Web Novel
4 • Cuộc gặp gỡ định mệnh đi kèm với một chiếc xô☆ ③
14 Bình luận - Độ dài: 2,888 từ - Cập nhật:
Chúng tôi đã hoàn tất quá trình tuyển sinh.
Bọn tôi đến phòng hội đồng học viên, nơi này tương đối nguyên vẹn so với phần còn lại của tòa nhà trường học đổ nát.
Nguệch ngoạc―
Alvit, với đôi môi hồng đáng yêu mím lại một cách khó chịu, đang nhãn nhã chơi với cây bút, điền thông tin cá nhân cần thiết vào đơn xin nhập học và các giấy tờ danh sách học sinh.
“À… mực… haah.”
Những chiếc bút rẻ tiền mà tôi đã siêng năng thu thập từ nhiều sự kiện khác nhau cứ hết mực hoài, khiến một số phần chữ viết bị mờ. Nhưng cô bé vẫn kiên nhẫn viết các tài liệu cho đến hết. Cuối cùng, nó đã được hoàn thành với chữ ký tên Alvit một cách trang nhã.
[Đơn đăng ký nhập học]
[Tên: Alvit]
[Chuyên ngành mong muốn: Khoa chiến đấu ứng dụng Ether]
Với tất cả những thông tin này được ghi lại trong hồ sơ, Alvit chính thức trở thành học viên của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>. Một khi nộp bản sao các hồ sơ học viên này cho phòng hành chính của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>>, thẻ học viên của Alvit sẽ chính thức có hiệu lực.
“Đây nhé.”
“Hô Hô―☆ Giờ thì cưng có muốn trốn cũng chẳng được nữa rồi~☆”
“Làm ơn hãy thôi cái giọng điệu đó đi, nó thực sự khiến em muốn bỏ chạy…”
“Những đứa trẻ hư sẽ bị chê cười!” ―☆”
Nháy mắt☆
Tôi nháy mắt với Alvit đang tỏ vẻ ghê tởm, và rồi cô bé quay đầu đi với tiếng "Ugh".
Nhờ đó, tôi có thể xem xét hồ sơ tuyển sinh một cách chậm rãi.
“Ừm☆”
“Chị có nhất thiết phải dùng ngữ điệu kỳ lạ đó khi ngâm nga không?”
“Chậc―☆”
“Ồ…”
Nè, thái độ lịch sự của đồng chí khi nói chuyện với người lớn đâu rồi hả!
Tôi từ từ đọc những tài liệu Alvit đưa cho với vẻ mặt không hài lòng.
Ký tự được viết rõ ràng.
Những chi tiết nhỏ nhặt không thể biết được từ dữ liệu hoặc cài đặt trong trò chơi.
Ví dụ, cô bé muốn được phân vào một góc yên tĩnh trong ký túc xá.
Mặc dù không có chế độ ăn kiêng đặc biệt nào, cô vẫn muốn được ăn các món thịt thường xuyên.
Tôi cười thầm trong bụng khi nhìn vào chuyên ngành mong muốn và yêu cầu cuối cùng của Alvit.
'Xin lỗi. Đây là trường học dành cho người ăn xin, nên không có gì giống như những gì gái đang nghĩ đâu.'
Các chuyên ngành chỉ có thể thực hiện được khi có đủ học viên để phân chia vai trò. Ở một nơi có ít học viên như thế này, một người vừa phải là kỹ sư ether, chuyên gia chiến đấu, người hỗ trợ và cả nhà nghiên cứu của riêng mình. Một quân đoàn tinh nhuệ nơi một người phải làm công việc của mười người.
'Đồng chí thực sự đã trở thành tân binh ưu tú rồi, Alvit.'
Hoặc có thể là một sự cản trở đã được lên kế hoạch.
Nhân tiện, <Học viện Lăng kính Trung ương> không có đủ cơ sở vật chất để cung cấp bữa ăn như bất kỳ học viện nào. Thực sự là mỗi người phải tự lo cho bản thân. Đến cả tôi, người đã hoàn toàn quen thuộc với thành phố học viện, cũng phải lang thang khắp các khu mua sắm và ngõ hẻm xung quanh để có miếng cơm bỏ bụng.
'Dẫu vậy, chị đây vẫn sẽ cố gắng hết sức để nuôi đứa em này thật tốt.'
Tôi đã xây dựng thiện chí thông qua chạy việc vặt cho mọi người ở khu mua sắm để chuẩn bị cho thời điểm này.
Quản lý tinh thần đúng đắn của thế hệ trẻ là đức tính tốt của thế hệ đi trước.
“…”
Tôi lại lướt qua các tài liệu từ đầu vào, cái mà tôi vừa đọc hết một lượt.
Thực ra, tôi đã ngồi cạnh chăm chú theo dõi quá trình Alvit viết tài liệu ngay từ đầu. Vì vậy, thực sự không có gì để kiểm tra hết. Nhưng với tư cách là một game thủ, việc theo dõi quá trình tạo danh sách học sinh của nhân vật chính thực sự rất cuốn hút.
'Về cơ bản, nó giống như việc đăng ký chuyển đến thành phố học viện vậy.'
Mặc dù tôi biết câu chuyện sẽ bắt đầu vào một ngày nào đó, nhưng việc một mình trông coi ngôi trường dành cho người ăn xin này trong một năm quả là mệt mỏi về mặt tinh thần.
'Ồ, thực ra tôi chẳng làm gì để bảo vệ ngôi trường trong năm đầu tiên đó cả.'
Clara trong trò chơi này tuy không có năng lực nhưng thực sự yêu thích ngôi trường này. Đó là lý do tại sao cô ấy không ngần ngại bảo vệ ngôi trường ăn xin này, nơi không có ai đến thăm, một mình.
'Thay vào đó, tôi tập trung vào việc luyện tập.'
Kể cả một cô gái có trái tim ấm áp.
Kể cả một người đàn ông có trái tim rực cháy.
Cũng cần một nơi nào đó để dựa vào.
Đối với con gái, đó là trường học, còn đối với đàn ông, đó là võ thuật.
Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, cuối cùng tôi đã trở về là một cô gái đơn côi, 'Clara'.
'Điều duy nhất mình có thể làm cho thành phố học viện bây giờ là theo sát tác phẩm gốc.'
Để những suy nghĩ như vậy chảy qua tâm trí, tôi đã ghi nhớ hoàn toàn những tài liệu mà đã đọc nhiều lần.
Từ giờ trở đi, tôi cần phải chăm sóc đàn em của mình dựa trên thông tin này với tư cách là đàn chị.
'Dù sao thì cuối cùng cũng có một học sinh mới đến. Chào mừng, đồng chí Alvit.'
Tôi thu thập lại các giấy tờ nhập học theo thứ tự ban đầu.
Chiếc bàn tạm bợ với các cạnh đã mòn và cùn từ lâu.
Chồng tài liệu được xếp ngay ngắn khi tôi gõ chúng xuống mặt bàn cứng.
Đôi môi trề ra của Alvit khi cô nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó.
Tôi nhìn tất cả những điều này và mỉm cười khi nói chuyện với Alvit.
“Bây giờ chúng ta chỉ cần nộp một bản sao cho phòng hành chính của <Hội đồng học viên thống nhất> là xong―☆ Chị chân thành☆ hoàn toàn☆ thực sự chúc mừng em☆ vì đã ghi danh vào <Học viện Lăng kính Trung ương>☆ Chúng ta có nên tổ chức tiệc trà☆ ăn mừng tại chiếc bàn trà dễ thương của chúng ta nhỉ? Thực ra, chúng ta không có chiếc bàn trà dễ thương nào nên chị đang nghĩ đến việc tổ chức ở đây lun―♡”
“…Ha ha.”
Mặc dù đây là ngôi trường mà theo lời mẹ cô thì cô vẫn phải theo học.
Alvit, người đã hoàn toàn mất đi cơ hội trốn thoát, thở dài với đôi mắt trống rỗng. Dải ruy băng đồng phục trung học mà cô đang mặc rủ xuống, dường như tượng trưng cho hoàn cảnh đáng thương của cô.
'À, đồng phục.'
Ôi không.
Làm sao tôi có thể mắc phải sai lầm như vậy được.
Tôi than thở vì quên mất việc đầu tiên phải làm khi kiểm tra nhập ngũ. Bộ đồng phục gọn gàng, vừa vặn của một tân binh. Đó không phải là khởi đầu của mọi cuộc sống ở trường sao?
“Ahaha☆ Đầu tiên, chúng ta cần phải mặc cho em bộ đồng phục dễ thương của chúng ta☆ Thật sự rất nữ tính☆ Trường trung học―! Yay!”
“Đồng phục?”
“Không phải là sự lãng mạn của tuổi trẻ sao? Kyaha☆ Có lẽ chị vừa nói hơi giống một bà già rồi―☆”
"…Tuổi trẻ."
“Đúng vậy―☆ Chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ ở trường nhé!”
Nghe những lời đó.
Có phải tôi tưởng tượng ra cảnh mắt Alvit có vẻ sáng lên một chút không?
Chúng tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và sau khi cất các giấy tờ nhập học vào tủ của phòng hội học sinh, chúng tôi rời khỏi phòng và đi về phía kho chứa đồ dùng học tập.
Kẽo kẹt
Kẽo kẹt
Dù hai cô gái đang bước đi rất đỗi nhẹ nhàng, thế mà sàn gỗ cũ của hành lang vẫn khoe mẽ sự hiện diện của nó, để rồi uốn cong toàn bộ cơ thể.
Kẽo kẹt
Kẽo kẹt
Hành lang cũ nơi tiếng bước chân có thể nghe rõ mồn một.
Rất hữu ích khi những học sinh hư hỏng lang thang trong thành phố học viện đột nhập vào để cướp bóc.
Nhưng có thể thấy rõ đây là một ngôi trường cũ và tồi tàn, điều này khiến tôi cảm thấy xấu hổ trong lòng.
Mặc dù tôi biết ngôi trường này kém không phải lỗi của tôi.
Có vẻ như hành lang này đã trở nên cũ kỹ hơn một chút trong năm tháng tôi sống theo ý mình.
Giấu đi cảm giác xấu hổ, tôi kéo tay áo Alvit và vội vã đưa cô bé đến phòng chứa đồ.
'Còn rất nhiều đồng phục thừa, nên chúng ta sẽ chọn một vài bộ vừa vặn và mang đến khu mua sắm để sửa lại.'
“Kyaha―☆ Hãy cùng nhau cố gắng trở thành những cô gái trung học dễ thương bằng cách ăn mặc dễ thương cùng nhau―♡ Đây thực sự là một liên minh dễ thương♡”
“Vâng, cảm ơn... tiền bối.”
Khi chúng tôi lặng lẽ bước dọc hành lang giữa tiếng ồn ào.
Khi sự tồi tàn của ngôi trường lúc này trở nên quen thuộc, một cảnh tượng đột nhiên đập vào mắt.
Màu xanh nhìn thấy được qua cửa sổ hành lang với lớp sơn bong tróc.
Bầu trời trở nên trong lành trở lại sau cơn mưa xuân tháng ba khiến các loài hoa phải e thẹn.
Làn gió xuân mát mẻ mang theo mùi đất từ sân trường tràn vào qua cửa sổ.
Vù―
Tiếng thời gian trôi đi dọc hành lang, theo sau bước chân của hai cô gái.
Mùi hương hoa thoang thoảng trên má và những đám mây gợn sóng sau cơn mưa xuân.
“…”
“…”
Sự yên tĩnh chỉ có thể cảm nhận được ở một nơi tĩnh lặng như thế này.
Nơi không có bất kỳ học viên nào trong thành phố học viện sôi động này.
Nó không có gì đặc biệt, nhưng bằng cách nào đó, ta khó có thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy.
Alvit chỉ biết ngây người ra mà quan sát.
“…Một cuộc sống học đường thú vị.”
“Đúng zậy☆”
Cô bé lẩm bẩm những lời tôi đã nói lúc trước.
Không hiểu sao Alvit dường như đang mỉm cười nhẹ, ít nhất là trong khoảnh khắc chúng tôi đến phòng chứa đồ để tìm đồng phục cho cô bé.
Tôi cảm thấy mình hiểu được cảm giác đó.
Trong khung cảnh bình thường này, chúng tôi thực sự cảm thấy rằng mình đang ở đây.
* * *
Trên đường trở về sau khi thay đồng phục cho Alvit ở khu mua sắm, chúng tôi nhận ra mình đang phải đối mặt với một tình huống hết sức nghiêm trọng.
Alvit, người đã thay bộ đồng phục vừa vặn với cơ thể, đang hét lên và trút giận.
“Cái gì cơ?! Học viện không có căng tin sao―?!”
“Tee, teehee―☆ Thật là tự phụ khi nghĩ rằng một cơ sở như vậy lại tồn tại ở một ngôi trường chỉ có một mình cô gái yếu đuối này☆ Gái định làm ướt tay công chúa sao? Boo boo boo―☆”
“Đừng phát ra những tiếng động kỳ lạ đó nữa!!”
“N-Nhưng―☆ Nếu chị không làm thế này. Alvit, sẽ nguyền rủa chị là một tiến bối vô dụng mất…”
“Điều đó khiến chị trông càng vô dụng hơn đấy!!”
“Những lời nói như vậy chính là vết thương lòng mỏng manh như thủy tinh của một cô gái☆”
“Cái ngôi trường chết tiệt này, đáng ra mình phải biết chứ!!”
Đây rồi.
Từ giờ trở đi, câu nói nổi tiếng mà Alvit sẽ nhắc lại mãi mãi trong câu chuyện chính.
Trong thâm tâm, tôi thầm chúc phúc cho Alvit vì cuối cùng đã trở thành một học viên Lăng Kính thực thụ.
“D-Dù sao đi nữa―☆ Alvit, chiếc áo khoác đó thực sự hợp với em! Dễ thương lắm! Dù không dễ thương bằng chị, cơ mà. Dù sao thì, dễ thương!”
“Ngay cả cách chuyển chủ đề của chị cũng kỳ lạ nữa, tiền bối à.”
Mặc dù Alvit nói vậy nhưng có vẻ cô bé thích bộ đồng phục của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> với phần thân màu trắng và điểm nhấn màu đỏ.
Rung động―
Chiếc áo khoác trắng của Alvit tung bay trong làn gió thổi qua khu mua sắm.
Chiếc áo khoác là biểu tượng của hội đồng học sinh các trường trực thuộc liên đoàn.
Ở <Học Viện Lăng kính Trung Ương> có ít học sinh, mọi người đều đeo nó.
Trong số đó, áo khoác của Alvit có họa tiết đặc biệt ở mặt sau.
Bảy đường chéo trong một tam giác đều. Biểu tượng của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> và biểu tượng của chủ tịch hội học sinh.
Chiếc áo khoác mà Alvit đang mặc chính là chiếc áo khoác duy nhất của chủ tịch hội học sinh.
Tôi giả vờ không biết chuyện này và tiếp tục trêu chọc Alvit.
“Ồ☆ Giờ cưng đang khoe khoang à? Gái đang khoe khoang về việc có được một bộ đồng phục mới phải không―☆”
“Gió chỉ thổi và chiếc áo bay phấp phới thôi, thế thôi!!”
“Ôi trời☆ Alvit thực sự không thể thành thật được―☆”
“…”
“Cái gì? Thật sao? Kyahaha☆ Dễ thương không ngờ…”
"…Tiền bối."
"Ừm hứm?"
Alvit đột nhiên gọi tôi bằng giọng thận trọng.
“Cái này. Đây không phải là đồ mà chủ tịch hội học sinh của trường mặc sao…”
“…”
“Tại sao, lại là em.”
“Ừm☆”
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được hỏi câu hỏi đó.
'Trong câu chuyện gốc, cô bé đã mặc nó mà không mảy may nghi ngờ.'
Nhưng bằng cách nào đó, câu trả lời lại xuất hiện khá suôn sẻ.
“Bởi vì đó là trang phục dành cho cô gái đặc biệt nhất của mỗi trường―☆”
“Theo logic đó, thì chị, học sinh duy nhất của trường mới là…”
Tôi lặng lẽ lắc đầu khi nghe những lời đó.
“Hồi chị mới vào thành phố☆ Chị chỉ tình cờ nhập học <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> nơi chỉ còn lại những học sinh cuối cấp sắp tốt nghiệp☆”
“…”
“Vậy thì càng có lý do hơn nữa, người nên mặc chiếc áo này…”
“…”
“Không phải nên trao nó cho cô gái có thể đi bất cứ đâu nhưng lại chọn tự mình bước vào <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> sao―☆”
"…Tiền bối."
“Số mệnh, vận mệnh… điều mà bản thân lựa chọn chính là điều đặc biệt nhất☆”
* * *
Tự mình đến.
Trên thực tế, có sự mâu thuẫn giữa những từ ngữ đó.
Bởi vì Alvit đã đến sau khi nghe được lời mẹ cô nói.
Thế nhưng.
Bằng cách nào đó, lời nói của người đàn chị, người luôn cẩu thả nhưng lại tỉ mỉ đến bất ngờ trong một số lĩnh vực, đã chạm đến trái tim cô.
Vì vậy, Alvit không còn cách nào khác ngoài việc lặng lẽ đi theo.
'Cô gái đặc biệt nhất…'
Sau đó, Clara lấy hai cái xô trên tay và đưa ra.
“Đây! Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ mang theo những thứ này và đi quanh khu mua sắm. Chúng ta sẽ nhận được lòng tốt từ những người dân trong khu mua sắm☆ Vỏ bánh mì, lá bắp cải, rau bỏ đi, v.v.☆ Đó là cách chúng ta trở thành những cô gái cao quý sống bằng lòng tốt của người khác―☆”
“Đó là ăn xin. Và chị đem theo xô từ khi nào thế?”
“Đó là lòng tốt, là lòng tốt hiểu hôn☆”
Như thể không muốn nghe thêm nữa, Clara nhanh chóng đưa một xô cho Alvit và bước đi nhanh nhẹn như đang nhảy múa.
“…”
Một chiếc xô.
Hôm nay gặp một người tiến bối kỳ lạ… Mọi chuyện bắt đầu từ âm thanh của chiếc xô này.
“Đi nào~☆ Nếu không theo kịp, bổn công nương sẽ bỏ lại em phía sau―☆ Yay!”
“Ha ha.”
Mối quan hệ bắt đầu bằng một chiếc xô.
Thật sự là một mối quan hệ kỳ lạ.
Ít nhất là đủ để Alvit không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại.
“Đợi em với, tiền bối!!”
Cuối cùng, Alvit quyết định đi theo với chiếc xô trên tay.
14 Bình luận