[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!
Chương 43: Thời khắc "ứng khẩu" đã đến
2 Bình luận - Độ dài: 2,288 từ - Cập nhật:
Ơi là trời, cô là thần đó, có thể giữ chút xíu hình tượng được không? Thần thực thụ người ta quang minh chính đại nhận cống phẩm, đằng này bà thần này lại muốn ăn trộm đồ uống!
Chuyện kỳ lạ thế này có đem kể chắc cũng khó mà có người tin.
Khi Diệp Chỉ Bạch vừa định trình bày với Quang Ngọc về kế sách của cô, Diệp Chỉ Quân đã quay trở về bàn với hai ly đồ uống mát lạnh.
Không khi nào là Diệp Chỉ Quân không cười, từng phút giây cô dành ở bên Diệp Chỉ Bạch đều là những phút giây của hạnh phúc.
“Nhìn nè chị. Em có nhớ chị thích vị này đúng không nhỉ? Vitamin C chanh nhiều đá thêm thạch konjac. Cũng như em, chị thường luôn gọi món này kể từ khi chúng ta còn nhỏ~”
Ờ… chị không nghĩ là hồi đó chị có lựa chọn gì ngoài chọn món nước giống em.
——Chỉ có bắt chước em thôi!
Về khẩu vị, Diệp Chỉ Bạch không kén chọn hoặc có thể nói là vì kinh tế eo hẹp trong quá khứ nên cô không có quyền kén cá chọn canh.
Cô nhỏ nhẹ nói “Cảm ơn” và nhận lấy một ly nước từ Diệp Chỉ Quân.
Đôi mắt cô vô tình va phải tên món nước… và nhãn giá của nó.
20 nhân dân tệ.
Bằng một phần tư của cái mũ bóng chày.
“…”
“Có chuyện gì sao chị? Lạnh quá hay sao? Chị có muốn đổi với em không? Của em ít đá hơn nè.”
“Khỏi… không sao.”
Diệp Chỉ Bạch lắc nhẹ đầu, không nói gì mà cầm lấy ống hút và cắm vào ly. Cô bắt đầu hút từng ngụm nhỏ.
Đến lần này, cô đã quá lười để cảm thấy sốc.
Dù gì thì… có lẽ cô mới là người thiếu thường thức ở đây.
Diệp Chỉ Bạch biết có những thức uống ngốn đến vài chục tệ, nhưng vì tình hình kinh tế trong kiếp trước mà cô chưa từng có dịp đặt chân đến những cửa hàng đồ uống lạnh như này.
Vì chưa từng đến nên cô cũng theo đó mà không biết mấy.
Chỉ vào những dịp như lễ, sinh nhật hay sau một kì thi thuận buồm xuôi gió thì cô mới tự thưởng cho bản thân một ly “Mật Vũ Băng thành”. [note65217]
Một ly giá 6 nhân dân tệ, rất thân thiện với túi tiền.
Giữa mùa hè thì không món quà nào lãng mạn hơn cái cảm giác thanh mát bao trùm lấy cổ họng!
Diệp Chỉ Quân không vội uống ly của cô, được chiêm ngưỡng cảnh chị cô nhâm nhi ly nước nó vui hơn nhiều so với việc bản thân uống.
Cô ngồi xuống gần Diệp Chỉ Bạch, một tay chống cằm trong khi ngắm nhìn Diệp Chỉ Bạch với ánh mắt nuông chiều, mái tóc đen của cô xõa xuống như thác đổ.
Haiz… ngoại trừ những thứ khác, việc bị người đẹp tầm cỡ như Quân Nhi nhìn chằm chằm dù không gây rợn vai gáy thì cũng có phần hơi không thoải mái…
Đương nhiên, nhìn chằm chằm gây rợn vai gáy cũng không thoải mái nốt.
Diệp Chỉ Bạch rốt cuộc cố nốc hết ly càng nhanh càng tốt vì…
Bên cạnh cô, Quang Ngọc đang nuốt nước bọt!
Trong khi ly nước Diệp Chỉ Bạch uống đang cạn dần, Quang Ngọc há hốc mồm như đang da diết mong cho Diệp Chỉ Bạch uống hết ly nước lẹ và truyền cho cô!
Cô ta đúng nghĩa đang chảy cả dãi!
Kế sách giúp Quang Ngọc uống nước đã sẵn sàng… Nhưng cứ bị Quân Nhi liên tục nhìn làm cô khó triển khai!
Thôi quên đi.
Thay vì lo cho cái uống của bà hồ ly ranh ma này, cô nên lo cho người tốt thật sự thì hơn.
Diệp Chỉ Bạch âm thầm đặt ly nước xuống và quay sang nhìn Diệp Chỉ Quân.
“Cô hầu gái trưởng… sao rồi?”
“Hầu gái trưởng?”
Nháy mắt, Quân Nhi bỗng mỉm cười và xua tay.
“Cô ấy hiện giờ đang đứng đợi ở quanh đây. Em biết chị đang lo lắng cái gì mà. Không phải là em không biết gì... em hiểu. Chuyện xảy ra hôm nay em không định quy trách nhiệm cho cô ấy. Mà trái lại em còn định tăng lương vì quyết định của cô ấy hôm nay rõ là đã giúp cải thiện tâm trạng của chị, đây là sự thật.”
Vừa nói Quân Nhi vừa cầm chiếc thẻ học sinh đang đeo trên cổ. Hạnh phúc tột cùng, cô nheo mắt mỉm cười.
Nghe được điều này, Diệp Chỉ Bạch thở phào nhẹ nhõm.
“Phù… Ổn rồi, hầu gái trưởng đã vì chị mà chấp nhận rủi ro. Cô ấy…”
“Dừng lại! Chuyện coi như kết thúc tại đây thôi chị. Chị không cần phải nói gì thêm!”
“Hửm?!”
Tại sao không?!
Chị còn không được phép tóm gọn lại mọi chuyện luôn sao?
Khoanh tay trước ngực, Diệp Chỉ Quân giơ một ngón trỏ, biểu cảm cô trở nên nghiêm túc và thành thật trong khi giải thích.
“Bởi vì em không muốn chị cảm kích ai khác ngoài em. Đơn giản mà nói, em không muốn chị cảm thấy dù là chút ít biết ơn về mặt tinh thần đối với bất kỳ ai ngoài em ra. Thế nên em mới tăng lương cho cô ấy. Coi như ân tình đã được đáp trả, chị không cần phải đắn đo về chuyện đó nữa. Em phải làm rõ chuyện này!”
Có nhất thiết phải nói rõ ra như vậy không?!
Diệp Chỉ Bạch hiểu.
Lần trước thì Quân Nhi ganh tỵ với Quang Ngọc trong hình dạng mèo, lần này thậm chí còn cực đoan hơn nữa.
Đến cả hầu gái trưởng mà em cũng cảnh giác nữa à?!
Cô hầu gái trưởng siêng năng và chu đáo, người đã quan sát hai đứa từ nhỏ đến lớn đó á?!
Rùng mình, Diệp Chỉ Bạch cúi đầu làm thêm một ngụm nước, không dám nhắc đến chuyện đó lần nào nữa.
Thế giới quả rộng lớn và đầy rẫy điều kỳ lạ.
Diệp Chỉ Bạch không thể kiểm soát hay bình phẩm những cảm xúc len lỏi trong trái tim Quân Nhi.
Diệp Chỉ Bạch làm thêm ngụm nữa... nước trong ly vơi dần, sắp chạm đáy...
Nhưng con tim Quang Ngọc thì đang chảy máu!
Với vấn đề đã được giải quyết, nét mặt Quân Nhi trở về bình thường.
Cô cũng cắm ống hút vô ly và đưa ra lời đề nghị.
“Uống xong rồi mình về nhà thôi chị. Mặc dù còn nhiều địa điểm trong trường em muốn dẫn chị đi xem... Haiz, nhiệt độ ngoài trời hôm nay thực sự không lý tưởng cho hoạt động ngoài trời. Dù chị có chưa cảm thấy đủ vui thì vẫn cứ về nhà và nghỉ ngơi. Mai chị em mình quay lại đây sau, được không chị?”
“Ừm... cũng được, nhưng...”
Diệp Chỉ Bạch định nói điều đó ngay bây giờ, nếu không thì có thể sẽ không còn cơ hội nào khác.
“Có một nơi cuối cùng mà chị muốn đến.”
“Nếu chỉ là một nơi... thì được, nói em nghe đi chị, để em sắp xếp. Là trong ngôi trường này? Hay là gần nhà mình?”
“Ở Quận Đông.”
“PHỤT!”
Vừa mới nhấp một ngụm nước, Quân Nhi xém chút nữa đã phun lên mặt Chỉ Bạch! May mắn là Quân Nhi đã kịp kiểm soát bản thân, ngăn thảm kịch sắp xảy ra bằng tình yêu vô bờ bến đối với chị mình.
Nhưng ép bản thân nuốt nước uống xuống khiến cô ho sặc sụa!
Không phải vì Quận Đông ở cách xa chỗ này.
Nhưng mà là vì…
“Ặc ặc! Chị?! Chị thậm chí… biết về cả Quận Đông sao? Đến tên đường ngoài nhà mình chị đã từng còn không biết!”
“…”
Em biết gì không, Quân Nhi… mặc dù chị đây giờ biết về Quận Đông nhưng vẫn không biết tên đường ngoài nhà mình.
Diệp Chỉ Bạch gật đầu biểu thị bản thân có biết về Quận Đông.
Giờ Quân Nhi lại càng bối rối nữa.
“Không, nhưng mà… sao chị lại muốn đi đến Quận Đông? Á! Có phải có vài gã khốn hôm qua gọi điện cố lừa chị đi đến Quận Đông đúng không? Em nghe nói dạo gần đây trên mạng nhan nhản bọn lừa đảo kiểu này lắm. Cho em biết ở đâu của Quận Đông đi. Em sẽ cử đội ngũ hầu gái cùng vệ sĩ đi theo sang đó. Để chị coi em có nghiền nát bọn rác rưởi đó ra bã không!”
Trí tưởng tượng em bay hơi xa rồi đó!
Chị còn không tưởng tượng ra nổi viễn cảnh đó!
Diệp Chỉ Bạch vội đưa tay lên nhằm xoa dịu Quân Nhi.
“Không phải vậy đâu, đừng lo. Nghe chị nói.”
“Dạ… Em có hơi bồn chồn. Lỗi em. Chị nói đi chị. À mà sao chị biết Quận Đông vậy… sao gần đây em cứ có cảm giác chị đột dưng trở nên hiểu sâu biết rộng sao sao ấy?”
Chậc…
Diệp Chỉ Bạch hiểu rõ nếu không giải thích rõ ràng thì cô sẽ không thể nào đi đến căn hộ cũ ở Quận Đông được.
Lại đến lúc phải ứng biến…
——Kỹ năng bạ đâu bịa đó!
Giữ vững nét mặt, Diệp Chỉ Bạch chống cằm bằng một tay và nhìn sang Quang Ngọc, người mà Quân Nhi không thể thấy.
Nhìn thẳng vào khuôn mặt hồ ly loli, Diệp Chỉ Bạch cảm thấy não bộ trở nên năng suất hơn.
Cuối cùng, Diệp Chỉ Bạch nói.
“Quân Nhi… chắc em đang thắc mắc sao dạo gần đây chị trở nên hiểu biết nhiều như vậy. Lý do chị muốn đi đến Quận Đông… chính là câu trả lời cho câu hỏi của em.”
“Ý chị là…!”
“Suốt hai năm hôn mê… chị đã mơ một giấc mơ rất dài.”
Với nết mặt buồn bã, Diệp Chỉ Bạch nhìn mắt đối mắt với Quang Ngọc, người không biết chuyện gì đang diễn ra.
Đừng nói gì hết Quang Ngọc ơi, để tôi nhìn cô để sắp xếp suy nghĩ của mình.
Diệp Chỉ Bạch bắt đầu ứng khẩu (còn gọi là khua môi múa mép).
“Giấc mơ ấy… nó dài, quá dài. Chị nhìn thấy một sườn đồi và một bàn cờ. Có một người chơi cờ với chị, thế nhưng chị cũng không biết loại cờ đó là gì. Loại cờ không quan trọng…”
“Quan trọng là người ngồi đối diện chị trong giấc mơ đã nói cho chị nghe rất nhiều kiến thức thông thường về thế giới. Dần dần chị học cách nói, hiểu được tầm quan trọng của việc giao tiếp với mọi người cũng như biết được đường này ngõ nọ, núi này hồ kia trong thành phố của mình.”
“Vì là mơ nên chị không nhớ rõ mọi thứ… nhưng chị nhớ tên của người chơi cờ gần giống với tên của chị về cách phát âm. Tên cậu ta là Diệp Chí Bách, cậu con trai với mảnh đời bất hạnh. Cậu ta… haiz!”
Nói về mảnh đời là điều đau đớn nhất kể cả khi cô chỉ đang dựng chuyện! Chỉ là nó quá đau khổ để nhắc lại đi!
Bỏ qua đoạn đó, Diệp Chỉ Bạch quay sang nhìn Quân Nhi, đôi mắt tím nhè nhẹ của con bé điềm tĩnh và không dao động.
“Có thể em không tin nhưng… Quân Nhi, chị mơ vậy đó. Chị nghĩ mọi hiểu biết chị có được cũng là từ giấc mơ dài này. Và cuối giấc mơ ấy… người tên Diệp Chí Bách này bảo chị rằng chỗ ở của anh ta là một căn hộ xuống cấp ở Quận Đông. Nên là… chị tò mò và muốn qua ngó một cái.”
Nếu chị không đi thì lão Trương thu gom phế liệu sẽ dọn sạch hết đồ của chị ở đó mất!!
Quân Nhi không lập tức đáp lại.
Dường như cô trở nên sốc.
Lượng thông tin Diệp Chỉ Bạch truyền đạt có vẻ đã khiến não cô nổ tung.
Cô cúi đầu trầm ngâm, nhăn đôi mày xinh xắn. Rõ là cô đang đắn đo cực kỳ về chuyện gì đó.
Diệp Chỉ Bạch lo lắng nuốt nước bọt.
Hay là do mình dựng chuyện trông giả tạo quá?
Học hỏi đủ thứ từ một giấc mơ... mình cũng đếch tin được!
Nhưng ai mà nghĩ...
Khi Quân Nhi ngước đầu lên nhìn sau vài giây, thứ hiện lên trong đôi mắt cô không phải bối rối mà là sự thịnh nộ!
“Thằng khốn đó là ai?! Dám nói chuyện với chị mình trong mơ?! Lại còn chơi cờ?! Quá đáng lắm rồi! Chị! Ngoài những gì chị kể, chị có gặp phải chuyện kỳ lạ gì khác trong mơ nữa không? Nếu có thì chị cứ kể, để em hóa kiếp cho tên Diệp Chí Bách này mới được!”
Đáng lẽ mình phải đoán được, cái tính chiếm hữu đó của em ấy lại dâng trào nữa rồi!
Và...
Xin em đừng hóa kiếp cho cậu ta, cậu ta chắc giờ thành cát bụi hóa kiếp luôn rồi! Cho nên là thoải mái đi em.
Kiềm chế thôi thúc muốn hét lên, Diệp Chỉ Bạch nói ra câu then chốt.
“Không có... Chị nghĩ cậu ta đã chết rồi.”
“...Ể?”
2 Bình luận