Tôi mở to mắt trước sự hiện diện đột ngột cảm nhận được.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt ra là một nắm đấm đang tiến lại gần tôi.
Tôi đã đỡ được cuộc tấn công trước khi nó có thể tiếp cận.
Bụp―!!
Cuộc tấn công dễ dàng bị chặn lại.
Căn bản là bởi từ đầu nó đã không phải là một cuộc tấn công, kẻ địch rút nắm đấm lại mà không có bất kỳ sự níu kéo nào. Sau đó, kẻ đó đưa nắm đấm lên bụng và bắt đầu gãi mạnh.
“…”
"Gừ... Ừm..."
Kẻ địch ở đây chính là Kara.
Kara vẫn đang ngủ say.
Cô bé phát ra tiếng lầm bầm trong miệng, thậm chí còn không nhận ra đòn tấn công của mình đã bị chặn.
Và rồi cô bé đang quăng quật và xoay người, làm nhăn nheo bộ đồ thể thao màu đỏ của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> mặc thay cho đồ ngủ.
"Mưm..."
Chiều cao hơn 180cm của cô bé, và chiếc túi ngủ cách mạng khổng lồ phập phồng lên xuống theo hơi thở. Là minh chứng cho người sở hữu vóc dáng đẹp nhất trong hội chị em vườn đào trong trò chơi, thế mà. Bây giờ nó chỉ là một khối va chạm gây ra nhiều vụ tai nạn không mong muốn.
Tôi khẽ thở dài nhìn cảnh tượng đó.
‘Thói quen ngủ của con bé thực sự khủng khiếp.’
Ai mà ngờ người có thân hình to lớn này lại có thói quen ngủ xấu đến vậy. Tôi nghĩ rằng mình đã quen với điều đó trong tuần qua, nhưng tôi bắt đầu nghiêm túc xem xét việc buộc cô bé lại bằng chăn trước khi đi ngủ.
Tôi nhìn đăm chiêu với ý nghĩ rằng sẽ trói cô bé lại nếu còn cựa quậy thêm một lần nữa, nhưng sau đó cô bé chỉ lặng lẽ gãi bụng.
“…”
"Khò―"
Cào cào
“…”
"Hưm..."
Ngoài âm thanh của kẻ gây rối khổng lồ gãi bụng, tôi có thể cảm nhận được hai người nữa đang ngủ.
Tiếng ngáy sâu khiến đôi tai mèo giật giật.
Hơi thở từ góc với một tấm chăn kéo qua đầu.
"Hưm... ư..."
"Mưm."
Khi tôi nhận ra tiếng thở và nhìn, tầm nhìn của tôi nhanh chóng thích nghi với bóng tối. Sau đó, dưới ánh trăng mờ nhạt trước bình minh, tôi có thể thấy ba nữ sinh quây quần trong căn phòng nhỏ.
"Hư.. ư…"
"Gừ..."
Cảnh tượng các cô gái túm tụm lại với nhau trong căn phòng nhỏ, quấn trong những chiếc chăn tồi tàn khi ngủ, thật quá đáng thương. Thành thật mà nói, bọn trẻ trông giống như những người tị nạn trong các thảm họa thiên nhiên mà tôi đã thấy trên bảng tin thời sự ở kiếp trước.
‘Thì, chúng ta đúng là những người tị nạn mà nhỉ.’
Đây là một căn phòng nhỏ được cung cấp bởi ông hoa đà từ cửa hàng may trong khu mua sắm. Lý do chúng tôi ở trong căn phòng nhỏ này trong suốt một tuần qua là vì cuộc đại trùng tu của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
『Yêu cầu đầu tiên.』
『Sửa chữa cơ sở vật chất cũ kỹ của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.』
Đó là một trong hai yêu cầu mà tôi đã nói với Maya. Việc trùng tu được đảm nhận bởi các thành viên của <Phòng Kỹ Thuật Cơ Sở Vật Chất> những người làm việc hăng say bất kể ngày đêm.
Khoảng 3 ngày sau khi sự kiện chào đón học viên mới kết thúc. Các thành viên của <Phòng Kỹ Thuật Cơ Sở Vật Chất> đã tới để đánh giá hiện trạng và thở dài khi đánh giá các tòa nhà đổ nát của trường chúng tôi.
-Hmm... Nhìn chung các tòa nhà đã quá xuống cấp... Bọn tôi sẽ phải tháo dỡ tất thảy để cải tạo lại từ đầu.
Tôi đã bị sốc khi nghe điều đó.
‘A, dỡ bỏ hoàn toàn là có hơi…’
Đột nhiên phá hủy tất cả các tòa nhà của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> sẽ phần nào gây tử vong cho sự phát triển câu chuyện trong tương lai. Vì vậy, tôi yêu cầu họ tập trung vào việc xây dựng có thể hoàn thành nhanh chóng mà không cần chạm vào các tòa nhà càng nhiều càng tốt.
-A...! Thật sao? Vậy thì, chúng tôi có thể nhanh chóng sửa lại mái của đại sảnh, tòa nhà ký túc xá và tu sửa các lớp học.
Các nhân viên được cử làm quản lý xây dựng bên ngoài từ <Phòng Kỹ Thuật Cơ Sở Vật Chất> dường như cũng hoan nghênh việc hoàn thành tiến độ nhanh chóng.
Một ngày sau khi nhóm đánh giá rời đi, nhóm thi công từ <Khoa Kỹ Thuật Cơ Sở Vật Chất> đến từ <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> ngay lập tức bắt đầu làm việc.
Và thế là công cuộc cải tạo bắt đầu.
Tất nhiên, đây là một khởi đầu đột ngột, nên tất cả đàn em của tôi đều rất ngạc nhiên.
-Cải tạo―?! Trường chúng ta có đủ tiền sao?!
-Hmm... Đừng bảo là phòng kỹ thuật cơ sở vật chất sẽ tài trợ nhé?
-Tiền bối Clara... Chị không bị lừa đảo hay gì đó chứ?
Tôi thản nhiên đáp lại ba cặp mắt chứa đầy sốc, nghi hoặc và suy đoán đang nhìn tôi.
-À hem―☆
Kế hoạch mở rộng mới bắt đầu gần đây cho các khu vực đóng quân của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>. Điều động hỗ trợ cho các trường học ở khu vực phía đông liên kết với liên minh, để làm dịu bớt với các phong trào đáng ngại đang diễn ra giữa <Trường Nội Trú Công Lập Bana> và <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart>.
‘Cũng chỉ là 'hỗ trợ' trên danh nghĩa mà thôi, chứ thực ra phải là thuộc địa.’
Đó là một lời nói dối rằng <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> cũng được đưa vào kế hoạch đó cùng với <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.
-Bởi vì <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> cũng là một trường liên kết với liên minh mà―☆
Dù sao, Maya cũng đã phái đi các học viên khoa <Kỹ Thuật Cơ Sở Vật Chất> dày dạn kinh nghiệm với một cái cớ thích hợp, thế nên không ai có thể ngay lập tức xác minh sự thật hết.
‘Tiên lượng như Gia Cát Lượng vậy.’
Chẳng phải Gia Cát Lượng, ngay cả trong giây phút hấp hối, vẫn đe dọa Tư Mã Ý bằng con số tương đương và đẩy lùi ông ta sao? Chỉ cần lời lừa dối đủ hợp lý, nó sẽ trở thành sự thật ngay lúc đó.
Tôi viện cớ như vậy và xin lỗi Alvit với một nụ cười cẩu thả.
-Bổn cô nương quên chuyển nó tới hội trưởng hội học viên―☆ Xin lỗi mừ xin lỗi mừ☆
-Ế... Em thực sự sẽ trở thành hội trưởng hội học viên sao―?!
-Chúc mừng.
-Chúc mừng.
-Xin chúc mừng―☆
Vỗ tay vỗ tay vỗ tay
Ta phải còng gông chúng lại trước khi mục tiêu kịp bỏ chạy.
Lễ nhậm chức chủ tịch hội học viên của Alvit được tổ chức theo cách tương tự quyết định chọn trưởng nhóm đồ án tại trường đại học.
-Cưng đã nhận được những tràng pháo tay, thế nên bây giờ hãy bỏ qua nha―☆ Giờ thì đóng gói đồ đạc và đi ra nào☆
-Ah, em cần mang thêm sách.
-Tôi sẽ giúp đỡ, đồng chí!
-Hưm. Cảm ơn.
-E-Em là hội trưởng hội học viên...?! Cứ thế này thôi á...?!
Cùng với lễ bế mạc lễ nhậm chức chủ tịch hội học viên Alvit. Chúng tôi thu dọn đồ đạc từ ký túc xá. Sau đó, bọn tôi chuyển đến ở trong căn phòng được cung cấp bởi ông hoa đà từ cửa hàng may trong khu mua sắm.
Đó là cách cuộc sống chung phòng của hội chị em vườn đào bắt đầu.
Nhưng bọn tôi không có nhàn rỗi chỉ vì môi trường sống thay đổi một chút.
Tất cả chúng tôi đều chạy việc vặt cho khu mua sắm hoặc tuần tra xung quanh để xua đuổi những học viên phạm pháp. Một tuần của những thói quen hàng ngày như vậy lặp đi lặp lại. Thật tốt khi sự lúng túng giữa chúng tôi phần lớn đã biến mất trong thời gian đó.
‘Có lẽ bởi vì bọn nhỏ cơ bản đều là những đứa trẻ ngoan, chúng ta rất hợp nhau.’
Đặc biệt là hội chị em vườn đào trở nên thân thiết như những người đồng chí đã đồng hành cùng nhau cả năm trời, dẫu mới chỉ ở với nhau được một tuần.
Nhưng thái độ của bọn nhỏ đối với tôi phức tạp theo nhiều cách, theo nghĩa tốt.
-Tiền bối Clara là... ừm.. nên nói sao nhỉ... cậu biết không?
-Hmm... Thành thật mà nói, chị không trông giống một người chị chút nào...
-Tôi có thể ngay lập tức nói rằng chị là một đồng chí chu đáo và tốt bụng... cơ mà...
-Đúng thế... Chị tốt bụng... rất tốt, cơ mà... kỳ lạ thay, em không cảm thấy bất kỳ sự tôn trọng nào cả...
Thấy thương và cảm giác muốn chăm sóc cho người tiền bối ngốc nghếch.
Và sự ngưỡng mộ sự có mặt thường xuyên như một tiền bối.
Một cảm giác tinh tế xen lẫn với hai cảm xúc này.
Và thế là, vì vài lý do mà chẳng ai hay mà tôi đã trở thành một cái gì đó giống như người em út được yêu quý của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
‘… Có phải mình diễn vai Clara đạt quá không?"
Thây kệ.
Chúng tôi trở nên thân thiết hơn một tuần. Chúng tôi có thể cư xử với nhau một cách thoải mái.
'Bây giờ thì nó quá thoải mái đến mức trở thành một vấn đề...'
“…”
"Gừ..."
Tôi nhìn lại về phía tiếng nói mơ màng của kẻ to xác sau khi trở về thực tại. Sau đó tôi khẽ thở dài. Tôi lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ném chiếc chăn đang đắp cho Kara, rồi đi ra ngoài.
Kẽo kẹt―
Tiếng cửa gỗ cũ kỹ mở ra.
Từ sân của cửa hàng may nằm ở điểm cao nhất của khu mua sắm, khung cảnh của ngôi làng nằm trên ngọn đồi nơi <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> lọt vào tầm mắt.
“…”
Tôi duỗi người trong khi nhìn lên bầu trời vẫn chưa ló dạng.
"Ưmmm...!"
Vai và cánh tay duỗi tự nhiên, không có một âm thanh nào từ xương.
"... Hứm☆"
Tôi ngồi xuống mặt đất trống trải của sân và thực hiện các động tác khởi động, và một lần nữa cơ bắp chân của tôi di chuyển tự nhiên và kéo dài mà không có bất kỳ đau đớn hay kháng cự nào.
Kéo dài đơn giản mà bắt đầu như thế. Chỉ với một chút kéo dài, sự cứng đờ do ngủ trên mặt đất trống đã biến mất. Sự đàn hồi dễ chịu và hơi ấm dần dần bốc lên từ cơ thể không ngừng chứng minh sức khỏe của cơ thể tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn về sự thật đó.
‘Khỏe mạnh thực sự là một điều may mắn.’
Một buổi sáng tràn đầy năng lượng.
Một ngày không có những cơn đau cơ khắp cơ thể mà tôi luôn phải chịu đựng trong những tháng năm làm nhân viên văn phòng thật quá đỗi sảng khoái.
Tôi nhìn lên bầu trời một lần nữa và gửi lời biết ơn.
Khi tôi đang nhìn bầu trời dần bình minh, ông hoa đà bước ra từ tòa nhà cửa hàng mở trước mặt. Và ông thong thả bước vào sân với những bước chân cúi gập.
"Dậy rồi đó hả. Còn trẻ thì phải ngủ nhiều vào."
"Cháu đã là một quý cô đàng hoàng rồi nhá, ngủ vậy là đủ rồi nha―☆"
Ông hoa đà lẩm bẩm "Quý cô nào cơ?" sau đó lặng lẽ ngồi vào ghế gỗ và bắt đầu châm điếu thuốc.
Phù—
Khói thuốc lá đi qua chiếc miệng máy móc.
Ông hoa đà há miệng đầy mùi khói thuốc lá rồi nói.
“… Nhắc mới nhớ, như hôm nay là trường xây xong phải không?"
"Vâng―☆ Bọn cháu định đi kiểm tra khi nó hoàn thành vào sáng nay―☆ Cảm ơn ông đã cho bọn cháu ở nhờ cho đến bây giờ☆"
"Con bé này, cảm ơn cái gì chứ, cho tới bây giờ ta đã được giúp đỡ bao nhiêu rồi."
"... Nói là thế, chứ cháu không ngờ ông sẵn lòng để cả bốn người bọn cháu ở nhờ luôn đó―☆"
"Rách việc."
Rít―
Phù...
Khói thuốc lá nặng nề thở ra.
Ông hoa đà thường lấp đầy sự trống rỗng và cô đơn của giấc ngủ buổi sáng bị lấy đi do tuổi già bằng thuốc lá. Có lẽ vì thế mà ông nhận được rất nhiều sự an ủi từ tôi, người đến để chạy việc vặt vào mỗi sớm bình minh.
Ông hoa đà lãnh đạm buột miệng nói:
“… Tự dưng nhớ mấy con bé ngày nào còn bấu chân bố nó thế mà giờ đã đi lấy chồng ghê. Cũng không tệ."
“…”
"Ta có để mấy chai nước trái cây cho mấy đứa uống dọc đường. Nhớ mà uống nghe chưa."
Những từ ngữ thờ ơ đó chứa đựng cảm xúc và thời gian vượt ra ngoài văn bản của một NPC đơn thuần.
Hai người bọn tôi chào đón sớm bình minh của khu mua sắm như thế một lúc mà không nói gì thêm.
* * *
"Vậy chúng ta khởi hành thôi!"
"Cảm ơn vì sự chăm chỉ―☆"
"Cảm ơn rất nhiều!"
"Cảm ơn! Thượng lộ bình an!"
"Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người!"
Nơi chúng tôi tiễn chiếc xe chở chúng tôi vào ngày trở về từ sự kiện chào đón học viên mới. Ở đó, chúng tôi một lần nữa tiễn các học viên <Khoa Kỹ Thuật Cơ Sở Vật Chất> đến làm xây dựng.
Vroom―
Bóng dáng chiếc xe lớn nhanh chóng biến mất trên đường.
Sau khi lại được chiêm ngưỡng khung cảnh đó một lần nữa, bọn tôi chuẩn bị trở về ngôi làng trên đồi nơi trường học tọa lạc.
Alvit thì thầm bằng một giọng tràn ngập cảm xúc, nhớ lại diện mạo của ngôi trường được thay đổi bởi <Khoa Kỹ Thuật Cơ Sở Vật Chất>:
"Em thực sự không ngờ rằng cơ sở vật chất của ngôi trường ăn mày này có thể thay đổi để có thể sống được đến vậy..."
"Vẫn còn tồi tàn, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc đầu."
"Đấy vẫn là điều đáng nói."
Khi chúng tôi đang nói chuyện phiếm và leo lên con đường đồi, tay cầm theo chai nước trái cây.
Ngay lúc đó.
Tôi cảm nhận được điều gì đó không ổn.
“…!”
Ai đó đã xâm nhập vào trường.
Tôi tập trung tất cả thần kinh của mình vào tòa nhà <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> phía trước khoảng một trăm mét, triển khai tối đa khả năng nhận thức, khả năng có được từ khi đạt được ether độc nhất.
-Hừ...!
Sau đó, tôi cảm nhận được ai đó đang bò vào qua cửa sổ về hướng phòng hội học viên mới được tu sửa. Và kẻ đột nhập đó sắp xếp các tài liệu nằm rải rác trong phòng hội học viên, sau đó mang ra một chiếc ghế.
Kẽo kẹt―
Cộc cộc cộc...
Kẻ đột nhập ngồi phịch xuống ghế.
Kẻ đó bắt đầu bắt chéo chân và tạo dáng.
-Hừm... Nếu ngồi thế này, thì đường viền mắt sẽ trông không khớp nhau, vậy không được.
Sau đó, đặt ghế đối diện với lối vào chính.
Người đó đệm các vật liệu xây dựng còn lại dưới ghế, cố gắng tạo ra một cái nhìn có thẩm quyền càng cao càng tốt.
Kẻ đột nhập lẩm bẩm trong tư thế đó:
-Hứm~? Mấy người có phải là học viên lăng k... À hem. Có vẻ mình đang vô đề quá nhanh. Hừm? Mà sao lại có một ngôi trường tồi tàn như thế này nhỉ? Hừm... Tồi tàn? Không...
Kẻ đột nhập đột nhiên nói với một âm thanh 'Ha!':
-Hừ. Quả là một ngôi trường bẩn thỉu, còn định để ta đợi ở đây bao lâu nữa? Vậy là ngon lành. Hehe... Bọn họ sẽ ngạc nhiên khi đến vào buổi sớm cho mà xem?
Tại thời điểm này.
Tôi đã có kha khá ý tưởng về kẻ đột nhập.
'Khái niệm xấu xa của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>...'
Là một nhân vật thích xuất hiện trang trọng và nhìn ngắm người khác bị đe dọa.
‘Tại sao lại tới trường của chúng ta...?’
Sự xuất hiện của khái niệm xấu xa từ <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> nên là sau khi câu chuyện tiến triển xa hơn. Vì lý do nào đó mà cô ấy đã bò vào trường của chúng tôi và đang thực hiện hành động khái niệm xấu xa của mình.
'Mình không muốn làm mấy đứa nhỏ mất hứng vào một ngày đẹp trời như vậy đâu...'
Khi tôi đang nghĩ vậy.
Alvit nắm lấy cánh tay tôi và nói:
“… đi thôi tiền bối!"
"Ừm hứm, Yub? Gái gọi gì chị đấy―☆"
"Đã mất công ra ngoài rồi thì chúng ta hãy đi tham quan thành phố đi!"
"Ô Hô! Đồng ý―☆"
Vậy là bọn tôi để người đó đợi đến tận 6 giờ tối.
Khi chúng tôi trở về, có người chán nản chờ đợi trong phòng hội học viên tối tăm.
“… Sao bây giờ mới đến."
“… Ai đấy?"
“… Haaa."
'Bell', thư ký bị ám ảnh bởi khái niệm xấu xa của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, cúi gập đầu.
6 Bình luận
Pov Alvit:
Poor Bell, bị bỏ rơi đến tối