Tiểu thư băng giá chuyển...
北星 - Bắc Tinh N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!

Chương 37: Lên đường!

6 Bình luận - Độ dài: 1,802 từ - Cập nhật:

Tổ đội 27 hầu gái của nhà Diệp xếp thành hai hàng ngay ngắn khi nhận được chỉ thị, chừa ra con đường rộng ở giữa dẫn ra ngoài khuôn viên biệt thự!

Hầu gái trưởng đã tự ý ra quyết định, làm trái với mệnh lệnh của Nhị Tiểu thư.

Nhưng không cô hầu nào có ý định mách lẻo chuyện này.

Sau cùng, họ biết con người của cô trưởng hầu gái này như thế nào.

Chính trực và hào sảng, chưa bao giờ mưu cầu lợi ích cá nhân, và quan trọng hơn tất thảy…

Có tia sáng lóe lên trong đôi mắt ấy.

Người hầu gái trưởng đi trước để mở đường cho Đại Tiểu thư, nhìn kiểu gì cũng thấy uy nghi!

Diệp Chỉ Bạch nối đuôi theo sau cùng Quang Ngọc, cô cũng đã chốt hạ quyết tâm trong lòng.

Đừng lo cô trưởng hầu gái… tôi sẽ không để cô phải chịu trách nhiệm thay cho tôi đâu.

Mặc dù không biết tiếng nói của bản thân có trọng lượng cỡ nào… nhưng khi thấy Quân Nhi, nhất định tôi sẽ nói tốt về cô cho mà xem.

Ít nhất trong chuyện này cô không có lỗi gì cả.

Nhiều nhất là tôi có thể giúp cô thăng tiến về cả chức vị lẫn lương lậu!

Cảm ơn, vị ân nhân đáng quý!

Bà “thần” Quang Ngọc, dù không làm gì mà cũng có ăn trong trường hợp này, đang hồ hởi tung tăng quanh Diệp Chỉ Bạch và tiếp tục tiến bước về phía trước.

Cái dáng đi tự kiêu lẫn không biết ơn đó thật là khó coi mà!

Cùng lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ, vui tươi lại một lần nữa vang lên trong đầu Chỉ Bạch.

“Yay! Diệp Chỉ Bạch, ta không ngờ cậu làm được luôn đó! Ờ… nhưng sau cùng thì ta vẫn không hiểu cậu đã làm cách nào.”

“Muốn ai đó hàng phục thì trước tiên phải nắm thóp được tâm tư của họ.”

“Hở? Là sao?”

“Là tôi cũng đang bối rối đây. Hỏi lần nữa coi tôi có vặt lông cáo không.”

“!”

Thôi thì im lặng vậy!

…………………….

“Mời Đại Tiểu thư lên xe. Chúng tôi sẽ đưa người đến trường Trung học phổ thông Kì Hải 1 ạ.”

À ừm, nhưng mà…

Xe đâu?!

Diệp Chỉ Bạch lơ ngơ lác ngác nhìn con đường chính ở ngoài khuôn viên biệt thự, không biết nên làm gì.

Hầu gái trưởng nhận thấy Đại Tiểu thư có vẻ vẫn còn chút bối rối, thế nên cô dẫn tiểu thư ra đến gần lề đường hơn. Sau đó quay người đứng đối diện Chỉ Bạch, cô cúi nhẹ đầu và dang rộng đôi tay, đằng sau cô là một chiếc xe thể thao siêu sang đang mở rộng cửa sau.

“Mời Đại Tiểu thư lên xe ạ.”

“…”

Ừm, giờ thì biết sao khi nãy mình không thấy được chiếc xe nào rồi…

Xin lỗi nhưng trong tâm trí Chỉ Bạch, một chiếc xe ô tô to hơn một chiếc xe ba bánh vốn dĩ ngang ngang một chiếc xe hai bánh.

Nếu không phải do người khác chỉ điểm thì cô cũng khó nhận ra đây là xe bốn bánh!

Ngượng chín mặt, Diệp Chỉ Bạch vụng về nhưng duyên dáng tiến vào trong xe, yên vị tại ghế sau của phương tiện với đôi chân thon dài xà xuống.

Thấy Diệp Chỉ Bạch đã vào trong xe, cô hầu nhanh chóng đóng cửa lại từ phía ngoài. Ở bên ngoài tiết trời nóng oi bức, thế nên ở trong xe với điều hòa sẽ hạn chế Đại Tiểu thư bị say nắng.

Cô hầu nhanh chóng đẩy đóng cửa xe với ý niệm cầu chúc Đại Tiểu thư thượng lộ bình an đến trường.

Diệp Chỉ Bạch ngớ người ra trước tiếng cửa sập xuống.

Không thể nào!

Quang Ngọc vẫn chưa lên xe!

Chứng kiến cô hồ ly bồn chồn cào cấu cửa kính nhưng sợ sẽ gây nên tiếng động, Diệp Chỉ Bạch cạn lời chỉ biết đưa tay lên trán.

Đến lúc này tôi vẫn phải cứu cô.

Sao không lẹ cái chân lên? Bộ cô lại đi hái hoa bắt bướm nữa à?

Diệp Chỉ Bạch âm thầm mở cửa cho Quang Ngọc vào.

Tránh phức tạp hóa chuyện lên, cô nhanh chóng đóng cửa lại!

Nhưng rồi…

“Meo meo!!”

“Hở?! Báo động! Âm thanh vừa nãy là gì?”

Khoảng 20 cô hầu gái xung quanh liền cảnh giác cao độ.

Chỉ có Diệp Chỉ Bạch biết chuyện gì đang diễn ra.

Vào lúc Quang Ngọc nhảy vào trong xe, cánh cửa Diệp Chỉ Bạch đóng lại vô tình kẹp lấy cái đuôi cáo!

Sao đuôi má nội này dài vậy trời!

Thấy nét mặt đau đớn của bà hồ ly, chắc là cái đuôi đã bị cánh cửa kẹp chặt lấy…

Diệp Chỉ Bạch nhanh chân lôi Quang Ngọc vào trong!

Cánh cửa tự động đóng lại.

Tất nhiên là trong mắt người khác, dường như cô đang kéo không khí.

Mặc dù hấp tấp hành động, Chỉ Bạch vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh và lạnh lùng.

Cô chỉ tay về phía ngoài cửa sổ xe.

“Vừa nãy… có con mèo hoang chạy băng qua đường, không có gì đâu.”

“Là vậy sao ạ…?”

Nhưng cô trưởng hầu gái không thể bỏ qua loa lời Chỉ Bạch nói, cô cẩn thận quan sát khu vực xung quanh chiếc xe. Khi chắc chắn không còn vấn đề, cô đích thân ngồi vào ghế lái.

Cô ngoảnh mặt lại xin lỗi Diệp Chỉ Bạch.

“Xin lỗi Tiểu thư… như người thấy đấy, chúng tôi muốn đảm bảo 100% an toàn cho Tiểu thư, nên thành ra lo âu và không để ý đến mấy con mèo hoang… Hừm, quanh đây quả thực cũng có kha khá mèo hoang.”

“Không sao.”

“Vậy thì xuất phát thôi! Nhớ thắt dây an toàn vào nha Tiểu thư, chúng ta sắp khởi hành! Ờ… Tiểu thư có biết cách thắt dây an toàn không? Hay là để tôi giúp… Khoan đã Tiểu thư! Người có tự thắt dây an toàn được không ạ? Nhị Tiểu thư đã dặn chúng tôi không được tiếp xúc quá gần với người.”

“!”

Quân Nhi ới là Quân Nhi!

Cái tính độc chiếm… đúng là vừa đem lại cả niềm vui lẫn nỗi sợ.

Nhưng may mắn là Diệp Chỉ Bạch không thực sự mù mịt trong chuyện này.

Dù không có xe riêng, cô đã từng bắt taxi.

Cô nắm lấy dây an toàn và cài vào khóa một cách suôn mượt.

“Tôi đã học được cách thắt dây rồi.”

“Huhu… người đã trưởng thành rồi.”

Rồi sao trông hạnh phúc vậy?!

Công tác chuẩn bị hoàn tất, đoàn xe Diệp gia bắt đầu khởi hành từ cổng trang viên, lượn quanh góc phố rồi tiến vào đường vành đai.

Diệp Chỉ Bạch nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ hai bên xe. Bên cạnh chiếc xe cô đang ngồi với hai cô hầu gái ngồi phía trước, có 3 chiếc xe tương tự cũng đang đi xung quanh, tạo nên một lớp bảo vệ từ nhiều phía.

Diệp Chỉ Bạch chỉ biết thở dài trong lòng, nghĩ rằng có cần phải làm đến vậy khi chỉ đi dạo chơi bình thường.

Và chợt nhớ ra… à ừ mình còn có bà hồ ly.

Xoay đầu nhìn sang bên, cô thấy Quang Ngọc đang bày ra nét mặt dễ thương có phần đau đớn. Cô đang ôm lấy chiếc đuôi to tướng, ngồi tựa lưng ra ghế sau, nhìn tội nghiệp.

Ái chà…

Nhờ ơn tiếng nhạc trong xe, Diệp Chỉ Bạch xê người tới gần Quang Ngọc và nói nhỏ.

“Ê Quang Ngọc…? Còn sống không? Xin lỗi chuyện vừa nãy nha... tôi kéo đóng cửa hơi sớm quá.”

“Nhân giới... quá là nguy hiểm đi!”

“Ể?!”

Diệp Chỉ Bạch ể một tiếng.

Vì Quang Ngọc... đột dưng nhảy lên và đáp đầu xuống đùi Chỉ Bạch!

Nhận thấy có động tĩnh phía sau, cô trưởng hầu gái lo lắng hỏi.

“Tiểu thư, người cảm thấy sao? Nếu cảm thấy không được khỏe, chúng tôi sẽ lập tức quay xe trở về.”

Đừng có quay xe! Biết bao công sức đổ ra để được ra ngoài!

“Tôi ổn.”

Khó chịu trong lòng, Diệp Chỉ Bạch véo tai cáo của Quang Ngọc, ấn cô xuống.

“Cứ đi tiếp đi.”

“Dạ vâng, chúng ta còn khoảng 20 phút nữa là đến nơi. Đây là con đường Nhị Tiểu thư hàng ngày đến trường. Xin người hãy thưởng ngoạn phong cảnh mà Nhị Tiểu thư hàng ngày thấy ạ.”

Ồ, thú thật thì cô trưởng hầu gái này thấu đáo thiệt đó chứ!

Nhưng… Diệp Chỉ Bạch không có hứng ngắm khung cảnh dọc đường vành đai ngay bây giờ.

Cô vẫn đang cầm chặt tai Quang Ngọc.

Khoan đã… sao Quang Ngọc từ nãy đến giờ không cử động?

“Ê… cô định làm gì trên dùi tôi?”

Khi Chỉ Bạch nhìn xuống, toàn thân Quang Ngọc dường như đang run rẩy nhẹ. Khuôn mặt chín đỏ như trái táo, cô mở đóng miệng mấy lần rồi mới có thể nói ra.

“Làm ơn… đừng có véo tai ta… được không…! Đuôi ta vẫn còn đau từ lúc bị kẹt cửa…! Giờ cậu lại véo tai ta nữa… làm ơn?!”

“?!”

Quang Ngọc tự dưng vùi mặt vào bụng Chỉ Bạch.

Co giật một hồi, cô từ từ bình tâm trở lại.

Tất cả mọi thứ đều thật nhàm chán.

Chuyện gì đã xảy ra?!

Cô không thấy khỏe sao? Say xe à?

Diệp Chỉ Bạch hoảng hốt thả tai Quang Ngọc ra và đặt tay lên đầu cô nhằm xoa dịu.

Không lâu sau đó, tay Diệp Chỉ Bạch rời khỏi đầu, Quang Ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt thần linh ánh lên vẻ buồn bực đến phát khóc.

Như một đứa trẻ đang dỗi hờn, cô nằm gối đùi Diệp Chỉ Bạch.

Cô thậm chí còn cắn nhẹ đùi Chỉ Bạch với hàm răng tiểu hổ qua lớp vải để xả giận!

Nhưng lực cắn lại nhẹ như không dồn một tý sức lực nào vào…

Quang Ngọc quay lưng đi, từ chối nhìn thẳng mặt Chỉ Bạch, cô thủ thỉ những lời mà Chỉ Bạch không tài nào hiểu nổi.

Câu từ câu chữ được truyền trực tiếp vào trong tâm trí Chỉ Bạch.

“Đồ con người khó ở… cho ta gối đùi tý thì có sao… kẹt xỉ…! Chỉ là con người, chỉ là Diệp Chỉ Bạch! Aaa, nhục quá!!”

“?!”

Rồi lần này tôi đã làm gì sai hả trời!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Giờ làm sao để main về lại căn hộ cũ đây:)
Hay bà quang ngọc lại hoá thành main câu giờ nhỉ nghe cx hợp lý phết:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cạn pow r, có muốn cx ko đc :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm