[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!
Chương 29: Có thành thật nhưng không đáng kể
1 Bình luận - Độ dài: 1,627 từ - Cập nhật:
Diệp Chỉ Bạch vội xê người ra xa để né khỏi cái tay bậy bạ của Quang Ngọc.
Sau khi đồng bộ cảm giác với Quang Ngọc cả tối hôm qua… giờ toàn thân cô nhạy cảm vô cùng. Cô có cảm giác nếu để bà hồ ly này chạm nữa thì e sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó thiếu đứng đắn.
Sau khi đã cách nhau một khoảng, Diệp Chỉ Bạch cau mày nhẹ và hỏi.
“Cô bảo tối qua Quân Nhi hôn tôi trong lúc ngủ có đúng không?”
“Ừm, hôn trộm đó! Hưm hưm, ta đã nghe qua trên thiên giới rồi, này gọi là hôn đó! À khoan… có lẽ cậu sẽ không hiểu được từ ngữ phức tạp cỡ này nhỉ? Đến cả tay gái còn chưa nắm bao giờ, cậu không hiểu là chuyện thường. Hãy để Quang Ngọc ta đây giải thích cho mà nghe. Khi môi chạm môi… ưm sau đó tới gì nhỉ?”
Cứ tưởng cái gì cũng biết, hóa ra Quang Ngọc lại chả biết cái vẹo gì.
Huhu, cô chỉ là cục tròn phát sáng trên thiên giới, sao mà cô biết được!
Không muốn đào sâu vào mớ kiến thức truyền miệng lạ kỳ này và muốn giữ hình tượng uyên bác, Quang Ngọc vỗ đùi và tóm gọn lời cô nói hết mức có thể.
“È hem… dù sao thì đó cũng là chuyện đã xảy ra! Hôm qua ắt cậu đã thấy rồi, em gái cậu ôm và hôn cậu không ngừng! Mãi đến tận chập sáng mới chịu ngưng, đúng là kiên nhẫn mà. Thế mà cậu vẫn ngủ miên man cho được… ouch! Mớ gì cốc đầu ta?”
“Từ từ… để tôi suy nghĩ.”
“Rồi cậu nghĩ thì liên quan gì ta?”
“Chậc!”
“Éc… thôi được.”
Tiếng tặc lưỡi của Chỉ Bạch đủ để khiến Quang Ngọc phải nhận ra nếu cô không khép cái mồm lại, lần sau sẽ là cái tai của cô.
Sợ sệt cái cảm giác khi ấy, Quang Ngọc thu mình vào một góc của căn phòng, đưa mắt nhìn những con bướm tung cánh phấp phới ngoài vườn qua khung cửa sổ.
Người gì đâu mà xấu tính!
Thứ nhất, Diệp Chỉ Bạch cốc đầu cô hồ ly vì đã chêm một câu gây khó chịu vào trong lời nói.
—Tay gái còn chưa nắm bao giờ.
Cấm nói! Kể cả có là sự thật thì cũng không được phép nói!!
Thứ hai, Diệp Chỉ Bạch thật sự cần suy ngẫm một lúc.
Thú thật, những gì Quang Ngọc nói không có vẻ giả dối gì.
Diệp Chỉ Bạch gợi nhớ lại giấc mơ hôm qua, mấy con cừu cứ le lưỡi liếm cô, bảo sao!
Cô đưa tay lên chạm bờ môi trong vô thức.
Tâm trí Diệp Chỉ Bạch rơi vào khủng hoảng.
Nụ hôn đầu tiên của cô, nỗ lực giữ suốt hai kiếp… nay hóa thành công cốc chỉ sau một đêm ngủ!
Sau cùng, chẳng phải cách Quân Nhi hành xử có hơi biến thái sao?
Nghĩ tới hình ảnh một Diệp Chỉ Quân đầy vẻ trìu mến làm cô rợn tóc gáy.
Không biết nên vui hay buồn.
Hửm?
Chờ chút đã…
Diệp Chỉ Bạch chợt nhận ra một điều.
Cô nhanh chóng nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn tới đôi tai cáo đang ngồi ở góc phòng, bĩu môi ôm đầu gối.
“Này Quang Ngọc…”
“Gì?”
“Có gì đó chưa đúng… cô bảo cô ngủ trên giường trong dạng người tối qua, nhưng sau đó Quân Nhi lại tới phòng tôi. Thế chẳng phải em ấy thấy cô rồi sao?”
“À cái đó sao. Không cần phải…”
Cốc cốc!
“!”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ lại vang lên lần nữa, dường như cố tình gõ nhẹ để tránh đánh thức ai đó ở bên trong.
“Chị ơi, chị dậy chưa? Bữa sáng sẵn sàng rồi đây này.”
Một tiếng nỏi từ tốn và dịu nhẹ cất lên.
Bữa sáng?!
Giả vờ vẫn còn đang ngủ có vẻ là ý tưởng tốt, nhưng bụng cô… đang kêu reo réo.
“Dậy rồi.”
“Thế thì vừa đúng lúc luôn, hehe, có thể ăn sáng với chị lần đầu sau khi xuất viện~ ờm… em vào phòng được chưa ạ?”
“Em vào đi.”
Cùng lúc đó, Diệp Chỉ Bạch ra hiệu bằng mắt với Quang Ngọc, kêu cô nhanh biến thành mèo mau!
Đừng để em nó thấy cô ở dạng người, toi đời như chơi đó!
Tuy nhiên Quang Ngọc vẫn ngồi yên ở đó với nụ cười tinh nghịch, thậm chí còn kiêu ngạo khoanh đôi chân nhỏ nhắn, không hề có một chút gì là sợ hãi.
Diệp Chỉ Bạch cảm thấy bất an nhưng cũng không thể ép người kia biến hình được!
Diệp Chỉ Quân đã mở cửa và bước vào phòng.
Không ổn rồi.
Dường như con bé vừa mới tắm nước nóng xong.
Trên đầu em ấy vẫn còn quấn chiếc khăn bông đang hà hơi nóng, bộ váy ngủ xanh nhạt duyên dáng với họa tiết con mèo không hợp với tính khí lạnh lùng nhưng vẫn đem lại cảm khác gì đó rất thanh tao.
Diệp Chỉ Bạch vốn nghĩ là chuyện tiêu rồi.
Nhưng…
Diệp Chỉ Bạch nháy mắt liên hồi với vẻ khó tin. Rõ ràng Quang Ngọc đang ngồi ở góc phòng thế kia, thế mà con bé Quân Nhi lúc đi vào lại không có vẻ gì là để ý.
Quân Nhi nhìn một lượt quanh căn phòng rồi dừng lại ở Diệp Chỉ Bạch.
Khoan, em ấy không thấy Quang Ngọc sao?
“Ờm… chị ơi, con mèo của chị đâu?”
“Nó chạy ra vườn rồi… có lẽ đang nghịch mấy luống hoa…”
Diệp Chỉ Bạch tiếp tục ba láp ba xàm với vẻ mặt nghiêm túc.
“Ồ thế thì không sao, dù sao con mèo cũng không quan trọng.”
Dứt lời, Quân Nhi quay người đi ra ngoài và bưng vào phòng một vài bao lớn từ ngoài cửa, thả xuống sàn với một tiếng bịch.
“Đồ ăn cho mèo, cát mèo, đồ chơi cho mèo! Em mua hết một lượt cho chị luôn rồi nè~”
Dù vẻ ngoài trông mong manh, nhưng khi ở với chị, Diệp Chỉ Quân cảm thấy bản thân tràn trề sức mạnh. Cô một lượt cầm bao đồ ăn lẫn cát mèo lên và đi về phía khu vườn.
Cô đã đánh giá quá cao bản thân.
Đi được nửa chặng… cái bao đồ ăn đã trượt khỏi tay cô.
“Ấy?”
“Ọe!!”
Chiếc bao rơi thẳng xuống chỗ Quang Ngọc nằm, tiếp đất chỗ bụng!!
Cô hồ ly tội nghiệp ôm lấy cái bụng và nhanh chóng lăn sang bên.
Cô chỉ muốn khoe khoang với Diệp Chỉ Bạch rằng không ai có thể thấy cô, không ngờ lại phải đón nhận một cú trực diện thế này!
Sau khi mang mấy cái bao ra ngoài vườn, cô trở về phòng nhìn quanh với vẻ bối rối.
“Chị ơi… nãy chị có nghe tiếng động gì lạ không?”
“Không.”
“Ủa vậy à? Em nghĩ là em đã nghe thấy tiếng gì đó…”
“Không có.”
“Vậy chắc là do em nghe nhầm thôi!”
Chị cô nói gì cô cũng bằng lòng tin hết!
Diệp Chỉ Quân quay người đóng cửa dẫn ra vườn rồi trở về ngồi lên giường, dí sát người vào vai Chỉ Bạch.
Không nói một lời, cô hạnh phúc dụi đầu.
Hưm… đã hai năm rồi cô chưa chào buổi sáng với chị của cô. Những buổi sáng như thế này rất là quý báu với Chỉ Quân.
Ở khoảng cách gần thế này, Diệp Chỉ Bạch để ý một chi tiết lồ lộ.
Bên dưới đôi mắt xinh đẹp của Quân Nhi là quầng thâm mắt nhè nhẹ mà tối qua cô đã không hề thấy.
—Mãi đến tận chập sáng mới chịu ngưng.
Cũng vừa đúng lúc... Diệp Chỉ Bạch muốn xác nhận lời Quang Ngọc nói.
“Quân Nhi... tối qua em ngủ không được sao?”
“Hửm? Sao chị hỏi thế?”
“Quầng thâm mắt.”
“!”
Hầy... không cần hỏi gì thêm nữa.
Từ phản ứng của con bé, gần như 100% rồi.
Bị chỉ điểm quầng thâm ở mắt, Quân Nhi lặng người một lúc rồi mặt cô bỗng đỏ lựng thấy rõ.
Và... cô ngại ngùng cúi đầu, áp sát Diệp Chỉ Bạch hơn nữa như đang tỏ ra hư hỏng.
Sau lưng là điểm cuối của chiếc giường, Diệp Chỉ Bạch không còn đường lui, chi đành cứ để con bé muốn làm gì làm.
Dính như sam, Quân Nhi nói lí nhí.
“Xin lỗi chị... Quân Nhi không muốn lừa dối chị đâu... nhưng tối qua em không thể chịu được. Thấy chị bình phục xuất viện làm em quá đỗi hạnh phúc nên... nên là em có đến thăm chị vài lần thôi.”
Ồ!
Phải thừa nhận là dù em nó có hơi biến thái nhưng cũng thành thật ấy chứ!
Diệp Chỉ Bạch bình tĩnh gật đầu.
“Quân Nhi... em qua đây làm gì?”
Nghe xong câu hỏi, Diệp Chỉ Quân nín thở.
Mắt đảo tứ phía một cách bồn chồn, cô chắp tay lại và cười một cách kỳ quặc.
“Ahaha...! Dĩ nhiên là em xuống để coi chị có ngủ ngon không ấy mà! Chị thử nghĩ đi, phòng chị giờ cũng thành môi trường mới lạ đối với chị. Em chỉ đến kiểm tra cho chắc thôi…”
“…”
Thành thật nhưng mới thành thật được có một nửa.
Thôi, nếu em ấy đã không muốn nói thì cũng được.
Nói chứ… mình cũng có dám hỏi thêm nữa đâu, híc híc!
1 Bình luận