Bọn tôi hoàn tất các thủ tục xuất viện cuối cùng và rời khỏi khu bệnh viện tạm thời để tản bộ trên phố.
'Có vẻ phức tạp thật... cũng có rất nhiều công trình đang được xây dựng nữa.'
Trên đường đến bến tàu bay nơi Eir được cho là đang đợi. Con phố dài của khu ổ chuột phía bắc <Học Viện Scarlet> vô cùng đông đúc. Điều này là do rất nhiều học viên qua lại và thực hiện công trình xây dựng mới ở khắp mọi nơi.
Leng keng
Hệt như hàm răng khổng lồ đang cố nuốt chửng mặt đất, họ đang phá dỡ những tòa nhà ván ọp ẹp nhấp nhô không đều của khu ổ chuột. Và khung cảnh những tòa nhà mới với vẻ ngoài gọn gàng được nhanh chóng dựng lên thay thế trông giống như những chiếc răng mới mọc thành hàng ngay ngắn.
'Rốt cuộc thì <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> vẫn quyết định hỗ trợ…'
Những nữ sinh cao lớn mang theo vật liệu và thiết bị xây dựng khổng lồ một cách dễ dàng đi qua khắp các con phố. Và những công nhân xây dựng người lùn có thân hình to lớn cũng đang nhanh chóng tiến hành công việc xây dựng bên cạnh họ.
-Ai mà ngờ được lại có ngày chúng ta sẽ mở chi nhánh mới ở khu ổ chuột phía bắc…
-Có vẻ như sản phẩm của câu lạc bộ chúng ta sẽ được trọng dụng ở khu vực này.
-Chỉ cần học viên vô pháp không bất ngờ tấn công thì khu vực phía bắc cũng có thể xem là một thị trường hấp dẫn.
Các thương nhân từ bên ngoài liên tục kéo đến giữa những tòa nhà hợp lý được mau chóng dựng lên. Và dưới sự bảo vệ của <Gjallarhorn>, nhiều học viên từ các trường bên ngoài cũng đến thăm để xây dựng và phát triển.
Tôi đã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng con phố tràn đầy sức sống của vô số học viên tại <Học Viện Scarlet>.
“Có vẻ như có rất nhiều tòa nhà đã được dựng lên khi bổn cô nương say giấc nồng―♪ Thêm nữa, mặc dù đây rõ ràng là một khu ổ chuột, thế mà lại có rất nhiều học viên bình thường xuất hiện―☆ Bổn cô nương có lầm rằng chúng ta đang mở hội không thế?”
Đối với những lời tôi thốt ra, Alvit, người đã hoàn toàn đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội học viên được một thời gian, liền trả lời một cách bình thản. Cô bé bảo rằng cô đã trở nên thân thiết với các học viên <Học Viện Scarlet> thông qua vô số lần tương tác trong thời gian tôi bất tỉnh.
“Theo lời của tiền bối Eir… sự việc này là cơ hội hoàn hảo để phần lớn sự thù địch vô điều kiện đối với trung tâm tồn tại trong <Học Viện Scarlet> lắng xuống. Nhờ đó, các hoạt động của <Gjallarhorn> ở phía bắc đã được thừa nhận một cách không chính thức, do đó mà rất nhiều học viên từ các trường bên ngoài cũng đến thăm. Thành thật mà nói, hầu hết học viên của <Học Viện Scarlet> chỉ cần một cái cớ để quậy tung lên, cơ mà…”
Kara nói thêm với một nụ cười cay đắng:
“Mà nếu bọn họ đã muốn làm loạn lên, thì chắc chắn đối mặt với kẻ thù chung là <Ratatoskr> sẽ tốt hơn là thù địch với những học viên khác trong thành phố học viện. Có vẻ như đây là một thay đổi không tệ.”
“Phía <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> cũng hoan nghênh sự bình tĩnh của những kẻ điên loạn suốt ngày tìm cách lao về phía trung tâm lang thang khắp phía bắc, vì thế mà họ đang có các động thái hòa hảo nhằm duy trì bầu không khí hiện tại.”
“Đây là bầu không khí chỉ có thể có được khi có sự hỗ trợ từ <Học Viện Lăng Kính Trung Uong>, đơn vị đóng vai trò tích cực trong sự việc lần này… Nếu chúng ta bỏ lỡ thời điểm này, luồng tương tác với <Học Viện Scarlet> sẽ không còn nữa.”
“Tiền bối Eir cũng không có vẻ gì là bất mãn với bầu không khí hiện tại… Trên hết, chị ấy còn bảo rằng sẽ đến vùng trung tâm vào một ngày không xa để xác nhận gì đó.”
Kara gật đầu lia lịa đồng ý với những lời đó.
<Học Viện Scarlet>, <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>, <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.
Ba thế lực mà theo thường thức sẽ rơi vào mối quan hệ hợp đồng đơn thuần hoặc thù địch lẫn nhau. Đáng ngạc nhiên là giờ đây ba bên lại đang có một cơ hội đoàn kết trời ban thông qua một loạt các sự cố do <Ratatoskr> gây ra.
'Chưa hết, ban đầu <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> đã định bắt tay với <Học Viện Scarlet> để chống lại liên minh phương đông…'
Có lẽ là nhờ vào chủ đề trò chuyện thú vị.
Mà Rota, người nãy giờ bước đi các khá xa tôi với hai tay che đôi tai mèo, cũng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Vì địa điểm cũng ở phía bắc… em đoán họ cần một đồng minh tiềm năng để hỗ trợ <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>, đây sẽ là một đối trọng với liên minh phương đông.”
“Rốt cuộc, <Học Viện Scarlet> ở phía bắc sở hữu vị trí địa lý khó có thể đâm sau lưng <Trường Nội Trú Công Lập Bana>.”
“Ngoài ra, họ còn có thể chuyển hướng sự chú ý của khu vực đông bắc đang bị náo động bởi vụ bắt cóc và cuộc khủng hoảng xói mòn sang dự án tái phát triển phía bắc.”
Alvit trao đổi với các bạn cùng lớp một hồi.
Cô bé quay về phía tôi với vẻ mặt như ngộ ra gì đó.
“Ừm… tiền bối Clara hẳn đã tiên liệu trước được chuyện này rồi phải không? Em lại nhiều lời rồi.”
“Đúng vậy, nhiêu đó chưa thể làm khó được tiền bối của chúng ta.”
“…ngoại trừ việc chạm vào tai em bằng những cử chỉ kỳ lạ.”
Alvit nhìn tôi và cười toe toét.
Đôi mắt đó chứa đựng sự tin tưởng và tôn trọng vô bờ bến.
Niềm tin rằng tôi đương nhiên nhìn thấu mọi chuyện.
Ngay cả Rota và Kara cũng nhìn tôi với cảm xúc tương tự.
“A ha ha―☆”
Tôi tò mò về nguồn gốc của sự tin tưởng đó.
Chỉ đánh một trận mà điểm danh dự tăng lên nhiều vậy sao? Cứ như niềm tin của Huyền Vũ vào Gia Cát Lượng sau khi Lưu Bị chết vậy, nguyện đi theo ông vô điều kiện.
Tôi bắt đầu thấy quan ngại về sự gia tăng đáng kể đó.
'Giờ mà mình tiếp tục diễn vai Clara, sợ tụi nhỏ còn không dám xoa đầu với cưng chiều mình nữa ấy chứ… tại sao điểm danh dự lại tăng nhiều đến vậy? Mấy đứa nó đều không phải kiểu nhân vật sẽ tôn trọng ai đó chỉ vì sức mạnh…'
Thế nhưng nhiệm vụ của người tiền bối là đáp ứng kỳ vọng của hậu bối.
Tôi lặng lẽ mỉm cười, một nụ cười phù hợp với một cô gái xinh đẹp ốm yếu (Trang phục 1☆ miễn phí) khi nhìn vào đôi mắt đó và nói:
“…Hư Hư☆ Có vẻ như Alvit cũng đã làm việc chăm chỉ với tư cách là chủ tịch hội học viên.”
“Chưa… bằng được… tiền bối.”
“Nah―☆ Chị tự hào về em♪ Có thể trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người―☆”
“Em cũng… muốn trở thành người có thể bảo vệ mọi người.”
“Yub―☆ Đó chính là tư duy đặc biệt nhất♪”
Tôi đến gần Alvit và xoa đầu cô bé.
Giỏi lắm.
Ngoan lắm.
Bé con của chúng ta đã làm rất tốt.
Mái tóc nâu cắt ngắn nhẹ nhàng luồn qua kẽ ngón tay được quấn băng kín mít. Mái tóc ngang vai luôn được giữ gọn gàng. Tôi tự hào về đứa em của mình, người đã trải qua những ngày mệt mỏi đến mức phần đuôi tóc bị chẻ ngọn.
Mặc dầu cách thức thức tỉnh khác với tác phẩm gốc, tôi vẫn hài lòng với Alvit, người đã đánh thức được ý thức trách nhiệm của mình với tư cách là chủ tịch hội học viên.
'Đúng vậy, em không được từ bỏ chức chủ tịch hội học viên của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>. Hãy tiếp tục cố gắng nhé.'
Khi tôi xoa đầu Alvit và nói 'Làm tốt lắm, làm tốt lắm', cô bé mỉm cười với vẻ mặt mãn nguyện. Một biểu hiện thực sự tôn trọng tôi như một tiền bối… điều mà trước đây không thể tưởng tượng được.
“Hehe… cảm… ơn.”
“Hừm hứm☆ Alvit thực sự đã rất cố gắng. Làm tốt lắm, làm tốt lắm―☆”
“Em có thể… làm tốt nhất có thể là vì có tiền bối ở đây…”
Alvit nhìn tay tôi với đôi mắt ngấn lệ khi nói những lời đó.
Băng gạc được bó chặt đến tận khuỷu tay để che đi vết bầm tím và sẹo đỏ sẫm trên cánh tay. Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng và kết cấu thô ráp tạo nên cảm giác khó chịu rõ ràng. Làn da nhợt nhạt lộ ra qua ống tay áo thỉnh thoảng lướt qua tầm mắt.
Kara và Rota cũng nhìn bàn tay băng bó của tôi với vẻ mặt tương tự.
"Tiền bối…"
“Đồng chí tiền bối…”
'À… bọn trẻ hơi buồn vì vết thương. Nhưng dù sao thì chúng cũng sẽ sớm lành lại mà thôi.'
Tôi vừa sắp xếp lại suy nghĩ vừa tiếp tục vuốt tóc Alvit.
“…”
Thành thật mà nói, tôi không hiểu rõ lắm về dòng chảy chi tiết của thành phố học viện hiện tại. Ngay cả khi chỉ nhìn từ góc nhìn của Clara, vẫn có sự khác biệt lớn so với những gì tôi biết ban đầu với tư cách là một người chơi.
'<Học Viện Scarlet> là một thế lực hùng mạnh chỉ thực sự xuất hiện vào nửa sau của câu chuyện, và Eir cũng là một nhân vật quan trọng chịu trách nhiệm báo trước những điều quan trọng về cây thế giới.'
Khoảnh khắc [Linh Mục Xói mòn] nhắm chính xác vào <Học Viện Scarlet> và Eir, tôi thực sự cảm thấy mọi thứ trước mắt mình tối sầm lại.
'…đó là lý do tại sao mình chiến đấu một cách tuyệt vọng như vậy.'
<Học Viện Scarlet> nằm ở phía bắc tiếp tục cuộc chiến của riêng họ trong một cộng đồng khép kín mãi cho đến phần sau của câu chuyện. Thật lạ lẫm khi chứng kiến động thái hiện tại là bãi bỏ bế quan tỏa cảng và mở rộng cánh cửa giao thương với bên ngoài.
Kể cả <Ratatoskr> cũng đã đi chệch một triệu năm ánh sáng so với dòng chảy ban đầu… Thực ra, ngoài việc đã từng chiến đấu và kết bạn với một vài học viên năm ba, thì bây giờ tôi chẳng có ích gì mấy.
'Mình còn cần phải luyện tập lại để thích nghi với khả năng chiến đấu với vũ khí mới có được nữa... Trên hết, để lấy lại sức mạnh phục hồi ether, mình cần phải ghé thăm lãnh thổ của đám lông lá đó một lần nữa...'
Có rất nhiều việc phải làm.
Mặc dù vậy.
Tôi phải phản ứng kịp thời nếu như diễn biến ban đầu xảy ra.
Tôi không có ý định nói 'Hổng biết, hổng biết―☆' một cách vô trách nhiệm như Urd và khiến mọi người tức giận, cho nên tôi nghĩ mình nên quay lại <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> trước và điều tra chi tiết.
Và.
Và còn…
“…”
Còn…
Có vẻ như tôi còn phải làm điều gì đó khác nữa.
Ơ…
Trời ạ…
Là gì nhỉ…
Đôi khi có những điều cứ gần hiện ra rồi lại vụt tắt trong tâm trí khi xem xét mọi thứ dưới góc nhìn rộng lớn ở cấp độ quyền lực quốc gia như Gia Cát Lượng. Với rất nhiều thứ phải chú ý chỉ để điều hành một trường học gồm bốn con người, thì làm sao mà Gia Cát Lượng có thể quản lý cả ngôi trường được.
'Đó là lý do tại sao ông ta mau già và sớm lâm chung vì lao lực.'
Dù sao thì…
Chết tiệt, suy nghĩ của tôi lại lạc đề rồi.
'Có điều gì đó… mình cần phải thực hiện điều gì đó ngay.'
Tôi cố gắng ngẫm lại những ký ức của mình trong khi tiếp tục vuốt ve đầu Alvit.
Chà xát chà xát…
Alvit nhìn tôi rồi thận thận nói:
"…tiền bối?"
“Có đau lắm không? Để em đỡ chị nhé? Ừm, t-tai…! Hôm nay không được! Nhưng ngày mai em sẽ cho chị chạm vào chúng lần nữa!”
“Không phải chỉ là đồng chí… muốn skinship thôi sao…?”
“Không phải vậy đâu―!!! Cậu đang nói gì vậy―!!!”
Khèèèè―!!
Rota trừng mắt nhìn Kara trong khi rít lên, nhưng Kara không để ý mà quay sang nói với tôi:
“Thấy không khỏe thì cứ bảo em. Em sẽ cõng chị. Em khá tự tin vào sức mạnh của mình bất chấp vẻ ngoài. Tất nhiên là không đến mức sánh bằng [Pink Spiral] cơ mà…”
“Hứm hưm… không phải vậy đâu…☆”
Tụi nhỏ tiến lại gần với vẻ mặt lo lắng.
Có vẻ như việc đột nhiên ngừng nói và lặp lại cùng một hành động được xem là hành vi kỳ lạ.
Bọn họ cẩn thận nắm lấy bàn tay băng bó của tôi và đỡ tôi đi.
'Chị có thể tự đứng được mà… A…! Nhớ ra rồi.'
Là Maya.
<Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.
Cùng với số quặng dẫn điện Ether còn sót lại.
'Phải rồi, mình đã yêu cầu Maya rèn vũ khí cho tụi nhỏ sử dụng cho đến khi tìm được vũ khí huyền thoại.'
Tôi vỗ tay và reo lên:
“Bổn cô nương nhớ ra rồi―☆”
"Dạ?"
“Hở?”
"Chị bảo gì cơ?"
“Bí mật―☆”
“…”
“…”
“…”
Khi hành vi kỳ quặc của Clara tiếp tục, ba đứa nhỏ đều im lặng. Thế nhưng bọn họ nhanh chóng bật cười.
“Phải ha, tiền bối thế này vẫn là tốt hơn.”
“Đúng đúng, đừng để bị thương nhé~ tiền bối!!”
“Tớ không ngờ là lại có ngày tớ thấy nhớ kiểu hành vi này đấy.”
Kara và Alvit đứng hai bên, khoác tay và đỡ tôi. Và Rota đẩy lưng tôi bằng đôi tay nhỏ bé của cô bé từ phía sau.
'Tại sao tụi nhỏ lại cẩn thận đến thế nhỉ…?'
Cảm thấy có phần xấu hổ vì tình huống, tôi đã cố gắng phản kháng một cách rụt rè.
“Nè mấy gái―☆ Chị có thể tự đi được mà♪”
“Vâng, vâng.”
“Được rồi, vậy thì cứ đi như thế này đi.”
Alvit và Kara hộ tống tôi mà không thèm lắng nghe.
Rota liên tục ấn vào lưng tôi bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình và nói:
“Lặp lại theo em, nào tiền bối! Hít-hà, hít-hà hà. Bước đi, vui lên Clara~”
“…Hít-hà☆ Hít-hà hà♪ Bước đi, vui lên Clara―♡”
“Đồng chí Rota… cái quái gì thế?”
“Điều chị gái tớ làm mỗi khi tớ bị bệnh.”
"Ồ."
Kara có vẻ như định nói rồi gì đó rồi lại vội vàng lấy tay che miệng. Và Alvit lặng lẽ cố nhịn cười khi nhìn thấy bộ dạng đó.
Cứ như thế, bốn người bọn tôi sánh bước bên nhau qua những con phố ồn ào để tới bến tàu.
Nơi này trông giống như bãi đáp trực thăng được mở rộng ở tiền kiếp của tôi vậy, và một chiếc phi thuyền quen thuộc đã nổ máy đang chờ trong khi phát ra tiếng động cơ.
3 Bình luận