[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!
Chương 18: Từ cửa sổ phải không?
3 Bình luận - Độ dài: 2,135 từ - Cập nhật:
“Em để đồ ngủ gấp sẵn ở đây nha chị. Ưm… dù còn nhiều điều muốn nói với chị lắm, nhưng trước tiên chị cần nghỉ ngơi cho khỏe đã. Về đến nhà chắc chị thấy mệt rồi. À phải rồi, trước khi ngủ thì chị nhớ thay sang bộ đồ ngủ em đưa nha!”
“Ừm… chị hiểu rồi.”
Bộ đồ Diệp Chỉ Quân mang đến là bộ váy ngủ trắng tinh khiết được dệt nên từ sợi bông mềm mượt, em ấy xếp gọn bộ đồ lại và đặt nó trên bàn đầu giường.
Sau khi để lại đôi lời chỉ dẫn, em ấy rời phòng và đóng cửa lại với nụ cười hài lòng trên môi.
Giờ chỉ còn lại một mình Diệp Chỉ Bạch trong phòng, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Không tài nào quen nói chuyện với mỹ nữ nổi…
Hờ~! Thảm hại quá bây ơi!
Quân Nhi không hề khó gần gũi cũng không có nghĩa Diệp Chỉ Bạch có thể ngay lập tức trở nên thân quen với con bé được…
Cô cần thời gian để làm quen, dù gì thì cũng phải từ từ cháo nó mới nhừ.
Phải phải, từ từ cháo nó mới nh…
“?”
Diệp Chỉ Bạch đột dưng có cảm giác bị ai đó nhìn từ phía sau. Cô chầm chậm quay lại nhìn, vô tình mắt chạm mắt…
Vãi linh hồn!
Quân Nhi vẫn chưa rời đi.
Em ấy đang nhìn qua khe cửa nhỏ, mái tóc đen rũ xuống như dòng thác, đôi mắt lấp la lấp lánh vẻ mong đợi.
Lo lắng trong lòng cô bay sạch, để lại một tâm trạng…
“Quân Nhi… em đang làm gì vậy?”
“Á, em đang đợi chị thay đồ, cứ coi em như không khí đi!”
Đồ em gái biến thái!!
Mặc dù Diệp Chỉ Bạch trong lòng hơi “e sợ” song lời cô phát ra lại tương đối lạnh lùng.
“Em… em đi giùm chị được không?”
“Dạ! Thế để em lết… ahem, ý em là rời đi!”
Trước khi chịu rời đi, cô vui vẻ nói thêm vài lời như đang trông đợi ở cô điều gì đó.
“Ehehe, nếu chị thấy mặc đồ ngủ khó quá thì đừng ngần ngại gõ cửa phòng em! Em sẽ giúp chị một tay!”
“Chị tự làm được… em khỏi lo.”
“Vậy à…”
Cảm thấy chán nản, Diệp Chỉ Quân đóng nhẹ cánh cửa.
Diệp Chỉ Bạch nhanh chân chạy đến trước cửa, áp tai vào cánh cửa.
Phòng của cô nằm dưới tầng trệt còn phòng của con bé nằm trên tầng hai.
Cô nghe được tiếng bước chân đi lên cầu thang.
Có vẻ cô em gái siêu cấp biến th… à không, siêu cấp dễ thương lần này đã thực sự ngoan ngoãn trở về phòng của em nó.
Diệp Chỉ Bạch quay lại, tựa lưng vào khung cửa và trượt xuống đến khi mông chạm sàn. Cô thở một hơi dài.
Phew… đối phó với người khác thật sự không phải chuyện gì dễ.
Đặc biệt khi người đó là Quân Nhi, người luôn quan sát nhất cử nhất động của cô và điều đó làm cô không khỏi rùng mình…
Lúc nãy, Diệp Chỉ Bạch có hỏi Quân Nhi về chuyện đến trường.
Em ấy bảo là dù đang năm cuối và kì thi tuyển sinh đại học đang đến gần, điểm số con bé hiện đang dẫn đầu nên có đến trường hay không cũng không thành vấn đề.
Nói đơn giản là bảo hiểm trùng đó. Đã học bá còn lắm tiền, song kiếm hợp bích của sự tự tại, muốn gì được nấy.
Về khoản này… Diệp Chỉ Bạch không có gì để nói khi bản thân cô đều không trội điểm số lẫn tiền tài.
Quân Nhi cũng nói thay vì đến trường thì quan trọng hơn tất thảy là cô muốn ở nhà với Diệp Chỉ Bạch. Vì cô vừa mới xuất viện nên em ấy vẫn chưa an tâm được.
Thực ra em đâu cần phải lo…
Trái tim Diệp Chỉ Bạch rất mạnh mẽ!
Ngôi nhà mới… trông cũng đẹp.
Nhưng sẽ phải cần thêm chút thời gian làm quen.
Diệp Chỉ Bạch ngồi co gối lại và vòng hai tay ôm lấy đầu gối, cảm nhận độc mỗi hơi ấm từ cơ thể cô phát ra trong môi trường mới này.
Hơi lạnh lạnh…
Chiếc điều hòa ở trung tâm căn phòng vẫn đang liên tục phà hơi lạnh.
Ô, bảo sao lạnh nãy giờ.
Nhớ lại lời dặn khi nãy của Quân Nhi, Diệp Chỉ Bạch đứng dậy chỉnh núm vặn tốc độ quạt điều hòa từ mức 3 xuống 1, tăng nhiệt độ lên 2 độ.
Chỉnh xong, Diệp Chỉ Bạch liền cẩn trọng đảo mắt trái phải.
Có vẻ chỉ còn một mình mình…
Vậy thì…
Tay Diệp Chỉ Bạch đảo ngược hướng vặn nút khi nãy, mức gió về 3 và nhiệt độ về như cũ!
Rồi lại giảm, rồi lại tăng! Điều hòa cứ thế liên tục *bíp bíp*.
Diệp Chỉ Bạch nghịch nút chỉnh điều hòa 3 đến 4 lần trước khi ngưng lại.
Thôi…
Diệp Chỉ Bạch cảm thấy mình như con nít.
Hic, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô có một cái điều hòa cho riêng mình, nghịch thêm một tý chắc không sao đâu nhỉ?
Trải nghiệm thứ mới mẻ bao giờ cũng thế. Thêm vài lần vọc vạch chắc không thành vấn đề.
Thỏa thích đùa nghịch xong rồi, Diệp Chỉ Bạch chỉnh về mức nhiệt độ phù hợp và ngồi xuống giường.
Cầm lên chiếc điện thoại trên bàn đầu giường, cô vuốt mở giao diện QQ lên lần nữa.
Mở QQ lên cũng chả vì mục đích gì cụ thể, thói quen người hiện đại cả thôi, hễ cứ rảnh tay là lại mở QQ lên nhìn một cái.
Diệp Chỉ Bạch nhận ra một vấn đề. Số lượng bạn bè trên QQ hiện giờ của cô đã bị bẻ đôi so với lúc cô mở lên vào buổi trưa.
Số lượng cuộc trò chuyện đột ngột giảm quá nhiều… thì sao mà không nhận ra được.
Diệp Chỉ Bạch lướt danh sách bạn bè và tóm lược nhanh tình hình.
Nghĩ lại thì…
—Hầu hết những cuộc trò chuyện mất đi đều là giữa cô với những người bạn đại học.
Có vẻ tin cô bị tử vong do tai nạn đã đến tai các sinh viên ở trường rồi.
Những bạn học chung chuyên ngành có kết bạn với cô chắc đều nghĩ nên xóa kết bạn với cô ngay và luôn.
Sau cùng… giữ lại chỉ rước cái xui cái rủi về, chẳng thà xóa đi cho rồi.
Mặc dù chuyện này bình thường và không khó hiểu…
Tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, Diệp Chỉ Bạch không khỏi buồn bã đến khó tả, tóc mái cô rũ xuống, che đi khuôn mặt xinh đẹp vô cảm.
Những người đó hầu hết là bạn học đại học đồng trang lứa với cô, ngoài ra còn có những giảng viên học phần chuyên ngành.
Kiếp trước, Diệp Chỉ Bạch không giao thiệp quá nhiều với bạn học và giảng viên.
Vốn cô dự định sẽ hòa nhập cộng đồng, sống một cuộc sống bình thường sau khi đã tích được một số tiền từ công việc làm thêm.
Nhưng đời đâu như mơ. Kế hoạch chưa kịp hóa hành động thì cô đã hóa kiếp luôn rồi…
Cái này người ta gọi là người tính không bằng trời tính đây sao…
Hà~, ngừng nhắc về chuyện này vậy, càng nói lại càng thấy nhói.
Cô miễn cưỡng nhìn vô giao diện QQ lần nữa, chìm vào suy tư.
Ngoài danh sách bạn bè vốn đã ít ỏi nay lại càng ít thêm thì không có gì đặc biệt.
Mà~… không nhận được tin nhắn mới nào âu cũng là điều tốt. Dù kiếp trước sống khổ cực, ít nhất cũng có người quan tâm cô.
Diệp Chỉ Bạch chủ ý nhìn vô một tài khoản QQ với cái tên “Chị gái cool ngầu”. Ngoại trừ tin nhắn lúc hỏi có đến lớp không lúc sáng sớm, không có tin nhắn mới nào.
Được rồi.
Cô chỉ mong những người tốt bụng quan tâm đến cô của kiếp trước sẽ giữ kết bạn với cô, không coi cô như điềm gỡ.
Hic hic…! Càng nghĩ càng buồn tủi!
Cô không muốn lướt QQ nữa!
Diệp Chỉ Bạch nhanh chóng tắt điện thoại và đặt úp xuống giường.
Đưa mắt lên và vô tình bắt gặp.
“Hử?”
Diệp Chỉ Bạch vừa khai phá một “kho báu” mới ngoài chiếc điều hòa.
Đối diện chiếc giường êm ái, ở một góc phòng và cạnh chiếc bàn học…
—Là một chiếc gương toàn thân.
Từ chỗ Diệp Chỉ Bạch ngồi, có thể thấy được toàn bộ cơ thể của mình phản chiếu trong gương.
Với Diệp Chỉ Bạch, đây… đây là điều tốt.
Mặc dù đã thấy bản thân mình qua chiếc gương nhỏ lúc ở bệnh viện, có gương lớn để soi toàn thân vẫn hơn.
Diệp Chỉ Bạch thảy đôi dép lê xuống sàn, chầm chậm di chuyển từ góc giường vào trong giường, cô lựa góc phù hợp để có thể thấy toàn bộ thân thể trong gương.
Tìm được rồi.
Sau đó… Diệp Chỉ Bạch lại một lần nữa kinh ngạc.
Trong tư thế ngồi, làn tóc bạc lấp lánh dài tới eo của cô xõa ra khắp giường như biển hoa màu bạc ngân—tươi đẹp và óng ánh.
Diệp Chỉ Bạch không kiềm được mà lê khỏi giường, chân trần cứ thế nhẹ bước *phịch phịch* trên mặt sàn gỗ đến trước chiếc gương toàn thân.
Bộ đồ cô đang mặc hiện giờ cùng vóc dáng của cô tạo nên cảnh tượng vô cùng đã mắt.
Vẻ đẹp tự nhiên.
Thon thả, mảnh mai chứ không gầy gò.
Cặp đồi tuyệt mỹ hơi nhô lên khiến cô không thể không chạm vào!
Phần do thôi thúc, phần do tò mò…
Chắc chắn tò mò phần lớn, chắc chắn là thế!
Diệp Chỉ Bạch tay run rẩy nắm trọn lấy ngọn đồi bên trái.
“…!”
Dòng điện sượt qua người.
Vẫn là cái cảm giác lạ kỳ đó… như hồi ở bệnh viện.
Không, không, không… mình đang làm cái trò gì thế này!
Diệp Chỉ Bạch nhanh chóng thả ra và lắc đầu để phủi bay đi những suy nghĩ đó.
Một lần nữa cô nhìn vào chiếc gương.
Quan trọng hơn, khuôn mặt này…
Đôi đồng tử tím này… lạnh lẽo đến đóng băng cả căn phòng, ngay cả Diệp Chỉ Bạch cũng run lên khi nhìn vào.
Chỉ nhoẻn miệng cười thôi mà cũng khó vậy sao?
Diệp Chỉ Bạch dùng hai ngón tay kéo khóe môi lên, cố làm ra một nụ cười… kỳ quặc.
Thôi kệ đi…
Trông còn sượng trân hơn.
Quả cầu đó bảo một khi hồn cô hoàn toàn hòa làm một với xác, cô có thể thoải mái điều chỉnh nét mặt của mình.
Không phải vội.
Chỉ hy vọng hòa làm một càng sớm càng tốt.
Gặp gỡ người khác mà trưng ra cái mặt lạnh như tiền cứ như cả thế giới nợ cô cả tỷ đô thì không hề tốt tý nào.
Nhưng mà…
Mình cần phải hiểu bản thân mình trước đã!
Chưa hiểu bản thân thì sao ta có thể hiểu đời?
Diệp Chỉ Bạch dùng ngón tay điều chỉnh khuôn mặt, tạo thành vô số nét mặt vui nhộn. Tuy nhiên, với nét lạnh lùng vốn có, nhìn cô không khác gì con ngốc tự mua vui cho bản thân.
Không ai hiểu cái thú mua vui hơn Diệp Chỉ Bạch.
Đột dưng…
Uỵch!
“?”
Cô nghe được tiếng giống như gõ cửa nhưng nhẹ hơn.
Cô rút ngón tay khỏi khuôn mặt như bị điện giật.
Phew… Không thể để ai thấy dáng vẻ vừa nãy của mình, không thì mình sẽ thành trò hề mất.
Uỵch!
Tiếng “gõ cửa” lại vang lên.
Diệp Chỉ Bạch vô thức quay đầu sang phía cánh cửa.
Ủa khoan…
Không phải Quân Nhi về phòng rồi sao?
Và cái tiếng gõ đó… có vẻ không đến từ hướng cánh cửa phòng.
Uỵch!
Tiếng động lần này rõ hơn.
Diệp Chỉ Bạch xác định nguồn âm, quay về phía cánh cửa kính dẫn ra ngoài vườn.
Rèm vẫn đang đóng nhưng tiếng gõ nhẹ vẫn không ngừng phát ra.
Không sai… âm thanh phát ra từ phía này.
Ai đó đang gõ cửa kính sao?! Ai ở đằng đó, xin hãy xưng danh!
Ơ… khoan đã…
Cửa sổ đó á?!
3 Bình luận