[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!
Chương 13: Thấy lạ mà chẳng hề lạ
2 Bình luận - Độ dài: 1,821 từ - Cập nhật:
[note62956]
Đường về “nhà” trông hơi lạ đối với Diệp Chỉ Bạch.
Chiếc xe Sedan cao cấp lăn bánh mượt mà trên đoạn vành đai cao tốc của Quận Tây, phong cảnh lạ lẫm bên ngoài cửa sổ xe đập vào mắt cô.
Diệp Chỉ Bạch dành phần lớn kiếp trước của mình cư ngụ tại Quận Đông thành phố, số lần cô đến Quận Tây vô cùng ít nên thành ra cô gần như không biết gì nhiều về nơi đây.
Nhưng cô cũng không cảm thấy quá bồn chồn.
Vì…
Cảm thấy bồn chồn được là quá xa xỉ rồi! Từ lúc lên xe, Quân Nhi cứ bám vô người cô suốt, chị ngộp em ơi!
Mọi người nghe không sai đâu, tình hình hiện tại là thế này: Diệp Thanh Hà đích thân chở hai đứa con gái của ông về nhà trên chiếc Sedan xịn xò.
Ngồi sau xe là Diệp Chỉ Quân đang lấy Chỉ Bạch ra làm gối ôm, cô ôm chặt không buông dù chỉ một khắc.
Đôi tay luồn qua ôm eo Chỉ Bạch, trong khi đôi chân mặc tất đen quá gối của cô thì quấn giữa đôi chân mượt mà của Chỉ Bạch. Nhìn hai người không khác gì cục nam châm và miếng kim loại.
Hương hoa ngạt ngào từ người Quân Nhi bao bọc xung quanh Diệp Chỉ Bạch, cô không biết nên trưng ra bộ mặt như thế nào.
Ờ mà cơ mặt mình còn đơ… lo hơi thừa rồi.
Ngay lúc ấy, Diệp Thanh Hà cất tiếng hỏi nhẹ nhàng từ phía ghế trước.
“Chỉ Bạch, con có thấy ổn với tốc độ xe cỡ này không? Cảm thấy chóng mặt thì nói cha. *Hờ~*… Đã nhiều năm rồi chưa cầm vô lăng, trình độ lái xe của cha hơi đi xuống.”
Hốt hoảng hoảng hốt.
Đột dưng được vị doanh nhân ưu tú hỏi, cô không hoảng mới lạ!
Dù có bảo ông ấy là cha cô, cô mà chấp nhận thực tại nhanh đến thế thì cô đã làm thánh nhân rồi.
Diệp Chỉ Bạch định trả lời đàng hoàng. Sau một hồi suy nghĩ lâu và lựa lời cẩn thẩn, cuối cùng cô nói…
“Con ổn.”
Hai từ duy nhất.
“Vậy à! Ráng đợi thêm một chút nữa nha con, chúng ta sắp về đến nhà rồi!”
Diệp Thanh Hà cảm thấy vui sướng tột bậc!
Qua cuộc nói chuyện điện thoại trước đó với Quân Nhi, ông nghe được tin Chỉ Bạch giờ đã có thể nói chuyện bình thường, có vẻ là tin chuẩn!
Trên đà hạnh phúc, ông nói nhiều hơn, tỏ ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Trong những ngày Chỉ Bạch không ở nhà, Quân Nhi ngày nào cũng dọn dẹp phòng cho con, lại còn không cho những người hầu khác phụ giúp. Phòng con không có một vết bụi nào luôn đó!”
“Quân Nhi sao…?”
“Hehe! Chị có thể khen em một chút được không ạ?”
Diệp Chỉ Quân dí người sát ngực Chỉ Bạch, mái tóc đen dài của con bé theo đó cạ vào đùi cô.
Quân Nhi rõ là đang muốn mình thưởng cho em ấy cái xoa đầu.
Với việc không có người nào lạ xung quanh, Diệp Chỉ Quân có thể thỏa thích cư xử trẻ con.
Diệp Chỉ Bạch không dám tùy tiện xoa đầu gái xinh…
Nhưng nghĩ lại, xoa đầu gái xinh nghe có vẻ hay.
Cô mà sợ à?
Cử động của cô còn có phần cứng nhắc lúc xoa đầu. Diệp Chỉ Bạch giờ đang suy nghĩ về một số thứ.
Cô tò mò không biết ngôi nhà mới của mình trông ra sao, nhưng cô không có dại mà nói ra đâu.
*Ahem*… Thực ra cô mong ngôi nhà mới của mình có lắp đặt điều hòa!
Thân từng là sinh viên, không gì sướng hơn cái cảnh ngồi thư thả trong quán cà phê có điều hòa vào những ngày oi bức nhất của tiết trời mùa hạ.
Chỗ cô từng ở không có điều hòa. Sao không mua á? Mua thì không thành vấn đề, chỉ là đến lúc xài thì cái công tơ điện nhảy số như chưa từng được nhảy thôi.
Tuy nghe không tham vọng gì nhưng đôi lúc cô thực sự ghen tỵ với những người có thể xài điều hòa mà không phải lo nghĩ gì mấy.
Và ví dụ điển hình là đây…
Người đang ngồi trên chiếc ghế da dành cho tài xế ở phía trước, cha cô trong kiếp này.
Đảo mắt qua chiếc ghế bên cạnh dành cho hành khách, Diệp Chỉ Bạch thấy không có ai ngồi…
Đối với Diệp Chỉ Bạch, có người đến đón thế này là may mắn rồi.
Nhưng sau khi bình tâm lại và phân tích kỹ, cô thấy có điều gì đó hơi lạ.
—Mẹ đâu?
Chỉ là… Diệp Chỉ Bạch chưa từng biết đến cái cảm giác được cha mẹ đón về khi tan trường, dĩ nhiên phần lớn là vì kiếp trước cô là trẻ mồ côi.
Cô đã chuẩn bị tinh thần để hòa thuận hết mức có thể với gia đình mới của cô trong kiếp sống này.
Nhưng cô vẫn chưa thấy mẹ của cô đâu.
Hà~… Có lẽ mẹ cô bận không đến được chăng?
Hoặc đã có chuyện gì đó và mình chỉ gặp được bà ấy khi về đến nhà chăng?
Dù gì đi nữa, Diệp Chỉ Bạch cũng không phàn nàn điều gì.
Có được tổ ấm gia đình đã là cái phước rồi, cô không phải kiểu người được voi đòi tiên.
Thế nên hiện giờ Diệp Chỉ Bạch không có ý định hỏi chuyện đó. Nếu về đến nhà mà vẫn chưa gặp được, lúc đó thắc mắc cũng chưa muộn.
So với những thứ này…
Có một thứ khác khiến cô tò mò hơn.
—Kể từ khi tỉnh dậy, thấy Quân Nhi và cho đến hiện giờ, thắc mắc ấy vẫn luôn âm ỉ không nguôi trong tâm trí cô.
“Nè Quân Nhi…”
“Hửm? Có gì không chị? Xe đi nhanh quá hay sao?”
“Không… chị chỉ muốn hỏi cái này, em không thấy lạ sao?”
“Lạ là lạ gì?”
Diệp Chỉ Quân chầm chậm ngồi thẳng người dậy, đôi mắt to nháy liên tục, nhưng cô vẫn không buông cánh tay Diệp Chỉ Bạch.
“À, đúng là có thấy lạ, lạ ở chỗ là sao chị lại ngày càng xinh xắn hơn sau khi tỉnh lại thế này hehehe!”
“Đừng có trêu chị.”
Diệp Chỉ Bạch gạt nhẹ đi bàn tay nhỏ nhắn đang cố nhéo má cô.
Nam nhi đại trượng phu ta đây không có thấy nức mũi vì được khen đâu!
Diệp Chỉ Quân rút tay lại, ngoan ngoãn đặt tay lên đùi và hỏi.
“Vậy thì chị thấy cái gì lạ?”
Diệp Chỉ Bạch nhanh chóng sắp xếp luồng suy nghĩ, cố diễn tả sự lo âu thành lời. Vì chưa quen với cơ thể nên cô khó mà nói rành mạch được. Nhưng câu hỏi này rất quan trọng, liên quan đến cuộc đời hiện giờ của cô.
“Em không thấy lạ sao… chuyện chị nói được… chuyện chị tỉnh lại… chuyện chị bị mất trí nhớ… và còn trước đó nữa… chuyện chị bị xe tông, rơi vào tình trạng người thực vật nhưng lại chỉ bị ngoại thương…”
Ý cuối cùng cô có được từ việc lắng nghe cuộc trò chuyện của nữ y hầu phụ trách kiểm tra sức khỏe cho cô. Lúc đó cô hầu gái cũng lấy làm lạ với chuyện này, thế nhưng khi Diệp Chỉ Quân nghe xong, mặt con bé không hề biến sắc tý nào.
Diệp Chỉ Bạch lờ mờ cảm nhận được điều này có thể là do ảnh hưởng từ thể chất của tạo vật thần linh, thứ mà quả cầu kia từng nhắc đến. Cô biết nhưng Quân Nhi và những người khác thì không.
Tỉnh dậy từ trạng thái người thực vật sau khi bị xe đâm mà không có lấy chút vết thương nghiêm trọng nào, chỉ có thể là quái vật hoặc là điều bất thường. Người bình thường nên cảm thấy sợ hãi thay vì yêu quý chứ?
Bầu không khí lặng im bủa vây, Diệp Chỉ Bạch chầm chậm cúi đầu xuống, tay nắm chặt lấy chân váy và vò nhàu phần vải đang che phủ cặp đùi.
Họ thấy kì lạ rồi sao? Có lẽ là do… mình nhắc đến chuyện đó ư?
Diệp Chỉ Quân nhanh chóng nắm lấy tay Diệp Chỉ Bạch.
“Chị à, những chuyện đó kỳ lạ hay không không quan trọng mà? Pfft, thực ra nếu chị đã nói về chuyện kỳ lạ, mọi thứ đã kỳ lạ kể từ lúc chị về nhà Diệp rồi… Ưm, em xin lỗi nếu có nói gì kỳ, nhưng chị còn nhớ gốc gác của chị không?”
—Có vẻ không phải vậy.
“Không nhớ rõ… chị chỉ nhớ là mình được nhận nuôi…”
“Em mong chị đừng nói như thế! Dù điều đó là thật, cả nhà vẫn coi chị như người thân ruột thịt!”
Diệp Chỉ Quân nhấn ngón trỏ vào giữa môi Diệp Chỉ Bạch, ra hiệu cô đừng nói gì.
Ê! Biết là sự thật mà vẫn không cho chị nói, em gia trưởng vậy!
Dù thế, Diệp Chỉ Quân mỉm cười và nói.
“Thấy chưa? Dù chị không nhớ gì nhưng riêng gốc gác thì vẫn nhớ, cũng kỳ lạ không kém. Thú thật thì… em từ lâu đã quen rồi.”
Sau một khắc hồi tưởng, cô tiếp tục.
“Chị em mình sống với nhau từ nhỏ. Chị không thể nói, không biểu lộ cảm xúc nhưng lại có thể tự mặc đồ, tự tắm rửa và tự lo cho cuộc đời bản thân. Dường như chị chẳng nghĩ về bất cứ điều gì song chị lại che ô cho những bé mèo vào những ngày mưa… Chị có biết em cũng từng cứu một số bé mèo trong sân nữa không? Nhưng em không tài nào sánh nổi sự tốt bụng đó của chị.”
“…”
Quân Nhi à, có khi vì em cứu mấy bé mèo đó trước, cơ thể này thấy nên mới làm theo.
Chính quả cầu đó nói cơ thể này không có linh hồn. Nó bắt chước làm những gì nó thấy người khác làm thôi… Từ đó đi đến một kết luận rằng mọi hành động trong quá khứ của cơ thể này đa phần đều bắt chước từ Diệp Chỉ Quân.
Quân Nhi à, không phải chị gái này tốt bụng đâu… mà là em đó.
Nhưng mà…
Mọi chuyện đã kỳ lạ từ lúc nhỏ, thế nên thấy quen rồi…
Diệp Chỉ Quân thì ra nhìn nhận mọi chuyện như thế!
Hợp lý, không thể phản bác.
2 Bình luận