽ phải của mình mà không làm vậy.
“...”
Nếu là lúc bình thường thì mọi thứ sẽ như thế. Nhưng trông anh giờ đây còn chẳng có sức lực để chạy trốn, hệt như một thi hài… hoặc một con rối chỉ biết cử động. Anh đã kiệt quệ đến như vậy đấy.
“...Chậc, dám xem thường ta hả. Chán dữ.”
Tên áp giải chắc nghĩ rằng giờ nói gì với Asbel đi nữa cũng vô ích. Hắn giữ im lặng, bỏ ăn nói khiêu khích.
Và Asbel được cho lên xe ngựa đưa đến đoạn đầu đài. Ở đất nước này, chỉ có những kẻ phạm trọng tội mới bị xử tử bằng đoạn đầu đài. Chưa kể, gần đây có một số quý tộc lên tiếng phản đối vì cho đoạn đầu đài là man rợ, nên nó gần như không còn được sử dụng nữa.
Trong bối cảnh đó, đột nhiên Asbel bị tuyên bố xử tử. Cộng với tin đồn anh là ma tộc đang lan rộng, có rất nhiều người đến vây quanh đoạn đầu đài mà chứng kiến.
Họ tin vào lời đồn vô căn cứ mà rủa xả những lời chửi bới vào mặt Asbel.
“Chết đi! Đồ ma tộc!”
“Tại mày mà bọn tao thua trận đấy!”
“Vì những thằng như mày mà cái nước này mãi chẳng khá lên!!”
“Đúng đấy! Bỏ hết cái hiệp ước đi! Còn ma tộc là cái nước này chẳng khá lên đâu!!!”
“Ma tộc giết bố mẹ tao đấy!! Mày cũng chết đi!”
“Đúng đấy! Giết hết mấy thằng này đi!!”
“Chết đi” “Chết đi” “Chết đi” “Chết đi” “Chết đi” “Giết đi” “Giết đi” “Giết đi” “Giết đi” “Giết đi”
Những tiếng hò hét chướng tai thể hiện cho cơn phẫn uất chất chồng của người dân hướng về phía chính quyền. Không ai có thể duy trì niềm tin của mình vào một giá trị duy nhất như Asbel. Nếu chỉ là nổi hứng làm chuyện đúng đắn thì đơn giản, đằng này việc duy trì sự đúng đắn ấy trong một thời gian dài không dành cho những kẻ chỉ có quyết tâm nửa vời.
Mọi người đều muốn một kẻ hy sinh. Chẳng ai có thể mạnh mẽ như Asbel. Những lời chửi bới vào mặt Asbel nghiễm nhiên thể hiện cho sự yếu ớt của bọn họ.
“...”
Asbel im lặng nhìn lên đoạn đầu đài. Lưỡi dao dày lóe lên ánh sáng vẩn đục. Cái thứ đấy mà rơi xuống thì cuộc chiến dài đằng đẵng này sẽ khép lại.
“...Mọi thứ không có ý nghĩa gì, nhưng mình vẫn không hối hận. Kẻ ác thì phải đền tội. Mình đã chiến đấu quá lâu.”
Giọng lẩm bẩm ấy không tới được ai cả, chỉ bị cuốn theo cơn gió rồi mất hút. Đứng trước cái chết, Asbel không thể hiện bất kỳ vẻ sợ hãi. Thấy thế, gã đàn ông vận hành máy chém bắt chuyện với vẻ nhạo báng.
“Cái máy chém này có vấn đề gì mà cứ nhìn miết vậy? Không ngờ một kẻ được mệnh danh là Thiết Diện Thiết Quỷ cũng sợ chết… Ngươi chắc không nói mấy câu ngu ngốc thế đâu nhỉ?”
“À không, ta chỉ lo một chút thôi.”
Asbel trả lời một cách thản nhiên đến vô cùng.
“Lo? Sắp chết rồi mà còn lo gì nữa?”
“Chẳng có gì to tát đâu, chỉ là ta không biết cái lưỡi dao như thế có đủ sức chém đầu mình hay không… Ta lo một chút là vậy.”
“Hả?”
Hắn nhìn thẳng vào mặt Asbel mà tưởng anh đang nói đùa. Nhưng gương mặt của anh lại vô cùng nghiêm túc. Kể cả một kẻ đã xử tử biết bao những tên tội phạm cũng chưa bao giờ bắt gặp một anh chàng lo lắng không biết lưỡi dao của đoạn đầu đài có thể chém đầu của mình hay không.
“...Quả là Thiết Diện Thiết Quỷ có khác. Sắp chết mà còn có thể nói đùa với cái bản mặt nghiêm túc… Tuyệt vời. Ta không ghét những kẻ gai góc đâu.”
“Đùa? Không, ta chỉ nói sự thật thôi. Trên chiến trường từng có con orc phang rìu thẳng vào mặt ta, nhưng ta chỉ bị rách da một chút còn rìu của nó thì gãy luôn. Lưỡi dao này có vẻ dày hơn cái rìu ấy, nhưng lo thì vẫn lo thôi.”
“...Ngươi đúng là quái vật mà.”
“Nghe bảo ta là ma tộc mà.”
Asbel cười như đang tự chế nhạo mình.
Asbel cũng biết mọi người đang đồn anh là ma tộc. Đúng là từ trước đến nay, anh bền bỉ mạnh mẽ hơn những người xung quanh. Nhưng không phải cái gì là anh cũng đặc biệt. Trên chiến trường, giống như Alan dạo trước, có nhiều người sở hữu những sức mạnh không thể tưởng tượng nổi.
“...Không, chắc mình chỉ muốn tin rằng mình là người bình thường.”
Hôm trước, Công Tước Beilstein đã cho Asbel biết rằng vì sao anh bị xử tử như thế này… Kể cả việc anh là ma tộc cũng không phải lời đồn vô căn cứ. Biết được điều đó, Asbel trút hơi thở dài mệt mỏi.
“Thôi kệ. Mình là ai thì tự mình quyết định.”
Asbel đã bị còng tay khóa cứng. Kỵ sĩ vây xung quanh. Dân chúng đến xem. Đáng lẽ anh đã bị xử tử ngay lập tức, nhưng công tác triển khai của quan chức tương đối chậm chạp. Nghe bảo một quý tộc nào đó đột nhiên muốn chứng kiến cảnh xử tử nên mọi chuyện mới bị trì hoãn một lát.
“...Vô ích thôi.”
Chắc chắn Gran đã lo liệu để kéo dài thời gian nhất có thể. Nhận ra điều đó, Asbel ngước nhìn bầu trời với vẻ khổ sở.
…Nếu muốn chạy trốn thì anh vẫn có thể chạy trốn được.
Nhưng giờ mà chạy trốn thì anh sẽ làm gì đây. Tuân theo lẽ phải mà tiếp tục chiến đấu giết chóc? Quay lưng với cách sống từ trước đến nay mà đi tìm hạnh phúc cho riêng mình?
“Cả mình cũng vậy… cả thế giới này cũng vậy, chẳng đáng tiếp tục tồn tại đến vậy.”
Ngay lúc ấy, những tên quý tộc vận đồ lòe loẹt cuối cùng đã tới. Thời gian suy nghĩ đã kết thúc. Giờ chỉ có tin vào độ bén của lưỡi dao kia mà ngoan ngoãn đợi cái chết… Cuộc chiến này cuối cùng sẽ khép lại.
Asbel thả lỏng đôi vai.
“...Bố, mẹ. Con như thế này, chắc bố mẹ tha thứ một chút rồi nhỉ.”
Asbel nhắm mắt lại… Nhưng kỷ niệm bất chợt ùa về khiến anh ngẩng lên một lần nữa.
“Lili, xin lỗi vì ta không thể bảo vệ lời hứa với cô.”
Asbel ngắm nhìn bầu trời mịt mù lần cuối như cái cách anh ngắm nhìn trời sao ngày nào. Đương nhiên, lúc này anh không thấy ngôi sao nào cả. Nhưng trong đôi mắt anh vẫn phản chiếu trời sao rực rỡ hôm ấy.
Có lẽ những gì Asbel đã làm không mang lại bất kỳ ý nghĩa nào cả… Nhưng vẫn có thứ đọng lại nơi lồng ngực anh. Bầu trời đêm hôm ấy thật sự đã chiếm hữu trái tim anh. Hài lòng với sự thật ấy, Asbel tiến lên đoạn đầu đài.
Tuy nhiên, bất chợt có giọng nói cất lên.
“...Tên ngốc kia, đừng có tự tiện bỏ cuộc chứ!”
Một cô gái xuyên qua đám mây, xuất hiện trước mặt anh như thể một ngôi sao băng.
“Cô ngốc hả…”
Mái tóc vàng óng. Đôi mắt cũng vàng óng. Cô nàng succubus độc nhất vô nhị tự do hơn bất kỳ ai, giờ đây đang tung bay đôi cánh đen tuyền của màn đêm sâu thẳm, nở nụ cười như phủ định toàn bộ hiện thực nhàm chán thống trị thế giới này.
Một nụ cười vừa yêu kiều nhưng không kém phần tự do.
“Vòng cổ vỡ rồi, tôi đang định tìm cái mới… Asbel, anh sẽ đi với tôi chứ nhỉ?”
Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc Ma Nữ. Succubus có một không hai. Một lần nữa, cô gái ấy đặt chân đến đất nước con người.
2 Bình luận