Tôi Trở Thành Tóc Hồng Ng...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

32 • Con đường xoắn ốc tiến tới☆ ④

5 Bình luận - Độ dài: 2,404 từ - Cập nhật:

Dưới bầu trời tối đen như mực, giữa vô số bức tường lửa mọc lên khắp thành phố. Những tòa nhà được ngọn lửa nhấp nháy đỏ rực để lộ ra trông gồ ghề và thô ráp hơn bao giờ hết.

Phía sau thành phố nơi linh hồn và ngọn lửa của các chiến binh bùng cháy.

Là trung tâm đô thị nằm ở giữa khuôn viên của <Học viện Scarlet>

Ở đằng xa, tiếng la hét và âm thanh của trận chiến vẫn đang vang vọng.

"C-Cái gì... đây rốt cuộc là cái gì?!"

"Vòng tròn ma thuật từ thời đại của [Phù Thủy Vàng]...?!"

Bọn tôi hoàn bối rối khi đột nhiên được đưa đến đây.

Lạch cạch―

Dấu vết của cổng hầm ngục xói mòn đã được chinh phục và chúng tôi đứng giữa những mảnh pha lê đen chứa đựng một lượng lớn ether.

"...!"

Trái tim tôi như bị đóng băng trong tình huống đột ngột này.

‘Sigrun và <Gjallarhorn> không có ở đây. Vậy có nghĩa là nó được kích hoạt chỉ nhắm mục tiêu vào nhóm của bọn mình và Eir?"

Không thể nào… không thể như thế được…

Tôi lại kiểm tra xung quanh một lần nữa.

Ngoài Eir, người đã bị bắt, và nhóm của chúng tôi, không có sự hiện diện nào khác.

Một vài học viên <Học viện Scarlet> đang tuần tra thành phố đã ngã quỵ do sương mù ether đen bao quanh khu vực. Và nguồn gốc của ether đen đang ở ngay trước mặt chúng tôi.

Tôi nhìn vào 'hình bóng' đột nhiên xuất hiện và tự lẩm bẩm.

Nhân vật phản diện có sức mạnh to lớn nhất trong câu chuyện chính, chỉ đứng sau [Rồng Ẩn Mình Trong Vực Thẳm]. [Linh Mục Xói Mòn] đang đợi chúng tôi ở giữa khu ổ chuột phía bắc.

"…"

"…"

"…"

"…"

Bọn tôi đứng hình khi nhìn thấy [Linh Mục Xói Mòn].

Thứ mà [Linh Mục Xói Mòn] đang cầm là [Crimson Trajectory], người mạnh nhất phương bắc. Và hào quang đáng ngại mà hắn phát ra không giống bất cứ thứ gì chúng tôi từng thấy trước đây.

‘Tại sao [Linh Mục Xói Mòn] lại xuất hiện?’

Mối quan hệ nhân quả không hề liên quan gì tới nhau.

Đáng ra hắn chỉ mới vừa thức tỉnh trong thời đại này.

[Linh mục xói mòn] chắc chắn không phải loại người hành động liều lĩnh mà không tìm hiểu trước.

‘Hắn thậm chí còn mô tả là cực kỳ thận trọng trong cốt truyện, một con trùm mà dù ta có nâng cấp hết cỡ các nhân vật cũng chưa chắc có thể đánh bại."

<Ratatoskr>, những kẻ bị phong ấn từ quá khứ xa xôi, đã thức tỉnh.

Tôi không thể hiểu tại sao bọn chúng lại di chuyển nhanh như vậy.

'Tại thời điểm này, đúng ra chúng phải đang điều tra [Số Phận Tam Dũng Giả]...!"

Tuy nhiên, [Linh mục xói mòn] đứng trước mặt chúng tôi.

Nhân vật quái dị trong chiếc áo choàng đen giữ Eir với một bàn tay thô ráp được bao bọc trong ether đen.

Uỳnh―!

Rạn nứt

Với một âm thanh kỳ lạ, ether đen cắm sâu vào cổ Eir như một mạng nhện. Mặc dù vậy, đôi mắt của Eir vẫn lóe lên sự quyết tâm.

Eir chống cự, cố gắng giải phóng ngọn lửa ether màu đỏ tươi khắp cơ thể. Nhưng có lẽ do vừa một mình dọn dẹp hầm ngục sự kiện, cô đã quá kiệt sức để tạo ra bất kỳ kết quả đáng kể nào.

"Ừm...! Grrrk―!!"

Bất chấp sự thách thức của Eir.

[Linh Mục Xói Mòn] quan sát màu ether qua đôi đồng tử màu vàng thẳng đứng của mình, thì thầm bằng một giọng như vọng từ trong hang ra:

"Tuyệt vời. Ai mà ngờ được [Số Phận Thanh Tẩy] mang theo ether sẽ được sinh ra trong thời đại bọn ta thức tỉnh. Nếu chúng ta không biết, thực sự sẽ gây ra một vấn đề rất lớn. Và cả [Số Phận Tam Dũng Giả] cũng sẽ tập hợp lại."

"...!"

Một hiện diện của khoảng cách.

[Linh mục xói mòn] đang cố gắng nắm bắt một cái gì đó.

Phản ứng theo bản năng, tôi né tránh khoảng cách từ hắn.

"Ừm..."

[Linh Mục Xói Mòn] hơi quay đầu lại, và nhìn thẳng vào chúng tôi. Đôi đồng tử dọc của hắn quét qua Alvit, Rota và Kara. Áp lực trong ánh mắt của hắn càng khiến bọn nhỏ sợ hãi hơn.

"... Chủng loài hạ đẳng với mái tóc nâu, cam và xanh. Thực sự quá đáng kinh ngạc. Chẳng lẽ thật sự là một lời tiên tri sao?"

[Linh Mục Xói Mòn] hài lòng gật đầu, mọi cử chỉ của gã khổng lồ đầu thằn lằn cao hơn 5 mét đều chứa đầy ý đồ nham hiểm.

"Quả thực đúng như 'hắn' đã nói cách đây 1500 năm... Quá tốt. Ta không cần lãng phí thời gian để xác định [Số Phận] trú ngụ trong không gian."

Nghe thấy tiếng thì thầm của anh, tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

‘Làm sao <Ratatoskr> biết về số phận của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> và Ngũ Sắc...?! "Hắn" là ai...?!'

Chúng đã biết 'kiến thức' chỉ được tiết lộ ở cao trào của câu chuyện gốc.

"Hừ..."

Tôi khó thở vì bối rối. Mồ hôi lạnh khó chịu chảy xuống lưng tôi, toát lên vẻ tuyệt vọng.

‘Một người nào đó từ 1500 năm trước... đã tiết lộ cho chúng biết câu chuyện gốc...?’

1500 năm trước.

Từ một quá khứ nào đó của thế giới này chưa bị bàn tay của tôi chạm tới.

Sự biến dạng của tác phẩm gốc mà tôi không biết đã bắt đầu từ lâu. Một sự biến dạng bắt đầu từ quá khứ xa xôi không thể tránh khỏi ngay cả khi tôi đeo chiếc mặt nạ của 'Clara' của hiện tại, hay sử dụng tên gọi [Faded Spiral].

<Ratatoskr> đã sớm biết tất cả mọi thứ và hành động.

"…"

Bất kể tôi đeo mặt nạ nào.

Tuyệt vọng vì những điều không thể đảo ngược.

Tôi thoáng cảm nhận được điều đó và cảm thấy tâm trí mình đang trở nên mờ nhạt.

‘Vậy thì, mình phải làm sao… phải làm sao để có thể bảo vệ các tiền bối... phải làm sao để có thể cứu thế giới bắt nguồn từ trò chơi này..."

Ở một góc trong trái tim tôi.

Một giọng nói chế giễu từ tiền kiếp, người gã đàn ông ích kỷ và bệnh tật, vang vọng trong tâm trí tôi.

-Thấy chưa, cứ sống theo ý mình cũng có vấn đề gì đâu.

‘Không...’

Ngay lúc đó.

Eir vật lộn, giải phóng ngọn lửa đỏ thẫm của mình.

Vù――!!

Giống như một ngọn lửa nến le lắt trước gió, cô bùng lên, tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi bàn tay khổng lồ. Cô cố để nắm lấy thanh kiếm mà cô đã đánh rơi.

"Kuh… !! Huaaahh—!!"

Xoẹt—!

Thế nhưng ngọn lửa đỏ thẫm dần dần biến mất dưới sự kiềm chế.

Bàn tay dang rộng của cô thảm thương vung vẩy giữa không khí.

"Grrrrrr...! Kuhhh...!"

"…"

Giọng nói của Eir vang lên trầm thấp, giống như một con thú bị thương.

Hầu như không thể phát ra lời nào từ cổ họng bị bóp chặt, vẫn nhìn thao láo vào kẻ bắt giữ mình một cách đầy thách thức.

"Ta sẽ... giết... mi...!"

[Linh Mục Xói Mòn] bật cười khô khốc:

"Ha ha, nực cười. Ngươi có thể đánh bại tín đồ, nhưng không thể đánh bại các linh mục. Nhưng nếu thời gian trôi qua thêm một chút, điều đó có thể đã xảy ra."

Vù――!!

Sương mù đen phun ra từ bốn cánh rồng dang rộng sau lưng hắn. Sự hiện diện đơn thuần của chúng đã làm rung chuyển không khí và hấp thụ ether từ những người xung quanh.

Goooo――!!

Sương mù màu đen lan rộng, chậm rãi tạo ra những vết nứt méo mó trong không khí. Tiếng kêu quen thuộc vang vọng từ những khe nứt giống như tổ ong.

Kuooooooo――!!

Kuooooooo――!!

Một vài con côn trùng hỗn loạn trưởng thành, những con trùm mà chúng tôi đã chiến đấu vô cùng tuyệt vọng trong hầm ngục, từ trên trời giáng xuống. Thân thể khổng lồ của chúng giẫm đạp lên vô số tòa nhà.

Khu trung tâm đô thị vốn yên tĩnh sau sự sụp đổ của hầm ngục xói mòn, lại rơi vào hỗn loạn một lần nữa.

Uỳnh―!!

Với một âm thanh hạ cánh khủng khiếp, sự hỗn loạn lại bắt đầu.

Kuooooooo――!!

Kuooooooo――!!

-Ngăn bọn khốn đó lại―!!

-Sơ tán người dân ngay―!!

-Dốc toàn mạng vào mà làm―!!

Âm thanh của các tòa nhà sụp đổ xung quanh chúng tôi, tiếng nói của các học viên chiến đấu tuyệt vọng chống lại côn trùng hỗn loạn trưởng thành.

Và đứng giữa tất cả, là một sự tuyệt vọng to lớn.

Làn sương tỏa ra từ đôi cánh tuyệt vọng khổng lồ đã xóa sạch mọi hy vọng trong lòng mọi người. Nó hấp thụ ether của vô số người, đồng thời tăng sức mạnh cho chính mình.

Đôi cánh đen... thậm chí còn che khuất cả ánh trăng.

Gooooo――

Trong màn sương đen.

Bell, người đã cạn kiệt sức lực, nằm trên mặt đất với khuôn mặt tái nhợt.

"Chuyện này... không thể nào..."

Bịch―

Alvit và Kara đã ngồi gục xuống, run rẩy một lúc.

"Ugh…! Chúng ta cần phải... chiến đấu...!"

"Không thể... thứ đó..."

Rota, trên lưng tôi, nắm lấy cổ tôi bằng đôi tay lạnh lẽo. Bàn tay gầy gò của cô bé run rẩy không ngừng, phát ra sự tuyệt vọng.

Lạch cạch...

Âm thanh quai hàm của Rota run rẩy va vào nhau vì sợ hãi truyền đến tai tôi. Dường như cô bé tin chắc rằng những giấc mơ, cuộc sống, thời gian… tất cả những thứ quý giá của cô sẽ kết thúc tại đây.

"…"

Cảm giác cái chết cận kề.

Trong sự tuyệt vọng không có lời giải.

Tôi ngước nhìn bầu trời một cách trống rỗng.

Tình huống mà nội dung của tác phẩm gốc không thể được tham chiếu.

‘Mình không thể… chiến thắng thứ đó.’

Nếu tôi lao vào thế này, tôi sẽ chết.

Kể cả khi tôi sử dụng 100% sức mạnh của [Pink Spiral]...

‘Ban đầu, mình cố gắng bám theo dòng chảy của tác phẩm gốc trong khi đeo mặt nạ để chuẩn bị cho giai đoạn cuối trò chơi, khi mà mình trở nên bất lực…’

Bởi vì chỉ một mình ‘tôi’ là không đủ để đối mặt với kẻ địch ở giai đoạn cuối của câu chuyện.

Bởi vì ‘thể trạng’ tệ hại của tôi không thể tiếp nhận lợi ích từ việc sử dụng vũ khí ở giai đoạn cuối của trò chơi.

Bởi vì ‘tôi’ là kẻ không tuân theo [Số Phận] trong câu chuyện cho nên không thể chiến thắng [Rồng Ẩn Mình Trong Vực Thẳm].

Chẳng phải đó là lý do tôi cố gắng nuôi dạy mấy đứa em theo tác phẩm gốc sao?

Bởi vì những những đứa trẻ sở hữu [Số Phận] có thể tiến xa hơn tôi, kẻ trở nên mạnh mẽ thông qua các thủ thuật.

‘Ấy thế mà một tên trùm cuối game lại đột nhiên xuất hiện, thậm chí trước cả khi người chơi kịp thăng cấp…?’

Thật nản lòng…

Và những thứ hiện lên trong tâm trí tôi.

Tụi nhỏ đã đối mặt với nó như thế nào trong câu chuyện gốc. Chúng xuất hiện theo những mô tuýp nào trong câu chuyện gốc. Kiến thức nào từ câu chuyện gốc đáng để tham khảo.

“...”

Vô ích.

Mọi thứ đã thay đổi rồi.

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

‘Từ đầu… hà cớ sao lại cố bám theo câu chuyện gốc cơ chứ?’

Lòng tốt đầu tiên tôi nhận được.

Nụ cười cuối cùng của tiền bối Frida nở rộ trong một góc trái tim tôi.

Ngày mà tôi thực sự nhận ra thế giới này bắt nguồn từ một trò chơi.

-Không phải lỗi của em đâu, Clara.

‘Tiền bối Frida…’

Để giải quyết những bí mật của thế giới này, để bảo vệ thành phố học viện mà tôi trân quý, và để gặp lại những người đàn chị mà tôi mến mộ.

Vì lẽ đó, tôi phải tuân theo đáp án của thế giới này…!

“...”

Một câu hỏi khác chợt lóe lên.

Câu trả lời đúng là gì?

Câu chuyện gốc đã bị bóp méo và sai lệch đến vậy rồi sao?

…Không.

Thế nhưng rõ ràng là có một con đường mà tôi luôn muốn theo đuổi.

-Trở thành một tiền bối để lại những kỷ niệm và bài học đẹp đẽ cho thế hệ sau.

Một đường xoắn ốc, chứ không phải một đường thẳng.

Nối tiếp, chứ không chỉ là tiến tới.

Đường thẳng nối tiếp nhau và kéo dài vô tận.

Thụp—!!

Bỗng nhìn lại, trên thế giới này há chẳng phải làm gì có câu trả lời nào đúng hoàn toàn, thế nhưng vậy không có nghĩa rằng con đường tôi đi là sai.

Luôn có một trái tim chỉ cho chúng ta biết con đường sẽ đi tới đâu.

[Mình không phải là nhân vật trò chơi ‘Clara’.]

“...!”

[Tôi là một cô gái yêu say đắm thành phố học viện.]

[Ta là một kẻ lang thang theo đuổi những cuộc chiến.]

[Clara ta đây là một kẻ xa lạ được cảm hóa bởi tình yêu của các tiền bối.]

[Bổn cô nương là một gã đàn ông lạc lối khỏi con đường trong trái tim mình, đuổi theo một đáp án không tồn tại.]

Và tôi muốn trở thành con người như thế nào?

Thụp—!!

‘Con đường xoắn ốc… đi vòng quanh. Nhưng cuối cùng nó sẽ tụ lại ở một điểm.’

Khi tôi nhận thức được điều đó, trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

‘Điều quan trọng không phải là câu trả lời đúng mà là tấm lòng chân thành muốn hướng tới.’

Con đường của trái tim trở nên rõ ràng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Con đường của trái tim rồi sẽ dẫn tới đâu, hạ hồi sẽ rõ
honkai-star-rail-nha-khai-pha-so-ao-hoa-hop-5.jpg
Xem thêm
Rồi bao giờ có chương mới!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Meow~Meow~Meow~: cho tới khi người lạc quan trở thành kẻ âu phiền
Xem thêm
Chuẩn bị combat căng ròi !!!
Xem thêm
thanks chủ thớt
Xem thêm