Web Novel
22 • Số phận đổi thay như chiếc bánh quy Meringue☆ ②
6 Bình luận - Độ dài: 3,235 từ - Cập nhật:
Mỗi khi không làm việc riêng, bốn người bọn tôi sẽ tụ tập và ngồi trong phòng hội học viên.
Một khung cảnh mang không khí của một phiên họp hội học viên thông thường.
Một chiếc bàn lớn đặt ở giữa, ghế ngồi, giá sách và tủ khóa nhỏ để đựng đồ đạc của mỗi người đặt xung quanh. Không giống như phòng hội học viên của các trường khác, không có chỗ ngồi được chỉ định cho chủ tịch hội học viên.
Đây là phòng học sạch sẽ và rộng rãi nhất trong số các căn phòng học tồi tàn của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, và khi cửa sổ mở ra, trong tầm mắt là khung cảnh bao quát toàn bộ thành phố học viện. Vì lẽ đó, nơi đây tự nhiên trở thành nơi tụ họp và là phòng chờ của trường chúng tôi.
Khoảng thời gian khi cơn gió ấm áp mang theo hơi se lạnh của hoàng hôn buổi tối thổi vào qua cửa sổ mở của phòng hội học viên.
Tôi và Rota lúc này đang an tọa trên ghế, lắng nghe câu chuyện của Kara.
Cùng với tiếng loa phát thanh từ phòng báo chí <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đâu đây làm nhạc nền, Kara đang diễn thuyết về lá cờ mà cô bé tự làm.
“… Thế là! Tôi đã có một ý tưởng đại tài! Tại sao tạo vật được triệu hồi và người triệu hồi lại phải hoạt động riêng biệt cơ chứ? Thế thì chỉ cần kết hợp 'ngọn giáo' ban đầu tôi sử dụng với kỹ năng triệu hồi [Đồng Chí Cách Mạng] là đã giúp gia tăng hiệu quả sử dụng! Đó chính là...!"
Giật―
Đôi tai mèo của Rota phe phẩy với biểu cảm không hài lòng.
Thực ra, tôi đã biết nội dung lời nói của Kara từ trò chơi, vì vậy tôi chỉ lắng nghe nửa vời. Cái chính là tôi đang bận quan sát đôi cái tai mèo sống động đung đưa trước mặt.
Giật―
Mỗi khi chúng chuyển động, bộ lông màu cam mịn màng lại tản ra, và phần da thịt hồng hào mềm mại bên trong run rẩy như miếng pudding ngon miệng. Bề mặt lông ánh lên hơi phản chiếu ánh sáng trông giống như miếng đệm chất lượng cao nhất làm bằng vải lụa.
Một kết cấu mềm mại và ấm cúng không thể được biết tới thông qua hình minh họa trò chơi.
Tôi muốn tận hưởng sự mịn màng của bề mặt bên ngoài bằng một tay, tận hưởng sự mềm mại của bên trong bằng tay còn lại và chà mặt hít hà vào để cảm nhận được hết kết cấu của lông mèo.
Vùi mặt vào giữa đôi tai kiêu sa và ngắm nhìn phong cảnh thơ mộng đằng sau khung cửa sổ trong khi thưởng thức mùi hương mèo thoang thoảng như chiếc chăn cũ bị bỏ lại dưới ánh mặt trời, nghĩ thôi đã thấy mê rồi.
Giật―
“…”
Tay tôi vô thức giơ lên.
Rota vẫn đang lắng nghe lời giải thích của Kara với cái nhìn gắt gỏng.
‘Thành thật mà nói, bây giờ chúng ta đã đủ thân thiết rồi nhỉ.’
Tôi định bí mật tóm lấy đôi tai mèo đó một lần, nhưng rồi lại thôi.
Giật giật―
Có lẽ do vô thức cảm nhận được ý định đáng ngại của tôi, Rota liếc nhìn lại theo hướng này.
“…?”
Chớp chớp
Đôi mắt to tròn màu cam của Rota chứa đầy thắc mắc. Đôi đồng tử trong suốt như những viên ngọc chỉ có ở tộc thú nhân nhanh chóng mở rộng khi cô bé kiểm tra biểu cảm của tôi.
“…”
"Ahaha―☆"
“…”
Tôi cười trừ, cơ mà Rota dường như đã phát hiện ra bầu không khí khác thường với sự nhạy cảm chỉ có ở thú nhân. Cô bé hơi xê dịch ra xa tôi trong khi vẫn ngồi trên ghế.
Kẹt―
Rồi cô bé liếc nhìn tôi trong khi phát ra tiếng gầm gừ trầm.
Grrrr...!
‘Hầy. Thanh yêu thích vẫn còn quá thấp.’
Không để ý đến bầu không khí tinh tế giữa bọn tôi.
“… Và thế là, khắc ghi khoảnh khắc tủi nhục khi tôi không thể đưa ra những chỉ dẫn kịp thời cho các [Đồng Chí Cách Mạng] yêu quý của mình, tôi đã quyết tâm phải hoàn thành công trình này dù có mất cả đời―!"
Kara vẫn đang ba hoa về những khoảnh khắc bất tiện khi sử dụng vũ khí chính của cô bé, ngọn giáo và kỹ năng triệu hồi cùng với những cử chỉ phóng đại quá mức. Và cô bé tự hào khoe khoang về sự sáng tạo trong ý tưởng mới của mình.
Tôi muốn tiếp tục lắng nghe những lời khoe khoang của đàn em yêu quý của mình, cơ mà... Thành thật mà nói, nó đã bắt đầu trở nên nhàm chán.
‘… Chỉ đơn giản là cắm một lưỡi giáo lên một lá cờ mà cũng tốn chất xám đến vậy sao?’
Trên thực tế, Kara, một trong ba nhân vật chính trong trò chơi, đã sử dụng vũ khí ngay từ đầu, và vì thiết kế vũ khí độc quyền đầu tiên của cô là một lá cờ, nên tôi chỉ lặng lẽ xuôi theo lời giải thích về vũ khí mới.
Nhưng có lẽ đây là một ý tưởng khá sáng tạo trong thế giới này, có lẽ thôi. Tôi liếc nhìn phản ứng của hai đàn em khác đang ngồi bên cạnh.
"Ah, vậy ra đây là một lá cờ. Nó có thể truyền tín hiệu tới các đồng minh."
"Ồ! Thật tuyệt vời làm sao―! Gắn vải vào giáo để dùng làm cờ!"
Có vẻ như tôi cũng nên hùa theo thì hơn.
Tôi nghĩ vậy trong khi liếc nhìn mấy đứa nhỏ.
Liếc...
"Haaa..."
Rota vẫn mang biểu cảm 'cậu nói những điều hiển nhiên như vậy để làm gì'. Nhưng có lẽ do cảm nhận được ánh mắt bất chính của tôi trước đó, đôi tai mèo màu cam của cô bé không thể hiện chuyển động dữ dội như trước nữa.
Những gì được nghe thấy sau đó là âm thanh của cây bút chì.
Nguệch ngoạc...
Không quan tâm tới cuộc trò chuyện của bọn tôi, Alvit đang nghiêm túc xem xét sách giáo khoa giáo dục phổ thông của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> mà Bell đã phân phát và sắp xếp các ghi chú.
Cô bé thỉnh thoảng nhắc đến những cuốn sách lịch sử được lưu giữ trong phòng hội học viên và thêm chú thích.
Alvit lẩm bẩm.
"Hừm... Lịch sử các đời lãnh chúa Aesir..."
Lật―
Alvit ban đầu chỉ lắng nghe vài lời của Kara, sau đó hoàn toàn bỏ ngoài tai và tập trung vào việc học.
Tôi đã run rẩy trong nội tâm khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Alvit là kiểu người mà tôi ít hiểu nhất mãi cho đến khi học đại học.
'Kiểu người sẽ cắm cúi vào học mà không phàn nàn kể cả khi chương trình giảng dạy cực kỳ nhàm chán...'
Anh hùng không được phép học và như vậy...
Không phải Lưu Bị cũng đã nuôi dưỡng những hoài bão lớn lao trong lòng khi đi chơi với những người bạn rượu trong khu phố trước khi lên đường sao?
‘Lưu Bị, vì đệ cứ đắm chìm trong học tập mà không đi phiêu lưu... Tỷ tỷ Gia Cát Lượng này sẽ đi đón Quan Thuận Mai cho đệ."[note64837]
Tôi thở dài trong lòng và nhìn đi chỗ khác.
Bài phát biểu dài vẫn tiếp diễn.
Rota có vẻ chán ngán với câu chuyện sắp kéo dài thêm nữa, cô bé gắt gỏng cắt ngang và nói:
"Tóm lại là cậu gắn lá cờ chỉ huy vào ngọn giáo để sử dụng chứ gì. Lời giới thiệu của cậu luôn quá dài."
"Ừm... Đúng, đúng vậy."
"Nếu cậu muốn bày tỏ suy nghĩ của mình, trước tiên hãy nêu các điểm chính một cách ngắn gọn và rõ ràng."
"Ngắn gọn... Rõ ràng."
"Và cuối cùng, vì cậu không có quặng dẫn ether để sử dụng làm lưỡi giáo ở đầu ngọn cờ, nên bây giờ cậu chỉ mới làm ra bản mẫu thôi đúng chứ?"
"Đúng vậy."
Kara có vẻ đã mất hứng. Vậy nên, cô bé ngừng giải thích và đặt vật mà cô sắp khoe khoang xuống bàn.
Cạch
Thứ cô bé đang cầm là thứ gì đó giống như một ngọn giáo với phần lưỡi lê bị loại bỏ... Để mà nói thì, đó là một cây sào dài có gắn cờ. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là nó có một lớp kết nối hoàn thiện chắc chắn để cờ lệnh không bị bung ra dù có được sử dụng làm vũ khí cận chiến.
Và lần đầu tiên, tôi kiểm tra kỹ lưỡng món vũ khí của người khác kể từ hồi còn sát cánh bên Hilde.
‘Mình đã bí mật gửi toàn bộ số quặng ether thu thập được từ hồi năm nhất đến <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>...'
Yêu cầu thứ hai tới Maya.
-Xử lý quặng tớ gửi và biến nó thành vũ khí phù hợp mà đàn em của tớ có thể sử dụng.
Khác với các công trình xây dựng đồ sộ vốn là đặc sản của câu lạc bộ kiến trúc... Phòng kỹ thuật cơ sở vật chất mà Maya phụ trách, đây là một yêu cầu phải được đặt hàng từ trước thông qua quan hệ. Vậy nên, nó đi kèm với điều kiện phải chờ đợi ít nhất là ba tuần.
‘Đã được một tuần kể từ đó.’
Trong lúc nghĩ vậy. Tôi đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang chạy thục mạng vào sân trường.
‘Nhưng sao lại là con bé đó nhỉ?’
Cuối cùng...
Rầm―!
Một tiếng động lớn lao xồng xộc tới phòng hội học viên, nơi chỉ có tiếng thì thầm lặng lẽ đang lan rộng. Đó là bởi ai đó đã đá bay cửa với thái độ rất thô lỗ.
Tất cả chúng tôi đều nhìn về phía cánh cửa phòng hội học viên đột nhiên mở ra.
“… Hở?"
“…?”
"Hả?"
Đứng đó là khái niệm xấu xa Bell, thư ký năm thứ hai của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, người đã chạy muốn vã mồ hôi.
Bell đã trở lại <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> chỉ một ngày sau khi trở về đồn trú của <Gjallarhorn>. Cô vẫn đang mặc bộ đồ thể thao màu đỏ của <Học Viện Lăng Kính Trung ương>, có lẽ do vẫn chưa nhận được đồng phục mới.
Cô bàng hoàng bước vào phòng hội học viên với vẻ mặt bực bội, liên tục giậm chân.
"Người, các người, các người dám―!! Cho dù ta đã giúp các người rất nhiều!! Quân phản bội―!!"
“…?”
“…?”
“…?”
“…?”
"Ah, ah, ah, aah ~!! Mấy người tưởng rằng chỉ cần đứng nghiêng đầu là ta sẽ cho qua chuyện này sao! Các người dám báo cáo với sếp rằng ta đã làm hư hại trường học của các người ngay khi ta rời khỏi đồn trú―!! Sếp bảo rằng sẽ biệt giam ta một tuần ở <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> nếu còn có thêm một khiếu nại nào nữa―!!"
Những cử chỉ lần lượt chỉ vào Kara, Rota, tôi và Alvit theo thứ tự bằng ngón tay út mỗi khi cô bé nói 'Ah'. Và giậm chân với những giọt nước mắt trào ra trong khóe mắt.
"Sao mấy người có thể ác độc như vậy!! Ta có thể đã phá phách một chút nhưng ta đã cùng mấy người dọn dẹp ngay sau đó cơ mà―!!"
“… Không phải sửa chữa lỗi lầm của chính mình là điều nên làm sao...?"
"Vâng ~ Vâng ~ Thư ký dễ thương này biết rõ điều đó! Nếu mấy người bắt một cô gái dễ thương lao động nặng nhọc để sửa chữa lỗi lầm, hệ số đáng thương sẽ được thêm vào và hệ số dễ thương sẽ tăng lên! Thế đó! Ta đã bỏ ra nhiều công sức hơn lỗi lầm của mình!"
"C-Chị đang nói về chuyện gì vậy."
"Wow―☆ Bổn cô nương có cùng quan điểm― ♪ Hãy áp dụng hệ số dễ thương ở ngôi trường này nữa―♡"
"Xin hãy đọc bầu không khí, tiền bối à..."
Con nhóc này không chỉ đơn phương cáo buộc bọn tôi, mà còn đinh ninh rằng bọn tôi đã làm điều gì đó vô cùng tệ hại.
Con bé đang nói cái quái gì vậy?
Tôi không tài nào hiểu được lời nói của con nhóc chết tiệt này.
Bốn người bọn tôi lặng lẽ nhìn nhau.
- Chị ấy đang nói gì vậy?
-Rota, là cậu làm hả?
-Không. Không phải là Kara sao?
-Không. Tôi đã ở trong phòng cả ngày kể từ hôm qua.
-Vậy còn chị thì sao, tiền bối?
-Không nốt―☆
-Vậy là ai mới được...
-Nè―☆ Bổn cô nương cũng thắc mắc♪
Chúng tôi liếc xéo và giao tiếp bằng ánh mắt, nhưng không ai trong chúng tôi hiểu được câu chuyện hay có thể đưa ra câu trả lời. Vậy nên, bốn người bọn tôi quyết định thực hiện biện pháp đối phó đặc biệt.
Gật
Gật
Thỏa thuận ngầm đã được đưa ra.
Alvit đứng dậy với vẻ mặt kiên quyết và bước đi vững vàng đến trước mặt Bell. Một sự căng thẳng tinh tế nảy sinh giữa hai người đối mặt với nhau.
“…!”
Bell dường như nghĩ rằng Alvit, người tiếp cận cô, chính là thủ phạm, và đôi mắt cô ngày càng nheo lại tạo thành hình viên đạn.
"Ngươi, chính là ngươi! Đồ khốn kiếp cứng nhắc!"
“…”
"Không lấy làm lạ khi ngươi luôn trừng mắt nhìn ta ở trên đỉnh xã hội như thế―!"
Nhưng Alvit lặng lẽ đặt tay lên vai Bell.
“… Chúng ta hãy nói chuyện sau bữa ăn nhé."
“… Hả?"
Bell hoang mang trước những lời bất ngờ.
Cùng lúc đó, một âm thanh vang dội vang lên từ dạ dày của tất cả học viên của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> tập trung trong phòng hội học viên.
Growl...
Growl―
Growl♪
Và một âm thanh nữa phát ra từ dạ dày của Alvit ngay trước mặt Bell.
Growl!
Và cùng lúc đó, một điệp khúc đáp lại vang lên.
Growl...
Growl―
Growl♪
Growl!
Bản hòa âm của những chiếc dạ dày trống rỗng.
Sau khi chứng kiến sự hòa hợp đó, Bell chỉ biết đảo mắt, lưng đổ mồ hôi lạnh.
"C-Cái gì...? Cái quái gì vậy... Đây là gì?"
Đối với cô, người đứng ở đỉnh cao sức mạnh đáng sợ của thành phố học viện, 'đói' là một khái niệm không xác định. Ở giới thượng lưu nơi mà một bữa tiệc xa hoa được bày ra với một cử chỉ duy nhất, nơi ý tưởng ăn đồ ăn nhẹ được đặt lên trên bữa chính. Đối với Bell, 'đói' là một bóng tối và nỗi sợ hãi chưa được biết đến.
Đúng vậy.
Bell cảm thấy sợ hãi trước sự đói khát và run rẩy của hội chị em vườn đào.
Đối với người giàu, cuộc sống hàng ngày của người nghèo là một nỗi kinh hoàng.
Đây là kỹ thuật bí mật của chị em vườn đào. Kỹ thuật đàm phán cuối cùng của những cô gái ăn xin.
[Bản giao hưởng của những chiếc dạ dày trống rỗng]
"Ứm...?"
Bell đứng chôn chân, không tài nào hiểu được tình huống. Và Alvit thì thầm vào tai cô những lời nói của quỷ đói.
"Chị có muốn thử... vỏ bánh mì khô...?"
"Bánh mì... Tại sao phải ăn… vỏ bánh mì… khô…?"
Một nụ cười đắc thắng hình thành trên môi Alvit. Trong nụ cười đó, là cả một sự thỏa mãn hèn hạ nảy sinh, như thể người bị dính bẩn đầu tiên cố kéo theo một thiếu nữ trắng tinh vào hố bùn.
Alvit khẽ tiếp lời:
“… Bởi vì chúng giòn và ngon."
“… Ực."
Khuôn mặt của Bell trở nên tái nhợt.
* * *
Cuối cùng, Bell đã bình tĩnh lại sau tình huống vô lý và bắt đầu lắng nghe lời giải thích của bọn tôi một cách hợp lý.
Nhai
"Vậy là, thật sự không phải là các người làm sao?"
"Em phải nói bao nhiêu lần? Bọn em thực sự không báo cáo gì hết."
"Haaa, vậy thì ai mới được?"
"Có lẽ chủ tịch hội đồng học viên thống nhất chỉ đang có tâm trạng tồi tệ vì chuyện khác thì sao?"
"Ngươi thì biết gì về sếp!"
"Thế giờ bọn em mà báo cáo tiền bối Bell, là chị sẽ bị biệt giam một tuần phải không?"
"Ứm! Ta xin lỗi!"
Bell đang nhai những miếng vỏ bánh mì mà chúng tôi đã đưa cho cô trong khi tản bộ qua khu mua sắm.
Khu mua sắm yên tĩnh. Sự thưa thớt sau thời gian hoàng hôn buổi tối trôi qua đã lắng xuống.
Tôi liếc nhìn Bell đang nhai vỏ bánh mì.
‘Cuối cùng, con bé vẫn ăn khi được cho.’
Bọn tôi cảm thấy khó khăn để lấp đầy dạ dày chỉ với vỏ bánh mì khô, vậy nên cả bọn đã quyết định đến khu mua sắm.
Người thanh niên ở tiệm bánh, người luôn hào phóng quyên tặng số bánh mì còn lại trong ngày cho các quý cô dễ thương của ngôi trường trên đỉnh đồi.
Đã đến lúc tiệm bánh sắp đóng cửa của người lùn thân thiện và dọn sạch hàng tồn kho rồi.
‘Bọn mình đã không đến tiệm bánh trong một thời gian kể từ khi nhận được thức ăn từ nhà ông hoa đà.’
Đã đến lúc thưởng thức lại món bánh mì còn sót lại sau một thời gian dài.
Cơ mà...
Khoảnh khắc năm người bọn tôi đặt chân đến trước tiệm bánh, bọn tôi trố mắt nhìn một tờ thông báo không thể tin được viết trên cửa.
[Đóng cửa tạm thời do gián đoạn nguồn cung cấp bột mì.]
"Hả?"
"Ớ?"
"Ô."
"Hmm♪, thế này không ổn rồi."
“…”
Bell thở dài thật sâu khi nhìn thấy thông điệp đó.
"A... Vậy là, tình trạng xói mòn cuối cùng cũng lan rộng đến đây".
"Hả?"
Alvit lại nghiêng đầu trước lời Bell. Bell nhìn Alvit, và trả lời trong khi vẫn nhai vỏ bánh mì:
"Côn trùng hỗn loạn thường bùng phát kể cả ở bên ngoài cổng hầm ngục từ những nơi mà 'Ether Đen' xuất hiện trong lõi ether của cổng hầm ngục."
"Côn trùng hỗn loạn... bên ngoài hầm ngục?!"
"Do đó mà công tác vận chuyển hậu cần bị chặn khắp thành phố học viện và đây là một mớ hỗn độn khổng lồ..."
Nghe những lời đó, tôi trong nội tâm tặc lưỡi.
‘Mình hiểu tại sao Hilde lại tức giận rồi.’
Giáo phái thờ phụng rồng.
Bè lũ <Ratatosk> đã bắt đầu hoạt động mở rộng phạm vi và làm xói mòn nghiêm trọng thành phố học viện.
6 Bình luận