“Aha, ahahahahahahaha! Cuối cùng… Cuối cùng thì nguyện ước của chúng ta đã thành hiện thực…!”
Trong một căn phòng của lâu đài nằm ở trung tâm đất nước ma tộc, đại biểu của succubus là Iliad đang cất giọng cười với vẻ mặt thô thiển mà bà ta không cho ai thấy bao giờ.
“Con người hạ cấp, người thằn lằn ngu dốt, tất cả những chủng tộc thấp kém đều sẽ bị thần linh phán xét! Succubus chúng ta lại một lần nữa trở thành bá chủ thế gian này!!”
Ngay từ đầu, Iliad không quan tâm gì đến cái nước tên là Liên Bang Cordier này. Đất nước này được tạo ra để kiềm chế sự phát triển của con người. Tuy vậy, lý tưởng bình đẳng - tự do - hợp tác của đất nước này là thứ khiến Iliad khó chịu.
“Giờ mình không còn phải chịu đựng cái cảnh gặp mấy con orc lẫn người thằn lằn thô thiển mỗi ngày nữa. Làm sao có ai kháng cự sức mạnh thần linh cơ chứ…!”
Iliad vừa cười vừa tự nói lớn như thể đang say rượu. Mọi thứ đều đi đúng hướng. Số phận đã an bài kể từ khoảnh khắc con gái bà ta được sinh ra với tư cách là một Nữ Hoàng Succubus. Chính vì hiểu được điều này nên bà ta mới có thể chịu đựng chuỗi ngày khổ cực dài đằng đẵng.
“...Nhưng chúng báo cáo rằng Thần vẫn chưa nhúc nhích. Đã hơn nửa tháng trôi qua, thế mà… con pixie đấy không thất bại đâu nhỉ…”
Iliad đã liên tục phù phép lên người Liliana kể từ khi cô còn chưa nhận thức về thế giới xung quanh, cụ thể là ma pháp bắt chước tâm hồn và tái hiện ý thức. Một thiên tài ma pháp như Iliad mới có thể thực hiện được những ma pháp lệch chuẩn đặc thù như vậy.
Cơ thể của một đứa trẻ không thể chịu được sức mạnh thần linh. Iliad bắt buộc phải che giấu bản chất sức mạnh của Liliana cho đến khi cô trưởng thành… Nó là sự nguyền rủa sinh ra từ thù hận của chủng tộc Nữ Hoàng Succubus chứ không phải sức mạnh thần linh ở dạng đơn thuần. Nếu chuyện này bị lộ ra thì Liliana ngay lập tức bị xử tử mà thôi.
Nhưng khoảng thời gian đó cũng đã trôi qua. Nó đã trưởng thành quá mức rồi. Việc còn lại cho Iliad chỉ là căn thời điểm, nhưng trái tim của Liliana lại phát triển theo chiều hướng bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của bà ta.
Iliad thấm thía điều đó sau lần chạy trốn thứ hai của Liliana, để rồi bà ta mới sử dụng Mimi hóa giải phong ấn trong cơ thể Liliana. Được thì bà ta muốn để điều đó xảy ra khi mối quan hệ giữa ma tộc và con người thêm phần rạn nứt, nhưng nhiêu đây cũng chỉ là sai số mà thôi.
Nếu có thể xây dựng lại trật tự thế giới với trọng tâm nằm ở succubus, Iliad có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn… Nhưng Thần chưa có dấu hiệu nhúc nhích, vẫn ngồi chễm chệ ở đất nước con người.
“Ma pháp của mình không thể nào có lỗi được. Thế thì… ý thức của Thần vẫn chưa thấm vào cơ thể con bé sao?”
Iliad không hiểu vì sao lại thế. Nhưng bà ta cũng không muốn cất công tới đất nước con người hạ cấp. Mimi ban đầu vẫn báo cáo thường xuyên nhưng được một lúc thì mất dạng. Cô pixie này chắc đã bị con người bắt mất.
“Sao chẳng đứa nào dùng được hả trời…!”
Trong lúc Iliad đang nghiến răng giận dữ thì có tiếng gõ cửa cộc cộc cộc vang lên.
“Xin lỗi Đại Biểu Iliad nhưng tôi có chút chuyện muốn nói, không biết Đại Biểu Iliad có thể dành thời gian không?”
Giọng nói của tên người thằn lằn khó ưa… Kidredge. Iliad khẽ tạch lưỡi rồi đắp lên mặt nụ cười cao quý như mọi khi mà đáp.
“Được chứ. Mời Đại Biểu Kidredge vào.”
Cánh cửa mở ra, để rồi một người thằn lằn lớn hơn Iliad gần gấp đôi xuất hiện.
“Xin lỗi vì tôi ghé thăm Đại Biểu Iliad mà không báo trước. Nhưng tôi có chuyện cần phải nói ngay…”
“...Đại Biểu Kidredge có vẻ đang bận rộn nên không cần báo trước cũng được.”
Hai đại biểu của hai chủng tộc khác nhau cùng nở nụ cười khiên cưỡng.
“Nhưng Đại Biểu Kidredge này, tôi mới nghe hôm trước Đại Biểu lại đặt chân sang đất nước con người đúng không? Đại Biểu hành động tùy tiện không thông qua phiên họp Quốc hội như vậy khiến nhiều vị phật ý đấy, chẳng hay Đại Biểu có biết không?”
“Chà ngại quá. Chẳng là xưa giờ tôi có tật hành động trước khi suy nghĩ ấy mà…”
“Tôi biết Đại Biểu là một chính khách xuất chúng và coi trọng luật pháp. Nhưng gần đây Đại Biểu hành động có phần liều lĩnh, e là không thể tránh khỏi việc bị truy cứu trách nhiệm trong phiên họp tiếp theo.”
“Chà, tôi cho rằng các bên sẽ thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi thôi.”
Kidredge lặng lẽ tiến về phía Iliad. Iliad vô thức lùi lại một bước.
“Bỏ qua chuyện đó, tôi nghĩ Đại Biểu Iliad nắm bắt thông tin nhanh đương nhiên đã biết chuyện… xoay quanh cô Liliana. Có vẻ mọi thứ lớn chuyện rồi nhỉ?”
“...Dường như là vậy. Tôi không ngờ sức mạnh thần linh lại trú ngự trong người con bé, mà chuyện này lại xuất hiện ngay thời điểm hiện tại nữa chứ… Nói vậy chứ, nó mà có làm loạn thì cũng là làm loạn ở bên con người, âu cũng là trong cái rủi có cái may chứ nước ta không chịu thiệt hại gì cả.”
“Nhưng thế thì con người sẽ di dân sang nước ta.”
“Mặc kệ bọn chúng là được mà. Sớm muộn chúng ta cũng tiêu diệt cái nước đấy, chẳng phải bây giờ là thời cơ tốt sao?”
Iliad không ưa con người chút nào. Nói đúng hơn, hiếm ma tộc nào có thiện cảm với con người. Đặc biệt là một bộ phận succubus hay người lùn đã từng bị con người bắt làm nô lệ.
…Dĩ nhiên, sự thật là cũng có con người bị succubus hay người lùn bắt làm nô lệ, nhưng không vì thế mà tội ác của con người được tha thứ. Cả Iliad lẫn Kidredge thật tâm đều muốn giết hết con người.
“...Nhưng thế chẳng thay đổi gì cả.”
“...Hả?”
Những lời lầm bầm của Kidredge khiến Iliad ngoái lại. Kidredge nói, mặt không biến sắc.
“Con người mà bị tiêu diệt thì lần tới đến lượt cái nước này nổ ra nội chiến. Rồi trong lúc đó chúng ta bị những chủng tộc bên ngoài tấn công, thế là chiến tranh lại nổ ra… Đã đến lúc chúng ta cần ngồi lại tự kiểm điểm rồi đấy? Rằng hòa bình không bao giờ đến với thế hệ tiếp theo nếu không có ai biết nhẫn nhịn là gì.”
“Đại Biểu Kidredge? Đại Biểu đang nói gì cơ…”
“Ta đang nói cái cách ngươi coi con gái mình như một thứ công cụ khiến ta buồn nôn đấy! Đồ mụ già chết tiệt!!”
“...!”
Kidredge hét lớn. Lập tức nhận ra sát ý của đối phương, Iliad toan phát động ma pháp nhưng không kịp. Cái mồm lớn của Kidredge đã ngoạm lấy họng của bà ta.
“...M-M-Mình… không… thể…”
Những giọt máu đỏ bắt đầu rỉ từ cái mồm lớn của Kidredge. Iliad nằm gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, vẻ mặt pha trộn giữa giận dữ và sợ hãi.
Và thế là ả chủ mưu sắp đặt mọi thứ đã phải đón nhận cái chết đột ngột.
“...Được rồi, giờ mong là đằng ấy lo liệu ổn thỏa… Dù sao đối phương là Thần. Phải tính trước để lỡ đất nước con người bị tiêu diệt thì…”
Kidredge lấy khăn lau những giọt máu còn đọng trên khóe miệng, đoạn nở nụ cười với vẻ mặt quý ông như mọi khi.
1 Bình luận