[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!
Chương 10: Tự kiểm điểm sâu sắc!
6 Bình luận - Độ dài: 1,619 từ - Cập nhật:
Con người có ba cái gấp, thường thức chung là thế.
So với lúc còn là con trai, giờ thân là con gái thì cái gấp đó khác một trời một vực.
Cảm giác ấy thông qua dây thần kinh truyền đến não bộ và được ý thức bắt trọn lấy, khi đó nó sẽ trở nên mãnh liệt vô cùng!
Miệng Diệp Chỉ Bạch giật giật, cô không thể không luồn tay xuống xoa nhẹ giữa cặp đùi tuy thon thả nhưng vẫn có phần đầy đặn. Cô nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh.
Trong phòng này không có phòng vệ sinh sao? Thiệt hả má… cái phòng to tổ chảng thế này mà không có.
Nhưng nhìn qua một lượt, có vẻ không có ai quanh đây…
Nên ra ngoài không ta? Chắc không sao đâu. Tìm phòng vệ sinh chắc cũng dễ thôi.
Diệp Chỉ Bạch rơi vào trầm ngâm vì một vấn đề…
Con gái thì đi vệ sinh thế nào cho đúng?
Cô vẫn biết điểm khác giữa nam và nữ nằm ở chỗ tư thế đi vệ sinh vì nó là kiến thức phổ thông. Nhưng vì là lần đầu nên chưa thạo, cô cảm thấy bất an.
Hơn 20 nồi bánh chưng sống và suy nghĩ như thằng đực rựa, giờ bảo cô phải đảo lộn hết những thứ ấy lại thì cô cũng bó tay.
Suy nghĩ những chuyện này khiến cô đã vội lại càng vội hơn, như dòng sông ào ạt đổ về con đập.
Sắp đến giới hạn rồi…
Dù gì đi nữa, chẳng thà đánh cược một ván còn hơn là mặc cho dòng sông lủi vỡ đập.
Đôi chân Diệp Chỉ Bạch cứng đơ khi cô cố lay người sang bên, xỏ chân vào đôi dép lê và đứng dậy. Cô tựa người vào cũi giường để bước một bước về phía trước.
Hí-… Mặc dù cơ thể đã lại sức kha khá nhưng đi đứng vẫn nhọc thiệt.
Quá trình hợp nhất hồn và xác vẫn còn hơi chậm. Đã thế cái thôi thúc giải quyết nỗi buồn mà mình đang cố kìm nén khiến bước đi của mình chậm như đeo tạ hai bên chân.
Cô tận dụng mọi thứ trước mắt từ cũi giường, tủ giường rồi đến bức tường để chầm chậm bước ra đến cửa.
Sắp rồi… cửa ơi ta sắp đến đây.
Một khi ra khỏi phòng, mình cần tìm biển hiệu phòng vệ sinh, sau đó mình có thể…
*Vút*!
“…”
Ngay khi Diệp Chỉ Bạch định đặt tay lên tay nắm cửa trượt, ai đó đã kéo mở cửa trước.
Nhưng tay Chỉ Bạch đã và đang giương về cùng phía đó.
Diệp Chỉ Bạch do khẩn trương nên đã theo đà đưa tay ra mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Bị giáng cho tình huống bất ngờ, theo quán tính và trọng lực mà cô không kịp rút tay lại.
Thế là…
Cô chộp lấy cái gì đó mềm mềm.
Người vừa mở cửa trước mặt không ai khác chính là Diệp Chỉ Quân, vừa trở lại sau khi gọi điện xong.
Nơi Chỉ Bạch vừa chạm vào, chắc không cần phải mô tả chi tiết.
Diệp Chỉ Bạch chết lặng.
Khi một người rơi vào chết lặng, họ sẽ vô thức dồn nhiều lực vào cử động tay hơn.
—Điều đó có nghĩa là cái tay cô nắm chặt hơn một cách bất thường.
Với vẻ mặt bất ngờ, Diệp Chỉ Quân phát ra tiếng rên nhẹ.
“Á…”
Tiếng kêu như búa giáng vào đầu Chỉ Bạch!
Lực quán tính à, ta yêu mi nhưng cũng ghét mi.
Diệp Chỉ Bạch rút tay lại nhanh nhất có thể.
“Xin lỗi em.”
Câu xin lỗi thành tâm nhất có thể của cô, cô thực lòng cảm thấy có lỗi.
Nhưng… qua tấm màn mang tên giọng nói của cô, câu xin lỗi trở nên yếu ớt và có phần hờ hững.
“Ừm, không sao đâu chị…” Diệp Chỉ Quân thoạt đầu bối rối nhìn xuống ngực mình.
Nhưng ngay sau đó, cô nhìn lên và nói với giọng châm chọc.
“Có lẽ nào…! Khi tỉnh lại, không chỉ mỗi ý thức mà sự quan tâm tới chỗ đó của chị cũng được khơi dậy sao?!”
Sau đó, em ấy nhỏ giọng tự nhủ với bản thân mình.
“Tuy nhiên… nếu như thế thì em cần phải để ý chị kỹ hơn… Thế giới ngoài kia nguy hiểm lắm, hehe… Nếu chị muốn thì chỉ cần nói em một tiếng, tấn công bất ngờ không có được đâu nhen~”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Diệp Chỉ Bạch.
Từ trên cổ xuống dưới ngón chân!
Cô cũng muốn hiểu em gái mình đang nói cái gì, nhưng chắc chắn không phải lúc này.
Diệp Chỉ Quân đứng chặn trước cửa, Diệp Chỉ Bạch chỉ có thể cố đi ngang luồn qua.
“Quân Nhi… tránh… sang một bên… em đang… cản đường đó…”
Bộ cái mồm này bị gì à?
Sao câu nào câu nấy nói ra nghe ngứa đòn thiệt!
Tuy nhiên, đáp lại “thỉnh cầu” của Diệp Chỉ Bạch là tiếng thở nhọc cùng nụ cười cực kỳ mãn nguyện của Diệp Chỉ Quân.
“Hà hà… em đang cản đường chị sao… em xin lỗi! Cơ mà chị định đi đâu vậy?”
Chị đi đâu á?
Van lạy em đừng có hỏi chị!
Một câu hỏi khiến cho cô sực nhớ lại cái cảm giác đã dịu xuống trước đó do cơn sốc, giờ nó đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Diệp Chỉ Bạch khó chịu chỉ biết siết chặt đôi chân.
“Chị có sao không?! Chị không khỏe chỗ nào à?!”
“Không có…”
“Chị cảm thấy không khỏe thì đừng ngại nói em biết! Cha cũng sắp tới đây rồi! Mà thôi chị đợi ở đây xíu, để em đi gọi đội y hầu gái!”
“Không phải… không khỏe…”
“Hở?!”
“Nhà vệ sinh…”
“Sao chị?”
“Đã bảo là… chị cần đi vệ sinh…”
“…”
Tuy lần này âm lượng không được to, Diệp Chỉ Bạch đã có thể nói rõ được ý định của mình.
Và Diệp Chỉ Quân cũng đã hiểu.
Sau một thoáng bất ngờ… Trên khuôn mặt đoan trang của Chỉ Quân ánh lên vẻ trách nhiệm chưa từng có trước đây.
“Thế thì phải khẩn trương, để em dìu chị cho!”
“Không cần… chị tự đi được… né sang bên…”
Diệp Chỉ Bạch ngoan cố đến từng phút chót.
Biết bao lần cô đã xấu hổ trước mặt con bé Chỉ Quân rồi.
Ít nhiều gì thì riêng chuyện đi giải quyết nhu cầu cô tự xoay sở được!
Thế nên là em né sang bên giùm cái, làm ơn làm phước!!
Diệp Chỉ Quân nghe xong chau nhẹ đôi mày. Nhưng mọi hy vọng trong Diệp Chỉ Bạch bị câu tiếp theo của Diệp Chỉ Quân dập tàn lụi.
“Nhưng mà để đến được nhà vệ sinh… thì mình phải xuống dưới ít nhất là 15 tầng, mà giờ chúng ta đang trên lầu thứ 30 lận. Thang máy bệnh viện nay lại bị hư và đang tu sửa khẩn cấp rồi.”
“Hả…?”
Diệp Chỉ Bạch đứng như trời trồng.
Em đùa phải không? Hãy nói là em đùa đi.
Cuốc bộ xuống 15 tầng… mới đi vệ sinh được?
Mà xuống cũng chưa chắc đã đi liền được.
Kể cả khi có thể đi được, cũng chưa chắc mình đi có đúng cách không.
Khuôn mặt Diệp Chỉ Bạch đã tái nay lại càng tái hơn.
Diệp Chỉ Bạch vẫn chưa thích ứng với cơ thể mới này.
Tuyệt vọng. Chỉ có thể là tuyệt vọng…
Cô ngừng cử động.
Dọc từ phần bắp đùi lộ ra dưới gấu váy, vài giọt li ti hiện hình.[note62719]
Những giọt nước rơi lách tách liên tục.
Ể?! Gì vậy gì vậy?!
Diệp Chỉ Bạch bất chợt quỳ xuống, cuộn tròn lại thành cục bông!
Cố ngăn đống còn lại tuôn trào!
Đừng nhìn… đừng nhìn nữa mà…
Không biết do phải liên tục trấn thủ hay do cơn khó chịu, người cô run rẩy.
Trên thực tế, cô đang thầm nguyền đất rủa trời!
Ông trời giỡn mặt con hả!
Kiếp nhục của con chưa hết sao! Có cần phải hành hạ con thế này trước mặt gia đình trong kiếp này của con không?
*Híc híc*… Sao người chịu khổ luôn là mình!
Nỗi tủi hổ khiến Diệp Chỉ Bạch không thể cử động được.
Miệng Chỉ Quân hé mở, cô chỉ biết đóng băng tại chỗ.
Ánh sáng trong đôi mắt cô phai đi, thay bằng đôi mắt trống rỗng.
Chị mình… đau khổ, run rẩy, bất lực.
Trong khoảnh khắc đó, thời gian như đứng lại trong tâm trí Diệp Chỉ Quân.
Cô muốn tát một cái cho mình tỉnh ra!
Mình đã bất cẩn rồi… Thấy chị ấy dậy và không bị sao nên mình đã buông lỏng cảnh giác.
Nhưng nghĩ lại… làm sao mà tình trạng thể chất của chị ấy phục hồi nhanh vậy được!
Chắc chị mình vẫn còn cảm thấy đau, đau đến mức không kiềm chế được…
Ôi!
Diệp Chỉ Quân tự kiểm điểm sâu sắc!
Diệp Chỉ Quân chìm trong dòng suy nghĩ tự quở trách và kiểm điểm trong thâm tâm, cô cảm thấy đau lòng vô cùng.
Nhìn chị mình chịu đựng khiến cô không cam lòng.
“Để em cõng chị, bám chặt vào.”
“Khoan… hả?!”
Khung cảnh trong mắt Diệp Chỉ Bạch bỗng chốc đảo lộn.
Khi tầm nhìn khôi phục, thì cô nhận ra…
Diệp Chỉ Quân đang bế cô kiểu công chúa.
6 Bình luận