“Asbel. Cậu sẵn sàng chết vì cô ta không?”
Những lời nói của Gran sống lại trong suy nghĩ của Asbel.
“Sâu trong linh hồn của Liliana Liche Leaden là những thù hằn căm ghét hướng tới Á Nhân đã tiêu diệt Nữ Hoàng Succubus.”
“Vậy là tôi sẽ khiến nó nghĩ tôi là Á Nhân và giết tôi, để rồi… linh hồn của Lili có thể quay trở lại.”
“Đấy chỉ là một khả năng mà thôi. Cậu không nhất thiết phải chấp nhận điều đó.”
“...”
Asbel chìm vào suy nghĩ. Bản thân anh cũng không biết chủng tộc của mình là gì. Nhưng nếu cái chết của anh có thể cứu lấy Liliana thì… anh không hối hận.
“Hiện giờ đấy là khả năng duy nhất đúng không? Thế thì chỉ còn cách làm mà thôi.”
“...Xin lỗi cậu, ta lúc nào cũng đẩy phần thiệt về phía cậu. Xúi cấp dưới đi đời thì còn đâu tư cách cấp trên nữa.”
“Không thành vấn đề. Tôi không phải là tuân theo mệnh lệnh của Đoàn Trưởng. Tôi chỉ làm những điều có thể bằng ý chí của chính mình… Dù sao tôi đã bị đuổi khỏi Kỵ Sĩ Đoàn rồi mà.”
“Haha, đúng ha.”
Gran cười khổ, còn Asbel gật đầu nghiêm túc.
Anh không cần phải chém Liliana. Lỡ cảm thấy nhẹ nhõm trước sự thật ấy, anh không còn chút lưỡng lự nào nữa. Nếu cái chết của anh có thể nhường lại thế giới cho cô ấy sống tiếp, thì anh chẳng có gì để mà hối hận.
“May mà tôi chết.”
Asbel nở nụ cười nhẹ nhõm.
*
“...E-Em không hiểu! Tại sao? Tại sao anh lại ra nông nỗi này…!”
Nhưng Liliana không biết điều đó. Ý thức của cô vừa mới quay trở lại sau khi bị cuốn vào màn đêm sâu thẳm thì bắt gặp một Asbel đầy máu trước mặt mình. Cô lờ mờ nhận ra anh đã chiến đấu vì cô, nhưng làm sao có thể ngờ được anh lại ra nông nỗi này.
Xung quanh là những cái hố khổng lồ. Mùi hôi của sự thiêu đốt khiến cô nhăn mặt trong vô thức. Và cuối cùng là một anh chàng yếu ớt máu me bê bết như sắp chết bất cứ lúc nào.
Liliana chỉ biết hét lớn trong bối rối.
“Ráng lên… Anh ráng lên! Anh không cần chết vì một đứa như em!”
Liliana vội vàng chạy đến bên Asbel, dùng ma pháp chữa trị cho anh chàng vốn đã thương tích đầy mình. Nếu chúng chỉ dừng lại ở mức gãy xương thì chắc đã sớm lành. Thế nhưng… cơ thể của Asbel tàn tạ đến nỗi cái từ “trọng thương” cũng không thể miêu tả hết những gì trước mặt Liliana.
“Không… KHÔNG! Em… cái đứa tên Liliana Liche Leaden này vốn dĩ không tồn tại!! Tính cách của em… chỉ là một thứ do ma pháp tạo ra mà thôi! Thế nên… Thế nên anh không cần đặt cược tính mạng vì một đứa như em…! Tại sao anh lại thế này…”
Ở trong màn đêm, Liliana đã biết mình sinh ra từ đâu. Tính cách của cô là một sản phẩm ma pháp của Iliad. Đó là bản chất của cô gái mang tên Liliana. Cái ý thức đang ở đây lúc này cũng chỉ là một thứ đồ giả tạo trồi lên sau khi ý thức của Thần biến mất.
Thế đâu gọi là sống.
Asbel cuối cùng đã biết cười, nhưng anh không cần phải đặt cược tính mạng vì một thứ như vậy… vì một thứ giả tạo như vậy. Những giọt nước tuôn rơi từ đôi mắt của Liliana.
“Tại sao… Tại sao mọi thứ lại không đi theo ý mình muốn chứ…”
Asbel đã bất tỉnh. Nhịp tim của anh yếu dần. Cứ cái đà này là anh chắc chắn sẽ chết, và chết trong khi vẫn yêu cái sự tồn tại giả tạo của cô. Một con người trống rỗng sẽ chết vì một thứ nhân cách vô dụng do ma pháp tạo ra.
Cái màn hài kịch này có ngu ngốc thật không chứ?
“Không được! Làm sao mà được…!”
Cô không quan tâm mình sẽ biến mất. Cô không quan tâm mình là giả tạo. Cô cũng không quan tâm mình bị coi như một vật chứa Thần mà để kẻ khác lợi dụng từ trước đến nay.
Nhưng anh chàng thẳng thắn đến ngốc nghếch ở trước mặt cô đây không được chết vì một sự giả tạo. Anh không được chết để cứu cái thế giới hết thuốc chữa này!
“Em nói là đừng có chết! Asbel ơi, đừng có chết mà! Anh mà chết thì em cũng…”
Cô từng có đôi cánh để bay trong tự do. Cô từng nghĩ mình có thể sống ở bất cứ nơi đâu, không chịu sự ràng buộc của bất cứ thứ gì. Nhưng Asbel mà chết ở đây thì cái còn lại chỉ là giả tạo. Những vai trò những giá trị đã mất hết, chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch.
Thế thì sống để làm gì nữa.
…Tự do không nằm ở đâu cả.
“...Không chịu. Asbel ơi em không chịu đâu! Đừng… đừng bỏ em một mình!! Anh chết vì em là anh sai rồi!! Anh mở mắt ra đi! Asbel!! Asbel!!!”
Cô để Asbel nằm lên người mình. Nhịp tim yếu ớt. Cơ thể lạnh dần. Thần chết đang gõ cửa. Không hiểu sao cô lại nhớ những ngày tháng hạnh phúc. Nụ cười gượng gạo của anh bám lấy tâm trí cô không rời.
Cơn gió mát lành bất chợt ghé qua, để rồi một giọng nói cất lên.
“—Lili, đừng khóc.”
Giọng nói đều đều như mọi khi khiến Liliana hét lớn.
“Asbel! Anh…anh còn sống! May quá…”
Trước sự nhẹ nhõm của Liliana, Asbel nở nụ cười biến dạng mà lắc đầu sang hai bên.
“Anh… hết rồi. Làm… quá mà. Nhưng em cứ… khóc mãi… anh phải dậy… mà nói… lời cuối…”
“Không… Tại sao! Tại sao hả! Tại sao anh phải chết hả! Em chỉ là giả tạo, sống để làm gì, tại sao…!”
“...Không quan trọng. Em… nói rồi mà? Em sẽ làm trái tim của anh… Anh… vui lắm… Anh chết nhưng trái tim anh… vẫn nằm trong lồng ngực của em. Thế thì… anh không hối hận.”
Asbel vươn tay lên. Anh xoa mái tóc vàng óng đẹp đẽ của Liliana rồi cười… cười hạnh phúc. Trước nụ cười bản thân chưa thấy bao giờ, nước mắt trong cô lại trào dâng.
“Thế nên… em sống đi, Lili. Trái tim em là giả tạo… nhưng trái tim anh đang sống… Anh không thể cười, thì em hãy cười… hãy sống thay anh… thế là anh… mãn nguyện.”
“Không… Em không chịu đâu! Asbel ơi em không chịu đâu!! Làm sao… làm sao em chịu được!!”
“Không sao. Em… chịu được. Vì em là Liliana Liche Leaden. Khuynh Quốc… Ma Nữ. Succubus… có một… không hai… cơ mà…”
“Anh… anh có nói vậy…!”
Asbel dùng hết sức lực còn lại mà ghì Liliana vào lòng, đoạn nói như thầm thì vào tai cô.
“Cảm ơn em. Thật tốt… khi được gặp em.”
Và Asbel buông khỏi người Liliana. Cô có la hét ầm ĩ bao nhiêu đi nữa, anh cũng không trả lời gì cả. Liliana khóc. Cô khóc cho hết nước mắt rồi lại khóc tiếp. Cô khóc nhưng nỗi đau trong lồng ngực mãi mà không chịu nguôi ngoai.
Ngay lúc ấy, Liliana chợt nhận ra.
“Ô, mình… đang sống.”
Khởi đầu có thể chỉ là giả tạo nhưng những gì mà cô đã vun đắp từ trước đến nay không phải là giả tạo. Cô biết chắc trái tim yêu anh cũng vậy… Nỗi đau này là minh chứng cho điều đó.
Và thế là trái tim của một chiến binh dũng cảm đã đặt dấu chấm hết cho trận chiến giữa thần linh và con người.
1 Bình luận